Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp lại

Chỉ trên Wattpad

**

Kiếp trước của Cao Đồ.

Tiếng còi xe cứu thương rít lên chói tai, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy loang loáng khắp trần xe. Thân thể Cao Đồ run lên từng cơn, mồ hôi lạnh đẫm trán, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy nhưng không còn sức để phát ra tiếng rõ ràng.

Anh biết... mình đang yếu dần. Hơi thở ngày càng ngắn, từng nhịp tim như sợi chỉ mong manh sắp đứt. Trong bụng, sinh mệnh bé nhỏ cũng đang gắng gượng cùng anh.

"Xin lỗi... con à. Ba không đủ mạnh mẽ để giữ con lại."

Mùi xô thơm của anh lan ra yếu ớt, nhanh chóng bị lấn át bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng bác sĩ hối hả, tiếng y tá gọi nhau loạn xạ, nhưng tất cả dần trở nên xa vời. Thính giác của anh mờ đi, chỉ còn tiếng đập dồn dập của trái tim chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Cao Đồ như lạc vào một khoảng trống vô tận. Những ký ức lộn xộn ùa về: tuổi thơ nhiều vết bầm, những ngày cố gắng mỉm cười để tỏ ra mình ổn, khoảnh khắc trái tim khẽ rung động trước một bóng hình Alpha mà anh chẳng dám tiến lại gần.

Tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy loạn nhịp, mỗi hồi chuông báo động như đếm ngược giây phút cuối cùng. Đôi mắt Cao Đồ mờ dần, bóng tối nuốt lấy tầm nhìn, nhưng trong trái tim anh vẫn có một ngọn lửa cuối cùng chưa tắt.

Mười năm.

Anh đã dành trọn mười năm để lặng lẽ yêu một người. Không ồn ào, không đòi hỏi đáp lại. Chỉ cần được đứng từ xa, nhìn thấy dáng lưng cao lớn kia giữa biển người cũng đủ để anh sống tiếp.

Nhưng đổi lại, tất cả những gì anh có chỉ là tuyệt vọng. Không một lần được công khai gọi tên, không một lần dám để lộ ánh mắt si mê. Đến cuối cùng, ngay cả cơ hội nói một câu "Em yêu anh" cũng tan biến theo từng hơi thở đứt đoạn.

Trái tim anh quặn thắt, như có ngàn mũi kim đâm. Trong khoảnh khắc hư vô ấy, Cao Đồ chợt nhận ra: tình yêu vốn dĩ không phải lúc nào cũng được trời xanh đoái hoài. Có người cả đời chờ đợi, cuối cùng chỉ ôm hối tiếc mà đi.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, hòa vào gối trắng thấm lạnh. Trong hơi thở cuối cùng, anh nức nở thì thầm, chẳng biết là nói với ai, với đứa trẻ chưa kịp chào đời hay với bóng hình anh thương suốt mười năm dài.

Nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má. Cao Đồ khẽ thì thầm trong ý niệm mơ hồ:
"Văn Lang... nếu có kiếp sau... Tôi mong chúng ta đừng gặp lại..."

Mi mắt nặng trĩu, bóng tối ngày một dày đặc. Trong cơn choáng váng, Cao Đồ lại nhớ đến gương mặt ngây thơ của em gái mình.

"Cao Tình..."

Một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ nơi sâu thẳm. Trong trí tưởng, anh thấy em vẫn đang đứng ở góc nhà, đôi mắt trong veo nhìn anh chờ đợi.

Nước mắt dâng lên, trái tim nhói buốt. Anh run rẩy thì thầm, như thể đang thú nhận tội lỗi:
"Anh không tốt... Anh không thể bên cạnh em gái anh nữa rồi."

Nỗi day dứt ấy xé toạc từng mảnh linh hồn. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ không để em phải chịu cô đơn, nhưng giờ đây ngay cả sinh mạng của chính mình anh cũng chẳng giữ nổi.

Trong phút chốc, mọi thứ đều hóa hư vô. Thứ còn lại chỉ là tình yêu dở dang, những lời hứa chưa kịp thực hiện, và sự bất lực đến tận cùng.

Mọi thứ tối sầm lại. Một tiếng còi dài vang lên chói tai, rồi im bặt. Thân thể anh mềm nhũn, mùi xô thơm loãng dần như khói sương...

*

*

Ánh sáng chói lòa xuyên qua mí mắt khép hờ. Cao Đồ rên khẽ, đầu đau nhức như vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài. Không còn tiếng còi cứu thương, không còn mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Thay vào đó, anh nghe thấy tiếng trống trường, tiếng cười nói ríu rít của học sinh, hương nắng ấm áp chan hòa.

Cơ thể anh nhẹ bẫng, không còn khó chịu. Đưa tay lên, anh sững sờ khi thấy cánh tay gầy guộc, lành lặn, là cánh tay của tuổi mười lăm — không một vết truyền dịch, không một vết thương.

"Đây là... đâu?" – Cao Đồ thì thầm, tim đập loạn nhịp.

Chưa kịp định hình, một bóng người lao tới, vòng tay rắn chắc ôm ghì lấy anh. Hương diên vĩ dày đặc bao trùm, nóng bỏng và mạnh mẽ đến mức anh nghẹt thở.

Cao Đồ ngơ ngác, đôi mắt mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể nhỏ bé run nhẹ, và anh không vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy. Trong cơn choáng váng, anh chỉ nghe thấy nhịp tim cuồng loạn của người kia và cảm nhận vòng tay run rẩy siết chặt, như thể sợ mất anh lần nữa.

Anh mơ hồ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vương tơ máu kia. Quá lạ lẫm, quá mãnh liệt... nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến nhói lòng.

"Bạn... bạn học à. Chúng ta... quen nhau sao?" – Cao Đồ cất giọng yếu ớt, mang theo sự bối rối chân thành.

Người trước mặt không đáp ngay, chỉ vùi mặt vào vai anh, run rẩy thì thầm:
"Ừ... quen. Cả đời này cũng không quên được."

Cao Đồ sững sờ, để mặc vòng tay ấy bao bọc mình, tim đập loạn mà chẳng rõ vì sợ hãi hay vì rung động mơ hồ.

Sau khi thoát khỏi vòng tay kia, Cao Đồ ngơ ngác lùi lại vài bước. Trái tim anh vẫn đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn. Trước mắt là một Alpha cao lớn, đôi mắt đỏ ngầu vương tơ máu, rõ ràng đang cố kìm nén cảm xúc dữ dội nào đó.

Cao Đồ đưa tay ôm lấy ngực, nhìn người kia với ánh mắt vừa dè chừng vừa bối rối. Trong đầu anh trống rỗng, tất cả quá đột ngột, quá lạ lẫm.

"Anh... là ai thế nhỉ?" – anh lẩm bẩm, giọng run run.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang thoáng run lên. Hắn muốn hét lên "Anh là người đã làm thương tổn em cả đời", muốn kể hết những đau đớn, những mất mát đã làm tổn thương Omega.

 Nhưng khi thấy đôi mắt trong veo ngơ ngác kia, hắn chỉ có thể nuốt nghẹn.

Thấy gương mặt thiếu niên Omega đỏ ửng vì hoảng hốt, hơi thở còn chưa ổn định, Thẩm Văn Lang vội lục trong cặp lấy một chai nước suối còn mát lạnh.

Hắn đưa ra trước mặt Cao Đồ, giọng khẽ trầm xuống:
"Uống chút đi, sẽ dễ chịu hơn."

Cao Đồ còn ngẩn người, đôi mắt trong veo mở to nhìn chai nước như không hiểu vì sao một Alpha xa lạ lại quan tâm mình đến thế. Anh chần chừ một lát rồi mới rụt rè nhận lấy, khẽ nói:
"Cảm ơn..."

Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Thẩm Văn Lang. Hắn muốn nói thêm điều gì, muốn ở lại lâu hơn, nhưng Hoa Vịnh từ xa đã gọi giục.

"Văn Lang! Vào lớp nhanh lên!"

Hắn khựng lại, ánh mắt còn vương nơi thiếu niên gầy gò trước mặt. Rồi chỉ kịp khẽ dặn một câu ngắn gọn:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Nói rồi, Thẩm Văn Lang xoay người chạy đi. Bóng lưng cao lớn khuất dần sau hành lang, để lại Cao Đồ đứng ngơ ngẩn giữa sân trường, trong tay vẫn nắm chặt chai nước mát lạnh.

Anh áp nhẹ chai nước lên má, gương mặt bối rối. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ, vừa thân thuộc, như thể Alpha kia đã xuất hiện trong đời anh từ rất lâu rồi.

Tác giả: Cao Đồ mất trí nhớ tạm thời nha mấy mum :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com