Chương 5: Lần Này Anh Sẽ Khác
Từ sau đêm mưa hôm đó, Gemini bắt đầu thay đổi chiến thuật.
Anh không còn để lại những món đồ nhỏ lén lút nữa.
Giờ thì… là cưa công khai.
Sáng thứ Hai
Fourth vừa bước vào khuôn viên trường thì bắt gặp Gemini đang đứng cạnh cổng, tay cầm... ly trà sữa và một túi bánh nhỏ.
– “Cho em.” – anh chìa ra, cười nhè nhẹ.
– “Anh không cần làm vậy đâu.” – Fourth nhíu mày.
– “Không phải cần. Là muốn.” – Gemini đáp.
Cậu ngập ngừng. Nhưng rồi vẫn đưa tay… nhận lấy.
Gemini không đòi hỏi gì thêm. Không nhắn tin, không dắt theo, không níu giữ.Chỉ đơn giản là hiện diện, ấm áp và kiên nhẫn.
Trưa thứ Tư
Tại CLB Karate, Gemini đứng trước bảng thông báo, dán lên một tờ giấy mới.
“Tuyển đội luyện thi đấu Karate thành phố – cần 1 bạn năm 2 đánh đôi. Liên hệ: Gemini (HLV)”
Fourth liếc qua, hơi nheo mắt.
Chỉ 5 phút sau, Pond– bạn thân của Gemini xì xào:
– “Ủa ông nội, cái giải đó có cần thi đấu đâu, tụi tao năm ngoái đi giao lưu mà?”
Gemini giả ngu nhún vai:
– “Năm nay thay đổi rồi.”
Pond trợn mắt:
– “Ờ, thay đổi trong đầu mày á.”
Chiều thứ Sáu
Fourth đang luyện tập một mình thì Gemini bước tới, tay cầm một chai xịt khử mùi cho đệm tập.
– “Cái đệm em dùng hơi ẩm. Mùi không ổn đâu.”
Fourth nhìn anh chằm chằm:
– “Hồi xưa anh đâu có để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như này đâu? ”
Gemini nhún vai:
–“Hồi đó... anh chưa thương”
Câu nói khiến tim Fourth lỡ một nhịp. Cậu quay đi, mang tai cậu bỗng dưng đỏ lên.
Cuối tuần – sinh nhật Fourth
Gemini không tặng quà. Cũng không tổ chức gì ồn ào.
Chỉ lặng lẽ để lại một chiếc móc khóa nhỏ có hình con chinchilla,giống plush toy mà Fourth từng thích hồi năm 17.
Cùng tấm giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc:
“Không mong em tha thứ. Chỉ mong em vui. – Gemini”
Fourth nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa rất lâu. Cậu cất nó vào ngăn kéo bàn, khóa lại. Nhưng tối hôm đó, trước khi ngủ, cậu lại lấy ra, để trên bàn đầu giường.
Một chiều nọ…
Fourth vừa bước ra khỏi ký túc thì thấy Gemini ngồi xổm dưới bồn hoa.
– “Anh làm gì vậy?” – cậu ngạc nhiên.
– “Tìm con mèo trắng nhỏ em hay cho ăn. Nó núp dưới đây này, kêu hoài không ra.”
– “Anh biết chuyện đó sao?”
Gemini quay lại, mỉm cười:
– “Hôm nào em cũng ra đây cho nó ăn. Em nghĩ chỉ có mình em biết à?”
Fourth cúi xuống nhìn vào khoảng trống dưới bồn hoa. Con mèo trắng nhỏ vẫn núp ở đó, đôi mắt tròn xoe nhìn lên, đôi tai giật giật. Cậu khẽ mỉm cười.
– “Hóa ra... nó có hai người cho ăn.”
Gemini ngồi xuống cạnh cậu, không giữ khoảng cách như mọi khi. Vai anh chạm nhẹ vào vai Fourth, đủ để cậu nhận ra hơi ấm.
– “Lần đầu thấy em ngồi một mình, anh cứ tưởng em cô đơn lắm.”
– “Lúc đó em thích ở một mình.”
– “Còn bây giờ?”
Fourth im lặng. Cậu không biết nữa. Gần đây, mọi thứ đang thay đổi – kể cả cậu.
– “Bây giờ thì...” – Fourth khẽ nói – “Có người ngồi cạnh cũng không tệ.”
Gemini quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh không nói gì, chỉ rút ra một gói pate nhỏ từ trong túi áo, mở ra, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Con mèo trắng lưỡng lự một lúc rồi mới rón rén bò ra.
– “Anh mang theo cái đó từ trước à?”
– “Ừ. Anh biết kiểu gì cũng gặp nó.” – Gemini liếc sang cậu – “Hoặc gặp em.”
Tim Fourth khẽ giật.
Cậu quay đi, giả vờ như đang nhìn con mèo. Nhưng bàn tay đặt trên đùi vẫn bất giác siết lại.
---
Đỉnh điểm: cả CLB biết chuyện.
Một buổi tập, khi Fourth lỡ trượt chân và Gemini là người nhào tới đỡ, cả đám đồng loạt “hú hét” sau lưng.
– “Trời đất ơi!! Ảnh bế cậu ấy luôn kìa!!”
– “Ủa là crush hay người yêu rùi dị!!”
Fourth đỏ mặt đến mang tai, Gemini thì vẫn bình thản như không có gì. Còn nói khẽ bên tai cậu:
– “Nếu họ hỏi… em cứ nói là người yêu cũng được. Anh không ngại.”
Fourth đứng hình.
Pond đứng một góc, thở dài:
– “Thằng này chính thức mất liêm sỉ rồi.”
Tối đó, Fourth nhận được tin nhắn.
📲[Gemini]:
Ngày mai em rảnh không? Mình đi dạo một chút. Không gọi là hẹn hò đâu, gọi là… tập thể dục cũng được.
Fourth gõ rồi xóa. Gõ rồi xóa.
Cuối cùng vẫn chỉ gửi ba dấu chấm.
📲[Fourth]:
...
📲[Gemini]:
Ừ, anh hiểu. Em gật đầu trong lòng là được rồi.
Cậu cười nhẹ.
-“Chết tiệt… sao anh biết cả chuyện đó nữa?”
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com