Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vì yêu anh, em chót sai lầm

Anh lặng lẽ bước lên phòng, trong lòng mong rằng cậu chưa nghe hay nhìn thấy gì. Bàn tay thon dài khẽ xoay nắm cửa mở ra. Trước mắt anh là bóng lưng nhỏ bé của cậu...

Tiếng cửa mở truyền đến bên tai Vương Nguyên. Cậu vội vã lấy tay lau sạch nước trên khóe mắt, quay đầu lại nhìn anh mỉm cười. Thiên Tỉ bước đến gần cậu, đặt túi đồ ăn lên bàn, ôn nhu hỏi:

"Bảo Bối em dậy rồi à?"

"Ngại quá, em dậy hơi muộn!"

Vương Nguyên nhìn anh, cố gắng nặn ra một nụ cười dễ thương. Thấy sắc mặt cậu vẫn tốt, Thiên Tỉ cũng không để ý gì thêm, anh nghĩ có lẽ là cậu chưa nhìn thấy cảnh vừa rồi. Chỉ hận ả Nhược Hoa đó, dám to gan ôm anh.

"Anh hơi mệt, muốn đi nghỉ một lát!"

"Hả, vậy anh có mệt lắm không?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không sao, em ăn đồ ăn đi"

"Ừ vậy anh nghỉ ngơi đi ! Em sẽ ăn ngay bây giờ."

Thiên Tỉ khẽ gật đầu một cái rồi lẳng lặng bước về phòng. Nhìn bóng lưng anh dần dần xa, tự dưng nước mắt cậu khẽ rơi xuống....

Anh không nói gì về chuyện giữa anh và Nhược Hoa... Chắc là do sợ cậu sẽ đau lòng, nên đợi một thời gian sau sẽ nói.... Vương Nguyên tự nghĩ bụng... Cậu lấy tay lau nước mắt rồi tự mỉm cười:

"Mình sẽ không đau khổ, chỉ cần anh ấy được hạnh phúc bên cô gái mà anh yêu thương là mình vui rồi."

******************************

Thiên Tỉ ngủ từ chiều đến giờ vẫn chưa dậy. Có lẽ là anh rất mệt, cậu cũng không muốn làm phiền hay đánh thức anh. Lặng lẽ một mình ra đường đi dạo với tâm trạng buồn đến khó tả.

Khung cảnh của thành phố Trùng Khánh về đêm thật yên tĩnh... Bầu trời đen như mực bao trọn cả con đường.... Nơi nhộn nhịp và đông vui nhất chỉ có thể là quán bar.

Trong bar, một người thanh niên trẻ tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thon gọn với ngũ quan tinh xảo đang ngồi ở một góc bàn, lặng lẽ đưa từng ly rượu vào miệng. Đó chính là Vương Nguyên. Khuôn mặt cậu lúc này đỏ bừng, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu, vị nó vừa cay mà vừa đắng. Chả có gì ngon cả nhưng nó lại có thể giúp cậu giải sầu. Tiếng nhạc nonstop ngày một to hơn hòa vào tâm trạng rối bời hiện tại..... Một nơi cậu chưa từng đến, cậu cũng không ngờ là cũng có ngày mình đến nơi này.

Một gã đàn ông thân hình mập mạp đang tia ánh mắt về phía Vương Nguyên.... Ông ta là một tên gay, khẽ nhìn thấy con trai có nhan sắc là muốn ăn bằng được. Nhưng để tiếp cận được thì cũng khó.

Nhược Hoa đang nhảy nhót cùng đám bạn thì bất chợt nhìn thấy Vương Nguyên. Cô ta có chút bất ngờ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ:

"Cậu ta cũng đến những nơi như này ư?

Dừng lại sự vui vẻ, điên cuồng vừa rồi. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên một đường cong vô cùng gian xảo. Lão mập vừa rồi là người quen của cô trong bar này. Cô ta nghĩ ra một kế, từ từ tiến gần về phía lão ta, mở lời:

"Ông đang nhìn gì vậy?"

Người đàn ông mập nghe vậy thì mới hoàn hồn, khẽ đáp:

"Cậu ta! Thật mê người!"

"Tôi có thể giúp ông, nhưng tôi còn có một điều kiện."

"Điều kiện gì? Cô cứ nói ! Chỉ cần có được cậu ta!" Lão vui sướng kêu lên.

Nhược Hoa thì thầm gì đó vào bên tai lão. Lão ta gật đầu nhè nhẹ, sắc mặt hiện lên nét gian tà....

Lão bước đến phía bàn mà Vương Nguyên đang ngồi. Tay cầm ly rượu, lão ngồi xuống phía đối diện rồi nở một nụ cười:

"Chào cậu, trông sắc mặt cậu có vẻ đang rất buồn."

Vương Nguyên không thèm ngước mắt lên nhìn, chỉ lẳng lặng đáp:

"Không liên quan đến ông"

"Chàng trai trẻ, tôi có thể giúp cậu chia sẻ nỗi buồn! Hãy uống với tôi một ly!"

Nhân lúc Vương Nguyên không để ý, lão lén lút lấy trong túi áo gói thuốc mê mà lúc nãy Nhược Hoa đưa cho. Từ từ đổ thứ bột trắng ấy vào chai rượu. Vương Nguyên lúc này đã say nặng rồi, cậu cũng không còn đủ tỉnh táo nữa, dễ dãi gật đầu.

Lão ta nở một nụ cười gian xảo, tay cầm chai rượu đỏ rót đầy ly của cậu.

Vương Nguyên đưa ly rượu vào miệng nhấp một hơi. Sau đó vài phút, cậu cảm thấy đầu mình đau nhức và choáng váng. Mọi thứ trước mắt đột nhiên mờ dần đi rồi tất cả mọi thứ trở thành một màu đen. Cậu ngất lịm xuống bàn.

Lão ta cười sung sướng, hai tay ôm lấy cậu đưa về phòng nghỉ cạnh quán bar.

Đặt Vương Nguyên lên giường, lột sạch quần áo trên người cậu. Đập vào mắt lão là một cơ thể đầy sự hấp dẫn.... Và đêm hôm đó, lão đã giở trò đồi bại trên thân thể cậu. (T^T éo thích cái này chút nào)

Một chiếc máy quay được giấu sau rèm cửa, bí mật quay lại sự việc dơ bẩn nhất mà cho cả đến sau này, cậu vẫn không thể quên.

Sáng hôm sau.....

Reng... reng... reng....

Chuông điện thoại Nhược Hoa reo lên. Cô ta nhếch miệng, ngón tay thon dài gạt nút nghe máy:

"Alo !"

"Tôi đã bắn đoạn video đó sang thẻ nhớ của cô. Vậy là điều kiện đó tôi đã làm xong. Chúng ta không còn nợ nhau gì nữa nhé!" Giọng lão mập khoan khoái vang trong điện thoại.

"Tốt lắm!" Nhược Hoa đáp rồi cúp máy. Đắc ý nở một nụ cười:

"Vương Nguyên! Đó chính là điều mà cậu cần phải trả giá khi dám cướp đoạt người con trai mà tôi yêu"

T.T giờ ta mới ra được chap mới ! mãi mới nghĩ được cái ý tưởng điên rồ ở chap này. Sorry Bảo Bối of me nhiều nha! Chỉ là viết truyện thôi mà. Not có thật :)))))
----- À quên! Cho xin cái vote nhá :D-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com