Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tiểu Hắc: Đêm đen che mắt 🔞

Lưu ý: Selfcest, selfcest, selfcest.

_______________

Nhìn lên trần nhà trắng tinh lạnh lẽo, đôi mắt của Sam Nguyệt lại càng thêm thẫn thờ.

A Thuần chết rồi. 

Bị sốc thuốc mà chết.

Bọn họ vốn chỉ là chuột bạch được nhốt cùng phòng, nhưng A Thuần là người đã mang đến ấm áp cho cậu.

Hạnh phúc của cậu đã mất rồi...

"Vật thí nghiệm số 2905 là một sản phẩm lỗi."

Phải, vì họ nhận định rằng cậu có hai nhân cách.

"Làm mấy cách rồi vẫn thế, không hoàn chỉnh được."

Họ tách cái tôi kia của cậu ra không được.

"Phiền thật đấy."

Họ bực vì cậu vẫn chẳng phải sản phẩm hoàn thiện.

Tiếng chửi rủa bên ngoài khiến cậu thở dài, cái giường cứng ngắt và những chiếc còng tay chân lạnh lẽo khiến cậu khó chịu.

Bỗng nhiên cậu nghe tiếng lầm bầm của một tiến sĩ cấp cao bên ngoài, sau đó cậu được đẩy vào một khoang chứa có hình dạng như một quả trứng, cùng lúc đó khí mê phun vào, Sam Nguyệt nhẹ nhàng gục xuống, cậu đã không cảm nhận được đau đớn khi kim châm vào da thịt.

Bên ngoài vẫn rất nhiều tiếng nói chuyện của những kẻ thần kinh mang danh nghiên cứu khoa học.

"Ta đã tiêm cho nó loại thuốc kích dục tinh thần! Nếu không có ai giải cho nó thì nó sẽ chết!"

"Lỡ vật thí nghiệm chết thì sao?"

"Không không, là nhân cách thứ nhất của nó chết! Còn nhân cách thứ hai cơ mà! Đến khi nhân cách hai chiếm xác thì nó sẽ thành sản phẩm hoàn thiện!"

Gã tiến sĩ vô cùng hăng hái.

"Chiếc khoang này có thể giữ tâm trí vật thí nghiệm trong trạng thái tỉnh táo dù thể xác đang bất tỉnh."

"Ta phải thử nghiệm nó!"

"Nhưng có cách nào quan sát tâm trí 2905 không?"

"Tiếc là không, chúng ta phải chờ đợi đến khi nó tỉnh, lúc đó sẽ có kết quả chứ gì."

Thính giác siêu nhạy của Sam Nguyệt đã nghe được, trước mắt cậu chỉ có bóng tối.

Và Tiểu Hắc.

"Lại bất tỉnh à? Vô dụng thế mà không chịu cho ta kiểm soát sao?"

Hắn mỉa mai, vẫn là thái độ xem thường ấy.

Nhưng Sam Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, cậu thở dốc, cố cúi đầu nhịn xuống cơn khó chịu.

"Hức-"

Lũ khốn đó lại thí nghiệm với cậu rồi?

"Hm?"

Tiểu Hắc quan sát từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi.

"Ồ, lại bị tiêm thuốc?"

"S-Sao ngươi không bị gì cả?"

Những lần trước hắn đều chịu đau đớn chung với cậu do tác động của thuốc mà?

"Ai biết được?"

Đầu óc Sam Nguyệt ong ong, cậu biết rằng cứ chịu đựng thế này chắc chắn sẽ chết.

Hai mắt cậu ấng nước, qua những gì cậu nghe được thì nếu cậu chết thì Tiểu Hắc sẽ chiếm đoạt thân xác của cậu rồi trở thành sản phẩm hoàn thiện.

Nhưng cậu không muốn chết.

"... Tiểu Hắc... Giúp tôi."

"Mắc gì? Ngươi chết mới có lợi cho ta chứ?"

Tiểu Hắc ngồi xuống nhìn bộ dạng thảm hại của Sam Nguyệt, cậu đến cả đứng vững cũng không thể mà phải nằm vật vã run lên từng đợt.

"... Không kiểm soát được tuyến lệ à?"

Ngón tay hắn quẹt qua khuôn mặt của Sam Nguyệt, đôi mắt cậu dần mất đi tiêu cự mà chỉ rên rỉ những âm thanh vô nghĩa trong cổ họng.

"... Chậc."

Tiểu Hắc bực bội đỡ cậu lên, phát hiện Sam Nguyệt lại run lên khi bị mình chạm đến, toàn thân cậu như lửa đốt nên bàn tay mát lạnh của hắn chẳng khác gì đang dùng đá lạnh đè lửa.

"Ngồi yên coi."

"Ư-"

Sam Nguyệt muốn nói rằng cứ trực tiếp đút cũng được chứ không cần phải hành hạ đầu vú cậu, nhưng khi nhìn Tiểu Hắc thì cậu lại sợ nói gì khiến hắn mất hứng đổi ý nên đành im lặng.

Đầu vú bên phải của cậu hết bị ngậm rồi bị cắn liếm, lúc nhả đầu vú còn phát ra tiếng chụt rõ ràng.

"Ứm!!!"

Sam Nguyệt xém hét lên, cậu cắn môi chịu đựng, toàn thân run rẩy trước mắt Tiểu Hắc.

Đầu óc cậu trống rỗng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiểu Hắc không quan tâm lắm mà thô lỗ khuếch trương cho cậu, nhưng từ nãy giờ Sam Nguyệt đã bị thuốc hành hạ mất lí trí rồi, nước dâm tiết ra cùng thịt ruột đều vô cùng mềm mại.

Tiểu Hắc nhướng mày như bất ngờ, sau đó rút tay ra, không lằng nhằng nữa mà kéo Sam Nguyệt áp sát lại mình, dưới thân thúc mạnh, nghiền nát thịt ruột xoáy thẳng đến tâm lỗ.

"Ahhhh-"

Thịt ruột dâm đãng ôm chặt dương vật, Sam Nguyệt bị đâm đến mất tiếng, đau đớn hòa cùng sung sướng khiến thiếu niên chưa từng nếm qua hương vị tình dục không thể chống đỡ nổi.

Tiểu Hắc siết chặt eo người dưới thân, mặc kệ thể xác còn ngây ngô của cậu mà ra sức nhấp mạnh, hắn ghé vào tai Sam Nguyệt cười xấu xa:

"Cậu thích thú lắm phải không? Bị cái tôi khác chơi chính mình mới lạ lắm phải không?"

"Ức- Căng, căng quá..."

Sam Nguyệt hai mắt thất thần nói nhảm, cậu vô thức bấu víu vào Tiểu Hắc, cảm nhận được đang bị dị vật xâm nhập, theo bản năng mà co rút lại muốn đẩy ra, nhưng sự co rút này càng làm Tiểu Hắc thở hổn hển, lại nắc mạnh thêm.

Hắn bị vách thịt non quấn chặt, điên cuồng cử động eo hông, xuyên qua từng lớp thịt ruột. Hắn cắn nhẹ vành tai Sam Nguyệt lại khiến cậu sợ hãi rằng hắn sắp cắn đứt luôn tai mình.

"Ứm, a a a... Hức-"

Gậy thịt mỗi lần đâm vào lại thúc đến điểm dâm, đau đớn dần rút đi, một luồng tê dại lạ lẫm quét qua toàn thân, Sam Nguyệt không còn nói được gì hoàn chỉnh, nước mắt lã chã mà dán chặt vào Tiểu Hắc như phao cứu sinh.

"Hm? Tự dưng ngươi chủ động gần gũi vậy khiến ta lạ lẫm đấy."

"Ưm... Ahhh..."

Sam Nguyệt bỏ ngoài tai những lời của Tiểu Hắc, tuyến tiền liệt bị đánh mạnh sinh ra khoái cảm quá đáng sợ, cậu nấc lên một tiếng, đột nhiên co rút thành ruột, quấn chặt lấy dương vật trong thân thể.

"Đừng... Tôi, tôi chết mất... Ức..."

"Là ta cứu sống cậu, cậu lấy quyền gì mà sợ chết dưới thân ta nhỉ?"

Sam Nguyệt bị chịch liên tục đến mê sảng, bị đâm đến tận sâu bên trong, đầu óc cậu ong ong.

Tiểu Hắc thở ra, chuyển động thắt lưng thô bạo dập xuống, tiếng vỗ không ngừng lớn lên bên tai Sam Nguyệt, khoái cảm tê dại khiến cậu run lẩy bẩy.

Không... Không, đây là tác dụng của thuốc. Cậu sao có thể bày ra bộ dạng này trước mặt Tiểu Hắc?

Không, tại sao Tiểu Hắc lại chấp nhận giúp cậu mà không để cậu chết đi?

Tại sao Tiểu Hắc lại thật sự hưởng thụ? Tại sao cậu đang quấn quýt Tiểu Hắc đầy khao khát như vậy?

Nhận thức này khiến Sam Nguyệt suy sụp, cậu ú ớ không nói nên lời, cố gắng thít chặt thành ruột muốn dừng lại nhưng chỉ khiến Tiểu Hắc sôi máu, thúc mạnh tới tấp.

Điểm dâm bị đánh mạnh, bị nghiền nát từng đợt một, nước dâm ào ạt phun ra, đổi lấy dương vật trong cơ thể to hơn một vòng.

Sam Nguyệt phát run, cậu khóc lóc lắc đầu, vặn vẹo eo không ngừng.

"Hức, Tiểu Hắc! Không! T-tôi... Không chịu được, oaaa... "

Tiểu Hắc nhướng mi, càng dập mạnh hơn, tàn nhẫn hơn cả ban nãy.

"Thế cơ à? Ta lại thấy cậu vẫn chịu được đó."

"Ưm... Không, không có mà..."

Sam Nguyệt yếu ớt đẩy tay Tiểu Hắc ra khỏi eo mình, cậu nghĩ hai bên eo cậu đã bầm tím lên rồi.

Hắn tóm chặt cậu, như dã thú thọc càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhiều, cắm đến độ sâu chưa từng có, lỗ chuông mở ra phun tinh dịch nóng bỏng vào bên trong.

"Ư-ức..."

Tầm mắt Sam Nguyệt tối sầm như bị đêm đen che mắt, há miệng hét không có âm thanh, vùng vẫy muốn thoát ra thì lại bị nắc thêm một cú mạnh khiến cậu co giật.

Bị cánh tay của Tiểu Hắc giam cầm, bụng cậu căng lên lại đẩy cậu đến một khoái cảm kì lạ khác, Sam Nguyệt thở dốc như hấp hối rồi ngất lịm đi.

Vì vậy cậu đã không biết mình bị ép ngửa cổ rồi bị mút lưỡi đến đau rát.

"Chậc, phải kết thúc rồi nhỉ?"

Có người đã mở cửa khoang, hắn không thể làm hành động gì hơn. Tiểu Hắc nhìn qua đôi mắt khép hờ kia, là một tên lạ hoắc.

'Gì đây nhỉ?'

Tên khốn này khiến hắn khó chịu đến lạ.

...

Lúc Liễu Chi Xuyên đánh sập cửa khoang chỉ thấy Sam Nguyệt bất tỉnh với khuôn mặt đầy nước mắt, thân thể còn hơi run rẩy trong vô thức.

Hắn kiểm tra thì toàn thân cậu vẫn sạch sẽ, hắn nhíu mày.

"Giật điện à?"

Liễu Chi Xuyên vác Sam Nguyệt lên vai, đi qua những cái xác nằm la liệt xung quanh phòng.

"Đã tìm thấy đứa con của thần."

______________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 💖

(Nếu các bạn chửi Tiểu Hắc mồm thì chê nhưng cơ thể thì thành thật thì tui xin biện minh cho ổng như sau:


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com