[Ju Jihoon x Choo Youngwoo]
You and I. Mine and Yours
Chu Chi thì bảnh đỉnh, cún con Youngwoo thì ngoan xinh iu.
Chỉ có Zou sĩ thì vẫn đang delulu. Mà có thể là sẽ sĩ đến cuối đời luôn.
Mời cả nhà gặm ít cơm tẩm đá, tầm này thì tui gáy đến hết sinh nhật chú Huân mất thôi.
Cảnh báo: Tất Cả Chi Tiết Là Giả Tưởng!!
Và nhớ nghe nhạc nha, feel lắm đó~
______________________________
[... Hạng mục truyền hình - Giải Nam chính xuất sắc nhất thuộc về "Trung tâm chăm sóc chấn thương" của Ju Jihoon-ssi. Xin chúc mừng anh!]
Ngay khi lời chúc mừng vừa dứt và cái tên mà nhiều người mong đợi được xướng to, mọi cảm xúc như bùng nổ. Tiếng hét chói tai đầy phấn khích và hạnh phúc của Ha Young vang lên rõ mồn một bên tai nhưng Choo Youngwoo gần như chẳng nghe rõ và cũng chẳng màng để tâm, ánh mắt chỉ chăm chú đặt lên người vị tiền bối đáng kính đang cười rạng rỡ giữa những cái ôm ấm áp và những cái vỗ vai vững vàng, trìu mến của đồng nghiệp.
Cậu đứng phía sau, nhấp nhổm đợi chờ với trái tim đập rộn ràng thứ cảm xúc xen giữa ngưỡng mộ, mừng rỡ và... một chút hồi hộp, lo lắng. Theo thói quen trong vô thức mà mím môi, Youngwoo gắng giữ một nụ cười tiêu chuẩn khi ống kính máy quay lia đến nhưng nụ cười vỡ òa trong hạnh phúc khi người cậu thật lòng yêu quý đạt được thành quả xứng đáng với công sức và tài năng của họ, như thể chính cậu mới là người được trao tặng giải thưởng cao quý ấy. Nụ cười tươi sáng và rực rỡ như thế, đâu dễ dàng giấu đi dù cho cậu có là một diễn viên tiềm năng đi chăng nữa.
Tiếng reo hò và những tràng pháo tay tán thưởng lại vang dội theo từng bước chân vững vàng của người đang bước lên sân khấu. Chỉ là ở đâu đó, trong hàng ghế diễn viên khách mời, một cậu nhóc tân binh với với chiếc cúp vàng tượng tự trong lòng đang ngồi nghiêm chỉnh, lặng lẽ đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Có trời mới biết đằng sau vẻ mặt bình thản bây giờ là một trái tim đang loạn nhịp đến nhường nào.
Sự thật rằng, ở cái khoảnh khắc cậu bối rối đứng phía sau vòng tròn toàn những tiền bối lão làng, nôn nao và lúng túng thấy rõ, đi tới đi lui nhưng vẫn cố đợi mọi người chúc mừng xong xuôi rồi mới bước đến ôm chặt lấy Ju Jihoon. Nhìn cậu em cười mà như sắp khóc đến nơi vì xúc động, hai mắt ngân ngấn nước đang ôm lấy mình, gã có chút buồn cười, không nhịn được mà chọc ghẹo một phen. Và trong cái ôm ngắn ngủi, người lớn tuổi hơn vẫn kịp ghé bên tai người trẻ tuổi mà rằng:
"Gà con mít ướt này, em đang khóc đấy à?"
Chỉ một câu hỏi bình thường, qua tone giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc gợi đòn của gã lại khiến cậu ngẩn ngơ ngượng ngùng thật lâu.
Trên sân khấu rộng lớn, mọi ánh nhìn, ánh đèn flash trắng xóa chói mắt và sự chú ý của tất cả những người có mặt tại lễ trao giải Baeksang đều dồn về Thị Đế Ju Jihoon khi gã bắt đầu phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận giải. Ngồi ngay ngắn bên dưới khán đài, có một ánh mắt vẫn một mực dõi theo người đàn ông lớn tuổi điển trai đang phát biểu với phong thái điềm đạm nhưng đầy chân thành, đôi mắt đen láy long lanh như pha lê lấp lánh của Youngwoo trở nên mềm mại hơn bao giờ hết khi chú tâm lắng nghe từng câu từ của người nọ.
Xung quanh như có một bức tường vô hình kiên cố ngăn cách mọi thứ tạp âm dù là nhỏ nhất, để cậu trai trẻ chìm đắm trong không gian chỉ có riêng cậu cùng người đàn ông rực rỡ trên bục cao kia, nơi tất cả những gì còn tồn tại trong tâm trí Youngwoo là bóng dáng cao lớn đĩnh đạc, là bộ vest đen là lượt thẳng thớm không tìm nổi một nếp nhăn, là mái tóc vuốt keo tạo kiểu gọn gàng cùng những câu từ giản đơn và khiêm tốn nhưng rất đỗi ấm áp của gã, của vị tiền bối mà cậu kính trọng và xem như tượng đài to lớn để noi gương.
Gã đứng đó, cả người được bao bọc trong ánh sáng bạc dịu nhẹ của ánh đèn sân khấu, tựa như một vì tinh tú lấp lánh trên màn trời đêm. Nhìn vào chiếc cúp vàng trong tay trước khi ngẩng đầu lên, nét cười nhàn nhạt được vẽ lên trên cánh môi mỏng, vừa mang vẻ tự tin ngút ngàn lại chẳng hề cao ngạo tự mãn.
Một nụ cười rất Ju Jihoon.
Nụ cười khiến trái tim khó khăn lắm mới thôi đập thình thịch của ai đó khẽ hẫng một nhịp thật nhẹ.
Ánh mắt điềm tĩnh khẽ khàng lướt qua những hàng ghế bên dưới, kiếm tìm khuôn mặt quen thuộc trong đám đông lặng yên trước khi kết thúc bài phát biểu ngắn ngủi của bản thân.
"... Cuối cùng, gửi đến các khán giả và cả team "Trauma Code" - tôi yêu tất cả mọi người. I love you so much!"
Choo Youngwoo một lần nữa không biết phải cảm tạ trời đất cùng vận may của mình bao nhiêu lần khi đàn chị Ha Young và các tiền bối xung quanh đang quá tập chung vào Jihoon đến mức chẳng ai để ý vành tai đỏ lựng của cậu ngay cái giây phút nhìn thấy nụ cười nhếch môi thương hiệu hay vẻ ngượng ngùng bồn chồn khi người ấy nhìn xuống biết bao con người đang có mặt, nhưng ánh mắt lại như ghim chặt vào một mình cậu - dịu dàng, kiên định và quyết đoán - mà bật thốt ra câu "I love you so much" hết sức nhẹ nhàng.
===============
"Lại ngẩn ngơ thả hồn theo mây gió ở đâu à?"
Giọng gã đột ngột vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ như chìm trong tầng tầng mây trắng lững lờ trôi của Youngwoo. Cậu giật mình, chỉ cười ngượng ngùng mà chẳng biết nói gì thêm khi gã vỗ nhẹ vào vai, vừa dẫn cậu đi xung quanh tìm chỗ chụp hình lý tưởng vừa giới thiệu cậu với những người gã quen biết.
Lễ trao giải đã hoàn tất nhưng sân khẫu vẫn nhộn nhịp đầy các nghệ sĩ đang giao lưu, người thì bận chụp ảnh, người lại bận chuyện trò với những vị ngồi xa chưa kịp chào hỏi. Rồi tiếng một staff nào đó vang lên, hướng dẫn mọi người tìm vị trí cho một bức ảnh lưu niệm tập thể.
Trước khi tân binh Choo của chúng ta kịp định thần, Thị đế Ju đã kéo cậu lại bên gã, cánh tay rắn chắc khẽ siết lấy bờ vai rộng của người kia như một lời tuyên bố thầm lặng không cho phép sự chốn chạy. Cậu trai trẻ tựa như chẳng hề hoang mang, vô cùng tự nhiên mà nghiêng người gần hơn về phía gã, vừa đủ cho phép lịch sự nhưng đồng thời lại thân mật hơn rất nhiều so với mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.
Rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi tự nhiên khi họ thoải mái bước vào không gian cá nhân của người kia, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Đối với Ju Jihoon, Choo Youngwoo có lẽ cũng chỉ như bao lứa hậu bối nhỏ tuổi khác, là một cậu em lễ phép và hiền lành khiến người anh lớn không nhịn được mà quan tâm và cưng chiều. Nhưng đối với riêng Choo Youngwoo thì cảm xúc lại hoàn toàn khác.
Đúng vậy, tình cảm của cậu dành cho Jihoon từ lâu đã chẳng còn đơn thuần là sự kính trọng và biết ơn, nó còn là tình yêu thầm lặng và sâu sắc, là thứ tình cảm mà cậu biết rõ rằng cấm kị nhưng vẫn chẳng đành lòng buông bỏ.
Dù bên tai lại vang lên nhịp tim đập mạnh mẽ như trống dồn, dù lý trí đang lặng lẽ gọi tên cảnh báo thứ tình cảm phức tạp, khó đoán nhưng cũng đầy mãnh liệt kia, Youngwoo vẫn vui vẻ biết bao khi có thể đứng cạnh người ấy, người cậu luôn âm thầm ngưỡng vọng và mến mộ. Cậu đã thầm nhủ sẽ cười thật tươi, tận hưởng trọn vẹn giây phút ngắn ngủi của ngày hôm nay mà tình yêu của mình được thỏa mãn khi ở cạnh gã, ở bên cạnh Ju Jihoon.
=================
Tiệc hậu lễ trao giải.
Mọi người dự tiệc đã đổi sang trang phục thường ngày thoải mái và tối giản hơn nhưng vẫn không kém phần thời thượng và đắt đỏ so với những bộ lễ phục lộng lẫy sa hoa cách đây vài phút trước.
Ju Jihoon trong chiếc áo polo tay lửng màu xám cùng quần da cùng tone đang đứng tán ngẫu cùng những đồng nghiệp thân thiết, ly rượu nhỏ được gã mân mê trong tay như sáng lấp lánh khi phản chiếu mấy chiếc nhẫn bạc gã vừa diện lên.
Youngwoo ở phía xa, âm thầm nuốt nước bọt khi thấy dáng vẻ vừa lười biếng, mang chút luộm thuộm đặc trưng của mấy người đàn ông trung tuổi nhưng bằng một cách nào đó vẫn mang theo hơi thở rất nam tính và cuốn hút đang toát ra từ gã. Cậu khẽ lắc đầu, cố xua đi cảm giác bứt rứt và khô nóng lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Quyến rũ như vậy rõ ràng là phạm quy mà!
Thế nhưng cậu chẳng hề hay biết rằng, lúc mình vừa quay đi, hòa vào cuộc trò chuyện cùng Ha Young và các vị đồng nghiệp mới quen khác, một ánh mắt âm trầm, kín đáo nhưng đầy chiếm hữu đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu từ xa.
Thị đế Ju khẽ liếm môi, nụ cười nhàn nhạt lại xuất hiện nhưng lần này, cảm giác như một con báo săn đang rình rập trong góc tối đã bắt đầu lộ diện, từ tốn và chậm rãi tiếp cận con mồi ngây thơ của mình từ phía sau.
"Ban nãy nhìn Youngwoo luống cuống đến mức nhầm đường lên nhận giải làm tôi thấy buồn cười mãi thôi. Giải thưởng lớn nên cũng hồi hộp lắm ha, chúc mừng em nhé!"
Tiền bối Yoon Kyung-ho cười ha hả, một tay nâng ly rượu chúc mừng, một tay vỗ nhẹ lên vai Youngwoo như khích lệ và tán thưởng. Giữa tiếng cười nói, mấy câu đùa trêu ghẹo pha trò của mọi người, hơi thở ấm nóng của người nào đó vô tình mà hữu ý lướt qua vành tai cậu. Youngwoo còn chưa kịp quay lại, giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên bên tai. Quá gần. Cả người cậu cứng đờ, gần như nín thở vì hồi hộp. Gã đang ghé vào ngay trên vai cậu, nhịp thở đều đều rõ ràng từng tiếng vang vọng trong màng nhĩ, khiến vành tai cậu không tự giác mà dần nóng bừng lên. Chẳng cần nói cũng biết là nó đã đỏ đến mức nào, vậy mà người kia vẫn thản nhiên như không, có lẽ còn cố tình dựa gần hơn vào cậu từ phía sau.
"Mọi người tụ tập vui vẻ thế này mà chẳng rủ em sao?"
Dù có nhắm mắt lại cậu cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt của gã bây giờ. Môi mỏng cong cong hơi trề ra như một cách làm nũng của Ju Jihoon hay sử dụng ở trước mặt những người bạn thân thiết, và nhất là những người tiền bối luôn dễ dàng nuông chiều gã như Yoon Kyung-ho.
Mọi người trong team không khỏi bật cười, nhiệt tình chúc rượu gã rồi bắt đầu quay lại tán ngẫu. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, gã đã đổi qua đứng cạnh cậu, tuy không còn quá gần như ban nãy nhưng vẫn đủ để khủy tay cả hai chạm nhau trong những chuyển động vô tình giữa cuộc trò chuyện hăng say. Tâm trí Youngwoo mơ màng trôi về một miền xa xăm tít tắp nào đó, và cậu chỉ bị kéo về thực tại khi gã đột nhiên quay mặt đối diện với cậu, tay cầm ly rượu đã được rót đầy lần thứ bao nhiêu chẳng rõ cùng dáng vẻ thản nhiên, vừa nghiêm túc lại pha lẫn chút vui đùa thoải mái mà khi đã thân quen cậu thường được thấy.
"Tiền bối... Giáo sư, anh giỏi thiệt đấy ạ."
Là ai bắt đầu câu chuyện trước, là ai nhắc nhớ về giáo sư ngoại chấn thương Baek Kanghyuk thiên tài cùng những người cộng sự, đồng nghiệp tận tụy? Là ai hoài niệm về những phân đoạn bùng nổ cảm xúc, hài hước hoặc bi thương của The Trauma Code?
Điều ấy đâu còn quan trọng nữa. Chỉ biết rằng, cảm xúc lặng lẽ một lần nữa bị cuốn theo mạch ký ức đang tràn về như thác lũ, Youngwoo lại vô thức gọi lên cái danh xưng ấy. Cái danh xưng đánh dấu cột mốc về lần hợp tác đầu tiên giữa cậu và gã. Là một trong những cách gọi yêu thích của chàng bác sĩ Số Một với vị người thầy hướng dẫn kính yêu của mình ở phim trường, bất kể là khi onset hay là khi giải lao nghỉ ngơi thư giãn.
Mọi người trêu chọc nói cậu nhập diễn nhanh ghê, như thể đang thật sự xem lại phân cảnh "tỏ tình trong phòng phẫu thuật" huyền thoại mà các Helicopters thường gọi vui với nhau ngày trước vậy. Mọi người... Trừ Ju Jihoon. Gã chỉ đứng yên, lẳng lặng nhìn cậu thật lâu bằng đôi mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng đầy ấm áp, rồi đột nhiên cười rộ lên.
Nụ cười tỏa nắng.
Ánh đèn trắng mờ phủ một lớp bụi lấp lánh lên khóe mắt cong cong.
A, giống mèo thần tài ghê.
Khi suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, khóe môi Youngwoo bất giác kéo cao hơn còn trái tim như có sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, nhột nhạt và yên ả.
Phần còn lại của buổi tiệc, Jihoon chẳng nói gì nhiều, chỉ lùi lại phía sau một chút, vừa đủ để người nào đó không rời khỏi tầm mắt gã nhưng cũng không đủ xa để người kia di chuyển mọi nơi tùy ý mà chẳng vướng bận.
Ánh nhìn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cậu em nhỏ mang theo sự dịu dàng vô bờ bến. Nhưng nào ai biết rằng, dưới lớp đường ngọt ngào là nỗi niềm khao khát cháy bỏng cay nồng.
Tình yêu và sự chiếm hữu.
Bản năng kề cận và lý trí phải giữ cân bằng.
Gã khẽ siết chặt bàn tay, nhíu mày khi thấy một vị đạo diễn, có vẻ là người quen từ xưa, đang thân mật khoác vai cậu mà nói chuyện.
Để nhanh xóa tan cảm giác bức bối khó chịu trong lòng, gã chỉ đành uống và uống.
Một ly. Hai ly rồi ba ly...
Nhưng dù có uống thêm bao nhiêu đi chăng nữa, tâm trí vẫn không thôi tỉnh táo và giọng nói thì thầm cám dỗ, thôi thúc gã kéo cậu về phía mình rồi giam chặt trong vòng tay để chẳng ai có thể chạm tới vẫn vang lên đều đều như thôi miên.
Mê hoặc và tội lỗi.
Như con mãng xà gian xảo trên vườn Địa Đàng...
================
Ting.
Tiếng thang máy dừng tầng vang lên, theo sau là tiếng vật nặng va chạm. Nhẹ thôi, nhưng lộn xộn và hỗn loạn.
Khác với vai diễn đoàn chủ Cheon Seung-hwi không thể uống rượu hay vai bác sĩ Yang Jaewon không quá hứng thú với cồn, diễn viên Choo là người có tửu lượng khá tốt. Cậu cũng rõ hôm nay bản thân đã kiềm chế và chẳng uống quá nhiều. Vậy mà hiện tại, khi người đàn ông cao lớn lẽ ra nên say bí tí đến mức chẳng nhấc nổi chân - như cái cách gã đã luôn thể hiện ra suốt quãng đường từ sảnh chung cư lên đến tầng lầu cả hai đang ở - bất ngờ đè cậu lên tường, đôi tay với cơ bắp dẻo dai mới vài phút trước thôi còn buông thõng vô lực bây giờ đang ghì chặt vai và cổ tay cậu lại, cậu hoàn toàn không thể kháng cự.
Hơi thở nóng bỏng đan xen, men rượu cay nồng hòa quyện với nhau, phảng phất nơi đầu mũi rồi tan chảy khi đầu lưỡi chạm vào nhau. Quấn quýt. Say mê.
Cảm giác lâng lâng khó thở như bóp nghẹt buồng phổi cậu nhưng người kia vẫn chẳng chịu tách ra khỏi nụ hôn say đắm.
Mái tóc vuốt keo cẩn thận bị vò đến rối tung, tùy ý rũ xuống chán, che đi đôi mắt đã nhiễm một tầng sương mờ. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát khỏi bờ môi ướt át sưng tấy giữa nụ hôn hỗn loạn và gần như tuyệt vọng. Cam chịu. Yếu ớt. Cậu chống tay lên lồng ngực rắn chắc kia, run rẩy bấu víu nhưng vẫn cố đẩy gã ra một chút hòng hít thở, cả người mềm nhũn như sắp tan thành nước.
Chết tiệt, nhìn em kìa! Thật là một mớ hỗn loạn quyến rũ. Mớ hỗn loạn quyến rũ của riêng tôi.
Ju Jihoon lẩm bẩm gì đó giữa nụ hôn dài, đồng tử đen láy như tối thêm vài phần khiến Youngwoo chẳng thể đọc nổi cảm xúc của người phía trên, nếu giả như cậu còn đủ tỉnh táo để phân tích những dấu hiệu sau nụ hôn nồng nhiệt kia.
Nụ hôn cuối cùng cũng phải kết thúc, vì Ju Jihoon là một người tiền bối rất tâm lý và rộng lượng, hoặc là vì em yêu của gã sắp ngạt thở đến chết mất thôi.
Gã là một kẻ nghiện hôn, nghiện hôn Youngwoo của gã. Nếu có ai nói (phàn nàn) về điều này, gã sẽ chẳng bằng lòng thừa nhận đâu... Nhưng cũng chính cái con người to xác đang phủ định trong lòng ấy, vẫn đang cô tình ép chặt cậu chàng hậu bối tội nghiệp dưới thân, trên chiếc giường đôi rộng lớn rồi khiến con người ta bị hôn đến mụ mị đầu óc, đến thở cũng chẳng ra hơi. Dù đã thôi chiếm đoạt dưỡng khí từ buồng phổi của đối phương nhưng gã vẫn tiếp tục nhấm nháp bờ môi ngon lành lấp lánh ánh nước kia một cách lưu luyến.
Gặm chán chê, gã chuyển sang rải những cái hôn nhỏ vụn, nhẹ nhàng nhưng ướt át lên khắp mặt em người yêu nhỏ, trải từ đuôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng đến nốt ruồi be bé xinh xinh trên gò má phải... Lướt dọc theo xương hàm thanh tú, vành tai mỏng nhạy cảm. Nhẹ nhàng mơn trớn nhưng lại giống như thú ăn thịt đang đùa dỡn với con mồi nhỏ yếu ớt bằng cách kề sát răng nanh sắc nhọn lên động mạch chủ hiểm yếu.
Mà Youngwoo sau khi lấy lại được hơi thở, cảm nhận tầm nhìn phủ sương dần trở nên rõ ràng, cậu dường như nhận ra điều gì đó. Điều gì đó về cơn bùng nổ bất chợt từ người đàn ông lớn tuổi hơn.
Cảm giác nhột nhạt, có chút ngứa ngáy truyền đến khi mái đầu tóc tai lộn xộn cứ mãi nhấp nhô lên xuống, cần mẫn vẽ hoa trên cần cổ trắng nõn. Cậu phì cười, dễ dàng gỡ tay ra khỏi gọng kìm sớm đã nới lỏng của người kia, ngón tay thon dài lùa vào mái tóc rối xù mà nghịch ngợm.
"Tiền bối? Tiền bối ơi?"
Tiếng gọi ngọt ngào nũng nịu vang lên bên tai.
Chẳng có một lời hồi đáp.
Người ấy vẫn miệt mài không một giây ngưng nghỉ.
"Chú ơi chú?"
"Hyung à~ Hyung?"
Vẫn chẳng đáp lời, nhưng tựa như đáp trả và giải tỏa sự bất mãn của bản thân, gã nhe nanh, không hề thương hoa tiếc ngọc mà cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu nhóc dưới thân, để lại dấu răng đỏ tươi như chiến tích. Cắn xong lại như xót thương mà cứ liếm láp mãi chẳng thôi.
Youngwoo khẽ nhíu mày, không khỏi phì cười trước sự lầm lì kia.
"Nè Nam diễn viên chính xuất sắc mảng truyền hình - Thị Đế Ju ơi!"
Người kia khựng lại, ngay lập tức ngẩng đầu lên khỏi vườn dâu mình vừa trồng. Đôi mắt tối đen lóe lên một tia nguy hiểm khi gã cất tiếng hỏi, giọng nói trầm khàn, đong đầy ham muốn và chiếm hữu.
"Em vừa gọi tôi là gì?"
"Hửm? Em gọi vậy có gì sai sao, Thị đế Ju Jihoon?"
Youngwoo chớp mắt cười ngây thơ, hai tay ôm lấy khuôn mặt gã với ánh nhìn vừa trêu trọc vừa khiêu khích.
Gã liếm môi, cười khàn. Yết hầu gã khẽ rung lên, tiếng cười trầm đục phát ra sâu trong cổ họng.
"Sáng tạo đấy. Nhưng em biết điều tôi thật sự muốn mà."
"Vậy... Anh đang ghen sao, giáo sư? "
Youngwoo cười khúc khích, mổ nhẹ lên sống mũi cao đáng ghen tị của người lớn hơn rồi thẳng thắn vạch trần gã.
Vũ khí bí mật - "Giáo sư". Cách gọi yêu thương mà cậu vô cùng yêu thích, luôn dùng để ghẹo gã mỗi khi nửa kia có điều chi dỗi hờn.
Vì hơn cả người yêu, anh còn là người thầy, người dạy cho em cách bước tiếp trên con đường đầy chông gai này mà sơ tâm vẫn vẹn toàn.
Người phía trên thở hắt ra, cuối cùng vẫn là bất lực đầu hàng. Gã vẫn giữ nguyên tư thế chẳng thèm nhúc nhích, nhưng vẻ âm u đáng sợ đã thu liễm lại không ít. Đưa tay lên ngắt mũi người yêu nhỏ, gã trầm giọng đáp.
"Không phải. Tôi chỉ bực vì cún con nào đó ăn thì ít mà uống lại nhiều thôi. Hôm trước là ai bị đau bao tử đến mức tái xanh cả mặt đây hả?"
Thật lòng mà nói, bảo không hề ghen chính là nói dối. Làm sao, có ai có thể không trở nên rối trí và bực bội khi nhìn người mình yêu vô tình thân mật cùng một ai khác. Nếu có ai, người đó chắc chắn chẳng phải Ju Jihoon.
Thế nhưng gã cũng hiểu rõ, việc tiếp xúc và giao lưu với nhiều người, việc phải gần gũi với bạn diễn hay đồng nghiệp là điều chẳng thể tránh khỏi khi đã quyết định trở thành một diễn viên. Hơn nữa, những người trong bữa tiệc đều là những tên tuổi máu mặt, có chỗ đứng và tầm ảnh hưởng, cũng toàn là những người thân quen. Mà dù có là những người mới lạ, hay những người gã chưa quen cũng chưa từng hợp tác, nhìn chung chẳng ai đi quá giới hạn xã giao chuẩn mực.
Điều duy nhất khiến gã bận tâm đêm nay, điều duy nhất quan trọng với gã chỉ là sự an toàn và sức khỏe của Youngwoo nhà gã mà thôi. Vì Jihoon biết rất rõ ràng rằng, người hậu bối nhỏ tuổi, em người yêu dễ thương của gã, đứa trẻ trông ngoan ngoãn và hiền lành biết bao ấy cũng là một kẻ bướng bỉnh, cứng đầu và liều lĩnh đến mức nào. Và lần cậu gặp chấn thương trong quá trình tham gia quay The Trauma Code là lần duy nhất gã cho phép bất cứ thương tổn nào xảy đến với người gã yêu, với người gã trân quý mà đặt nơi đầu trái tim.
Nhìn anh người yêu trở nên nghiêm túc hơn, Youngwoo hiểu về sự lo lắng của gã, cũng biết bản thân đã sai khi bỏ bê sức khỏe rồi để người kia phải bận lòng. Cậu hít sâu một hơi, dùng dáng vẻ nghiêm túc mà chân thành nhất để đáp lại nửa kia.
"Em xin lỗi hyung, sẽ không có lần sau đâu ạ..."
Cậu nhướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ gã rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên cánh môi của người yêu.
"À, với cả... Tuy chú bảo không phải nhưng em thì có đấy ạ."
Câu nói lấp lửng, bất chợt từ trên trời rơi xuống của em yêu khiến gã ngớ người. Chẳng hiểu nổi đầu cua tai nheo là thế nào, chỉ biết nhìn cậu trân trân như thể nếu nhìn lâu hơn một chút, biết đâu gã sẽ đọc được suy nghĩ hiện giờ trong đầu em người yêu genZ luôn có lối tư duy khác lạ của mình.
Nghĩ ngợi mãi cuối cùng mới hiểu ra, lại nhìn xuống em yêu đang chu môi tỏ vẻ hờn dỗi, Ju Jihoon thấy tim mình có vẻ sắp không ổn rồi.
Youngwoo à Youngwoo, sao em lại dễ thương vậy hả?
Bảo sao hôm nay cậu lại kì lạ đến vậy, mà gã lại chẳng thể giải thích nổi là kì lạ ở điểm nào. Ra là vậy, cún nhỏ cũng biết ghen đấy thôi.
Vốn dĩ bình thường, tiền bối Jihoon mới là kẻ nghiện skinship, luôn thoải mái kề cận và tiếp xúc với mọi người mà chẳng hề có chút ngượng ngùng hay gượng gạo nào. Dù là với fans, với đồng nghiệp hay với người thân trong gia đình, chẳng ai cưỡng lại được việc để Ju Jihoon quàng vai bá cổ hay trao đi cũng cái ôm hôn thắm thiết. Còn Youngwoo của gã lại khác, cậu bé tân binh mới chập chững dấn thân vào Kbiz luôn hiện lên trong ấn tượng các vị đồng nghiệp cùng ngành hay trong ánh mắt u mê của chúng fangirls là một chàng trai dịu dàng, lịch sự đến mức có phần quá dè dặt, khách sáo. Luôn giữ trên môi nụ cười lễ độ, những cái bắt tay lễ phép hay cùng lắm là một cái ôm hờ lịch thiệp.
Ấy vậy mà, cả buổi lễ ngày hôm nay, phía sau Thị Đế Ju luôn có một cái đuôi nhỏ lon ton bám lấy, tựa như chẳng thể chịu nổi nếu phải rời gã ra một phút giây nào. Từ khoảnh khắc cậu vui mừng đứng bật dậy đến những khi Youngwoo ngơ ngác tìm bóng lưng to lớn vững vàng của người kia giữa biển người rồi chạy ào qua. Gã khẽ 'À' một tiếng, gật gù với vẻ biết tuốt trước khi bất ngờ vò rối mái tóc đã chẳng thể nào rối hơn của cậu bé đang nằm gọn trong lòng mình.
"Ai guuu, hôm nay Youngwoo của tôi tuyên bố chủ quyền chưa đủ sao?"
Nói đoạn, gã rút chiếc điện thoại từ trong túi ra. Ngay khi vừa mở khóa màn hình, video quay lại cảnh Ju Jihoon đứng trên sân khấu cao, nụ cười tự tin sáng ngời cùng câu "I love you so much" quen thuộc vang lên. Khác biệt ở đây là, góc quay từ phía khán giả, ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc khi người trao câu thương nhớ, dưới biển người mênh mông, bóng lưng một thiên thần dễ thương cũng nhiệt tình đáp lại lời yêu bằng trái tim to lớn không kém.
"Thả tim nhiệt tình thế này, sợ rằng bây giờ ai cũng biết em mê tôi nhường nào rồi nhỉ, Số Một?"
Gã ghé sát lại bên tai mà thì thầm trêu ghẹo, còn xấu tính ngậm lấy vành tai đã bắt đầu chuyển hồng của ai kia. Người còn lại cũng chẳng chịu thua, bàn tay đang đặt sau gáy gã nhéo mạnh trả đũa rồi bĩu môi phản bác.
"Ai thèm mê chú chứ! Nếu chú phiền thì sau này em sẽ không làm nữa."
Cả người Choo Youngwoo sắp đỏ chín như trái cà chua vì ngượng rồi, chỉ đành giương ánh mắt căm phẫn mà lên án cái con người cợt nhả kia. Nhưng khi nhìn qua, cậu lại bắt gặp ánh mắt thích thú cùng nụ cười nhếch môi đầy trêu chọc, như thể gã đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.
"Ai nói là tôi không thích? Người yêu tuyệt vời của tôi đương nhiên phải được cả thế giới biết đến rồi."
Gã nói, vẫn cái giọng điệu như trêu đùa kia, nhưng vẻ gợi đòn đã bay sạch đi đâu mất, chỉ có ánh nhìn kiên định mà tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều. Chẳng tốn chút sức lực nào, gã ngã người về sau, theo quán tính kéo em yêu của mình dậy và đặt cậu ngồi lên đùi, hai chân vắt qua vòng eo săn chắc.
Lạ một nỗi, ngày thường hình thể của cả hai chẳng chênh lệch là bao, nhưng mỗi khi ôm lấy người kia vào lòng, để cậu ngồi đối diện với bản thân, gã lại có cảm tưởng như Youngwoo chỉ bé bằng một con gấu bông lông xù mềm mại đang ngoan ngoãn lọt thỏm giữa vòng tay mình.
Một tay đỡ lấy hông người yêu, tay kia đưa lên gỡ lấy bàn tay trắng trẻo thon gầy vừa véo gã đau điếng, môi hôn nhẹ nhàng rơi xuống, nâng niu từng khớp tay tinh tế hồng hào. Cậu thoáng đỏ mặt, nhìn người kia chăm chú. Cảm giác nhồn nhột ở tay khiến cậu muốn rụt lại, nhưng người yêu lại chẳng thèm nhượng bộ chút nào. Lực giữ không quá mạnh, chẳng đủ khiến Youngwoo thấy đau, cũng chẳng cho cậu cơ hội trốn tránh. Gã lẩm bẩm, nhưng giọng trầm đủ lớn để người muốn nghe có thể nghe được.
"Em có biết tôi phải kiềm chế thế nào để không trói em bên người, khiến em không thể trốn vào hang thỏ của mình, mang em đến gặp tất cả các anh chị của tôi không?"
Ju Jihoon hiểu, gã hiểu rất rõ đằng sau vẻ vui mừng, phấn khích và hạnh phúc của Choo Youngwoo hôm nay, khi chính gã và cậu đã thắng được những giải thưởng to lớn kia là một nỗi bất an âm thầm nảy mầm và xâm lấn trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Youngwoo được đề cử giải Baeksang trong sự nghiệp vừa chớm nở của mình. Lần đầu tiên cậu đứng trên một sân khấu lớn đến vậy, đối diện với biết bao cây tùng cây bách trong giới nghệ thuật cũng như cạnh tranh với biết bao đối thủ nặng ký khác. Không hồi hộp lo sợ thì chẳng phải người bình thường nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu đứng cạnh gã, không chỉ với tư cách là hậu bối hay đồng nghiệp mà còn với tư cách là người gã thương và cũng là người thương gã. Áp lực khi đứng cạnh người mình yêu thương và ngưỡng vọng là điều không thể tránh khỏi. Mà cảm giác vừa bất an vừa bức bối, không nhịn được muốn cảm nhận được sự hiện diện của người kia ở bên cạnh như một liều thuốc chấn an tinh thần khiến Youngwoo luôn theo bản năng mà tìm đến bên cạnh gã, muốn gần gũi với gã.
Từ nỗi lo âu vô tình trở thành mong muốn đánh dấu lãnh thổ.
Hai bàn tay to lớn bao trọn lấy hai bàn tay nhỏ hơn vào trong, trân quý như đang ôm lấy một món bảo vật vô giá.
"Youngwoo à, hôm nay em đã làm rất tốt. Chú tự hào về em."
Đó không chỉ là lời công nhận đơn thuần. Đó là tình yêu, là sự tin tưởng và tôn trọng. Và nó còn ý nghĩa hơn bất cứ câu "Anh yêu em" nào khác.
Cậu nhìn sâu vào mắt gã, như đắm chìm trong sắc đen tĩnh lặng ấy. Tựa đại dương mênh mông trong đêm tối, là cội nguồn của mọi sự sống trên thế gian này. Tôi cho em chỗ dựa, cho em chốn về, trở thành người đáng tin cậy của em cả đời này về sau.
Mỗi âm tiết ấy. Mỗi từ ngữ vừa được tạo ra. Chúng thật nhẹ, dịu êm, sâu lắng. Âm thầm in sâu vào tâm trí người trẻ tuổi, lặng yên nằm đó như áng thơ tình được khắc trên đá tảng trong trái tim người lớn hơn.
Tia lửa lách tách sáng bừng. Môi lại tìm đến môi và họ cuốn lấy nhau trong một nhịp điệu vừa hỗn loạn vừa thu thái khác. Youngwoo lại khúc khích giữa nụ hôn, lười biếng lướt môi trên môi gã và khiến người lớn tuổi hơn cắn nhẹ vào miệng cậu cảnh báo khi đôi tay nghịch ngợm bắt đầu luồn vào dưới áo Jihoon rồi trượt dần xuống níu lấy cạp quần gã.
"Đừng bắt đầu một điều mà em không thể kết thúc Youngwoo à," gã khẽ ngân nga, cậu người yêu trẻ tuổi của gã nhoẻn miệng cười thật tươi, ngón tay chọc nhẹ lên ngực gã rồi chậm rãi vẽ nên những vòng tròn nhỏ đầy ẩn ý. Vừa khiêu khích lại vừa kích thích. Giống như sợ lửa cháy chưa đủ to, cậu ghé sát lại tai người yêu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai.
"Nhưng chú biết em thích đùa với lửa mà~"
Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày gã mất kiểm soát vì người kia rồi nhỉ? Chẳng còn quan trọng đâu. Chỉ nghe một tiếng đứt phựt trong đầu, tựa như sợi dây lý trí kiểm soát bản năng nhẫn nhịn cuối cùng cũng bị tiêu hủy mất. Gã nghiến răng, trong chớp nhoáng đã đè chặt thiên thần của gã xuống đệm mềm. Một bên giữ chặt lấy vòng eo thon gọn, một bên ghìm chặt cổ tay của người lên trên đầu. Vậy mà người yêu gã còn chẳng biết sống chết, đôi chân dài cả mét quấn chặt lấy eo gã mà kéo sát về phía mình.
Choo Youngwoo, hôm nay đừng hòng tôi dễ dàng bỏ qua cho em!
================
Phòng ngủ rộng lớn đã trở về dáng vẻ yên bình vốn có. Đèn lớn đã tắt, chỉ còn ánh sáng vàng dịu ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường. Xa xa, trên kệ tủ cao, hai chiếc cúp vàng quý giá được trưng bày ngay ngắn, bên cạnh là tấm ảnh hậu trường đóng máy The Trauma Code được lồng khung kính. Mép dưới khung gỗ, dòng chữ nhỏ được khắc một cách nắn nót: 'JJH <3 CYW'.
Trên chiếc giường lớn, nơi ánh nắng đầu ngày sắp đậu lên mái tóc đen bồng bềnh, có hai con người hãy còn chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Mười ngón tay đan cài, khẽ siết chặt và hai trái tim kề cận vững vàng hòa chung một giai điệu vĩnh hằng.
Chẳng cần nói ra thành lời, nhưng hai ta đều hiểu rõ. Tôi là của em và em là của tôi. Hai chúng ta là của nhau, mãi mãi về sau.
END.
______________________________
Viết xong ngại tới già, thật sự là mức độ tà răm của tui không chỉ có nhiêu đây đâu. Nhưng đọc fic so với viết fic thì cực hình vẫn là tự viết ra nha :Đ Dù sao cũng mong mọi người đọc hoan hỷ nha.
À, vẫn phải nhắc lại là: Mọi Chi Tiết Chỉ Là Giả Tưởng Và Ảo Tưởng. Nhưng tui yêu họ là thật, nên tui nguyện chấp mê bất ngộ đến cùng.
Cơ mà, còn cái này nữa. Tui xem phỏng vấn của F3 phòng phẫu thuật thấy mọi người hay nhắc chuyện em Choo bị chấn thương hoặc phải phẫu thuật gì đó. Tui không rành vụ đó lắm, ẻm bị sao dị ạ? Có ai biết thì kể tui nghe với, chứ xót em bé quá trời hụhụ!
Thui, chúc mọi người cuối tuần zui zẻ nà :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com