Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhớ lại

Chỉ có trên Wattpad.

---

Cánh cửa vừa khép lại, lưng Cao Đồ lập tức bị ép chặt giữa lồng ngực săn chắc và cánh cửa gỗ cứng ngắc. Thân hình cao lớn của Thẩm Văn Lang phủ xuống, hơi thở dồn dập nóng rực quét qua vùng tuyến thể nơi cổ Omega. Răng nanh sắc bén lóe lên, như dọa dẫm, như muốn khẳng định chủ quyền.

Cao Đồ rùng mình, ngón tay bấu chặt vào khung cửa, hít thở gấp gáp.

Bàn tay to lớn kia không chút do dự luồn vào vạt áo đồng phục, men theo đường cong mảnh mai, chạm đến làn da mịn màng đang run lên từng cơn. Mỗi cái chạm như lửa bỏng thiêu rụi lý trí, khiến Omega bé nhỏ càng thêm tuyệt vọng.

"Buông tôi ra... Văn Lang! Thằng chó nhà cậu bỏ tay ra coi!"

Giọng anh khản đặc, vừa hoảng loạn vừa giận dữ, nhưng lại yếu ớt đến mức gần như van nài.

Ánh mắt Alpha tối sẫm, hơi thở phả vào tai anh nặng nề:

"Cậu càng run rẩy, tôi càng không kìm được. Đừng thách thức tôi, Cao Đồ."

Trong khoảnh khắc bị ép chặt vào cánh cửa lạnh lẽo, mùi pheromone diên vĩ đặc quánh bao trùm, Cao Đồ bất giác như rơi vào một cơn mê. Đầu óc choáng váng, từng mảnh ký ức rời rạc và đầy đau thương từ kiếp sống trước lại hiện về, làm anh tỉnh táo đến lạ.

Anh mơ màng thấy Alpha rất đẹp trai, giọng nói lạnh lẽo làm người khác tổn thương sâu sắc,
"Tôi ghét Omega. Chúng yếu đuối, phiền toái, chẳng khác gì xiềng xích làm vướng chân."

"Cao Đồ! Mùi Omega trên người cậu hôi quá đi."

"Omega, omega. Suốt ngày cậu chỉ biết tới Omega à?"

Khi ấy, ẩn sau danh phận Beta, trái tim cậu trai run rẩy vì thất vọng, nhưng vẫn ngu ngốc ôm trong lòng chút hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, hắn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Hình bóng ấy dần trở nên rõ rệt, từ những nét mơ hồ mài sắc thành khuôn mặt quen thuộc. Mỗi đường nét trưởng thành, sự dứt khoát mỗi lần quyết định vấn đề nào đó hay mỗi ánh nhìn lạnh băng khi hắn mắng mỏ cậu giữa chốn văn phòng... không thể nhầm lẫn được. Chính là Thẩm Văn Lang.

Tim anh nhói buốt như bị ai bóp nghẹt. Cả lồng ngực co rút lại, đến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Mười năm dày vò của kiếp trước, tình cảm đơn phương bị chôn vùi trong bóng tối, sự khinh miệt mà anh phải nuốt xuống tận đáy lòng... tất cả trỗi dậy cùng lúc, cuộn xoáy dữ dội.

Anh nhớ mình đã từng chờ đợi hắn bao lâu, từng cố gắng bao nhiêu lần để được ghi nhận, từng vì hắn mà chống chọi cả thế giới. Và kết cục cuối cùng là cái chết cô độc, không một ai thương tiếc.

Nước mắt dâng lên, trào ra ngoài khóe mắt. Nóng bỏng, mặn chát. Anh không thể kìm lại được nữa.

Cảm giác da kề da, bàn tay thô bạo kia đang vuốt ve làn da mỏng manh, chỉ càng khiến nỗi phẫn uất trào dâng đến cực điểm. Bị ép buộc trong vòng tay của kẻ từng giẫm nát cả tuổi trẻ và tình cảm của mình, Cao Đồ thấy bản thân như bị xé toạc.

"Đồ điên..." anh khàn giọng thốt ra, đôi mắt rực lửa oán hận nhìn thẳng vào hắn.

Trong sâu thẳm đáy lòng, chẳng còn sót lại chút rung động nào, chỉ còn lại sự căm ghét như lửa thiêu đốt tận xương tủy. Cái tên Thẩm Văn Lang  từng là niềm khắc cốt ghi tâm  giờ đây chỉ khơi dậy trong anh một nỗi hận ngút trời, hận đến mức máu huyết sôi trào, tim gan như bị xé nát.

Anh nhớ ra rồi, tất cả đã trở lại. Anh đang sống lại trong thân xác tuổi mười bảy, mang theo ký ức về cái chết bi thảm của chính mình. Người đàn ông trước mặt, kẻ từng là mặt trời rực rỡ nhất trong lòng anh, từng là cả thế giới anh yêu thương, cuối cùng lại chính là nguồn cơn khiến cuộc đời anh chìm vào bi kịch, anh vì thiếu pheromorn của Alpha nên thai kỳ bị biến chứng nghiêm trọng. 

Vì người này ghét Omega nên anh cũng không dám nói mình đã có thai sau cái đêm điên cuồn ấy, cứ như vậy mà chịu đựng rồi cuối cùng chết trong đau đớn và tuyệt vọng.

Khoảnh khắc Thẩm Văn Lang cúi người, muốn lao tới hôn anh, Cao Đồ theo bản năng né tránh. Động tác ấy lạnh lẽo và dứt khoát, như một nhát dao chém xuống, xé toang mọi ảo tưởng mơ hồ còn sót lại.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang sững sờ, nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng nói nghẹn ngào của Cao Đồ vang lên, run rẩy:

"Bạn học Thẩm, đủ lắm rồi!"

Giọng anh khàn khàn, như kìm nén bao nhiêu oán hận và đau thương. "Cậu xem tôi là gì? Là một món đồ chơi sao? Cậu nói cậu thích tôi ư? Thẩm Văn Lang, cậu là kẻ ích kỷ nhất mà tôi từng biết."

Mặt Thẩm Văn Lang thoáng biến sắc, muốn đưa tay giữ lấy vai anh nhưng lại bị gạt phắt ra. Cao Đồ nghẹn ngào, từng chữ rơi ra như lưỡi dao bén ngót:

"Tôi biết rõ mấy tháng vừa qua, người mang danh mạnh thường quân bí ẩn, âm thầm trả hết viện phí cho em gái tôi và tài trợ học phí cho tôi, chính là cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết, tiền đó tôi sẽ cố gắng trả lại. Dù phải trả cả đời này, tôi cũng sẽ trả. Cậu đừng hòng dùng chút ân huệ đó để trói buộc tôi, đừng lấy thứ gọi là đạo đức giả kia mà giam hãm cuộc đời tôi thêm nữa."

Trong mắt anh ánh lên tia lệ nóng bỏng, vừa bi thương vừa căm hận, như một ngọn lửa đã bị dồn ép quá lâu nay bùng phát dữ dội. Thẩm Văn Lang khựng lại, đôi môi run rẩy, muốn nói điều gì nhưng tất cả đều nghẹn trong cổ họng, chỉ còn sự im lặng nặng nề bao trùm.

Sự lạnh lẽo trong giọng nói và ánh mắt của Cao Đồ khiến tim Thẩm Văn Lang co rút lại từng hồi. Nhưng rồi trong khoảnh khắc, hắn chợt nhận ra điều bất thường.

 Cách Cao Đồ nhìn hắn, từng lời trách móc dồn nén kia, không phải là sự ngây ngô của một thiếu niên mười bảy tuổi.

Hắn sững người, đôi mắt vàng hổ phách sáng rực lên trong cơn chấn động:
"Em cũng trọng sinh rồi, đúng không?"

Một nỗi chắc chắn điên cuồng trào dâng trong lồng ngực. Không, hắn không thể để anh rời đi thêm một lần nào nữa, không thể.

"Cao Đồ!"

 Thẩm Văn Lang  như kẻ sắp chết đuối nắm được cành cây cuối cùng. Đôi tay rắn chắc vòng chặt lấy thân hình gầy yếu từ phía sau, bất chấp sự giãy giụa. Hắn ghì anh vào lòng, hơi thở run rẩy, nước mắt lã chã rơi trên bờ vai mảnh khảnh.

"Anh xin em, xin em đừng đẩy anh ra nữa."

 Giọng hắn nghẹn ngào, mang theo sự van nài xé ruột xé gan. "Anh biết em cũng đã trọng sinh giống anh mà, anh biết ngay mà. Ông trời đã cho chúng ta một cơ hội nữa, xin em cho anh làm lại từ đầu được không?"

Cao Đồ bị ôm chặt đến mức khó thở, toàn thân run lên. Ngực anh như có lửa đốt, không biết là vì phẫn hận hay vì ký ức chồng chéo ập về. Anh cắn chặt môi, nước mắt trào ra.

"Thẩm Văn Lang..."

 Anh bật cười khàn, nụ cười chất chứa bi thương tột độ. 

"Cậu còn dám nói hai chữ bắt đầu sao? Kiếp trước, ai là người đã đẩy tôi đến con đường chết? Ai là kẻ biến tất cả mộng tưởng của tôi thành tro tàn? Cậu muốn lại gần tôi thêm một bước, trong khi cả đời này tôi chỉ mong cách xa cậu đến muôn trùng. Cậu có tư cách gì để cầu xin?"

Tiếng cười của anh sắc lạnh như dao, từng chữ từng chữ như tát thẳng vào mặt Thẩm Văn Lang.

Nhưng hắn vẫn ôm chặt, run rẩy như một đứa trẻ lạc lối:

"Anh biết mình sai rồi. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ thay đổi tất cả. Anh thề với trời đất, thề bằng mạng sống của mình, anh sẽ không để em chịu khổ thêm lần nào nữa."

Vote đi mà~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com