Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gió Cũ Vừa Ghé Qua

Sau những ngày chậm rãi, nhẹ nhàng như nắng xuân, Fourth bắt đầu quen với sự xuất hiện đều đặn của Gemini.

Không còn lảng tránh, nhưng cũng chưa chấp nhận.

Chỉ là... không còn cảm giác xa cách đến mức khiến tim đau như trước nữa.

Một buổi tối trời nhiều gió.

Gemini và Fourth cùng đứng trước máy bán nước gần ký túc xá.

“Em vẫn uống sữa đậu nành hả?” – Gemini hỏi, tay lướt qua chọn loại nước quen thuộc.

Fourth nghiêng đầu:

“Anh nhớ?”

Gemini cười nhẹ:

“Anh để ý.”

Cậu không đáp. Nhưng môi khẽ mím lại – như đang cố nén một cảm xúc gì đó.

Gemini đưa chai nước cho cậu, rồi cùng ngồi xuống băng ghế đá gần đó.

Trầm mặc vài giây, anh chợt hỏi:

“Em còn nhớ con mèo trắng ở sân sau thư viện hồi cấp 3 không?”

Fourth khựng lại. Đôi mắt bỗng tối đi.

Gemini vẫn vô tư tiếp tục:

“Có lần anh thấy Chara bế nó, em đứng phía xa nhìn, lúc đó anh tưởng em thích mèo, hóa ra là—”

“Đủ rồi.” – Fourth cắt ngang, giọng đột ngột lạnh hẳn.

Gemini ngơ ngác:

“Anh chỉ định—”

“Anh định nói gì nữa? Rằng lúc đó anh tưởng em thích mèo, hay là tưởng em nhìn Chara?”

Khoảnh khắc ngắn ngủi mà yên tĩnh đến lạ. Gió đêm lướt qua, lạnh hơn mọi hôm.

Fourth siết chặt chai sữa đậu nành trong tay. Cậu đứng dậy:

“Em tưởng mình đã quen rồi. Nhưng hóa ra… không dễ thế.”

Gemini muốn níu lại. Nhưng anh biết, lúc này mọi lời nói đều vô nghĩa.

Sáng hôm sau, Fourth không đến buổi luyện tập.

Gemini đứng trước tấm đệm trống, nhìn khoảng không vô định. Pond từ xa bước đến, huých nhẹ:

“Nó giận hả?”

Gemini không đáp.

Pond thở dài:

“Hôm qua mày nhắc tới Chara đúng không?”

Gemini gật nhẹ.

“Trời đất… Cấm kỵ đó. Nó từng thích mày nhiều tới mức nào, mày không rõ đâu.”

Gemini nhìn Pond, ánh mắt đượm buồn:

“Tao biết. Chỉ là… lỡ lời.”

Pond khoanh tay, dựa lưng vào tường:

“Muốn chữa thì phải biết mình sai ở đâu. Không phải chỉ vì quá khứ, mà vì vết thương đó là do mày gây ra.”

Gemini gật đầu. Nặng nề.

“Lần này, tao sẽ không để mất thêm lần nữa.”

Tối hôm đó, Gemini nhắn cho Fourth:

📲[Gemini]:  Anh xin lỗi


📲[Gemini]: Anh vẫn còn ngu ngốc như ngày xưa, phải không?


📲[Gemini]: Không cần trả lời. Chỉ cần em biết… anh không bao giờ định nhắc chuyện đó để làm em đau thêm.


Không có hồi âm.

Nhưng sáng hôm sau, chai sữa Gemini để trước cửa phòng ký túc vẫn biến mất.

Một tia hi vọng… đủ để anh tiếp tục chờ.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com