Chương 5: Hư vô
Chỉ trên Wattpad
**
Kể theo góc nhìn của Văn Lang:
Tôi tự hỏi em ấy, ý tôi là Cao Đồ đã thích tôi từ bao giờ nhỉ?
Sống lại với niềm hoang mang mơ hồ, tôi cũng không biết phải bắt đầu tìm hiểu chuyện này từ đâu.
Khi bản thân chết đi, tôi đã nghĩ mình xứng đáng xuống địa ngục. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, em ấy đứng trước mặt tôi với vẻ ngây thơ khờ dại của những năm tháng tuổi trẻ, tôi dường như tưởng rằng mình đang đứng trước cửa thiên đường.
Nhưng tôi nhận ra em ấy đang trốn tôi.
Em ấy chẳng nhớ tôi là ai cả, vì khoảng thời gian học cấp ba em ấy đã nhìn tôi rất nhiều. Hầu như mỗi lần quay mặt tôi đều chạm ánh mắt của em ấy.
Tại sao bây giờ em ấy giống như đang chạy trốn tôi thế này?
Cao Đồ luôn tỏa ra mùi xô thơm tươi mát, tôi rất thích mùi này. Thích tới mức mà dù miệng đang chửi thề nhưng mũi thì vẫn không ngừng hít hà mùi thơm ấy.
Beta này thật sự rất đáng yêu.
Thế nhưng, khoảnh khắc tôi muốn tặng em mấy quyển sách tham khảo mà tôi khó khăn lắm mới săn được, chạy đến lớp tìm em thì Cao Đồ lại bỏ tôi đi mất.
Hóa ra là ông bố thực dụng của em ngang nhiên dám chuyển trường em.
Tôi đương nhiên không ngờ được, lại có ngày sự tồn tại của em lại quan trọng đối với tôi nhiều như thế.
*
Đặt chân vào ngôi trường mới, tôi đâu có thèm nghe giáo viên đang hướng dẫn điều gì đâu. Tối mắt láo liên tìm Cao Đồ khắp nơi, chắc ông trời thương tôi nên rất nhanh tôi cũng đã tìm được em đang chơi bóng rổ ngoài sân.
Rồi em bất ngờ ngã xuống, tôi mặc kệ mà lao đến đỡ Beta nhỏ. Mùi xô thơm tôi thích vẫn cứ nồng đậm như vậy, thanh thoảng nơi đầu mũi. Alpha cấp cao như tôi rõ ràng đâu có bị ảnh hưởng gì, chỉ là tôi thấy mùi này rất đặc biệt và tôi chỉ muốn ích kỷ giữ mùi này bên mình mãi thôi.
"Sao lại gầy yếu như thế?"
Cao Đồ trước khi bước vào công ty và trở thành trợ lý của tôi, dường như tôi luôn bắt gặp em ấy có mặt ở khắp các chỗ làm thêm.
Nắm lấy đôi tay gầy gò nổi cả rừng xanh, rõ ràng chỉ cần em mở miệng nói với tôi là em đang gặp khó khăn thì tôi chắc chắn sẽ giúp em mà.
Tại em ngu ngốc quá, có miệng để làm cảnh nên tôi lúc nào cũng mắng em. Thế mà cũng chẳng thông minh lên chút nào cả!
Tôi nhớ hình ảnh của em trong ký ức mơ hồ, lúc em hít ống thở rồi bị cơn hen suyển giày vò. Cả người Beta cứ như vậy mà dựa vào lòng tôi...
Bây giờ đang ngồi trong phòng y tế, tôi nhìn mãi vào khuôn mặt đang hôn mê trên giường. Nhìn trước ngó sau cẩn thận, tôi khóa cửa rồi tiến lại gần giường bệnh của Cao Đồ.
Beta này thật thanh tú làm sao.
Mùi thơm quá.
Hơi thở đều đặn quen thuộc truyền đến thứ xúc cảm kỳ diệu nhất trên đời.
"Ba ơi...Con sẽ ngoan mà... Đừng đánh con nữa!"
Dễ thương ghê, đang trong cơn mơ màng vẫn còn nói mớ kia kìa.
Lão già nhà em thường xuyên đánh em, tôi biết chứ. Lần sống lại kỳ này tôi nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc.
Tôi hôn lên đôi má và chiếc mũi thanh tú của Cao Đồ, khẽ mơn trớn yết hầu đang lên xuống của em.
Cao Đồ rên nỉ non.
"Con muốn ăn kẹo, đừng lấy kẹo của con mà. Con không còn viên kẹo nào cả, con đã nhường hết cho em rồi mà..."
Em chính là quả sầu riêng. Bên ngoài đầy gai nhọn, nhưng bên trong béo mềm ngọt ngào. Luôn tạo cho mình lớp vỏ bọc đầy gai để chống chịu mọi thứ, nhưng chỉ cần dùng đủ lực thì vỏ gai ấy sẽ được gỡ ra. Lộ ra những múi sầu riêng ngọt ngào, thơm ngọt.
"Đồ Đồ là đứa trẻ ngoan, yêu em."
Lẽ ra tôi nên để ý tới người này sớm hơn, chứ không đợi cho người ta mất đi và mang theo đứa trẻ của tôi xuống huyệt mộ, để lại lòng tôi là khoảng trống khó lấp đầy.
Mười năm tình yêu của em dành cho tôi, tôi sẽ trả lại hết cho em. Và lần này tôi sẽ là người theo đuổi em, cứ đứng im tại chỗ và tôi sẽ bước đến bên cạnh em nhé.
Nụ hôn của tôi đột nhiên phải tạm dừng, vì em đã tỉnh dậy rồi. Khi khóe môi của tôi còn dính chút ngọt ngào từ Cao Đồ, mi mắt em dần hé mở.
Thôi thì, tôi còn có nhiều cơ hội khác mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com