Hôm nay, Coco, Light cùng với Toriko và Komatsu đi xuống thành phố cổ nằm sâu dưới lòng đất để tìm Rượu Cổ Đại. Hiện tại, cả bốn người đang ngồi trong khoang chứa của Chuột Chũi Vận Chuyển. Đúng như cái tên, đây là loài chuột chuyên đưa người hay đồ đạc đi xuyên qua những địa hình bị đất che lấp như đồi núi hay vận chuyển lương thực cho các công nhân làm việc bên dưới lòng đất một cách nhanh chóng.
- Sao cơ? Loài Cánh cụt Hoàng Đế xuất hiện ở Núi lửa Taka? Đã vậy còn có thể bơi lội bên dưới dung nham? - Komatsu cực kì kinh ngạc khi nghe Coco kể lại chuyện lần trước.
- Xem ra không phải chỉ mình chúng tôi mới gặp chuyện kì lạ. - Toriko nói.
- Vậy là hai anh cũng gặp một cái gì đó khác thường sao? - Lần này đến lượt Light ngạc nhiên.
- Ừ, bọn anh đã gặp một đàn Sư tử Có Cánh ở đó. - Komatsu gật đầu.
- Sư tử Có Cánh là loài chỉ ăn thịt, mà khu vực đồng lúa Huyết Long không hề có bất kì loài vật nào, vì thế cơ bản là chúng không thể sống ở đây. - Toriko dùng tay ghim miếng thịt nướng trên bàn cho vào miệng nói.
- Sau đó thì cả hai phát hiện chúng có thể ăn những cây lúa ấy. Ngoài ra, sức tấn công và khả năng phối hợp giữa các cá thể trong bầy đàn đều vô cùng tốt. Xem ra tất cả đều đã có lời giải thích. - Komatsu tiếp lời.
- Có thể làm cho chúng thay đổi đến như vậy, mọi thứ càng lúc càng nghiêm trọng. - Coco vừa nói vừa suy nghĩ.
Tốc độ di chuyển của Chuột Chũi Vận Chuyển dần chậm lại sau đó thì dừng hẳn. Bọn họ đã xuống thành phố cổ nằm sâu dưới lòng đất. Thành phố này trước đây từng là một thành phố đông đúc và sầm uất, sau đó thì một trận động đất lớn xảy ra nhấn chìm toàn bộ xuống lòng đất sâu thẳm. Có người bảo rằng do thần linh phẫn nộ vì cuộc sống xa hoa và hoang phí của vua chúa nơi đây, cũng có người bảo rằng họ kí kết với quỷ dữ nhưng sau đó làm trái giao ước nên bị xử phạt. Nhưng dù thời gian trôi qua lâu đến thế nào đi nữa, đó vẫn chỉ là lời đồn đại chưa có bằng chứng xác thực.
- Dù mọi thứ đã đổ nát và vùi trong lòng đất một thời gian dài, nhưng nơi này vẫn toát lên một cái gì đó của sự giàu có và xa hoa như trước đây mọi người vẫn thường nói. - Komatsu nói.
- Đúng vậy, một thành phố lớn như vầy mà lại hoàn toàn biến mất chỉ với một trận động đất, nói thật thì em có một chút khó tin. - Light nói với Komatsu.
- Chờ chút đã. - Coco ra dấu.
Tất cả đồng loạt dừng lại, tiếng bước chân của họ không còn nên có thể nghe rõ hơn những âm thanh xung quanh, những tiếng lạch cạch nhỏ cùng tiếng xào xạc đến rợn người. Từ trong bóng tối, những con Bọ Cạp Cát bao vây lấy họ. Chúng phun ra những màn cát dày đặc từ chiếc đuôi của mình khiến tầm nhìn của nhóm Coco bị cản trở. Light vội lấy Phong dao để tạo gió đẩy lùi dòng cát nhưng không thành.
- Lượng cát quá dày, em không thể đẩy đi hết được.
Lúc này, Toriko dùng sức mạnh của mình tạo ra hai chiếc nĩa lớn bao bọc tất cả bên trong.
- Điểm yếu của lũ bọ cạp này nằm ở chiếc đuôi của nó, chỉ cần đánh chuẩn xác vào phần đuôi độc ấy thì có thể làm nó bị tê liệt. - Coco nói với ba người còn lại.
- Được rồi, tớ sẽ dùng Phi Dao để diệt sạch bọn chúng. - Toriko gật đầu.
- Vậy tớ sẽ dùng Hình Nhân Độc thu hút sự chú ý, Light hãy giúp Toriko cường hóa đòn đánh.
Sau khi bàn bạc xong, họ liền bắt đầu hành động. Hai chiếc nĩa vừa được buông xuống thì hình nhân của Coco nhảy lên cao, toàn bộ lũ bọ cạp liền phun nọc độc hướng về nó. Hinh nhân liền bị đánh nát trong chốc lát, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Toriko dùng Phi Dao tấn công tất cả, kết hợp với sức gió từ Phong dao của Light, những thanh dao đều chuẩn xác cắm vào đuôi của chúng, lũ bọ cạp liền bị tê liệt.
- Được rồi, nhanh chóng đi tiếp thôi. - Coco nói.
Sau khi rời khỏi căn phòng, đi thêm một đoạn ngắn thì họ gặp phải một ngã ba.
- Hmm, tớ có linh cảm không tốt về cả hai lối đi. - Komatsu nói.
- Em cũng vậy. - Light gật đầu với Komatsu.
- Vậy chúng ta phải đi hướng nào? - Toriko nhìn cả hai hỏi.
Light nhắm mắt lại lắng nghe một chút, sau đó hướng mặt lên phía trên, đưa tay chỉ lên đó.
- Em không chắc, nhưng có gì đó lôi kéo em ở hướng này. - Light nói.
- Cảm giác của tớ cũng vậy. - Komatsu nói với Toriko.
- Rất có thể bên trên có đường đi, dù sao nơi này cũng là một tòa lâu đài đổ nát. - Coco nhìn lên trên nói.
- Được rồi, vậy đục một lỗ thôi. Thập Đinh Quyền!
Tập trung sức lực vào cánh tay, Toriko đục thủng mặt sàn bên trên một cách dễ dàng.
- Đúng thật, bên trên có đường đi này. - Toriko trèo lên nhìn xung quanh nói.
Không gian tầng trên so với bên dưới thì rộng rãi hơn nhiều, đi thêm một lúc thì họ bắt gặp một cách cửa bằng vàng rộng lớn.
- Rất có thể rượu cổ đại nằm sau cánh cửa này. - Toriko hưng phấn nói.
Nhưng chưa kịp đi tới thì một lần nữa, lũ Bọ Cạp Cát đã xuất hiện. Lần này không đông như lần trước nên Coco và Toriko trực tiếp tấn công vào điểm yếu của chúng. Nhưng sau khi trúng đòn, lũ bọ cạp không hề bị tê liệt mà vẫn vùng vẫy như thường.
- Tại sao lại như vậy? - Coco thoáng chút kinh ngạc.
- Anh Coco, anh Toriko, mắt của bọn chúng đều trắng dã! - Light la lên.
Ngay thấy tiếng của Light, Coco lập tức dùng Sương Độc bao phủ bọn chúng, những đốm sáng màu đỏ lần lượt lóe lên. Ngay lập tức, Coco tấn công toàn bộ những con chip đó trong khi chúng đang mất phương hướng. Bọn chúng liền ngã gục nhanh chóng.
- Đúng y như những gì xảy ra với lũ sư tử. - Komatsu nói.
- Cả bọn Cánh cụt Hoàng Đế ở núi Taka nữa. - Light gật đầu nói.
- Điều đó có nghĩa là bọn chúng đã từng đặt chân đến đây. - Coco suy nghĩ.
- Tớ ngửi thấy mùi thơm từ phía sau cánh cửa, nhất định Rượu cổ đại nằm trong căn phòng này. - Toriko chỉ về phía căn phòng nói.
- Khoan đã, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, tớ cần phục hồi năng lượng sau khi dùng Sương Độc lúc nãy. - Coco nói với Toriko.
- Ừ nhỉ, lúc nãy Sương Độc của cậu khá dày đấy.
- Chịu thôi, nếu không thì không thể đảm bảo bọn chúng có bị giảm tầm nhìn hay không, an toàn chút vẫn hơn.
- Vậy tớ sẽ nấu một vài món ăn để giúp cả hai nhanh chóng phục sức. - Komatsu nói.
- Em cũng sẽ phụ. - Light lúc này đã lôi ra bộ dao bếp của cậu.
Loài Bọ Cạp Cát không có nhiều phần thịt để ăn, đó là nếu chúng ta không biết cách chế biến. Nếu có thể loại bỏ hoàn toàn độc trong người của chúng thì lượng thịt có thể dùng sẽ tăng mạnh, nhưng mà điều đó rất tốn công mà thịt của loài này cũng chẳng phải hảo hạng gì. Thế nên rất ít nhà hàng thu mua chúng để chế biến. Komatsu và Light cũng biết điều đó, nhưng nơi này ngoài chúng ra thì chẳng còn gì khác, vì vậy họ chỉ có thể gắng sức mà loại bỏ chất độc.
- Light, em nhìn nè, bằng cách dùng dao có kích thước nhỏ, em có thể dễ dàng tách những mạch máu mà không làm chúng bị vỡ khiến thịt bị ảnh hưởng. Ừ, đúng rồi, em học nhanh đấy, bộ dao của em cũng rất tốt nữa. - Komatsu vừa làm vừa hướng dẫn Light.
- Vâng ạ, nhà hàng của em không hề có loại nguyên liệu này, nhưng cũng có khá nhiều những nguyên liệu tương tự, nên em cảm thấy khá quen thuộc khi làm chúng. - Light cười nói.
- Ừ, chỉ cần có kinh nghiệm một chút là có thể làm được thôi, có điều mạch máu chảy khắp cơ thể nên muốn tách sạch thì vẫn khá là phiền. - Komatsu thở dài.
- Không biết những con Bọ Cạp Cát này sống như thế nào nhỉ, động vật lẫn cây cỏ đều không có.
- Có thể đất cát nơi này chính là thức ăn của chúng. - Komatsu nói.
- Cũng đúng. A, bếp than đã đủ nhiệt rồi.
- Em đem những con đã làm sạch nướng lên đi, không có gì cần lưu ý khi nướng chúng cả nên cứ thoải mái.
- Vâng.
Đúng như Komatsu nói, việc nướng chúng vô cùng đơn giản, vì thế Light có thể vừa nướng vừa chuẩn bị Salad trộn bằng một ít rau củ dự phòng trong balô mà không gặp phải vấn đề gì. Ăn uống và nghỉ ngơi xong xuôi, mọi người cùng hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa mở ra.
Ở bên trong, họ nhìn thấy một bồn chứa đang chứa đầy thứ nước màu vàng trắng óng ánh, từ nơi đó, một mùi hương thơm nồng ngào ngạt tỏa ra khiến người người say đắm.
- Chắc chắn là Rượu Cổ Đại rồi, chưa nếm mà đã thấy say. - Toriko vui vẻ nói.
- Đúng vậy, mùi thơm này hoàn toàn có thể đánh bại toàn bộ các loại rượu rẻ tiền khác. Nó toát lên một vẻ gì đó sang trọng và cổ xưa. - Coco nói.
- Vậy ra đây là loại rượu mà vua chúa ngày xưa thưởng thức đây ư, quả nhiên nó nằm ở một đẳng cấp khác. - Light trầm trồ khen ngợi.
- Đúng vậy, chắc chắn đây sẽ là loại rượu ngon nhất từ trước đến giờ mà tớ được nếm. - Komatsu cũng kinh ngạc không kém.
Lúc này, một cơn chấn động mạnh xuất hiện, từ giữa căn phòng, một con Bọ Cạp Cát với kích thước khổng lồ trồi lên.
- Rất có thể đây là con đầu đàn. Mọi người hãy cẩn thận. - Coco nhắc nhở.
- Ừ, điểm yếu của nó vẫn là đuôi nhỉ? Lên thôi.
Toriko dùng sức mạnh phóng ra một thanh dao cỡ lớn về phía chiếc đuôi, một tiếng keng lớn vang lên, thanh dao rơi xuống mà chẳng gây được tí tổn hại nào.
- Cứng thế? - Toriko ngạc nhiên.
- Tránh ra! - Coco cảnh báo.
Light và Komatsu đã ở một ví trí an toàn, vì thế xoáy cát của nó không vươn tới được, Coco đã phá hiện từ lúc nó thi triển nên cũng nhanh chóng thoát, chỉ còn lại Toriko, nếu anh không phản ứng nhanh ngay khi Coco nhắc thì có lẽ đã dính đòn.
- Khác với cát thông thường, trong cát của nó có độc tố đấy. Độc Giáp của tớ chỉ có thể cản được hai phần ba lượng độc đó thôi, nên cố gắng tránh tiếp xúc hết mức có thể. Tạm thời cứ tập trung tấn công phần đuôi của nó đã.
- Được. - Toriko gật đầu.
Toriko dồn lực khiến cơ bắp của cả hai cánh tay co cứng lại, anh lao về phía bọ cạp khổng lồ rồi nhảy bật lên tiếp cận với chiếc đuôi của nó.
- Ăn này, Tam Thập Lục Đinh Quyền!
Đòn đánh này có vẻ hiệu quả hơn, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên đuôi của nó. Nhưng vừa ra đòn thì Toriko cũng bị đông cứng tạm thời, đúng lúc ấy con bọ cạp dùng chiếc đuôi của mình quất mạnh khiến anh văng vào vách tường.
- Không sao chứ? - Coco hỏi.
- Ừ, nhưng mà chắc không đứng dậy được rồi. - Toriko cười gượng.
Vừa dứt lời, mặt đất xung quanh cả hai bỗng phát lên những luồng sáng màu xanh nhạt. Là Vùng Đất Trị Liệu của Light.
- Ồ, khá hơn rồi này. - Toriko kinh ngạc nói.
- Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. - Coco gật đầu nói.
- Ừ, nhìn thấy vết nứt kia không, nhắm cho chuẩn đấy.
- Hiểu rồi. Light, em có thể dùng Mộc dao trói nó lại được không? - Coco hỏi.
- Em xin lỗi, nhưng linh lực của em không còn nhiều nữa. - Light lắc đầu.
- Vậy em có thể tạo gió không, hướng về phía Bọ Cạp Cát ấy.
- Được, để em thử.
Light cất thanh Mộc dao vào, sau đó lấy Phong dao ra và truyền linh lực vào nó. Những cơn gió mạnh mẽ thổi về phía con bọ cạp, khác với Lưỡi Dao Gió, để tạo ra những cơn gió như vầy Light phải duy trì liên tục lượng linh lực tuông chảy trong dao, mất sức khá nhiều khiến cậu không thể đứng vững, may mà có Komatsu giữ chặt bên cạnh.
- Em chỉ có thể duy trì trong mười lăm giây thôi.
Gật đầu một cái, Coco liền tập trung độc tố của mình vào ngón trỏ tay phải, hướng về phía vết nứt và bắn một phát chuẩn xác. Con bọ cạp hét lên đau đớn rồi bắt đầu trở nên điên loạn. Từ miệng của nó, một luồng độc tố tím thẵm phun ra dữ dội. May sao Toriko đã kịp lao tới dùng Thuẫn Nĩa che chắn cho Coco.
- Toriko, Coco, Light bảo nhìn thấy con chip bên hông của nó! - Komatsu từ xa hét lên.
- Ra vậy, thảo nào đánh trúng điểm yếu của nó mà vẫn không gục. Toriko, chuẩn bị cho đòn mạnh nhất của cậu đi.
- Không cần cậu nhắc, lên đi! - Toriko đã bắt đầu dồn lực vào hai cánh tay.
Coco dùng một lượng lớn độc tố để tạo thành một quả bom, sau đó ném về phía Bọ Cạp Cát rồi nổ tung thành một màn Sương Độc bao phủ cả cơ thể nó. Quả nhiên có một tia sáng đỏ lóe lên bên trong. Bắt gọn khoảnh khắc đó, Toriko lao thẳng vào và dùng đòn mạnh nhất của anh, Ngũ Thập Đinh Quyền. Con chip nằm kẹt bên trong khe giáp của con bọ cạp bị vỡ nát, nó hét lên một tiếng dữ dội rồi gục ngã.
- Thành công rồi! - Komatsu mừng rỡ nói với Light.
- Vâng, may quá. - Sắc mặt của Light đã khá hơn trước.
Cả bốn cùng tiến tới chỗ chứa đầy Rượu Cổ Đại. Trong lúc đánh nhau với con bọ cạp, đất xung quanh rung chuyển khiến rượu trong này bị bẩn, có vẻ như không uống được nữa.
- Nếu chúng ta dùng ray lọc thì có thể lọc sạch bụi đấy. - Komatsu nói.
- Nhưng mà chúng ta không ai mang theo cả, có lẽ phải trở về nhà mới thưởng thức được rồi. - Coco nói.
- Khoan đã, nhìn lên trên này. - Toriko nói với mọi người.
Nhìn theo cánh tay của anh, họ thấy có một dòng nước cực nhỏ chảy từ bên trên xuống.
- Chúng ta lên trên xem thử. - Coco gật đầu.
Vì không biết sẽ có gì ở trên đó, nên bọn họ quyết định đi đường vòng thay vì đục một lỗ rồi leo lên như lúc nãy. Đi dọc theo cầu thang lên tầng trên, họ phát hiện nơi này có một đài phun nước rất lớn đã ngừng hoạt động. Bên trong chứa đầy Rượu cổ đại y hệt như lúc nãy họ nhìn thấy ở tầng dưới.
- Vậy ra lượng rượu bị tràn ra được chảy xuống bên dưới, nếu vậy thì chắc chắn rượu ở đây sẽ ngon hơn rồi. - Toriko mắt sáng rỡ nói.
- Nhìn này các anh, bên dưới phủ đầy một lớp nho to và căng tròn. - Light nhìn xuống đáy mặt nước nói.
- Ồ, đây chẳng phải Nho Vĩnh Hằng ư? Loài nho tuyệt hảo để làm rượu nhưng đã bị tuyệt chủng vì nó rất khó trồng. Mỗi một quả nho khi chín có thể tươi mới và thơm ngon trong hàng ngàn năm, nếu được dùng để ủ rượu thì thời gian tồn tại của nó gần như là mãi mãi. - Komatsu vô cùng kinh ngạc nói.
- À, lão Gon cũng có một quả thì phải, rượu đó tớ cũng có uống rồi, mùi vị không giống như ở đây. - Toriko lúc này đã uống một ngụm.
- Tất nhiên, càng nhiều quả được ủ thì chất lượng càng tuyệt hảo. - Komatsu nói.
- Anh Coco, sao anh không nói gì thế? - Light lo lắng hỏi.
Lúc này, ba người mới để ý sự khác thường của Coco, cơ bắp của anh ấy hình như đang căng ra, trông anh vô cùng tràn đầy sức sống.
- Quả thật... Rượu Cổ Đại rất ngon... Anh có cảm giác như từng giọt rượu đang hòa tan vào dòng chảy của mạch máu, kích thích từng tế bào của anh hoạt động hết công suất. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tràn cả cơ thể. - Coco nói với Light.
- Xem ra Rượu Cổ Đại này hợp với tế bào ẩm thực của Coco rồi. - Toriko nói.
- Chúc mừng anh! - Komatsu nâng ly.
Cả bọn cùng nhau ăn mừng với Rượu Cổ Đại, Coco quyết định cho nó vào trong thực đơn linh đình của anh. Như vậy là đã có hai món được thêm vào danh sách, hành trình hoàn thành thực đơn vẫn còn rất dài.
Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định để lại những quả Nho Vĩnh Hằng mà không đem đi. Tất cả trở về mang theo một lượng rượu kha khá được đựng trong bình chứa.
- Không thể tin là con bọ cạp khổng lồ lúc nãy lại bị điều khiển, nhưng tại sao mắt nó không vô hồn như những con chúng ta từng gặp? - Toriko vừa ăn vừa nói.
- Ừm, có thể là do kích thước nó quá lớn và quá mạnh để có thể hoàn toàn kiểm soát. Nhưng chúng đã thành công loại bỏ điểm yếu ở đuôi của nó. Như vậy cũng rất đáng sợ rồi. - Coco nói với Toriko.
- Đúng vậy đấy, cứ nghĩ về một con quái vật không có điểm yếu là thấy rùng mình rồi. Nếu con chip đó được giấu ở chỗ không chạm được thì càng đáng sợ hơn nữa. - Komatsu thở dài nói.
Trong lúc đang trò chuyện, từng hơi thở đều đặn khi ngủ của Light vang lên làm cả ba chú ý.
- Có vẻ em ấy rất mệt nhỉ? - Komatsu cười nói.
- Ừ, dù sao Light cũng đã cố gắng hết sức rồi. - Coco nhẹ nhàng vuốt tóc Light.
- Em ấy rất có triển vọng đó. - Toriko gật đầu bảo.
- Ừ, nếu cố gắng phát triển, có khi em ấy còn mạnh ngang ngửa chúng ta, còn nhớ lúc nãy em ấy dùng linh lực truyền vào thanh dao không? Linh lực càng mạnh thì càng có thể bộc phát ra nhiều sức mạnh hơn, thậm chí là triệu hồi linh vật nữa. - Coco nói với cả hai.
- Chà, đáng nể thật. - Toriko nhìn Light khen.
Lúc này, tại một nơi khác, đúng hơn là căn cứ của Bishokukai, vẫn là phòng thí nghiệm lúc trước. Tên tiến sĩ đang nghiên cứu những con chip được gắn trên lũ động vật biến dị.
- Báo cáo, những con chip không đủ để khống chế lũ quái vật có cấp độ bắt lớn hơn 150N, tuy nhiên vẫn có thể làm thay đổi thuộc tính của nó.
- Hiểu rồi, chỉ cần cải tiến một chút thì cấp độ bắt sẽ chả là cái thá gì cả, các ngươi đi ra ngoài đi, giai đoạn sắp tới là tư liệu tuyệt mật của riêng ta. - Tên tiến sĩ nói với thuộc hạ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com