Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 - Thực tủy bất tri vị

Tác giả: Thử Khứ Đa Mộng (此去多梦)
Artist: 戚玉纱

•••••••••••••••••

Có một vài ký ức, khắc ghi tận xương tủy, hoặc yêu hoặc hận, cũng thành phí công vô ích. Không muốn buông thì sao, hạt cát chảy giữa ngón tay, chẳng thể nào giữ được.

*** 01 ***

"Nghe nói gì chưa, Tiết Dương trở về rồi!"

"Tiết Dương? Là ai?"

"Ngươi không biết à? Qủy đạo đệ nhị hiện nay, không chuyện ác nào không làm, nghe đâu mười mấy năm trước chỉ vì chút ân oán mà huyết tẩy toàn bộ Thường gia. Ngay cả đạo trưởng Hiểu Tinh Trần ra mặt hộ Thường gia cũng không tránh được. Nếu không phải có Tống đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng cũng không thể chuyển thế nữa rồi." Người nọ thấp giọng nói.

"Vậy thì Tiết Dương đúng là tội ác tày trời, ta nghe người khác nói Hiểu Tinh Trần đạo trưởng còn cứu tên ma đầu này nha, không biết báo ân tí nào hết."

"Ai, cái tên Tiết Dương này vốn đã xấu xa, nếu không phải mấy năm nay gió yên sóng lặng, sao mọi người lại quên đại ma đầu này được chứ?"

"Thật là..." Người nọ còn chưa nói xong, bên tai mơ hồ một tiếng gió thổi.

Hắn không dám nói tiếp.

"Nói đi, nói tiếp, sao lại không nói nữa?"

"A a a a!"

Người nọ đối diện với một đôi con ngươi lóe tia sáng nguy hiểm.

"Cứu mạng!"

Chủ nhân của đôi con ngươi nọ mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh.

"Xin giúp đỡ? Trễ rồi!" Kiếm xuất khỏi vỏ.

"Hàng Tai!"

"Không sai, còn có thể nhận ra Hàng Tai, có điều, đáng tiếc là..." Hắn dừng một chút "Về sau ngươi không có cơ hội nói với người khác nữa rồi." Máu bắn tung tóe. Đầu lưỡi của hai người rớt xuống đất.

"Rất tốt, từ nay về sau, các ngươi không có cơ hội nói chuyện phiếm nữa."

*** 02 ***

Hắn đi qua một ngõ phố, như không có chuyện gì xảy ra, nghe đề tài nói chuyện mới của người trên đường. Tiết Dương lại xuất hiện ở nhân gian, cắt đi đầu lưỡi của hai con cháu thế gia. Bọn họ đang tò mò vì sao Tiết Dương không giết hai người kia, việc này không phù hợp với phong cách hành sự của Tiết Dương, nhưng người duy nhất trên đời này có thể sử dụng Hàng Tai quả thật chỉ có Tiết Dương mà thôi, bọn họ không tin cũng không được gì.

Thật ra Tiết Dương cũng không biết tại sao mình lại tha mạng cho hai người kia. Giữa lúc phiền não, có một đứa nhỏ va vào hắn, hắn cũng không để ý, xoay người bước đi. Đi đến một hẻm nhỏ, hắn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập.

"Ca ca, chờ ta một chút." Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, hắn chợt dừng lại, tựa như cố nhân đến.

"Hiểu...?" Hai chữ sau còn chưa nói ra, đứa nhỏ kia đã đụng trúng ngực hắn.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, giọng hắn ôn hòa đi vài phần.

"Ngươi làm rơi đồ rồi." Bộ dạng đứa nhỏ kia khoảng mười một mười hai tuổi, đôi mắt tựa ánh sao, trong sáng không nhiễm bụi trần. Nó xòe hai bàn tay, trong tay là một viên kẹo, có thể nhìn ra là được bao bọc rất cẩn thận, viên kẹo trong suốt tựa thủy tinh nằm trong tay đứa nhỏ, ngay cả một góc cũng không bị sứt.

Hắn chợt nghĩ tới gì đó, nhìn thấy vạt áo đứa nhỏ kia phất phơ trong gió, ma xui quỷ khiến thế nào lại sửa sang giúp nó.

"Công tử, viên kẹo này..."

"Tặng ngươi." Hắn không dám nhìn nữa, vội vàng rời đi, chợt nhớ tới viên kẹo cuối cũng kia hắn cũng không ăn được. Không phát hiện ra hai mắt đã lờ mờ ngấn lệ.

*** 03 ***

"Ca ca, vì sao ngươi vẫn theo ta?" Đứa nhỏ năm đó hiện tại đã là thiếu niên trưởng thành.

Hắn không nói lời nào, móc ra một viên kẹo từ trong ngực, thiếu niên nhận lấy.

"Ca ca, vì sao mỗi ngày đều cho ta kẹo vậy?"

"..." Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: "Ai biết được, có lẽ là kiếp trước nợ ngươi."

Hắn ra khỏi hẻm nhỏ, bên đường là mấy người đang tụ lại một chỗ, trò chuyện rôm rả.

"Nói chuyện gì vậy?"

"A, không có, không có gì." Một người vẻ mặt sợ hãi đáp.

"Sao? Không nói nên lời? Vậy thì không cần nói."

Ngươi nọ như thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch dần dần khôi phục.

"Tất cả giải tán, tất cả giải tán."

Đám người kia đều tản ra hết, chỉ chừa lại mình hắn nhàn nhã uống nước vừa mới được pha thêm mật ong.

"Ngươi chờ một chút."

"Lặp lại câu nói kia một lần nữa."

Người nọ toàn thân run rẩy, lắp bắp nói ra một câu: " Công... công tử... Câu kia... nhất... nhất định là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

Người nọ vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng."

"Nhưng ta lại thấy không giống vậy."

Hai chân người nọ mềm nhũn, nằm trên đất, vẫn run rẩy không ngừng.

"Ta không giết người không có nghĩa là ta không thể khiến ngươi vĩnh viễn câm miệng, đúng không?"

Kiếm ra khỏi vỏ, cắt đứt đầu lưỡi người kia.

"Ngươi phải nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra. Xảy ra chuyện, người khác ai cũng sẽ không quan tâm ngươi."

"Còn không dùng tốt bằng Hàng Tai." Trong lòng hắn xem thường một câu, nhìn kiếm phong phát ra ánh sáng nhẹ nhàng rồi nhíu mày.

*** 04 ***

Hắn như ngày thường đến thăm thiếu niên kia, hôm nay là sinh nhật thiếu niên, hắn liền đi mua quà tặng, bọc thanh kiếm mới vừa nhờ người đúc vào tay áo, tâm tình dường như vô cùng tốt, còn ngâm nga cười khẽ. Hôm nay hắn không phá quầy hàng, mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn.

"Có việc gì vui sao?"

Hắn không nói gì, khóe miệng lại khẽ nhếch lên, dường như tâm tình không tệ.

Người bán hàng rong vô cùng biết nhìn mặt đoán lòng, vội vàng giới thiệu bánh ngọt nhà mình. Hắn nói: "Lấy một đĩa, bọc lại."

Người bán hàng rong lập tức bọc bánh ngọt lại, cười nói: "Khách quan lần sau lại tới nha."

Hắn gần như dùng hơi ừ một tiếng. Trong lòng nhớ đến thiếu niên kia, không biết y có nóng lòng chờ đợi hay không.

Hắn sải bước nhanh hơn, đi tới tiểu viện quen thuộc. "Này, ngươi có ở đây không? Không có thì ta về nha?" Hắn nghe thấy bên trong sân có tiếng hít khí, liền hỏi: "Ngươi sao vậy?" Không có người đáp lại. Hắn một cước đá văng cửa lớn, một thanh kiếm đâm thẳng vào phần bụng, là thanh kiếm hắn tặng cho thiếu niên kia dùng để tập luyện.

"Tiết Dương, ngươi gạt ta nhiều năm như vậy, chơi đùa vui lắm sao?" Hắn nở nụ cười, y hệt năm đó. "Ngươi nhớ lại rồi?" Thiếu niên không trả lời. "Vậy đạo trưởng không hỏi ta xem, vì sao lại chơi đùa nhiều năm như vậy? Hơn nữa cứ chơi một trò chơi, chơi nhiều rồi cũng sẽ chán, vả lại ta vốn không phải đang chơi đùa." Một đợt trầm mặc. "Đạo trưởng một chút cũng không thay đổi. Thực sự không thể ra tay giết ai sao? Nếu đạo trưởng hận ta, giết ta một lần cũng không sao, có điều, đạo trưởng, đừng đâm sai vị trí. Chỉ đâm phần bụng thì không thể chết người đâu."

Thiếu niên thả lỏng tay, vẻ mặt sợ hãi. "Xem ra đúng là không thay đổi tí nào. Vậy chỉ có thể để ta dạy đạo trưởng thôi." Nói xong liền rút kiếm từ bụng ra, đặt lại trong tay thiếu niên. Tay thiếu niên run run. "Thả lỏng." Hắn nói. Hắn hướng về phía lưỡi kiếm kia, đâm vào nửa tấc (5cm), thiếu niên mới sực tỉnh ngộ, rút kiếm ra, hắn đột nhiên ngã xuống, thiếu niên vội vàng tới đỡ.

"Keng." Có âm thanh thứ gì đó rớt xuống đất. Miếng vải đen phủ lên vật kia rớt ra, là một thanh kiếm, vỏ kiếm đồng màu xanh, bên trên có khắc hoa sương.

"Đạo trưởng, ta làm mất Sương Hoa, cái này là ta mới nhờ người đúc, xem như bồi tội đi!" Nói xong "chậc" một tiếng, "Trời lạnh, nhớ mặc thêm y phục. Đạo trưởng, ngươi không muốn giết ta, vậy cũng dễ, nếu ngươi cảm thấy ta chướng mắt, ta biến mất cũng được."

Hắn đi ra mấy bước, lại nghe thấy thiếu niên gọi hắn "A Dương." Hắn không quay đầu.

*** 05 ***

Sau ngày hôm đó, thiếu niên không còn thấy hắn nữa. Thiếu niên vuốt chuôi kiếm quen thuộc kia, không rõ vì sao lại thất thần.

"Đạo trưởng cũng đừng quên ta đấy!" Trong mắt hắn ba phần ngoan lệ, bảy phần trêu đùa, lúc cười lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ đáng yêu. Đúng rồi, đó mới là khuôn mặt vốn có của hắn, nhưng hắn biến mất, tại sao lại đau lòng thế này?

Hắn đích xác là tội ác tay trời, nhưng những ngày có hắn làm bạn, y bỏ không được. Khi đó y nhìn không thấy, cứ nghĩ hắn nhất định là một đứa nhỏ đáng yêu, kém mình hai ba tuổi, cười rộ lên rất ngọt ngào, có má lúm đồng tiền.

Nếu như không phải hắn nói cho y biết tất cả, y tình nguyện sống như vậy đến hết đời, cho dù là mơ cũng không sao cả, đừng để y tỉnh lại.

Thật ra đã sớm nên biết rồi không phải sao, khi nắm tay trái hắn, hắn luôn thay đổi vị trí, đưa tay phải qua, cho dù đã biết hết tất cả, cũng muốn tự lừa gạt mình một lần.

Y nhìn trong tay, hai thanh Sương Hoa.

Y nhớ tới câu nói kia của Tống Lam.

Xin lỗi, sai không tại ngươi.

Vậy là ai sai? Tiết Dương? Hắn đã làm gì sai? Hắn hoành hành ngang ngược một đời, vừa muốn quay đầu làm người tốt, lại bị Tống Lam đánh một gậy, hắn chỉ có thể tiếp tục làm kẻ xấu mà thôi.

Y hối hận.

Y phát hiện, mình còn xa mới bằng người suy nghĩ cao thượng như vậy.

Tạm thời cứ xem như một giấc mộng, sau khi tỉnh lại hai bàn tay trắng.

*** 06 ***

Trên đường nhốn nhốn nháo nháo.

Thiếu niên vội vã đi qua. Âm thanh của tốp năm tốp ba đang bàn luận lọt vào tai.

"Nghe gì chưa?"

"Nghe gì?"

"Tiết Dương chết rồi! Thật là thiên đạo luân hồi mà! Diệt môn Thường gia, tàn sát một đạo quán, móc mắt Tống đạo trưởng, còn cắt lưỡi không ít người, chỉ chết có hai lần, lợi cho hắn quá rồi!"

"Đúng vậy, loại cặn bã này không xứng sống ở trên đời!"

"Nói đi nói lại, là ai giết hắn vậy?"

"Còn có thể là ai, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đó!"

"Lừa người à, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng chết mấy chục năm còn gì!"

"Nhưng có người kiểm tra qua thi thể rồi, thật sự là thương tích do Sương Hoa gây ra, không sai được."

Y cả kinh, kiếm trong tay rơi trên mặt đất, phát ra tiếng "leng keng" giòn vang. Y cúi người nhạt, miếng vải đen che Sương Hoa đã lỏng lẻo.

Y cầm Sương Hoa bỏ chạy, bỏ qua mọi giọng nói sau lưng, coi như không có gì.

Hắn sẽ không chết. Hắn sao có thể chết? Hắn là Tiết Dương! Năm đó ở Nghĩa Thành cũng vậy, hắn vẫn còn sống, sao có thể...

"Ca ca, đi đâu vậy?" Có người nắm lấy góc áo thiếu niên. Là một đứa nhỏ bảy tám tuổi, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ.

Y ôm lấy đứa bé kia.

"Ngươi không chết, thật tốt."

"Làm phiền đạo trưởng rồi. Ta phải đi đây." Đứa bé kia buông tay thiếu niên, theo một vị phụ nhân rời đi. Thiếu niên xòe tay ra, nằm lẳng lặng trong tay là một viên kẹo.

Đạo trưởng, tạm biệt.

----------- HOÀN ----------

Thực ra cái đồng nhân này tui làm lâu lắm lắm lắm rồi, nhưng tự nhiên làm xong lại thấy không ưng lắm, một phần là do edit như huần hòe, một phần là cảm thấy tác giả viết còn hổng 1 vài chi tiết, cho nên vẫn bỏ đó không đăng lên. Nay ngồi nghĩ lại cũng tiếc công nên...

Có 3 phiên ngoại nhưng OOC khá nhiều nên dù đã làm xong rồi tui cũng không đăng đâu. Mọi người đọc tạm trong lúc chờ heo nhé, mấy cái lỗ hổng thôi thì cũng bỏ qua đi. Coi như OE...

Fic tiếp theo sẽ là ABO, sinh tử, 18+...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com