Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Dâu Tây Hoàng Gia

Hiện tại, cả hai đang có mặt ở một lâu đài bỏ hoang của vùng đất Sawtr. Vùng đất Sawtr được biết đến là một nơi có những chế phẩm từ dâu tây ngon nhất thế giới. Hầu hết người dân trong làng đều có một mảnh đất nhỏ để trồng dâu và đó là nguồn thu nhập chính của họ. 

- Tuy đã bỏ hoang lâu rồi mà trông nó vẫn rất là chắc chắn nhỉ? - Light ngước nhìn tòa lâu đài to lớn trước mắt.

- Được rồi, ta vào trong thôi. - Coco nói với Light.

Bên trong lâu đài, mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.

- Có thật đây là lâu đài bị bỏ hoang không? So với nhà em có khi còn sạch hơn nữa... - Light kinh ngạc nói.

- Nhất định là có ai đó sống ở đây. - Coco ngẫm nghĩ.

- Nhưng chẳng phải người dân trong vùng đều bảo lâu đài này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi sao?

- Đó chỉ là phỏng đoán của họ mà thôi, nếu thật sự bỏ hoang thì ai đã dọn dẹp nơi này?

- Cũng phải. A, anh có ngửi thấy mùi gì không? - Light hít một hơi thật sâu rồi nói. 

- Mùi của dâu tây, có thể là Dâu Tây Hoàng Gia.

- Hướng này. - Light chỉ về cánh cửa phía bên phải.

Bên trong cánh cửa là một con đường dài dẫn đến một cánh cửa khác. Mở cánh cửa ra, trước mặt họ là một căn phòng y hệt như căn phòng ban đầu mà cả hai vừa đi qua.

- Ở phía trước cũng lại có hai cánh cửa nữa. - Light ngạc nhiên nói.

- Theo em thì chúng ta nên đi bên nào tiếp theo. - Coco hỏi.

- Theo em thì là bên trái. - Cậu nhắm mắt một chút rồi nói.

Tiếp sau đó lại là những căn phòng như ban đầu, cả hai cứ đi mãi đi mãi cho đến khi quay trở về vạch xuất phát.

- Là lối vào lâu đài này, có vẻ như chúng ta đi sai đường rồi. - Coco nhìn cánh cửa vào lâu đài nói.

- Chắc vậy rồi, rõ ràng là em cảm nhận được rất rõ mùi hương ấy, nhưng mà đi mãi đi mãi vẫn chẳng tới, cuối cùng thì về lại đây... - Light tỏ vẻ khó hiểu.

- Không sao, quay được về đây cũng là một điều tốt. Lúc nãy khi đi qua mỗi căn phòng, anh đều dùng độc của mình để đánh dấu lại, giờ chúng ta thử đi ngược lại xem, có thể sẽ đến được chỗ của Dâu tây hoàng gia. - Coco vỗ vai an ủi Light.

- Vâng, ta đi thôi. - Light gật đầu nói.

Thế nhưng khi tới căn phòng tiếp theo, một điều bất ngờ nhỏ đã xảy ra.

- Không thể nào, rõ ràng là anh đã dùng độc đánh dấu vào chỗ này của cánh cửa, không thể sai đi đâu được. - Coco nhìn vào cánh cửa nói.

- Nhưng em chẳng thấy có dấu vết nào từ độc của anh cả. - Light chăm chú nhìn cánh cửa rồi nói.

- Thật kì lạ. - Lần này tới lượt Coco cảm thấy khó hiểu.

- Chắc là có kẻ nào đó đã xóa đi rồi. - Light đặt tay lên cằm suy nghĩ.

- Chắc là vậy. Tiếp theo ta phải làm gì đây.

- Hay là chia ra hai người mỗi người một cửa, như vậy sẽ nhanh hơn. - Light nhìn về hai cánh cửa rồi nói.

- Không được, sẽ rất nguy hiểm nếu em gặp phải quái vật. - Coco lập tức phản đối.

- Vậy thì... À, em có cách này.

Light lấy thanh Mộc Dao ra rồi truyền linh lực của mình vào trong, sau đó cậu cắm nó xuống mặt đất. Bên dưới mặt đất, một cái rễ cây to lớn lan tỏa ra khắp ngóc ngách của tòa lâu đài.

- Em cảm nhận được vị trí của Dâu Tây Hoàng Gia rồi!

Nói rồi Light ngồi bệt xuống mặt đất do mệt.

- Em không sao chứ? - Coco hỏi.

- Nhiều sao là đằng khác. Ước gì được ai đó cõng thì hay biết mấy. - Light cười nói.

- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. - Coco làm động tác chào tôn kính nói.

Coco khụy một chân xuống cho Light dễ leo lên người anh.

- Hướng này. - Light chỉ về cánh cửa bên phải.

Nhờ có Mộc Dao mà cả hai không còn bị lạc nữa. Sau một hồi di chuyển qua các phòng, cuối cùng họ cũng đã đến được khu vực trung tâm của lâu đài, khác hẳn với những căn phòng trước, nơi này hoàn toàn rộng lớn và trang trọng.

- Lần đầu nhìn thấy nơi này khiến em có chút rùng mình vì sự tráng lệ của nó. - Light ngắm nhìn toàn bộ căn phòng một lượt rồi nói.

- Bây giờ không phải lúc cảm thán đâu, em có để ý rằng căn phòng này cũng rất sạch sẽ và gọn gàng không? - Coco nhắc nhở Light.

- Anh nói em mới để ý, đúng thật là vậy. Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên đi, theo như cảm nhận từ rễ cây mà Mộc Dao tạo ra, chúng ta đang ở rất gần với Dâu Tây Hoàng Gia, có thể là ở phía sau chiếc ghế lớn đó. - Light chỉ về chiếc ghế dành riêng cho người có quyền lực cao nhất của tòa lâu đài.

- Vậy ta đi thôi. - Coco gật đầu nói.

Ngay lúc này, một con nhân mã đen tuyền xuất hiện từ phía sau chiếc ghế, ánh mắt của nó tràn đầy sự hăm dọa.

- Là Hắc Ám Kỵ Sĩ, cấp độ bắt của nó là 120N. - Coco đưa đồng hồ đo cấp độ bắt về phía Hắc Ám Kỵ Sĩ.

- Xem ra nó là người bảo hộ của lâu đài này. - Light nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Kỵ Sĩ nói.

Hắc Ám Kỵ Sĩ lao về phía họ với chiếc lưỡi hái sắc nhọn trong tay. Di chuyển bằng cả bốn chân nên tốc độ của nó nhanh vô cùng. Coco có thể né được đòn tấn công ấy nhưng anh lo rằng Light sẽ trúng đòn, thế nên anh dùng cặp song kiếm vừa tạo lúc nãy ngay khi nhìn thấy Hắc Ám Kỵ Sĩ để cản lại.

- Light, em mau lùi ra xa một chút, như vậy em sẽ có thời gian để tránh đòn khi nó có ý định tấn công em. - Coco vội nói.

Light không nói gì mà trực tiếp hành động theo lời Coco, ngay khi đã lùi ra đủ xa, cậu liền lấy thanh Hỏa Dao của mình ra và truyền linh lực vào. Light triệu hồi một con Hỏa Phượng tấn công Hắc Ám Kỵ Sĩ. Bây giờ cậu đã có thể điều khiển Hỏa Phượng theo ý muốn của mình, Hỏa Phượng lượn một vòng cung thật uyển chuyển rồi đâm thẳng vào Hắc Ám Kỵ Sĩ khiến nó bị thương tổn không nhỏ. Hắc Ám Kỵ Sĩ vội lùi lại để khôi phục năng lượng.

- Ồ, em đã điều khiển được Hỏa Phượng rồi à? - Coco kinh ngạc nói.

- Vâng, nhưng mà nó vẫn tốn khá nhiều linh lực của em. - Trên trán Light xuất hiện vài giọt mồ hôi.

- Nhớ giữ sức, sẽ rất nguy hiểm nếu em dùng hết linh lực của mình. - Coco nhắc nhở.

- Vâng, em biết mà. Nó lại đến kìa.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Hắc Ám Kỵ Sĩ lại tiếp tục tấn công, lần này nó dùng chiếc lưỡi hái của mình tạo ra một làn sóng hắc ám tấn công cả hai. Coco liền dùng cặp song kiếm của mình đỡ lại, lực tấn công của đòn vừa rồi mạnh đến mức đẩy Coco lùi lại một đoạn dài.

- Anh có sao không? - Light hỏi.

- Không sao. - Coco gật đầu nói.

- Ta phải tấn công liên tục để nó không có thời gian nghỉ ngơi. - Light nói.

- Ừ, yểm trợ anh.

Coco lao tới tấn công Hắc Ám Kỵ Sĩ, Light từ đằng xa dùng Quang Dao tạo ra một lưỡi dao ánh sáng để hỗ trợ. Đòn tấn công của Light cực kì hiệu quả với những loài mang hệ bóng tối như Hắc Ám Kỵ Sĩ. Nhân lúc Hắc Ám Kỵ Sĩ bị mất tầm nhìn, Coco liền nhảy ra đằng sau để tấn công. Nhưng như cảm nhận được sự nguy hiểm, Hắc Ám Kỵ Sĩ liền dùng lưỡi hái của mình quét một vòng tròn một cách bất ngờ khiến Coco không kịp trở tay và trúng đòn. Anh nhanh chóng lùi trở về để nghỉ ngơi, đòn tấn công vừa rồi đã rạch một đường khá nặng ở bụng anh.

- Lần này chắc là có sao rồi. - Coco cười nói.

- Em sẽ chữa trị cho anh.

Nói rồi Light dùng mộc dao để tạo ra một vùng đất trị liệu xung quanh Coco. Nhưng Light chưa kịp thi triển thì Coco đã ngăn lại.

- Không cần đâu, trước khi nó tấn công anh, anh đã kịp cắm thanh kiếm vào người nó, bây giờ nó rất là yếu rồi. Chỉ cần thêm một đòn tấn công nữa là ta có thể hạ gục nó.

Đúng như Coco nói, Hắc Ám Kỵ Sĩ giờ đây đã không còn đứng vững nữa. Thấy vậy, Light quyết định nghe lời Coco, dùng toàn bộ linh lực còn lại để triệu hồi Hỏa Phượng tấn công thêm một lần nữa. Hỏa Phượng lao vào rồi nổ tung tạo thành một vùng lửa đỏ rực nuốt chửng Hắc Ám Kỵ Sĩ.

- Không biết nó đã bị đánh bại chưa? - Light thở dốc nói.

Từ trong đám lửa, Hắc Ám Kỵ Sĩ lao ra một cách bất ngờ khiến Light không kịp phản ứng, nhưng cho dù có kịp đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng còn tí sức lực nào để chống trả. Thật may là Coco đã kịp thời dùng song kiếm đỡ lại, sau khi đòn tấn công bị cản lại, Hắc Ám Kỵ Sĩ gục ngã tại chỗ, có vẻ như nó đã hoàn toàn cạn kiệt sức mạnh. Coco cũng phun ra một bụm máu rồi khụy xuống, việc dùng sức để đỡ đòn vừa rồi khiến vết thương ở bụng anh trở nên nặng hơn.

- Để em chữa trị cho anh. - Light lo lắng nói.

- Đừng! Nếu em dùng linh lực để chữa trị cho anh thì em sẽ ngất do thiếu hụt linh lực mất.

- Không sao, anh nhìn này.

Light lấy từ trong balô ra một ít các loại thảo dược khác nhau, cậu dùng chày đâm cho nát và trộn đều tất cả thành một hỗn hợp thuốc đắp.

- Tuy hơi rát một chút nhưng anh sẽ sớm thấy được hiệu quả của nó thôi. Những cây thuốc này rất sạch và lành tính nên có thể dùng cho cả những vết thương hở và nặng như này. Tất nhiên là nó chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi, khi trở về anh vẫn cần phải đi bệnh viện gấp. - Light nhẹ nhàng đắp từng chút một hỗn hợp thuốc lên vết thương ở bụng của Coco.

- Anh không ngờ là em cũng biết về lĩnh vực này. - Coco nhìn Light đang cẩn thận đắp thuốc cho mình cười nói.

- Chỉ là tình cờ mà thôi. Xung quanh nơi chúng em ở có rất nhiều cây thuốc này, lúc đó em vẫn chưa biết về công dụng của chúng. Một lần, đứa em của em bị trúng thực do ăn phải thức ăn bị nhiễm khuẩn. Vì không có tiền nên bọn em không biết cứu em ấy bằng cách nào. Rồi em quyết định liều thử một phen, đem những cây thuốc ấy nghiền thành nước rồi cho em ấy uống, may mà em ấy khỏe trở lại. Sau này, khi tìm hiểu về các loại thảo dược trong thư viện em mới phát hiện chúng là những thảo dược quý. Chính vì vậy mà trong balô của em luôn mang theo chúng để phòng hờ.

- May mà nó là những cây thuốc đấy, nếu không thì mọi thứ đã diễn ra theo hướng khác rồi.

- Chịu thôi, nếu không làm gì đó thì em ấy cũng sẽ mất do trúng độc thôi. - Light thở dài nói.

- Đúng vậy. Trở lại vấn đề chính, ta cần phải giết Hắc Ám Kỵ Sĩ trước khi nó tỉnh lại. - Coco gắng gượng đứng dậy rồi tạo ra một thanh giáo bằng độc.

Ngay lúc này, một loạt những loài thú khác xuất hiện che chắn cho Hắc Ám Kỵ Sĩ. 

- Mèo Đầu Bếp, Thỏ Giúp Việc, Gà Sạch Sẽ,... Toàn bộ đều là những loài vật giúp ích cho con người! - Light kinh ngạc nói.

- Tại sao chúng lại bảo vệ Hắc Ám Kỵ Sĩ. - Coco lúc này đã bỏ ngọn giáo xuống.

- Em không biết. Hả, một lá thư? - Light đón lấy lá thư mà Thỏ Giúp Việc đưa.

- Trong đó viết gì vậy? - Coco nhìn lá thư hỏi.

- Để em xem. - Light mở lá thư ra.

- Kính gửi chủ nhân tương lai của lâu đài này. Tôi là Elisa, chủ nhân cuối cùng của tòa lâu đài. Là một người yêu thích việc trồng trọt, hằng ngày tôi luôn dành phần lớn thời gian cho khu vườn nhỏ của mình. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một con Hắc Mã Kỵ Sĩ đang bị thương nặng ở góc vườn, hình như nó đang cố bảo vệ một cái gì đó, hơi thở của nó rất yếu, chỉ cần tôi phát hiện chậm trễ một chút nữa thôi thì tính mạng của nó đã không thể giữ được rồi. Sau ba ngày liền chữa trị, cuối cùng nó cũng khỏe mạnh trở lại. Tôi rất muốn biết con hắc mã này từ đâu đến và tại sao nó lại bị thương nặng đến vậy, nhưng điều đó là không thể. Từ khi được tôi cứu sống, nó luôn đi theo và bảo vệ cho tôi. Tuy bề ngoài của nó có vẻ dữ dằn nhưng thật tâm nó rất là tốt, nó luôn được những con vật mà tôi chăm sóc quay quanh. Bên cạnh đó, dường như nó đã tin tưởng tôi, nó đưa cho tôi túi hạt giống mà nó luôn bảo vệ bên mình. Vừa hay khu vườn của tôi vẫn còn trống một khoảng, tôi liền gieo xuống và chăm sóc thật tốt. Ngày qua ngày, hạt giống lớn nhanh như thổi, chỉ chưa đầy một tháng nó đã cho ra đợt quả đầu tiên. Những quả dâu chín mọng và ngọt ngào, hơn nữa nó còn đem đến cho người ăn một nguồn năng lượng dồi dào. Thế nhưng chính những quả dâu này lại là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của gia tộc tôi. Ngày định mệnh ấy, một nhóm người lạ mặt đã đến và diệt sạch toàn bộ người của chúng tôi. Nếu không nhờ Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng những đứa con tinh thần liều mình để đưa tôi đi trốn thì có lẽ tôi cũng đã nằm dưới tay bọn chúng rồi. Tất cả lính gác, người hầu cận cho đến chồng con toàn bộ đều rời xa tôi mãi mãi. Tôi biết đây chính là dấu chấm hết cho gia tộc Mohaga này. Tôi dành toàn bộ thời gian còn lại của tôi trên cõi đời này để chăm sóc cho Hắc Ám Kỵ Sĩ, những đứa con tinh thần và cây dâu cuối cùng còn sót lại. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm. Hy vọng chủ nhân tương lai của lâu đài này sẽ tiếp tục thay tôi gìn giữ và chăm sóc nó. Ký tên, Mohaga Elisa.

- Vậy ra chúng là những người giữ cho lâu đài luôn gọn gàng và sạch sẽ. - Coco nhìn những con vật trước mặt nói.

- Và còn bảo vệ nơi này khỏi những kẻ xâm nhập nữa. - Light đưa mắt nhìn về phía Hắc Ám Kỵ Sĩ.

Sau khi đọc xong, Light cẩn thận gấp lá thư lại rồi trả cho Thỏ Giúp Việc.

- Thật tiếc nhưng tớ đành phải trả lại lá thư cho các cậu. Bọn tớ đến đây chỉ để thu thập Dâu Tây Hoàng Gia mà thôi, ngoài ra không còn mục đích nào khác. Vậy nên các cậu có thể dẫn bọn tớ đến nơi mà các cậu chăm sóc Dâu Tây Hoàng Gia được không? - Light nhẹ nhàng xoa đầu Thỏ Giúp việc.

Bọn chúng hết nhìn Light rồi lại nhìn Coco, sau đó ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu. Lúc này Hắc Ám Kỵ Sĩ đã khôi phục được một chút sức mạnh, nó đứng lên rồi đi về phía ngai vàng của căn phòng. Những con vật còn lại liền nhanh chóng đi theo sau nó.

- Đi thôi. - Light nói với Coco.

Tới chỗ chiếc ghế, họ nhìn thấy đằng sau là một cánh cửa được trạm khắc những họa tiếc trùng với bức tường, nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó để nhận ra. Mở cửa ra, khung cảnh bên trong khiến Light và Coco vô cùng ngạc nhiên. Bên trong là một khu vườn có diện tích khá lớn với vô vàn những loại hoa khác nhau.

- Thật khó tin là chúng có thể chăm sóc được một khu vườn lớn đến thế này. - Coco nhìn xung quanh nói.

- Đúng vậy. Em không nghĩ là có một căn phòng như thế này ở trong tòa lâu đài luôn. Em cứ đinh ninh rằng khu vườn sẽ phải nằm ở sân thượng hay ở một mảnh vườn nào đó của tòa lâu đài. - Light ngước nhìn bầu trời trong xanh thông qua trần nhà bằng kính trong suốt và chắc chắn.

- Anh nhìn thấy rồi. - Coco nói với Light.

Cả hai tiến về bụi cây nằm ở gần góc của căn phòng.

- Đây là... - Light nhìn bụi dâu tây trước mặt mình nói.

- Trông nó cũng không khác gì những cây dâu tây bình thường nhỉ. Hay đây thật sự là một bụi dâu tây bình thường? - Coco nhìn chăm chú vào bụi cây.

- Em cũng không biết, ngoài việc quả của chúng trông đẹp mắt hơn thì em không tìm thấy điểm nào khác cả. - Light lắc đầu nói.

Chần chừ một chút, Light quyết định hái một trái rồi ăn thử.

- Ưm! Thật sự là Dâu Tây Hoàng Gia! Vô cùng ngọt, vô cùng ngon và vô cùng vô cùng thơm. Nó làm cho em không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả độ ngon của nó. - Khuôn mặt Light tràn ngập sự ngạc nhiên.

Light cố gắng suy nghĩ từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm xúc lúc này của mình nhưng không thể. Bó tay, cậu đành lấy một quả rồi đưa cho Coco.

- Anh tự trải nghiệm đi. - Light cười nói.

Coco đón lấy quả dâu và cho vào miệng.

- Ừ, quả thật là rất ngọt và ngon. - Coco gật đầu nói.

- Anh nhìn kìa! - Light kinh ngạc nói.

Sau khi ăn Dâu Tây Hoàng Gia, vết thương ở bụng của Coco dần khôi phục một cách nhanh chóng. Không chỉ vậy, các tế bào trong cơ thể của anh không ngừng phát triển khiến cơ thể anh trong tràn đầy sức sống hơn hẳn.

- Xem ra chúng ta lại tìm thấy một nguyên liệu dành cho anh rồi.

- Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu chúng ta có thể trồng nó. - Coco nói.

- Đúng vậy nhỉ. - Light thở dài.

- Được rồi, nhiêu đó chắc là đủ để hoàn thành nhiệm vụ rồi. - Coco nhìn số dâu trong tay Light nói.

- Để em lấy thêm một ít để dành, khó khăn lắm mới tìm được chúng. - Light cười nói.

- Đừng có mà lấy hết đó. - Coco nhắc nhở.

- Em biết mà.

Sau khi hài lòng nhìn số dâu trong tay, Light cùng Coco trở ra. Trước khi rời đi, cậu chào tạm biệt Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng những con vật khác.

- Đã đến lúc trả lại sự yên bình cho nơi đây rồi. - Light cười nói.

Lúc này, Mèo Đầu Bếp tiến đến và đưa cho Light một chiếc túi nhỏ cùng một lá thư.

- Cho tớ? - Light vừa đón lấy vừa hỏi lại để xác nhận.

Mèo Đầu Bếp gật đầu rồi quay trở về chỗ cũ. Sau đó Light và Coco trở về, trên đường đi, Light mở lá thư ra xem.

- Dành cho người nhận được sự tín nhiệm của những đứa con tinh thần của tôi. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, rồi cũng sẽ đến lúc tôi phải rời xa trần gian này. Vậy nên tôi muốn viết lá thư này để truyền lại cách trồng Dâu Tây Hoàng Gia. Kì thực để trồng được nó cũng không có gì khó, chỉ có một chút đặc biệt đó là sự yêu thương của bản thân đối với cây. Nói cách khác, chỉ khi thật tâm yêu thương và chăm sóc chúng, chúng mới cho ra những quả chứa đầy năng lượng. Nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất khó, đặc biệt là đối với con người chúng ta. Hy vọng niềm tin của tôi và sự lựa chọn của bọn chúng là chính xác. Ký tên, Mohaga Elisa.

- Xem ra em đã được bọn chúng tin tưởng. - Coco nói với Light.

- Anh nhìn này, bên trong túi là một ít hạt giống dâu tây.

- Chắc chắn là hạt giống của Dâu Tây Hoàng Gia. - Coco nhìn những hạt giống nói.

- Nếu vậy em sẽ thử trồng nó, biết đâu lại thành công.

- Quyết định rồi, anh sẽ thêm Dâu Tây Hoàng Gia vào thực đơn linh đình của anh.

- Khoan đã, chưa chắc em trồng được nó mà...

- Không sao, anh tin chắc em sẽ thành công. - Coco cười nói.

- Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ cố gắng hết sức mình. - Light gật đầu nói.

Sau đó cả hai cùng về nhà Light để ăn mừng món thứ ba được thêm vào danh sách của Coco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com