[KangJae] Cách Họ Trở Thành Gia Đình Của Nhau (2)
Phần còn lại của câu chuyện này là một huyền thoại :>
====================
3.
May mắn là Trung tâm Chăm sóc Chấn thương hôm ấy không có quá nhiều ca cấp cứu nên Jaewon có thể tranh thủ ngồi ghi hồ sơ ở phòng nghỉ của bác sĩ. Công việc đã nhẹ đi nhiều so với thời mà số lượng nhân khẩu ăn lương dưới chướng họ Baek hãy còn lèo tẻo đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cậu vẫn cứ vùi đầu mãi trong chồng hồ sơ chẳng thể dứt ra nổi. Một hồi lại chuyển qua núi luận văn chi chít toàn chữ là chữ mà Kanghyuk đã chất thành đống trước khi ra lệnh cho cậu hoàn thành thật sớm trong tuần này.
Jaewon biết đã quá ca trực của mình rồi. Giờ đây, số nô lệ được kết nạp vào băng đảng đã quá dư dả để Jaewon không cần một mình vật lộn cả tuần trời mà chẳng có người thay phiên. Chỉ là hôm nay, bởi một nguyên nhân nào đó, cậu không muốn rời đi, không muốn về nhà chút nào.
Tiếng ting ting từ tin nhắn điện thoại cạnh bàn kéo bác sĩ Yang khỏi đống suy nghĩ đang lộn xộn như mớ bòng bong. Cậu nhíu mày, chậm rãi tháo kính, theo thói quen vuốt mắt trước khi mở màn hình lên, cuối cùng chỉ để đọc được mấy dòng tin nhắn rủ rê đi ăn của thằng bạn chí cốt Hyung-wook.
Jaewon chẳng có tâm trạng ăn uống đâu. Nhưng bụng cậu nhanh chóng biểu tình dữ dội khi tay chuẩn bị soạn vài câu từ chối lấy lệ. Thở dài đánh thượt, lại ngó đống giấy tờ chất núi bên cạnh. Thú thật là bác sĩ Yang đã chẳng thể nhét nổi một chữ vào đầu trong suốt nửa tiếng qua. Lại nhìn màn hình với giao diện app nhắn tin đang bật sáng.
Dù sao cũng phải đối diện, thay đổi chút không khí cũng được vậy.
Cậu gật đầu như hạ quyết tâm rồi kéo áo khoác blouse trắng và rời khỏi phòng.
10 phút sau
Jaewon thấy mình đang ôm khay đựng thức ăn trong ngực, lững thững bước đi trong vô định khi Hyung-wook vẫn đang lải nhải liên hồi về điều gì đó bên tai. Chắc lại là mấy drama nào đó bên khoa phụ sản rồi.
Bình thường bác sĩ Yang vẫn luôn điềm đạm và kiệm lời dù bên cạnh có cậu bạn thân là chiến thần ngoại giao. Nên nếu cậu chỉ ậm ừ vài tiếng đáp lời cho qua khi nghe mình kể chuyện, bác sĩ Joo cũng chẳng lấy gì làm phiền lòng. Hắn thích kể chuyện mà, nên có một đứa nhóc như ngậm bồ hòn ngồi nghe hắn kể thì càng vui chứ sao.
Nhưng hôm nay lại khác, hồn vía Jaewon như treo ngược ở cành cây nào đó ngoài khuôn viên bệnh viện còn ánh mắt cậu thì đang trôi dạt về miền tây phương cực lạc nào đó rồi. Trên người viết to rõ ràng mấy chữ "hồn vía trên mây" mà chỉ Hyung-wook mới có thể miễn nhiễm.
Cái vẻ thất tha thất thểu ấy của cậu nghiêm trọng đến mức chẳng hề thấy Jangmi cùng Kanghyuk đang ngồi ăn phía xa chứ đừng nói gì đến việc đáp lời khi cô y tá nhỏ con hào hứng vẫy tay mời cả hai cùng nhập cuộc. Chỉ đến khi họ Joo huých vào eo cậu một cái hơi quá lực rồi lôi lôi kéo kéo cậu qua bàn của hai vị đồng nghiệp đang nhìn cậu vừa thắc mắc vừa lo lắng, Jaewon mới như được vớt về thực tại từ hư không.
Trước cái nhìn mang chút dò xét của giáo sư nhà mình cùng sự quan tâm sắp bật thành tiếng của cô em đồng nghiệp thân thiết, Jaewon thật sự bối rối và muốn tìm cớ trốn tránh ngay lập tức. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tất cả những gì họ sắp làm. Cậu theo thói quen bắt máy trước khi kịp nhìn số, khuôn mặt ngơ ngác và phờ phạc vì thiếu ngủ phút chốc tái nhợt đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Trước khi bất kì ai kịp phản ứng, Jaewon chẳng nói chẳng rằng mà ấn khay đồ ăn đầy ụ cậu được dì nhà bếp ưu ái thêm cho vào lòng Hyung-wook đang chẳng hiểu đầu đuôi mô tê gì rồi chạy vụt đi như thể có một ca code black vừa réo gọi.
Jangmi định chạy theo, nhưng Kanghuyk níu cô lại rồi lặng lẽ lắc đầu.
Nếu là bệnh nhân, Số Một sẽ gọi gã ngay hoặc ít nhất... Cậu sẽ chẳng kinh hoàng đến vậy.
Baek Kanghyuk tự tin có thể nhìn thấu bất cứ thay đổi nào của người xung quanh, dù chỉ là nhỏ nhất. Đó là khả năng được tôi luyện nơi trận mạc. Càng đừng nói đến cậu đàn em còn non và xanh gã luôn để mắt trông chừng, tên nhóc ấy dù vui vẻ, lo lắng hay sợ hãi đều thể hiện rõ rành rành trên mặt. Vậy mà chính cậu lại ít khi nhận thức được.
Jaewon à, em đang che giấu điều gì? Rốt cuộc thứ gì khiến em hoảng loạn đến vậy?
"Giáo sư, hay để em chạy theo bác Yang nhé? Có khi là tình huống khẩn cấp thì sao?..."
Y tá Cheon nhẹ giọng dò hỏi khi cấp trên khẽ khàng buông tay cô ra. Thật tình Jangmi đã lờ mờ đoán được có lẽ đây là chuyện riêng của Jaewon chứ chẳng phải ca bệnh nào. Nếu vậy thì cô chẳng có quyền gì mà can thiệp được, nhưng trong thâm tâm cô y tá kì cựu chẳng nhịn nổi mà lo cho cậu anh đồng nghiệp dễ mến khờ khạo của mình.
Bên kia, Joo Hyung-wook nhà ta vẫn đang bận gãi đầu gãi tai đầy khó hiểu, trong đầu là mười vạn cậu hỏi vì sao. Cái thằng nhóc đó hôm nay bị gì không biết nữa. Bình thường lịch sự lễ phép như học sinh tiểu học vậy mà bây giờ bỏ đi chẳng thèm chào hỏi cấp trên lấy một tiếng. Trời ạ, lại còn để hắn bơ vơ một mình với ông giáo sư nổi tiếng mỏ hỗn của cậu nữa chứ. Anh đây rén lắm có biết không hả Jaewon ơi?!
Bên này Yang Jaewon đang vận hết tốc lực mà chạy trên hành lang dài, xuyên qua sảnh chờ đầy người qua lại nhưng tâm trí cậu chỉ tồn tại một điều duy nhất.
Cái dáng chạy thục mạng như có người sắp chết đến nơi, hoặc như cậu đang sắp chết đến nơi này mọi người trong bệnh viện đã quá quen thuộc rồi. Có điều, chẳng ai để ý khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối cùng bàn tay run rẩy đang nắm chặt của cậu bác sĩ trẻ vừa vội vàng lướt qua họ như tên bắn.
Khi jaewon về đến nơi, tiếng giày cao gót nện xuống nền hành lang đã bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, một giọng nữ có phần gắt gỏng vang lên:
"Yang Jaewon có ở đây không?"
Người phụ nữ ấy đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt. Áng chừng chỉ độ ngoài 40, gương mặt được trang điểm sắc sảo dường như chẳng bị thời gian mài mòn, váy áo sang trọng nhưng ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn.
Là một quý phu nhân.
Và cũng là mẹ của bác sĩ Yang Jaewon.
Cả phòng im lặng như tờ. Y tá Agnes Song còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã lao qua, nhịp thở nặng nhọc và ngắt quãng vì mới phải chạy quá sức khó khăn lắm cũng bình ổn lại. Cậu xua tay ra hiệu trước khi đứng ngay ngắn trước mặt người phụ nữ lớn tuổi hơn, dùng dáng vẻ cậu cho là bình thản nhất mà lịch sự đáp lời.
"Chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi ạ."
Chẳng màng lời ngỏ ý cùng cánh tay đang chìa ra mời đầy lễ phép của người trước mặt, người đàn và chỉ nhìn chăm chăm cậu từ đầu đến chân thật lâu như đánh giá... Hoặc như phán xét.
"Sao không trả lời tin nhắn?" Bà ta nheo mắt, giọng đầy trịch thượng. "Đừng nghĩ như vậy là có thể trốn tránh. Theo tôi về, tôi không có thời gian để chơi kéo co với kẻ như cậu đâu."
Jaewon im lặng chẳng đáp. Nụ cười lễ độ mà cậu cố gắng nặn ra đã méo xệch, trông còn khó coi hơn là khóc. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay thành vết hằn đỏ tươi, rướm máu.
Cậu vẫn lặng thinh, trong mắt đối phương tựa như một con thú nhỏ chẳng có dũng khí để đấu tranh. Chỉ có những đồng nghiệp thân thuộc biết, cậu đang chờ đợi người kia xong chuyện rồi mới tiếp lời.
Vẻ khinh thường và áp đặt lộ rõ trong từng ánh mắt và cử chỉ khi bà ta tiếp tục lên tiếng.
"Nhìn đi, mặt mũi thì xanh xao, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch chẳng ra làm sao. Như một trò cười. Chẳng khác gì lão cha già bỏ đi của cậu cả."
Jaewon hơi run rẩy, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ thu nổi lên gợn sóng lao xao. Cậu siết lấy vạt áo blouse trắng, hiếm khi ngắt lời người khác bằng giọng điệu kiên quyết đầy cứng rắn.
"Con vẫn đang rất ổn, nếu phu nhân Kim đến chỉ để nói những lời khiếm nhã này thôi thì xin người hãy về đi ạ."
"Ổn?" Giọng bà ta lại cao vút lên. Trong cơn tức giận bùng lên ngùn ngụt như lửa cháy trước phản ứng không lường trước được của cậu, bà ta vung tay về phía Jaewon. "Bao nhiêu năm tôi nuôi cậu ăn học để rồi cậu trở thành đứa bất hiếu cãi lời thế này à?!"
Bác sĩ Yang chỉ đứng cách bà ta có vài bước chân, cậu có thể dễ dàng tránh thoát. Hơn nữa, người phụ nữ ấy không cao, dù đế giày cao gót có lẽ cũng phải cao năm, bảy phân nhưng cả hai vẫn chênh lệch hơn một cái đầu. Trước ánh nhìn sửng sốt của các y tá và bác sĩ tại bàn trực, Jaewon vậy mà không né, cậu chỉ co rúm người, mắt nhắm tịt theo bản năng. Đến việc đưa tay lên che chắn cũng chẳng làm nổi. Như một loại phản xạ có điều kiện đã hình thành từ rất lâu rất lâu, vị bác sĩ trẻ chỉ cam chịu đón chờ đòn đánh định sẵn sẽ không khoan nhượng.
Cậu đã chờ, chẳng dám hé mắt nhìn nhưng cơn đau được lường trước khi cái tát bỏng rát rơi xuống lại chẳng thấy đâu. Thay vào đó, một bàn tay cứng rắn đã ngăn chặn tất thảy hỗn loạn chực chờ ập xuống. Trước khi Jaewon kịp định thần, người kia đã kẹo mạnh cậu ra sau lưng, một mình đối đầu với người đàn bà ngang ngược không nói lý lẽ kia.
Là Baek Kanghyuk.
Tiếp đó, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên.
"Thưa bà, nếu còn tiếp tục gây rối thì chúng tôi sẽ gọi bảo vệ."
Gã siết lấy cổ tay người nọ. Đôi mắt ẩn chứa sự nguy hiểm đầy chết chóc của một con thú săn mồi bị chọc giận khóa lấy đối phương trước khi gã gạt bà ta ra một cách thô lỗ. Sắc mặt họ Baek âm u đen kịt như bầu trời đang nổi giông bão.
"Phu nhân đây hẳn là mẹ của bác sĩ Yang?"
"Còn anh là...?"
"Tôi là Baek Kanghyuk, giám đốc trung tâm chăm sóc chấn thương này và là cố vấn trực tiếp của cậu ấy. Cũng là người duy nhất ở đây có quyền đánh giá thực lực thật sự của bác sĩ Yang Jaewon."
Bà mẹ bật cười khẩy, "Chỉ là chút chuyện trong nhà của chúng tôi, người ngoài như cậu đừng xen vào. Bao đồng cái gì chứ."
"Bà mới là kẻ bốc đồng vô lý ở đây đấy," Kanghyuk nhếch môi, ánh nhìn sắc như dao cạo không hề chứa một tia nhân nhượng.
"Yang Jaewon là bác sĩ quan trọng nhất ở trung tâm này. Là người tôi tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần Jaewon còn ở đây, đứng trong địa phận của tôi thì cậu ấy sẽ do Baek Kanghyuk này bảo hộ. Việc nhà của bà, xin hãy có tự trọng mà đem về nhà mình giải quyết đi."
Jaewon mở bừng mắt, chẳng tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Ngoài sự ngạc nhiên và cảm kích, chỉ còn lại vẻ sửng sốt và choáng váng bởi nỗi thất vọng đọng lại trong đáy mắt.
Sao mà giải quyết ở nhà cho được, bà ta đâu biết nơi cậu sống.
Với quyền lực của mình, phu nhân Kim chỉ đơn giản phẩy tay cũng có thể biết rõ tất tần tất thông tin cá nhân của cậu. Nhưng có lẽ, bà ta quá lười, cũng quá coi thường đứa con trai ruột không danh phận, đến mức chẳng buồn động tay tìm hiểu.
Ký ức quay ngược về những ngày thơ bé...
Khi vị được gọi là phu nhân Kim kia vẫn là một người phụ nữ bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. Bà đã nhẫn tâm dứt khỏi bàn tay của cậu con trai bé nhỏ đang bật khóc, khổ sở níu kéo mẹ mình trong vô vọng để rời đi cùng một vị tài phiệt nào đó mà bác sĩ Yang đã chẳng còn nhớ rõ. Bỏ mặc Jaewon tí xíu mới lên năm bên lão cha nát rượu thường hay say xỉn và bạo lực.
Một bác sĩ Yang Jaewon lễ phép, ân cần chu đáo, dễ xúc động và theo chủ nghĩa nhân văn được nuôi lớn bằng tình thương yêu dịu dàng và ấm áp của ông bà ngoại, giữa sự giáo dục vừa nghiêm khắc lại vô cùng ân cần của hai nhà giáo nhân dân lỗi lạc.
Gia đình nhỏ tuy không khá giả nhưng đủ để đứa trẻ nhỏ bé ngày nào trở thành một thiên thần áo trắng thực thụ.
Còn đàn bà mang cái danh xưng là mẹ cậu, hay đúng hơn là phu nhân Kim, cũng chẳng đến mức tuyệt tình khi có đôi bận gửi tiền trợ cấp nuôi dưỡng. Cho đến ngày Jaewon tốt nghiệp cấp 3, rồi tốt nghiệp đại học và đi làm... Bà ta chưa từng qua lại thăm nom, chưa từng gặp mặt trực tiếp dù chỉ một lần, cũng chẳng từng có lấy một lời hỏi han kể cả khi đứa trẻ năm tuổi bị cha mẹ bỏ rơi và ruồng bỏ ngày nào nay đã trở thành thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường đại học Y danh tiếng top đầu cả nước.
Lần đầu đi ăn cùng gã, Jaewon còn nhớ Kanghyuk đã ghẹo rằng bộ vest Prada màu kem sữa nhã nhặn và lịch thiệp cậu nâng niu trân trọng liệu có phải món quà của cô bạn gái nào đó chăng. Vì trông Jaewon chẳng giống một cậu con cưng của mẹ gì cả.
Dù sau này Kanghyuk phải thừa nhận, cậu nhóc nghiên cứu sinh khoa Hậu môn - Trực tràng trong mắt gã trông chẳng khác nào một cậu ấm được nuông chiều và bảo bọc. Quá đỗi hiền lành và khờ khạo, lại có chút yếu mềm và dễ bắt nạt khủng khiếp. Dễ thương thật đấy nhưng cũng có chút ngứa mắt khiến gã muốn gõ đầu mấy cái cho khôn ra mới thôi. Có tất cả, chỉ là không giống một đứa con cưng.
Khi ấy Jaewon đã khựng lại, vẻ trầm ổn cùng sự háo hức suýt trôi tuột đi như lớp sơn chưa khô đã bị tạt nước.
Bởi gã nói chẳng sai đi đâu được.
Cái ý nghĩ rằng giáo sư mới đến có thể ngay lập tức đánh trúng bí mật đen tối được chôn vùi sâu thẳm trong tim bao năm khiến cậu rùng mình, toàn thân lạnh buốt và máu gần như đông cứng lại ngay khoảnh khắc bị mất bị bật mí. May là Kanghyuk khi ấy chẳng hề để ý, chỉ thoáng lướt qua cái bĩu môi khi cậu xụ mặt trước chiếc mỏ hỗn độc nhất vô nhị của gã.
Hoặc có lẽ Jaewon cũng chẳng đau đớn đến vậy khi nhắc về một người mẹ không thương yêu, không quan tâm và cũng chẳng hề công nhận cậu.
Nhưng tại sao lại chọn hôm nay để làm loạn nơi bình yên hiếm hoi cậu có thể sống hết mình vì đam mê và hoài bão sau khi cả ông bà cũng đã rời xa cậu? Sao suốt hơn 20 năm dài đằng đẵng, lại chọn chính ngày bà chối bỏ tất thảy mà quay lại, mang theo một món quà đoàn tụ chỉ toàn cay nghiệt và chua chát?
Không khí căng như dây đàn, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí khiến ai nấy bảo nhau đồng loạt im thin thít. Ánh mắt như tóe ra lửa của phu nhân Kim bắn về phía Jaewon đang đứng ngây ngốc sau lưng gã, ghim chặt lấy cậu đầy oán giận.
"Một người mẹ, đáng ra phải tự hào vì có một người con trai như cậu ấy," Kanghyuk chậm lại, áp lực vô hình đè ép người đối diện buộc bà ta nhìn thẳng vào mắt mình. Từng chữ được nhả ra rành rọt như tiếng búa của thẩm phán gõ lên tim người nghe.
"Tốt nhất bà nên cút về nhà và học lại cách làm người trước khi ở đây ra vẻ một kẻ thượng đẳng trong bệnh viện của chúng tôi."
Căn phòng im bặt, mọi người đều nín thở. Jangmi, người chạy đến cùng lúc với Kanghyuk, lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, thầm cầu nguyện, mong rằng ngày mai sẽ không có một cái phốt to đùng nào đó về sự hỗn hào và ngôn từ thô thiển mất kiểm soát của giáo sư nhà họ. Nhưng thật tình,... Y tá Cheon vẫn không nhịn được phải tặng gã một ngón cái to đùng ở trong lòng.
Mắng đã lắm giáo sư ơi!
Người đàn bà được gọi là phu nhân Kim ấy cứng họng, lúng túng lùi lại vài bước rồi nhìn quanh. Những ánh nhìn tránh né, chê trách và không hề chào đón của mọi người đã nói lên thái độ của họ với kẻ đang thẳng thừng nhục mạ thiên thần mà ai ai cũng nâng niu và quý trọng. Bà ta giậm chân, hậm hức muốn phản bác, cuối cùng lại quyết định bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Cánh cửa vừa khép lại, Jaewon như vỡ vụn. Cậu gần như đổ gục xuống bàn trực thông tin, đôi vai run lên, chẳng phải vì tức giận hay sợ hãi... Mà vì nhẹ nhõm.
"Em xin lỗi... Đã để anh và mọi người thấy cảnh này."
"Không." Kanghyuk bước lại gần, tay đặt lên vai cậu siết lại trong một ánh nhìn vừa áy náy, vừa xót xa. "Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn."
Chẳng màng để tâm có bao nhiều anh nhìn đang đổ dồn đến, tò mò có, kinh ngạc có... Trong mắt Baek Kanghyuk bấy giờ chỉ có Yang Jaewon.
Cái ôm siết chặt vừa ấm áp vừa đau nhức nhưng cậu chẳng muốn thoát ra chút nào.
Mọi người bắt đầu xôn xao, dần bước đến bao quanh cả hai. Tiếng xì xào chẳng biết bắt nguồn từ ai, nhưng rồi nó cứ lớn dần hơn lớn dần hơn thành những lời phàn nàn bất bình và những cái vỗ vai an ủi đầy thiện chí của những vị đồng nghiệp tốt bụng dành cho cậu em út của trung tâm.
Chẳng một ai ý kiến hay tò mò về hành động của hai con người vẫn đang dính lấy nhau không rời, chỉ có những nụ cười nho nhỏ, tươi rói và đầy ấm áp cùng những câu đùa về sự ngầu lời bá đạo của ngài giám đốc trung tâm. Có những chuyện đâu cần nói ra, chỉ cần nhìn đã đủ hiểu rõ. Vì tình cảm đâu thể đong đếm bằng lời nói, nó còn là những hành động nhỏ nhặt mà chân thành.
Tấm lưng rộng mạnh mẽ và vững chãi của kanghyuk giờ đây như một bức tường chắn gió. Như một lời nhắc nhở âm thầm không cần nói ra thành tiếng. Em đã có tôi ở đây chống lưng, kẻ nào cũng không được phép tổn thương em dù chỉ một sợi tóc nhỏ.
Giờ đây, bên cạnh cậu... Đã có một gia đình mới.
Một nơi gọi là Trung tâm chăm sóc chấn thương. Một người gọi là Baek Kanghyuk.
+1.
Đã hơn một tuần sau sự kiện gây rối khiến thần dân dưới trướng Thánh nhân của trung tâm chấn thương hoang mang nhẹ, thế nhưng rất nhanh mọi chuyện đã trở về guồng quay vốn có của nó.
Thật sự trở về như phút ban đầu ấy hả? Có cái cóc khô nhé!
Jaewon rướn người qua lan can, vốn chỉ muốn hét thật to một phen cho khuây khỏa nỗi lòng đang rối như tơ vò. Vậy mà cái vẻ mặt bơ phờ chán chường như vừa mất xổ số giải đặc biệt khiến cậu trông chẳng khắc nào sắp lộn cổ từ nóc bệnh viện xuống đất đến nơi, làm Hyung-wook đang đứng huyên thuyên kể chuyện phía sau cũng phải xanh mặt, vội vội vàng vàng túm cổ áo thằng bạn thân giật lùi lại.
"Này, này. Mới có người yêu đẹp trai giàu có, chức cao cơ to, muốn gì làm nấy mà sao nghĩ quẩn quá Hậu môn à. Ổng mà biết mày đâm đầu xuống dưới tìm Diêm Vương đàm đạo sớm vầy là ổng chụng lẩu tao luôn đấy. Bộ người cao tuổi sức khỏe không tốt lắm hở, sao manh động vậy con giai cưng? Nào, kể ra ba nghe ba cho lời khuyên nè."
Họ Joo lại bắn rap tằng tằng, cứ như tụng kinh niệm chú hòng kéo đứa bạn sắp bốc bát họ của mình quay đầu là bờ vậy.
Bộ mày nói chuyện không cần thở, không cần nuốt nước miếng luôn đó à Joo Hyung-wook?
Jaewon nhíu nhíu mày, đưa tay lên khóa ngay cái mỏ đang hoạt động với công suất của động cơ 4000 mã lực vẫn không cần húp miếng nước nào lại. Đầu nhức như búa bổ lại gặp máy nói cấp địa ngục này thật sự khiến Jaewon đã phiền não càng thêm phiền não.
Người vừa tắt tiếng, không gian rộng mát của sân thượng cũng bình yên hẳn, bác sĩ Hậu không nhịn được thở dài đánh thượt, lầm bầm đáp lời bạn với vẻ đầy chán chường.
"Yêu đương nỗi gì, hẳn là một phút bốc đầu của ảnh thôi."
Nhìn thằng bạn trai tân mới yêu lần đầu mặt dài như đưa đám bằng ánh mắt của một người cha đang lo lắng tư vấn tâm lý tình cảm tuổi mới lớn, trong lòng họ Joo kỳ thực cũng sốt ruột lắm chứ. Lần đầu yêu thì thôi đi, còn yêu trúng thứ dữ trong ngành ở cái chốn Seoul hào nhoáng lắm thị phi đủ tai tiếng. Không hổ là nước đi của thủ khoa kép ngành y Đại học Hàn Quốc Seoul ha, đủ wow rồi đó bạn học Yang.
"Rồi sao mày lại nghĩ ổng chơi mày qua đường?"
Nghe bạn thân sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách thô thiển như vậy, lắm bận bác sĩ Yang phải tự hỏi sao Hyung-wook vẫn có thể phởn phơ hành nghề đến tận bây giờ. Vẻ mặt thì cũng có nghiêm túc lên chút ít nhưng sao cái nội dung bàn luận thì chẳng có tẹo nào đứng đắn hay văn minh cả.
Cậu ngập ngừng đôi chút, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cho phải.
Thật sự Jaewon nói thế về gã giáo sư cũng chẳng oan uổng gì đâu. Đã một tuần từ lúc cái hành động công khai tình cảm giữa đường giữa chợ ấy xảy ra nhưng anh giáo thân thương vẫn bình thản đến lạ.
Ừ đúng rồi. Cậu đang nói chính là giáo sư Baek Kanghyuk thiên tài thần kinh thô, mỏ siêu hỗn đấy.
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Từng ấy thời gian trôi qua mà trừ cái ôm bảo bọc đầy tính chiếm hữu ngày hôm đó giữa rừng người, còn lại chẳng có gì hơn.
Gã vẫn dậy sớm như thường lệ, thẳng thừng đánh thức cậu bằng những cách gọi quái gở và thô bạo nhất có thể, miễn là nó đem lại hiệu quả ngay lập tức. Thậm chí, cậu nghĩ có lẽ gã còn hận không được mà giám sát và huấn luyện con sâu ngủ là cậu nghiêm ngặt hơn trước.
Cảm tưởng như quay về những ngày đầu mới trở thành nghiên cứu sinh dưới trướng Baek Kanghyuk lừng danh, về lại những ngày bị dí một cách không thương tiếc, đến mức hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần.
Mấy hành động tinh tế hiếm hoi hay những khoảnh khắc nghỉ ngơi lặng lẽ đầy yên bình và êm ả bên cạnh nhau của cả trước đây cũng đột nhiên vơi dần.
Tần suất tiếng chửi thề mắng yêu, nhất là dành cho cậu, vẫn hay vang lên văng vẳng giữa sảnh khoa, dường như chỉ có xu hướng tăng lên chứ chẳng hề giảm đi chút nào. Đã thế còn hay động tay động chân với Jaewon hơn hẳn ngày trước, từ nhéo mũi búng trán nay lại bonus thêm bẹo má đánh mông, vò đầu véo tai.
Chính xác hơn thì Baek Kanghyuk ngang tàng vẫn đối xử với Yang Jaewon hiền dịu theo chế độ "Chúng sinh bình đẳng, cỏ lúa bằng nhau còn bệnh nhân là trên hết".
Có người yêu nào lại cục cằn, bạo lực cỡ đó không cơ chứ? Nếu có thì gã rõ là cái loại vũ phu tồi tệ chẳng đáng mặt đàn ông rồi còn gì.
Thật ra Jaewon chẳng yêu cầu gã phải ngay lập tức đối xử với cậu thật nồng nhiệt hay dịu dàng, bởi nếu điều đó xảy ra thì có lẽ cậu sẽ gặp ác mộng đến mức mất ngủ cả tháng trời mất thôi. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu hài lòng với chế độ đãi ngộ hành xác hiện tại. Nếu đã là người yêu, tại sao lại không thể được đối xử đặc biệt hơn dù chỉ là một chút?
Không cần là sự thiên vị vô pháp vô thiên hay những lời đường mật ngọt ngào xa vời, cũng chẳng vì bất cứ của cải vật chất xa hoa nào khác từ Baek Kanghyuk, thứ Yang Jaewon thật sự mong mỏi trong mối quan hệ vừa như rõ rành rành lại cũng đầy mơ hồ này chỉ là thứ tình cảm chân thật và thẳng thẳn nhất từ gã... Cùng đâu đó, là đôi chút sự dịu dàng và cảm tính đến từ trái tim luôn được lý trí chi phối kia của thần mà thôi.
"Anh ấy chưa từng nói yêu tao lần nào cả..."
Ôi đấy, khổ nhất với mấy đứa khối tự nhiên khi dính vào condi tình yêu. Bao nhiêu minh chứng cho cái nhận định "không yêu" được liệt kê trong đầu cậu đủ dài thành cái sớ cúng lễ đầu năm. Vậy mà qua cái miệng xinh xẻo toàn nói lời hay ý đẹp của bác sĩ Yang lại gói gọn trong một câu ngắn ngủi cụt lủn. Cái lý do nghe vừa chớt quớt, vừa trẻ con tầm xàm lại cũng đầy tính thuyết phục này thật sự khiến máy nói Joo Hyung-wook á khẩu. Làm hắn mắc chửi thề ghê gớm.
Sao nó nói đúng mà mình cứ thấy sai sai là sao ta?!
"Khó hiểu quá thì hỏi ổng đi chứ. Yêu đương là phải thẳng thắn mà. Mày khó chịu thì phải nói ra cho người kia biết đi hiểu không hả?"
Jaewon im lặng nhìn chằm chằm thằng bạn chí cốt. Cái đứa vô tri nhất dàn nghiên cứu sinh cùng khóa hôm nay ấy vậy mà thở ra được một câu đầy dinh dưỡng đến vậy. Đúng là hiếm có như thấy sao băng giữa ban ngày.
Với tinh thần bạn nói đúng thì mình xin tiếp thu, nhưng làm theo bao nhiêu thì mình không chắc chắn, cậu vỗ vai chiến hữu bôm bốp, vừa cảm ơn vừa vội vàng chạy khỏi sân thượng. Trước khi rời đi còn không quên bỏ lại một câu hứa hẹn đầy tri kỷ.
"Đợi nào tao với anh nhà đám cưới, tao cho mình mày ngồi riêng một bàn tiệc luôn."
...
"Giáo sư này, mình dừng lại thôi ạ... À mà, chúng ta đã từng bắt đầu đâu nhỉ?"
Yang Jaewon bình tĩnh thả từng cậu nhẹ bẫng đến lạ, vẻ dửng dưng như thể cậu chỉ đang bâng quơ về thời tiết Seul hôm nay thế nào mà thôi. Baek Kanghyuk thì mới vừa khép lại cánh cửa sân thượng khi nghe câu nói thản nhiên ấy.
Vậy mà gã đâu có giật mình, cũng chẳng phản hồi ngay, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng em của gã thật lâu.
Cậu không thích cái sự câm lặng ngột ngạt này chút nào đâu.
Vì chẳng nhận được một phản ứng nào như dự kiến khiến Jaewon hoài nghi liệu có phải cậu nói quá nhanh, hay giọng quá nhỏ nên đối phương chẳng nghe thấy.
Jaewon đành quay lại nhìn, định bụng sẽ nhắc lại lần nữa cái điều đau đớn kia.
Đợi chờ phía sau cậu là vẻ mặt trầm lặng không có quá nhiều cảm xúc của họ Baek, bất quá là một tia khó hiểu treo trên đôi mày khẽ nhướn cao cho thấy gã đã nghe được những gì bác sĩ Yang vừa thốt ra.
Thật lòng Kanghyuk cũng có chút thắc mắc đây. Rốt cuộc trong 48 tiếng gã đi công tác không thể giám sát cún nhỏ, vừa về phải khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đeo bám của viện trưởng Choi và giáo sư Han trong cái hội nghị giáo sư chuyên khoa chán như con gián và vô bổ hết sức kia, thế mà chuyện quái gì đã biến em người yêu đang háo hức hẹn gặp gã trở thành cái bánh bao sũng nước ấm ức thế này.
Nhìn bầu trời trong veo trở nên xám xịt, nứt vỡ như mấy mảng tường quét sơn lởm trong đôi mắt người thương, bụng dạ giáo sư hồ ly khó chịu kinh khủng.
Hửm, không lẽ tối hôm trước có hơi quá đáng rồi? Hay vì sáng nay không gọi em ấy dậy sớm đi trực nên dỗi? Do hai hôm nay không xoa xoa má sao? Lúc nãy quên nhắn "thương em" nên thế này à?
"Giáo sư Baek... Anh còn nghe em nói không? Em sẽ xin nghỉ việc sớm thôi... Giáo sư không có gì để nói với em ạ?"
"Sao, em muốn tôi nói gì? Hỏi sao em lại muốn buông bỏ, sao lại nghĩ như thể chúng ta không là gì của nhau à?"
Kanghyuk vừa nãy còn hơi thất thần giờ đây đã đanh mặt vì câu thông báo của Jaewon. Gã chậm rãi lên tiếng, ánh mắt trở nên sắc lạnh còn khóe môi hơi nhếch cao thành một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là sự tức giận vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy qua cách gã nghiến răng nhả chữ.
"... Hay muốn tôi hỏi tại sao em vẫn sợ những lời đe dọa của mẹ em đến vậy?"
Jaewon sững người, ấp úng không biết nên trả lời ra sao, chỉ ngẩn ngơ đứng đấy như trời trồng, hiển nhiên chẳng lường được đối phương đã biết nguyên nhân thật sự của quyết định dại dột cậu vừa đưa ra.
"Bác sĩ Yang à, vì bà ta là trưởng bối của em nên anh đã không tiện xử lý. Chỉ là, em nghĩ tại sao những thông tin khi anh làm việc ở Blackwings vẫn chưa bùng nổ trong nội bộ bệnh viện hay trên mạng xã hội? Lũ du côn cô hồn các đảng trước đó mẹ em thuê đến làm loạn nay đã đi đâu rồi? Em nghĩ, tôi thật sự để bà ta tùy tiện lộng hành, động tay đến em hay cái trung tâm này sao?"
Chẳng biết gã giáo sư đã áp sát từ lúc nào, ghé sát bên tai cậu mà chất vấn bằng giọng điệu kênh kiệu của kẻ nắm đằng chuôi mọi sự trên đời. Vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép nhưng cánh tay vẫn vươn ra siết chặt lấy eo người yêu nhỏ tuổi.
Ngốc nghếch hết thuốc chữa, lẽ ra ngày đó nên mở cả hộp sọ của em để xem thủ khoa kép của Đại học Hàn Quốc chứa cái gì trong não!
Khoảng cách gần kề, cả người cậu bị gã ép lấy, gọng kìm cứng rắn không cho phép trốn thoát. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai đỏ ửng. Jaewon nuốt khan, cuối cùng chỉ đành lí nhí trình bày. Nếu bây giờ chẳng nói rõ, sợ rằng khi chuyện này kết thúc cậu cũng không còn toàn thây nữa.
"Phu nhân Kim thật sự có khả năng thực hiện những gì bà nói... Đến việc ngày ấy anh mạo hiểm đưa đại úy Lee Hyeon Jong đi gặp Walter để chữa trị bà ấy cũng biết. V-Vậy nên em, em không muốn gây thêm phiền phức..."
"Ừ, trước đây bà ta có thể làm gì đó. Nhưng bây giờ anh không nghĩ bà ta có thể đâu."
Nói đoạn, gã đưa điện thoại ra cho cậu xem. Trên giao diện quen thuộc của Naver là hàng loạt thông tin về việc chính khách họ Kim thất bại trong tranh cử bởi các bê bối về tài chính và tình cảm. Phu nhân của ông ta cũng bị công khai rất nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động thiện nguyện trước đó ở các trung tâm phúc lợi. Cả một tập đoàn, cả một dòng họ lớn có tầm ảnh hưởng chỉ trong tích tắc đã sụp đổ như thể vừa chịu động đất rung chấn cả chục độ richter.
Sự sụp đổ chóng vánh và triệt để của một kẻ có quyền có thế, đứng trên danh vọng có thể xảy ra nhanh đến mức nào, tất cả phải dựa vào việc xấu họ làm ra do ai nắm thóp.
...
Trong nhà hàng rộng lớn được bày trí bắt mắt bằng những thứ đồ trang trí đắt tiền đang phát một bản nhạc cổ điển du dương, những kẻ giàu có ăn diện lộng lẫy, hào nhoáng đang khẽ nâng ly chúc tụng, treo trên môi là những nụ cười thương nghiệp đầy giả tạo. Ở một góc bàn không quá nổi bật nhưng vẫn đáng giá hàng trăm nghìn won, người phụ nữ mang theo khí chất tao nhã chốc chốc lại nhìn đồng hồ có chút sốt ruột.
Thời gian của giới thượng lưu, nói dư dả thì chính là đủ để tùy tiện đi nghỉ mát một tháng ở Mandives mà không cần suy xét, nói ngắn ngủi lại chính là một đế chế triệu đô cũng có thể sụp đổ trong vòng một nốt nhạc chỉ vì một nước cờ ngu ngốc. Mà người hẹn phu nhân Kim ra gặp mặt lại để bà ta đợi hơn 30 phút chẳng có một lời xin lỗi hay giải thích.
Người phụ nữa khẽ nhíu mày, sự bất mãn và không hài lòng tỏa ra khiến nhân viên phục vụ nhỏ bé đang đứng nghiêm chỉnh chờ phục vụ gần đó chẳng dám hó hé lại gần, chỉ sợ bị những kẻ quyền cao chức trọng như bà ta nếu nổi nóng giận cá chám thớt thì bản thân thật sự khó sống.
Người đàn bà sau khi bị bắt chờ đợi quá lâu đã chính thức dùng cạn sự kiên nhẫn vốn đã quá ít ỏi của mình, bà ta toan đứng lên bỏ về thì một bóng hình cao lớn đi tới, vươn tay nhẹ nhàng ngăn cản bà ta lại rồi cứ thế đẩy ghế ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên. Cả quá trình diễn ra nước chảy mây trôi cứ như thể người đàn ông trước mặt là chủ nhân của nơi này vậy.
Giọng nói lạnh lùng, thẳng thắn nhưng pha chút gì đó ngạo mạn không thể giấu cất lên.
"Phu nhân Kim, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, nên cảm phiền bà nán lại đôi phút."
Người phụ nữ ngước mắt, khi thấy rõ khuôn mặt vừa quen vừa lạ đáng ghét kia, đôi mắt bà ta không khỏi mở to. Tia kinh ngạc lướt qua đáy mắt nhưng rất nhanh đã biến mất. Bà ta hừ nhẹ một tiếng, chẳng biết vì sao lại sẵn sàng thỏa hiệp mà chờ đợi như những gì Baek Kanghyuk yêu cầu.
"Bà Cha Min Yeon, những hành động đe dọa lâu nay của bà có thể làm bác sĩ Yang lo sợ, nhưng nó chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi so với tôi thôi. Còn bà thì khác đấy, không biết tội tham ô hối lộ, biển thủ công quỹ cùng các scandals tình ái suốt mấy năm qua bị phanh phui sẽ có sức ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp ngài Kim nhỉ? Hẳn là thời hạn ăn cơm nhà nước cũng không ngắn đâu."
Người đàn bà với thái độ kiêu ngạo trước đó còn bất mãn khoanh tay nhìn gã đầy vẻ khinh khỉnh bây giờ đã tái mét mặt mày. Cảm xúc và tình hình thay đổi nhanh hơn cả tốc độ của tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới. Bà ta cắn chặt răng, cả người run lên không biết vì quá tức giận hay là sợ hãi. Đôi mắt trợn trừng nhìn về phía Kanghyuk khi bà ta chỉ thẳng tay vào mặt gã mà rít lên:
"C-Cậu đang ăn nói hàm hồ gì thế hả? Đừng ngậm máu phun người!... Rốt cuộc cậu muốn gì?!"
"Đơn giản thôi. Biến mất khỏi cuộc sống của em ấy đi. Đừng mơ tưởng lợi dụng con trai bà để thực hiện bất cứ tham vọng viển vông nào cả. Nếu không... Với những gì tôi nắm được, tôi sẽ không nương tay đâu."
Baek Kanghyuk cười khẩy một cách khiêu khích trước vẻ mặt bẽ bàng của người đối diện, ung dung phủi thẳng mấy nếp nhăn vô hình trên bộ vest nhung đỏ bóng bẩy. Kiêu ngạo và ngang tàn đến mức khiến người khác tức ói máu.
"Nhìn tôi đi phu nhân Kim, dù là đôi giày da hay bộ vest này, kể cả cái đồng hồ tôi đang đeo cũng vậy... Tôi dư sức nuôi Yang Jaewon đến hết đời, nên đừng lấy tiền bạc ra mà gây nguy hại đến người yêu của Baek Kanghyuk này. À, bữa tối tôi đã thanh toán rồi nên hãy thưởng thức thật ngon miệng. Xem như quà ra mắt phụ huynh, dù bà chẳng xứng với cái danh ấy. Chào bà."
Dứt lời, với nụ cười khiêu khích và đắc ý vẫn treo trên môi, gã chẳng thèm nể nang gì mà rời đi thẳng, để mặc sau lưng tiếng chửi rủa và la hét phẫn nộ của người vừa bị mình hạ bệ.
...
Nhớ lại cảnh dằn mặt mẹ vợ không bao giờ nhận mặt trong tương lai, lại nhìn đứa nhỏ nhà mình bị bắt nạt đến mức tủi thân gục đầu trong lòng, Kanghyuk thật sự tức đến bật cười rồi.
Cũng may mà gã đã đề phòng trước. Trong thời gian phải đi vắng, giáo sư Baek vẫn không yên tâm đành phải gửi gắm việc chăm lo để mắt tới cục vàng cục bạc nhà mình cho người anh thân thiết họ Han cùng cô nàng Giang hồ mỏ hỗn.
Vậy nên ngay khi nghe tin Jaewon có quyết định bồng bột lạ lùng như vừa té cầu thang ngã đập đầu chấn thương cấp tính đến mức mất trí như vậy, Han Yu Rim đã kịp thời báo tin cho gã để tìm cách ngăn cản đứa nhỏ nổi tiếng ngoan ngoãn nhất bệnh viện Hankuk làm điều khờ dại nhất cuộc đời mình.
Cũng chính giáo sư Han và y tá Jangmi là những người đã giúp gã công bố ẩn danh tất cả tội lỗi nhơ nhuốc của gia đình họ Kim, tạo điều kiện cho hồ ly già có thời gian đi vuốt lông cún ngốc nhỏ.
Cảm nhận vòng tay trên mình hình như vừa siết chặt hơn một chút, cộng thêm sự âm trầm kéo dài lâu đến bất thường, Jaewon thấy mồ hôi lạnh bắt đầu kéo đến ướt gáy. Chắc giáo sư sẽ không giận đến mức thật sự đồng ý chia tay cậu đâu nhỉ...?
"Anh ơi... Em xin lỗi, chỉ là... Chúng ta, chúng ta..."
Lắp bắp một hồi cũng chẳng biết nên nói thế nào cho đúng, vì cậu nên nói gì mới phải chứ? Họ đã thật sự bắt đầu một mối quan hệ chưa? Cái danh phận ấy rốt cuộc được tạo thành như thế nào? Khoảnh khắc ấy, khi gã ôm lấy cậu... Baek Kanghyuk thật sự đang bảo vệ người yêu, hay chỉ là sự bộc phát nhất thời khi có kẻ gây rối và làm tổn thương đàn em của gã mà thôi?
Chẳng có một lời khẳng định chính thức. Dù Yang Jaewon chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối thiếu cảm giác an toàn, thì khi đứng trước người mình yêu, trái tim vẫn dễ dàng bị sự tự ti và nỗi sợ về sự ảo tưởng của bản thân nuốt chửng.
Jaewon lại cúi gằm mặt, tiếp tục vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc của người kia, tham lam chiếm lấy chút ít cơ hội thân mật nhỏ nhoi trước khi mọi thứ trở về hư không như phút ban đầu.
Như đọc thấu nỗi lo lắng ấy trong tâm trí cậu, Kanghyuk thở dài, nhẹ nhàng vỗ về mái đầu xù đang tựa vào gã.
"Anh xin lỗi vì đã coi tình cảm của chúng ta là điều hiển nhiên. Xin lỗi em vì đã đinh ninh rằng bản thân anh luôn thể hiện tâm ý của mình đủ rõ ràng..."
Gã thầm thì thật chậm rãi, ngón cái miết nhẹ lấy xương hàm của cậu. Từng câu chữ dịu dàng rót vào tai Jaewon nghe như chuyện cổ tích dỗ bé trước khi đi ngủ, nhẹ nhàng quét đi bao nỗi lo âu chồng chất và những uất ức tủi thân suốt thời gian qua.
Bác sĩ Yang vừa bất ngờ vừa cảm động đến mức phải thầm cảm thán. Việc giáo sư đối xử dịu dàng với cậu đúng là còn đáng sợ hơn lần đầu phải leo lên trực thăng để đi cứu người nữa.
Nghĩ đến đây, bao nỗi bất an và sự ngờ vực cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ. Cậu không nhịn được cười, vai run lên bần bật.
Kanghyuk nào biết em của gã đã vui lên thế nào, chỉ thấy mái đầu đang vùi trong lòng mình khẽ cựa quậy, nhìn từ trên xuống bờ vai run run ấy cứ ngỡ em học trò dễ thương lại đang khóc nhè tủi thân.
Lần đầu tiên giáo sư cọc cằn số một thế giới luống cuống đến vậy. Gã vội vàng gỡ bộ móng cún của người đang bám dính lấy mình ra khỏi bộ đồng phục, vươn tay ép cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình.
Hai mắt biết cười cong như trăng lưỡi liềm, má lúm đồng tiền hiện rõ. Khóe mắt hồng hồng ướt nước (vì cười quá nhiều) khiến ngũ quan hài hòa, điển trai của em gã trở nên mềm mại hơn hẳn.
Kẻ thì lo đến sốt vó, người lại cười đến là vô tâm.
Tình yêu thật là một khái niệm kỳ lạ như vậy nhỉ?
Có những người yêu bằng tai, bằng những lời hoa mỹ và sến súa. Lại có những kẻ yêu bằng mắt, bằng những hành động rõ ràng mà ngôn từ chẳng thể diễn đạt hết.
Dù tình yêu được cảm nhận bằng cách nào, nhìn qua lăng kính hào nhoáng lấp lánh hay giản dị êm đềm, nó vẫn nên được truyền tải trực tiếp đến đối phương qua cả con tim lẫn lý trí.
Mà Baek - oppa quyến rũ, thiên tài, đại gia, toàn diện, hoàn hảo - Kanghyuk của chúng ta trước đây dường như đã vô tình thất bại toàn tập trong việc truyền tải cái thông điệp đơn giản chỉ có 3 từ 8 chữ đến em người yêu vẫn luôn âu vờ linh tinh cho rằng bản thân chỉ là người tình không danh phận kia.
"Mong em nhớ cho kỹ điều này bác sĩ Yang Jaewon. Câu chuyện cuộc đời của chúng ta, tôi sẽ không cho phép nó dễ dàng kết thúc ở đây đâu."
Môi mỏng áp sát mà không báo trước, dù em người yêu nào có phản kháng gì đâu. Bàn tay đang nắm cằm bắt cậu nhìn vào mắt mình của Kanghyuk vẫn siết nhẹ, ghìm lấy đầy cảnh cáo khi cả hai khẽ chạm vào nhau.
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chỉ kéo dài vài giây, nhưng bộ vi xử lý trong não người nào đó có vẻ đã hoàn toàn quá tải. Không chỉ đuôi mắt mà đến cả khuôn mặt cậu cũng trở nên đỏ hồng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.
Mấy cái hôn nhỏ vụn tiếp theo rơi lên khóe môi hãy còn hơi sụ xuống của cún nhỏ, rồi lại đáp lên sống mũi thẳng. Mấy giọt nước mắt bé tí ti còn vương trên mi cong cũng bị thủ tiêu bằng sạch. Cuối cùng Kanghyuk nhẹ nhàng hôn lên trán em người yêu, thành công khiến Jaewon ngượng đến mức cosplay đà điểu trong ngực gã lần nữa. Chỉ là lần này ai đó rốt cuộc không quên phản bác.
"Giáo sư gia trưởng quá vậy. Dù anh không cho phép thì em cũng không đồng ý đâu."
"Ừ, em không đồng ý thì anh sẽ không làm, được chưa?"
Hiếm lắm mới thấy cún nhỏ đanh đá ngang ngược thế này, gã hồ ly lại không bắt bẻ gì mà chỉ một mực nhường nhịn. Dù sao, miệng có thể bớt chọc ngoáy vài câu nhưng bàn tay ghẹo người thì đâu ai cấm.
Jaewon bị sờ mó từ eo đến lưng, từ cổ đến tai mà phát nhột, cố gắng mãi cũng không thoát khỏi vòng tay đang khóa chặt của gã... Vẫn là bất lực buông xuôi mọi phản kháng, ai bảo người kia là tư bản sẽ nuôi cậu cả đời chứ.
"Này, chúng ta có nên dừng họ lại không vậy? Ở đây là sân thượng đấy."
Jangmi hơi nghiêng đầu, đưa tay lên che mắt tỏ vẻ ghét bỏ (mà ngón tay thì có chịu khép kín đâu cơ chứ) rồi khẽ thì thầm với Park Gyeongwon đang cùng cô nép mình dòm qua khe cửa nhỏ ở kế bên.
"Nếu bây giờ anh gọi giáo sư hoặc tiền bối xuống thì em sẽ không ngăn cản anh à?"
"Ừ thì... Nhưng bây giờ chúng ta đang có bệnh nhân cần cấp cứu thật mà."
Cuối cùng, hai nhân lực chủ chốt uy tín nhất của trung tâm chấn thương vẫn tiếp tục dây dưa trên sân thượng của bệnh viện thêm 15 phút đồng hồ, còn 3 bệnh nhân cấp cứu vừa được đưa vào khoa ngoại chấn thương đã được đích thân trưởng khoa Han chạy đông chạy tây giải cứu.
END.
================
Tui đã trì hoãn hơi lâu, vì tui có beta lại =))
Cũng không thêm mắm dặm muối bao nhiêu nhưng trông nó đỡ ảo ma Canada Vancouver hơn bản đầu ròi đó. Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com