Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thạch Bong Bóng

Ngày 2 tháng 7, tức một ngày sau kể từ lúc họ trở về nhà. Cả hai đã gọi Toriko, Sunny, Zebra và bạn cặp của họ đến nhà của Light để thưởng thức món Gỏi Sen Hạnh Phúc mà Light vừa làm đêm qua.

- Mọi người đã đến đông đủ rồi đúng không, xin lỗi vì phòng hơi chật... - Light chào hỏi mọi người.

- Không sao không sao, anh rất mong chờ được thưởng thức món gỏi của em. - Toriko cười nói.

- Bỏ qua việc căn phòng quá nhỏ này, thì đồ đạc bên trong cũng khá gọn gàng và sạch sẽ, coi như tạm chấp nhận được. - Sunny vừa nói vừa vuốt mái tóc dài của mình.

- Nếu món gỏi của nhóc mà không ngon thì coi chừng cái mạng đấy. - Zebra đe dọa.

- Chắc chắn sẽ ngon, trừ khi vị giác của cậu có vấn đề. - Coco nói.

- Vậy thì em sẽ mang nó lên ngay đây. - Light cười nói.

Cậu chạy vào trong bếp và lấy ra một dĩa đồ ăn đã được chuẩn bị cách đây không lâu. Gỏi Sen Hạnh Phúc, với thành phần chính là ngó sen được bóp với một chút Giấm Chua Ngọt, những cánh hoa sen được xé sợi nhỏ và rải đều lên trên, bên dưới lớp gỏi sen là những hạt sen căng mọng thơm ngon, tất cả đều được đặt trong những chiếc lá sen to xếp lại với nhau thành một cái dĩa đựng chắc chắn, không những thế, nó còn làm tăng mùi vị vốn có của Sen Hạnh Phúc. Có thể nói, món gỏi này đã sử dụng tối đa những gì mà Sen Hạnh Phúc mang lại cho chúng ta.

- Đã tới rồi đây. Đây là món Gỏi Sen Hạnh Phúc. - Light đặt đĩa gỏi lên bàn ăn.

- Trông thật ngon miệng! - Komatsu khen.

- Đúng vậy, bài trí rất gọn gàng và có thứ tự tạo cảm tình cho người thưởng thức. Màu sắc cũng rất hài hòa, từ màu trắng của ngó sen, màu hồng của hoa sen, màu vàng của nhị sen và màu xanh của lá sen. Tất cả đều như những mảnh ghép được sinh ra là dành cho nhau vậy. - Bae đưa ra những lời nhận xét vô cùng tỉ mỉ.

- Không những vậy, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên dưới là một lớp hạt sen tươi mọng. Nó sẽ làm cho món ăn trở nên ngon hơn và cung cấp nhiều dinh dưỡng hơn. - Zico nói.

- Chà, được Bae khen thì chắc chắn món này rất đẹp mắt rồi. - Sunny nói.

- Haha, Bae là một đầu bếp nổi tiếng về việc khiến món ăn trở nên thu hút với vẻ ngoài đẹp mắt. Anh rất khó tính trong việc trang trí món ăn. Quả là một người hợp với cậu đấy Sunny. - Coco cười nói.

- Thôi thôi, bàn vậy đủ rồi, giờ chúng ta cùng ăn đi. - Toriko vừa chùi nước miếng vừa nói.

- Mọi người cứ tự nhiên đi ạ. Em đã làm hết tất cả Sen Hạnh Phúc mà bà Saran tặng nên chắc là sẽ đủ cho mọi người thưởng thức một cách trọn vẹn. - Light nói.

Tất cả đều cùng ăn thử, mỗi người đều mang một cảm xúc khó tả khác nhau, nhưng tất cả đều đang hạnh phúc, đó là điều có thể chắc chắn.

- Tớ từng nghe rằng ăn Sen Hạnh Phúc sẽ khiến chúng ta hạnh phúc, quả thật là như vậy. Hương vị thật sự rất tuyệt vời. - Komatsu kinh ngạc nhìn dĩa gỏi.

- Không chỉ đẹp về bên ngoài, mà hương vị bên trong cũng rất ngon nữa. Một món ăn xứng đáng được đưa vào danh sách những món ăn của nhà năm sao, thậm chí có khi là sáu sao. - Bae nói.

- Đúng vậy, hương vị này khiến cho những món gỏi sen khác giống như là cỏ dại vậy, một khi đã ăn thì chẳng muốn ăn bất kì loài sen khác nào nữa. - Zico cảm thán.

- Nếu xét về mặt trang trí thì chắc hẳn khó có ai qua được Bae, nhưng nếu để biết được món đó có thực sự ngon hay không thì phải để Zico nhận xét. - Zebra nói.

- Sau khi ăn xong, tớ cảm thấy cơ thể mình như nhẹ đi vậy, một cảm giác tươi mát và nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể, thật hạnh phúc. - Sunny sảng khoái nói.

- Nếu mọi người đã nói vậy thì thật tuyệt, món ăn của em đã thành công rồi. - Light rưng rưng nước mắt.

- Ý em là sao, tài năng ẩm thực của em cũng đã rất ổn rồi mà. - Komatsu hỏi.

- Không ạ, vì bà Saran đã từng nói chỉ những ai thực sự hạnh phúc mới có thể chế biến và thưởng thức Sen Hạnh Phúc. Nhưng em nghĩ điều đó thật sự khó, và số người có thể ăn được loài sen này cũng sẽ rất ít. Vì vậy em đã thử nghĩ cách để làm một món ăn đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thưởng thức được trọn vẹn vị ngon của nó.

- Sau một vài lần thử với Chuột gia vị của em ấy, bọn tớ đã nhận ra rằng sở dĩ người bình thường không thể cảm nhận được hương vị của Sen Hạnh Phúc là vì khi con người trở nên hạnh phúc, não bộ sẽ tiết ra hàng loạt những tế bào tạm gọi là tế bào hạnh phúc, chúng sẽ đi khắp cơ thể để thúc đẩy quá trình tổng hợp chất của cơ thể, và lưỡi cũng không ngoại lệ. Những tế bào này giúp Enzim trong lưỡi trở nên nhạy cảm hơn, nhờ đó mà chúng ta có thể cảm nhận được hương vị của Sen Hạnh Phúc. - Coco tiếp lời.

- Và nguyên liệu có thể làm được điều đó chính là Giấm Chua Ngọt, loại giấm này sẽ đánh lừa não bộ khiến chúng nghĩ rằng ta đang hạnh phúc. Như vậy não bộ sẽ tiết ra các tế bào hạnh phúc. Cuối cùng là người bình thường cũng có thể ăn được loại sen này. - Light uống một ngụm nước sau khi nói xong.

- Nhưng nếu sử dụng loại giấm này nhiều và liên tục thì có khả năng làm cho não bộ của người đó vĩnh viễn mất đi cảm nhận về hạnh phúc. - Zico suy nghĩ một chút rồi nói.

- Đúng vậy, vì thế với liều lượng giấm đủ cho một người ăn thì họ sẽ có thể tiếp tục thưởng thức món đó sau đúng một tuần mà không bị ảnh hưởng gì cả. - Light gật đầu nói như đã biết trước điều này.

- Chỉ có thể ăn một lần một tuần thì cũng đã quá tuyệt vời so với việc không có cơ hội thưởng thức rồi. - Toriko nói.

- Đúng vậy, nhưng nếu được thì em muốn cải thiện nó hơn nữa, sao cho chúng ta có thể ăn liên tục mà không bị gì cả.

- Không cần cố quá đâu, anh thấy như vầy là đã rất tốt rồi. - Komatsu vỗ vai Light.

- Đúng vậy, ngoài Giấm Chua Ngọt ra thì thật sự không có nguyên liệu nào phù hợp hơn nữa, cho đến thời điểm bây giờ thì là như vậy. - Bae đặt tay lên cằm vừa suy nghĩ vừa nói.

- Không còn bàn cãi gì nữa, một món ăn ngon và đẹp như này lẽ nào Sunny ta lại bỏ qua, mình sẽ thêm nó vào...

- Rất tiếc khi ngắt lời cậu, nhưng tớ đã thêm món này vào thực đơn của tớ rồi. - Coco ngắt lời Sunny.

- Không, rõ ràng là nó hợp với tớ hơn, vì vậy tớ mới là người xứng đáng có được món này.

- Nhưng chính bọn tớ là người nghĩ ra món này, và bọn tớ đã quyết định nó sẽ là món khai vị trong thực đơn linh đình của tớ từ đêm qua rồi.

- Hừ, coi như chấp các cậu vậy. - Sunny khoanh tay.

- Nãy giờ Zebra ít nói nhỉ. - Komatsu chợt hỏi.

- Cũng phải. Này! Hắn ăn hết dĩa gỏi rồi! - Toriko chỉ vào dĩa gỏi trống trơn.

- Cũng ngon đấy. - Zebra dùng khăn chùi miệng.

- Tức thật! - Toriko đập bàn khiến cái bàn xuất hiện một vết nứt.

- Này, cẩn thận chứ, đây không phải nhà cậu đâu, đồ của em ấy toàn loại rẻ tiền vì vậy rất dễ hư. Liệu mà giữ gìn. - Coco liếc mắt nói.

- Tại em không có tiền mua đồ xịn thôi... em xin lỗi... - Cậu đỏ mặt.

- Nếu vậy thì bữa nào đi mua đồ với anh đi, anh biết một vài chỗ bán đồ khá rẻ mà lại chất lượng nữa. - Komatsu nói.

- Được ạ, thế thì tuyệt quá. - Light vui sướng nói.

Ngay lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến Coco. Anh đi ra ngoài để nghe máy, chỉ trong chốc lát liền trở vô.

- Này mọi người, Hana vừa bảo với tôi rằng Thạch Bong Bóng đã xuất hiện.

- Ồ, là Hana của tiệm Trà Hoa Hana nổi tiếng đó hả. - Toriko nói.

- Có phải là cái tiệm nằm cạnh Hồ Bách Hoa đúng không? - Sunny mắt sáng rực nói.

- Đúng vậy. Tớ từng giúp cô ấy một vài chuyện, vì vậy cô ấy đã cho phép chúng ta đến đó coi như cám ơn. Mọi người có muốn đi không? - Coco hỏi.

- Có! Không phải ai cũng có thể đến đó được đâu. - Sunny đồng ý ngay lập tức.

- Tớ và Komatsu cũng đi. Đợt trước bọn tớ toàn ăn phải những trái bong bóng dở mà thôi. - Toriko cũng đồng ý.

- Đến đó ăn tráng miệng cũng được. - Zebra đồng ý.

- Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đó sau một tiếng nữa.

Nói xong Coco ra ngoài để trả lời Hana rằng họ sẽ đến.

Đúng một tiếng sau, tất cả bọn họ đã có mặt trước cổng vào của Hồ Bách Hoa. Hồ được đặt tên như vậy là bởi vì xung quanh nó là hàng trăm loại hoa khác nhau tạo thành một cánh đồng hoa đầy màu sắc. Chiếc hồ được bao quanh bởi những dãy núi cao và dốc làm cho khí hậu bên ngoài không thể vào trong nơi này, giữ cho không khí nơi đây luôn ôn hòa suốt cả năm.

Sau khi chờ một chút, Hana từ bên trong đi ra gặp họ và nói:

- Chà, mọi người đã đến rồi à, xin mời vào.

Đi qua một đoạn đường ngắn bên dưới chân núi, cuối cùng họ cũng đã đến thật sự, khung cảnh trước mắt khiến mọi người ngỡ ngàng dù cho đã từng đến đấy trước đó.

- Nơi đây thật rộng lớn và xinh đẹp biết bao. - Light ngước mắt nhìn mọi thứ.

- Không những vậy, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Hana. - Coco nói.

- Thật sao! - Light đưa khuôn mặt không thể tin được nhìn về phía Hana.

- Chỉ là gia sản mà các đời trước để lại mà thôi. - Hana cười đáp.

- Dù không phải là lần đầu đến đây, nhưng khung cảnh mọi thứ vẫn khiến tớ không thể không kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. - Toriko nói.

- Cám ơn lời khen của anh, cũng đã tới nhà tôi rồi. Mọi người ngồi đợi một chút, tôi sẽ đem Trà Thập Hoa ra ngay.

- Đúng rồi, dù biết rằng nơi đây có rất nhiều loại hoa, nhưng em có một chút hoa cúc sấy khô này muốn tặng cho chị để cám ơn đã mời mọi người đến đây, mong chị nhận lấy. - Light lấy từ trong chiếc Balô một hủ thủy tinh nhỏ chứa đầy hoa cúc sấy trong đó.

- Ồ, là hoa cúc ở Rừng Mưa đúng không, thật tuyệt. Mặc dù nơi đây có rất nhiều loài hoa khác nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc loại hoa nào nơi này cũng có, và hoa cúc ở Rừng Mưa chính là một trong những loài hoa mà nơi đây không có. Cám ơn món quà của cậu. - Hana đón lấy món quà của Light rồi đi vào trong.

Chỉ trong chưa đầy một phút, Hana đã trở ra với chiếc bình trà thơm ngào ngạt.

- Mời mọi người. - Cô đặt bình trà xuống bàn.

- Chính là mùi hương này. Mùi hương xua tan đi mệt mỏi, làm cho những người khó tính cũng phải mềm lòng. - Sunny cầm tách trà nhâm nhi.

- Nhưng mà mục đích chúng ta đến đây là để ăn Thạch Bong Bóng mà. - Toriko nốc cạn tách trà rồi than thở nói.

- Uống xong rồi đi ngay, nó có chạy đi đâu đâu mà cậu lo. - Sunny liếc nhìn.

- Có phải Thạch Bong Bóng chỉ có ở Hồ Bách Hoa đúng không anh? - Light hỏi Coco.

- Đúng vậy, có hai lí do để nó chỉ có ở nơi đây. Một là mật độ phấn hoa nơi đây rất dày đặc. Hai là nước trong hồ không giống với những loại nước bình thường khác, khi hòa tàn với phấn hoa, nó sẽ đông lại thành những viên thạch nhỏ, tròn, mềm mịn và có đồ đàn hồi cao lơ lửng trong nước. Tùy theo loại phấn nó hòa tan mà cho ra những mùi vị khác nhau. Trong một viên thạch có thể có một hoặc nhiều loại phấn hoa trộn lẫn với nhau tạo nên sự đa dạng về mùi vị. Đó cũng là lí do mà món này ít được những nhà hàng lớn thêm vào thực đơn. Họ không muốn những khách hàng nếm phải những viên thạch không hợp khẩu vị. - Coco giải thích.

- Vậy tại sao họ không thử trước rồi phân loại ra thành từng nhóm mùi vị khác nhau. - Light hỏi.

- Vì Thạch Bong Bóng có một sự liên kết chặt chẽ bên trong, nếu chúng ta cắt đi một phần thì toàn bộ phần còn lại sẽ tan chảy thành nước. - Hana trả lời cậu.

- Có những nguyên liệu thật là khó hiểu nhỉ? - Light nằm dài trên bàn chán chường nói.

- Trò chuyện như vậy là đủ rồi, mau đi săn Thạch Bong Bóng thôi! - Toriko đứng dậy.

- Được, ta đi thôi. - Coco cũng đứng dậy.

- Mọi người đi đi, tôi sẽ đi xung quanh nơi này để thu thập các loài hoa. Chúng trông thật rực rỡ, trang trí cho món ăn sẽ rất đẹp. - Bae nói với mọi người.

- Còn tôi sẽ đi bắt những con Lươn Phát Sáng, chúng chỉ sống ở đây nên tôi phải tranh thủ cơ hội này. - Zico cũng quyết định tách đoàn.

- Vậy chúng ta sẽ tập hợp lại tại đây sau 5 giờ chiều. - Coco đưa ra đề nghị.

- Được. - Tất cả đều đồng ý.

Chỉ một lúc sau, mọi người trừ Bae đã đến bên cạnh Hồ Bách Hoa. Nước ở đây rất trong, có thể nhìn rõ mọi thứ ở dưới, thậm chí nếu nhìn kĩ sẽ thấy các Thạch Bong Bóng đang trôi khắp nơi.

- Tôi sẽ đi câu ngay bây giờ.

Nói rồi Zico mang theo bộ đồ nghề câu cá đi tìm một góc để thả câu.

- Hiếm khi tất cả đều có mặt, tại sao chúng ta không làm một cuộc thách đấu nhỉ? - Toriko ra đề nghị.

- Thi xem ai thu thập được nhiều thạch hơn à? - Sunny hỏi.

- Đúng vậy. - Toriko vỗ vai Sunny.

- Bỏ cái tay ra.

- Có sao không nếu chúng ta lấy hết Thạch Bong Bóng nơi đây? - Light nói trong lúc đang mặc bộ đồ lặn.

- Không sao, đây cũng là điều mà Hana muốn. - Coco đáp.

- Dăm ba cái trò trẻ con, mình tao sẽ lấy hết tất cả cho xem.

Vừa dứt lời thì Zebra liền nhảy xuống hồ, cả ba người còn lại và Komatsu cũng xuống. Light vội mặc thật nhanh bộ đồ lặn rồi nhảy theo. Bên dưới mặt hồ, cùng với Thạch Bong Bóng là những loài sinh vật khác nhau. Nổi bật nhất có lẽ là những con Cua Thạch Anh Đa Sắc, cùng với Lươn Phát Sáng, đây là hai loài chỉ có duy nhất ở đây. Kết hợp với ánh sáng phát ra từ Lươn Phát Sáng, lớp vỏ bằng thạch anh của chúng sẽ hấp thụ và tỏa sáng rực rỡ tùy theo màu sắc vốn có của nó, làm cho mặt hồ trông như một bữa tiệc của màu sắc vậy.

Trở về với mục đích chính, cậu đi tìm những viên Thạch Bong Bóng và thu thập chúng, nhưng đã một hồi lâu mà cậu chỉ tìm được một vài viên.

- Thật kì lạ, rõ ràng lúc nãy ở trên bờ mình thấy nhiều lắm mà.

Nhìn sang mọi người thì cậu đã hiểu, mỗi người đều đang cầm một mẻ lớn những viên thạch.

Đã hơn hai mươi phút kể từ lúc xuống hồ, cả bốn người cùng trồi lên để lấy oxi. Không sử dụng đồ lặn giống Light và Komatsu, họ chỉ đơn giản là hít sâu và lặn xuống. Một lần hít thở sâu như vậy có thể giúp họ nhịn được hơn khoảng nửa tiếng với điều kiện chỉ bất động một chỗ, còn vừa hoạt động vừa nín thở thì sẽ giảm tùy theo mức độ công việc, ví dụ như việc tìm kiếm Thạch Bong Bóng trong lúc nín thở không quá nặng nề, họ có thể nhịn từ hai mươi đến hai lăm phút mà không gây tổn hại các cơ trong cơ thể.

- Tình hình của mọi người sao rồi. - Coco hỏi.

- Đợt này có vẻ ngon lành đây. - Toriko nhìn lưới đựng của mình nói.

- Nhưng có vẻ hơi ít, chưa gì mà tớ thấy sắp hết rồi. - Sunny nói.

- Thế thì đổ ra rồi thu lại lần nữa. - Toriko đưa ra đề nghị.

- Bớt điên lại. - Sunny khinh bỉ.

- Thay vì tám nhảm thì các ngươi nên tranh thủ lụm từng viên còn sót lại đi nếu không muốn thua cuộc. - Zebra cười khảy.

- Nói mới để ý, không thấy anh Komatsu đâu cả. - Light nhìn xung quanh rồi nói.

- À, cậu ấy đang bắt Cua Thạch Anh Đa Sắc rồi. - Toriko trả lời.

- Ra vậy. Chắc em cũng đi bắt một ít cá.

Sau đó, mọi người lại lặn xuống một lần nữa. Light thì chuyển sang bắt những con Cá Chép Hoàng Kim thay vì tiếp tục tìm kiếm những viên thạch. Thịt của loài cá chép này rất ngọt và chắc, dùng que gỗ xiên cá và nướng trên lửa sẽ khiến thịt của nó thơm và ngon nhất.

Mọi việc đều khá khả quan, cậu cũng đã bắt được kha khá. Cho đến khi cậu đụng phải một vật trong suốt.

- Đây là gì vậy, Thạch Bong Bóng cỡ lớn à? - Cậu tự hỏi.

Trả lời cho câu hỏi ấy là một đòn tấn công trực diện vào cậu.

- Không ổn, phải báo lại với mọi người.

Cậu dựa vào đòn tấn công của nó để bơi nhanh hơn. Khi gặp mọi người, cậu ra hiệu bảo tất cả cùng lên mặt nước.

- Có chuyện gì vậy. - Coco hỏi cậu ngay khi vừa lên.

- Có một thứ gì đó rất bự, lại trong suốt nữa, nó vừa tấn công em.

- Ồ, vậy là nó đã xuất hiện. - Zebra thản nhiên.

- Tóc do thám của tớ cũng đã cảm nhận được. - Sunny nói với mọi người.

- Có phải lúc nãy em có hỏi là nếu ta lấy hết thạch ở đây thì có sao không đúng không? Vậy thì anh sẽ trả lời luôn. Thứ mà em vừa gặp chính là Sứa Bong Bóng, nó được sinh ra từ tế bào nhân của những con sứa đời trước. Những tế bào này trôi nổi khắp nơi trong nước, và khi tìm được một viên thạch thích hợp, nó sẽ cư ngụ trong đó và tiến hành nhân đôi tế bào. Sau một thời gian phát triển sẽ trở thành Sứa Bong Bóng. Nguồn dinh dưỡng của nó là những viên Thạch Bong Bóng, càng hấp thụ nhiều, kích thước của nó càng lớn. Và khi đã trưởng thành, nó còn ăn thêm cả những sinh vật sống. Sứa Bong Bóng chứa nhiều độc tố gây tê liệt trong cơ thể, và khi trưởng thành, loại độc này có thể giết chết con người. - Coco nói với khuôn mặt nghiêm trọng.

- Đó là lý do mà anh bảo dù có lấy hết cũng không sao đúng không. Nhưng nếu như anh nói, vậy chúng ta ăn những viên thạch này có sao không? - Light mặt tái xanh hỏi.

- Tất nhiên là không, trái lại nó còn giàu dinh dưỡng hơn những viên thạch khác. Những tế bào này chỉ phát triển sau khi chui vào những viên thạch một tuần. Quan trọng hơn, lúc nãy nó tấn công em bằng cách nào.

- Nó lao thẳng vào em. - Light nhớ lại.

- Vậy là nó đang tiêu hóa một sinh vật khác. - Coco nói.

- Chắc chắn là Komatsu đang nằm trong nó!

Toriko vội lặn xuống và bơi đi mất tăm.

- Chúng ta cũng đi thôi. - Coco nói với mọi người.

- Tóc do thám của tớ cũng đã xác định được vị trí của nó, Toriko cũng đang hướng về đó.

- Mong là nó sẽ mạnh chút để còn khởi động xương cốt, lâu rồi chưa tìm được đối thủ thích hợp. - Zebra bẻ cổ tay.

Rồi tất cả cùng lặn xuống và đi theo hướng của Toriko. Chỉ một lúc sau họ thấy Toriko đang đứng đối diện cách con Sứa Bong Bóng khoảng 10m. Khi thấy mọi người đã đến, Toriko ra hiệu tấn công đồng loạt vào nó.

Điều đó khiến Light khó hiểu, cậu cho rằng mình đã hiểu sai, nhưng khi nhìn thấy mọi người đều đang chuẩn bị cho đòn tấn công của mình, cậu cũng ra đòn hỗ trợ họ. Toàn bộ những đòn tấn công hợp lại tạo thành lực công phá mạnh mẽ làm cho cơ thể của nó tan thành bọt biển, để lộ ra một khối sắt tròn bên trong.

Vừa nhìn thấy, Toriko liền ra hiệu cho Sunny hất nó lên bờ. Sau đó tất cả cùng theo nó lên khỏi mặt nước. Khối sắt hình cầu ấy bung ra thành một con Robot có hình dáng như một con bọ cạp.

- Lúc gặp nó, tớ đã cảm nhận được Komatsu không ở bên trong, mà là một thứ gì đó rất nguy hiểm. Chúng ta phải nhanh chóng phá hủy nó. - Toriko nói.

- Đúng vậy, tôi sẽ hạn chế sự di chuyển của nó.

Giọng của Hana từ xa vang lên, vừa dứt lời, những cánh hoa xung quanh họ bay lên tán loạn, sau đó bao bọc họ và con Robot thành một bức tường hoa rực rỡ.

Khi tất cả chuẩn bị tấn công thì nó tự động bạo phát, một vụ nổ mạnh xảy ra, thật may vì tứ đại thiên vương đều có lượng kinh nghiệm chiến đấu đáng nể, họ liền bảo vệ bản thân bằng khả năng của mình. Vụ nổ tan đi, bức tường hoa cũng biến mất.

- Xì, tưởng được đánh một trận ra hồn thì nó lại nổ mất. - Zebra nhếch mép.

- Không hẳn, vụ nổ ấy phá vỡ được tường hoa của tôi, chứng tỏ rằng chiêu đó rất mạnh, có vẻ như con Robot ấy tính đồng quy vu tận với mọi người. Hơn nữa, bằng việc tự phát nổ, nó có thể hoàn toàn xóa bỏ sự hiện diện của bản thân, không để cho bất cứ ai tìm được manh mối nào từ nó.  - Hana nhìn vết đen nơi trung tâm vụ nổ nói.

- Một con Robot được lập trình sẵn để đối phó với kẻ thù mạnh hơn nó, đặc biệt là con người. - Coco suy nghĩ.

- Đúng vậy, hơn nữa tớ còn tận mắt thấy nó xâm nhập vào con Sứa Bong Bóng lúc nãy. Thấy vậy, tớ liền đi báo cho Hana biết. - Komatsu nói.

- Chuyện này có vẻ nghiêm trọng, chúng ta cần phải báo cáo lại với Gon. - Toriko nói.

- Tôi sẽ lo liệu chuyện này, mọi người không cần phải lo. - Hana nói.

- Ồ, mọi người đều ở đây à.

Từ đằng xa, Zico tiến tới với một xô nước chứa đầy lươn bên trong.

- Thật không uổng công bắt, hôm nay phải ăn cho thật đã. - Zico nói.

- Anh bắt được nhiều thế cơ à... - Light kinh ngạc xen lẫn chút lo lắng.

- Đúng vậy, nhưng đừng lo, vẫn còn rất nhiều trứng của loài này đang chuẩn bị nở trong vài ngày tới, rồi chúng sẽ lại đông đúc thôi. - Zico nhìn ra điều lo ngại của Light và nói.

- Nếu đã có cá nướng thì không thể thiếu nước uống được, và tất nhiên phải ngon miệng và đẹp mắt. - Bae từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt họ.

- Là trà hoa quả à, tuyệt! - Sunny mắt sáng rỡ nói.

- Đúng vậy, hơn nữa hoa lần này đều lấy ở đây, vô cùng chất lượng. - Bae nói.

- Nếu đã vậy thì chúng ta tạm gác chuyện này qua một bên, cùng ăn tối ngoài trời nhỉ? - Hana cười nói, trái ngược với lúc nãy là một khuôn mặt nghiêm trọng.

- Được! - Mọi người đều đồng ý.

Bae và Komatsu phụ trách việc làm sạch và trang trí Thạch Bong Bóng, Zico và Light phụ trách việc nướng Lươn Phát Sáng. Những người còn lại thì đi chuẩn bị bàn ghế ngoài trời lấy từ nhà của Hana. Hana cũng đem ra một chút bánh ngọt để góp vui cho bữa tiệc.

- Này Light, lại đây ăn thử Thạch Bong Bóng này, em nướng nãy giờ lâu rồi, để anh thay cho. - Coco nói với Light.

- Không sao, sắp nướng xong hết rồi, nướng xong em sẽ lại ăn liền. Mà tiếc ghê, mấy con cá lúc nãy em bắt bị tuột trong lúc gặp Sứa Bong Bóng rồi. - Light nói.

- Tôi cũng bảo em ấy nghỉ tay đi mà em ấy nhất quyết không chịu. - Zico lắc đầu nói.

- Haha, tại việc nướng lươn này thú vị lắm, hiếm khi mới có dịp được nướng loài lươn này. - Light cười tươi nói.

- Đúng vậy, loại lươn này muốn nướng ngon thì phải đặt cả tâm hồn vào nó, vì khi nghĩ rằng nó đã chín thì thật ra là chưa và ngược lại. Rất khó để những đầu bếp nghiệp dư có thể làm được. Lần đầu mà em làm được như vậy là rất tốt, rất có triển vọng. - Zico khen.

- Đúng đấy, lần đầu tớ nướng thử đã làm hỏng hết cả một mẻ lươn. - Komatsu nói.

- Lúc đấy Hana đã rất tức giận và bắt bọn tôi ăn hết, nghĩ lại mà thấy sợ. - Toriko vừa ăn lươn nướng vừa nói.

- Tất nhiên, loài lươn quý giá bị các cậu làm hỏng hết, là ai mà chẳng tức giận. - Hana nhấp một ngụm nước nói.

- Này Sunny, cậu ngắm bình trà hơi lâu rồi đấy, bộ không tính ăn à. - Coco nhìn Sunny nói.

- Chỉ ngắm bình trà này là đã thấy no rồi, thật xinh đẹp. - Sunny nhìn không chớp mắt.

- Càng tốt, bớt một miệng ăn. - Zebra lấy luôn phần lươn nướng trên dĩa của Sunny ăn.

- Này! Trả đây! - Sunny nổi quạo.

Coco câm lặng nhìn hai người họ, sau đó mặc kệ không quan tâm nữa, Anh chuyển sang nhìn Light đang ăn những viên thạch.

- Ưm!! Thật ngọt và ngon. - Sau khi nướng xong, Light cũng vào bàn và ăn thử Thạch Bong Bóng.

- Xem ra em khá may mắn đấy, tất cả mọi người ở đây đều ăn trúng viên dở ở lần đầu. - Coco cười nói.

- Ặc, viên sau thì chua lè. - Light chảy hết cả nước mắt nuốt viên thạch.

Mọi người cùng ăn uống và trò chuyện với nhau cho đến gần nửa đêm.

- Đã muộn rồi, mọi người cũng nên về thôi. - Hana đứng dậy.

Trên đường ra khỏi Hồ Bách Hoa, mọi người bàn luận náo nhiệt về cuộc thi đua lúc nãy, không ai chịu nhận thua ai.

Sau khi đưa mọi người rời khỏi, cô trở về căn nhà, bên dưới sàn nhà, có một lối bí mật dẫn xuống căn phòng bên dưới. Ở bên dưới là vô vàn các loài hoa khác nhau, có cả lọ hoa cúc mà Light đưa lúc chiều.

- Thưa bà, có vẻ như gia tộc ấy đã bắt đầu hành động. - Cô ấy nói với ai đó qua màn hình ánh sáng nhỏ.

- Ta biết rồi, nơi đó không còn an toàn nữa, hãy chuyển nó qua chỗ của ta.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com