09 - (H) Giờ nghỉ trưa
Tác giả: zhuoniyyy
Edit: Sắc
-
Chuông tan học vang lên, học sinh chào Hiểu Tinh Trần xong thì nhao nhao rời khỏi phòng học, đến căn tin hoặc sân tập nghỉ ngơi vui đùa. Mà Hiểu Tinh Trần sau khi thu dọn tài liệu sách giáo khoa xong cũng định bước ra ngoài.
"Thầy Hiểu, tan học rồi?" Tiết Dương chẳng biết từ đâu bước tới, làm Hiểu Tinh Trần hết hồn. Một tay hắn khoác lên vai y, một tay khác thì đang ở nơi mà người khác không thấy được chọt thắt lưng y.
Hiểu Tinh Trần nhíu mày, đẩy cánh tay Tiết Dương đang đặt trên lưng mình ra: "Xung quanh đều là học sinh, em an phận một chút đi." Nói xong liền bước thẳng một mạch về phía cầu thang. Tiết Dương đành phải chạy theo, cùng Hiểu Tinh Trần trở lại văn phòng.
Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần là giáo viên trong trường, cũng là một đôi người yêu, một đôi người yêu không ai biết. Hai người quen nhau yêu nhau cũng không phải ở trong trường này, mà là quen biết lúc còn học cấp ba, lên đại học thì bắt đầu yêu nhau, đến bây giờ làm việc chung với nhau, cũng coi như đã trải qua một tình yêu lâu dài.
Hiểu Tinh Trần vẫn luôn không muốn để người khác biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Thứ nhất, giáo viên trong trường yêu nhau quả thật chẳng phải chuyện gì tốt, sau nữa thì dù sao bọn họ cũng là đồng tính luyến ái, đa số mọi người vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện này, công khai sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên Hiểu Tinh Trần đã sớm nói với Tiết Dương, ở trong trường học đừng làm quá nhiều hành vi thân mật.
Nhưng mà... Hiểu Tinh Trần hiện tại rất khó hiểu...
Vì sao y còn chưa hiểu gì đã bị Tiết Dương kéo vào WC...
Sau khi Tiết Dương và y cùng nhau về văn phòng, Tiết Dương nhìn quanh bốn phía, phát hiện các giáo viên khác đều không ở đây, sau đó liền lôi kéo Hiểu Tinh Trần ra ngoài, Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đến WC. Chỉ thấy Tiết Dương cầm lấy một cái bảng "đang dọn dẹp" đặt ở ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại, đẩy y vào trong một gian phòng.
"Tiết Dương, em làm cái gì vậy?" Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương ép lên cửa, toàn thân trước sau không cử động được. Sau đó y thấy Tiết Dương gọi điện thoại, vừa mới nghe hắn nói chuyện thì y đã có thể hiểu rõ.
"Alo, tôi là Tiết Dương."
"Thầy Hiểu đột nhiên không thoải mái, buổi dạy chiều nay y không tới được, vừa lúc tôi cũng không có lớp cho nên liền đưa y đi khám."
"Đúng vậy, cũng không biết thế nào, chờ y đỡ hơn chút tôi sẽ tới cùng y."
"Được, cúp đây, bye."
Rất rõ ràng, Tiết Dương đang gọi điện thoại xin nghỉ cho cả hai người bọn họ, vậy kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, Hiểu Tinh Trần thật sự không dám tưởng tượng.
Tiết Dương trước tiên thả cánh tay đang đè Hiểu Tinh Trần xuống, một tay hắn khoác lên lưng y, một tay khác giữ sau ót y. Cả người Hiểu Tinh Trần đều dựa sát vào cánh cửa, giữa cánh cửa và hông y chỉ có một cánh tay của Tiết Dương. Mặt Tiết Dương càng ngày càng ghé sát lại, sau đó y cảm nhận được Tiết Dương đang hôn mình.
Nụ hôn của Tiết Dương vô cùng dịu dàng, dường như xem Hiểu Tinh Trần là búp bê gốm sứ để yêu thương. Hắn hé miệng mút lên cánh môi y, hôn đến mức khiến môi y hơi đỏ. Hắn đưa lưỡi dừng tại hàm trên Hiểu Tinh Trần, lướt qua từng chiếc răng, rồi lại tùy tiện cạy mở hai hàm răng, chiếm lấy càng nhiều ngọt ngào.
Đầu lưỡi đảo qua lại trong miệng, tham lam cướp lấy mùi vị thơm ngọt của Hiểu Tinh Trần, mỗi một phần thơm ngọt đều hấp dẫn Tiết Dương, khiến hắn chẳng cách nào bỏ qua, chẳng cách nào dứt bỏ, chỉ muốn mãi mãi được ôm Hiểu Tinh Trần trong ngực, cứ mãi ôm y như thế.
Hiểu Tinh Trần từ kinh ngạc ban đầu cũng dần chuyển thành động tình, hai tay vòng lên cổ Tiết Dương, dựa vào người hắn, hi vọng có thể chiếm được nhiều dịu dàng hơn. Động tác trên môi ngày càng trở nên thô bạo, Tiết Dương tiến công cũng càng thêm mãnh liệt. Hiểu Tinh Trần bắt đầu cảm giác đại não thiếu dưỡng khí, cả người đã có vài phần choáng váng. Sau khi Tiết Dương buông Hiểu Tinh Trần ra, toàn thân y đều bám víu trên người Tiết Dương, thở hổn hển.
Hiểu Tinh Trần không để ý đến gương mặt đã nóng lên của mình, cũng không để ý tư thế hiện tại của chính mình.
"Tiết Dương, em..."
Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp nói tiếp, Tiết Dương đã đưa tay kéo áo mi của y, luồn tay vào trong, mò tới sau lưng Hiểu Tinh Trần. Mặc dù làm việc nhiều năm ở trường học, nhưng vòng eo y vẫn rất gầy gò, hoàn toàn chẳng có chút thịt thừa nào, Tiết Dương đau lòng, y quá gầy. Sờ một mạch thẳng lên phía trên, xoa lên xương cánh bướm, xương cánh bướm nhô ra rõ ràng, bị Tiết Dương vuốt ve mấy lần.
Tay Tiết Dương từ sau lưng rời đi, chuyển xuống cạp quần Hiểu Tinh Trần. Một tay tháo dây lưng, một tay khác ngăn cản động tác phản kháng của y. Dây lưng được tháo ra, Tiết Dương nhanh chóng cởi quân và đồ lót của y xuống, hạ thân đột ngột lạnh lẽo, Hiểu Tinh Trần nhịn không được mà run rẩy.
Tay Tiết Dương vuốt ve từ ngực Hiểu Tinh Trần xuống bụng dưới, Hiểu Tinh Trần bất lực phản kháng: "Tiết Dương, em dừng lại, đây là trường... A..."
Tiết Dương đưa tay nắm chặt dương vật Hiểu Tinh Trần, đột nhiên xuất hiện cảm giác bị uy hiếp khiến Hiểu Tinh Trần không nhịn được kêu lên, bị người nắm dương vật trong tay, y không còn dám cử động, thân thể cứng ngắc đứng đấy. Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần khẩn trương liền hôn y, bàn tay dưới hạ thân cũng bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Khoái cảm từ dưới thân lan dần lên ót, Hiểu Tinh Trần muốn cắn chặt hàm răng, để tiếng rên rỉ đứt đoạn tràn ra. Trước kia đều là Tiết Dương khẽ hôn môi y, cố gắng thăm dò bên trong khoang miệng, ngăn chặn tiếng rên rỉ của Hiểu Tinh Trần, cũng ngăn cản t tự cắn môi của mình.
Hiểu Tinh Trần bắt đầu thả lỏng, dương vật cũng đã đứng thẳng, khoái cảm từ phía trước khiến hậu huyệt y có chút ngứa, mang theo cảm giác trống rỗng mơ hồ. Tay Tiết Dương ngừng tuốt lộng, dương vật trướng đến đau đớn đột nhiên không còn được an ủi, Hiểu Tinh Trần muốn tự mình sờ, thế nhưng Tiết Dương không cho, hô hấp của y ngày càng gấp gáp.
Tiết Dương thấy hốc mắt Hiểu Tinh Trần đỏ ửng, lấp lánh ánh lệ, dường như kìm nén vô cùng vất vả, hắn không đành lòng, bèn để Hiểu Tinh Trần tự làm. Lần đầu tiên thủ dâm ở trước mặt người khác, Hiểu Tinh Trần cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng hạ thân căng trướng khiến y bất chấp ánh mắt của Tiết Dương, bắt đầu tự mình vuốt ve.
Khoái cảm lại một lần nữa xuất hiện, y thở gấp, động tác trên tay tăng nhanh, tự đưa mình đến cao trào. Đột nhiên hậu huyệt bị một ngón tay chọc vào thăm dò, tuy đã có dầu bôi trơn quanh ngón tay, nhưng cửa huyệt chặt chẽ đột nhiên bị tách ra quả thực không dễ chịu, Hiểu Tinh Trần khẽ nhíu mày, động tác tay cũng ngừng lại.
Cảm giác được ngón tay Tiết Dương ở bên trong chậm rãi đâm chọc, thân thể y nhanh chóng thích ứng, sau huyệt không ngừng co rút muốn được lấp đầy nhiều hơn. Một chân Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương nâng lên, đặt vòng quanh eo của hắn, tư thế như vậy khiến ngón tay Tiết Dương tiến vào càng dễ dàng hơn.
"Thầy Hiểu, phía sau thầy vẫn luôn siết lấy ngón tay em, có phải là muốn càng nhiều hơn, càng lớn hơn không?" Lời càn rỡ này của Tiết Dương khiến Hiểu Tinh Trần nghe mà đỏ bừng cả mặt, vùi mặt vào xương quai xanh của hắn, hai tay ôm càng chặt.
"Ưm aaa..." Bỗng nhiên, Tiết Dương rút tay ra, sau đó hai ngón tay cùng lúc đâm nhanh vào hậu huyệt Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương có thể cảm nhận được vách thịt mềm mịn đang thít chặt ngón tay mình, hắn bắt đầu chậm rãi khuấy động, tùy ý chạm qua khắp nơi. Sau khi chạm đến một chỗ thịt hơi gồ lên, nhanh chóng đâm tới, Hiểu Tinh Trần 'ưm' một tiếng, cắn bả vai Tiết Dương.
"Là nơi này nhỉ?" Tiết Dương vừa hỏi vừa không ngừng đâm vào chỗ kia, khoái cảm cuồn cuộn không dứt khiến Hiểu Tinh Trần run rẩy từng đợt, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. Không lâu sau đó lại nhiều thêm một ngón tay, đến khi ba ngón tay đã có thể thuận lợi ra vào, Tiết Dương rút tay ra, cởi quần, đưa dương vật cắm vào tận cùng.
"A ưm... Aaa ha..." Kích cỡ ngón tay chắc chắn không thể so sánh với dương vật, hậu huyệt bị nới rộng, bị đâm vào sâu bên trong, khiến toàn thân Hiểu Tinh Trần đều mất sức, hai chân cũng sắp đứng không vững. Tiết Dương bắt đầu đâm rút, ra ra vào vào, mỗi một lần đều đâm tới điểm mẫn cảm của y.
"Không được... Nhanh quá... Chậm chút..." Tốc độ va chạm của Tiết Dương làm Hiểu Tinh Trần chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh, sau đó lại càng nhanh hơn, chín nông một sâu đâm đến tận cùng. Khoái cảm kéo dài khiến thân thể Hiểu Tinh Trần như nhũn ra, Tiết Dương kéo một chân khác của Hiểu Tinh Trần, để cả người y bám trên thân thể hắn.
Lúc toàn bộ trọng lượng của Hiểu Tinh Trần đè lên người Tiết Dương, hắn thoáng đứng không ổn, lùi về phía sau ngồi lên nắp bồn cầu. Trong nháy mắt hắn ngồi xuống đó, dương vật lại tiến vào càng sâu hơn, Hiểu Tinh Trần lập tức bắn ra, tinh dịch trắng đục dính lên quần áo của hai người.
Sau khi lên đỉnh, Hiểu Tinh Trần thở hổn hển, tựa vào người Tiết Dương không muốn cử động, mí mắt cũng dần dần khép lại, có hơi muốn ngủ. Thế nhưng Tiết Dương còn chưa giải quyết xong, sao có thể bỏ qua cho y. Không đợi Hiểu Tinh Trần lấy lại tinh thần, Tiết Dương đã bắt đầu tiếng công lần thứ hai, liên tục đụng vào điểm mẫn cảm của y.
"Đừng mà... Không... Chậm một chút... Không được..." Hiểu Tinh Trần cảm giác bản thân đã không thể tiếp nhận thêm nữa, y một mực nói không muốn, nhưng Tiết Dương nào có thể để ý y. Trải qua đợt mây mưa vừa rồi, vách thịt trong hậu huyệt đã sớm đau nhức sưng đỏ.
Hiểu Tinh Trần không ngừng lắc đầu, hốc mắt đỏ ửng, công kích mạnh mẽ khiến y chảy ra nước mắt sinh lý. "Dừng lại... A ưm..." Giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở, tiếng rên rỉ. Đây là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần ở bên ngoài bị Tiết Dương làm đến choáng váng, thiếu chút thì ngất xỉu.
Lúc Tiết Dương nhanh chóng đâm rút mấy lần, bắn ở bên trong, Hiểu Tinh Trần cũng đồng thời bắn ra. Trước đó y đã bắn mấy lần, lần sau cùng này bắn ra, cả người ngã dựa vào Tiết Dương, nhắm mắt thở dốc.
Tiết Dương rút dương vật khỏi hậu huyệt y, tinh dịch chậm rãi theo đó mà chảy xuống. Hắn nâng mặt Hiểu Tinh Trần lên, lau nước mắt còn đọng lại trên mặt y, hôn lên gương mặt phiếm hồng. Hiểu Tinh Trần vẫn không mở mắt, để Tiết Dương dọn dẹp tẩy rửa.
Lúc rời đi, Tiết Dương cõng Hiểu Tinh Trần đến bãi đỗ xe, đặt y vào ghế lái phụ, để y nghỉ ngơi cho tốt, bản thân thì lái xe đưa y về nhà.
Nhìn Hiểu Tinh Trần an tĩnh bên cạnh, Tiết Dương cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com