Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - (H+++) Ngộ xà

!!! CHÚ Ý !!!

1. ABO, ngụy nguyên tác hướng.
2. Chú thích: A = Thiên Càn, B = Thường Nghi, O = Địa Khôn, đánh dấu = ký khế ước, chất dẫn dụ = tín hương, kỳ phát tình = triều kỳ, thuốc ức chế = thanh tâm đan.
3. Đạo trưởng là người song tính.
4. Tiết Dương chuyển kiếp thành xà yêu, có xxoo ở hình rắn, có song long, H tục rất tục, ai trong sáng quá vui lòng tự giác lùi về sau...

Tác giả: WindSOR_ASPHYXIA
Edit: Sắc Sắc

-

Hiểu Tinh Trần không nhớ rõ chuyện trước kia, y không biết cảm giác được mẫu thân sinh ra thế giới này là như thế nào, nhưng y biết cảm giác khi mình quay lại trần thế này, khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên bờ vai y, khi thiếu niên nọ chăm chú nhìn y.

Thiếu niên ngồi xếp bằng cạnh giường, đầu tựa lên cánh tay y. Rõ ràng là cánh tay trái đã bị chặt đứt, thế nhưng đối phương lại nhìn y cười, lộ ra hai chiếc răng nanh vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu: "Đạo trưởng, ngươi tỉnh rồi."

Dường như y đã ngủ say rất lâu, đại não mới hoạt động lại vẫn một mảng hỗn độn, không nhớ ra bất cứ chuyện gì, cũng không thể nhớ ra bất cứ người nào, lại càng không biết bản thân mình là ai.

"Ngươi... là ai?"

Thiếu niên không trả lời, khoảng cách giữa bọn họ cùng lắm chỉ là một thước, nhưng đối phương lại nhìn y như thể truy tố tới nghìn dặm xa xôi. Bấy giờ Hiểu Tinh Trần mới phát hiện trong đáy mắt thiếu niên nọ hằn đầy tơ máu, tựa như đã hao tâm tổn sức vì một việc nào đó cả ngày lẫn đêm, hoặc là điên cuồng cố chấp sau khi trông thấy một thứ không thể buông tay.

"Ta sẽ không chọc ngươi tức giận nữa." Sau một lát, thiếu niên rốt cuộc lẩm bẩm nói, "Ta phải đi rồi, đạo trưởng." Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất chậm, dường như đang tiêu tán trong làn gió mát.

Hiểu Tinh Trần chấn động, sững sờ nhìn hắn. còn chưa kịp hiểu lời hắn nói, thân thể thiếu niên đã lệch đi, ngã quỵ dưới đất, tắt thở.

--- Thật ra từ giây phút y hồi sinh thành công, sinh mệnh của thiếu niên nọ cũng đã đi đến hồi kết. Thế nhưng hắn lại kéo dài chút hơi thở cuối cùng, muốn nhìn y một chút, muốn y nói với mình dù chỉ một từ.

Bàn nhỏ trong phòng đặt một tờ giấy lớn, phía trên nhòe mực chỉ có ba chữ: Hiểu - Tinh - Trần. Đây là tên của y.

Bàn nhỏ trong phòng đặt một tờ giấy lớn, phía trên nhòe mực chỉ có ba chữ: Hiểu - Tinh - Trần. Đây là tên của y.

Phất HIỂU sóc phong bi, sương hoa như TINH mang, tự phược liễu TRẦN võng.*

(*) ban mai gió bắc bi thương, sương hoa tựa sao sáng, ràng buộc giữa lưới trần. Để Hán Việt vì câu này có 3 chữ trong họ tên Hiểu Tinh Trần.

...

Y cõng thi thể của thiếu niên nọ tới một chỗ đất trống phía chân núi Nghĩa Thành, dưới tán lá của một cây hoa lê, mai táng người đầu tiên mà y nhìn thấy sau khi mở mắt.

Sau đó, y cô độc trải qua mấy trăm năm.

...

Hiểu Tinh Trần năm đó là lấy ngó sen mà sống lại, sau này sẽ không già không chết, bị vây khốn giữa hai giới tiên, phàm, chỉ có thể coi như gần giống một yêu quái. Mấy trăm năm qua, y vân du tứ hải, mỗi nơi y đi qua y đều thích ghé tới tửu lâu ngồi, sau đó dành ra cả ngày để quan sát dáng vẻ của từng người đi đường. Hiểu Tinh Trần biết tính mạng của mình là vì vị thiếu niên kia dùng một đổi một, nhưng mà trôi qua rất rất nhiều năm, y vẫn chưa biết rốt cuộc mình và đối phương từng có quan hệ như thế nào... Tại sao lại phải cứu y? Tại sao phải đánh cược cả tính mạng cũng không tiếc? Tại sao... phải nhìn y như vậy?

Y cứ như vậy mà tìm kiếm, thiếu niên kia chết rồi, y liền từng kiếp từng kiếp đi tìm chuyển thế của hắn, tới tận khi trần thế dưới chân y đã cháy tận.

...

Ngày hôm đó, ánh ban mai rơi xuống ngọn cây nơi rừng hòe, nước suối róc rách phản chiếu nắng mai. Hiểu Tinh Trần như thường lệ vào núi tắm sớm, thể chất không sợ sinh lão bệnh tử quả thực làm người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng bởi vì tính đặc thù của hoa sen, dẫn đến giới tính cơ thể có chút khó phân. Vẻ ngoài và giọng nói đều là của nam nhân, nhưng hạ thân ngoại trừ dương vật ra, ở phía dưới còn có thêm một thứ vốn không nên tồn tại... là âm huyệt. Vì để đề phòng bị người khác phát hiện, y vẫn luôn tránh né không dùng nhà tắm chung của khách điếm, mà chọn một con suối nhỏ hoặc ôn tuyền trong núi để tắm rửa.

Thông thường trong rừng sâu núi thẳm rất thưa thớt người, mấy trăm năm qua y chưa hề gặp phải phiền phức, không ngờ được hôm nay lại có một vị khách không mời mà tới...

Ban đầu y chỉ chú ý tới một con hắc mãng (rắn đen) nằm trên táng đá, toàn thân con rắn kia bao phủ một lớp vảy nhẵn bóng đẹp đẽ, đôi mắt xám bạc như có linh tính ngập tràn lãnh đạm. Hiểu Tinh Trần là một nửa yêu quái, khí tức đồng loại đối với y mà nói không dễ nhận biết.

Vì vậy lúc mới đầu cả hai vị yêu quái đều an an ổn ổn... cho đến khi hắc mãng bắt đầu xuất hiện khác thường...

"Keng!"

Thanh âm Sương Hoa kiếm rơi xuống đất, lúc y ngã vào trong lòng thiếu niên kia liền biết kiếp nạn này khó tránh được.

Bọn họ giao chiến nửa canh giờ, hai khắc trước thân thể Hiểu Tinh Trần bắt đầu có thay đổi. Trước đây y chưa từng thất thủ, nhưng thật không khéo hôm nay lại là triều kỳ của y. Hoa sen ưa nước, triều kỳ vừa tới, cả hai miệng huyệt trước sau đều đồng thời đều ướt dầm dề, hai chân Hiểu Tinh Trần mềm nhũn, tuyệt vọng ngã vào ngực đối thủ, không ngừng thở dốc.

Y đối với chuyện xà yêu đột ngột biến thành thiếu niên có hơi kinh ngạc, đợi sau khi một đợt tín hương chầm chậm lan tỏa, Tiết Dương mới phản ứng được, hóa ra con mồi lấp bụng của hắn không may tới triều kỳ, không đánh liền thua. Tín hương của Hiểu Tinh Trần ban đầu là mùi diên vỹ, có chút thanh lãnh mù mịt, nhưng nếu ngửi kỹ có thể nhận ra trong đó xen kẽ mùi hoa cam thanh ngọt. Tựa như cây tùng phủ sương lại gặp được nắng ấm, nhẹ nhàng dung nhập vào xương cốt.

Theo tín hương dần dần nồng đậm của đối phương, Tiết Dương thân là một Thiên Càn cũng không thể áp chế được bản tính. Nhưng mà điều này cũng kỳ quái, tuy là Thiên Càn nhưng thiếu niên đã sống mấy trăm năm, từng vượt qua tửu trì nhục lâm (suối rượu rừng thịt), từng thấy qua hoang dâm vô độ, nhưng lại chưa từng bị tình dục ảnh hưởng. Lúc trước gặp qua ôn hương nhuyễn ngọc gì gì đó thậm chí còn cảm thấy chán ngán, không khơi dậy nổi chút ham muốn, lúc này gặp được con mồi... đúng là đốt lên lửa dục của hắn. Khóe môi Tiết Dương câu lên ý cười, hắn quyết định trước tiên phải thử qua thân thể của Địa Khôn này, sau lại nếm thử máu thịt của đối phương.

Thiếu niên nhẹ nhàng ôm lấy hông của Hiểu Tinh Trần, một lần nữa mang đối phương bước vào ôn tuyền. Nếu không phải trên người Hiểu Tinh Trần vẫn còn mấy vết máu mới, trông ra lại thật giống đôi tình nhân tình nồng ý mật.

Nhưng mà...

"Tiểu đạo trưởng, ngươi sao vậy?" Giọng điệu châm chọc của đối phương truyền đến bên tai Hiểu Tinh Trần, giống như cười y giữa lúc một mất một còn lại có thể yếu đuối động tình trước mặt đối thủ, "... Thân thể đang nóng lên."

"Ưm... Đừng mà... Ngươi, ngươi là Thiên Càn?" Hiểu Tinh Trần sắc mặt ửng hồng, siết chặt vạt áo của thiếu niên, mu bàn tay bởi vì dùng sức lớn nên gân xanh nổi lên.

Trên mặt y có hai vết thương do kiếm khí gây ra, một vết ở phía sườn mặt, một vết khác ở phía trên môi. Vài giọt máu đỏ tươi tô điểm đôi môi, nhẹ nhàng mím một chút liền như nốt chu sa chầm chậm tản ra.

Thứ này vô cớ khơi dậy ý muốn ngược đãi trong lòng Tiết Dương, hắn nghiêng người về phía trước cắn lên môi đối phương, ác liệt dùng răng nanh lộ ra chà đạp lên vết thương đó. Hiểu Tinh Trần đau nhức rên rỉ, giữa hai đùi lại trái với ý muốn mà rỉ ra chút ái dịch ngọt ngào. Cảm nhận được người trong ngực đã xảy ra chuyện gì, Tiết Dương cười cợt một tiếng, lại chậm rãi vuốt ve da thịt dò xét dục vọng Hiểu Tinh Trần...

"Đừng đụng vào ta!"

Bởi vì chuyện bất ngờ xảy ra, Hiểu Tinh Trần vốn nên tắm rửa chỉ kịp khoác một chiếc áo mỏng liền nghênh chiến, không ngờ triều kỳ lại tới, chiếc áo này của y không chỉ ướt đẫm nửa dưới, còn bị thiếu niên phẩy một cái lập tức rơi rớt.

Tính khí cương cứng khó nhịn bị người nắm lấy, nhưng Tiết Dương chỉ trêu đùa một chút đã không có hứng thú mà buông lỏng. Ngón tay thon dài vốn muốn dọc theo đáy chậu mò tới hậu huyệt, nhưng giữa đường lại chạm phải hai mảnh âm thần mềm mại. Mày kiếm hơi nhếch, thoáng kinh ngạc rồi lại nhu nắn nơi kia.

"Ô... Đừng... Đừng đụng, ưm a..." Nhận ra bí mật thân thể đã không thể che giấu nữa, Hiểu Tinh Trần suy sụp cuộn người.

"Đừng chạm vào ta... được không?"

"Đừng, đừng nhìn... Rất xấu..."

Đạo nhân giấu khuôn mặt đi, khiến người ta không thấy rõ thần sắc, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng y. Y có thể quay trở lại nhân thế này, vốn là chuyện cầu mà không được, y đã từng cảm kích tất cả... duy chỉ có thân thể bất nam bất nữ này, đã trôi qua lâu như vậy y vẫn không thể tiếp nhận được. Bây giờ thân thể xấu xí này lại bị thiếu niên kia nhìn thấy... Đối phương sẽ nhìn y như thế nào, nghĩ y như thế nào đây? Biến thái? Quái thai? Hay là...

"Lại không xấu."

Tiết Dương lạnh nhạt nói, giọng nói không nghe ra vui buồn nhưng động tác trên tay lại bày tỏ thân thiết vô cùng với đạo trưởng.

Ngón tay mềm mại vỗ về chơi đùa âm thần, ngón giữa vừa mò tới gần miệng huyệt đã bị dịch thể chảy ra làm ướt. Tiết Dương nhẹ nhàng đâm vào bên trong, lơ đãng trượt qua âm vật, cảm giác thô ráp do ngón tay mang tới rất nhanh đã khiến hoa huyệt không cách nào ứng đối, co rúm lại. Hắn bắt đầu một nông một sâu chọc rút, vách thịt mềm mại giống như khuôn miệng nhỏ nhắn mút lấy ngón tay. Ánh mắt Tiết Dương tối đi, cường độ khuấy động lại tăng lên, trừu sáp không theo quy tắc khiến đối phương thoải mái rên rỉ, chỉ chốc lát bên trong liền phun ra một lượng lớn dịch thể dinh dính, tựa như thác đổ.

"Chỗ này vậy mà lại ướt như thế." Thiếu niên cười nói.

Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì thân thể sững lại, sau đó uốn éo người bắt đầu khẽ giằng co. Nhưng đối mặt với triều kỳ, y chống đỡ không nổi ham muốn như vạn kiến đốt thân, sao có thể chạy trốn được đối phương?

Nét mặt đạo nhân vô tình hiện ra mâu thuẫn, không hiểu tại sao lại khiến Tiết Dương cảm thấy có chút phiền muộn, tựa như mọi chuyên... vốn không nên như thế này. Hắn âm trầm khép hờ mắt, giơ tay tháo dây cột tóc của mình xuống, buộc hai tay Hiểu Tinh Trần lại với nhau. Dây lụa màu đỏ thẫm siết lấy cổ tay phiếm hồng, khiến người ta sản sinh ra một loại ham muốn giam cầm.

"Đừng! Ngươi muốn làm gì... A!" Hiểu Tinh Trần thử giãy giụa một chút, nhưng với tình hình hiện tại cũng chẳng thể nào tháo bỏ được dải lụa đang trói buộc y, Tiết Dương lấy lùi làm tiến, trói tay y xong liền đứng dậy lui về phía sau. Bản năng của Địa Khôn trong triều kỳ là muốn gần kề Thiên Càn, nhưng hiện tại có thể Hiểu Tinh Trần mềm nhũn, gần như đã đứng không nổi, hai tay còn bị người khác ác ý trói lại, không thể động đậy.

"Ta là đang làm nhục ngươi sao? Nếu đạo trưởng đã nghĩ như vậy, thì ta sẽ không động vào ngươi nữa." Tiết Dương mỉm cười, lộ ra hai chiếc nanh nhỏ quen thuộc, giọng nói ngọt ngào nhưng từ ngữ lại độc ác: "Hy vọng người đừng để tình dục dằn vặt tới phát điên."

Triều kỳ của địa khôn nếu không có thanh tâm đan áp chế thì cũng chỉ có thể chịu đựng dục hỏa đột người, tình dục nóng dực từ trong ra ngoài khiến thần chí y mơ màng. "Ưm... A..." Y không khỏi buông ra từng tiếng thở gấp từ đôi môi non mềm, giữa bắp đùi ẩm ướt, càng lúc càng ngứa ngáy, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đưa hai ngón tay vào phía trong bắp đùi đang kẹp chặt, tự động chơi đùa.

Y hoảng hốt ngẩng đầu, ngón tay tê dại cắm vào trong cơ thể, nhưng loại thống khổ trống vắng này lại chỉ tăng không giảm, vẫn cứ thiếu một thứ gì đó, "Không phải! A ưm... Ta không chịu được... Rất khó chịu... Ưm, cho ta..." Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng bị ép đến sắp điên rồi, thút tha thút thít cầu xin, "Người sờ ta đi..." Y hiển nhiên không biết bản thân mình bây giờ có thể khiến người ta huyết mạch sôi sục đến mức nào.

Đạo nhân anh tuấn ngâm nửa người trong nước, thân thể mềm như không xương nhẹ nhàng giãy giụa. Nhìn kỹ có thể thấy rung động quanh quẩn trên mặt nước, đều là do bàn tay bên dưới làm chuyện xấu mà thành. Hô hấp Tiết Dương bị kiềm hãm, rồi lại lập tức nặng nề thêm, hắn vui đùa đi tới bên người Hiểu Tinh Trần, vén lên một lọn tóc đen của đối phương: "Đạo trưởng, đã biết mình sai rồi?"

Thiếu niên nọ vừa mới tới gần, Địa Khôn đang phát tình liền dính sát lại, Hiểu Tinh Trần chuyển động hầu kết, nhỏ giọng nói: "Chạm... chạm vào ta." Tiết Dương cười khẽ, tay trái đột nhiên sờ mông y, rồi lại đưa một ngón tay chạm vào miệng nhỏ giữa hai đùi đang khép chặt.

"Sao, sao vậy?"

Ngón giữa đặt ở ngoài miệng huyệt nhẹ nhàng ma sát, sờ soạng đến mức bàn tay dính nhớp. "Ha, tao thủy của ngươi chảy ra cũng khiến phía sau ẩm ướt rồi." Tiết Dương híp mắt, liếc tới tràng hạt mã não trên tay đối phương, trong lòng đột nhiên nổi lên chút ý xấu.

Hắn ngó lơ ý muốn của đạo nhân, tháo tràng hạt trên cổ tay y xuống, không đợi y phản kháng đã đem chuỗi hạt nhét vào hậu huyệt không ngừng co rút. Lạnh lẽo, xúc cảm chợt kích thích khiến thân thể co quắp, chuỗi tràng hạt làm từ gỗ trầm hương rất dài, trước đây Hiểu Tinh Trần phải quấn vài vòng mới có thể đeo ở trên tay, bây giờ Tiết Dương lại thong thả chậm rãi nhét từng viên từng viên một vào trong cơ thể y, chính là cố y khiến y cảm thấy xấu hổ khó xử. Hạt châu vốn là vì để dễ dàng có thể cầm nắm nên được làm kiểu lồi lõm, mỗi khi chạm qua nơi nào đó, ắt sẽ câu ra dục vọng. Chuỗi hạt châu dài bên trong vách thịt mềm mại không ngưng chèn ép chen lấn, nhưng miệng huyệt hẳn là đã ăn quen mùi không ngừng khép mở co rút, khó có thể ngăn được khoái cảm đang liếm láp lý trí Hiểu Tinh Trần.

"Đừng, đừng như vậy... A! Ưm..." Khóe mắt Hiểu Tinh Trần ửng đỏ, bị Tiết Dương ôm vào lòng, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên rất thấp, giữa động tác lại không lộ ra xà tính. Đối phương dùng hạ thân tìm tới hoa huyệt y, từng chút một đẩy vào, đợi khi chạm đến một chỗ nọ lại gặp phải cản trở. Phần đỉnh dương vật dường như chạm tới một tầng mỏng trơn mềm, hơi co dãn như một lớp màng bình thường.

Thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, Hiểu Tinh Trần lập tức phát hiện, y ngượng ngùng cắn môi dưới, ngoảnh đầu sang một bên. Sau khi Tiết Dương thấy thế, ý cười trong mắt càng sâu, hôn lên tuyến thể sau gáy y, nói: "Thì ra ta là lần đầu tiên của đạo trưởng ca ca... Ngươi ngoan một chút, ta sẽ nhẹ nhàng, được không?"

"Đừng... Ngươi, im miệng...!" Hiểu Tinh Trần không muốn để ý tới lời nói của Tiết Dương.

Tiết Dương hé lưỡi liếm khóe mắt y, thân dưới hăng hái đâm đến tận cùng, sau khi lớp màng bị đỉnh rách, dưới nước nhiễm đỏ một mảng nhỏ. Ngay sau đó y bị người túm lấy thắt lưng, bất chợt trở mình, vật kia ở dưới nước phối hợp nghiền một vòng bên trong tràng thịt. Hiểu Tinh Trần nức nở, bên trong hoa huyệt như có một loại ngứa ngáy không ngừng trào ra, Tiết Dương hơi thở nặng nề, không kiên nhẫn ấn chặt hông y, thoải mái thao làm.

Nước chảy ấm áp như thể tơ lụa mềm mại vây lấy nửa người dưới Hiểu Tinh Trần, thịt huyệt chịu ảnh hưởng của nước trở nên kiều mị mẫn cảm. Sau mỗi động tác của Tiết Dương, bên trong liền phát ra tiếng nước lép nhép, mút lấy dương vật không muốn nhả ra. Tiết Dương bị y kẹp chặt tê cả da đầu, lại rút ra toàn bộ, sau đó đâm mạnh vào, trong một thoáng rút ra, có ít nước suối cũng men theo chen vào trong tiểu huyệt dầm dề dịch thể, bụng dưới Hiểu Tinh Trần tê dại, dần dần xuất hiện chút cảm giác chướng căng, y hốt hoảng muốn bước về phía trước, cố gắng tránh khỏi ràng buộc áp bách của thiếu niên phía sau.

Mái tóc đen của Hiểu Tinh Trần xõa tung dưới nước, phần lưng trắng trong phơi bày trần trụi. Tiết Dương cũng không vội vã kéo y trở lại, mà là thuận theo xương bả vai như cánh bướm men xuống dưới, liếc qua sống lưng thẳng tắp, rãnh lưng tích nước và cặp mông khiến người ta hài lòng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hiểu Tinh Trần không chịu nổi khô nóng trong cơ thể, chẳng cần bao lâu đã toàn thân rã rời, bước không nổi một bước. Thiếu niên nhân lúc này đưa tay vòng lấy thắt lưng y, kéo y trở lại. Hiểu Tinh Trần không kịp né tránh, tiểu huyệt chật hẹp lại bị nặng nề đẩy ra, y kề sát với Tiết Dương sau lưng, rên rỉ một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, hoa huyệt khăng khít kết nối với dương vật, như thể ổ khóa gặp được chiếc chìa khóa duy nhất, cấu tạo hoàn toàn là vì nhau mà tạo ra. Dương vật phấn chấn khảm sâu bên trong, sảng khoái đến không nỡ rời đi.

Lúc này Tiết Dương tháo dây buộc tóc trên tay Hiểu Tinh Trần ra, nắm tay y kéo xuống sờ nơi hai người kết hợp. Khi dương vật trừu sáp mang theo niêm dịch dây vào tay bọn họ, lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần kề sát thứ hung khí dữ dội kia, thỉnh thoảng lại chạm phải bao tinh hoàn, cảm giác bị người trên thân trừu sáp càng thêm rõ ràng. Y dùng sức rút tay lại, thế nhưng bị Tiết Dương túm lấy kéo về chỗ cũ, năm ngón tay của thiếu niên đã chen vào tay y, mười đầu ngón tay đan xen.

Hiểu Tinh Trần không trốn tránh nữa, khoái cảm tựa như nước mưa xối xả rơi trên người y, ý thức bắt đầu mông lung, bắp đùi run rẩy, quỳ cũng không nổi. Ngay sau đó thân thể y nhẹ bẫng đi, giống như một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh giữa dòng nước xiết, là do Tiết Dương bế y lên. Đối phương dùng sức luồn hai tay qua dưới gối y, rồi lại vội vã tách hai chân y ra, khiến dương vật tiến vào toàn bộ.

Mặc dù nương theo sức nước cũng bớt được ba phần trọng lực, nhưng Hiểu Tinh Trần vịn ở trên người Tiết Dương, bản thân gần như đang treo lơ lửng, sức nặng toàn bộ đè ép ở nơi hai người đang giao hòa kia, khó tránh khỏi việc đỉnh vào càng sâu càng mạnh.

Hiểu Tinh Trần lo sợ nước đột ngột chen vào, hai chân trắng mịn quấn chặt trên người Tiết Dương không dám chuyển động, hai cánh tay cũng siết chặt lấy đối phương, hoàn toàn xụi lơ trên vai hắn, sợ hãi khóc lóc: "A! Chờ chút... Không... Ưm... Ngươi đi ra... Sâu quá...! Ưm, khó chịu..."

Tuy là miệng nói khó chịu, nhưng Tiết Dương chôn sâu trong cơ thể y lại cảm nhận được rõ sự hưng phấn của y. Trải qua một phen điều giáo trước đó, thân thể hai người sớm đã phù hợp hoàn mỹ, mỗi lần nam căn cứng rắn nóng hổi mài một cái, chỗ sâu trong huyệt liền chộn rộn co bóp, dường như đã đợi không được muốn bị xâm phạm thêm.

Dự cảm được mục đích sau đó của Tiết Dương, sắc mặt Hiểu Tinh Trần đột nhiên biến đổi, không nhịn được cào lưng thiếu niên, tạo ra mấy vết đỏ: "Đừng ký khế ước! Cầu xin ngươi, xin ngươi... Đừng... A..!" Chóp mũi y đỏ bừng, nước mắt từ trong hốc mắt ồ ạt chảy ra, quả thực rất khiến lòng người mềm mại.

Nhưng Tiết Dương lại làm lơ sự cầu xin hết lời này, hạ thân vẫn điên cuồng va chạm, Hiểu Tinh Trần kẹp lấy thắt lưng thiếu niên không ngừng run rẩy, bông nhiên thốt ra một câu: "Tha cho ta đi..."

Sắc mặt Tiết Dương thoáng chốc sững lại, dương vật đang chôn bên trong cơ thể đạo nhân cũng mất đi khoái cảm, chỉ cứng nhắc ra vào. Hắn bỗng cảm thấy giọng nói của người dưới thân này rất quen thuộc, câu nói kia vừa thốt ra thì dường như thống khổ phong trần nhiều năm tràn vào trái tim hắn. Hắn hoảng hốt chẳng rõ lý do, theo bản năng muốn ôm chặt người trong ngực, nhưng vào lúc này, Sương Hoa kiếm Hiểu Tinh Trần để ở một bên đột nhiên chấn động, ngay sau đó liền có một đạo ánh sáng chui vào đầu Tiết Dương.

Loại đau nhức sắc bén này như một mũi tên xuyên qua đầu, khi Tiết Dương đang muốn mắng một câu "Đệt, cái trò quái gì vậy?", trong đầu chợt hiện ra một ít hình ảnh quen thuộc... Một hồi lâu sau, Tiết Dương đã hiểu ra tất cả.

Hắn đưa một tay lên che mặt, phát ra tiếng cười trầm thấp mà ngắn ngủi, miệng thì thào nói: "Thật là khéo mà." Người dưới thân vẫn vừa khóc vừa náo, hắn giữ chặt đối phương, cúi người trán kề trán với đạo nhân, "Hiểu Tinh Trần..." Dương vật lại tiến vào một phần, cảm thấy thứ kia đã đỉnh vào tử cung, liền nhanh chóng kết thúc, Hiểu Tinh Trần vô lực tựa trong lòng thiếu niên, ánh mắt dần dần mất tiêu cự.

Lượng lớn tinh dịch bắn vào vách thịt khoang sinh sản của địa khôn, Hiểu Tinh Trần bị hơi lạnh của tinh dịch dội vào, hai chân run lập cập, ở chỗ sâu bên trong lại chợt tưới ra một lớp dâm dịch. Tiết Dương cắn phá tuyến thể sau gáy y, lại gần như dịu dàng mà nỉ non: "Đạo trưởng... Đạo trưởng..."

Hiểu Tinh Trần giơ tay lên che lại gương mặt, có chút suy sụp nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết... tên của ta..." Lúc y nói chuyện, giọng nói khàn khàn xen theo một chút nghẹn ngào, mắt vừa chớp, nước mắt liền lã chã rơi xuống, khiến người ta thương yêu.

Tiết Dương thân mật lau gương mặt y, dỗ dành nói: "Đừng khóc... Bảo bối, ta là tướng công của ngươi."

"Tướng công... ?" Hiểu Tinh Trần vẫn còn mù mịt sau khi lên đỉnh, y ngây ngẩn lặp lại hai chữ kia trong miệng Tiết Dương, như thể không hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.

Thanh âm của đạo nhân sau khi khóc lóc mang theo thơm ngọt mềm mại, nhiễm thêm tình dục liền như một chiếc bánh hoa quế ngọt ngào, là thứ đồ ngọt mà Tiết Dương mãi mãi cũng không thể bỏ được, là thứ mị dược khiến bản thân ngứa ngáy khó nhịn. Hắn bị dục niệm chọc cho phát cáu, trong đầu không khỏi nhảy ra chút ý định chơi đùa hạ lưu khác người, hắn nghĩ thầm, cho dù đạo trưởng có mắng hắn là súc sinh thì hắn cũng không thể ngừng, dù sao hắn cũng không phải người.

Tiết Dương đột nhiên kéo hông Hiểu Tinh Trần, nương theo thân thể y hướng về phía trước, tưa lưỡi xù xì trực tiếp cuốn lên đầu vú. Thiếu niên dùng đầu lưỡi trêu chọc bộ ngực, thừa dịp y buông lỏng thân thể, lại chợt cắn lên núm vú đỏ tươi tròn trịa, nhay kéo. Khoái cảm hổ thẹn vốn không nên có lan tràn từ ngực ra toàn thân, Hiểu Tinh Trần khó nhịn mà rên rỉ, y ngẩng đầu lên, cần cổ thon dài trắng nõn mỹ lệ như thiên nga yếu đuối.

Tiết Dương tiếp tục liếm láp xuống dưới, dọc theo cơ bụng, tuyến nhân ngư... Cuối cùng là đến thứ đồ vật nóng bỏng cương cứng. Đối phương xấu xa kéo lông mu y, cúi đầu há miệng ngậm lấy dương vật y. Ác đồ vì y mà thu lại răng nhọn, trong cổ họng chật chội ấm nóng, Tiết Dương đang dùng đầu lưỡi chậm rãi miêu tả gân xanh giật nảy trên dương vật, khoái cảm đột ngột khiến Hiểu Tinh Trần run lên bần bật, y không thể tin nổi nhìn về phía Tiết Dương. Trái ngược với cường ngạnh thô bạo lúc trước, hiện tại đối phương có thể coi như ôn nhu săn sóc mà phun ra nuốt vào vật nọ.

Sau một hồi nhu lộng, Hiểu Tinh Trần thỏa mãn bắn ra ở trong miệng Tiết Dương. Thoải mái qua đi, y tựa ở một bên dồn dập thở dốc, Tiết Dương chống thân dậy, tới liếm dịch thủy bên mép y, trêu đùa: "Khẩu giao cho ngươi một lần đã hưng phấn như vậy, thoải mái đến mức chảy cả nước miếng sao?"

Nghe thấy câu nói giống như đang nhục nhã y của thiếu niên, nước mắt đọng bên hốc mắt Hiểu Tinh Trần lại kiềm nén trào ra ngoài. Thân thể đặc thù không chỉ khiến y có hoa huyệt của nữ nhân, có thể dung nạp được bộ phận sinh dục của nam nhân, còn khiến mặt mày y có chút vẻ đẹp trung tính, trải qua mấy lần được thiên càn xoa dịu, lại hiện ra vài phần mị thái chưa từng có.

Tiết Dương trông thấy giọt lệ trượt trên gương mặt y, chỉ cảm thấy mấy lời mình vừa nói đều là nhảm c*t, cái quái gì mà "đừng khóc". Bây giờ hắn chỉ muốn ấn Hiểu Tinh Trần dưới thân, tiếp tục thao làm, cho đến khi đối phương khóc sưng cả mắt, cuống họng khản đặc, khóc lóc cầu xin dừng lại thì hắn mới bỏ qua.

Hắn nắm chặt thắt lưng đạo nhân, chậm rãi lui ra khỏi dâm huyệt tiết đầy ái dịch. Cảm thấy Thiên Càn trên người muốn rời đi, Địa Khôn mới bị ký khế ước vô thức muốn giữ lại, trong chớp mắt trước khi quy đầu hoàn toàn rời khỏi, Tiết Dương cảm nhận được một cách rõ ràng, thịt mềm nơi nọ lưu luyến triền miên mà siết lại, nếu là đang ở bên trong, chỉ sợ cũng đã trực tiếp đầu hàng rồi.

Tiết Dương "hừ" một tiếng, ghé đến bên tai đối phương nói: "Đạo trưởng, đến mức này rồi thì cũng đừng dụ dỗ ta nữa... Nếu không... Đợi lát nữa ta thực sự nhịn không được, sợ là phải làm ngươi đến ngất đi mới đủ."

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được một tay Tiết Dương lại đang quanh quẩn gần hai cái miệng huyệt dưới người y, y có chút bất an siết lấy y phục Tiết Dương, ngập ngừng nói: "Ngươi... Lại muốn làm gì?... Ưm..."

"Chỗ phía sau kia của đạo trưởng ca ca cũng rất muốn mà, nhưng ta hiện tại chỉ có một cây... Nếu cắm phía sau, phía trước ngươi lại muốn, cắm phía trước, phía sau ngươi lại ra sức khóc lóc, vậy ta phải làm thế nào đây?" Tiết Dương đưa tay đâm vào hậu huyệt chưa trải sự đời, khuấy lộng một hồi mới cười nói: "Không bằng, để ta biến ra hai cây tới thỏa mãn đạo trưởng?"

Sau khi biết đối phương muốn làm gì, Hiểu Tinh Trần lâm vào khủng hoảng, y lộn xộn đạp hai chân, muốn lén bò lên bờ. Không ngờ Tiết Dương chỉ mất chút sức chế trụ y lại, cắn lên cần cổ y, hai chiếc nanh nhọn đâm vào da thịt, tiêm vào trong người Hiểu Tinh Trần một lượng độc tố tê dại, con mồi tạm thời đánh mất sức lực giãy giụa.

Y tận mắt nhìn thiếu niên trước mặt lại một lần nữa biến trở về hình dạng hắc mãng, sau đó ẩn vào trong nước, quấn lấy hai chân y, rồi chậm rãi quấn từng vòng quanh thân y từ thấp tới cao. Đầu rắn tựa ở trên vai Hiểu Tinh Trần, đầu lưỡi lạnh như băng thỉnh thoảng liếm qua hõm vai đạo nhân, phần đuôi cọ sát bắp đùi y, bắt đầu tách hai chân y ra, hai cây dương vật dữ tợn lộ ra.

Hai cái miệng huyệt của Hiểu Tinh Trần đều đã ẩm ướt chảy ra nước, thịt huyệt mềm mại trắng mịn, Tiết Dương cảm thấy mở rộng đã đủ, liền muốn trực tiếp đâm vào, nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được tiếng khóc của Hiểu Tinh Trần.

Không phải loại khóc thút thít bởi vì sảng khoái, mà rất đơn thuần, là vì sợ hãi cho nên khóc nức nở. Tiết Dương thấy đối phương quả thực rất sợ hãi, trong lòng cũng có chút không nỡ, không thể làm gì khác hơn là dừng lại trấn an.

Đầu rắn chậm rãi bò tới bên gò má Hiểu Tinh Trần, thè lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt đạo nhân. Giọng nói quen thuộc thông qua linh thức truyền tới tai Hiểu Tinh Trần, y nghe được Tiết Dương nói: "Đừng sợ, đừng sợ, đạo trưởng. Ta không tiến vào, chỉ ở bên ngoài chà xát được không, ngươi đừng khóc như vậy... Ta đau lòng."

Giọng nói thiếu niên nghe đầy tình ý, dường như phảng phất một chút mật rượu, men say từ đầu đến chân hoàn toàn lan rộng. Tín hương mùi gỗ đàn nồng đậm tràn vào khoang mũi Hiểu Tinh Trần, mùi hương thảo đem theo chút vị đắng lẫn trong một tia cay nồng, khiến tín hương của hắn thêm mấy phần nặng nề, tựa như những tro tàn kia, đem theo vẻ đẹp của khói lửa cuồn cuộn. Tiết Dương dùng tín hương vây quanh địa khôn, ve vãn nói mấy câu, đạo nhân liền không còn cảm giác căng thẳng lúc trước.

Đối phương nói được thì làm được, hai cự vật dừng ở bên ngoài miệng huyệt của y, không còn cường thế đâm tới nữa. Thân rắn lạnh như băng dây dưa quấn lấy Hiểu Tinh Trần, không ngừng di chuyển thân thể, dùng vảy rắn xù xì xoa bóp lớp da thịt nhẵn nhụi của y, tính khí bị kẹp giữa hai chân, có thể cảm nhận rõ cả hai cây lúc lên lúc xuống ma sát tại đáy chậu của y, bắp đùi dần dần dấy lên lửa nóng. Hiểu Tinh Trần không chịu được trêu chọc, rất nhanh đã lại chảy nước mắt thở gấp muốn Tiết Dương tiến vào.

Tiết Dương có hơi buồn cười trả lời: "Không phải sợ ta sao? Sao lại đổi ý rồi?"

Hiểu Tinh Trần bị thiếu niên chọc ghẹo đã lâu, tình dục vẫn luôn dằn vặt y, lúc này hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiết Dương đã hóa thành thân rắn, không còn cảm thấy chán ghét khó chịu. Ngược lại, y phát hiện đối phương thật sự rất đẹp, thân rắn đen nhánh như màn đêm, nguy hiểm mà mê người, so với những loại bò sát khác thì đẹp hơn nhiều.

Tình triều lúc này giống như độc dược lan tràn, y rốt cuộc cũng tự sa ngã, ôm lấy thân thể hắc mãng, thúc giục: "Nhanh lên một chút... Ưm...!"

Một cây dương vật chậm rãi thăm dò vào hậu huyệt, mới chỉ nuốt vào phần đầu, dâm dịch ẩm ướt trắng trong liền chảy dọc theo xuống phần dưới, một cây khác cũng cố gắng đâm vào hoa huyệt, song không đợi Hiểu Tinh Trần có thời gian thở gấp, cả hai đã hăng hái tiến vào tận cùng.

Cảm giác căng phồng dưới thân quá rõ ràng, y chỉ có thể mềm yếu phát ra vài tiếng than thở nhỏ vụn. Giữa lúc hai cây dương vật vừa hung mãnh lại vừa nhanh chóng xâm nhập, chỗ giao hợp đã sớm bị làm đến mức xùi ra chút bọt nước li ti, trong huyệt ẩm ướt toàn bộ đều bị thao mở, mị thịt theo mỗi lần đâm rút mà bị kéo lộ ra khỏi miệng huyệt.

Hiểu Tinh Trần bị hắc mãng quấn vào trong lòng, không biết đã run run rẩy rẩy bắn ra mấy lần, toàn thân y đều bị vảy rắn ướt lạnh dính lấy, hắc mãng vẫn không ngừng châm ngòi thổi gió, cuối cùng y kẹp chặt hai cây dương vật, lượng lớn dịch thể xối lên quy đầu, đối phương cũng theo đó mà đạt tới đỉnh điểm.

Sau khi cao trào qua đi, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể giữ lại chút khí lực, y ngửa người dựa vào mỏm đá sau lưng, chỉ chốc lát sau đã mê man ngủ mất. Thấy thể lực của y không thể chống đỡ được mà ngất đi, Tiết Dương cũng hóa thành hình người ôm y vào lòng.

Thiếu niên đưa ngón tay vói vào trong hai tiểu huyệt sưng đỏ vì sử dụng quá độ dưới nước, kiên trì cẩn thận dọn dẹp dịch thể bên trong. Hắn khẽ hôn lên mái tóc đen dài của đạo nhân, tròng mắt màu xám bạc dường như cuộn lên một vòng nước xoáy ngầm... Hắn đổi ý rồi, hắn không muốn nếm thử máu thịt đối phương nữa, hắn muốn để đạo trưởng sinh cho hắn rắn nhỏ.

Tấm màn năm xưa như gần ngay trước mắt, Tiết Dương vuốt ve đôi mắt vốn đã mất đi lại có lại được của Hiểu Tinh Trần, bên khóe môi tràn đầy ý cười tươi sáng: "Đạo trưởng... của ta."

--- Ác đồ Tiết Dương, năm trăm năm trước vì khôi phục thân thể cho một đạo sĩ, nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng phải chịu phản phệ, sau khi chết rơi vào súc sanh đạo. Hắn làm hắc mãng chín mươi chín năm, ở năm thứ một trăm thì thành công hóa yêu, sau đó lại tiếp tục cô độc trải qua bốn trăm năm. Trong vòng năm trăm năm dài đằng đẵng này, hắn không hề biết vì sao bản thân lại cố chấp với việc thành yêu như vậy, nhưng ngày hôm nay, hắn rốt cuộc đã rõ ràng--- Hắn đang đợi một người.

Đợi vị đạo nhân lòng dung trọn núi xanh, ôm vầng trăng sáng trường tồn tới gặp gỡ.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com