08 - (H) Ngươi đừng hòng trốn
Tiết Dương ngăn cản Hiểu Tinh Trần tự sát | Sương Hoa play | Chủ yếu là H, đừng hỏi nội dung.
Tác giả: starcool
Edit: Sắc
-
"Ngươi muốn chết?"
Sương Hoa kiếm 'keng' một tiếng rơi xuống đất, chủ nhân của nó ngơ ngác quỳ dưới đất, tay vẫn còn duy trì tư thế cầm kiếm tự vẫn.
Tiết Dương ngay lập tức nổi giận, hung tợn kéo Hiểu Tinh Trần dậy, đẩy ngã y vào trên đống cỏ.
"Nếu như không muốn ta giết y, liền cút ra ngoài cho ta!"
A Tinh trốn ở trong góc run lên, rốt cuộc không nhịn được nước mắt, tí tách chảy xuống.
"Nghe không hiểu à?"
Tiết Dương cầm lấy Giáng Tai, khua tay với Tống Lam, nở nụ cười âm trầm.
Tống Lam cứng đờ xoay người, từng bước một chậm rãi rời đi.
Thấy Tống Lam ra ngoài, A Tinh cũng run rẩy chạy theo.
"Hiểu Tinh Trần, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta thôi."
Tiết Dương buông Giang Tai xuống, ghé lại gần Hiểu Tinh Trần, túm lấy cổ áo y, kéo y lên.
"Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!" Bạch y đạo trưởng nhìn qua rất hoảng loạn, cũng rất đau khổ. Lụa trắng che mắt đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, máu tươi tiên diễm trượt theo khuôn mặt chảy xuống, nhỏ lên mặt đất.
Tiết Dương chăm chú nhìn y, không nói lời nào.
Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy gì, cũng không nghe ai lên tiếng, y càng thêm sợ hãi.
"Tiết Dương... Tiết Dương! Ngươi nói chuyện đi!"
"Ngươi rốt cuộc... Muốn làm gì..."
Qua một lúc lâu, Tiết Dương cuối cùng cũng mở miệng.
"Ba năm nay, ngươi cảm thấy, có sống tốt hay không?"
Sống tốt... hay không?
Hiểu Tinh Trần sững sờ tại chỗ.
Sau khi mất đi đôi mắt, những thứ y thấy là một vùng tăm tối, mỗi ngày đều chìm trong áy náy và tuyệt vọng.
Y cũng rất sợ hãi cảm giác tăm tối, y cũng lo lắng liệu mình có bị vấp ngã hay không.
Y cũng rất hoài niệm quá khứ được nhìn thấy ánh sáng.
Thiếu niên kia xuất hiện, rõ ràng là đã mang lại cho y một loại ý nghĩa rực rỡ khác.
Không còn lo lắng liệu có bị vấp ngã hay không, sẽ bị thiếu niên đó chọc cười bất cứ khi nào, cuộc sống vốn bình thản nhàm chán dần trở nên sinh động, lại bắt đầu tràn đầy chờ mong ngày mai tới.
Sống rất tốt. Thật sự rất tốt.
"Đạo trưởng, nói cho ta nghe, được không?"
Thiếu niên khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, làm y thiếu chút nữa thì nhận nhầm trong giọng nói đó có chứa ôn nhu.
Nhưng mà, người kia là Tiết Dương.
Vừa nghĩ đến chuyện ba năm nay đều là Tiết Dương ở cũng y, y liền cảm thấy tuyệt vọng.
Không phải người khác, mà là Tiết Dương.
Nhìn hết thảy nụ cười của y, cũng lừa mất trái tim của y.
"Tiết Dương... Ngươi cảm thấy... Ở cùng với ngươi, ta trải qua có tốt không?"
"Vậy sao..."
Tiết Dương thất vọng cúi đầu.
Hiểu Tinh Trần không nhìn được, chỉ cảm thấy giọng nói này làm y rất khó chịu.
"Ta biết rồi... Hiểu Tinh Trần, ngươi thật sự... khiến ta chán ghét."
Cái gì?
Hiểu Tinh Trần vô cùng mờ mịt, câu nói này không phải nên để y nói sao?
Y sao lại... khiến Tiết Dương chán ghét chứ?
Sao lại thế được?
Y phục trên người đột nhiên bị kéo xuống, toàn thân đều bị Tiết Dương đè lên. Hiểu Tinh Trần bối rối đẩy hắn ra, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể đẩy được.
Y vừa định hé miệng nói chuyện đã bị Tiết Dương hôn lên, răng nanh bén nhọn nhay cắn đầu lưỡi của y, mùi vị của máu tươi tràn ra khắp miệng, chẳng cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị đặt ở dưới thân người kia mà hôn.
Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng đảo qua khoang miệng Hiểu Tinh Trần, cướp đoạt hấp thu mùi vị và nước bọt của y.
Y bị hôn có hơi không thở nổi, nhưng Tiết Dương vẫn không dừng lại, Hiểu Tinh Trần nín nhịn đến mức gương mặt đỏ hồng, giơ tay lên đánh Tiết Dương.
Hôn một hồi lâu, Tiết Dương mới cho Hiểu Tinh Trần cơ hội hít thở.
"Ưm... Ha."
Vành tai Hiểu Tinh Trần đã đỏ như sắp nhỏ ra máu, khóe mắt cũng nhuộm lên sắc hồng, cả người mơ màng, nhưng lại đặc biệt mê người.
Tiết Dương cắn lên vành tai Hiểu Tinh Trần, ngậm mút vành tai mềm mịn trong miệng.
"Ưm... Đừng như vậy..."
"Tiết Dương... Đừng như vậy..."
Thế nhưng thân thể y đã sớm mềm nhũn, không còn sức lực giãy dụa nữa rồi, y chỉ có thể ghé lên người Tiết Dương, tùy ý hắn động tay động chân.
Tiết Dương đưa tay xuống, đặt lên dương vật đã đứng thắng của Hiểu Tinh Trần, tuốt lộng mấy lần, Hiểu Tinh Trần cũng bắt đầu rên rỉ.
Tiết Dương cười cười, ngậm lấy đầu vú trước ngực Hiểu Tinh Trần, bị răng nanh nhọn cọ sát mấy lần liền chảy máu. Hiểu Tinh Trần không ngừng rên rỉ, lại chẳng phản kháng.
Được Tiết Dương tuốt lộng nhanh chóng, Hiểu Tinh Trần bắn ra, hắn cầm lấy Sương Hoa, chuôi kiếm dính một ít tinh dịch lãnh lẽo.
"Đạo trưởng, ngươi cảm thấy Sương Hoa mà cắm vào phía sau ngươi thì sẽ thế nào?"
"Không... Không thể!"
Cự tuyệt cũng vô dụng.
Tiết Dương đè Hiểu Tinh Trần lại, thô bạo cắm chuôi Sương Hoa kiếm vào.
"A!"
"Sao rồi? Đạo trưởng."
Chuôi kiếm lạnh buốt bị vách ruột ẩm ướt bao lấy, nuốt vào từng chút từng chút một, Tiết Dương nhẹ nhàng đẩy về phía trước một chút, liền nghe thấy Hiểu Tinh Trần kêu đau.
"Tiết Dương... Lấy ra... Ư..."
"Nhanh lấy ra! A..."
"Đạo trưởng, dáng vẻ này của người thật đúng là..." Tiết Dương ghé lại gần lỗ tai Hiểu Tinh Trần, chẳng biết hắn nói gì, chọc Hiểu Tinh Trần tức giận.
"Ha ha ha ha... Đạo trưởng, ngươi xem, Sương Hoa kiếm này đang bị hậu huyệt của ngươi nuốt lấy đấy."
Tiết Dương nhẹ nhàng hôn lên mắt Hiểu Tinh Trần, lại cắm Sương Hoa vào càng sâu hơn một chút.
"Ưm a..." Hiểu Tinh Trần ngước cổ lên, hai tay bấu víu trong đống cỏ, thở hổn hển.
"Hiểu Tinh Trần, thanh kiếm này của ngươi, có thể lưu lại dấu vết trong hậu huyệt của ngươi không?"
"Ưm, a... Tiết Dương... Ngươi..." Hiểu Tinh Trần nghẹn ngào vài tiếng, có chút suy sụp nói, "Ngươi có thể nhanh, nhanh một chút hay không..."
Rất khó chịu.
Hiểu Tinh Trần hơi hi vọng Tiết Dương có thể trực tiếp làm hắn chứ không phải dùng Sương Hoa. Nhưng da mặt y vốn mỏng, sẽ không nói được mấy lời như vậy.
Tiết Dương có thể nhìn ra suy nghĩ Hiểu Tinh Trần, cũng không trêu đùa y nữa, bởi vì chính hắn đã sớm không nhịn được.
Sương Hoa bị lấy ra, ném xuống đất, Tiết Dương động thân, dương vật thô to đẩy vào hậu huyệt Hiểu Tinh Trần.
"Ưm... A!"
Tiết Dương mỗi lần va chạm đều càng sâu hơn, lúc nghe thấy tiếng khóc của Hiểu Tinh Trần thì giảm lại tốc độ.
"Đạo trưởng... Nói ngươi thích ta."
"Bằng không, ta sẽ không làm ngươi nữa."
Tiết Dương đâm rút chín nông một sâu khiến Hiểu Tinh Trần đầu óc trống rỗng, cũng chẳng quản được người trước mắt là Tiết Dương, giọng nói kèm theo rên rỉ.
"Ta... Thích ngươi."
"Ngươi thích ai?"
"Ta... A... Thích Tiết Dương..."
Tiết Dương cười cười, chợt đâm vào điểm mẫn cảm của Hiểu Tinh Trần, lần sau càng mạnh hơn lần trước.
"Ưm a.. Ư..."
Hiểu Tinh Trần đã ngủ mê man, Tiết Dương ôm y, đặt cằm ở trên đỉnh đầu y.
"Ngươi đừng hòng trốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com