Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Tỏa Lân Nang

- Đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư (魔道祖师)
- Tác giả: Không Minh Box (空明box)

- Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu (墨香铜臭)
- CP: Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần (薛洋x晓星尘)
- Dịch: Thỏ

----------------------

Y dạy ta thu lại mối hận, chẳng biết ghi thù, ăn năn hối lỗi, lại sửa đổi tính tình mà biết thương dòng nước chảy trôi, hiểu được biển khổ vô bờ mà sớm ngộ ra nhân quả.

Lời tác giả: Có một quãng thời gian si mê kinh kịch, thích nhất là vở "Tỏa lân nang" (túi khóa ánh sáng - lân là ánh sáng, khác với tỏa linh nang trong nguyên tác là túi khóa linh hồn), lúc đó chỉ hát theo được hai câu, bây giờ cẩn thận xem lại ca từ, mới biết trong đó chứa đựng cả một đời người. Chỉ mong câu chuyện nhỏ này của tôi, cũng có thể khiến người khác cảm động, vậy là tôi vô cùng vui vẻ rồi.

-

[Thất tình* đều đã che giấu cả, tay áo ẩm ướt thấm xót thương.]
(*thất tình: thất tình trong thất tình lục dục, gồm hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục.)

Hắn gặp lại Hiểu Tinh Trần một lần nữa, là vào khi năm tuổi.

Đã xa Nghĩa Thành nhiều năm, câu chuyện ngày ấy giống như đã thành giai thoại, bị thời gian vứt bỏ trong góc khuất nào đó, rơi trên lớp tro tàn của tháng năm. Những sự việc kinh tâm động phách khi đó, bây giờ lúc trà dư tửu hậu cũng không còn ai nhắc lại, bởi vì chuyện cũ, dù sao cũng đã trở thành chuyện cũ cả rồi.

Đó quả thật là một đoạn thời gian dài đằng đẵng, mãi tận đến khi xương cốt Tiết Dương đã hoá thành tro bụi, Tống Lam tóc đen bạc màu, mãi tận đến khi Hiểu Tinh Trần lần nữa tỉnh lại giữa hỗn mang, mượn một mảnh hồn phách không rõ tên tuổi trong hư không, nặn ra tiên thân, lần nữa bước vào hồng trần cuồn cuộn.

Đời người trăm năm, vội vã trong chớp mắt, y cùng bạn cũ rót một ấm trà xanh, hai bên đối mặt, một người đã nhuốm vẻ nương dâu bãi bể, một người lại chẳng khác nào lần gặp mặt đầu tiên, nhìn nhau chẳng nói, lệ nóng thành hàng.

Hoảng hốt nhìn lại, không biết đêm nay là đêm nào.

Yên lặng hồi lâu, Hiểu Tinh Trần nâng lên mi mắt, đáy mắt phản chiếu lại bầu trời lấp lánh ánh sao, còn sáng hơn trong quá khứ mấy phần.

Tống Lam tràn đầy cảm khái: "Ta đã từng áy náy chuyện mắt của ngươi rất lâu, không nghĩ đến bây giờ ngươi sống lại, đôi mắt lại càng sáng hơn, thật sự quá tốt rồi."

Ánh sáng nơi con ngươi của bạch y đạo trưởng lưu chuyển, y chậm rãi lấy ra từ trong lòng hai thanh bảo kiếm một trắng một đen, một thanh thanh khiết sạch sẽ, lạnh như hoa tuyết, một thanh toàn thân màu đen, trời sinh không phải điềm lành.

Y nhẹ giọng nói: "Chuyện khi trước đều đã quên rồi, không cần nhắc lại nữa."

-

[Năm ấy nhớ lại từng bướng bỉnh, đến giờ quản chi chuyện đã qua]

Hiểu Tinh Trần đã sớm hạ quyết tâm ra ngoài vân du, đương nhiên sẽ không ở lại quá lâu, liền uyển chuyển từ chối thịnh tình của Tống Lam. Tống Lam thấy ý y đã quyết, cũng không ép buộc, chỉ có thể tiễn y một đoạn đường.

Đi mãi đến ngoại thành, bọn họ ngoài ý muốn lại gặp phải số kiếp của mình.

Nó nhìn qua chỉ mới năm, sáu tuổi, vẫn là một đứa trẻ mồ côi trơ trọi chẳng nơi nương tựa, bị kéo lê đi thả vào nơi hoang vu, toàn thân đều là máu tươi, hơi thở thoi thóp, bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Xin hỏi, đây là làm sao vậy?", Hiểu Tinh Trần tâm địa thiện lương, lập tức bước lên ngăn thôn dân kia lại, Tống Lam cau mày, thể hiện rõ ràng không muốn nhìn thấy khung cảnh ướt đẫm máu me như thế.

Nhưng cuối cùng vẫn là Hiểu Tinh Trần ngăn lại rồi, vì vậy bọn họ liền nghe được một màn nêm mắm dặm muối vào câu chuyện kì quái ở thôn nọ, đứa trẻ bị kéo trên đất là thiên sát cô tinh, nó mồ côi từ trong bụng mẹ, người mẹ lúc sinh nó ra thai vị không đúng, cố gắng đến đèn khô dầu tắt, cuối cùng hai mẹ con vẫn bất hạnh bỏ mình, nó tắt thở nửa canh giờ rồi, vậy mà đột nhiên bật khóc oa oa, chết lại hồi sinh. Bán tiên trong thôn nói đứa trẻ này kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều, kiếp này mệnh cách cô độc, họ hàng xa lánh, nói thẳng ra là thứ yêu nghiệt đen đủi.

Nhờ vào thôn dân lương thiện, nó ăn cơm trăm họ mà lớn lên đến tám tuổi, người ta cũng không để ý đến tính cách lầm lì quái gở của nó, nhưng đúng là vận số của nó không tốt, mấy ngày trước mắc phải ôn dịch, bệnh tới sống dở chết dở, còn không mau xử lý sợ sẽ lây cho cả thôn, chỉ còn cách kéo đến nơi hoang dã, một mồi lửa thiêu sạch sẽ, khiến nó khỏi mang hoạ đến thế gian này nữa.

Đứa trẻ nằm trên mặt đất, chậm rãi thở dốc nói: "Các ngươi tốt nhất... Tốt nhất là bây giờ nên giết ta luôn đi, không giết được ta, ta sẽ khiến các ngươi chết một cách khó coi."

Tiếng nói của nó rất nhỏ, đã đến nước dầu hết đèn tắt, nhưng khẩu khí vẫn nghiêm túc mà khẳng định như vậy, dường như chỉ là trần thuật lại một câu chuyện bình thường. Hiểu Tinh Trần nhìn vào mắt nó, đôi mắt sáng nhưng lại khiến người khác không lạnh mà run, chứa đầy âm độc và oán niệm, giống như con sói cô độc cuối cùng còn du đãng trên thảo nguyên hoang vu, luôn sẵn sàng đồng quy vu tận.

Nó mặt lấm bù đất, tóc tai xơ xác, thực không nhìn ra tướng mạo, nhưng đôi mắt quen thuộc đó khiến Tống Lam không kiềm được run rẩy. Phất Tuyết ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào mi gian của y, Tống Lam nghiến răng nói: "... Thế mà lại là ngươi."

Nó cũng chẳng chịu thua kém, dùng chút sức lực cuối cùng trừng lại, ánh mắt xa lạ mà độc địa tàn nhẫn.

Đứa trẻ này có một loại khí tức khiến người ta căm ghét, thứ khí tức thuộc về loài động vật máu lạnh và ác độc, khiến họ không hẹn mà cùng nghĩ đến cái tên bị nguyền rủa kia.

Tiết Dương.

Nó không những không sợ chết, lại còn khiêu khích thêm, khiến lửa giận của thôn dân càng lớn, hận không thể lập tức đánh chết nó, nhưng Hiểu Tinh Trần còn chắn trước mặt gã, y hơi khuỵu gối, chìa tay ra với đứa trẻ đang nằm trên đất: "Giao nó cho bần đạo, là yêu hay là tà, để bần đạo phân biệt."

Đứa trẻ không nắm lấy tay y, chỉ lạnh lùng nhìn lại: "Ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận."

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu cười nhẹ, gương mặt như ngọc, ánh mắt tựa sao, đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn, trong lòng sinh ra một loại hoài niệm xa lạ.

Thừa dịp hắn thất thần, Hiểu Tinh Trần liền một chưởng đánh hắn hôn mê.

-

[Chia ta một nhành san hô trong bảo khố, để hắn một đời được bình yên]

Tống Lam không thích đứa trẻ này.

Lúc đó Tống Lam đã không còn trẻ nữa, dấu tích của tháng năm đã sớm in lên đuôi mắt, y vẫn là Lăng Sương Ngạo Tuyết nghiêm nghị chính trực, Hiểu Tinh Trần cũng như cũ như gió mát trăng thanh, đầu mày cuối mắt chẳng thay đổi, nhưng mỗi người lại ngầm hiểu không nhắc lại về giấc mộng hoàng lương* thời niên thiếu. Họ đã phải thấy bộ mặt đen tối tàn nhẫn nhất của cuộc đời, đã từng chĩa kiếm vào nhau, miệng nói lời ác độc. Cho dù Tiết Dương đã phải gánh chịu tất cả trừng phạt, nhưng rạn nứt vẫn vĩnh viễn tồn tại giữa hai người, chẳng thể mờ đi.

(*mộng hoàng lương: "hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng, nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.)

Chung quy, bọn họ đã không thể về lại như cũ được nữa.

Hiểu Tinh Trần cụp mắt, không tiếp tục nghĩ dông dài. Sau khi lau sạch máu trên mặt, đứa trẻ lộ ra mi mục thanh tú, là một đứa trẻ đẹp đẽ khác thường, chẳng trách dù có bị phán là mệnh cách sao chổi, cũng có đại cô nương tiểu tức phụ tình nguyện cho nó ăn uống.

"Giống hắn không?", Hiểu Tinh Trần đột nhiên mở miệng nói.

Tống Lam nhất thời không hiểu ý, sững lại một lúc lâu mới phản ứng, ghét bỏ nói: "... Cho dù không giống, nhưng cũng làm người ta ghét, hệt như hắn vậy."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, đứa trẻ vẫn ngủ trên giường nhỏ, ăn đói mặc rách cùng bệnh tật hành hạ khiến cho hắn có vẻ yếu đuối dị thường, lồng ngực khó khăn phập phồng lên xuống từng chút, từng chút một. Yếu nhược đến mức như thể chỉ cần một giây nữa thôi liền tắt thở vậy.

Nhưng chí mạng, không phải những thứ kia, mà là mầm bệnh ẩn sâu bên trong.

"Đã qua một kiếp, vẻ ngoài không giống với kiếp trước, cũng là điều bình thường."

"Nghe ta khuyên một câu, đừng để bộ dạng đáng thương của hắn làm cho hồ đồ lần nữa. Kiếp trước hắn ác độc như vậy, kiếp này cũng sẽ chẳng phải là loại người tốt lành gì, lẽ nào ngươi muốn đợi đến khi hắn lại hại ngươi lần nữa mới biết hối hận sao?"

"Ngươi lẽ nào chưa nhìn ra sao?", Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nói, "Hồn phách của hắn không toàn vẹn, sinh ra là phải chịu khổ."

"Hơi thở của hắn run rẩy như vậy, yếu đuối bạc nhược, mà mệnh lại đem theo điều xấu, đích thị là sẽ chết yểu, những cái đó ta đều biết, nhưng chẳng lẽ ngươi đã quên Tiết Dương kiếp trước như thế nào? Khi hắn diệt môn Thường gia, cũng chưa qua mười lăm tuổi."

"Kiếp trước hắn sống đời độc ác, nhưng kiếp này hắn cũng chỉ là một sinh mệnh mới sạch sẽ, vẫn chưa từng phạm sai lầm." Hiểu Tinh Trần đưa tay tháo xuống dây buộc tóc, nhìn đứa trẻ đang ngủ, khoé môi câu lên tạo thành ý cười hờ hững, "Nếu như kiếp này ta đã sớm gặp lại hắn, vậy sẽ không để hắn giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước nữa."

"Kiếp trước hắn đã sử dụng quá nhiều tà thuật, hồn phách không thể gánh chịu, sớm đã chịu tổn thương to lớn, chết rồi nhập vào luân hồi, sau khi đầu thai chuyển thể liền dần dần bị mài mòn, kiếp này đã định không sống quá mười tám tuổi."

Tống Lam sững sờ nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Tại sao ngươi lại biết được những thứ này?"

Hiểu Tinh Trần mặt không biểu cảm.

"Hồn phách của ta, là hắn dùng cấm thuật chiêu về."

Sắc mặt Tống Lam tái đi, Hiểu Tinh Trần dường như không nhận ra, chậm rãi nói: "Ta tin tính người vốn ác, nhưng ta cũng tin bản thân ta."

Tống Lam ánh mắt phức tạp nhìn hai thanh bảo kiếm một trắng một đen, thở dài sườn sượt, không nói thêm nữa.

-

[Đời người khó lòng nào đoán biết, chẳng nghĩ sớm nay lại đoàn viên]

Hiểu Tinh Trần nói chuyện cùng Tống Lam rất lâu, hắc y đạo trưởng cuối cùng cũng mềm lòng, trước khi rời đi còn cẩn thận dặn lại, nếu như có khó khăn, nhất định phải báo cho y.

Hiểu Tinh Trần tất thảy đều đồng ý, tiễn bạn cũ rời đi, lại quay người trở về phòng, đứa trẻ đã tỉnh rồi.

"Bao giờ thì ngươi giết ta?", thấy Hiểu Tinh Trần trở lại, đứa trẻ lập tức cảnh giác, cố làm ra vẻ trấn định mà cướp lời hỏi trước.

"Nếu không giết ta, vậy thả ta đi đi.""

Yết hầu của nó bị thương, lời nói ra khàn khàn khó nhọc, như tiếng giấy ráp thổi qua lưỡi đao. Hiểu Tinh Trần ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nó, đứa trẻ theo bản năng run lên, lùi vào góc giường, đề phòng nhìn chằm chằm vào y.

"Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không thả ngươi đi." Hiểu Tinh Trần dựa người vào thành giường ngồi xuống, dịu dàng nghiêng đầu cười với nó, "Từ nay về sau, có ta chăm sóc ngươi."

"Ta chẳng có gì cả, ngươi sẽ không được lợi đâu." Đứa trẻ vẫn dè dặt không chịu qua. Nó giống như con thú nhỏ đã chịu quá nhiều đau khổ, răng nanh vẫn chưa bén nhọn, chỉ có thể núp vào hốc cây tránh né tổn thương.

Hiểu Tinh Trần lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo, đặt trong lòng bàn tay cho nó nhìn, "Ta sẽ không làm hại ngươi, ngươi qua đây, ta cho ngươi kẹo."

Đứa trẻ ghét bỏ lắc đầu, "Ta ghét nhất là kẹo. Quá ngọt."

"Ngươi sợ ngọt, càng thể hiện cuộc sống của ngươi khổ cực, đúng không?", Hiểu Tinh Trần mỉm cười, vừa định cất viên kẹo đi, nhưng thình lình đứa trẻ bổ nhào qua, cướp lấy viên kẹo bỏ vào miệng nhai rồm rộp, bực tức trừng Hiểu Tinh Trần một cái, bĩu môi không nói nữa.

Hiểu Tinh Trần cười phá lên, đưa tay xoa rối mái tóc nó.

"Những chuyện trước đây đừng nhắc nữa, từ nay về sau, ngươi tên là Tiết Dương."

"Tiết Dương?" Nó cứng nhắc đọc lại cái tên mới của mình, đáy mắt bất chợt xẹt qua một tia đen tối, hàm răng trắng lóe lên tia sáng dưới ánh trăng.

"Đạo trưởng, ta nói lại một lần cuối, hiện tại ngươi không giết ta, sau này nhất định sẽ hối hận."

Hiểu Tinh Trần thản nhiên cười.

Y nói, "Được, tương lai còn dài, ta mỏi mắt mong chờ."

-

Những ngày đầu tiên của bọn họ trôi qua khá chật vật, chủ yếu là Tiết Dương trong lòng khó chịu, không chịu nghe lời. Nó giống như con thú nhỏ không quen được nuôi dưỡng, lúc nào cũng có thể bỏ trốn ra ngoài, bọn họ sống trong núi, địa hình khúc khuỷu hiểm trở, nơi nơi đều là từng mảng tối đen, Tiết Dương lạc đường chẳng bao lâu đã được Hiểu Tinh Trần nắm đai áo kéo về.

Nó chạy không được, liền đơn giản ở lại, nghĩ cách đem phiền phức cho Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần tính cách ôn hòa dịu dàng, đối với sự ấu trĩ trẻ con ấy chỉ mỉm cười, không hùa theo cũng không tức giận, Tiết Dương một bụng căm phẫn, giống như rơi vào một đám sương mù, muốn quậy phá cũng không quậy phá được.

Tuy có những rắc rối nho nhỏ này, nhưng năm tháng yên bình, cứ như vậy tựa như khe nhỏ sông dài mà chảy trôi, đã là điều trân quý giữa thời thế lạc loạn.

-

Qua một quãng thời gian nữa, Hiểu Tinh Trần từ chợ phiên quay lại, mang về cho Tiết Dương một bộ đạo bào.

Tay áo như tuyết, cắt may vừa thân, cùng kiểu dáng với bộ mà Hiểu Tinh Trần đang mặc, Tiết Dương cau mày, khổ đại cừu thâm giơ y phục lên ngắm nghía một lúc lâu, nói: "Ta không muốn làm đạo sĩ."

Đứa trẻ được nuôi dưỡng lâu ngày, dần dần có da có thịt, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen, phát ra ánh sáng trong trẻo.

Hiểu Tinh Trần nói: "Tử Sâm nói không sai, ngươi mặc đạo bào, đích thực giống ta bảy phần."

Tiết Dương giống như nhớ ra điều gì, sắc mặt khó coi ngậm miệng lại. Hiểu Tinh Trần giả bộ không nhìn ra, chậm rãi mặc cho nó đạo bào trắng sạch như tuyết, cuối cùng lúc cúi người thắt đai lưng cho nó, Tiết Dương đột nhiên hỏi một câu.

"Tại sao ngươi lại đối tốt với ta?"

Hiểu Tinh Trần cân chỉnh lại y phục, vuốt lại nếp nhăn trên vạt áo, nói: "Coi như kiếp trước ta thiếu nợ ngươi đi."

"... Được. Ngươi muốn nuôi ta thì cứ nuôi đi, dù sao ta cũng không chịu thiệt." Nó cắn răng hồi lâu, cuối cùng vẫn chịu thua trước ôn nhu săn sóc, chọn lựa nhường bước và khuất phục. Nó kiếp trước chưa từng được yêu thương, thế nên gặp được một chút dịu dàng vẫn luôn như thể thiêu thân lao vào lửa, cho dù hồn phi phách tán vẫn tham luyến một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Dù cho mộng đến tận cùng đều phải tỉnh.

Thêm một lúc nữa, nó lại hỏi: "Mặc dù chúng ta ở cùng nhau sớm chiều, ngươi vẫn không cho ta một cách xưng hô, ngươi gọi ta là Tiết Dương, ta gọi ngươi là gì?"

Hiểu Tinh Trần xoa cằm, giống như đang suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói: "Tên tuổi không bằng danh hiệu, cứ gọi ta là đạo trưởng đi."

Tiết Dương im lặng, con ngươi đen kịt.

-

[Ngay giữa lúc này, khổ đau như nước lũ, tất thảy đều nhận hết.]

Tiết Dương mười hai tuổi.

Thời phản nghịch của Tiết Dương đến quá sớm, đến độ tuổi phản nghịch thật sự lại trở nên ôn hòa nhu thuận. Hắn càng lúc càng nghe lời, càng lúc càng dính người, có lẽ do cơ thể không tốt, bệnh tật hàng năm mài mòn nhuệ khí của hắn, cũng không thể dư sức làm càn làm bậy như trước đây nữa.

Lúc đó thân thể Tiết Dương đã bắt đầu có triệu chứng hư nhược, mỗi khi đến đêm muộn, thiếu niên đều tỉnh lại từ trong thống khổ, nỗi đau giống như sợi tơ sít sao quấn chặt lấy hắn, cho dù không thể chịu được, nhưng lại không có cách nào thoát ra.

Hắn sợ đau, sợ chết, thậm chí sợ bóng tốt, tất cả đều sợ đến cực độ, cũng có thể là do những năm này Hiểu Tinh Trần cưng chiều hắn quá độ, dẫn đến hắn dù chỉ là một chút khổ cũng không chịu được. Thiếu niên lần đầu phải chịu nỗi đau hồn phách phân tán, tiếng khóc xé rách màn đêm, Hiểu Tinh Trần canh trước giường hắn, mặc cho đứa trẻ khuôn mặt đẫm lệ nắm tay y khóc.

"Đạo trưởng, ta sẽ chết sao?"

Hắn mở đôi mắt ngây ngô bị sương mờ che phủ, lấp lánh một lớp nước yếu đuối và bạc nhược, cảm xúc nhẹ nhàng tan vỡ. Hắn không hiểu chuyện, dù làm nũng để được an ủi, nhưng vẫn có một nỗi sợ xa vời, vậy mà Hiểu Tinh Trần lại không dỗ hắn, bởi vì trong lòng y biết, hồn phách của Tiết Dương sẽ ngày càng bị hủy hoại nghiêm trọng, muốn giấu cũng không giấu không được.

Tiết Dương chôn mặt trong tay y, hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, cuối cùng khóc đến mệt, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ngày kế khi luyện kiếm, Hiểu Tinh Trần phá lệ cho hắn ngồi một bên nghỉ ngơi, trẻ con chỉ muốn lười nhác trốn việc, hắn liền cười hì hì ngồi dưới bóng cây xem bạch y đạo trưởng múa kiếm, nhìn một hồi, không chịu được, bĩu môi làm nũng: "Đạo trưởng, ngươi thật vô vị, ngươi kể chuyện cho ta đi."

Ánh sáng như tuyết của Sương Hoa lóe lên, đột nhiên Hiểu Tinh Trần tra kiếm vào vỏ, thật sự ngồi xuống bên cạnh hắn, kể chuyện cho hắn nghe.

"Trước đây, có một thiếu niên."

Mở đầu như thế này chẳng thú vị mấy, nhưng Tiết Dương không để ý, được Hiểu Tinh Trần kể chuyện cho nghe đã là chuyện tốt hiếm thấy, dù nhạt nhẽo hắn cũng biết phối hợp vỗ tay tán thưởng.

"Tuổi của hắn không lớn, nhưng bản lĩnh lại không nhỏ, năm mười lăm tuổi giết sạch một nhà năm mươi mạng người." Hiểu Tinh Trần bình tĩnh kể, "Về sau, hắn trở thành một đại ma đầu, người người đều muốn giết hắn."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó hắn bị một đại hiệp giết rồi, chết không toàn thây."

Tiết Dương lại coi như chuyện lạ, nói: "Hóa ra là vậy, thật thú vị."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, "Ngươi thì sao? Nếu như ngươi gặp phải một đại ma đầu, ngươi có muốn giết hắn không?"

"Đạo trưởng đã nói là đại ma đầu, vậy đương nhiên muốn giết hắn."

"Nhưng thực ra hắn thân thế thê thảm, từ nhỏ đã bị người ta mắng chửi, chịu rất nhiều khổ đau, tất cả những sự xấu xa đó của hắn, đều là vì chưa từng được người dạy dỗ qua." Hiểu Tinh Trần nhìn qua Tiết Dương, "Nếu là như vậy, ngươi cũng muốn giết hắn sao?"

Tiết Dương không hiểu vì sao nhìn chằm chằm vào Hiểu Tinh Trần, dáng vẻ mơ hồ không rõ, "Bọn họ muốn chết muốn sống thì tùy ở bọn họ, liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần đạo trưởng và ta sống tốt là được."

Nhìn thấy đôi mày Hiểu Tinh Trần cau lại, Tiết Dương gió chiều nào che chiều nấy, lập tức bổ sung thêm một câu, "Ta sai rồi, đạo trưởng nói hắn đáng chết, vậy hắn đáng chết không có chỗ chôn, đạo trưởng nói hắn là người tốt, vậy hắn là người tốt nhất thiên hạ."

Tiết Dương nghiêng đầu cười hồn nhiên, thiếu niên ấy mù quáng mà ỷ lại, ngây ngô đến tàn nhẫn, Hiểu Tinh Trần không tự chủ được mà sởn gai ốc, hắn không có lấy một chút nào tự chủ quyết đoán, thiện ác chính tà đều thoát ra theo từng bước hắn trưởng thành, giả dụ kiếp này Tiết Dương vẫn gặp phải loại người chẳng tốt đẹp gì, hắn nhất định sẽ trở thành một hỗn thế ma vương khác.

Hiểu Tinh Trần đột nhiên siết chặt bàn tay hắn, yên lặng lúc lâu mới nói.

"Cũng may ta gặp ngươi rồi."

Tiết Dương cười như không cười, "Gặp được đạo trưởng, ta cũng rất vui."

-

[Ngoảnh đầu phồn hoa như giấc mộng, mảnh đời còn lại mặc sóng đưa]

Nước mưa gõ tí tách trên ô cửa trong suốt, vào đêm mùa xuân ấy, âm thanh tỏ ra phá lệ rõ ràng. Năm đó Tiết Dương mười lăm tuổi, đứa trẻ đang thời kì trổ mã, buổi sáng nằm dài trên giường, dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt nhổ giò rất khẽ.

Hiểu Tinh Trần ngồi canh ở bên giường, nhìn thiếu niên cuộn lại tự ôm lấy mình, tay trái bẩm sinh khiếm khuyết nắm chặt lấy tay y, giống như người sắp chết đuối gắt gao túm chặt một cọng rơm cứu mạng. Hắn cố nén lại nỗi đau đến thống khổ do hồn phách khiếm khuyết mang lại, mỗi tối đều đau đến mức muốn buông xuôi lý trí, hồn phách giống như bị lôi kéo, bị giày vò mà tan thành bụi phấn. Hắn càng lớn, thứ bệnh này càng nghiêm trọng, rất nhiều lần đã đau đến hôn mê.

Hiểu Tinh Trần im lặng, nắm lấy tay thiếu niên, một lời cũng không nói.

-

Y trước giờ chưa từng giấu Tiết Dương thứ gì, kể cả nguyên nhân hồn phách không đủ đã định từ kiếp trước. Thiếu niên nghe xong chỉ bình tĩnh tiếp nhận sự thật, trong cảnh chiều tà ở một nơi nào đó, Tiết Dương ngồi ở cổng căn nhà tranh, ngẩng đầu nhìn dãy núi nọ nối tiếp rặng núi kia kéo dài vô tận, nói: "Ta không sợ chết."

Hiểu Tinh Trần tĩnh lặng nhìn hắn.

Trong mắt thiếu niên phảng phất như phản chiếu ánh vàng kim của vầng tịch dương cuối ngày, giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ, "Chỉ là nghĩ đến sau khi ta chết đi, đạo trưởng sẽ gặp rất nhiều người, cũng sẽ đối tốt với bọn họ như vậy, ta liền cảm thấy ghen tị."

"Sẽ không đâu." Ánh chiều tà bao quanh Hiểu Tinh Trần, trên khuôn mặt trong trẻo của y dường như nhuốm một chút buồn bã, y ôm lấy Sương Hoa, thong thả mà kiên định nói.

"Sau này dù có gặp ai đi nữa, cũng sẽ không phải là ngươi."

-

Buổi tối của Tiết Dương luôn phá lệ dài đến khác thường, có lẽ là vì mỗi phút mỗi giây đều là tình cảnh giày vò khổ sở. Đợi đến khi ánh nắng ban mai chiếu sáng căn phòng tối đen như mực, Hiểu Tinh Trần mới cảm nhận được sức nắm trên tay chậm rãi lơi lỏng, y nâng mắt, trông thấy thiếu niên ấy từ từ nhắm chặt hai mắt lại, giọt mồ hôi lăn xuống gương mặt tái nhợt thiếu sức sống, khuôn mặt mang chút lệ khí như phủ một lớp sương mù bi quan.

Hắn cúi đầu thở hổn hển, giống như một người già bị bệnh lâu ngày, tự biết thời gian còn lại chẳng nhiều nhặn gì, cách nhìn đối với cái chết ngược lại vô cùng lạnh nhạt. Hắn túm lấy Hiểu Tinh Trần, ý muốn nói bạch y đạo trưởng đến gần, cho hắn mượn một bờ vai. Thật ra thiếu niên ấy đã rất cao rồi, chẳng như Hiểu Tinh Trần mảnh khảnh, hắn gầy guộc hẳn là do bệnh tật, lúc dựa vào Hiểu Tinh Trần, khớp xương đều đau nhức, không khỏi khiến người thương xót.

Tiết Dương dường như cũng tự mình biết được điểu này, hắn đã không còn như ngày bé, cánh tay cũng chẳng còn trắng nõn bụ bẫm, ở tuổi này lại còn làm nũng thực ra rất xấu hổ, hắn hơi nao núng, không dám tựa hẳn vào Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được Tiết Dương hơi chùn bước, liền khẽ cười, cũng nghiêng đầu tựa lên hắn, hai người giống như một đôi huynh đệ ruột thịt cốt nhục tương liên, vào một đêm mưa xuân lặng lẽ nương tựa vào nhau.

Họ nghe tiếng mưa một hồi, Tiết Dương mới nhỏ giọng nói: "Đạo trưởng, ta muốn hỏi ngươi một câu."

"Hỏi đi."

"Sau khi ta chết, ngươi sẽ làm gì?"

"Tương lai ai biết trước được điều gì, có lẽ là mang theo Sương Hoa, lấy bốn bể làm quê nhà." Trong ánh sáng mông lung, Hiểu Tinh Trần khẽ đáp. "... Hoặc là tiếp tục ước mơ năm đó của ta, tìm hai vị hảo hữu, cùng bọn họ mở một môn phái, một nơi không có chút thành kiến nào, cũng không quan tâm xuất thân lý tưởng."

"Nếu như không có ta, bây giờ ngươi đã làm được những chuyện đó rồi." Tiết Dương hỏi, "Ngươi không cảm thấy ta rất phiền toái, là gánh nặng của ngươi sao?"

"Những chuyện này ở trên thế gian, trong mắt ta cũng chẳng quan trọng lắm." Hiểu Tinh Trần nhìn vào hư không, ánh mắt như dừng ở một vị cố nhân không tên, "Có thể nhìn thấy ngươi bình an lớn lên, ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi."

"Nhưng ta sắp chết rồi, không cần biết là ta lớn lên sẽ thành quân tử khiêm nhường, hay là trở thành hỗn thế ma vương, ta cũng chẳng sống nổi qua mười tám tuổi, ngươi làm như vậy, có nghĩa lí gì chứ?"

"Đối với ta, có thể chỉ là một quãng thời gian, đối với ngươi, lại là một kiếp người." Hiểu Tinh Trần nói, "Ngươi trở thành hỗn thế ma vương, chịu rất nhiều đau khổ, giết hại rất nhiều người, bị thế nhân căm hận, đến lúc chết đi, nhìn lại đều là đau đớn, thật sự rất tàn nhẫn."

"Đạo trưởng, ngươi đối tốt với ta như vậy, ta không nỡ chết." Tiết Dương vùi mặt sau gáy Hiểu Tinh Trần mà cười, lát sau, y liền cảm thấy bả vai ướt đẫm.

-

[Y dạy ta thu lại mối hận, chẳng biết ghi thù, ăn năn hối lỗi, lại sửa đổi tính tình mà biết thương dòng nước chảy trôi, hiểu được biển khổ vô bờ mà sớm ngộ ra nhân quả.]

Thanh niên nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, năm ấy hắn đến với bộ dàng này, hiện tại sắp rời đi, lại quay trở về dáng vẻ như cũ.

Hắn thong thả hít vào thở ra trong chốc lát, lồng ngực bạc nhược phập phồng lên xuống. Từng chút, từng chút một... Giống như giây tiếp theo sẽ rời xa trần thế. Hiểu Tinh Trần lẳng lặng ngồi bên, ánh nhìn dừng ở khuôn mặt xanh xám của hắn, mi mắt buông xuống, mặt không biểu tình.

Hắn chậm rãi nở nụ cười, sắc mặt nháy mắt trở nên mịt mù, khóe môi không tự chủ nâng lên, để lộ ra chiếc răng nanh ngây thơ, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ.

Hiểu Tinh Trần một lời cũng không nói, yên lặng đợi hắn mở miệng.

Hắn giống như dằn vặt rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ giọng gọi: "Hiểu Tinh Trần."

Giấc mộng này, cuối cùng cũng phải tỉnh lại rồi.

"Ta muốn nói cho ngươi một bí mật..." Tiết Dương thong thả hô hấp, lục phủ ngũ tạng của hắn giống như đang bị bóp nát rồi khâu lại, ngay cả việc hít thở cũng đau đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn lại hồn nhiên chẳng nhận ra, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong khoảng không trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Ta là Tiết Dương."

Hiểu Tinh Trần chầm chậm nhắm mắt lại, "Ta biết."

"Không, ngươi không biết đâu." Tiết Dương quay lại nhìn y, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đó là thói quen của hắn, ý cười xấu xa ngông cuồng tự đại, khóe môi hơi câu lên, để lộ ra răng nanh ngây ngô, tựa như chẳng có chút nào ác độc, lại như nham hiểm đến tận cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên hại người. "Ta chẳng phải là đầu thai chuyển thế gì cả, ta chính là Tiết Dương! Ta đã làm quá nhiều chuyện tà ma ngoại đạo, lại bị người đánh đến hồn phách điêu tàn, may mà ông trời không quên ta, ta trôi dạt lâu như vậy, cuối cùng đúng lúc hồn phi phách tán, ta gặp được một thi thể mới chết, liền liều mạng dùng chút hơi tàn đoạt xá."

Hắn điên cuồng tuyệt vọng hét lớn; "Nếu không phải ta mất hết pháp lực, thân thể này tàn tạ không chịu nổi, ta đã sớm trốn đi giết người! Đạo trưởng, ngươi thật đáng thương, kiếp trước đã bị ta hủy hoại, kiếp này lại cùng ta dây dưa không dứt, hiện tại có phải ngươi cảm thấy rất ghê tởm không? Nhưng ngươi trách ai được đây? Ta đã sớm khuyên ngươi nên giết ta, nhưng là tự ngươi không nỡ."

Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nhìn hắn, mi mắt nâng lên, ánh mắt nhân từ giống như ngàn vạn lần thuyết pháp, khiến người ta ngộ ra ân đức vô biên.

Tiết Dương trong lòng run lên.

Hắn không dám tin, rất chậm, rất chậm hỏi lại: "... Chẳng lẽ những thứ này, ngươi đều biết cả rồi?"

Hiểu Tinh Trần điềm đạm mỉm cười, tựa như những ngày ấy vỗ về thiếu niên tuyệt vọng hoảng hốt trong đêm đen dày đặc, y ôn hòa nói: "Ta đều đã biết."

Những ngày tháng dài đằng đẵng sau khi y chết, Tiết Dương sụp đổ, la hét, thề sẽ giết hết người trong thiên hạ chôn cùng y, nhưng cuối cùng hắn lại lục tìm trong sách cổ, trích ra máu ở đầu tim làm thuốc dẫn, tự đập tan một hồn ba phách vào không trung, chiêu tìm vong linh Hiểu Tinh Trần, rất nhiều đêm dài không ánh sáng, hắn nằm lạnh run giữa pháp trận, cảm nhận được sinh mệnh và nhiệt độ từng chút, từng chút một bị mài mòn. Hắn không sợ chết, nhưng lại sợ dù hồn phách tan hết, người kia cũng chẳng quay về.

"Ngươi đã biết ta là Tiết Dương, sao còn giữ ta lại? Ngươi chẳng lẽ không biết... không biết ta là một con quỷ ác độc sao..." Thanh âm của hắn dần dần run rẩy, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tĩnh lặng của Hiểu Tinh Trần, đến cuối cùng, giống như phải chịu ấm ức vô cùng tận, nước mắt hắn lã chã rơi xuống, "Ngươi hẳn là nên hận ta..."

Y nhìn khuôn mặt bi ai của hắn, mạch suy nghĩ quay về rất nhiều năm trước, Tống Lam hỏi y, tạo sao ngươi lại muốn cùng một kẻ như vậy dây dưa?

Lúc đó, y không trả lời.

Luân hồi báo ứng, ai có thể nói rõ ràng? Tiết Dương từng hồn tiêu phách tán, kiếp này chính là báo ứng, nhưng hắn lại cố tình nghịch thiên sửa mệnh vì y, tự mình trích máu đầu tim, chỉ để gọi về một mảnh vong linh, vậy thì kiếp này, cũng là y nợ Tiết Dương.

Tranh chấp dây dưa, nhân quả báo ứng, sợi dây sinh mạng của họ quấn chặt vương vít một chỗ, cuối cùng, chẳng thể gỡ ra được nữa.

Ngay trong nháy mắt ấy, y đột nhiên bình thường trở lại.

"Tiết Dương, ngươi đã làm sai rất nhiều chuyện, hắn tội ác tày trời, chết bao nhiều lần cũng không đền lại được. Nhưng người chết như đèn tắt, hết thảy đều chỉ còn là hư không, ta không tha thứ cho ngươi ở kiếp trước, nhưng cũng chưa từng hận ngươi ở kiếp này." Hiểu Tinh Trần vươn tay xoa nhẹ gò má gầy yếu của hắn. "Kiếp này ngươi sống rất tốt, là một đứa trẻ ngoan."

Tiết Dương toàn thân chấn động, cả ngươi run lên, dường như dằn vặt rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết định, khuôn mặt tựa vào lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần, khe khẽ nghẹn ngào.

Hiểu Tinh trần cảm nhận được từng giọt lệ nóng hổi thấm vào lòng bàn tay, y không nói gì thêm. Đến lúc này rồi, yêu hay hận cũng đã sớm trở nên không quan trọng nữa, Tiết Dương từng làm chuyện ác, từng bị rất nhiều người hận, thậm chí cũng đã từng dằn vặt bản thân rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn chẳng qua chỉ là một người bệnh đang hấp hối, sống một đời sạch sẽ, cả một kiếp người chỉ có Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần nói: "Bởi vì có ngươi, mười năm này ta sống rất tốt. Cũng có lẽ rất nhiều năm sau sẽ nhớ lại quãng thời gian vui vẻ này, cảm ơn ngươi."

Tiết Dương ngẩn ngơ nhìn hắn, trong mắt mang theo một chút bối rối, một chút trù trừ, nhưng qua rất lâu, rất lâu sau, hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi rất dài, trọc khí lắng đọng trong ngực cả đời bỗng chốc tan thành mây khói.

Tất cả đều đã qua rồi.

Thanh niên trong mắt ngậm nước, nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười tươi, dáng vẻ rất trong sạch đơn thuần, khóe môi lộ ta một chiếc răng nanh ngây thơ khờ dại.

"Kiếp trước ta sống rất khổ sở... Nhưng kiếp này rất tốt, rất vui vẻ, ta rất mãn nguyện, cảm ơn ngươi."

Hắn dường như mệt mỏi rã rời, chậm rãi nhắm mắt lại, ý cười trên khuôn mặt lạnh dần, lông mi tựa cánh bướm bất giác run run, cuối cùng vẫn giống như muốn hôn lên một đóa hoa mới nở, chầm chậm hạ xuống.

Tiết Dương chết rồi.

Hiểu Tinh Trần yên lặng, ngồi bên thi thể hắn rất lâu, rất lâu, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, trên lưng là Sương Hoa và Hàng Tai, tiến vào màn mưa bụi mịt mờ.

Mưa xuân vẫn rả rích rơi như cũ, vạn vật trong mưa chẳng ngừng sinh sôi, ai cũng không quan tâm đến, có phải có người vừa lẳng lặng chết đi.

Đó là ý nghĩa của cơn mưa chẳng dừng.

- END.

Lời tác giả: Câu chuyện đại khái là Tiết Dương vì muốn hồi sinh Hiểu Tinh Trần, tự tìm đến bí thuật tà môn, khiến cho linh hồn chính mình bị hao tồn, khi đánh với Vong Tiện thua trận, trước khi chết đoạt xá một đứa trẻ mới chết, nhưng lại vì hồn phách không đủ mà chịu tra tấn dằn vặt, may sao kiếp này hắn sống lại gặp Hiểu Tinh Trần, hai người vốn hiểu được tất cả mà lại giả bộ hồ đồ, ôm ấp tâm sự suốt mười năm.

Trên lưng Tiết Dương là áp lực bí mật, giống như kiếp trước ở Nghĩa Thành, sống đầy vui vẻ nhưng lại như đi trên băng mỏng, sự mềm yếu và kiêu ngạo không cho phép hắn tự mình nói thật với Hiểu Tinh Trần, hắn sợ Hiểu Tinh Trần lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn lần nữa. Tuy Hiểu Tinh Trần biết tất cả, những y vẫn như cũ, giả bộ bị Tiết Dương lừa gạt, vì đã trải qua tất thảy những sự việc ấy, y đối với Tiết Dương đã sớm thông suốt.

Cuối cùng Tiết Dương nói thật tất cả với y, rằng cuối cùng hắn cũng đã tỉnh ngộ, hắn đem nỗi đau lớn nhất, tàn khốc nhất của hắn cho Hiểu Tinh Trần xem, lại không biết Hiểu Tinh Trần đã tha thứ cho hắn tất cả từ lâu. Kiếp này hắn sống rất tốt, rất hạnh phúc, tuy chỉ là ngắn ngủi, là nhất thời, cũng hơn ngàn năm trôi nổi cô độc.

Chẳng còn bận lòng, hắn cuối cùng cũng có thể an tâm uống canh Mạnh Bà, đi qua Tam Sinh lộ.

Một khi Tiết Dương chết, câu chuyện này cũng liền kết thúc, kiếp này hắn chưa từng làm chuyện ác, kiếp sau biết đâu sẽ đầu thai sống thật tốt, cũng biết đâu sau khi luân hồi chuyển thế, hắn sẽ lại không hẹn mà gặp Hiểu Tinh Trần, lúc đó hồn phách hắn đã toàn vẹn, quên đi tất thảy những chuyện đã qua, thậm chí, hắn đã là một người lương thiện. Nhưng dù là nhưng thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không còn là Tiết Dương.

Giống như Hiểu Tinh Trần từng nói, ta sẽ không bao giờ gặp một "ngươi" thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com