8. Hoa Vịnh mất tích (H)
Thịnh Thiếu Du bị đè xuống ghế, cổ áo xốc xệch, hơi thở hỗn loạn. Dưới ánh đèn lờ mờ, tuyến thể ở sau gáy ửng đỏ, lộ ra sự yếu đuối mà anh chưa từng để bất kỳ ai nhìn thấy.
Hoa Vịnh dường như phát điên rồi. Hắn ngồi trên eo anh, cúi xuống hít sâu mùi pheromone Alpha vẫn còn chưa tan hết trong không khí, đôi mắt nhiễm đỏ như mãnh thú săn được con mồi.
"Alpha cấp S mà cũng run rẩy à?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo tiếng cười chế giễu, như thể việc áp chế Thịnh Thiếu Du là một loại khoái cảm vặn vẹo.
Hắn cúi đầu, không cho Thịnh Thiếu Du kịp vùng dậy, cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy-nơi nhạy cảm và kiêu ngạo nhất của một Alpha.
Cơn đau sắc lạnh khiến anh choáng váng trong nháy mắt. Cả thân thể chấn động dữ dội, từng dây thần kinh như bị xé toạc. Một dòng pheromone nồng đậm trào ra, lẫn lộn giữa đau đớn và nhục nhã.
"Khốn... kiếp..." Thịnh Thiếu Du nghiến răng, giọng khản đặc. Nhưng không thể che giấu được run rẩy nơi đầu ngón tay và cơn tức nghẹn nơi lồng ngực.
Đối với một Alpha cấp S, bị kẻ khác cắn vào tuyến thể không khác nào bị lột sạch lớp giáp cuối cùng. Đó là một đòn sỉ nhục.
Cả căn phòng đặc quánh mùi hoa lan, ngọt đến ngột ngạt, quấn lấy từng nhịp thở của Thịnh Thiếu Du như lớp tơ độc không cách nào thoát ra.
Tuyến thể sau gáy anh đỏ ửng, vẫn còn hằn dấu răng rõ ràng từ cú cắn vừa rồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó-Hoa Vịnh cúi thấp người, môi dán sát vào vùng tuyến thể ấy, phả ra từng đợt pheromone nồng nặc mang hương lan đặc trưng của hắn, ép buộc nó thẩm thấu vào sâu bên trong.
Ngay khoảnh khắc dòng pheromone ấy tràn vào cơ thể, Thịnh Thiếu Du cảm thấy toàn thân như bốc cháy.
Một ngọn lửa không tên lan khắp tứ chi. Ngực anh phập phồng, da dẻ ửng lên như phủ một lớp hồng xấu hổ, nhưng ý chí lại không tài nào điều khiển được đôi tay vốn đã mềm nhũn đặt bên hông.
Quần áo đã bị lột sạch từ lúc nào, làn da lộ ra không còn chút gì để che đậy. Cơ thể Alpha cấp S ấy lẽ ra phải mang vẻ mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng giờ phút này lại như một mảnh tơ lụa ướt nước, từng cơ bắp căng nhẹ, run rẩy bất lực dưới thân kẻ kia.
"Anh Thịnh, em khó chịu quá...giúp em" Hoa Vịnh cười nhẹ, giọng trầm khàn như thể đang vuốt ve một món đồ chơi tinh xảo mà hắn đã thèm khát từ lâu.
Thịnh Thiếu Du nghiến răng, cố lật người lại nhưng cơ thể chẳng nghe theo
Môi Hoa Vịnh lướt dọc xương quai xanh anh, bàn tay lạnh lẽo trượt từ eo xuống bắp đùi.
Anh thở dốc, cổ họng nghẹn lại, từng giọt mồ hôi lăn dài theo thái dương.
Nhưng tuyến thể phía sau vẫn chưa ngừng rung lên tiếp nhận từng đợt pheromone tràn vào như dòng sóng không đáy, làm thân thể nóng lên đến mức không phân rõ đâu là xấu hổ, đâu là khoái cảm bị cưỡng ép.
Hoa Vịnh từ phía sau chậm rãi tiến vào, không mạnh không nhẹ, như cố tình giày vò từng tấc cảm giác của người dưới thân.
Pheromone mùi hoa lan vẫn chưa tan, thậm chí càng lúc càng nồng, như có ý cố tình xâm chiếm toàn bộ cơ thể Thịnh Thiếu Du từ trong ra ngoài.
Khoảnh khắc đầu tiên hắn vào đến, cả người Thịnh Thiếu Du như bị xé rách.
Cơn đau nhói bén ngót khiến lưng anh khẽ cong lên theo phản xạ, hai tay run rẩy bám lấy mép ghế, mồ hôi túa ra lạnh buốt.
"Đau...um..." Anh nghiến răng, giọng nghẹn lại. Tên khốn kiếp dám xem anh là Omega mà đè ra làm, anh sẽ giết chết hắn
Hoa Vịnh áp lồng ngực nóng rực lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia, chậm rãi thúc sâu thêm, như thể cố tình nghiền nát từng tấc kiêu hãnh còn sót lại của Alpha cấp S dưới thân.
Một tay hắn luồn ra trước, giữ chặt hông anh. Tay kia trượt lên, bóp lấy cằm anh ép ngẩng lên cao.
"Đau à?" Giọng hắn thì thầm ngay bên tai, ẩm ướt, lạnh lùng. "Sau này sẽ không đau nữa, sẽ quen thôi, anh thích mà."
Anh cắn chặt môi, máu rịn ra bên khóe. Thích cái đầu mày. Cơn nóng và đau trộn lẫn, khiến thần trí dần mơ hồ.
Con mẹ nó còn muốn có lần sau sao. Khốn kiếp, trước giờ chỉ có anh làm người khác, hôm nay bị người ta làm...
Ban đầu Thịnh Thiếu Du còn cắn răng chịu đựng, từng thớ cơ căng lên theo mỗi cú thúc, mồ hôi đẫm trán, ngón tay bấu chặt vào da ghế đến mức bật máu.
Mỗi lần Hoa Vịnh xâm nhập sâu hơn, cơ thể anh lại run rẩy theo bản năng phản kháng, gồng mình chống lại cơn co rút dữ dội nơi bụng dưới.
"Không... đừng..." Anh lẩm bẩm, giọng khản đặc, như van xin nhưng cũng như đang tự nói với chính mình.
Thế nhưng... pheromone mùi hoa lan kia vẫn không ngừng thấm vào từng tế bào, quấy đảo toàn bộ hệ thần kinh, khiến mọi phản ứng sinh lý dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuyến thể nóng ran, co giật liên hồi, như đang tự mở ra để đón lấy kẻ xâm nhập.
Tiếng rên đầu tiên bật ra nơi cổ họng anh-nhỏ, ngắn, nghẹn lại, nhưng không che giấu được.
Hoa Vịnh khựng người, rồi cười khẽ, cúi sát tai anh:
"Cuối cùng cũng chịu phát ra âm thanh này rồi à? Giọng anh đang quyến rũ em đúng không?"
"Câm... miệng..." Thịnh Thiếu Du rít lên, nhưng tiếng lại lạc đi, mềm yếu đến đáng thương.
Nhưng chính anh cũng cảm nhận được-mỗi lần va chạm sâu, thân thể anh lại phản ứng mãnh liệt hơn. Hông bắt đầu bất giác đón lấy nhịp điệu, cổ họng không kiềm được phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Từ chối? Giãy giụa? Giờ đây, tất cả như trở nên mơ hồ, lùi xa khỏi lý trí.
Ánh mắt anh mở lớn, đầy hoảng loạn, thậm chí không dám tin vào chính mình.
Tại sao lại... thấy thoải mái?
Tại sao rõ ràng là bị ép buộc... mà cơ thể lại khao khát thế này?
Một tiếng rên dài bật ra, lần này không còn kìm nén nữa, nhuốm đầy khoái cảm và xấu hổ. Đôi mắt anh ươn ướt, gò má đỏ bừng, từng nhịp run rẩy như thừa nhận sự thật tàn nhẫn: anh đang bị chính cơ thể mình phản bội.
Hoa Vịnh ghì chặt anh xuống, giọng nói như rắn độc trườn qua sống lưng.
Hoa Vịnh rút ra đột ngột, khiến thân thể Thịnh Thiếu Du run lên một chặp, lưng cong lại theo phản xạ.
Anh chưa kịp quay đầu thở dốc thì đã bị kéo mạnh từ phía sau, cả thân người bị nhấc lên dễ dàng như không, rồi lật lại, để lưng anh áp xuống lớp da lạnh của ghế tình yêu.
Hai chân bị hắn tách ra, đặt lên hai bên tay vịn, giữ chặt đến không thể khép lại được nữa. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến cơ thể trần trụi của anh càng trở nên rõ ràng-vết hôn, vết cắn, và cả dấu vết chưa khô nơi tuyến thể... tất cả đều phơi bày trọn vẹn.
"Đừng...ưm..." Thịnh Thiếu Du thở dốc, mắt lạc thần.
Hoa Vịnh không trả lời, chỉ cúi xuống, dùng đầu gối thúc nhẹ tách thêm hai chân anh, rồi một lần nữa xâm nhập từ phía trước-chậm rãi nhưng sâu đến tận đáy.
"Ư...!" Anh bật lên một tiếng nức nở không thể kiềm chế, cổ họng nghẹn lại trong khoái cảm và tủi nhục. Cảm giác này hoàn toàn khác lúc trước-khi bị ép từ phía sau. Tư thế này khiến anh không thể trốn tránh ánh mắt, không thể giấu đi bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt mình.
Từng cú va chạm như đánh thẳng vào điểm sâu nhất, khiến cả người anh mềm nhũn, đầu ngửa ra sau, môi hé mở bật ra những tiếng rên không thành lời. Tay anh vô thức bấu lấy bắp tay của Hoa Vịnh, như vừa chống đỡ vừa níu kéo chút lý trí còn sót lại.
"Ngoan như vậy... chẳng phải tốt hơn sao?" Hoa Vịnh cúi đầu thì thầm bên tai, hôn dọc theo xương hàm, rồi cắn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ của anh.
"Chúng ta còn lâu mới xong đâu, Anh Thịnh."
Anh muốn phản kháng, nhưng cả cơ thể đã phản bội anh quá lâu rồi.
Sức mạnh của Enigma bùng phát dữ dội, như muốn xé rách cả không gian ngột ngạt trong căn phòng đó. Pheromone mùi hoa lan đậm đặc đến mức gần như ngưng tụ thành từng dải khí mỏng, quấn quanh cơ thể trần trụi của cả hai người.
Chiếc ghế tình yêu dưới thân họ phát ra những âm thanh răng rắc đầy nguy hiểm, lưng ghế rung lắc dữ dội theo từng cú va chạm không chút nương tay.
Mỗi nhịp ra vào của Hoa Vịnh đều mạnh bạo, sâu sắc, như muốn khảm chặt chính mình vào cơ thể Thịnh Thiếu Du-xé toạc kiêu hãnh, nghiền nát ý chí, rồi ép buộc anh phải thừa nhận khoái cảm này bằng chính tiếng rên không thể dập tắt.
"Khốn... ghế sắp-" Thịnh Thiếu Du nghiến răng, nhưng lời chưa dứt thì phần chân ghế bất ngờ bật gãy, cả cơ thể anh theo quán tính ngã về sau.
Nhưng Hoa Vịnh nhanh hơn. Cánh tay hắn vòng ra sau lưng anh, đỡ gọn cơ thể mềm nhũn ấy vào ngực mình. Hơi thở của hắn vẫn đều, tay không rời vị trí, cả người vẫn duy trì tư thế sâu đến tận cùng-vẫn đang nằm trong anh.
Một Alpha như Thịnh Thiếu Du, thế mà lại bị nâng lên dễ dàng như một con rối, đôi chân vẫn đang mở rộng vòng qua hông đối phương, cơ thể run rẩy vì dư âm khoái cảm chưa dứt.
"Đến giường thôi" Hoa Vịnh thì thầm, môi lướt qua xương quai xanh lấm tấm mồ hôi, giọng mang ý cười lạnh nhạt. "Ở đó mềm hơn. Em không muốn anh rách toạc ra giữa chừng đâu."
Rồi hắn giữ nguyên kết nối, bế anh lên như thể ôm một bảo vật không thể buông. Mỗi bước đi đều khiến thân thể của Thịnh Thiếu Du rung lên từng đợt.
Bị giữ trong tư thế đó-bị lấp đầy không gián đoạn-khiến anh vừa bối rối vừa nhục nhã đến không nói thành lời.
Cơ thể vẫn đang run rẩy, hai tay anh siết lấy vai Hoa Vịnh, môi khẽ mở nhưng không cất nổi tiếng nói.
Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, nệm lún xuống, mùi chăn gối trộn lẫn mùi pheromone khiến đầu óc càng thêm mê man.
Nhưng chưa kịp thở dốc một hơi thì thân dưới lại bị nhấn mạnh xuống, lần va chạm này sâu đến mức anh phải bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
"Chúng ta chưa xong đâu" Hoa Vịnh thì thầm bên vành tai ửng đỏ, âm giọng trầm khàn kéo dài như cơn lũ quét đến, đe dọa và ngấu nghiến.
Sau đó cả hai kịch liệt không biết bao nhiêu lần, Thịnh Thiếu Du cảm thấy anh ngất đi tỉnh lại mấy lần mà tên quái vật vẫn còn trong người anh không có dấu hiệu dừng lại...
Đến khi anh hoàn toàn mất ý thức, Hoa Vịnh mới dừng lại, bế anh vào phòng tắm cẩn thận tắm rửa cho bảo bối của mình, mặc đồ cẩn thận cho anh, sau đó sai người đưa anh về nhà mình.
---
Cao Đồ ngồi trên mép giường, ngón tay run rẩy vuốt lại cổ áo đã bị kéo lệch. Hắn liếc nhìn Thẩm Văn Lang đang nằm bất tỉnh trên giường, gò má đỏ ửng, hàng mi khẽ động mỗi khi thở ra.
Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hoan ái mờ ám, xen lẫn hương xô thơm nhè nhẹ thoát ra từ người hắn, nhất là khi đang trong kỳ phát tình - mùi hương ấy càng đậm hơn, như muốn trêu ngươi lý trí của chính hắn.
Không dám nấn ná lâu hơn, Cao Đồ luống cuống nhặt áo khoác, bước chân vội vã, gần như bỏ chạy. Từng bước đi đều khiến hông hắn đau nhức, vết cào, dấu răng, từng chỗ da đỏ hằn vẫn đang âm ỉ nóng rát.
Hắn không dám quay đầu. Không dám nhìn lại người đang ngủ yên kia.
"Thẩm Văn Lang...xin lỗi, vì đã đến gần anh"
Dù là quần áo xộc xệch, hay ánh mắt vừa rồi hắn soi gương mà suýt không nhận ra bản thân - ngây ngốc, ngượng ngập, thậm chí có chút... cam chịu.
Chỉ có hắn biết đêm qua mình đã mất kiểm soát đến mức nào. Mỗi một tiếng rên rỉ, mỗi lần cong lưng nghênh đón... đều là bản năng.
Là dục vọng. Hắn biết bản thân mình kém cỏi không xứng với Thẩm Văn Lang nhưng...trong lòng thật sự muốn cùng người mình yêu trải qua cảm giác này. Nhưng rồi,
Hắn ghét cảm giác đó. Nhưng lại không tài nào phủ nhận được sự mê luyến trong tim khi người kia gọi tên mình bằng giọng khàn đặc.
"Xin lỗi...xin lỗi" - Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đang ngủ say... rồi lảo đảo lao ra ngoài trước khi Thẩm Văn Lang kịp tỉnh lại.
Hôm sau khi tỉnh lại Thẩm Văn Lang biết mình đã cùng một Omega ghê tởm nào đó quan hệ...nhưng sao trong lòng hắn cũng không chán ghét mấy...còn có chút thích nhỉ? Chết tiệt, khốn kiếp, con mẹ nó.
Cái thứ suy nghĩ gì đây, Cao Đồ của hắn đêm qua chẳng biết chết nơi nào để hắn lại mới bị Omega dòm ngó phermone cấp S của hắn, hôm nay lại xin nghỉ mười ngày. Chắc không phải đi quan tâm Omega suốt ngày động dục của mình rồi chứ. Tức chết, tức quá.
---
Thịnh Thiếu Du mở mắt, đầu óc mơ hồ, cổ họng khô khốc như thể bị gió sa mạc lướt qua.
Anh ngồi bật dậy theo bản năng-nhưng cơn đau nhức lan dọc sống lưng khiến cả người như bị kéo xuống. Hai tay chống lên nệm, anh thở dốc, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương.
Chăn đắp chỉnh tề. Quần áo sạch sẽ treo ở đầu giường. Mọi thứ đều ngăn nắp-như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cơ thể anh thì biết. Đau đớn. Nặng nề. Và... nhơ nhớp.
Đặc biệt là giữa hai chân-nơi vẫn còn nóng rát từng cơn, như thể từng lớp da thịt bên trong vẫn chưa khép lại.
Anh rùng mình, cắn răng ngăn tiếng thở. Tay run lên khi khẽ chạm vào dấu hằn nơi cổ-vết cắn sâu ở tuyến thể, không cần soi gương anh cũng biết nó đỏ đến mức nào.
Nỗi nhục tối qua...
Ký ức như con dao cùn, từng nhát cắm ngập trở lại trong tâm trí. Âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ, ánh mắt lạnh lùng của Hoa Vịnh, bàn tay siết nơi eo, giọng nói khinh bạc ghé bên tai anh-
Từng hình ảnh, từng lời nói như lưỡi roi quất thẳng vào lòng tự tôn vốn luôn kiêu hãnh của một Alpha cấp S.
Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay, thân thể khẽ run. Anh đã để một kẻ như hắn-một kẻ điên, một tên bệnh hoạn-đạp nát phẩm giá và cơ thể mình suốt cả đêm... đến mức ngất đi cũng không thể thoát.
"Khốn kiếp..." Anh khàn giọng, lảo đảo bước xuống giường, nhưng đầu gối lập tức nhũn ra. Cả người gần như ngã quỵ xuống sàn, phải vịn lấy mép bàn mới không đổ sập.
Mỗi bước đi đều kéo theo nhức nhối tận xương. Nhưng ánh mắt anh lúc này chỉ còn lại tĩnh lặng-một sự tĩnh lặng lạnh buốt, nhấn chìm hết thảy giãy dụa."
Không thể để chuyện này lặp lại.
Dù phải giết hắn. Dù phải vứt bỏ đạo đức, lý trí. Dù phải đánh đổi tất cả.
Anh là Thịnh Thiếu Du. Anh không cho phép mình quỳ dưới chân bất kỳ ai-kể cả khi đã từng rên rỉ trong vòng tay của kẻ đó.
---
Thịnh Thiếu Du khoác vội áo, bước loạng choạng ra khỏi phòng, vẫn còn hơi lảo đảo vì cơn đau kéo dài suốt đêm. Khi trông thấy quản gia đang pha trà trong phòng khách, anh trầm giọng hỏi, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ sự lạnh lùng quen thuộc:
"Hoa Vịnh đâu?"
Quản gia ngẩn ra một lúc, sau đó cúi đầu đáp:
"Thiếu gia, hôm qua tôi có nhắn tin cho anh. Hoa tiên sinh... để lại một lá thư, rồi rời đi ngay trong đêm."
"Rời đi?" Giọng anh đanh lại, cánh tay siết chặt, từng khớp ngón tay trắng bệch.
Quản gia rút từ ngăn kéo ra một phong thư được gấp rất cẩn thận, đưa tới trước mặt anh.
Thịnh Thiếu Du vội giật lấy. Bên trong, mực viết hơi nhòe đi ở vài chỗ, như thể người viết đã do dự rất lâu:
"Anh Thịnh,
Em biết tình trạng của ba anh. Anh cần thuốc. Em biết điều kiện để có được thứ đó là gì.
Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Để em giúp anh lấy thuốc. Nhớ tự chăm sóc tốt bản thân.
Anh phải ngoan một chút.
- Hoa Vịnh."
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng lại ở dòng cuối. Tay anh run lên, môi khẽ mím lại nhưng không kịp ngăn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Hoa Lan nhỏ của hắn..." anh lẩm bẩm, gần như nghẹn lời.
Anh khụy xuống ghế sô pha phía sau, như thể tất cả sức lực đều rút cạn chỉ trong một thoáng. Lá thư mỏng rơi khỏi tay, chậm rãi đáp xuống nền gỗ. Bàn tay anh che nửa khuôn mặt, nhưng không thể giấu đi tiếng nức nghẹn bật ra từng chút một.
Hoa Vịnh đã đi.
Cậu ấy đã hy sinh bản thân, dùng chính cơ thể ấy, cam tâm tình nguyện đổi lấy thuốc cho ba anh-ba anh chẳng là gì với Hoa Vịnh cả...
Vì anh.
Quản gia đứng một bên, lặng người. Ông chưa từng thấy Thiếu gia như thế này. Dù là lúc ông chủ bệnh nặng hấp hối, hay khi công ty bị ép sát đến bờ vực sụp đổ-anh vẫn luôn bình tĩnh, lạnh lẽo, không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì một bức thư... vì một người đã lặng lẽ rời đi trong đêm... anh lại như bị rút cạn toàn bộ sự sống.
Anh gọi cho Thẩm Văn Lang. Một lần, rồi lại một lần. Nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng chuông kéo dài, không ai bắt máy. Cảm giác bất an cứ như bùn nhão tràn lên cổ họng.
Càng tệ hơn, chưa đầy nửa tiếng sau, Trần Phẩm Minh hốt hoảng gọi tới"
"Thịnh tổng, hệ thống dữ liệu Thịnh Phóng bị xâm nhập. Một số tài liệu cơ mật đã bị đánh cắp... trong đó có cả hồ sơ sản phẩm mới chưa công bố."
Tim anh như bị bóp nghẹt. Từng chuyện một như nhát dao phập vào. Người biến mất, công ty gặp nguy, anh không có lấy một phút nghỉ ngơi.
Dẫu vậy, Thịnh Thiếu Du không cho phép mình gục ngã. Anh nhanh chóng thay đồ, bước ra khỏi nhà trong trạng thái gần như kiệt sức.
Một mặt chỉ đạo bộ phận pháp lý và kỹ thuật xử lý sự cố rò rỉ dữ liệu, mặt khác kín đáo liên hệ với văn phòng thám tử tư anh quen biết từ trước:
"Giúp tôi điều tra tung tích một người. Tên Hoa Vịnh. Gửi tôi bất cứ gì các anh tìm được."
Dừng lại một chút, Thịnh Thiếu Du tựa người vào cửa kính xe, giọng trầm thấp như đang trút một phần hơi thở cuối cùng:
"Bằng mọi giá, tôi phải biết em ấy đang ở đâu."
Thịnh Thiếu Du giận dữ đập mạnh lên bàn khiến mấy tập hồ sơ rung lên, ánh mắt anh sắc như dao, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính phía trước - nơi vừa hiển thị thông báo có hành vi xâm nhập dữ liệu trái phép.
"Các cậu làm việc kiểu gì vậy, hệ thống bảo mật của công ty đều là đứng đầu vẫn có kẻ lấy được!"
Anh nghiến răng, giọng nói tuy không lớn nhưng lạnh tới rợn người. Mấy nhân viên an ninh công nghệ phía sau thoáng rùng mình, cúi đầu không dám ngẩng lên.
"Xin lỗi Thịnh tổng, chúng tôi..."
Một trong số họ lắp bắp nói, nhưng chưa kịp hết câu đã bị ánh mắt của Thịnh Thiếu Du cắt ngang.
"Được rồi, đi làm việc đi." Anh phẩy tay, lười nghe thêm bất kỳ lời giải thích vô nghĩa nào.
Cả đám vội vã cúi đầu lui ra khỏi phòng, không ai dám chần chừ thêm một giây.
"Thư ký Trần," Thịnh Thiếu Du gọi khẽ nhưng đầy uy lực.
Cánh cửa vừa mới đóng lại thì thư ký Trần đã đẩy cửa bước vào, tay ôm chiếc tablet, dáng vẻ nghiêm túc.
"Có tôi, Thịnh tổng."
"Điều tra nội bộ công ty. Toàn bộ. Ai từng tiếp cận hệ thống dữ liệu cơ mật trong tuần này - tất cả đều phải lục lại."
"Thịnh tổng nghi ngờ có gián điệp sao?" Thư ký Trần thoáng chững lại, nhưng nhanh chóng trở về bình tĩnh.
"Tôi ghét nhất là bị lừa dối." Thịnh Thiếu Du chống khuỷu tay lên bàn, chắp hai tay lại trước môi, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. "Tốt nhất đừng để tôi điều tra ra ai, cũng tốt nhất không phải cái tên chết tiệt ở HS kia làm ra."
Thư ký Trần khựng lại, rồi hỏi nhỏ: "Thịnh tổng nói Thẩm tổng sao?"
Thịnh Thiếu Du cười lạnh, đứng dậy, bước tới sát cửa kính văn phòng, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phía dưới.
"Còn ai ngoài tên chó điên đó" Anh khẽ siết nắm tay, giọng khàn khàn mà độc ác. "Đi đi, làm việc đi."
Thư ký Trần khẽ gật đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Thịnh Thiếu Du rút điện thoại trong túi ra, tìm đến một dãy số quen thuộc, ngón tay dừng lại trên màn hình vài giây.
Hắn không gọi.
Mà ném thẳng điện thoại lên ghế sofa.
Gió từ hệ thống điều hòa nhẹ nhàng thổi qua làm lay động vạt áo sơ mi đen tuyền của anh. Trong đôi mắt âm u kia không có lấy một tia sáng - chỉ có mối thù chưa gỡ.
Cùng lúc đó, tại tổng bộ HS Group.
Thẩm Văn Lang đang ngồi bên khung cửa sổ tầng thượng, nhàn nhã nâng ly trà xanh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve viền ly.
Điện thoại đặt bên bàn trà rung lên lần thứ ba, màn hình sáng rực báo cái tên "Thịnh Thiếu Du" hiện rõ mồn một. Thẩm Văn Lang hờ hững liếc qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt mang theo ý giễu cợt.
"Thịnh Thiếu Du... chắc sắp mất bình tĩnh rồi nhỉ?" Giọng anh lười biếng, kéo dài như thể đang thưởng thức từng chữ. Đôi mắt đào liếc sang ánh trời chiều ngoài cửa sổ, nửa sáng nửa tối, phản chiếu sự gian xảo quen thuộc nơi đáy mắt.
Ngay lúc đó, cánh cửa sau lưng mở khẽ. Hoa Vịnh bước vào, thân hình cao gầy, mùi phermone hoa lan đặc trưng nồng nàn lan ra theo từng bước chân. Gương mặt y tái nhợt hơn bình thường, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như chứa lửa.
Thẩm Văn Lang cau mày khẽ, đưa tay day trán, "Pheromone của cậu nồng đến phát ngấy... đi xa xa tôi chút được không?"
Hoa Vịnh khoanh tay, nghiêng đầu cười nhạt: "Cười cái gì?"
"Không có gì." - Thẩm Văn Lang đáp, ánh mắt trượt xuống nơi vạt áo y mở bung, lộ ra cần cổ trắng ngần với vài vết đỏ nhàn nhạt chưa kịp tan. Anh nhướng mày đầy ẩn ý, "Cậu ít điên lại đi. Tiếp tục xài thuốc ức chế kiểu này có ngày cũng mất mạng."
"Mạng tôi lớn lắm, anh yên tâm." Hoa Vịnh ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, tiện tay cầm ly nước trà nguội của Thẩm Văn Lang mà uống luôn.
Thẩm Văn Lang hừ khẽ, lắc đầu. "Này, tôi nói thật. Cậu sao không nói thẳng với Thịnh Thiếu Du cho rồi? Sao cứ diễn, diễn nghiện rồi à?"
Hoa Vịnh nghiêng đầu dựa vào tay vịn ghế, giọng nhàn nhạt mà có phần ấm ức:
"Anh Thịnh hung dữ lắm. Nói thẳng ra có khi anh ấy đuổi tôi đi luôn ấy chứ."
Thẩm Văn Lang bật cười một tiếng, cầm điều khiển bấm tắt màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nháy. "Tên điên nhà cậu ai đuổi được cậu chứ. Nói tới càng tức, đêm qua có một omega không biết liêm sỉ... trèo lên giường tôi."
"Ồ?" Hoa Vịnh liếc nhìn anh qua khoé mắt, ngữ khí dửng dưng nhưng ánh mắt rõ ràng có phần hứng thú, "Làm rồi?"
Thẩm Văn Lang nhấc ly trà, uống một ngụm, rồi gật đầu thản nhiên: "Ừ... rồi."
"Thích không?" - Giọng Hoa Vịnh rất nhẹ, nhưng đuôi mắt khẽ nhướng, sắc bén như đang ép cung.
Thẩm Văn Lang suýt sặc, đập ly xuống bàn. "Con mẹ nó... thích cái quái nào được!"
Dứt lời, anh quay mặt đi, nhưng vành tai hơi đỏ lên đã tự tố cáo bản thân.
Hoa Vịnh chống cằm, nhếch miệng cười: "Tôi thấy anh thích."
"Cút."
"Chậc, cái kiểu mạnh miệng này... thường là kiểu dễ rơi vào lưới tình nhất đấy."
"Cậu lại muốn ăn đấm đúng không?"
Hoa Vịnh đứng dậy, tiến lại gần, cúi đầu sát bên tai Thẩm Văn Lang, mùi pheromone từ người y như sương mù mơn trớn làn da anh:
"Anh nghĩ Thịnh Thiếu Du sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi bán thân giúp anh ta lấy thuốc cứu ba mình?" - Giọng y rơi vào tai như lưỡi dao nhọn, nhẹ nhàng nhưng đâm thẳng vào tim người nghe.
Thẩm Văn Lang cứng người lại trong thoáng chốc, đáy mắt trở nên âm trầm. "Cậu... vẫn muốn điên đến cùng với hắn? Tôi nói cậu biết Thịnh Thiếu Du ghét nhất kẻ lừa dối đấy"
"Không phải điên." Hoa Vịnh xoay người rời đi, ánh mắt thản nhiên như chưa từng có gì. "Chỉ là... muốn được anh ấy lựa chọn một lần. Chỉ cần xác nhận tim anh ấy hoàn toàn thuộc về tôi, khi đó tôi sẽ không lừa anh ấy nữa, sẽ chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu thương anh ấy"
"Kinh tởm chết đi được" Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh như một tên điên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com