Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cao Đồ nhập viện, Hoa Vịnh hoảng sợ

Sau hôm đó Thịnh Thiếu Du đã gọi đến trung tâm dự phòng để lấy thuốc tránh mấy loại bệnh, ai biết tên khốn đó có ăn bậy bạ khắp nơi không chứ.

Mấy ngày tới cũng không có tin tức của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du liên lạc với Thẩm Văn Lang cũng không được, Thịnh Thiếu Du tự mình đi đến tập đoàn HS tìm Thẩm Văn Lang, Cao Đồ nghỉ phép một tuần đi làm đúng ngày hôm nay, thấy Thịnh Thiếu Du mặt khó coi xông thẳng đến văn phòng chủ tịch của Thẩm Văn Lang, nên tiến đến ngăn cản.

Ánh mắt khó coi của Thịnh Thiếu Du nhìn Cao Đồ khiến cả người Cao Đồ ớn lạnh, phermone áp chế của Alpha cấp S phóng ra khiến Cao Đồ đau đớn nhưng vẫn kiên định nắm lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du ngăn cản vị Aplha trước mặt lại.

"Tránh ra." - Giọng Thịnh Thiếu Du gằn lên, không giấu nổi sự tức giận.

"Để Thịnh tổng vào đi." - Giọng nói lười biếng của Thẩm Văn Lang vang lên từ phía sau cánh cửa, mang theo chút trêu chọc.

Cao Đồ nghe vậy liền buông tay ra, sắc mặt đã trắng bệch vì áp chế pheromone, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lưng thẳng mà đứng sang một bên.

Thẩm Văn Lang ngồi sau bàn làm việc, thản nhiên rót trà, không buồn ngẩng lên:

"Thịnh tổng có chút kiêu ngạo nhỉ, vào công ty người khác còn phóng pheromone áp chế như vậy?"

Thịnh Thiếu Du không đáp, ánh mắt lạnh như dao:

"Hoa Vịnh đâu?"

"Liên quan gì đến anh?" - Thẩm Văn Lang nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh.

"Tôi hỏi lại một lần nữa" - giọng Thịnh Thiếu Du trầm xuống, từng chữ như đinh đóng vào gỗ - "Hoa Vịnh đâu?"

Thẩm Văn Lang đặt tách trà xuống, đứng dậy. Đôi mắt đào của anh cong cong nhưng giọng thì cay độc:

"Cái tên 'Hoa Lan nhỏ' anh gọi đấy à? Cậu ta tự nguyện đến đây. Còn chủ động tìm tôi để xin thuốc cho ba anh, đêm hôm đó quả thật cậu ta rất tuyệt, nhưng mà anh nói xem bên cạnh tôi mà gọi tên Alpha khác, anh đoán xem tên ai? Tôi nghĩ với kỹ năng của cậu ta, rất nhiều người sẵn sàng 'chiêu đãi' lại."

Một tiếng "rầm" vang lên khi Thịnh Thiếu Du đạp mạnh bàn làm việc. Cả văn phòng rung lên.

"Em ấy không phải món đồ để đem ra giao dịch!" - Giọng anh gào lên, tức đến đỏ mắt.

Thẩm Văn Lang cười khẽ, bước đến gần:

"Vậy sao? Vậy thứ tôi đang thấy là gì? Một Alpha bị bỏ rơi, phát điên đi tìm một Omega mà mình xem là đối thủ?"

Chưa kịp dứt lời, một đấm của Thịnh Thiếu Du đã giáng thẳng vào mặt Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang lùi lại nửa bước, lau vệt máu bên môi rồi bật cười:

"Thịnh Thiếu Du, mày dám đánh tao?"

"Lần này tao còn dám giết mày."

Không khí tức thì vỡ tung - cả hai Alpha cấp S đều tỏa ra pheromone mạnh đến mức khiến kính cửa rung lên, không khí loãng lại, và rồi... quyền cước tung ra như bão tố.

---

Hai Alpha cấp S lao vào nhau như hai con dã thú bị dồn đến đường cùng, tiếng đấm đá vang dội, mùi máu tanh bắt đầu len lỏi trong không khí.

Bên ngoài vòng người đang hoảng hốt tản ra, không ai dám lại gần hai kẻ đang phát điên, ai cũng biết va vào là mất mạng.

Cao Đồ chen vào giữa hai người

Cậu xông thẳng về phía hai Alpha đang đánh nhau đến bầm mặt. Một người chính là Thẩm Văn Lang. Anh bị đấm đến chảy máu môi, gò má sưng đỏ, áo sơ mi trắng đã rách một bên vai, pheromone mạnh mẽ xộc lên như muốn nghiền ép cả không gian.

Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo, gằn từng câu, mỗi chữ đều như lưỡi dao cắt vào kẻ đối diện, không chịu nhượng bộ.

Cao Đồ gần như hét lên khi thấy một cú đấm nữa đang giáng xuống:

"ĐỦ RỒI!"

Thẩm Văn Lang quay đầu, sắc mặt đầy khó coi nhìn Cao Đồ

Cao Đồ đứng trước chắn cho Thẩm Văn Lang, gương mặt tái nhợt, hai tay run nhưng vẫn chắn giữa hai người, giọng cậu khàn khàn nhưng vang dội:

"Thẩm Văn Lang... Đủ rồi... anh nói ít vài câu đi."

Cậu đứng giữa, trán dính mồ hôi, tóc rối, ánh mắt ươn ướt nhưng kiên quyết. Trong mắt cậu, không có kẻ địch, chỉ có một người Thẩm Văn Langlà người cậu không muốn bị thương.

Thẩm Văn Lang tức muốn điên người, máu nơi khóe môi rịn ra, ánh mắt nhìn Cao Đồ đầy phức tạp.

"Tên chó điên, tôi không thèm đánh nhau với anh nữa, chuyện hôm nay anh làm, hậu quả do Hoa Vịnh gánh"

Sau đó một đám bảo vệ Beta vào lôi Thịnh Thiếu Du ra ngoài, lúc này Cao Đồ mới mềm nhũn cả người tựa vào người Thẩm Văn Lang.

"Thẩm Văn Lang, chuyện này chưa xong đâu"

Chỉ đến khi không còn tiếng ồn ào ngoài hành lang, Cao Đồ mới buông lỏng người, cả cơ thể mềm nhũn như bị rút sạch sức lực, ngã về phía Thẩm Văn Lang. Anh vội đỡ lấy cậu, kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy:

"Cao Đồ, sao sắc mặt khó coi như vậy"

"Mau kêu tài xế chuẩn bị xe"

Trên xe, Cao Đồ như mất nửa cái mạng, ngực phập phồng thở khó khăn, sắc mặt trắng như người sắp chết...

"Thuốc..."

"Cao Đồ...cậu nói gì" Thẩm Văn Lang cúi người, cuống cuồng.

"Thuốc..."

"Thuốc hen của cậu sao...để tôi kiếm cho. Tên chó chết Thịnh Thiếu Du đó phermone nồng như vậy tôi ngửi còn muốn ói, bảo sao cậu lại lên cơn hen"

Thẩm Văn Lang mặt biến sắc. Anh lập tức ra lệnh cho tài xế rẽ gấp: "Mau đến Hòa Từ"

"Không được" Thẩm Văn Lang mặt biến sắc. Anh lập tức ra lệnh cho tài xế rẽ gấp:

"Sao không được, ở đó là bệnh viện tốt nhất Giang Hỗ"

"Giờ còn nói được câu đó sao?!" - Thẩm Văn Lang gắt lên, nhưng rồi vẫn dịu lại "Vậy muốn đến đâu?!"

"...Bệnh viện số 7... tôi hay khám ở đó..."

Sau đó Cao Đồ ngất trong xe, tựa vào ngực của Thẩm Văn Lang làm anh lo muốn chết, Cao Đồ không muốn đến Hòa Từ một là sợ nợ ân tình của Thẩm Văn Lang thật sự trả không hết, hai là sợ rằng Thẩm Văn Lang sẽ phát hiện cậu là Omega không phải Beta, như vậy sẽ chán ghét cậu, cậu không muốn...dù chỉ cần có thể bên cạnh Thẩm Văn Lang một chút cũng được. Ít nhất là vậy.

Anh khựng người lại trong khoảnh khắc, cánh tay vô thức siết chặt lấy cơ thể ấm nóng trong vòng tay mình.

"Cao Đồ...Cao Đồ"

Thẩm Văn Lang cảm thấy hoảng hốt. Anh không biết vì sao, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người trước mặt này không còn, lòng ngực anh như thắt lại từng cơn.

Cái tên ngốc này... luôn trưng ra vẻ ngoài vô tư, lại tự gánh lấy bệnh tật một mình, yếu ớt như vậy còn xông ra làm gì chứ. Tên chó điên kia cũng không dám đánh hắn chết.

---

Dưới ánh đèn trắng nhạt của phòng bệnh, Thẩm Văn Lang ngồi bất động bên mép giường, đôi mắt trầm lặng dõi theo từng hơi thở mong manh của Cao Đồ.

Cơ thể người kia gầy gò hơn trước, làn da trắng xanh gần như trong suốt dưới lớp ánh sáng lạnh lẽo. Ống truyền dịch cắm vào mu bàn tay, dịch truyền từng giọt một, chậm rãi rơi vào dòng máu đang yếu ớt vận hành trong cơ thể hắn. Mắt nhắm nghiền, hàng mi đen mảnh in bóng xuống hai gò má xanh xao.

Thẩm Văn Lang đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt kia, ngón tay khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cổ họng nghẹn ứ, như thể có điều gì muốn thốt ra nhưng lại chẳng thành lời.

Hắn lặng lẽ nắm lấy tay Cao Đồ, ngón cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay ấy, ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc, hắn từng rất mong muốn được ôm ấy Cao Đồ, được nắm lấy bàn tay này, nhưng mỗi lần hắn chạm vào Cao Đồ nếu không phải say thì là hắn bệnh đến không biết gì.

"Cao Đồ..."

Không lâu sau, bác sĩ bước vào. Ánh mắt ông ta quét một lượt, dừng lại trên người Thẩm Văn Lang, đánh giá từ trên xuống dưới với vẻ chán ghét không hề che giấu.

"Cậu chính là cái Alpha suốt ngày mở miệng chê bai Omega, chê tới chê lui, kiểu kiểu 'tôi ghét Omega' các thứ đấy à?" Ông hỏi bằng giọng lạnh te.

Thẩm Văn Lang đứng thẳng người, đáp ngắn gọn:

"Phải."

Bác sĩ hừ một tiếng, khoanh tay: "Vậy mà bây giờ lại lượn lờ bám đuôi người ta không rời? Còn lảm nhảm đòi chăm sóc, quan tâm này nọ? Cái kiểu vừa tỏ ra ghét bỏ vừa dính lấy không buông là thế nào hả?"

Thẩm Văn Lang sa sầm mặt: "Ông..."

"Ông cái gì mà ông!" Bác sĩ trợn mắt. "Đàn ông đàn ang gì mà nói chuyện ỏng a ỏng ẹo, có biết xấu hổ không hả? Cái đầu đặt trên cổ để trang trí thôi à? Mở mang ra tí đi!"

Thẩm Văn Lang bị mắng đến mức mặt đỏ bừng, hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Đồ thần kinh" Bác sĩ chửi Thẩm Văn Lang xong rồi rời đi, hắn ở lại lầm bầm, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao mình bị chửi như tát nước vào mặt.

---

Thịnh Thiếu Du thuê thám tử đi điều tra xem Hoa Vịnh đang ở đâu, thám tử đi điều tra đeo nghe bên kia liên lạc với Thịnh Thiếu Du. Khi lên đến phòng Hoa Vịnh từng ở đều tra, những người dọn dẹp bàn tán, thám tử núp ở đó nghe nói rõ ràng.

Ngải Luân áp sát tường, giấu mình sau cầu thang khi thấy hai nhân viên vệ sinh bước ra khỏi phòng, tay xách túi rác, vừa đi vừa bàn tán.

"Omega nhỏ nhắn xinh đẹp, một mình tiếp nhiều Alpha như vậy"

"Nghe nói cậu ta không nghe lời, kháng cự nên bị đánh đến sống không bằng chết, cả người toàn máu không"

"Trời đáng sợ thật đấy"

"Chứ sao nữa, xinh đẹp như vậy Alpha nào mà không mê chứ"

"8 Alpha cùng một lúc, cậu ta còn sống là may lắm rồi, khi chiều nghe nói đã nhập viện"

"Ừ, tôi thấy rồi... giường chiếu thì lộn xộn, có dấu vết vật lộn... còn máu nữa."

"Người đẹp vậy, lại còn yếu đuối. Có khi là bị bức ép, đáng thương thật."

Ngải Luân cau mày, trượt lưng dựa vào tường, giọng anh lập tức truyền qua tai nghe:

"Nghe rồi chứ, Thịnh tổng?"

Giọng Thịnh Thiếu Du bên kia tức thì lạnh đi, lòng như ai đó bóp chặt đến nghẹt thở...

"Điều tra ngay. Tìm bệnh viện. Tôi trả gấp mười lần thù lao nếu cậu tìm ra cậu ấy còn sống hay không."

Ngải Luân gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.

"Rõ. Tôi sẽ lục sổ nội bộ các bệnh viện tư quanh đây trước. Nếu không có, thì mở rộng vùng tìm kiếm."

"Thẩm Văn Lang, sao anh dám..." Chưa bao giờ Thịnh Thiếu Du phẫn nộ như hôm nay, nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống bàn, bàn tay đấm vào bàn đến chảy máu nhưng bàn tay chẳng có chút đau nào.

---

Sau khi Ngải Luân điều tra biết được Hoa Vịnh đang ở Hòa Từ, anh lập tức đi đến phòng, đây là phòng chăm sóc đặt biệt mọi thứ điều trang bị tốt nhất, Hoa Vịnh sắc mặt trắng như tờ giấy, môi sứt nẻ chảy máu.

"Hoa Vịnh...Hoa Vịnh"

Thịnh Thiếu Du run rẩy nắm lấy bàn tay đầy vết thương của Hoa Vịnh, một bên còn đang truyền dịch, cậu vẫn hôn mê...hôn lê bàn tay của cậu.

"Anh xin lỗi, là anh là anh tìm em trễ quá"

Hoa Vịnh vì kì mẫn cảm kéo quá dài do tác dụng phụ, kèm theo việc tự ý tăng liều sử dụng thuốc ức chế phermone nên mới nặng đến mức nhập viện, dù sao cũng chưa chết được, vài ngày là có thể khỏi hẳn.

---

Cậu hơi nhíu mày, mí mắt run nhẹ, hàng lông mi dài khẽ rung.

Thịnh Thiếu Du đang ngồi bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu không rời. Khi cảm nhận được chuyển động khẽ, anh lập tức ngẩng đầu lên.

"Hoa Vịnh... em tỉnh rồi?" Giọng anh nghèn nghẹn, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

Hoa Vịnh hé mở mắt, đôi đồng tử hơi đục ngầu. Cậu đảo mắt một vòng, như thể chưa kịp phân biệt được mơ hay thực. Khi ánh mắt va phải Thịnh Thiếu Du, cả người cậu đột nhiên cứng lại.

"Đừng..." Giọng cậu yếu đến mức gần như không thành tiếng, nhưng rõ ràng là đang run.

Thịnh Thiếu Du vội rút tay lại, ánh mắt hoảng loạn:

"Anh không chạm vào em. Anh chỉ... anh chỉ lo cho em thôi."

Hoa Vịnh lắc đầu, ánh mắt ngập ngụa sợ hãi. Cậu từ từ lui về phía sau, nhưng cơ thể yếu ớt khiến tay cậu run không giữ nổi mép chăn.

"Em... em bẩn rồi... Anh Thịnh, xin anh... đừng nhìn em như vậy..." Cậu nói, khóe môi khô nứt rỉ máu nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Nụ cười kia, chua xót đến lạnh người.

Thịnh Thiếu Du đứng bất động. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"Không, em không bẩn... Em không làm gì sai cả, là anh... là anh đã để em rời khỏi tầm mắt quá lâu..."

Anh thở gấp, tiến lên nửa bước lại dừng lại, sợ làm cậu hoảng sợ thêm.

Hoa Vịnh siết chặt lấy vạt áo bệnh nhân, đầu vùi vào lồng ngực anh, từng tiếng nức nghẹn ngào vang lên như trẻ nhỏ bị kinh hãi.

Cậu run rẩy, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay người kia, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống, thấm ướt vạt áo anh.

Thịnh Thiếu Du khẽ vỗ lưng cậu, giọng anh dịu dàng như gió xuân:

"Hoa Vịnh, em đừng khóc, đừng khóc nữa."

Tay anh siết chặt hơn, ôm trọn thân hình run rẩy của cậu trai nhỏ trong lòng.

"Anh Thịnh ơi..." - Hoa Vịnh khẽ gọi, giọng khản đặc, gần như vỡ ra.

"Anh đây." - Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán cậu, thì thầm như đáp lời một lời cầu cứu yếu ớt.

"Em sợ..." - Câu nói ấy giống như một mũi kim đâm vào tim Thịnh Thiếu Du.

"Ngoan, Hoa Vịnh ngoan... Anh ở đây rồi."

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, từng cái chạm đều nhẹ nhàng như sợ làm vỡ đi người trong lòng. Mắt anh cũng đỏ hoe, nhưng vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh, chỉ để cho cậu một nơi an toàn mà dựa vào.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn hai người, một người khóc, một người ôm... và tất cả đau đớn đều tan vào vòng tay dịu dàng kia.

---

Vài ngày sau, Hoa Vịnh được xuất viện. Thịnh Thiếu Du bận túi bụi với công việc ở công ty, lại phải chạy đi chạy về chăm sóc ba đang lâm bệnh nặng, thế mà vẫn sắp xếp thời gian tự mình đến đón Hoa Vịnh.

Trên xe, anh cẩn thận mở cửa, che đầu cậu khi cúi xuống, sợ vết thương dù đã lành da vẫn còn đau. Đôi mắt Hoa Vịnh cụp xuống, làn mi dài khẽ run như lo sợ điều gì, khiến tim Thịnh Thiếu Du cũng nhói theo.

Về đến nhà, anh dìu cậu vào, đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, thận trọng đến từng động tác. Dù vết thương đã lành lặn, sắc mặt Hoa Vịnh vẫn nhợt nhạt, tinh thần như không đặt ở hiện tại, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng động nhỏ.

Thịnh Thiếu Du ngồi xuống bên cạnh, rót cho cậu ly nước ấm, giọng nhẹ nhàng:

"Uống chút đi, cho ấm bụng."

Cậu gật đầu, hai tay vẫn khẽ run khi cầm ly. Thịnh Thiếu Du đưa tay che lên mu bàn tay cậu, ngón cái khẽ vuốt ve như trấn an. Anh không nói gì thêm, càng không nhắc đến chuyện kia-vết thương trong lòng kia không dễ chạm đến.

Anh chỉ lặng lẽ ở bên, dùng ánh mắt dịu dàng, dùng im lặng để bảo vệ.

Hoa Vịnh nghiêng đầu dựa vào vai anh, giọng thì thầm:

"Anh Thịnh... em không sao đâu..."

Thịnh Thiếu Du vỗ nhẹ lưng cậu, cánh tay siết lại một chút, như muốn ôm lấy hết mọi đau đớn của cậu mà gánh thay.

"Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Em chỉ cần sống bình yên... mọi chuyện còn lại, giao cho anh."

---

Cao Đồ phải nằm viện gần nửa tháng mới đỡ hơn đôi chút. Dù không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể vẫn yếu, không thể lập tức quay lại làm việc.

Những ngày ấy, Thẩm Văn Lang dù bận rộn công việc mỗi ngày, vẫn đều đặn ghé qua bệnh viện, mang theo cháo trắng, ít hoa quả, có khi là một cuốn sách mới xuất bản, đặt lặng lẽ bên giường.

Nhưng không có Cao Đồ ở văn phòng, hắn thấy mọi thứ như rối tung lên. Cái gì hắn cũng không hài lòng, văn kiện sai chỗ, ngay cả lịch họp cũng bị trễ vì không có ai nhắc hắn.

Người khác không ai đủ gan tới gần hắn như Cao Đồ từng làm. Thẩm Văn Lang phát hiện, mình đã quá quen có cậu ở bên, quen với việc có một ánh mắt dịu dàng, đôi lúc cằn nhằn mà vẫn luôn ở đó vì hắn.

Vì lo lắng cho cậu, hắn thuê điều dưỡng riêng thay phiên chăm sóc, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thế nhưng, mỗi lần hắn bước vào phòng bệnh, ánh mắt Cao Đồ lại lạnh đi mấy phần.

Cậu không nặng lời, cũng không lớn tiếng-chỉ là dửng dưng quay mặt đi, như thể đang nhìn một người xa lạ.

Thái độ ấy khiến Thẩm Văn Lang tức đến muốn phát điên. Hắn đã làm gì sai? Hắn đâu có bỏ mặc cậu. Nhưng cứ mỗi lần thấy ánh mắt thờ ơ kia, hắn lại cảm thấy mình như kẻ có tội, càng bực mình hơn nữa vì không thể hiểu nổi mình đang giận điều gì-là vì Cao Đồ không nhìn hắn, hay vì hắn đã để bản thân trở nên yếu đuối đến vậy chỉ vì một người?

Sau khi Cao Đồ xuất viện được vài ngày, điện thoại của cậu bắt đầu liên tục nhận được tin nhắn từ Thẩm Văn Lang.

Nhưng tất nhiên, với cái tính sĩ diện trời đánh của hắn, câu từ chẳng bao giờ tử tế.

【Cậu chết ở đâu rồi?】

【Đi làm chưa? Văn phòng loạn như cái chợ rồi đây này.】

【Nước trà bọn dưới pha như thuốc độc, quay lại pha cho tôi.】

【Không định trả lời à?】

【Cao Đồ!】

---

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, dứt khoát nhưng không vội vàng. Cao Đồ mở hé cửa, ánh sáng từ hành lang rọi vào, chiếu lên khuôn mặt quen thuộc kia.

"Thẩm tổng?" Giọng cậu có chút bất ngờ.

Thẩm Văn Lang đứng thẳng, tay đút túi áo khoác, gương mặt không biểu cảm, nhưng mắt thì cứ dừng lại nơi vết ửng đỏ nhàn nhạt trên cổ cậu. Hắn nghiêng đầu một chút, lười nhác đáp:

"Thăm."

Cao Đồ cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại:

"Cảm ơn."

Thẩm Văn Lang nhướng mày:

"Không tính mời tôi vào?"

Cao Đồ siết chặt tay trên cánh cửa, ánh mắt tránh đi, rồi lắc đầu.

"Xin lỗi, hiện tại... không tiện."

Thẩm Văn Lang liếc vào bên trong, ánh mắt lập tức sắc lại. Hắn cười nhạt, nhưng giọng thì đã bắt đầu lạnh đi:

"Omega đó ở đây?"

Cao Đồ giật mình, thoáng cau mày:

"Omega gì?"

Hắn nhếch môi, giọng cay độc:

"Cái Omega suốt ngày phát tình của cậu ấy. Không phải lần trước cậu còn viện cớ là do cậu ta à?"

Cao Đồ như bị dội gáo nước lạnh. Cậu hiểu ngay Thẩm Văn Lang đang nói đến cái cớ mà chính cậu từng dùng để giấu đi thân phận Omega thật sự của mình.

Cậu hít sâu, gương mặt không đổi sắc:

"À... đi rồi."

Thẩm Văn Lang khịt mũi, bước lùi nửa bước, giọng gằn từng chữ:

"Tiền lương tôi trả cậu ít lắm sao?"

Cao Đồ hơi sửng sốt, nhíu mày:

"Không có."

"Vậy không biết mua căn nhà tốt hơn để ở à?"

Giọng hắn cứng lại, mắt quét khắp căn hộ nhỏ tầm tã của Cao Đồ, từng góc tường bạc màu, chồng tài liệu kê làm bàn, ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu xuống gương mặt gầy gò của cậu.

Cao Đồ ngẩng lên, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh:

"Tiền tôi làm phải để dùng vào việc riêng."

Thẩm Văn Lang im lặng trong một nhịp dài. Cái gì đó trong ngực hắn bóp nghẹt. Hắn quay mặt đi, giọng dịu đi đôi chút, dù vẫn cố giữ vẻ hờ hững:

"Lo cho cậu trước đi, lo vào ngủ đi."

Quay lưng lại, hắn nói thêm, giọng thấp, gần như là thì thầm:

"Tôi đi trước."

Cao Đồ đứng trong bóng tối phía sau cánh cửa, nhìn bóng Thẩm Văn Lang khuất dần nơi hành lang. Tim cậu đập không yên.

---
Mấy ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ do rối loạn pheromone, lúc ở bên cạnh hoa lan nhỏ đúng là anh cảm thấy tình trạng có tốt hơn nhưng vẫn đi khám lại cho yên tâm.

Khi đến Hoà Từ anh vô tình nhìn thấy thư ký của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ. Trên tay còn xách theo rất nhiều đồ ăn chắc là đến thăm ai anh cũng không mấy bận tâm.

Nhưng khi anh và thư ký của Thẩm Văn Lang lại gặp nhau lần nữa, còn thấy Cao Đồ đi vào một phòng bệnh, chẳng phải đó là số phòng của em gái Hoa Vịnh sao?

Anh không phải người thích tò mò chuyện người khác nhưng vì liên quan đến Hoa Vịnh nên anh rất để ý cũng đi theo sau, lúc anh vừa chuẩn bị nhìn vào thì có một cuộc điện thoại gọi đến từ công ty nên sau khi khám xong anh phải đi ngay.

Anh nhớ Cao Đồ và Hoa Vịnh không phải họ hàng, không lẽ em gái của Hoa Vịnh xuất viện rồi, sao chưa từng nghe em ấy nhắc tới ?

Thôi, không nghĩ nữa dù sao cũng không có gì nghiêm trọng có dù sao việc nhà em ấy chưa từng nhắc đến mình.

Tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật

Trần Phẩm Minh đang báo cáo tiến độ thuốc nghiên cứu đặc trị nhưng không có kết quả tiến triển khiến cho Thịnh Thiếu Du rất đau đầu, thời gian của Thịnh Phóng không còn nhiều, có lẽ sẽ không đợi kịp đến lúc anh nghiên cứu ra.

Không lẽ thật sự phải đi nhờ cậy Thẩm Văn Lang tên súc sinh đó, thôi thà cho ông ta chết đi, công ty ông đây cũng đếch lo nữa.

Nhưng nếu ông ta chết anh thật sự sẽ là đứa trẻ mồ côi chẳng còn ai nữa.

" Thịnh tổng"

"Sao vậy" Thịnh Thiếu Du mệt mỏi day trán chẳng buồn ngẩn đầu lên nhìn.

"Xin lỗi Thịnh tổng nhưng tôi suy nghĩ lâu cũng rất kỹ khi nói ra lời này" Trần Phẩm Minh nghiêm túc nhìn ông chủ nhỏ rồi nói.

"Anh cứ nói đi" Thịnh Thiếu Du lúc này mới nghiêm túc nhìn Trần Phẩm Minh trước mặt

"Tôi nghi ngờ Thư Ký Hoa"

"Hoa Vịnh?" Thịnh Thiếu Du đầu đầy nghi hoặc, anh trước giờ đương nhiên chưa từng nghi ngờ Hoa Vịnh

"Vì sao"

"Từ khi Thư ký Hoa xuất hiện, Thịnh tổng thay đổi rất nhiều là thay đổi theo hướng tốt hơn nhưng cũng khiến tôi nghi ngờ, tôi làm ở Thịnh Phóng Sinh Vật hơn mười năm tôi cũng hi vọng nó phát triển hơn ai hết.

Nhưng Thịnh tổng có bao giờ điều tra thân phận của Thư Ký Hoa chưa, đột nhiên xuất hiện sau đó đến đưa về nhà, không thể không khiến tôi nghi ngờ"

Nét mặt Trần Phẩm Minh mười phần nghiêm túc từ lời nói đều rất cẩn trọng, không phải là nghi ngờ thoáng qua, chắc chắn là đã suy nghĩ kĩ rồi mới nói.

"Nhưng em ấy chưa từng hỏi gì liên quan đến công việc" Thịnh Thiếu Du lúc này vẫn muốn tin Hoa Vịnh, em ấy là một Omega yếu đuối có thể làm gì được chứ?

"Nhưng tôi thấy quá nhiều sự trùng hợp, Thịnh tổng có thể sâu chuỗi lại xem, vô tình gặp mặt, quấy rối, cứu giúp... những chuyện này đều liên quan đến Thư ký Hoa, sao không phải là người khác? Những chuyện xảy ra với công ty gần đâu, ngay cả tên Thẩm tổng ở HS dường như lường trước được vậy"

"Anh nghi ngờ em ấy là nội gián?"

"Có thể nói là vậy"

"Thư ký Trần tạm thời chuyện này không cần nói nửa, tôi sẽ suy nghĩ kĩ"

"Vâng, Thịnh tổng" Sau đó Trần Phẩm Minh cũng rời khỏi văn phòng chủ tịch theo lời của Thịnh Thiếu Du để lại một mình anh trong mớ suy nghĩ hổn loạn.

Trần Phẩm Minh nói không phải không có lí, suy nghĩ cẩn thận một chút thì lời mà Thẩm Văn Lang nói hôm đó rất thối nhưng lại ánh mắt lại không đúng, lúc đó có thư ký Cao ở đó, thái độ Thẩm Văn Lang đối với Cao Đồ còn quan tâm hơn với Hoa Vịnh, vậy hắn thích là Cao Đồ hay Hoa Vịnh? Hay tất cả là diễn kịch cho một kế hoạch lớn hơn?

Ting!

Điện thoại Thịnh Thiếu Du sáng lên với dòng tin nhắn của Hoa Vịnh " Anh Thịnh em đã nấu xong canh cá chép anh thích, tối nay anh có về ăn được không?"

---
Lời của tác giả: đến đây là bắt đầu thay đổi rồi nè, sốp thích ngược nên ngược cả hai luôn nha cho nó đều nè hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com