03 - (H) Người tình Stockholm
Tác giả: 乘风的程枫
[Ma Đạo - Tiết Hiểu] Người tình Stockholm (18+, giam cầm)
Thể loại: Giam cầm, cưỡng bức, cảnh báo OOC, chú ý tránh lôi!
Tác giả tự nhận văn không tốt, không thích vui lòng bỏ qua.
-------------
Hiểu Tinh Trần mờ mịt mở mắt ra, ánh vào tầm mắt là nhà gỗ đơn sơ nơi nghĩa trang.
Tiết Dương không có ở đây.
Quên đi, không ở đây cũng tốt, cũng coi như yên tĩnh. Hiểu Tinh Trần tự giễu nghĩ.
Là Tiết Dương đem chút hồn phách đã vỡ nát của y chắp vá lại hoàn chỉnh, khiến thân thể y sống lại, thậm chí còn chữa khỏi mắt của y.
Nhưng như vậy cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt, y bị Tiết Dương nhốt ở Nghĩa Thành, không cho phép y rời khỏi tầm mắt của hắn.
Mỗi ngày nếu không phải là ngồi ở trong phòng chờ đợi, thì chính là cùng Tiết Dương hư tình giả ý mà sống, còn phải trở thành công cụ trút dục vọng của hắn.
Cuộc sống như thế này khiến y cảm thấy chán ghét buồn nôn, thế nhưng lại không thể thoát ra được, dù sao hiện tại ngay cả khả năng tự sát y cũng không có. Tiết Dương thu hồi tất cả những thứ y có thể dùng để chạy trốn, hoặc tất cả những đồ vật có thể tổn thương y.
Nực cười y có thể lần nữa thấy ánh sáng, rồi lại cũng chỉ có thể nhìn Nghĩa Thành quanh năm sương mù dày đặc.
Cửa gỗ khép hờ vẫn chưa khóa lại, chẳng qua Hiểu Tinh Trần cũng không thử chạy trốn. Y bây giờ căn bản không có pháp lực, bội kiếm Sương Hoa cũng đã bị lấy đi mất, Tiết Dương muốn bắt y về rất dễ dàng.
Mà kết quả của mỗi lần bị bắt về, đều là từng lần từng lần điên cuồng cưỡng ép. Đây là kết luận y tự mình rút ra từ thực tế.
Hiểu Tinh Trần tâm trạng chán ngán ngồi tựa bên mép giường, nhìn sương mù dày đặc ngoài của sổ đến ngẩn ngơ.
"Đạo trưởng, tỉnh rồi?" Giọng nói quen thuộc vang lên, thanh niên áo đen mang theo đồ ăn vừa mua bước vào cửa, nhìn về phía Hiểu Tinh Trần cười xán lạn, lộ ra răng nanh nhỏ.
"Ừm." Hiểu Tinh Trần thuận miệng lên tiếng.
Được đáp lại, Tiết Dương dường như rất vui vẻ, đặt giỏ xuống, khẽ ngân nga hát, lấy gạo nấu cháo.
Ăn uống đơn giản xong, Tiết Dương không ra ngoài nữa, chỉ ngồi bên mép giường cùng Hiểu Tinh Trần.
Trước đây bọn họ cũng không phải chưa từng sống chung như vậy. Tiết Dương mỗi lần đều nói mấy thứ dễ nghe chọc cho y cười, nhưng Hiểu Tinh Trần không cảm kích, thậm chí y còn lười đáp lại, dần dần Tiết Dương cũng không còn nói nhiều nữa, hắn chỉ ngồi ở nơi đó, lẳng lặng nhìn y, dường như nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
"Tiết Dương, ngươi không mệt mỏi sao?" Lần này, lại là Hiểu Tinh Trần mở miệng trước.
"Mệt? Mệt cái gì cơ?"
"Chúng ta vốn đều hận đối phương thấu xương, nhưng bây giờ cứ phải hư tình giả ý ở cùng nhau, ngươi thực sự không thấy mệt mỏi sao?" Hiểu Tinh Trần cười lạnh một tiếng.
"..." Tiết Dương trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đứng lên đối mặt với Hiểu Tinh Trần, biểu tình dữ tợn nói: "Hiểu Tinh Trần, ai hư tình giả ý với ngươi! Ta đã nói bao nhiêu lần rằng ta thích ngươi, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngoại trừ không để ngươi rời đi, không để ngươi tự tổn thương chính mình, ta gần như đều thuận theo ngươi, ngươi muốn cái gì ta liền cho cái đó, sao ngươi lại cứ không tin ta?!"
Hiểu Tinh Trần tiếp tục cười nhạt, "Thì ra Tiết công tử thích, liền nhốt ta ở nơi này, liền liên tục cưỡng ép ta, không hổ là kẻ ác."
"Ngươi để ta đi đi. Như vậy đối với cả hai chúng ta đều tốt. Cứ giày vò lẫn nhau, chúng ta ai cũng không dễ chịu."
Tiết Dương bỗng đưa tay đè ngã Hiểu Tinh Trần ở trên giường, không để ý y giãy dụa, kéo lấy dây buộc tóc của chính mình trói hai tay y lại, đầu gối chen giữa hai chân y, từ trên cao nhìn xuống y.
"Không tệ lắm đâu Hiểu Tinh Trần, cái miệng này càng ngày càng lợi hại." Tiết Dương liếm liếm răng nanh, ánh mắt lóe ra một tia nguy hiểm.
"Nếu đã như vậy, ta cứ nhốt ngươi cả đời. Giày vò lẫn nhau? Hử."
"Ít nhất ta cảm thấy được, khi đạo trưởng nằm dưới thân ta rên rỉ, là ta đang giày vò ngươi." Tiết Dương cười tàn nhẫn khát máu. Hắn xé rách vạt áo Hiểu Tinh Trần, để lộ ra lồng ngực trắng nõn.
Hiểu Tinh Trần biết tiếp đó hắn muốn làm gì, y hòng cởi dây buộc tóc đang trói tay mình, nhưng không làm sao thoát ra được. Chỉ đành dùng toàn lực giãy giụa, kháng cự Tiết Dương.
Việc này càng khiến Tiết Dương càng thêm phẫn nộ, hắn thô bạo nhét hai ngón tay vào miệng Hiểu Tinh Trần, "Cẩn thận liếm đi dạo trưởng. Nếu không... Một lát nữa người bị đau chính là ngươi đấy."
Hiểu Tinh Trần giãy giụa lung tung, lại bị Tiết Dương dùng một tay khác thuận thế lột xuống tất cả quần áo trên người.
Ngón tay ở trong miệng Hiểu Tinh Trần không ngừng khuấy động, đâm vào khiến y cảm thấy buồn nôn, không cách nào nuốt hết nước bọt theo cằm chảy xuống, lại bị Tiết Dương hôn lên.
"Đạo trưởng, ta thấy ngươi rất là hưởng thụ nha, thật phóng đãng."
"Ưm..." Hiểu Tinh Trần muốn nói lại bị ngón tay cản trở, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc mơ hồ.
Tiết Dương rút ngón tay ra, nâng hai chân Hiểu Tinh Trần lên, không chút do dự đưa hai ngón tay đã được liếm ướt vào sau huyệt y.
"A..." Cho dù đã có nước bọt bôi trơn, nhưng cứ trực tiếp đâm vào như vậy cũng sẽ đau. Hiểu Tinh Trần không khỏi rên rỉ một tiếng, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền kiên quyết im lặng không hé ra âm thanh nào nữa, thế nhưng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng đã bán đứng y.
"Thật bướng bỉnh." Tiết Dương cười cười, cúi người hôn lên khóe môi Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng nói: "Đạo trưởng yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn rên rỉ."
Dứt lời, hắn liền rút ngón tay ra, cởi thắt lưng, đỡ tính khí của mình rồi đâm vào.
"A!... Ngươi đừng..." Hiểu Tinh Trần thật sự không nhịn được, thứ kia của Tiết Dương không phải chỉ một hai ngón tay là có thể so sánh, nước bọt bôi trơn căn bản không đủ, trong nháy mắt thân thể như bị xé nứt ra, đau đến mức y thậm chí còn chảy vài giọt nước mắt sinh lý.
"Ai da, đạo trưởng, ta còn chưa di chuyển đâu, vậy mà ngươi đã khóc rồi? Đợi lát nữa thì phải làm sao đây." Tiết Dương cười hì hì đùa giỡn Hiểu Tinh Trần, bắt đầu chậm rãi rút ra đưa vào.
"Ưm... A..." Mặc dù đã từng làm không ít lần, Hiểu Tinh Trần vẫn không thích ứng được kích thước kinh người của Tiết Dương. Lần này mở rộng không đủ lâu, đau là chắc chắn, nhưng vẫn có một loại khoái cảm khác thường dâng lên, giống như móng vuốt của thú nhỏ nhẹ nhàng gãi lên tim y, khiến y vừa kháng cự lại vừa có chút hưởng thụ.
Mới bị nhốt bao lâu... Bản thân đã bị Tiết Dương làm thành cái dạng này. Hiểu Tinh Trần trong lòng nghiêm khắc phỉ nhổ chính mình, vốn dĩ nên lòng hướng ngay thẳng, lại từng chút rơi vào hắc ám.
"Đạo trưởng, ngươi chớ phân tâm." Tiết Dương phát hiện y ngẩn người, thân dưới đâm mạnh một cái, khiến Hiểu Tinh Trần sợ hãi kêu to một tiếng.
"Đạo trưởng... Vừa rồi ta không đùa với ngươi. Ta thực sự muốn quan tâm ngươi cả đời... Để ngươi không thể rời bỏ ta... Ta thật sự rất yêu ngươi..." Tiết Dương ghé bên tai Hiểu Tinh Trần khẽ nói, thân dưới lại rút ra đưa vào càng lúc càng thêm nhanh.
"Ưm... Ư... Ngươi... Đừng ép ta... Hận ngươi cả đời..." Hiểu Tinh Trần bị làm gần như nói không ra lời, vừa mở miệng liền không khống chế được mà rên rỉ, phải dốc hết sức lực mới đứt quãng nói ra được một câu.
"Hận ta... Cả đời..." Tiết Dương mơ hồ lặp lại những lời này, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Đang lúc Hiểu Tinh Trần cho rằng hắn rốt cuộc cũng yên tĩnh một chút, Tiết Dương đột nhiên vừa điên cuồng vừa nhanh chóng đâm vào. Hiểu Tinh Trần trở tay không kịp, nghẹn ngào kêu lên.
"A! Tiết Dương... Tiết Dương! Ngươi điên rồi sao... Chậm một chút... Quá nhanh..." Nước mắt Hiểu Tinh Trần không ngừng chảy theo gò má, rớt xuống gối, ướt đẫm một mảnh.
Hiểu Tinh Trần cố nhẫn nhịn, tính khí không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, y có cảm giác mình sắp bắn.
Tiết Dương điên cuồng đâm vào vẫn không hề ngừng lại, lúc khoái cảm mãnh liệt tập kích, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc lên đỉnh, tính khí phun ra chất lỏng màu trắng. Cùng lúc đó, Tiết Dương cúi đầu thở gấp một tiếng, cũng đem dịch thể hóng hổi bắn vào bên trong Hiểu Tinh Trần.
"Ưm..." Hiểu Tinh Trần vừa mới đạt cao trào lại bị bắn vào trong, vẫn đang đắm chìm trong dư âm.
Dưới tình huống bình thường, Tiết Dương sẽ làm đi làm lại thật lâu, nhưng lúc này, hắn vậy mà lại lập tức rút tính khí ra. Hiểu Tinh Trần có hơi ngạc nhiên, Tiết Dương lại không cho y thời gian suy nghĩ, hắn vươn tay ôm cổ Hiểu Tinh Trần, hung hăng hôn lên môi y.
Hiểu Tinh Trần vẫn chưa hiểu rõ hắn lại đang quậy cái gì, đột nhiên phát hiện trên mặt mình dính một chút chất lỏng lạnh như băng không thuộc về bản thân.
Rất nhanh y liền biết, đó là nước mắt của Tiết Dương!
Hiểu Tinh Trần càng thêm vô cùng ngạc nhiên, nhưng một cơn đau đớn bỗng nhiên kéo tới sau gáy, thân thể y run lên, ngất đi.
Lúc Hiểu Tinh Trần tỉnh lại lần nữa, y vẫn đang nằm trên chiếc giường trong nhà gỗ của nghĩa trang. Y nhớ lại giây phút mình ngất đi kia, đột nhiên bật dậy, nhìn về phía Tiết Dương đang ngồi ở cạnh mép giường.
Hiểu Tinh Trần phát hiện thân thể mình đã sớm được rửa sạch, còn thay một bộ bạch y sạch sẽ, mọi khi Tiết Dương sẽ không chăm sóc y như thế.
Y khẽ đưa tay ra, lại sờ thấy bội kiếm Sương Hoa của mình ở bên cạnh.
"Đạo trưởng." Giọng Tiết Dương khàn khàn mở miệng.
"..." Hiểu Tinh Trần có một loại dự cảm không tốt. Y muốn mở miệng, lại bị Tiết Dương cắt ngang.
"Đạo trưởng, ta suy nghĩ rõ ràng rồi. Nếu lòng ngươi đã không ở chỗ ta, ta tiếp tục nhốt ngươi, đơn thuần là đem đến cho ngươi đau khổ, cũng là đem đến cho chính mình đau khổ. Ngươi đi đi, có được không, cầu xin ngươi, trước khi ta hối hận, nhanh đi đi. Pháp lực của ngươi chỉ bị trói buộc khi ở Nghĩa Thành, rời khỏi nơi này lập tức sẽ khôi phục..." Nói xong câu cuối, thanh niên áo đen đã có chút nghẹn ngào.
"Lúc ngươi nói câu hận ta kia, ta thực sự rất sợ. Ta đột nhiên nhớ tới năm đó, lúc ta ở nơi này bị ngươi vạch trần thân phận... Ta không muốn lại giẫm lên vết xe đổ nữa, ngươi nói đúng, ta mệt rồi."
"Đạo trưởng, ta hi vọng về sau khi ngươi nhớ tới ta, có thể nhớ lại việc chúng ta cùng nhau chung sống vui vẻ mấy năm kia, chứ không phải những ký ức đau khổ này. Đừng hận ta, xin ngươi..." Giọng nói Tiết Dương càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng đã nghe không rõ nữa, Hiểu Tinh Trần lại mãi không nói được một lời.
Y phát hiện ra, thấy dáng vẻ Tiết Dương nghẹn ngào nói mấy lời này, y mềm lòng.
Cũng không hẳn là mềm lòng, mà là có một loại cảm giác kỳ quái nảy sinh từ đáy lòng, như thể ở trong tim tràn ngập thương xót, hốc mắt y đau nhức có chút hồng, suýt chút cũng muốn rớt nước mắt.
Trong đầu Hiểu Tinh Trần thoáng chút hiện lên toàn bộ ký ức gần mười năm này, dù ít dù nhiều đều có sự tồn tại của Tiết Dương.
Trong nháy mắt, y dường như hiểu ra điều gì đó, lại dường như đột nhiên tiêu tan.
Y đứng lên, lại ngồi cạnh Tiết Dương bên mép giường, không đợi hắn kịp phản ứng đã dùng sức ôm lấy.
"Hiểu Tinh Trần...?" Tiết Dương mở to hai mắt đã ngấn lệ, khó tin mà cảm nhận cái ôm ấp áp của Hiểu Tinh Trần.
"Tiết Dương, ta không hận ngươi, ta cũng không đi."
"Chúng ta, cứ như vậy đi, cả đời."
Tiết Dương sửng sốt một hồi lâu, rốt cuộc vươn tay đáp lại y, "Hiểu Tinh Trần, đây là tự ngươi nói, không cho phép đổi ý."
"Lần này, ta sẽ không bao giờ buông ngươi ra."
Hiểu Tinh Trần nở nụ cười.
Ta là đồng lõa.
Tuyệt đối là đồng lõa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com