Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dẫn về nhà

Chỉ có trên Wattpad

==

Vài ngày sau, Cao Đồ tránh Thẩm Văn Lang như tránh tà. Vì Cao Đồ bị ba đuổi ra ngoài để tự lập từ sớm cho nên anh đành chọn ở lại ký túc xá. Điều này Thẩm Văn Lang biết rất rõ cho nên tối nào cũng vậy, hắn đều lái xe đậu dưới ký túc xá rồi quan sát nhất cử nhất động của anh. 

Chỉ cần khẽ vén màn nhìn xuống dưới lầu thì y như rằng, người kia đã đứng đó chờ sẵn. Bóng dáng cao lớn, khí thế ép người, ánh mắt lạnh lẽo như có sát khí.

Điện thoại rung lên. Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp, ngang ngược truyền vào tai:

"Chỉ là một cái hôn thôi, đâu đến mức phải né tránh tôi như thế. Cậu được Alpha cấp S như tôi để mắt tới, đó là phúc phận của cậu rồi."

Giống như sói lớn rình rập, gầm gừ trước hang của thỏ con yếu ớt. Cao Đồ siết chặt điện thoại, mi mắt rũ xuống, không đáp một lời. Anh thẳng tay cúp máy, chui vào chăn. 

Số điện thoại này bị chặn thì ngay lập tức sẽ có số khác gọi điện và nhắn tin vào máy của anh.

Âm thanh thông báo tin nhắn nhanh chóng vang lên, dồn dập. Người nằm trên giường cũng lăn qua lộn lại không tài nào ngủ yên ổn.

"Tôi thích cậu là thật."

"Tôi muốn ở bên cậu cũng là thật."

"Về đi bạn học Thẩm, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn dây dưa gì với cậu."

Cao Đồ gõ những dòng chữ ngắn ngủi, cắn răng nhấn gửi, sau đó lập tức chặn toàn bộ liên lạc.

Bên dưới ký túc, sói lớn bị dồn ra ngoài ranh giới kiên nhẫn. Thẩm Văn Lang nhìn màn hình tối om, tức giận đến mức ném thẳng chiếc điện thoại mới mua xuống đất, tiếng vỡ giòn tan trong đêm. Hắn dậm chân, gương mặt u ám, khí thế hung hãn như muốn nuốt chửng cả bóng tối.

Cao Đồ ngồi trong phòng, lưng áp vào tường, bàn tay run run nắm chặt lấy chăn. Chỉ đến khi tiếng động cơ xe dưới lầu gầm lên rồi chậm rãi xa dần, anh mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

=

Tuyến thể Omega của Cao Đồ vẫn trong giai đoạn phân hóa, chưa ổn định. Sáng nay, anh đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Bác sĩ kê thêm thuốc ức chế, dặn phải dùng đều đặn nếu không muốn cơ thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát. 

Anh lặng lẽ cất đơn thuốc vào túi, thở dài rồi rẽ sang khu điều trị nội trú.

Phòng bệnh trắng sáng, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Ngay khi Cao Đồ bước vào, giọng nói trong trẻo liền vang lên:
"Anh, anh tới rồi!"

Cao Tình ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh nắng. Con bé nhìn anh một lượt rồi cau mày:

"Anh sao vậy? Mặt tái xanh cả ra, lại còn gầy đi nữa. Có phải anh vẫn đi làm thêm đến khuya không? Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng cố quá sức."

Cao Đồ mím môi, bước tới chỉnh lại chăn cho em.
"Anh không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Em mới là người phải lo giữ sức khỏe."

Cao Tình nắm chặt tay anh, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

"Còn hai tháng nữa là thi đại học rồi. Anh phải giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bê việc học. Em tin anh sẽ làm được."

Cao Tình hớn hở khoe:

"Anh ơi, bác sĩ vừa nói có một nhà hảo tâm tốt bụng đã trả hết viện phí hai tháng sắp tới cho em. Em ngại quá, ước gì có thể gặp trực tiếp để cảm ơn. Nhờ họ mà anh không phải vất vả đi làm thêm nữa."

Cao Tình ríu rít kể chuyện ở bệnh viện, vừa gọt táo vừa đẩy từng miếng nhỏ cho anh trai. Hai anh em ngồi sát bên nhau, tiếng cười khẽ vang trong căn phòng vốn chỉ toàn mùi thuốc sát trùng. Trong chốc lát, Cao Đồ cũng thấy lòng mình dịu lại, quên đi bao mệt mỏi ngoài kia.

Cửa phòng bỗng vang lên một tiếng "cạch". Cả hai cùng ngẩng đầu.

Người bước vào mang theo bóng dáng cao lớn quen thuộc, tay ôm một bó hoa rực rỡ đến mức sáng bừng cả căn phòng. Thẩm Văn Lang.

Nụ cười trên môi hắn nhạt nhòa, giọng điềm nhiên vang lên:

"Tôi đến thăm em gái cậu."

Nhưng ánh mắt hắn thì không hề hướng về Cao Tình. Từ lúc bước qua ngưỡng cửa đến giờ, tầm nhìn vẫn như khóa chặt trên gương mặt của Cao Đồ, thẳng thắn đến mức khiến anh bối rối.

=

Ra khỏi cửa phòng bệnh, bàn tay Cao Đồ lập tức bị siết chặt. Anh giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị Thẩm Văn Lang kéo đi, bước chân mạnh mẽ như chẳng cho anh cơ hội kháng cự.

Chỉ trong chớp mắt, cánh cửa xe đã bật mở. Hắn đẩy anh ngồi vào ghế phụ, động tác dứt khoát mà ngang ngược.

Giọng nói trầm khàn kề sát bên tai:

"Cậu trốn tôi giỏi thật. Ở trường thì giả vờ không thấy, ra ngoài vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy. Cậu nghĩ mình trốn được bao lâu nữa?"

Nói rồi, Thẩm Văn Lang kéo tấm chắn giữa ghế lái và hàng ghế sau, khóa kín không gian. Hắn bất ngờ ôm lấy anh, ép Cao Đồ ngồi gọn trên đùi mình.

Hơi thở Alpha phả ra nóng hổi, pheromone hương diên vĩ cuộn trào, bao phủ khắp xe. Trong khoang kín, mùi hương nồng nàn như xiềng xích vô hình, khiến cơ thể Omega run rẩy.

"Đồ điên!"

Thỏ con khi bị ép đến đường cùng cũng biết cắn người. Đôi mắt Cao Đồ ánh lên sự phẫn nộ, như muốn chửi thẳng vào mặt hắn. Từ cơ thể anh, luồng pheromone xô thơm nhàn nhạt rò rỉ ra ngoài, yếu ớt nhưng cố chấp, va chạm thẳng vào khí tức diên vĩ nồng nàn đang chiếm lĩnh khoang xe.

Mùi hương tươi mát ấy chui thẳng vào từng giác quan, khiến con sói lớn không khỏi ngất ngây trong một thoáng. Nhưng Thẩm Văn Lang không phải kẻ dễ bị lay chuyển.

 Alpha trẻ tuổi với linh hồn sắc bén của kẻ từng trải, dễ dàng kìm nén cơn xao động theo bản năng.

Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Bàn tay rời khỏi những ngón tay đang đan chặt, chậm rãi dịch xuống, dừng lại nơi bắp đùi được bao bọc bởi lớp quần thể dục mỏng nhẹ của Cao Đồ.

Khoảnh khắc ấy, thân thể Omega căng cứng, từng hơi thở trở nên dồn dập, như con mồi bé nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng kín, chỉ biết cảnh giác với nanh vuốt đang kề sát.

"Lái xe về Thẩm gia."

Giọng nói trầm thấp, dứt khoát của Thẩm Văn Lang vang lên. Tài xế thoáng liếc gương chiếu hậu, gật đầu rồi khởi động máy, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ.

Cao Đồ hoảng hốt, vùng vẫy trong vòng tay kìm chặt của hắn.
"Tôi không muốn đi với cậu! Đây là bắt cóc, cậu biết không? Cho tôi xuống ngay!"

Bàn tay anh cố gạt bỏ cánh tay rắn chắc kia, nhưng lực đạo chênh lệch quá lớn. Thân thể bị khóa chặt trên đùi Alpha, đến cả cử động cũng trở nên vô ích.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai, từng chữ ép ra từ kẽ răng như có lửa:
"Cậu có thể la hét, có thể chửi rủa tôi nhưng nếu cậu muốn xuống xe thì đừng mơ. Thả cậu xuống để cậu trốn tôi lần nữa hả, tôi sẽ không để cậu chạy thoát."

Trong khoang xe đóng kín, tiếng động cơ hòa lẫn với giọng nói tức giận từ Omega, tựa như một cuộc rượt đuổi ngấm ngầm mà kẻ bị vây hãm chẳng còn đường thoát.

Vote đi mò...Năn nỉ á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com