Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Làm bạn

Chỉ trên Wattpad

**

Kể theo góc nhìn của Cao Đồ

Cơn sốt hầm hập thiêu đốt toàn thân, khiến mí mắt tôi nặng trĩu. Ngực như bị ai bóp nghẹt, mỗi lần hít thở đều khò khè khó nhọc. Cơn hen lại bùng lên, từng đợt đau thắt khiến tôi chẳng thể nào thở sâu.

Tôi ghét cái cảm giác này. Cứ mỗi lần bệnh tái phát, toàn thân như bị trói buộc, không thể kháng cự, không thể làm gì ngoài việc nằm yên chịu đựng.

Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy giọng ai đó  gắt gỏng, trầm thấp, lại xen lẫn lo lắng. Bàn tay ấm áp giữ chặt lấy vai anh, vững chãi đến mức khiến anh ngỡ như bản thân không bị rơi vào vực thẳm.

Tôi muốn mở mắt, nhưng mỗi lần cố gắng thì lại choáng váng, chỉ còn thấy những mảnh sáng tối chập chờn trước mắt. Hơi thở ngắn dần, anh khẽ rên một tiếng, mồ hôi lấm tấm ướt mái tóc rối.

Thật khó chịu... vừa nóng, vừa lạnh, vừa đau, lại vừa lạc lõng.

Trong nỗi mơ hồ ấy, tôi cảm nhận có ai đó đang ôm mình rất chặt. Một vòng tay xa lạ, nhưng lại khiến bản thân mình  vô thức muốn dựa dẫm. 

Trong cơn sốt mê man, tôi dường như thấy một khuôn mặt mờ ảo hiện ra giữa bóng tối. Đôi mắt sâu hoắm, ánh nhìn vừa dữ dội vừa dịu dàng, dường như đang gọi tên tôi trong tuyệt vọng.

Trái tim bất giác co thắt. Hình như... trước lúc mình chết ở kiếp trước, cũng có một Alpha như vậy. Một ai đó đã ôm lấy cơ thể tôi thật chặt, giọng khàn đi vì đau đớn.

Nhưng ký ức mờ nhòe như sương khói. Càng cố gắng níu giữ thì đầu óc càng đau nhức như búa bổ. Từng mảnh vụn ký ức cứ trôi tuột đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo khiến tôi bất lực buông xuôi.

***

Trong cơn mơ màng, Cao Đồ khẽ run. Anh có cảm giác đôi môi mình bỏng rát, như bị ai đó khẽ chạm qua. Mùi diên vĩ dịu dàng lan tỏa, bao trùm lên hơi nóng trong miệng anh, xoa dịu, vỗ về.

Hương thơm ấy êm ái, an toàn, kéo anh ra khỏi cơn đau và dần dần đưa anh vào giấc ngủ chập chờn.

Ánh sáng trắng chói mắt xuyên qua mi mắt khép hờ. Cao Đồ khẽ cựa mình, đầu óc nặng như chì. Anh chậm rãi mở mắt.

Không còn là phòng y tế chật hẹp của trường học nữa. Thay vào đó, bốn bức tường trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, máy móc lặng lẽ phát ra những tiếng bíp đều đều. Bên cạnh giường, bình truyền nước vẫn còn hơn nửa, từng giọt dịch lách tách rơi xuống dây truyền.

Anh mơ hồ, chẳng phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng. Thân thể nặng trịch, nhưng đôi mắt lại dõi quanh như muốn tìm một bóng dáng quen thuộc nào đó.

Cạch — cửa mở.

Một nữ y tá bước vào, nụ cười dịu dàng, tay khéo léo bưng khay đồ ăn. Trên khay là bát cháo trắng nóng hổi cùng mấy vỉ thuốc đã được chuẩn bị sẵn.

"Cậu bé tỉnh rồi à?" 

Chị nhẹ nhàng đặt khay lên bàn nhỏ, giọng nói mang theo sự ấm áp thường ngày của người làm nghề chăm sóc.

 "Em ăn cháo đi rồi uống thuốc nhé. Để chị đo nhiệt độ cho em ngay."

Cao Đồ khẽ gật đầu, cổ họng khô khốc như bị cào xước. Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng âm thanh yếu ớt chẳng thoát ra nổi. 

Y tá cười hiền, vừa điều chỉnh bình truyền vừa nói thêm:

"Cậu bạn của em đã đưa em tới đây đấy. Nếu không có cậu ấy, chẳng biết em còn chịu khổ thế nào."

"Bạn?" 

 Cao Đồ khẽ lặp lại, giọng nghèn nghẹn vì cổ họng khô rát. Trong đầu anh rối bời, rõ ràng bản thân đâu có nhiều bạn bè, càng không nhớ có ai sốt sắng vì mình đến vậy.

Cạch. Cánh cửa lại mở.

Bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện, đồng phục còn chưa chỉnh tề hẳn, trong tay xách cái lồng thức ăn tinh xảo. Đôi mắt Thẩm Văn Lang vừa nhìn thấy người trên giường đã mở to, vội vàng đặt lồng thức ăn xuống bàn, rồi sải bước đến gần.

Không nói một lời, hắn cúi xuống, bàn tay nóng rực chụp lấy gương mặt tái nhợt kia. Những ngón tay lạnh run run vuốt nhẹ qua trán, qua má, như muốn chắc chắn rằng người này thật sự còn sống, vẫn ở ngay trước mắt hắn.

Cao Đồ giật mình, theo phản xạ né tránh. Nhưng còn chưa kịp xoay đầu đi, cằm đã bị hắn bóp chặt, buộc anh phải đối diện thẳng với ánh mắt đỏ ngầu đang chất chứa bao nhiêu cảm xúc.

Khoảnh khắc ấy, Cao Đồ run lên dữ dội. Anh không hiểu vì sao người này lại lo lắng đến thế, càng không hiểu tại sao bản thân lại thấy mùi hương quanh hắn quen thuộc đến vậy.

"Cậu..." Anh khẽ thốt ra, nhưng chưa kịp hỏi thì đôi mắt sắc bén kia đã nhìn xoáy vào, mang theo nỗi sợ hãi lẫn tức giận bị kìm nén.

Cằm vẫn bị giữ chặt, giọng Cao Đồ khàn đặc vì sốt nhưng vẫn cố hỏi:
"Sao cậu lại giúp tôi nhiều lần thế?"

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Thẩm Văn Lang thoáng khựng lại. Ánh nhìn hắn dừng trên gương mặt xanh xao kia, có chút phức tạp không gọi thành tên. Một thoáng mềm mại lướt qua, nhưng ngay lập tức bị sự ngang ngạnh quen thuộc che lấp.

Hắn nhếch môi, giọng khàn khàn như cố tình trêu chọc:

"Vì cậu rất đáng yêu, y chang con thỏ nhỏ vậy."

Câu nói ấy thoáng lướt qua trong đầu Thẩm Văn Lang, suýt nữa thì bật ra thành lời. Hắn cắn chặt răng, nuốt ngược trở vào.

Hắn hít một hơi thật sâu, để luồng pheromone mùi diên vĩ khẽ lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng ôm lấy hơi thở hỗn loạn của Cao Đồ. Mùi hương ấy như một vòng tay vô hình, xoa dịu cơn nhức nhối trong lồng ngực anh.

Khóe môi Văn Lang cong lên, lần này hắn lựa chọn nói dối nửa vời:

"Vì tôi thật sự muốn trở thành bạn với cậu."

Giọng hắn vẫn ngang ngược như thường, nhưng đôi mắt lại ánh lên thứ cảm xúc mềm mại đến mức khiến Cao Đồ không dám nhìn thẳng.

**

Pheromone diên vĩ lơ lửng trong không khí, từng đợt dịu nhẹ len lỏi vào tâm trí Cao Đồ, khiến sự căng cứng nơi bờ vai anh dần tan đi.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, giữ lấy ánh mắt hoang mang của anh. Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn sự ép buộc mà cũng đầy chân thành:

"Làm bạn với tôi đi."

Cao Đồ cố nén hơi thở, nhưng càng chống lại thì hương diên vĩ dịu mà nồng nàn kia càng quấn chặt lấy, len lỏi vào từng kẽ phổi. Ngực căng tức, cổ họng như bị bóp nghẹt.

Anh run rẩy, môi hé mở để hít lấy chút không khí loãng còn sót lại, nhưng tất cả chỉ tràn ngập mùi pheromone của Alpha trước mặt.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, đôi mắt trong veo của anh phủ một tầng hơi nước. Lý trí muốn từ chối, nhưng cơ thể mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự.

Giọng Thẩm Văn Lang lại vang lên, trầm thấp, nửa ra lệnh nửa van nài:

"Làm bạn với tôi đi."

Cao Đồ run lên, ngạt thở đến mức đầu óc choáng váng, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu như là đầu hàng.

Khóe môi Thẩm Văn Lang cong lên, vừa ngạo mạn vừa dịu dàng, như thể hắn vừa ôm trọn cả thế giới mà hắn khao khát trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com