Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Hy sinh vì cậu ấy

"Xoạt!"

Trong một căn nhà gỗ bị bỏ hoang trong rừng, tiếng hất nước truyền đến. Đúng vậy, là một chậu nước lạnh vừa hất thẳng vào mặt cậu. Vương Nguyên từ từ mở mắt, cậu chậm rãi liếc nhìn xung quanh. Nơi đây là một căn nhà hoang, đặc biệt hơn còn có rất nhiều vệ sĩ, bọn chúng trên tay đều cầm gậy rút và súng.

Vương Nguyên hơi nhíu mi tâm, lúc này một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu, vì sao cậu lại ở đây? Cậu khó hiểu định đứng dậy thì mới phát hiện ra tay chân mình đã bị chói chặt. Vương Nguyên vội ngước khuôn mặt đã bị ướt nhẹp lên nhìn phía đối diện mới ngỡ ngàng. Cô gái đứng trước mặt cậu.... Phải ! Cô ta chính là Nhược Hoa.

1 tuần trước....

Nhược Hoa vừa ra tù, đã được ba mẹ chu cấp cho một số tiền khá lớn để lập nghiệp làm lại từ đầu. Cô ta không những không nghe lời còn dùng chính số tiền đó để thuê vệ sĩ, thuê thám tử về tìm tung tích của anh và cậu. Lần đầu tiên gặp lại bọn họ, chính là lúc nhìn thấy Vương Nguyên hạnh phúc nằm trong lòng Thiên Tỉ trên sân thượng. Nhược Hoa chợt nghĩ bản thân mình thì khổ sở ở trong tù, còn bọn họ thì ở ngoài hạnh phúc. Lửa hận ngày càng sôi trào, cô ta quyết định lập ra kế hoạch bắt cóc Vương Nguyên.

Quay về thời điểm hiện tại...

Mái tóc dài mượt năm ấy bây giờ đã bị cắt ngắt, vài sợi tóc trông xù lên vì cháy nắng. Đôi mắt xinh đẹp cũng trở nên nhăn nheo thâm cuồng. Dáng người hiện tại của cô ta trông thật gầy, gầy đến mức khiến người ta phải cảm thấy thương hại. Nói chung là bây giờ trông Nhược Hoa vô cùng thảm hại. Ở trong tù, khổ sở đến vậy sao? Vương Nguyên mấp máy môi nói:

"Nhược... Hoa..."

Cô ta thấy cậu gọi tên mình thì chợt nở một nụ cười thật lớn:

"Hahahaha! Nhìn thấy tôi của hiện tại, cậu cảm thấy thỏa mãn chứ?"

Vương Nguyên lắc đầu, ánh mắt hiện lên vài tia bi thương:

"Không... nếu như năm ấy cô không gây tai nạn rồi bỏ trốn, thì sẽ không thành ra như này!"

Nhược Hoa khẽ nhếch miệng cười nhạt, cô ta từ từ bước đến gần, bàn tay đầy những vết chai sạn khẽ rút trong túi áo ra một con dao nhọn mân mê khuôn mặt cậu, giọng nói cũng đầy phần đe dọa:

"Đừng có giả bộ nữa. Chẳng phải, đều là do cậu sao? Bây giờ tôi đã mất tất cả rồi, mất đi tương lai, mất đi sắc đẹp và đặc biệt còn mất đi cả người mình yêu thương. Thiên Tỉ ! Anh ta chỉ yêu cậu mà thôi!"

Nói xong, Nhược Hoa ngẩng mặt lên trời nở một nụ cười thật lớn, cười như điên dại. Cô ta lại trợn mắt nhìn cậu:

"Nên là bây giờ, tôi cũng không thiết sống nữa! Hôm nay, cả tôi và cậu sẽ cùng chết ở đây!"

Vương Nguyên chính là đã bị dồn đến mức đường cùng. Có chạy trốn thì cũng không thể. Cậu sẽ phải chết ở nơi này... Không có cậu, Thiên Tỉ anh ấy sẽ sống tốt chứ? Cậu thật có lỗi với anh.... Vương Nguyên thở dài, khẽ nhắm hai mắt lại:

"Được~ Cô ra tay đi!"

"Cậu nghĩ tôi dễ dàng để cậu chết như vậy sao? Trước khi giết chết cậu, tôi còn muốn hủy hoại khuôn mặt cậu, muốn cậu phải trở thành một con ma xấu xí!"

Nhược Hoa dí chặt con dao nhọn lên khuôn mặt cậu. Đầu dao nhọn khẽ cứa vào một bên má, một ít máu tươi khẽ rỉ ra. Vương Nguyên rùng mình, cô ta chính là đã trở nên điên dại vì tình yêu mất rồi. Cậu liếc mắt nhìn cô ta:

"Tại sao phải làm như vậy? Sẽ khiến Thiên Tỉ yêu cô sao?"

"KHÔNG ! ANH ẤY KHÔNG BAO GIỜ YÊU TÔI CẢ!"

Nhược Hoa đau khổ hét lên lại đưa mắt đến nhìn những tên vị sĩ xung quanh, lạnh giọng ra lệnh:

"Xong việc. Các anh có thể về!"

Bọn vệ sĩ nghe theo mệnh lệnh liền rời đi. Lúc này, chỉ còn lại Vương Nguyên và Nhược Hoa.

"Tao không thể chờ đợi được nữa rồi. Chúng ta sẽ cùng chết!"

Dứt lời, Nhược Hoa ném con dao xuống đất, thẳng tay châm lên một đuốc lửa ném xuống sàn nhà. Lửa lan theo đường dầu hỏa đã được đổ sẵn liền bùng cháy. Căn nhà gỗ bỗng chốc bừng sáng. Nhược Hoa vui sướng cười như điên dại:

"Hahahaha!"

Cả căn nhà đều bị đóng kín cửa. Lửa cũng đang ngày một cháy to hơn. Khói nghi ngút khiến cậu không thể nào thở nổi mà ho lên sặc sụa. Vương Nguyên bất lực nằm yên đó, cậu nghĩ đến anh.... Cảm thấy đau đớn trong lòng, từ giờ cậu sẽ không thể ở bên anh nữa rồi. Không thể nấu bữa sáng cho anh ăn mỗi ngày.

Vương Nguyên thở dài, nơi khóe mắt một giọt nước chảy ra. Lửa cháy càng lúc càng to khiến cây cột chống của căn nhà yếu ớt khẽ lung lay chuẩn bị đổ rầm xuống. Nó đang ngày càng gần cậu, cậu nhắm chặt hai mắt chuẩn bị nhận lấy sự đau đớn. Một tiếng RẦM to như sấm vang vọng. Nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy đau? Là mơ hay thực đây?

Là thật ! Là Dịch Dương Thiên Tỉ anh đã kịp thời chạy đến chắn cho cậu.

Bờ môi anh bắt đầu rỉ máu, hơi thở càng lúc càng trở nên yếu ớt.
Vương Nguyên đau khổ ôm chặt lấy Thiên Tỉ vào lòng. Cậu nợ anh. Nợ anh rất nhiều ! Nước mắt cậu theo nhau chảy xuống, từng giọt, từng giọt mặn chát rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ của anh. Cậu đau khổ, giọng nói cũng vì khóc mà trở nên đứt quãng:

"Thiên Tỉ... Anh phải .... cố gắng lên! Em sẽ lập tức ....đưa anh đến bệnh viện."

Thiên Tỉ khẽ chớp hai mắt, anh mỉm cười đưa tay lên vuốt má cậu, giọng nói của anh vẫn luôn ấm áp như thế:

"Vương Nguyên... em không sao... là may rồi..."

Dứt lời, anh nhắm chặt hai mắt, ngất đi trong lòng cậu.

Ngoài kia, cảnh sát đã kịp đến phá cửa căn nhà. Vương Nguyên và Thiên Tỉ được cứu ra ngoài. Còn Nhược Hoa bởi vì chậm một bước, họ đã không thể cứu :v

Các y tá cũng lập tức đưa anh lên xe cấp cứu, Vương Nguyên vội vàng ngồi lên theo. Trên đường đến bệnh viện, cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh mãi không buông.

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com