06 - Không tên (1), hiện đại, ngọt
Tác giả: 山下凉河
Bìa: III髙髙III
Chú thích:
Nhất kiến chung tình = Vừa gặp đã yêu
-
01.
Hiểu Tinh Trần nằm trườn trên bàn, say sỉn hệt như một đống bùn nhão.
Mọi người luôn nói uống rượu giải sầu, nhưng y đã uống nhiều như vậy, trong đầu lại vẫn cứ hiện ra bóng dáng của người con trai kia.
Y rất muốn khóc một trận tê tâm liệt phế, nhưng lòng tự tôn của y không cho phép.
"Tinh Trần, khuya lắm rồi, đừng uống nữa..."
Tống Lam vốn không phải chủ của quán rượu này, nhưng trước đó vài ngày đã tới tiếp nhận thay bạn.
"Tiết Dương..."
Ly rượu cầm trên tay làm y có chút tinh thần, trong mơ màng gọi tên cái tên khiến y mong nhớ ngày đêm.
Ánh mắt Tống Lam sầm xuống, khẽ nói: "Tinh Trần, còn nhớ lúc trước tôi từng nhắc nhở cậu chuyện gì không?"
Đừng tiếp cận người đàn ông kia nữa.
Hắn là một tên lừa gạt không hơn không kém.
-
02.
Hiểu Tinh Trần nhớ kỹ những lời này của Tống Lam.
Y cũng tự mình hiểu rõ.
Tiết Dương là con cả Tiết gia, hắn lừa gạt rất nhiều người hợp tác với hắn, tên tuổi ngày càng có tiếng, cho dù là bị hắn lừa, cũng có người cam tâm tình nguyện.
Bởi vì Tiết gia thế lực quá lớn, hợp tác cùng Tiết Dương vẫn có khả năng nhận được lợi ích.
Hiểu Tinh Trần chán ghét người tràn ngập dối trá như vậy.
Nhưng y vẫn không tự chủ được mà đắm chìm.
Nụ cười lộ ra răng nanh, trong miệng toàn lời nói dối dỗ người vui vẻ, khiến Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên rung động.
-
03.
Cửa bị mạnh mẽ đá tung ra, một người con trai mặc tây trang thẳng bước đi tới.
"Hừ, ra là ở đây."
Tiết Dương búng ngón tay, một tay kia ôm lấy Hiểu Tinh Trần còn đang ngủ mê man kéo vào trong ngực.
Tống Lam vốn định đưa tay muốn kéo Hiểu Tinh Trần lại, nhưng đột nhiên nhớ ra mỗi khi Hiểu Tinh Trần nhắc tới Tiết Dương liền cười tới vui vẻ, tràn đầy dịu dàng, tay liền ngừng giữa không trung.
Thấy tay Tống Lam dừng lại, Tiết Dương như cười như không cười nói: "Tống Lam, chuyện lúc trước của tôi và Hiểu Tinh Trần, không phiền anh nhúng tay vào."
-
04.
Thật ra Tiết Dương đã sớm quen biết Hiểu Tinh Trần.
Học kỳ hai năm lớp 11, hắn gặp tên ngốc này ở khúc quẹo hành lang.
Áo sơ mi trắng chạm vào tầm mắt, vẻ mặt tươi cười sờ sờ chân con mèo nhỏ, lúc đứng dậy nhìn về phía hắn còn mang theo ý cười dịu dàng.
Tiết Dương muốn ức hiếp người này khóc.
Muốn y chỉ cười với một mình hắn.
Dục vọng chiếm hữu nảy sinh kể từ thời khắc ấy.
Sau đó hắn lại phát hiện ra Hiểu Tinh Trần không hề dịu ngoan như bề ngoài, nội tâm y rất quật cường, muốn làm y khóc, xem ra không có khả năng lắm.
Nhưng điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến chuyện Tiết Dương thường thường đi tìm Hiểu Tinh Trần.
-
05.
Cha Tiết vì hợp tác thành công cùng Kim gia mà dẫn Tiết Dương đi gặp Kim Quang Dao.
Mặc dù rất rất không tình nguyện, Tiết Dương vẫn giả dối giữ vững mối quan hệ với Kim Quang Dao một khoảng thời gian.
So với tưởng tưởng thì Kim Quang Dao cũng không khác lắm, tuy là mặt ngoài chứa ý cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh thường và bất mãn.
"Cái đm mày khinh thường ông đây hả?!"
Lần đầu Tiết Dương gặp Kim Quang Dao không phải nói mấy câu như "chào cậu" các kiểu.
Kim Quang Dao cũng vậy.
Đến nay Tiết Dương còn nhớ rõ câu trả lời của Kim Quang Dao.
"Phải."
-
06.
Lớp 12 bài tập rất nhiều, Hiểu Tinh Trần gần như mỗi giờ mỗi phút đều đang học. Hơn nữa nhà Tiết Dương có chút chuyện, thời gian bọn họ gặp mặt rất ít.
Lúc trước Hiểu Tinh Trần từng hỏi Tống Lam một vấn đề, tại sao Tiết Dương lại muốn tới kiếm chuyện với y?
Lúc đó Tống Lam trả lời rằng, mấy đứa con trai nghịch ngợm sẽ ức hiếp cô gái mà mình thích.
Hiểu Tinh Trần còn từng hoài nghi, có phải Tiết Dương nhận nhầm mình thành nữ không.
"Tinh Trần, chúng ta không giống hắn, vẫn nên tiếp xúc ít đi cho tốt."
Thiếu niên kia cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, đương nhiên không giống y, điều này Hiểu Tinh Trần rất rõ ràng.
Trước tốt nghiệp, tính ra số lần bọn họ tiếp xúc đều có thể đếm rõ được.
-
07.
Sau khi cha Tiết qua đời, thiếu niên ngông cuồng tự đại kia lần đầu tiên cảm thấy bầu trời như sắp sụp đổ.
Dưới sự an ủi của Kim Quang Dao, hắn tự mình chống đỡ Tiết gia.
Sau đó, mấy từ "tên lừa gạt" kia cũng truyền đến bên tai Hiểu Tinh Trần.
-
08.
"Chết tiệt, uống rượu hại thân."
Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần, càng nghĩ càng giận, giơ tay lên, không chút lưu tình gõ mạnh lên trán người trong lòng.
"Về sau không cho phép anh uống nhiều như vậy."
Người trong ngực cảm nhận được đau đớn, khẽ rên một tiếng.
-
09.
Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần về tới nhà, thả y lên sô pha, vẻ mặt không vui mở tủ lạnh, lấy ra mấy chai rượu.
"Muốn hại thân thì cùng nhau hại."
Hắn buồn bực nói xong câu đó, cầm chai rượu dốc vào trong miệng.
Một lát sau, Tiết Dương miễn cưỡng ngồi bên cạnh Hiểu Tinh Trần, lẩm bẩm: "Hiểu Tinh Trần, sau này không cho phép anh uống nhiều như vậy nữa..."
Người đàn ông khiến rất nhiều người sợ hãi giờ này lại lộ ra dáng vẻ tủi thân.
-
10.
Tiết Dương biết tại sao Hiểu Tinh Trần lại thành như vậy.
Cũng không phải là hắn cố ý.
Lần này thì hay rồi, cái danh hiệu "tên lừa gạt" bị ghim luôn rồi.
Tiết Dương thề, hắn không hề thích cô gái nào khác, cũng không phải là hắn chỉ muốn chơi đùa với Hiểu Tinh Trần.
-
11.
Hôm sau Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, đầu đau như sắp nứt, khi thấy bản thân trần như nhộng còn Tiết Dương nằm ngủ say bên cạnh, càng thêm khó chịu.
Y ngơ ngẩn nhìn Tiết Dương một lúc, sau đó mặc đồ liền đứng lên muốn rời đi.
Ai mà ngờ vừa đứng lên đã bị Tiết Dương kéo cổ chân, té ngã đè lên người hắn.
Lúc Hiểu Tinh Trần mặc đồ Tiết Dương cũng đã tỉnh rồi.
"Đừng... đừng đi nữa..."
Tiết Dương ôm lấy Hiểu Tinh Trần đang muốn đứng lên, giọng nói rầu rĩ: "Em sai rồi... Em, em thực sự thích anh..."
Hiểu Tinh Trần đầu óc trống rỗng, sững sờ ở đó.
-
11.
Hiểu Tinh Trần thích Tiết Dương, mọi người đều biết.
Tiết Dương chỉ là vui đùa với Hiểu Tinh Trần một chút, mọi người cũng đều biết.
-
12.
Y nghe thấy chính mình dùng giọng nói khàn khàn hỏi Tiết Dương: "Thích từ khi nào?"
Tiết Dương tựa đầu vào hõm cổ Hiểu Tinh Trần, khẽ nói: "Từ khi em cho anh viên kẹo kia."
-
13.
Hiểu Tinh Trần còn nhớ rõ, học kỳ hai lớp 11, y và Tiết Dương lần đầu tiên gặp mặt.
Khi đó y vừa cho con mèo nhỏ ăn xong, đứng lên liền trông thấy Tiết Dương.
Tiết Dương hỏi trong tay y cầm cái gì, y trả lời là thuốc cảm, bản thân không cẩn thận bị cảm.
Tiết Dương cau mày đưa cho y một viên kẹo, nói thuốc đắng, sau khi uống xong nhớ ăn kẹo.
-
14.
"Ha." Bây giờ nhớ lại dáng vẻ không được tự nhiên kia của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần vẫn không nhịn được mà muốn cười.
"Nhất kiến chung tình sao?" Y nhẹ giọng hỏi.
"Phải."
-
15.
Là nhất kiến chung tình.
Nơi hành lang ngược ánh mặt trời, đôi mắt Hiểu Tinh Trần như sao sáng rực rỡ, nụ cười tựa gió xuân ấm áp.
Giây phút kia, liền nhất kiến chung tình.
-
16.
Một năm trước, khi Tiết Dương lần nữa gặp lại Hiểu Tinh Trần, ký ức hồi cấp ba lại bị gợi lên, ý nghĩ muốn ức hiếp người này tới khóc lại xuất hiện.
-
17.
Nghĩ tới không lâu sau đó có thể thực hiện ý nghĩ này, Tiết Dương nở nụ cười...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com