Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KangJae] Cách Họ Trở Thành Gia Đình Của Nhau (1)

[3 + 1] Cách Họ Trở Thành Gia Đình Của Nhau

3 lần Kanghyuk và Jaewon cùng nhau chữa lành và 1 lần cả hai người được gia đình thứ hai của mình bảo bọc...

Hay hành trình bác sĩ Yang và giáo sư Baek trở thành gia đình thật sự của đối phương.

1.

Kíp trực khuya hôm đó kéo dài hơn dự kiến. Trung tâm lại rơi vào tình trạng code black căng thẳng nhất trong vòng nửa năm đổ lại bởi một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu. Giáo sư Baek cùng đội phẫu thuật phải huy động tối đa lực lượng từ Trung tâm chấn thương cùng khoa cấp cứu để để xử lý các ca chấn thương nghiêm trọng đang ồ ạt chuyển về bệnh viện.

Bác sĩ Yang lê từng bước chậm chạp và nặng nề về phòng nghỉ sau một ca phẫu thuật chính kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Đã qua lâu rồi cái khoảng thời gian cậu bác sĩ trẻ họ Yang hãy còn lơ ngơ lóng ngóng hỗ trợ vị cố vấn đáng kính của mình trong các ca mổ, giờ đây thời gian cả hai đứng cùng nhau trong một căn phòng dường như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Riêng Jaewon, cậu đã có thể một mình chủ trì một ca phẫu thuật mà chẳng gặp quá nhiều khó khăn. Trường hợp của bệnh nhân lần này tuy khá phức tạp, cũng chẳng phải là ca duy nhất trong ngày của cậu khi số lượng ca chấn thương tiếp nhận ngày hôm đó có thể xem là một trong những lần quá tải đi vào lịch sử của bệnh viện Đại học Hàn Quốc trong cả năm qua. Thế nhưng, có lẽ sau bao lần trải qua các khóa huấn luyện địa ngục của Baek Kanghyuk, cường độ công việc nhiêu đây chẳng thể nào dễ dàng đánh gục bác Jaewon tài năng của chúng ta được nữa.

A, tự hào thiệt! Chưa đến 4-5 năm mà đã giỏi bằng góc tư của thầy rồi đấy.

Nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa khép hờ của căn phòng trực quen thuộc, cậu định bụng pha tách sữa nóng cho bản thân và anh giáo sư uống trước khi đi ngủ, tự nhủ dù sao cũng đâu thể để bụng đói meo mà chết giấc đến sáng được. Ngay lúc ấy, Jaewon nghe tiếng cửa phòng nhỏ kêu lên kẽo kẹt, tiếp sau đó là tiếng giày vải kéo loẹt xoẹt trên đất. Bước chân quen thuộc vang lên chậm rãi, nặng trịch sự mệt mỏi vì phải căng não chạy đua với tử thần cả ngày trời. Lúc này đây nghe chừng lại có cho chút loạng choạng không vững.

Bác sĩ Yang hãy còn đứng quay lưng với cửa, chẳng rõ đang nhìn đâu hay nghĩ gì. Nhưng dù chẳng ngoảnh đầu, cậu vẫn biết người phía sau là ai. Sức nặng đang đè chặt trái tim mỏi mệt dường như nhẹ đi đôi chút. Trong cái sự nhẹ nhõm thoáng qua còn trộn lẫn một thứ gì khác lạ hơn, một cảm xúc khó diễn tả bằng lời ngay lúc này.

Cậu xoay người lại, để rồi thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn bởi một cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ đánh úp và trái tim thì như đã rơi tự do xuống hồ băng lạnh buốt tự lúc nào.

Baek Kanghyuk tựa lưng vào khung cửa, thân hình cao lớn có chút lảo đảo khi nhịp thở đều đều trở nên rối loạn, ngắt quãng. Khuôn mặt gã tái đi dưới ánh đèn xanh trắng mờ nhạt hắt vào phòng từ hành lang lặng ngắt. Vẻ rắn rỏi thường ngày, là mỏ neo níu giữ lý trí tất cả thành viên trong đội chấn thương, giờ phút này đã hiện lên những vết nứt mỏng manh.

Tựa sự vụn vỡ âm thầm mà chết chóc trên mặt sông băng giày cộm tưởng chừng luôn luôn chắc chắn.

Tay áo blouse trắng dài lấm tấm vết đỏ và một vệt máu dài đã khô cứng chạy từ bả vai xuống khuỷu tay gã, màu đỏ thẫm hiện lên dưới lớp vải trắng trong không gian nhập nhoạng sáng tối chẳng hiểu sao lại trở nên nhức mắt đến mức Jaewon chẳng thể nhìn nổi quá 5 giây.

"Giáo sư!" Bác sĩ Yang thảng thốt gọi người đồng nghiệp kiêm cấp trên. Giọng khản đặc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ khi chạy tới bên người cố vấn thân thương, tay run lên ngay khoảnh khắc cậu chạm vào cánh tay rắn chắc đã từng siết chặt lấy tay mình mà giao phó toàn bộ tính mạng gã trong tại nạn cứu hộ hỏa hoạn năm nào.

Lại một lần nữa. Lại một lần giáo sư của cậu bị thương đến mức đổ máu vì bảo vệ người khác.

"Không sao. Chỉ là thương ngoài da thôi," Họ Baek đáp lại chấn an, giọng khàn khàn vì kiệt sức và căng thẳng cường độ cao kéo dài, mày khẽ nhíu lại có lẽ vì vết rách lại nhói đau.

Nhưng Jaewon nào còn lòng dạ gì mà nghe thấy nữa. Tai cậu như ù đi, tâm trí mơ hồ quay mòng, trôi về miền kí ức xưa cũ. Cái cảm giác bối rối, hoảng loạn đến mức sắp mất hết phương hướng đầy quen thuộc ấy lại ập đến.

Gần như là một cơn hoảng loạn.

Nó đâu được phép tồn tại. Nó không bao giờ được phép xảy ra nữa, nhất là khi cậu đã chinh chiến bao lần trên mặt trận giải cứu bệnh nhân từ tay Thần chết. Nhất là khi cậu đã cứu sống gã giáo sư bất cần đời một cách xuất sắc 10₫ không nhưng...

Nhưng...

Cuối cùng nó vẫn xảy ra. Vẫn ập đến.

Chân thực đến mức hơi thở cậu bị bọp nghẹt đầy đau đớn. Chân thật như thể nó cái thảm họa đó mới xảy ra ngay trước mắt Jaewon mà thôi.

Tâm trí tràn ngập thứ âm thanh và hình ảnh hỗn loạn, dòng ký ức chết tiệt đáng bị nguyền rủa ấy cứ tua đi tua lại như cuốn băng cassette lỗi chức năng, rõ mồm một kể cả khi cậu có nhắm tịt mắt lại: băng ca thấm đỏ máu, tiếng còi cấp cứu inh ỏi, khoảnh khắc sinh tử cùng lựa chọn then chốt có thể quyết định sinh mệnh của người quan trọng nhất với cậu khi ấy (và đến bây giờ người ấy vẫn quan trọng như vậy) trượt khỏi tay cậu mãi mãi.

"Không sao? Anh lại nói không sao?!" Jaewon khẽ rít lên, cổ họng nghẹn lại còn tông giọng thì lạc hẳn đi. Cậu vội vàng kéo Kanghyuk vào phòng, ấn gã ngồi ngay ngắn xuống ghế, cẩn thận lau rửa vết máu cứng đầu rồi băng bó lại một cách hoàn hảo. Dù vậy, bàn tay run run và vầng trán lấm tấm mồ hôi cho thấy vị bác sĩ trẻ đã căng thẳng đến mức nào... Mà có lẽ, cậu đang giận dữ và lo lắng nhiều hơn.

Ban đầu, Baek Kanghyuk còn nhíu mày nhìn cậu học trò đang lo sốt vó, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt bình thường vốn đã khó ở, nhưng rồi đôi mắt ấy dần dịu đi khi thấy Số Một của gã cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cho mình.

"Jaewon à... Không sao thật đấy. Anh vẫn ổn, vẫn ở đây mà thấy không?" Giáo sư Baek đưa cánh tay lành lặn vịn lấy sau ót của cậu bác sĩ với đôi mắt đỏ hoe kéo lại gần mình. Tay kia nắm lấy bàn tay thon gầy lạnh ngắt của cậu đặt lên ngực trái, nơi trái tim gã đang đập từng nhịp chậm rãi nhưng mạnh mẽ và ổn định. Khoảng cách cả hai sát rạt, gần đến mức Jaewon dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia, thấy được ảnh phản chiếu nhỏ xíu xiu của bản thân trong đôi mắt đen láy thông tuệ kia.

Bàn tay to lớn của vị giáo sư thiên tài dễ dàng bao trọn lấy tay của Jaewon, dù tay của cậu so với gã cũng chẳng nhỏ bé hay thanh tú hơn là bao. Vết chai dày trên đầu ngón trỏ nhẹ nhàng cọ qua khớp tay tay trắng trẻo hòng an ủi.

Kanghyuk hiếm khi gọi thẳng tên cậu học trò một cách thân thiết đến vậy, càng đừng nói là gọi bằng cái giọng điệu mềm mỏng như dỗ trẻ đang giận dỗi thế này.

Nếu người nghe là thành viên nào đó của đội hoặc là Jaewon của một thời điểm nào khác thì chắc chắn sẽ không khỏi rùng mình nổi gai ốc vì độ sến rện đến mức có thể gặp chấn thương sau sang chấn. Ừ, nhưng bây giờ, tại thời điểm này lại khác.

Là ngoại lệ.

Như một lời an ủi dịu dàng để chấn an chú cún nhỏ đang hoảng loạn và lạc lối trong vô thức, lại tựa một mật mã riêng giữa hai người.

Một lời ngỏ được thầm thật dịu êm và kiên định.

Sau tất cả, đó chẳng còn là một câu nghi vấn nữa, nó là một lời khẳng định, là một cầu trần thuật chắc nịch về việc gã vẫn ở đó, dù chịu chút thương tổn nhưng vẫn đang sống thật khỏe mạnh ngay cạnh cậu đấy thôi.

"Vậy còn lần sau thì sao...?" Jaewon khẽ thì thầm. Câu từ nhẹ bẫng tựa gió thoảng chìm trong đêm đen tĩnh mịch. Mỏng manh đến mức nếu Kanghuyk chẳng đang dán mắt vào khuôn miệng nhỏ hơi mấp máy của người kia, có lẽ gã đã phải tự hoài nghi liệu mình có mệt đến mức tưởng tượng ra giọng điệu dỗi hờn của em đồng nghiệp, "Nếu... Lần sau anh không còn đứng đây như bây giờ nữa thì sao?"

Mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng, bất quá lại trở thành vấn đề dở dang chưa thể giải đáp ngay tức khắc. Nó nặng nề treo giữa không trung khi bầu không khí giữa họ lại một lần nữa trở nên đặc quánh bởi một áp lực vô hình.

Baek Kanghyuk chọn im lặng, không vội trả lời. Thay vào đó, bàn tay vẫn đang giữ nhẹ gáy Jaewon khẽ di chuyển, ngón tay chậm rãi luồn qua mái đầu bù xù của người nọ mà xoa xoa bằng những vòng tròn nhỏ.

"Anh tin bản thân mình. Và anh tin là em cũng tin anh, đúng không? Nên nếu anh hứa sẽ cẩn thận hơn, sẽ cố gắng không để chuyện này xảy thêm một lần nào nữa thì anh sẽ làm được."

Lắm lúc họ Baek cũng thấy lạ.

Có những chuyện mà thiên tài toàn năng như gã chẳng thể hiểu nổi. Đầu tiên là em bác sĩ họ Yang xinh trai nhưng hãy còn non và xanh trước mặt.

Sáng sủa ưa nhìn, tương lai cũng đầy triển vọng đấy. Ấy mà tiếc là bị khờ.

Nhóc khù khờ trong lời Kanghyuk tuy hay nghĩ âu vờ linh tinh những vấn đề chẳng hề quan trọng (như cái vụ thâm hụt ngân sách bệnh viện gì đó ấy) nhưng còn được cái thói lo cho gã như gà mẹ chăm con.

Già đầu rồi còn bị đứa nhóc đáng tuổi con cháu mình cằn nhằn. Aiss má nó chứ, phiền ghê!

Từ cái thời gã phải chường mặt ra vừa kiếm cơm vừa cứu người giữa mấy chiến trường đạn bay vèo vèo ở Afghanistan hay Nam Sudan, ở cái nơi mà chỉ cần ông bà ông vải mất kết nối một giây thôi thì huyền thoại Malak vĩ đại với danh sách chiến công hiển hách dài bằng cái sớ giờ cũng đến thành tiêu bản ở bảo tàng, cả người lủng lỗ chỗ như bình tưới hoa màu hồng của viện trưởng Choi mà thôi.

Ấy đấy, từ cái thời sinh tử vô thường là thế, đôi ba chấn thương hay vài lần đứng trước ranh giới ngỏm củ tỏi với gã cũng có gì hiếm lạ đâu.

Đôi khi đồng đội chiến hữu cũng lo lắng lắm, nhỡ gã chết trận ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì có muốn truy điệu về quê nhà âu cũng có chút khó khăn... Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở mức ấy. Chẳng ai cả, dù là con người hay con vật, nam nữ già trẻ, bạn đồng hương hay những người bạn ngoại quốc. Chẳng ai quá bận lòng hay vì gã bị vài khắc nhỏ nhặt trên da thịt này mà đau lòng đến vậy.

Bất quá, họ Baek biết gã quan trọng với Trung tâm thế nào này. Nên cấp dưới có sốt sắng vì gã âu cũng là lẽ thường tình.

Kanghyuk thừa tự tin để khẳng định, cái khoa này nếu không có gã thì chẳng khác gì tiệm tạp hóa dì Bảy mỗi bận khối nghỉ hè về quê.

Nhưng cảm giác được ai đó quan tâm và săn sóc một cách chân thành thế này vẫn thật sự mới lạ. Như có một dòng suối ấm áp nhỏ bé nhưng ngọt lành chảy qua trái tim đã trăm lần sứt mẻ... Khiến gã đôi khi không nhịn được mà thả lỏng đôi chút, cho phép bản thân đắm chìm vào thứ mất ngọt chết ruồi này.

Có lẽ gã đã nghiện mất rồi... Nghiện cái hơi ấm dịu dàng chết tiệt mà người kia đem lại.

Cũng chính cái suy tưởng bất chợt nảy ra này lại trở thành "ngoại lệ" sau cuối mà thiên tài y khoa Baek Kanghyuk không thể lý giải nổi.

Cứ mỗi bận cái đứa ngu ngơ xinh xẻo hợp gu gái trẻ ấy lượn quanh, trái tim gã đều trong trạng thái khiêu vũ trên nền nhạc tango còn bụng dạ thì nhộn nhạo hết cả lên như có hàng chục con bướm bay loạn bên trong.

Rõ ràng là gã giáo sư kiêu ngạo của chúng ta chẳng thể chẩn đoán nổi mấy cái triệu chứng lạ kỳ của mình lúc trông thấy cậu em hậu bối vui cười hay khóc lóc thuộc căn bệnh quái ác nào.

Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên Kanghyuk phiền não trước khả năng lâm sàng của mình đến vậy.

Nhưng kỳ thực, họ Baek luôn rõ ràng vị trí của bản thân trong tim đứa nhóc đang ngồi thu lu trước mặt. Chẳng vậy mà cậu chàng sẵn sàng bỏ khoa Hậu môn - Trực tràng đầy triển vọng (Đến giờ vẫn chẳng thấy triển vọng ở đâu) mà đầu quân cho gã vào cái khoa con ghẻ gai mắt mọi người này.

Thằng nhóc nó mê tay nghề phẫu thuật của tôi chứ gì nữa. Cả cái Hàn Quốc này lấy ai qua được tôi đâu.

Ừ thì, vì mối quan hệ thầy trò thôi nhỉ? Mà đúng ra phải gọi là idol và fan cứng cơ đấy. Thế nên họ mới quan tâm nhau vậy thôi.

Chẳng thế thì đời nào một kẻ lạnh lùng quyến rũ, nổi tiếng sát gái ở Blackwings đến tận bây giờ và một đứa thẳng đuột như cái cầu tuột tụi trẻ con mê tít bên khoa nhi, hai cá thể vượt trội được bao cô y tá, bác sĩ hay thậm chí là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân săn đón nhiệt tình lại có ý với nhau cho được? Cái thuyết âm mưu đầy viển vông cứ bị Giang hồ nhai hoài nhai mãi mấy bận cô nàng bâng quơ chọc ghẹo cái đuôi nhỏ của gã giữa bữa ăn chực thảnh thơi. Nghe còn khó tin hơn việc bảo gã giáo sư đỡ đẻ trên trực thăng. Những lúc ấy họ Baek chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ đảo mắt thầm cân nhắc có nên tăng số ca trực của y tá Cheon lên để cô nàng bớt rảnh rang rồi suy nghĩ tào lao suốt ngày.

Chỉ là Baek Kanghyuk chẳng ngờ, nhóc "nô lệ số Một" lì như trâu, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, đến mức gã phải gầm lên giống sư tử chốn đồng hoang để đánh thức cậu khỏi mấy pha thất thần giữa ca phụ mổ, lại trở thành tệp đính kèm không thể thiếu của mình. Để dù cả hai chẳng còn quá nhiều công việc chung đụng trong khoa như những ngày đầu trung tâm chân ướt chân ráo đi vào hoạt động, họ vẫn ở cùng một phòng nghỉ khi trước, thi thoảng cùng nhau đi ăn ngoài hàng và thường xuyên lặng lẽ dạo quanh khuôn viên bệnh viện một chút cho có tí khí trời mát mẻ.

Khung cảnh kề vai sát cánh bất chấp địa hình và thời tiết như đôi chim cu mới về chung một tổ ấm ấy, trong mắt của hai đương sự là hot visual của bệnh viện Đại học Hàn Quốc chỉ là chuyện thường ngày ở huyện chẳng có điểm nào quá đáng, nhưng trong mắt người ngoài (đặc biệt là cô y tá họ Cheon giấu tên) thì chính là dính nhau đến mức "Muốn triệu hồi giáo sư Baek xin vui lòng liên hệ bác sĩ Yang và ngược lại."

Trước khi dòng suy tưởng bắt đầu lan man đến xứ sở thần tiên nào đó mà Kanghyuk chẳng có nhiều khái niệm để tưởng tượng, tiếng sụt sịt khe khẽ kéo gã về lại với canteen bệnh viện thân thương.

Khóe mắt Jaewon hãy còn ửng hồng, từ góc độ của gã hiện tại lại càng có thể thấy rõ biểu cảm sống động của người kia. Như có ai đánh một lớp phấn hồng mỏng tanh lên làn da trắng trẻo, khiến con ngươi to tròn đen láy nhiễm một tầng hơi nước lóng lánh trông càng đáng thương.

Cậu bác sĩ trẻ chẳng thèm gỡ kính xuống mà dụi dụi mắt như thói quen khó bỏ mỗi khi xúc động. Cánh môi hồng mềm mại mím chặt thành một đường chỉ mỏng. Cún nhỏ vẫn cố gồng lên, đem hết sự kiên cường ra mà đè ép bao cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời bấy lâu trong lòng.

Jaewon hít vào một hơi thật sâu, lưỡng lự hồi lâu chẳng thốt nổi điều chi.

Trông cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ có bàn tay đang siết chặt lấy góc áo blouse của gã lại thành thật tố cáo nỗi ám ảnh luôn thường trực, được ẩn sâu trong tiềm thức... Nỗi sợ hãi rằng nếu buông tay thì vị bác sĩ lão làng can trường và liều lĩnh kia sẽ lại đổ máu trước mặt mình lần nữa.

Yang Jaewon biết giáo sư của cậu chẳng bao giờ nói suông. Một khi gã đã hứa, gã sẽ luôn làm được. Vì gã là Baek Kanghyuk mà.

Cậu chỉ cầm lòng không đặng chút lo nghĩ vẩn vơ...

Nhưng bác sĩ Yang đã quyết tâm rồi, cậu phải trở nên giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cái kẻ luôn liều mình chẳng ngán ai nếu những vụ tai nạn lớn lại không may xảy ra thế này.

Vì trước đây có người đã từng nói...

"... Vậy tìm cho mình một lý do đi. Để dù có làm cực như chó hay bị đối xử tệ hại đến đâu, lý do đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

Để mặc cho giông tố nào có ập đến, ta cũng chẳng nản lòng chùn bước.

Thế nên, lý do của bác sĩ Yang Jaewon không chỉ đơn giản là cứu vớt mạng sống của bệnh nhân trên cõi đời này bằng tất cả khả năng của mình. Lý do của cậu còn là gã, chỉ là Baek Kanghyuk mà thôi.

Đó là khoảnh khắc em nhận ra, mọi thứ chẳng còn đơn thuần gói gọn trong hai từ "y đức" nữa rồi.

2.

Dạo ấy, trung tâm cuối cùng cũng câu được vài tân binh mới. Những mầm non tương lai sáng sủa của nền y học Hàn Quốc đã may mắn rơi vào con đường bị bóc lột sức lao động không lối thoát.

Khi ấy, Jaewon đã lên làm bác sĩ chuyên khoa rồi. Còn đang nỗ lực phấn đấu với mục tiêu trở thành giáo sư trẻ nhất của khoa ngoại chấn thương trong lịch sử bệnh viện.

À, nhưng cứ dẹp cái mục tiêu to lớn ấy qua một bên nhỉ? Vì chẳng có gì quan trọng hơn là cứu sống bệnh nhân đâu. Mà việc đào tạo nhân sự chất lượng cho khoa nói riêng và bệnh viện nói chung chính là một phần được bao gồm trong cái ưu tiên cao cả kia rồi.

Nhìn những gương mặt ngây thơ trong sáng, những ánh mắt lấp lánh niềm tin và nhiệt huyết mãnh liệt, rõ ràng là đã quyết tâm cống hiến hết mình cho nền y học nước nhà. Ôi, cảnh này thật quen thuộc!

Khóe môi Jaewon không nhịn được mà nhếch cao hơn. Nhưng sao đàn gà con non nớt kia lại thấy nụ cười của đàn anh dễ mến mang khuôn mặt thiên sứ vô hại và hào quang dịu dàng ấy ớn lạnh đến lạ.

Ảo giác, ảo giác thôi ấy mà.

Tự nhủ là vậy có lẽ đã củng cố thêm niềm hy vọng đang lặng lẽ lung lay đôi chút, các thực tập sinh bé bỏng bắt đầu phát huy điểm mạnh lớn nhất của bản thân. Tinh thần cầu thị không ngừng nghỉ cùng "Mười vạn câu hỏi vì sao".

Có những câu ngây ngô ngờ nghệch như kiểu "Làm thế nào để mổ giải áp nội sọ trên trực thăng thành công?" hay những câu hỏi nghiêm túc, mang tầm vĩ mô chẳng hạn "Bị giáo sư Baek mắng xong có được nhận bảo hiểm và hỗ trợ tư vấn tâm lý không?". Trước hàng loạt các thắc mắc trải dài khắp trời biển mênh mông đến nam bắc tứ phương, có một câu hỏi đã khiến cậu suy nghĩ rất lâu. Mở ra một hộp gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi bặm của năm tháng, được khóa giữ cẩn thận nơi tận cùng cung điện trái tim, chứa đựng bao mảnh ghép kí ức vô cùng quan trọng trong đời Jaewon.

"Người toàn năng như Baek Kanghyuk có bao giờ thất bại không ạ?"

"Có chứ. Tất nhiên rồi. Anh ấy cũng chỉ là người bình thường thôi mà."

Yang Jaewon đã trả lời vậy đấy

Có lẽ là rất lâu, rất lâu về sau, khi đã cùng nhau trải qua vô số lần thất vọng đau đớn và ê chề, bác sĩ Yang vẫn không thể nào quên ngày hôm ấy... Ngày mà lần đầu tiên, cậu chứng kiến sự bất lực và cam chịu trước thất bại của Baek Kanghyuk.

Hôm ấy cũng là lần đầu Baek Kanghuyk dẫn cậu và y tá Jangmi ra ngoài ăn ở nhà hàng đồ Hoa mà gã thích. Ca chấn thương bất chợt ập đến giữa khi cậu còn đang cắn giở con tôm vừa bóc vỏ. Cả hai vội vàng lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng, chẳng kịp chần chừ lấy một giây.

Ngồi sau bờ lưng rộng vững chãi đang gò mình ráng tăng tốc chiếc xe máy chở hàng cà tàng, dù gắng sức đến đâu, cả hai người đều rõ họ không thể nào về bệnh viện trong vòng 10 phút như đã hẹn.

Máu đỏ tươi ướt đẫm vạt áo, khiến bộ vest đen tuyền tựa như trở thành một lỗ đen vũ trụ lạnh lùng nuốt chửng tất cả ánh sáng và sự sống đến gần nó.

Ca cấp cứu hôm ấy... Thất bại.

Kanghuyk đứng đấy, thẫn thờ với đôi tay buông thõng, ánh mắt thất thần nhìn bệnh nhân đã ngừng thở đang nằm im lìm trên giường bệnh. Tiếng bíp dài vang lên từ máy máy đo sinh hiệu chói tai đến mức khiến đầu gã muốn nổ tung ngay lập tức.

Căn phòng vẫn chật kín những y tá, bác sĩ mới đây thôi còn hối hả giành giật và níu giữ sự sống cho nạn nhân xấu số, hiện tại lại trở nên im bặt đầy chết chóc. Không gian nhỏ bé yên tĩnh đến mức ai nấy đều có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình bên tai, nghe được tiếng tim đập như trống dồn khi adrenaline tăng cao. Còn gã họ Baek chỉ lặng lẽ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, chẳng chửi thề hay lên tiếng quở trách như bao lần nhưng lại khiến mọi người nín lặng không dám phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Mọi người đã cố gắng hết sức... Nhưng có những lúc, mất mát là thứ không thể tránh khỏi, cũng không thể thay đổi.

Mỗi giây trầm mặc trôi qua như xát muối lên tim Kanghyuk đau rát, nơi vốn dĩ nên thôi rỉ máu mà đóng vảy và liền sẹo của gã. Người đàn ông luôn khoác lên mình tấm mặt nạ bình tĩnh được tính toán kĩ lưỡng, chỉ một mực đặt bệnh nhân lên trên mọi thứ khác đến mức gần như cố chấp nay cũng đành buông xuôi đầy bất lực.

Lần đầu tiên, Jaewon thấy rõ sự thất bại bao trùm lấy thầy mình. Nỗi thất vọng với chính bản thân như quái vật bùn lầy đang nuốt chửng lấy vị thần tối cao mà cậu luôn ngưỡng vọng.

Người đàn ông ấy chỉ trầm mặc đứng đó, trân chối nhìn một sinh mạng trôi tuột đi như cát lọt qua kẽ tay, tuyệt vọng để tử thần đón một bệnh nhân của họ đi không nhân nhượng. Rồi gã tiến đến bên máy theo dõi, nhẹ nhàng ngắt đi âm thanh chát chúa ám ảnh kia.

Jaewon lại vô thức mím môi, vẻ mặt cậu hiếm khi bình tĩnh đến vậy. Chỉ là trước khi bản thân kịp nhận ra, cậu nghe chính mình cất tiếng phá tàn bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

"Đây không phải lỗi của giáo sư mà... Xương cổ của bệnh nhân đã gãy rồi, hộp sọ cũng bể nát." - Đến thần linh cũng khó lòng cứu nổi...

"Nhưng nếu anh có mặt ở đây sớm hơn..." Giọng gã khô khốc, ráo hoảnh chẳng rõ cảm xúc gì. Chỉ có bàn tay đang siết chặt đến mức run rẩy để lộ nội tâm đầy bão tố.

"Điều ấy cũng không thay đổi được điều gì đâu thưa giáo sư. Anh... Đâu thể nào cứu sống hết tất cả mọi người được kia chứ."

Vậy nên xin anh, đừng tự giằn vặt chính mình. Vì chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường thôi, chẳng phải thần tiên thật sự có thể tạo nên phép màu diệu kỳ.

Khoảng lặng lần nữa xâm chiếm cả không gian, nhưng cuộc đời luôn trớ trêu thay, nó nào để cho con người ta có thời gian tự vấn quá lâu về một chữ "nếu" cỏn con.

Tiếng la thất thanh của nhân viên cứu hộ về một ca bệnh mới vọng lại từ ngoài sảnh khiến mọi người trong phòng sực tỉnh. Như một hồi chuông gấp gáp đánh thức bản năng cứu người đã ăn sâu vào máu thịt và tiềm thức, gã và cậu chẳng chần chờ mà lại lao ra ngoài. Hai bộ vest phẳng phiu đã nhàu nhĩ và dính máu lem luốc nhưng nào ai còn để ý. Họ vẫn vậy, vẫn chạy mãi chạy hoài với một ý niệm duy nhất. Phải cứu sống bệnh nhân bằng bất cứ giá nào.

Jaewon chẳng nhớ nổi phần còn lại của ngày hôm ấy diễn ra như thế nào. Mọi người đều lao vào một cuộc đua sinh tử. Thời gian từng giây từng phút là vô giá, đến mức chẳng có một tích tắc nào để các y bác sĩ của trung tâm chấn thương có thể lơi là.

Nhưng cũng có những khoảnh khắc khi họ chậm lại vài giây để thở, để cho sự kiệt sức bủa vây rồi nửa nằm nửa ngồi bên cạnh dáng hình cao lớn cũng đã mệt nhoài của người còn lại, để mặc những bộ scrub nhàu nhĩ và lấm lem mà chẳng còn sức để thay nổi nữa.

Khi ấy Jaewon đã tự hỏi, phải chăng cái nghề cái nghiệp của bọn họ chính là như vậy. Nơi guồng quay thời gian luôn hối hả, tàn khốc và đầy áp lực. Nơi sự ra vẫn thường xuyên xảy đến và họ - những thiên thần áo trắng đang tận lực cống hiến - phải làm quen và bình thường hóa những mất mát ấy. Vì họ nào đâu có thời gian để đau buồn cho một ai đó quá lâu... Bởi đâu đó ngoài kia, ở giây phút họ chững lại một nhịp để bần thần trước sinh ly tử biệt, có lẽ một trái tim nào đó đang hấp hối giữa lằn ranh. Nên chẳng một ai cho phép bản thân ngừng chạy, ngơi nghỉ bước chân khi còn biết bao người cần họ, dựa vào họ để sống tiếp.

Ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày đã kết thúc đầy thành công và trọn vẹn.

Khi Jaewon tìm thấy Kanghyuk, gã đang ngồi ngẩn ngơ ở nhà ăn của bệnh viện. Trời đã về khuya nhưng nhà ăn bệnh viện mở hầu như 24/7.

Giờ giấc chẳng phải điều đáng lưu tâm lúc này. Thứ khiến người ta để ý là vẻ chán chường, ủ rũ hiếm hoi của ngài giám đốc trung tâm chăm sóc chấn thương.

"Ông ấy có một tấm ảnh cũ trong túi áo," Kanghyuk cất tiếng, chẳng buồn ngước lên khi đệ tử ruột nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh bên. Giọng vị cố vấn trầm khàn, lặng lẽ như tiếng mưa rơi bên hiên nhà vắng, "Là con gái ông ấy. Cô bé chắc chỉ học cấp hai, vẫn còn tết bím hai bên."

Jaewon lặng im nhưng bàn tay đặt trên bàn đã khẽ khàng siết lấy tay người kia.

"Cha anh... Ông ấy đã bị chuyển qua rất nhiều bệnh viện trước khi được thông báo đã qua đời," Kanghyuk tiếp tục, chậm rãi như thể mỗi chữ nói ra là một viên đá ném xuống cõi lòng vốn đã chẳng còn tĩnh lặng. "Nhưng bệnh nhân hôm nay lại khác, ông ấy đã được đưa ngay đến đây ngay lập tức. Mọi chuyện lẽ ra sẽ khác nếu chúng ta về kịp lúc..."

Jaewon thấy tim mình bị siết lại đau nhói.

Kanghyuk vẫn nhìn chằm chằm bức ảnh ố máu đã nhàu nhĩ trên bàn như bị thôi miên, bàn tay luôn vững vàng khi cầm dao mổ run lên nhè nhẹ.

"Ngày ấy, họ đã không cứu được ông ấy... Cũng như hôm nay, anh đã không cứu được cha của ai đó."

Giọng gã nghẹn lại trong cổ họng, quá đau đớn để thốt nên lời.

Lần đầu tiên Jaewon thấy người đàn ông này, kẻ được mệnh danh là "Bàn tay vàng" đến Chúa cũng phải tin tưởng, khụy gối trước hiện thực nghiệt ngã và đắng chắt, như một đứa trẻ lạc giữa miền ký ức đau thương.

Cậu ghé lại gần, không nói một lời hay cử chỉ dư thừa, chỉ lẳng lặng kéo gã vào một cái ôm vững chắc. Hơi ấm tỏa ra từ thân hình cao lớn 1m86 dễ dàng bao bọc thân thể to kềnh của đối phương, để mặc người tiền bối lớn tuổi dựa vào lồng ngực, như đang vỗ về một con gấu khổng lồ vậy thôi.

Hương xà phòng phổ thông có sẵn ở bệnh viện khi quyện cùng mùi hương đặc trưng của Jaewon rồi ùa vào khứu giác gã lại trở thành thứ nước hoa xa xỉ dịu nhẹ, như một liều thuốc an thần hiệu quả giúp xoa dịu tinh thần rệu rã của Kanghyuk.

Bàn tay đang đặt trên lưng gã thả từng nhịp chậm rãi như hát lên một khúc ca xưa cũ, mơn man tựa cơn gió đầu xuân, mang theo hơi ấm quyến luyến không thể tách rời.

"Giáo sư," Jaewon khẽ gọi. "Người ta nói làm nghề này thì trái tim sớm muộn cũng chai sạn trước mất mát và đau thương. Nhưng mỗi chúng ta thực chất, đều luôn đau đáu vì mỗi một người đã ra đi trước mắt mình... Chỉ là, anh ơi, họ không hề oán trách anh đâu. Mọi người đều hiểu anh đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình ra sao mà."

Kanghyuk ngẩng lên nhìn cậu. Ánh đèn trắng lạnh phủ một tầng sáng mờ mờ lấp lánh lên đỉnh đầu. Gã thấy cõi lòng như tan chảy và trái tim chằng chịt vết thương vốn luôn tĩnh tại như đá tảng khẽ rung rinh.

Baek Kanghyuk không theo Đạo. Gã đã luôn là một kẻ vô thần.

Vậy mà, trong một khoảnh khắc, có lẽ Kanghyuk đã thấy được thiên sứ của đời mình. Thấy ánh sáng cứu rỗi gã khỏi bóng đen sâu thẳm do Chúa phái xuống cho riêng mình gã mà thôi.

Gã bỗng nhiên bật cười, từ tiếng khúc khích trở thành tiếng cười giòn sảng khoái. Đưa tay nhéo mũi đứa học trò cách mình cả chục tuổi, hồ ly già giở giọng điệu cợt nhả quen thuộc khi thoáng thấy khóe mắt đỏ hồng ươn ướt nước của ai kia.

"Gì đây, em lại mít ướt đấy à? Tôi mới là người đang được an ủi ở đây mà, nhớ chứ bác sĩ Yang?"

Đúng là ông già trắc nết khó ưa!

Jaewon thề có trời đất là sau này cậu sẽ mặc kệ gã, chẳng thèm đếm xỉa đến cái kẻ sáng nắng chiều mưa buổi trưa gợi đòn này làm gì nữa cho tổ rước bực bội vào thân.

Thẹn quá hóa giận, cậu chàng họ Yang vội vàng đẩy anh tiền bối già ra xa, vừa xụ mặt quay đi vừa lầm bầm lên án. Cổ và tai đã nhuốm màu hồng nhạt từ bao giờ.

"Giáo sư đúng là chúa tể khiến người khác mất hứng mà!"

Nói rồi cậu còn tặng gã một cái nguýt thật sâu, quay hẳn lưng lại quyết không thèm để ý anh thầy nhà mình nữa.

Thở hắt ra đầy bực bội, cuối cùng vẫn đành bật cười bất lực trước tư bản mà thôi.

"Ừ ừ, nói về khoản phá hoại không khí thì anh tự tin đứng nhất đấy."

Beak Kanghyuk nhếch môi cười tự mãn trước sự phòng thủ hớ hênh của Yang Jaewon, tiếp tục cù nhây chẳng thèm giấu giếm, vươn tay vò rối mái đầu vốn đã bù xù như tổ quạ của Jaewon. Dáng vẻ trẻ trâu lấc cấc có khác gì mấy thằng nhóc cấp 2 đang gây sự chú ý với người chúng nó thầm để ý đâu.

Nhưng xen lẫn đâu đó trong giọng nói của anh giáo già lại đầy vẻ cưng chiều nhún nhường, như dỗ trẻ thơ vậy thôi. Cái tên hung thần xa lộ, đại tướng mỏ hỗn, ông tổ cộc cằn này bình thường khoa nhi còn đóng cửa cấm khách, chẳng biết là hay dỗ ai mà bon miệng đến lạ.

Hai người đàn ông cao to lềnh khềnh cự qua cự lại mãi rồi cũng chịu về phòng trực nghỉ ngơi. Dưới ánh đèn leo lắt của hành lang, mười ngón tay dường như len lén đan vào nhau, khẽ siết lại đầy thân mật.

Kỳ thực Jaewon đã buồn ngủ lắm rồi, hai mí mắt nặng trĩu sụp xuống đánh nhau gay gắt. Vậy mà vẫn phải gắng lết cả tầng cầu thang dài nữa mới có thể leo lên chiếc giường tầng thân yêu. Nên cậu nào đâu để tâm cái việc anh thầy của mình đã dắt díu cậu về phòng như thế nào.

Cũng bởi vậy mà bây giờ chúng ta có cảnh cậu bác sĩ trẻ tay trong tay cùng anh giáo sư đáng tin cậy nào đó, ngoan ngoãn như con trai nhỏ được người cha kính yêu dắt về phòng ngủ.

Chuyện bình thường là với người khác lại là điều hiếm đến mức Jaewon nghĩ chỉ trong mơ mới xảy ra mà thôi.

Bởi trong ấn tượng của bác sĩ Yang, giáo sư ma mãnh cộc cằn với cái mỏ hỗn không cần hồi chiêu nhà mình chẳng bao giờ thể hiện khía cạnh tử tế, tinh tế đầy dịu dàng và sâu lắng với bất kỳ ai ngoài bệnh nhân cả.

Đến cái lần cậu cứu mạng gã khỏi bàn tay Diêm Vương, hay sau này khi cậu đã tạo ra những "kỳ tích" to lớn đáng công nhận khác, chẳng bao giờ gã khen ngợi mà thiếu đi vài câu bông đùa bỡn cợt lòng vòng.

Nhưng ngẫm kỹ lại thì, bệnh nhân như con cũng như cha. Với Jaewon và Kanghyuk, bác sĩ tận tâm tận tình cứu chữa chăm sóc là điều hiển nhiên phải làm. Là trách nhiệm cũng là bản năng.

Còn Jaewon và Kanghyuk thì sao? Họ đã là gì của nhau đâu ngoài cái quan hệ tiền bối hậu bối, người cố vấn và cậu đệ tử thân truyền.

Chẳng quá xa lạ cũng chẳng đủ thân thiết...

Vậy nên, giữa cơn mơ màng khi mệt mỏi lên ngôi và cơn thiếu ngủ trầm trọng chiếm sóng, chặn đứng khả năng của bộ vi xử lý thông tin trong não, Yang Jaewon mặc kệ tất thảy những đắn đo và cân nhắc thiệt hơn, chẳng thèm để tâm thứ ham muốn mơ hồ về cái danh cái phận, cũng chẳng màng bận tâm dán nhãn đặt tên cho mớ cảm xúc lùng nhùng giữa cả hai.

Tâm trí cậu bị lấp đầy bởi một ước mơ nhỏ nhoi được con tim thúc đẩy. Đó là mong muốn được gần kề hơi ấm của người kia, để phó mặc cả thể xác lẫn tinh thần đang gào thét đình công vào kẻ vẫn vững vàng bước đi phía trước. Nếu giờ đây cậu đã đang lạc bước giữa giấc mơ nào đó, nơi có một Baek Kanghyuk ân cần quan tâm và săn sóc cậu chu đáo từng li từng tí, vậy Jaewon xin nguyện ở mãi ở mãi trong ấy. Ở thật lâu, thật lâu cho thỏa nỗi lòng vụng trộm nhớ thương một người cậu chẳng thể với tới, cũng chẳng thể thành đôi...

Có thể tận hưởng thì cứ tận hưởng vậy thôi, biết bao giờ mới có một dịp thoải mái thế này.

Đang bận chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng đầy mê hoặc, hình như cậu nghe đâu đó tiếng ai thầm thì. Giọng nói quen thuộc, trầm trầm, vừa ấm áp lại từ tính theo gió thoảng truyền qua, vấn vương nơi màng nhĩ. Quá mong manh giữa tiếng bước chân đều đều, quá vô thực để một người đang nửa tỉnh nửa mê như cậu có thể nói rõ được là từ chính miệng gã phát ra hay chỉ là một ảo tưởng khác do chính cậu dệt nên.

Jaewon à, cảm ơn em vì đã luôn ở đây...

Baek Kanghyuk đâu phải kiểu sẽ đắm chìm một cách mù quáng vào nỗi đau khổ trong ảo cảnh của quá khứ.

Jaewon hiểu, cậu hiểu rõ điều đó từ trước khi gã kể rằng sự ra đi của cha mình là động lực khiến gã trở thành một lương y.

Nhưng cậu cũng tỏ tường một điều, rằng bóng ma của mất mát và đau thương đâu buông tha bất kỳ ai... Dù là kẻ mạnh mẽ và hoàn hảo như gã cũng chẳng phải ngoại lệ.

Vậy nên, có lẽ chỉ duy nhất lần này thôi, Jaewon tự tin khẳng định rằng mình cần cạnh bên gã.

Chẳng yêu cầu gì to tát, chỉ có sự tin tưởng và kiên định. Nhưng như vậy là quá đủ với Baek Kanghyuk, với kẻ đã kinh qua chiến trường đầy mưa bom bão đạn và những tiếc nuối khôn cùng.

[To be continued]

=============

Tada, tui đã ngoi lên một chút. Hít tí oxi cho đỡ chết đuối rồi quay lại làm một chú bò biển lặn sâu =)) Và đây là hình phạt cho kẻ thức khuya muahahahaha!

Thật sự là chap này khá dài nên tui quyết định chia đôi.

Xuyên suốt cả shot không có cao trào drama kịch tính ngược luyến tàn tâm nào cả, chỉ đơn thuần là một bài lảm nhảm sướt mướt nhàm chán của tui thoi.

Người tàn ác không được sống thảnh thơi xin phép lặn đây, hẹn các đồng chí sau khi thi xong sẽ lên phần còn lại :>

[Updating]:

Không có gì đâu, nhưng nếu có ai đọc đến cuối này thì tui muốn nhắn nhủ là tui thích đọc cmt lắm á.

Thích nói chuyện với mn về KangJae và về bé Woo chú Hoon nên mn có thể thoải mái bình luận thiệt nhiều thiệt nhiều nha <3 Mãi iu cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com