Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Giới giải trí, Nai奈 (1)

• Ca sĩ × Diễn viên, bối cảnh có thể kết hôn đồng giới.
• Tác giả: Nai奈
• Edit: Sắc

-

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cãi nhau một trận trong điện thoại. Thực ra cũng không tính là cãi nhau, nhưng cả hai người đều không thoải mái.

Nguyên nhân là vì Tiết Dương nhận được thông báo đổi lịch làm việc, rảnh ra hai ngày. Hiểu Tinh Trần đang quay phim ở trong núi, hai người đã hơn nửa tháng không gặp. Tiết Dương muốn dùng hai ngày này tới thăm y, nhưng Hiểu Tinh Trần nói đường xá xa xôi lại không dễ đi, thời gian hai ngày cũng không được bao nhiêu, không cần phải tốn công sức như vậy, lại bị một câu đang trên đường tới sân bay của Tiết Dương chặn lại, Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm nói hắn tiền trảm hậu tấu như vậy thì còn hỏi y làm gì, Tiết Dương bực bội: "Em lên hít thở bầu không khí mới mẻ trên núi, cũng không phải tới thăm anh, anh quản em chắc?"

"..."

Tiết Dương nói xong cũng cảm thấy khẩu khí của mình quá nặng, bình tĩnh vài giây chuẩn bị nói tạm biệt, nhưng nói xong lại không thấy hồi âm, hắn nhìn màn hình di động, cuộc gọi đã sớm kết thúc. Tiết Dương giận đến suýt chút nữa đập luôn điện thoại, muốn bảo trợ lý quay trở về, nhưng thấy sân bay đã gần ngay trước mắt mới không lên tiếng nữa.

Hiểu Tinh Trần nhìn điện thoại di động không có tín hiệu, lại bị kéo tới trang điểm, vừa sốt ruột vừa phiền muộn, cũng không biết khi nào thì Tiết Dương tới, chỉ có thể giao điện thoại cho A Tinh, nhờ cậy cô để ý, nếu như có thể liên lạc với Tiết Dương thì giải thích một chút.

Tiết Dương xuống máy bay lại phải ngồi xe thêm hai tiếng, vất vả lắm mới tới được huyện thành nhỏ nơi Hiểu Tinh Trần quay chụp, trời đã tối rồi, tìm tới khách sạn nơi đoàn phim nghỉ ngơi, nhân viên trực đêm trông thấy hắn liền vội vã dẫn người tới phòng ở của Hiểu Tinh Trần: "Thầy Hiểu nói ngài muốn tới, bảo tôi đưa thẻ phòng cho ngài, ngài chờ một chút, hôm nay không cần quay cảnh đêm, chắc là bọn họ cũng sắp về rồi."

Tiết Dương cầm thẻ mở cửa phòng rồi vào trong, hệ thống thiết bị trong phòng cũng không phải quá tốt, nhưng rất sạch sẽ, Hiểu Tinh Trần cũng rất thích dọn dẹp, ở hơn nửa tháng cũng không bừa bộn. Tiết Dương đi một vòng, nhìn cửa sổ và ổ khóa, thấy không có vấn đề gì liền cầm quần áo đi tắm, tắm xong bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là A Tinh.

Vẻ mặt của Tiết Dương rất không tốt, chặn ở cửa không cho người ta vào, hỏi: "Anh ấy đâu rồi?"

A Tinh cũng không muốn vào phòng lắm, đưa túi  đồ trên tay cho Tiết Dương, nói: "Anh trai tôi đi siêu thị rồi, bảo tôi đem cơm tới cho anh trước."

Tiết Dương tức giận cầm lấy túi đồ ăn, A Tinh lại vội nói: "Anh trai tôi bảo tôi nói với anh, trên núi không có tín hiệu, vừa rồi điện thoại đột ngột mất kết nối, anh ấy muốn gọi lại cho anh nhưng không được."

Thực ra Tiết Dương đã nghĩ tới lý do này rồi, thế nhưng tâm tình vẫn không tốt, định bụng đóng cửa, A Tinh lại nói tiếp: "Hôm nay quay xong mấy cảnh, anh trai tôi bị thương ở cánh tay, anh tới thì cũng tới rồi, đừng có bày ra cái vẻ mặt thối này nữa."

Tiết Dương bực mình: "Nên làm gì thì đi làm đi."

"Hừ, tôi đi ngay đây. Anh ăn nhanh đi, đợi lát đồ ăn nguội rồi anh trai tôi lại đau lòng anh."

Tiết Dương liếc nhìn cô: "Anh ấy nói?"

"Cần gì phải nói, nội tâm của anh tôi chính là như thế, viết đầy trên mặt rồi." A Tinh bĩu môi, "Trên núi tín hiệu quá kém, anh ấy muốn gọi điện thoại cho anh, lần nào cũng phải chạy lên tầng chót để gọi, tôi nhìn mà đau lòng."

Tiết Dương đem hộp cơm vào, đóng cửa lại, tâm trạng từ âm u chuyển thành quang đãng, ngồi trước bàn, tách đũa ăn.

Hiểu Tinh Trần trở về lúc Tiết Dương đã ăn uống xong, Tiết Dương ra mở cửa cho y, Hiểu Tinh Trần vẫn còn nghĩ tới chuyện cúp điện thoại giữa lúc tranh cãi trước đó, đang lo lắng hai người sẽ không được tự nhiên thì Tiết Dương đã ôm lấy y, nhận lấy túi đồ trên tay y, hôn 'chóc' một cái mặt Hiểu Tinh Trần, y lập tức cười thành tiếng, đẩy hắn.

"Anh còn chưa có tẩy trang."

Tiết Dương vỗ vỗ mặt y: "Không sao, em cũng chưa lau miệng, hôn anh mặt dính mỡ luôn."

Hiểu Tinh Trần vừa cười vừa đi vào nhà tắm tẩy trang, Tiết Dương đứng cạnh nhìn y một lúc rồi chạy đi thu dọn hộp đồ ăn thừa, dọn xong lại chạy tới bên cạnh Hiểu Tinh Trần bóp kem đánh răng.

Hiểu Tinh Trần lau sạch bọt nước trên mặt, đụng vào người hắn một cái: "Đừng vội đánh răng, mua sữa chua cho em đó."

Tiết Dương kỳ quái 'ồ' một tiếng: "Đi siêu thị mua sữa chua cho em à? Không biết hồi chiều là ai không muốn em tới cơ. Mua sữa chua để làm gì? Lấy lòng em hả? Em dễ lấy lòng như vậy sao?"

Hiểu Tinh Trần lau khô mặt, cười cười rồi đứng thẳng hôn Tiết Dương một cái.

"Không phải là không muốn em tới, chỉ là không muốn em vất vả như thế, hai ngày này cảnh quay của anh nhiều, gần như phải ở lại đoàn phim cả ngày, em từ xa tới mà anh không có thời gian ở cùng em, rất áy náy."

Tiết Dương ôm y hôn nhẹ, nói: "Không có thời gian khi nào cơ, không phải bây giờ vẫn đang cùng em sao? Anh nhìn thấy em thì không vui à? Buổi tối còn có thể ngủ cùng em, không vui à?"

Hiểu Tinh Trần vuốt lấy một lọn tóc của Tiết Dương, hôn hắn: "Vui, nhìn thấy em anh vui lắm, anh cũng rất nhớ em."

Tiết Dương đắc ý nhếch mi, kéo người ra ngoài, ngồi trên giường lục lọi túi đồ, ngoại trừ sữa chua thì còn vài gói đồ ăn vặt, Tiết Dương mở sữa chua ra uống, Hiểu Tinh Trần nhìn hắn một lúc rồi nói phải đi tắm.

Tiết Dương uống hết một lọ sữa chua xong thì vào phòng tắm tìm Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần đang tắm được phân nữa đã bị người ôm lấy từ phía sau, xoay người lại hôn môi với Tiết Dương.

"Hôm nay bị thương ở đâu?"

"... Ở cánh tay, cũng không nghiêm trọng lắm." Hiểu Tinh Trần vươn tay phải ra, "A Tinh nói cho em à?"

Tiết Dương cầm tay Hiểu Tinh Trần, nhìn một mảng máu ứ đọng trên đó, hừ một tiếng: "Dù người khác có nói hay không thì anh cởi quần áo nằm cạnh em cũng không giấu được. Chỗ khác có bị thương không? Để em kiểm tra một lượt."

Hiểu Tinh Trần bị hắn vuốt trên vuốt dưới, nhột đến mức cười ra tiếng. Tiết Dương kiểm tra từ đầu tới đuôi xong mới buông tha, hai người ôm nhau hôn môi ở trong phòng tắm nhỏ hẹp.

Cũng đã sắp hai mươi ngày không gặp, có chút không kiềm chế nỗi, Hiểu Tinh Trần bị hôn thở hổn hển, hỏi Tiết Dương: "Muốn... làm sao?"

Tay Tiết Dương mò tới phía sau Hiểu Tinh Trần, khàn giọng hỏi: "Không thể để lại dấu ở đâu?"

Bộ phim lần này của Hiểu Tinh Trần là cổ trang, lại đang là cuối mùa thu, nhiệt độ thấp, ăn mặc kín đáo, nói: "Cố gắng đừng để đâu ở cổ, nơi khác đều có thể."

Tiết Dương vừa nghe xong liền nở nụ cười, kéo một chân Hiểu Tinh Trần khoác lên khuỷu tay, đè y lên tường: "Anh có biết 'đều có thể' là ý gì không? Lát nữa anh sẽ phải hối hận đấy."

Hiểu Tinh Trần đứng một chân không vững, ôm lấy cổ Tiết Dương hôn hắn, không nói gì. Thế nhưng Tiết Dương có thể nhìn ra ba chữ 'không hối hận' trong đôi mắt đang động tình của y. Lồng ngực tê dại, động tác trên tay càng nhanh hơn, như tên đã trên dây không thể chờ đợi thêm được nữa.

Hiểu Tinh Trần vì câu 'đều có thể' kia của mình mà lồng ngực đầy vết đỏ loang lỗ, cổ tay cũng bị bóp đỏ, càng xấu hổ hơn chính là Tiết Dương cũng để lại vài dấu vết ở bắp đùi y, chỗ đó thịt mềm lại nhạy cảm, Hiểu Tinh Trần che miệng suýt nữa kêu ra tiếng.

Bọn họ làm ở phòng tắm một lần, không biết Tiết Dương nổi điên cái gì, muốn kiểm tra xem Hiểu Tinh Trần vì đóng phim mà luyện tập võ thuật có hữu dụng hay không, muốn kiểm tra độ mềm dẻo, Hiểu Tinh Trần mệt mỏi lại khó chịu được, sau khi làm xong hai chân đều run lên, dựa lưng vào tường muốn theo đó mà trượt xuống, Tiết Dương để y dựa vào người mình, cười y: "Như vậy không được rồi, mới làm không bao lâu đã thành như thế này, chịu không nổi giày vò."

Hiểu Tinh Trần nói thầm trong lòng, không biết là do ai giày vò quá đáng mới bị như vậy, xó chút muốn mắng người, được Tiết Dương an tĩnh ôm hôn trong chốc lát lại lười nói, uể oải lau khô người,mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tắm.

Sáng sớm sáu giờ Hiểu Tinh Trần phải dậy, hai người không xằng bậy thêm nữa, cùng nhau đắp mặt nạ dưỡng da, nằm trên giường nói chuyện.

Dưỡng da xong thì nên đi ngủ, Tiết Dương nói 'ngủ ngon' xong cũng chưa nhắm mắt: "Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần quay mặt về phía hắn, cùng hắn nói chuyện.

Tiết Dương nói: "Hôm nay em nổi giận với anh, thế nhưng lúc trên đường tới đây, nghĩ rằng lát nữa có thể gặp mặt, vẫn rất vui vẻ."

Hiểu Tinh Trần sờ cằm hắn, đáp: "Em vất vả lắm mới được nghỉ hai ngày, còn phải bôn ba như thế, anh rất không nỡ. Thế nhưng biết em đang chờ anh, trở về là có thể nhìn thấy em, anh cũng rất vui vẻ."

"Đúng vậy, không phải vui vẻ là được rồi sao?Anh đừng cảm thấy là em đang hi sinh gì cả, em muốn gặp anh nên mói đến, nhiều lần anh cũng thừa dịp được nghỉ đi gặp em, anh có cảm thấy khổ cực không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, hôn hắn.

"Lần sau đừng nghĩ lung tung nữa, làm chính mình ngột ngạt, em nói muốn tới tìm anh, anh nên vô cùng vui vẻ chờ gặp em, nhớ kỹ chưa?"

"Vốn dĩ anh muốn nói..." Hiểu Tinh Trần nói, "Nah biết em đang trên đường đi, liền muốn nói em chú ý an toàn, anh cũng không muốn bị mất hứng, nhưng mà lại không có tín hiệu."

"Điện thoại rác rưởi." Tiết Dương nghiêm túc mắng.

Hiểu Tinh Trần bị chọc cười, lại hôn hắn thêm một lúc.

"Ngủ ngon, ngày mai em đi tới chỗ quay phim với anh, cam đoan chỉ đứng cạnh nhìn, sẽ không quấy rối."

"Ừm, ngủ ngon." Hiểu Tinh Trần nói, "Yêu em."

"Yêu anh, rất yêu anh."

--- END ---

*Edit đồng nhân văn hiện đại lúc nào cũng phân vân xưng hô của hai người, nhưng thôi niên hạ thì cứ để Tiết Dương em - Hiểu Tinh Trần anh đi cho đậm chất niên hạ (dù Tiết Dương anh - Hiểu Tinh Trần em cũng khá là tình thú...) ;; Edit vội nên chưa kịp chỉnh lại, có chỗ nào diễn đạt lủng củng hay sai chính tả thì nhắc tui với nhé... ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com