Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chia tay, xin cứu với... tôi... mang thai

Cơ thể Cao Đồ ngày càng trở nên nặng nề và mệt nhọc. Mỗi sáng tỉnh dậy, cậu đều cảm thấy đầu óc choáng váng, dạ dày quặn thắt khó chịu, chưa ăn đã muốn nôn, ăn rồi thì chẳng giữ được bao lâu.

Mùi vị bình thường không đáng kể giờ cũng khiến cậu ghê sợ, hễ ngửi phải mùi quá nồng liền thấy ngột ngạt như nghẹt thở.

Không có pheromone của Alpha xoa dịu, sự khó chịu ấy ngày càng dồn nén, như một lớp sương mù đè ép trong lồng ngực.

Ban đêm, cơ thể cậu rét run từng cơn, nhưng giữa những cơn lạnh ấy lại xen lẫn cảm giác nóng bỏng đến mức toát mồ hôi lạnh, khiến giấc ngủ chập chờn.

Có những lúc mệt quá, cậu chỉ muốn gục xuống bất cứ đâu, nhưng đứa bé trong bụng nhắc nhở cậu rằng mình phải cố chịu đựng.

Cao Đồ biết rõ nguyên nhân—một Omega mang thai không có Alpha bên cạnh, không được pheromone an ủi, giống như cây non thiếu nước, từng ngày héo mòn.

Nhưng cậu không dám tìm đến Thẩm Văn Lang, không dám để anh biết sự thật. Chỉ cần anh mở miệng bảo "phá bỏ", tất cả nỗ lực và sự hy sinh của cậu sẽ hóa thành vô nghĩa.

Cậu sợ. Sợ hơn cả cái chết chính là đứa bé không thể tồn tại, hoặc tệ hơn—bị chính cha ruột của nó chối bỏ.

Trong phòng tắm, Cao Đồ ôm bụng nôn khan đến mức toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cổ họng nóng rát. Đúng lúc này điện thoại vang lên, màn hình hiện rõ hai chữ: Ba.

Cậu cắn môi, run rẩy bắt máy.

"Tiền đâu rồi, Cao Đồ?" – giọng đàn ông gằn gằn, không chút quan tâm – "Lần trước mới đưa có nhiêu đó, giờ tao cần thêm. Mày liệu mà xoay cho nhanh."

Cao Đồ gắng gượng, giọng khàn đặc:

"Con... con đã đưa hết tiền tiết kiệm rồi. Giờ con thật sự... không còn"

"Không còn?" – tiếng cười khinh bỉ cắt ngang – "Mày sống ở thành phố lớn, ăn mặc tươm tất như vậy mà nói không có tiền? Đừng có giả vờ đáng thương trước mặt tao. Tao không cần biết, trong tuần này phải có. Nếu không, tự lo liệu đi."

Cúp máy.

Trong phòng tắm ẩm lạnh, Cao Đồ vẫn còn quỳ dưới đất, điện thoại rơi sang một bên.
Đứa bé trong bụng làm cậu choáng váng, kiệt sức, nhưng tiếng gằn gừ của người cha ruột vẫn vang vọng trong đầu.

Cậu vòng tay ôm bụng, nước mắt không kìm được tràn ra.

"Ba... con thật sự không còn gì cả. Nhưng... con không thể bỏ con của mình..."

---

Mấy ngày trôi qua, Cao Minh không nhận được tiền, cơn giận trong lòng như bùng lửa. Hắn biết rõ Cao Đồ có thể trốn tránh ở đâu, nhưng chắc chắn không thể không đến thăm con bé Cao Tình. Vậy nên hắn ngồi chờ trước cổng Hòa Từ, mắt láo liên như kẻ săn mồi.

Chiều muộn, dáng người gầy gò của Cao Đồ quả nhiên xuất hiện. Trên tay cậu còn cầm một túi trái cây rẻ tiền, dáng đi có phần chậm chạp. Chưa kịp bước vào, cổ tay đã bị một bàn tay thô ráp túm chặt, kéo mạnh sang một góc khuất.

"Ba..." – Cao Đồ hoảng hốt, vừa mở miệng đã bị tiếng quát chặn lại.

"Tiền đâu, hả? Tao đã cho mày thêm mấy ngày rồi!" – Cao Minh gằn giọng, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt cậu.

"Con... con thật sự không còn... nếu có, con đã—"

Chát! Một cái tát giáng thẳng vào mặt khiến đầu Cao Đồ lệch sang một bên. Vị máu tanh lập tức dâng lên nơi khóe miệng.

"Không còn? Mày dám nói dối tao!" – Cao Minh điên tiết, đấm liên tục vào vai, vào cổ, vào đầu cậu.

Cao Đồ không phản kháng, chỉ co người lại, hai tay ôm chặt bụng, lưng còng xuống che chắn lấy sinh mệnh nhỏ bé bên trong. Từng cú đánh nặng nề rơi xuống, nhưng cậu chỉ cắn răng chịu đựng, mắt nhòe đi, hơi thở đứt quãng.

Cú đấm khác của Cao Minh vừa giáng xuống chưa kịp chạm đến thì một bàn tay khác nắm chặt cổ tay hắn, siết mạnh đến mức các đốt xương phát ra tiếng "rắc" khô khốc.

"Ông làm gì vậy hả?" – Giọng Thẩm Văn Lang lạnh lẽo, từng chữ đè nặng như búa. Ánh mắt anh u ám, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, pheromone áp chế Alpha cấp S tràn ngập khiến không khí xung quanh căng cứng.

Cao Minh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy mạnh ra sau, lảo đảo ngã xuống nền xi măng thô ráp. Hắn định chửi nhưng chỉ cần liếc vào ánh mắt của Thẩm Văn Lang, cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt nổi một lời.

Trong giây phút đó, Cao Đồ ngẩng lên, ánh mắt chạm phải người đàn ông mà cậuyêu thầm suốt mười năm. Sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang đáng lẽ phải mang lại an toàn, nhưng với Cao Đồ, lại chỉ là nỗi sợ hãi chồng chất.

Trái tim cậu đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra. Nếu anh ta thấy... nếu anh ta phát hiện... nếu anh ta biết mình là Omega... và còn mang thai... Tất cả sẽ kết thúc.

Không nói một lời, Cao Đồ hoảng loạn xoay người bỏ chạy. Bước chân loạng choạng, mờ mịt, nhưng cậu vẫn lao đi như bị ma đuổi, thà trốn tránh còn hơn phải đối diện với ánh mắt của Thẩm Văn Lang.

Sau lưng, Thẩm Văn Lang khẽ cau mày, bàn tay còn dính vệt máu của Cao Đồ.

Cao Đồ vừa bỏ chạy khuất bóng, Thẩm Văn Lang vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hướng thẳng vào Cao Minh.

"Ông dám chạm vào em ấy một lần nữa thử xem." Giọng nói trầm thấp, lạnh băng, từng chữ như mũi dao găm thẳng vào tim. "Tôi sẽ khiến ông phải biết thế nào là hậu quả."

Cao Minh bị pheromone Alpha cấp S đè ép đến nghẹt thở, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng tham vọng và lòng tham lại khiến hắn cố gắng gượng, cười nhạt đầy khiêu khích:

"Ha... hậu quả gì chứ? Nó là con trai tôi, tôi muốn nó đưa tiền thì phải đưa! Nếu không thì..."

Chưa kịp dứt câu, Thẩm Văn Lang đã rút từ ví ra một tấm thẻ ném mạnh xuống trước mặt hắn. Chiếc thẻ va xuống nền xi măng, vang lên tiếng "cạch" khô khốc.

"Trong đó có đủ để ông sống yên ổn cả đời. Nhặt lấy rồi cút. Tôi không muốn thấy ông bén mảng đến gần Cao Đồ thêm một bước."

Giọng điệu của Thẩm Văn Lang không hề to nhưng lại khiến Cao Minh rùng mình, tim đập loạn nhịp. Hắn nhìn tấm thẻ, trong mắt lóe lên ánh tham lam, song vẫn dè chừng trước ánh mắt như dồn chết người của Thẩm Văn Lang.

Cuối cùng, Cao Minh run run nhặt lấy thẻ, cắn răng nuốt lại mọi lời định nói, rồi quay người lảo đảo bỏ đi.

Thẩm Văn Lang vừa quát Cao Minh xong liền lập tức xoay người lao nhanh theo hướng Cao Đồ bỏ chạy. Anh chạy dọc theo con hẻm, ánh mắt không ngừng đảo quanh, hơi thở dồn dập. Nhưng cuối cùng, anh chẳng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả.

Bước chân khựng lại, Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, trong ngực như có gì đó đang bị bóp nghẹt. Cảnh tượng khi nãy hiện rõ trong đầu: gương mặt Cao Đồ trắng bệch, đôi môi run run, thân hình gầy yếu đến mức một cơn gió cũng đủ cuốn đi.

Anh chưa từng để ý... nhưng từ khi nào, cậu đã ốm yếu đến như thế?

Một cảm giác bất an dâng lên, lan tràn toàn thân khiến Thẩm Văn Lang bứt rứt như có lửa đốt. Anh hối hận vì không kịp đuổi theo, càng hối hận hơn vì khi thấy ánh mắt hoảng sợ của Cao Đồ, anh lại không có cách nào giữ cậu ở lại.

Đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Thẩm Văn Lang lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Anh siết chặt điện thoại trong tay, số của Cao Đồ sáng trên màn hình, nhưng mấy lần bấm rồi lại dừng, không đủ can đảm ấn nút gọi đi.

Trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi khó gọi tên. Nếu như lần này Cao Đồ thật sự biến mất khỏi thế giới của anh... thì phải làm sao?

Cao Tình ngồi bên giường bệnh, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối mà vẫn không thấy bóng dáng anh trai, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng. Cô cầm điện thoại, do dự một lát rồi ấn gọi.

Chuông vừa vang vài tiếng đã có người bắt máy, giọng Cao Đồ khàn khàn truyền tới, xen lẫn mệt mỏi:

"Anh đây."

"Anh... sao hôm nay không tới? Anh đã hứa rồi mà." Cao Tình cắn môi, giọng thấp đi, "Em chờ anh cả buổi..."

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, sau đó Cao Đồ khẽ thở dài:

"Xin lỗi Tình Tình, hôm nay... xảy ra chút chuyện."

"Chuyện gì vậy? Anh có sao không?" Giọng cô dâng cao, mang theo hoảng loạn.

"Không sao, chỉ là gặp phải người quen cũ... xảy ra xô xát một chút thôi." Cao Đồ cố gắng nói nhẹ, như thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn run, vết thương trên trán đau nhói.

"Xô xát? Anh bị đánh rồi sao?!" Cao Tình siết chặt điện thoại, gần như muốn bật khóc, "Anh rốt cuộc có bị thương ở đâu không, nói cho em nghe!"

"Anh thật sự không sao," Cao Đồ ngắt lời, cố gắng khiến giọng điệu bình tĩnh hơn, "Chỉ bị trầy xước một chút. Em đừng lo, anh vẫn ổn."

Khoảng lặng kéo dài vài giây. Cuối cùng Cao Tình khẽ nghẹn ngào:

"Anh... đừng giấu em nữa. Dù thế nào cũng nói cho em biết. Em không muốn anh một mình chịu đựng."

Cao Đồ nhắm mắt, trong ngực chua xót tràn đầy. Có rất nhiều lời muốn nói về nỗi sợ hãi, về đứa bé trong bụng... nhưng cuối cùng anh chỉ nuốt tất cả xuống, mỉm cười trấn an:

"Anh hứa, lần sau sẽ không để em phải lo lắng như hôm nay nữa. Ngủ sớm đi, em cần dưỡng sức."

Giọng Cao Tình run rẩy đáp:

"Ừm... anh phải giữ gìn sức khỏe đó."

Cúp máy rồi, Cao Đồ ngồi co mình lại nơi góc giường, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Anh không thể nói sự thật... ít nhất lúc này không thể để Cao Tình biết.

Thịnh Thiếu Du tỉnh lại trong cơn choáng váng, mí mắt nặng trĩu như bị ai đó ghì xuống. Cơ thể anh đau nhức đến mức từng khớp xương như đang gào thét, đặc biệt là phía sau—cái đau rát, ê ẩm, mơ hồ khiến anh nhớ lại ký ức đen tối nhất đời mình. Trái tim chợt thắt lại, từng hơi thở dồn dập như bị ai siết lấy.

Anh đưa tay lên cổ, ngay vùng tuyến thể còn nhức nhối bỏng rát, mơ hồ như có vết cắn lưu lại. Thịnh Thiếu Du sững người, một nỗi sợ hãi và hoang mang cuộn trào trong ngực.

Bước chân loạng choạng, anh vịn tường rời khỏi phòng. Trên sàn gỗ, ánh sáng từ gian bếp hắt ra, mùi canh cá thoang thoảng len vào khứu giác. Khung cảnh bình yên đến lạ, nhưng lòng anh càng rối loạn hơn.

Trong bếp, Hoa Vịnh mặc tạp dề, tay cầm muôi khẽ khuấy nồi canh, mái tóc mềm rủ xuống vai, vẻ ngoài vẫn là sự dịu dàng hoàn hảo như mọi khi. Nghe tiếng động, cậu quay lại, đôi mắt sáng lên, nhanh chóng bước tới ôm chặt lấy anh, giọng nũng nịu đầy thân mật:

"Anh Thịnh, anh dậy rồi sao? Em còn đang chuẩn bị món anh thích nhất."

Thịnh Thiếu Du đứng im, không nhúc nhích. Trái tim anh vốn nên rung động trước cảnh này, nhưng giờ chỉ thấy chua xót lan tràn khắp ngực. Những lời Thường Tự gọi "ông chủ" vang vọng trong đầu, những hình ảnh Hoa Vịnh khéo léo che giấu thân phận, từng nụ cười, từng câu quan tâm... giờ phút này bỗng biến thành dao nhọn đâm vào lòng anh.

"Anh Thịnh...?" Hoa Vịnh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tội nhìn anh, đôi tay siết chặt hơn, như muốn trấn an sự bất an nơi anh.

Thịnh Thiếu Du cúi xuống, ánh mắt trầm nặng nhìn gương mặt quen thuộc kia. Trong khoảnh khắc, anh vừa muốn gào lên chất vấn, vừa muốn buông xuôi tất cả để chìm trong vòng tay ấm áp ấy. Nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn cảm giác cay đắng.

Em lừa anh, Hoa Vịnh... Từ đầu đến cuối, tất cả đều là dối trá sao?

Một bên là hơi ấm ôn nhu bao phủ, một bên là sự thật phũ phàng đang bào mòn niềm tin. Cơ thể anh đau đớn, tim lại càng đau hơn.

Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống, bóng dáng hai người đổ dài trên sàn gạch. Thịnh Thiếu Du đứng đó, cảm giác toàn thân như bị xé rách. Anh đã nghĩ đến hàng ngàn lời chất vấn, đã chuẩn bị bao nhiêu nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ướt sáng trong kia, những lời ấy lại nghẹn nơi cổ họng.

Hoa Vịnh vẫn ôm anh, giọng run rẩy:

"Anh Thịnh... anh sao vậy? Em làm gì không đúng sao? Đừng im lặng thế..."

Trái tim Thịnh Thiếu Du như bị bóp nghẹt. Anh biết, chỉ cần anh buông một câu dịu dàng, Hoa Vịnh sẽ lại cười, sẽ lại nũng nịu nép vào anh. Nhưng tất cả... đều có thể là giả dối.

Anh hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ Hoa Vịnh ra. Đôi tay kia vẫn níu lấy áo anh, run rẩy như sợ anh biến mất. Trong đôi mắt trong veo, nước mắt đã chực tràn.

Đây... chính là dáng vẻ mà anh từng yêu nhất, từng mềm lòng nhất. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ướt đỏ ấy, anh chỉ muốn ôm cậu vào ngực, hứa hẹn sẽ che chở cả đời. Nhưng giờ phút này, trái tim anh lại kiên quyết tự nhắc nhở: không được mềm lòng nữa.

Anh khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng, rồi từng chữ nặng nề rơi xuống:

"Hoa Vịnh... chúng ta chia tay đi."

Hoa Vịnh sững sờ, cả người như bị sét đánh, đôi mắt mở to, môi run run:

"Anh... anh nói gì vậy? Chia tay... vì sao? Em đã làm gì sai sao? Anh nói với em đi, em sẽ thay đổi, em sẽ nghe anh mà..."

Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt trào ra, chảy dài xuống gương mặt vốn đẹp đến động lòng.

Thịnh Thiếu Du khép chặt mắt, trái tim đau như dao cứa. Anh rất muốn nói ra hết: vì em lừa anh, vì tất cả đều là dối trá. Nhưng nếu nói vậy, anh sợ bản thân sẽ không kiềm được mà lại xiêu lòng, lại tìm lý do để tha thứ.

Vì thế, anh chỉ lạnh lùng mở mắt, nhìn thẳng vào cậu, ném ra nhát dao chí mạng:

"Không phải lỗi của em. Chỉ là... tôi thích người khác rồi."

Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng.

Hoa Vịnh cứng người, đôi tay buông thõng xuống, ánh mắt đỏ hoe càng thêm tuyệt vọng. Nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt, tan vào khoảng cách vô hình giữa hai người.

"Anh... thích người khác rồi..." Cậu lặp lại trong vô thức, giọng run rẩy như không tin nổi.

Thịnh Thiếu Du quay lưng đi, từng bước nặng nề như dẫm lên tim mình. Mỗi bước xa dần, trong ngực anh dấy lên một cơn đau đến nghẹt thở. Nhưng anh không dừng lại, cũng không quay đầu. Nếu quay lại... anh sợ mình sẽ vĩnh viễn không thể buông được nữa.

Anh khẽ nhắm mắt, bàn tay siết thành nắm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà anh không hay biết. Trong đáy mắt, từng tia sáng dần vụn vỡ.

Thịnh Thiếu Du vừa quay lưng đi thì phía sau vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy, một thân ảnh mảnh khảnh lao tới, vòng tay run rẩy siết chặt lấy eo anh, như muốn dùng cả sinh mạng để níu kéo.

"Không được! Em không cho anh đi! Anh Thịnh... đừng bỏ em mà... Em xin anh..." – giọng Hoa Vịnh khản đặc, từng tiếng nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt nóng hổi thấm qua áo anh, để lại từng vệt ướt run rẩy.

Thịnh Thiếu Du đứng bất động. Toàn thân anh căng chặt, tim như bị bào mòn bởi thứ đau đớn vừa mềm mại vừa tàn nhẫn này. Anh từng mơ ước cả đời mình được một người níu giữ bằng tất cả tình cảm như thế. Nhưng giờ phút này, anh lại thấy nó... giả dối đến mức buồn cười.

Anh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy mình. Những ngón tay ấy run lên không ngừng, bấu đến phát đỏ, giống như nếu buông ra thì cậu sẽ mất anh mãi mãi.

Trong tim anh dấy lên một tia đau nhói... nhưng nhanh chóng bị một nụ cười đầy chua xót và khinh bỉ chặn lại.

Anh khinh thường ai? Khinh Hoa Vịnh sao? Không... khinh chính bản thân mình.

Khinh mình đã ngu ngốc suốt gần một năm trời, khinh mình đã tin vào dáng vẻ yếu ớt, dịu dàng, ngây thơ kia. Khinh mình đã để trái tim rơi xuống vực sâu mà không hề hay biết tất cả chỉ là ảo mộng.

Anh nghiêng đầu, lạnh lùng thoát khỏi vòng tay run rẩy ấy, giọng khàn khàn nhưng sắc lạnh như dao:

"Đừng khóc nữa. Hoa Vịnh, tôi thật sự không biết... mỗi lần em rơi nước mắt là thật hay chỉ là một màn diễn khác."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, tràn đầy tuyệt vọng, giọng lạc đi:

"Không... em không diễn... em thật lòng mà, anh Thịnh... anh tin em một lần thôi được không?"

Thịnh Thiếu Du bật cười, nụ cười khô khốc, nghẹn đắng:

"Tin ư? Gần một năm nay, tôi đã tin em đủ nhiều rồi. Đủ để biến tôi thành một thằng ngu không hơn không kém."

Anh hất tay cậu ra, xoay người bước đi, từng bước nặng nề như đè nát trái tim chính mình. Sau lưng, tiếng khóc xé ruột của Hoa Vịnh vẫn vang vọng, nhưng lần này... anh không quay đầu lại nữa.

Thịnh Thiếu Du từ trước đến nay chưa từng nghỉ làm một ngày. Dù sốt cao, dù bệnh tật hành hạ, anh vẫn mang cả chồng hồ sơ đến tận giường bệnh để giải quyết, chưa từng để công việc bị chậm trễ nửa bước. Thế nhưng hôm nay, cả văn phòng đều ngạc nhiên khi biết Thịnh tổng... không đến công ty.

Trần Phẩm Minh nghe tin thì sửng sốt, đứng ngồi không yên. Người đàn ông ấy lạnh lùng nghiêm khắc đến mức nào, ai trong tập đoàn cũng rõ. Một ngày vắng mặt không phải chuyện nhỏ, nhưng anh không dám mở miệng hỏi. Bởi anh đoán được nguyên nhân chắc chắn liên quan đến cái tên kia — Hoa Vịnh.

Trong căn nhà vốn luôn gọn gàng, giờ lại im ắng đến đáng sợ. Thịnh Thiếu Du không nỡ đuổi Hoa Vịnh ra khỏi nơi này. Anh sợ chỉ cần mở miệng, ánh mắt đỏ hoe kia sẽ lại ám lấy mình, sẽ khiến trái tim anh mềm nhũn, sẽ khiến anh quên đi tất cả sự lừa dối.

Anh chọn cách khác.

Tự mình rời đi.

Một căn hộ khác, vốn dĩ anh ít khi ở, giờ trở thành chỗ trú ẩn tạm thời.

Anh cười khẽ, nụ cười mệt mỏi:
"Hóa ra, tôi mới là kẻ bị đuổi khỏi nhà của chính mình."

Trái tim nặng trĩu, từng nhịp đập đều như đang nhắc nhở anh một điều hiển nhiên — anh vẫn còn yêu. Và chính vì yêu, nên anh đau đến mức này.

Buổi tối hôm đó, điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện tên Lý Bách Kiều.

"Thiếu Du, cậu đang ở đâu? Ra ngoài đi, cậu không đi thì tôi uống một mình nhàm lắm. Lâu rồi chúng ta chưa tụ họp"
Giọng Lý Bách Kiều luôn pha chút tùy tiện, như thể chẳng để tâm đến chuyện gì.

Thịnh Thiếu Du vốn định từ chối. Anh chưa bao giờ có thói quen dùng rượu để trốn tránh. Nhưng khoảnh khắc nhìn căn phòng trống rỗng, nhớ lại vòng tay giả dối kia, trái tim anh lại nhói lên. Một tiếng "ừ" rất khẽ thoát ra từ môi anh, ngay cả bản thân cũng ngạc nhiên.

Thiên Địa Hội. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào. Trên bàn, từng ly rượu nối tiếp nhau.

"Cậu hôm nay lạ thật đấy, bình thường đến một giọt cũng không uống, sao nay lại liều mạng như thế?" Lý Bách Kiều cau mày, nhưng không ngăn cản.

Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ ngửa đầu uống cạn ly này đến ly khác. Rượu cay xè, rát nơi cổ họng, nhưng lại chẳng bằng một phần mười cái đau đang âm ỉ trong lòng.

Anh cười khẽ, nụ cười đầy chua chát:

"Hóa ra... bị lừa gạt cảm giác như thế này. Tưởng như mình mạnh mẽ lắm, cuối cùng lại chẳng khác gì thằng hề."

Lý Bách Kiều sững người. Anh hiếm khi thấy Thịnh Thiếu Du mất kiểm soát như vậy. Người đàn ông kia bình thường nghiêm nghị như núi, vậy mà giờ mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc, từng chữ phát ra đều thấm đẫm mùi rượu và tuyệt vọng.

Ly rượu cuối cùng trượt khỏi tay rơi xuống đất vỡ tan, Thịnh Thiếu Du cũng theo đó mà gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.

Trong ánh đèn mờ, Lý Bách Kiều chỉ có thể thở dài, gọi người đưa anh về, lại đưa anh về căn nhà mà Hoa Vịnh đang ở.

Cánh cửa mở ra, mùi phermone dịu ngọt của Omega lập tức lan tỏa. Trong cơn say, Thịnh Thiếu Du khẽ run lên, đôi mắt mơ màng mở hé, như thể bản năng dẫn đường cho anh.

"Hoa... Vịnh..." Giọng anh khàn đặc, nặng nề.

Hoa Vịnh vừa bước ra liền bị ôm chặt lấy. Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi phermone quen thuộc, hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt như sợ nếu buông ra thì sẽ mất đi thứ duy nhất giúp anh dịu lại cơn đau trong đầu.

Anh chẳng nói gì cả, chỉ khẽ phát ra vài tiếng rên nghẹn, giống như thú bị thương tìm được nơi trú ẩn. Cái ôm kia vừa tuyệt vọng vừa cuồng loạn, khiến Hoa Vịnh toàn thân run rẩy, trong mắt lóe lên sự thỏa mãn cùng lo sợ.

"Anh Thịnh... em ở đây..." Hoa Vịnh giọng run run, cố gắng vuốt lưng anh.

Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ càng ôm chặt, như thể muốn nghiền nát cậu vào người mình. Từng hơi thở dồn nén, từng lần tham lam ngửi lấy phermone, chỉ để khiến đầu óc đang quay cuồng kia dễ chịu hơn đôi chút.

"Anh Thịnh, ngoan... em đưa anh về phòng." – giọng Hoa Vịnh nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con, tay cậu khéo léo đỡ lấy cơ thể nặng nề, nửa tỉnh nửa mê của Thịnh Thiếu Du.

Anh loạng choạng dựa hẳn vào người cậu, từng bước lê về phòng ngủ quen thuộc. Cánh tay anh siết quanh eo Hoa Vịnh không buông, ngực anh phập phồng, hơi thở nóng rực hòa vào cổ cậu.

"Đừng... đừng rời khỏi tôi..." – Thịnh Thiếu Du thì thào, men rượu làm lời nói bật ra tự nhiên, không qua kìm nén.

Hoa Vịnh nghe vậy, trái tim run lên, đôi mắt hoe đỏ. Cậu khẽ gật, giọng đầy dịu dàng:

"Em ở đây, không đi đâu hết. Anh Thịnh, ngoan nào, nằm xuống nghỉ ngơi đã."

Anh bị ấn nhẹ xuống giường, ánh mắt mờ mịt vẫn bám theo dáng người cậu. Khi Hoa Vịnh rời đi một chút, anh lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay run rẩy siết chặt:

"Đừng bỏ tôi một mình..."

"Không, em không bỏ đâu. Em chỉ đi lấy ít canh giải rượu thôi." – Hoa Vịnh cúi người, áp môi lên trán anh như trấn an.

"Em nấu cho anh, sẽ quay lại ngay."

Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, hơi thở nặng nề nhưng vẫn không chịu buông. Chỉ khi Hoa Vịnh dịu dàng vuốt nhẹ bàn tay anh, hứa đi hứa lại, anh mới dần thả lỏng, mặc cho cậu rút tay về.

Trong gian bếp, tiếng nồi canh lục bục sôi lên. Hoa Vịnh đứng đó, mùi cá cùng mùi gia vị lan tỏa, nhưng hốc mắt cậu đỏ ngầu. Đêm nay, Thịnh Thiếu Du ôm cậu, gọi tên cậu, cầu xin cậu đừng rời đi nhưng cậu biết, khi anh tỉnh lại, tất cả sẽ chỉ còn là men say mơ hồ, và ánh mắt khinh bỉ ấy lại quay về.

Hoa Vịnh ngồi cạnh giường, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du đang say ngủ. Bàn tay cậu đặt lên gò má anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng vệt mệt mỏi trên làn da anh.

Giọng cậu nghẹn lại, gần như thì thầm:

"Anh Thịnh... em phải làm sao với anh đây chứ?"

Hốc mắt nóng rát, nước mắt không kìm được mà trượt dài. Cậu cúi người, áp trán mình lên bàn tay lạnh lẽo của anh, nức nở khẽ gọi:

"Em yêu anh như vậy, vì sao anh lại không chịu hiểu cho em? Vì sao lại không cần em chứ...?"

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nức nở nhỏ bé vang vọng, đầy tuyệt vọng. Hoa Vịnh cắn môi, đôi vai run lên, bàn tay nắm chặt lấy tay Thịnh Thiếu Du như sợ buông ra thì sẽ đánh mất anh mãi mãi.

"Thịnh Thiếu Du... em yêu anh, yêu đến mức chẳng còn đường lui nữa. Bao nhiêu năm qua, em làm tất cả... chỉ mong anh thương xót em một chút thôi, chỉ mong anh nhìn em, yêu em một chút thôi..."

Đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn gương mặt yên tĩnh của người đàn ông kia. Cậu mỉm cười mà như khóc, giọng khàn khàn:

"Anh là ánh sáng của em, là ngọn đèn soi rọi cuộc đời tăm tối nhất của em... Nếu mất anh rồi, em chẳng còn gì nữa cả..."

Hoa Vịnh nghẹn ngào, rốt cuộc không nhịn được mà cúi xuống, môi khẽ chạm lên mu bàn tay Thịnh Thiếu Du một nụ hôn, giây phút này cậu không cần diễn, cậu thật sự đau lòng, đau lòng khi nghe anh nói thích người khác, khi anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng kia.

Dù Hoa Vịnh biết bản thân đã đánh dấu anh nhưng cậu không nỡ cưỡng ép làm anh tổn thương, nhưng nếu Thịnh Thiếu Du không cần cậu nữa cậu sẽ chết mất.

Trong khi những lời nức nở vẫn vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, phermone của Hoa Vịnh vô thức tỏa ra, mùi hương dịu ngọt bao trùm lấy cả không khí. Chất an ủi ấy thấm dần vào tuyến thể Alpha cấp S vốn đang hỗn loạn vì say rượu, từng chút từng chút xoa dịu cơn đau đầu và cảm giác nặng nề trong cơ thể Thịnh Thiếu Du.

Anh khẽ cau mày một thoáng rồi lại dần giãn ra, hơi thở đều hơn. Cơ thể mệt mỏi rơi vào trạng thái an ổn, giấc ngủ của anh trở nên sâu hơn, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được bến đỗ yên bình.

---

Hoa Vịnh ngồi ở mép giường, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt trống rỗng như thể không còn nơi nào để bấu víu. Cậu mở khung chat, gõ vài chữ rồi gửi đi:

Hoa Vịnh "Anh Thịnh cũng không cần tôi nữa..."

Cùng lúc đóThẩm Văn Lang ngồi trong văn phòng u ám. Anh đã gọi cho Cao Đồ nhiều lần nhưng không được. Cảm giác bất an và bức bối khiến lòng ngực như bị bóp nghẹt. Bàn tay run run nhấn gửi tin nhắn cho Hoa Vịnh

Thẩm Văn Lang "Cao Đồ, em trốn tôi rồi..."

---

Cao Đồ đang cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, đôi tay run run ôm bụng. Một cảm giác đau nhói lạ thường bỗng tràn xuống dưới, khiến cậu khụy người, sống lưng lạnh toát. Cậu cúi đầu nhìn xuống, giữa hai chân có chất lỏng nóng ấm đang chảy ra, từng vệt đỏ loang lổ nơi ống quần.

Ánh mắt cậu lập tức mở to, trái tim siết chặt như bị ai bóp nghẹt.

Máu...!

Hơi thở gấp gáp, hoảng loạn đến cực độ, trong đầu chỉ vang lên một ý niệm duy nhất: đứa bé...!

Cao Đồ cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay run bần bật mò lấy điện thoại. Mắt mờ đi vì nước mắt và mồ hôi, cậu vẫn cố bấm số cấp cứu.

"Xin... xin cứu với... tôi... mang thai..." – giọng nói lạc đi, run rẩy, gần như tắc nghẹn.

Nhưng vừa dứt câu, đôi mắt nặng trĩu, ánh sáng xung quanh dần nhòe đi. Bàn tay vẫn còn cố gắng giữ chặt điện thoại nhưng lực đã mất. Cậu ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, ý thức chìm vào bóng tối, chẳng còn hay biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com