05 - H, ABO, sinh tử
Chú thích:
(1) Thể loại: H văn, ABO, sinh tử.
(2) Xưng hô: Hiểu Tinh Trần - Anh; Tiết Dương - Em.
(3) Fanfic này bạn tui đọc được đã lâu và chỉ lưu nội dung lại, mấy hôm trước mò ra nhưng không có tên và tác giả. Mong mọi người thông cảm.
-------------------
Sau khi ăn xong cơm tối, Tiết Dương thu dọn bát đũa, Hiểu Tinh Trần như thường ngày đi tắm.
Ở trong phòng tắm, Hiểu Tinh Trần cẩn thận cởi bỏ quần áo, cố gắng không khom lưng để tránh bụng bị đè ép.
Y cúi đầu, nhìn bụng bầu của mình đã nhô lên thật lớn, tuy chỉ mới hơn ba tháng nhưng lại không khác biệt nhiều so với năm tháng, chẳng bởi lý do gì khác, chỉ vì thai y đang mang chính là là song sinh.
Hiểu Tinh Trần đưa tay ra, đặt lên bụng, cảm nhận được thai nhi bên trong khe khẽ rung động, không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp.
Từ sau khi Tiết Dương cầu hôn y, hai người liền bàn bạc chọn một ngày tốt để đính hôn. Nhưng lúc nghi thức đính hôn vừa kết thúc, y bị hôn mê. Sau khi đưa y đến bệnh viện lại được thông báo rằng y đã mang thai một tháng, rõ ràng bụng vẫn chưa có gì thay đổi, vậy mà y đã sắp thành cha rồi.
Nghĩ tới đây, y bất đắc dĩ cười cười, ai mà ngờ được chỉ cần một lần kia lại chuẩn như vậy chứ.
Hiểu Tinh Trần thoáng bước vài bước, trước đó Tiết Dương đã đổ đầy nước ấm vào trong bồn tắm, y bước vào bồn, chậm rãi ngồi xuống.
Dòng nước ấm áp lướt qua thân thể, Hiểu Tinh Trần không khỏi khẽ thở dài một tiếng, mọi uể oải của ban ngày dường như đều bị dòng nước này cuốn trôi hết.
Giữa lúc Hiểu Tinh Trần còn đang hưởng thụ tắm rửa, 'lạch cạch' một tiếng, cửa phòng tắm bị người mở ra từ bên ngoài, y nghe tiếng liền quay lại nhìn, thấy Tiết Dương ôm hai cái áo choàng tắm đi tới.
"A Dương?"
"Tinh Trần, có muốn tắm chung không?" Tiết Dương cười cười, chớp mắt nhìn Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần gật đầu, lúc trước Tiết Dương sợ y không quen bụng đã lớn, cũng từng giúp y tắm mấy lần, đương nhiên lúc này Hiểu Tinh Trần cũng sẽ không từ chối.
Tiết Dương cười một tiếng, đặt áo choàng tắm ở bên ngoài, sột soạt cởi quần áo, cũng bước vào bồn tắm.
Bồn tắm nhà Tiết Dương lúc mua chọn loại cực lớn, hai người đàn ông trưởng thành ngồi vào cũng không thành vấn đề.
Tiết Dương xoay người, ngồi xuống sau lưng Hiểu Tinh Trần, hai chân cong lại đặt hai bên hông Hiểu Tinh Trần, một tay cầm lấy khăn tắm, đánh bọt lên rồi nhẹ nhàng giúp Hiểu Tinh Trần chà lưng.
Bọt bóng khẽ lướt qua sống lưng trơn nhẵn của Hiểu Tinh Trần, bên trên da thịt trắng nõn lưu lại từng vệt bọt trắng, Tiết Dương nhìn chằm chằm lưng y, yết hầu không tiếng động lên xuống một chút.
Hiểu Tinh Trần nhắm mắt, yên lặng hưởng thụ sự săn sóc của Tiết Dương.
Động tác của hắn quá mức dịu dàng, tựa như ngày thường lúc đấm bóp cho y, chỉ chốc lát sau, Hiểu Tinh Trần đã cảm thấy hơi buồn ngủ.
Mà Tiết Dương bên kia trông thấy Hiểu Tinh Trần nhắm hai mắt, lặng lẽ bỏ khăn tắm xuống, dùng lòng bàn tay đặt ở trên lưng Hiểu Tinh Trần.
Từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại khiến Tiết Dương yêu thích không buông, hắn có chút không kiềm chế được vuốt ve lưng Hiểu Tinh Trần, khiến từng vệt bọt trên lưng y tách ra, để lộ cái lưng sáng bóng phía dưới.
Ngón tay Tiết Dương ấn lên sống lưng y, khớp xương bị ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Hiểu Tinh Trần vô thức phát ra một tiếng giọng mũi, mở mắt, một tay y lập tức cầm ngược lại bàn tay không đứng đắn của Tiết Dương, quay đầu nhìn hắn: "A Dương...?"
Tiết Dương liếm liếm môi, hai tay vòng lấy ôm bụng Hiểu Tinh Trần, khe khẽ vuốt ve cái bụng đang mang thai của y, cằm đặt trên vai Hiểu Tinh Trần, giọng nói mập mờ: "Tinh Trần, đã hơn ba tháng rồi."
Nghe vậy, Hiểu Tinh Trần khẽ run lên, nói: "Em..."
Hơi thở nóng hổi của Tiết Dương phả ra, nhay cắn lỗ tai Hiểu Tinh Trần: "Tinh Trần, chúng ta làm đi."
Hiểu Tinh Trần bị hơi thở của Tiết Dương kích thích, muốn rụt bả vai nhưng không ngờ lại bị cắn vành tai. Thân thể đã lâu không bị đụng vào lập tức trở nên nhạy cảm, y không kiềm chế được mà rên một tiếng. Hai tay y đặt trên cánh tay Tiết Dương không biết là cự tuyệt hay im lặng ngầm đồng ý.
Tiết Dương híp mắt, cảm giác mềm mại trong miệng thực sự quá tốt đẹp. Hắn đã sớm quyết định rồi, bất kể đêm nay Hiểu Tinh Trần từ chối hay đồng ý, hắn cũng sẽ không dừng lại. Hắn là một alpha trẻ tuổi, cho dù không trong kỳ phát tình cũng vẫn có dục vọng, hắn không muốn đêm nay lại phải đi tắm nước lạnh.
Tiết Dương không đợi Hiểu Tinh Trần phản ứng, khẽ cắn mút vành tai mềm mại trong miệng, cảm nhận được Hiểu Tinh Trần đang run rẩy, liền biết y cũng động tình, hắn lập tức sờ tới giữa hai chân Hiểu Tinh Trần, tiếp tục chọc lên ham muốn của y.
Hiểu Tinh Trần theo bản năng gập chân, lại bị Tiết Dương bắt được nhược điểm, chỉ đành bất đắc dĩ ngửa đầu, lộ ra đường cong cổ trơn nhẵn, hai tay vô thức bắt lấy cánh tay Tiết Dương, theo động tác của Tiết Dương mà lên xuống.
Tiết Dương buông tha cho vành tai trong miệng, nghiêng đầu hôn môi Hiểu Tinh Trần, một tay đưa đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, xòe ra, đầu ngón tay dính chất nhầy mà ai cũng biết là gì đấy, mặt Hiểu Tinh Trần lập tức đỏ lên, quay qua một bên không nhìn đến.
Tiết Dương lại không bỏ qua, hắn khẽ cười, ngữ điệu mập mờ: "Nhìn đi, Tinh Trần, không phải anh cũng có cảm giác sao, cho nên... đáp lại em nha..."
Dứt lời, Tiết Dương liền xấu xa nâng thắt lưng, cái thứ sớm đã động tình kia liền đâm đến miệng huyệt bí ẩn sau lưng Hiểu Tinh Trần.
Thân thể Hiểu Tinh Trần cứng đờ, hơi run lên, miệng huyệt sau lưng vậy mà lại khe khẽ mở ra trong làn nước, nuốt vào phần đầu của thứ kia, thịt huyệt nhạy cảm lập tức co rút lại, một dòng khoái cảm chạy dọc theo sống lưng Hiểu Tinh Trần, khiến y túm chặt tay Tiết Dương.
"Chỉ cần nhìn Tinh Trần, nơi này của em liền không thể nhịn được." Tiết Dương liếm môi, cảm nhận được Hiểu Tinh Trần động tình, cười xấu xa nói.
Hiểu Tinh Trần thật vất vả mới nhịn được tiếng rên rỉ suýt thì bật ra, y mím môi, sau cùng cúi đầu xuống. Tiết Dương nghe thấy y thở dài, đang lúc khó hiểu thì đột nhiên Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu, hai tay y vòng qua đầu Tiết Dương, khẽ ngửa đầu hôn hắn.
Động tác này thật quá chủ động, hoàn toàn không giống hành vi của Hiểu Tinh Trần lúc bình thường, thực ra chẳng bởi lý do gì khác, chỉ vì y yêu Tiết Dương, giống như ngày ấy y nói ra ba chữ "Anh đồng ý."
Tiết Dương ngẩn ra, lập tức bị niềm vui sướng to lớn cắn nuốt, hắn ôm lấy Hiểu Tinh Trần, cúi đầu khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Răng môi hai người gắn bó triền miên, hơi thở nóng bỏng không ngừng trao đổi bên cánh mũi, dường như lúc này cả hai đều không có chỗ trút hết nhiệt tình, thật khiến lòng người tan chảy.
Nụ hôn vừa kết thúc, Hiểu Tinh Trần thở hổn hển, gương mặt y nhiễm lên sắc đỏ, hai mắt như trầm vào sương mù, ở trong mắt Tiết Dương lại có vài phần quyến rũ.
"Tinh Trần..." Tiết Dương lẩm bẩm nói.
Ánh mắt Hiểu Tinh Trần đảo lại, hít sâu mấy cái, rốt cuộc nói: "Không thể... ở đây..."
Lời còn chưa nói xong thế nhưng Hiểu Tinh Trần đã mím chặt môi không hé miệng nữa. Tiết Dương cũng chỉ khe khẽ cười, hiểu ý Hiểu Tinh Trần, hắn hôn vành tai Hiểu Tinh Trần, nói 'được'.
Dứt lời, Tiết Dương lại ôm Hiểu Tinh Trần nâng y lên, phía dưới khẽ nhếch khiến miệng huyệt lại nuốt vào một phần dị vật. Hiểu Tinh Trần cứng đờ, lập tức nằm chặt cánh tay Tiết Dương muốn ngăn cản động tác của hắn. Nhưng không ngờ Tiết Dương cứ như vậy mà nhàn nhã cọ xát.
"A... A Dương... Em... Ưm..." Hiểu Tinh Trần thở hổn hển, nửa nằm ngửa ở trong lòng Tiết Dương, lời còn chưa dứt liền biến thành tiếng thở dốc.
Vốn đang trong thời gian mang thai, thân thể đương nhiên nhạy cảm hơn rất nhiều so với bình thường. Huống chi đã hơn ba tháng y không cùng Tiết Dương kết hợp, lúc này lại càng nhận được nhiều khoái cảm. Cho dù chỉ nhẹ nhàng cọ xát cũng khiến y thoải mái không chịu được.
"Tinh Trần... Tinh Trần..." Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần, cứ hôn rồi lại hôn môi y, vách ruột bao lấy hắn ngày càng mềm mại, thậm chí còn phát ra tiếng nước 'lép nhép' làm Hiểu Tinh Trần xấu hổ vô cùng.
"Im... miệng..." Hiểu Tinh Trần từ bỏ nhắm hai mắt, dường như đã thỏa hiệp với động tác của Tiết Dương.
Bên tai Hiểu Tinh Trần truyền đến tiếng cười trầm thấp, chứng tỏ hiện tại tâm tình của Tiết Dương rất vui sướng. Hắn yêu thương hôn lên lông mi Hiểu Tinh Trần, đột nhiên rút dương vật ra, động một chút liền trực tiếp ôm ngang Hiểu Tinh Trần bước ra khỏi bồn tắm.
Đột nhiên lơ lửng khiến Hiểu Tinh Trần lập tức ôm thật chặt Tiết Dương, y mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt thắc mắc.
Tiết Dương cười nói: "Không phải Tinh Trần nói sao, không muốn ở đây mà."
Nói xong Tiết Dương liền ôm Hiểu Tinh Trần cất bước ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng ngủ ở bên ngoài, nhẹ nhàng thả y lên giường, lại đem khăn lông tới tỉ mỉ lau sạch thân thể y.
Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương chuẩn bị đầy đủ hết tất cả, ánh mắt nhìn về phía hắn chứa đầy bất đắc dĩ.
Tiết Dương không để ý nháy mắt với Hiểu Tinh Trần, đột nhiên nhấc y lên, để y quỳ ở trên giường, lại kéo hai tay y đặt ở cột giường.
"Tinh Trần..." Một tay Tiết Dương nhẹ nhàng nâng bụng y, cúi xuống bên tai y khẽ nói: "Tinh Trần phải nắm cho chắc đấy."
Hiểu Tinh Trần còn đang định nói gì đó liền cảm thấy Tiết Dương ở sau lưng đâm thẳng đến, tiếp đó một vật nóng bỏng chậm rãi tiến vào cơ thể y.
Hiểu Tinh Trần rên lên một tiếng, thân thể run rẩy đón nhận Tiết Dương tiến vào.
Sau khi Tiết Dương đã vào toàn bộ, hắn thở dài thỏa mãn, lại không vội cử động ngay mà nghiêng thân chậm rãi hôn lên lưng Hiểu Tinh Trần.
Hắn hy vọng Hiểu Tinh Trần có thể cảm nhận được càng nhiều, hưởng thụ được càng nhiều.
Vì vậy hắn phóng ra tín tức tố của mình, hắn muốn Hiểu Tinh Trần càng đắm chìm trong trận tình ái này.
Hiểu Tinh Trần đang khép hờ mắt, lại đột nhiên cảm thấy không khí trở nên ngọt ngào, y mở mắt, lập tức nhận ra đây là tín tức tố của Tiết Dương.
Tín tức tố của Tiết Dương là mùi kẹo, mà tín tức tố của y là mùi cỏ tươi.
Bị tín tức tố của Tiết Dương kích thích, cho dù y đã mang thai, không có thời kỳ phát tình nhưng vẫn không thể kiềm chế mà tự phóng ra tín tố của mình, y rõ ràng cảm nhận được tuyến thể sau cổ run lên nhè nhẹ.
Tiết Dương hôn một đường từ lưng đi lên, cuối cùng chạm tới tuyến thể sau cổ Hiểu Tinh Trần, hắn không dừng lại, hôn nhẹ lên nơi tản ra mùi cỏ tươi ấy, cơ thể Hiểu Tinh Trần lập tức hơi run rẩy, Tiết Dương vỗ về hôn lên tuyến thể, lại chuyển qua cằm Hiểu Tinh Trần, hôn môi y.
Đôi môi Hiểu Tinh Trần hơi mở, đón nhận nụ hôn của Tiết Dương.
Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào địa phận của đối phương, liếm láp qua mỗi vị trí ngọt ngào, trong miệng Hiểu Tinh Trần tựa như mật đường khiến Tiết Dương không cách nào tự kiềm chế.
Tiết Dương lại hôn cánh môi Hiểu Tinh Trần, sau khi cảm giác được bên trong thân thể Hiểu Tinh Trần đã đủ mềm mại, hắn rốt cuộc cũng bắt đầu động eo.
Hiểu Tinh Trần không nhịn được mà rên lên, cánh tay đang bám lấy cột giường lập tức căng thẳng, Tiết Dương cúi người áp ở trên lưng y, một tay vòng qua hông nhẹ nhàng nâng bụng y, động tác sau lưng lại như mưa rền gió dữ, đâm thẳng khiến thân thể Hiểu Tinh Trần không ngừng nghiêng về phía trước.
"A Dương... chậm... chút..." Hiểu Tinh Trần lắc đầu thở hổn hển, rốt cuộc nhịn không được mà nói.
Tiết Dương yêu thương hôn gáy y, động tác đâm vào rút ra dưới thân lại theo đúng lời y mà trở nên chậm rãi. Không còn kịch liệt ra vào, mà là chậm rãi ra vào.
Tiết Dương như là cố ý kích thích Hiểu Tinh Trần, mỗi lần cắm rút đều phải cẩn thận nghiền qua từng tấc từng tấc ruột y, lại khư khư vào chậm ra chậm, khiến Hiểu Tinh Trần không khỏi cắn chặt môi dưới.
Nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương khẽ cười một tiếng, thay đổi góc độ lần nữa tiến vào thân thể Hiểu Tinh Trần. Lần này lại hung hăng cọ xát qua một điểm hơi cứng nhô ra, thân thể Hiểu Tinh Trần thoáng chốc căng cứng, ngón chân co quắp, một tiếng rên rỉ ngọt ngào rốt cuộc tràn ra như kỳ vọng của Tiết Dương, tín tức tố mùi cỏ tươi nháy mắt trở nên nồng nặc, Tiết Dương hít hít mũi, hưởng thụ mùi vị của tín tức tố, cảm nhận được tràng ruột mềm mại đột nhiên siết chặt, làm hắn thoải mái tê cả da đầu.
"Ưm... A..." Hiểu Tinh Trần nắm chặt cột giường, luống cuống lắc đầu, dường như muốn trốn khỏi thứ khoái cảm khiến y mất hồn. Tiết Dương lại giữ chặt hông y, liên tục nghiền ép lên điểm nhạy cảm của y.
Nhưng mà tốc độ của Tiết Dương thực sự quá giày vò người khác, khiến Hiểu Tinh Trần khi thì cảm nhận được từng làn từng làn khoái cảm, khi thì chỉ cảm nhận được một loại cảm giác nửa vời, như thế nào cũng không thể đạt tới điểm kia. Thế nhưng, Tiết Dương đột ngột ra sức thúc mạnh, Hiểu Tinh Trần lập tức "hừ" ra tiếng, tự động siết chặt Tiết Dương, thân thể lại dâng lên một loại vui sướng không thể nói thành lời, khiến y gần như đã không chịu nổi.
Tiết Dương nhìn vẻ mặt Hiểu Tinh Trần, rồi lại thả chậm tốc độ, lại chậm rãi ra vào như lúc trước.
Rốt cuộc Hiểu Tinh Trần cũng không nhịn nổi nữa, y khẽ lắc đầu, cắn môi, đưa tay chạm đến bàn tay Tiết Dương đang nâng bụng y, nhẹ giọng nói: " Nhanh... nhanh một chút..."
Tiết Dương áp đến bên tai Hiểu Tinh Trần, nói: "Gì cơ?"
Hiểu Tinh Trần xấu hổ đỏ bừng mặt, lại không chịu nói thêm gì nữa, Tiết Dương xấu xa đột nhiên nhanh chóng đâm một cái, thấy Hiểu Tinh Trần rên rỉ, nói: "Tinh Trần không nói ra, em làm sao mà biết được."
Bất đắc dĩ, Hiểu Tinh Trần cắn chặt cánh môi, sau một hồi đấu tranh lý trí rốt cuộc mở miệng nói: "Anh... Anh muốn em... nhanh... nhanh một chút..."
Nói xong một câu này, Hiểu Tinh Trần thẹn đến mức toàn thân đều nhiễm một màu hồng nhạt, cũng không chịu nhìn Tiết Dương, chỉ cúi đầu không rõ vẻ mặt.
Tiết Dương cười khẽ, bên tai truyền đến tiếng cười càng làm Hiểu Tinh Trần thấy xấu hổ, Tiết Dương cuối cùng cũng đáp lại nhu cầu của y, bắt đầu nhanh chóng ra vào.
Tràng ruột vốn đã ẩm ướt mềm mại, dưới sự cọ sát lại càng nhanh chóng trở nên rối tinh rối mù, không ngừng có chất lỏng trong suốt từ nơi hai người kết hợp tràn ra, theo bắp đùi của Hiểu Tinh Trần chảy xuống, rớt ướt một mảng chăn đệm, nơi hai người kết hợp cũng phát ra tiếng nước 'lép nhép', không ngừng quang quẩn trong căn phòng lớn.
"Ưm... A... A Dương... Ư..." Hiểu Tinh Trần hoàn toàn sa vào trong sắc dục, một tia lý trí cuối cùng đã biến mất dưới tiến công của Tiết Dương, một tay y nắm chặt cột giường, một tay khác nắm lấy tay Tiết Dương, luống cuống quỳ ở trên giường thừa nhận Tiết Dương mãnh liệt ra vào, khoái cảm như sóng dâng nhanh chóng xâm chiếm đầu óc y, trong đầu y ngoại trừ khoái cảm cùng cực ra thì không còn cảm nhận được gì khác.
"Tinh Trần... Tinh Trần..." Tiết Dương nỉ non gọi tên Hiểu Tinh Trần, đưa tay kéo cằm Hiểu Tinh Trần qua cùng y hôn môi, giam sạch tiếng rên rỉ của y vào họng. Nước bọt không kịp nuốt theo cằm Hiểu Tinh Trần chảy xuống đọng lại trên cổ, thân thể của hai người dưới tình trạng kịch liệt không ngừng đong đưa. Dưới bầu trời, ánh trăng dường như cũng giấu bóng, chỉ để lại một đám mây trắng.
Tiết Dương hiển nhiên không có ý định cứ thế mà bỏ qua cho Hiểu Tinh Trần, hắn buông cằm y ra, một tay mò xuống hạ thân y, sau khi hắn nắm lấy vật đang chờ được phóng thích kia, Hiểu Tinh Trần không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
"A Dương... Đừng... Buông ra..." Hiểu Tinh Trần hoảng loạn nhắm mắt lại, thanh âm bởi vì rên rỉ mà trở nên trầm khàn, lại có chút mùi vị khẩn cầu.
Tiết Dương bị giọng của Hiểu Tinh Trần cọ đến trong lòng ngứa ngáy, hắn cười xấu xa nói: "Em nghe Tinh Trần, sẽ không buông Tinh Trần ra đâu."
Dứt lời, hắn nắm vật kia bắt đầu tuốt lộng lên xuống, đầu ngón tay chậm rãi cọ sát qua quy đầu.
Hiểu Tinh Trần rên lên, vô thức lắc eo muốn tránh khỏi vỗ về của Tiết Dương, lại đành từ bỏ bởi thân thể mềm nhũn không có chút sức lực, hễ di chuyển một chút liền như sắp xụi lơ xuống. Y sợ đè lên bụng cho nên không thể làm gì khác ngoài nắm chặt cột giường, như vậy lại càng thuận tiện cho động tác của Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần thở hổn hển, nói: "A Dương... Em... Ưm... Đừng... Đụng... Ưm a... Không... A..."
Câu nói của Hiểu Tinh Trần bị đứt đoạn thành từng tiếng thở dốc và rên rỉ dưới sự tiến công của Tiết Dương, Tiết Dương hài lòng cảm nhận được Hiểu Tinh Trần động tình, trong lúc hung hăng đâm rút lại càng ra sức an ủi dương vật Hiểu Tinh Trần, như là muốn bức chết Hiểu Tinh Trần ngay trong màn tình ái này.
Cuối cùng, dương vật căng phồng trong tay Tiết Dương nổi gân xanh giật giật, biểu thị chủ nhân của nó đã sắp lên đỉnh, Hiểu Tinh Trần rên rỉ một tiếng, tràng ruột lập tức siết chặt, khoái cảm cùng cực lan khắp toàn thân Hiểu Tinh Trần, ngón chân y không thể kiềm chế mà co quắp lại. Trong phút chốc, trước mắt Hiểu Tinh Trần lóe sáng một khoảng, dịch thể trắng đục bắn ướt ra giường, y rên rỉ đạt tới cao trào.
Hiểu Tinh Trần nhắm mắt lại, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, khoái cảm này quá mức mạnh mẽ, khiến y chảy cả nước mắt.
Tiết Dương rốt cuộc cũng buông dương vật Hiểu Tinh Trần ra, cúi đầu hôn lên nước mắt của y, sau đó nắm chặt eo y, vừa nhanh lại vừa mạnh đâm vào mấy chục lần trong tràng ruột đang co rút. Cuối cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, trước lúc kết thúc liền rời khỏi cơ thể Hiểu Tinh Trần, lượng lớn tinh dịch bắn lên mông y, tình sắc cực điểm.
Suy cho cùng Hiểu Tinh Trần vẫn đang trong thời gian mang thai, Tiết Dương không thể bắn ở trong, như vậy sẽ không tốt cho cả Hiểu Tinh Trần lẫn đứa nhỏ.
"Tinh Trần..." Sau khi bắn ra, giọng Tiết Dương cũng trở nên trầm khàn, hắn cúi đầu hôn khóe mắt Hiểu Tinh Trần, khẽ cười nói: "Tinh Trần khóc vì cao trào, vừa sắc tình vừa đáng yêu."
Hiểu Tinh Trần nằm nghiêng trên giường, thân thể như nhũn ra, cũng không còn hơi sức mà để ý Tiết Dương đùa giỡn lưu manh, chỉ nhìn hắn một cái đã ngủ mê man.
Tiết Dương than nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn lên cánh môi Hiểu Tinh Trần, sau một phen giày vò mới đứng dậy ôm Hiểu Tinh Trần đi về phía phòng tắm.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com