14 - (H) Sản nhũ!!!
Chú thích:
- Đạo trưởng không song tính, sản nhũ là sự cố ngoài ý muốn, không phải thể chất.
- Ai không thích, không đọc được sản nhũ thì bấm thoát hộ nhé 👌
Tác giả: Do lưu lâu rồi nên giờ không tìm lại được tác giả ;;
Edit: Sắc Sắc
[Tiết Hiểu - Sản nhũ play]
-
Mùa xuân ở Nghĩa thành rất ấm áp, Tiết Dương lười biếng tựa vào gốc cây, trên miệng ngậm một cọng cỏ, dáng vẻ lười biếng khiến A Tinh không vui quơ quơ cây gậy trúc.
Thấy Tiết Dương và A Tinh đều không chú ý tới bên này, Hiểu Tinh Trần khó khăn lùi về phía sau mấy bước, có hơi thẹn thùng che trước ngực mình.
Ngực trướng căng, vô cùng khó chịu.
Hiểu Tinh Trần không biết bản thân bị làm sao, bắt đầu từ hôm qua, ngực vẫn luôn căng đau, luôn cảm giác có gì đó như muốn chảy ra. Chuyện này quá kỳ quái, Hiểu Tinh Trần không nói cho Tiết Dương và A Tinh. Hơn nữa, đây lại là vị trí ngực, Hiểu Tinh Trần da mặt mỏng, e ngại không dám nói ra.
Thật ra từ ban nãy Tiết Dương đã phát hiện Hiểu Tinh Trần không được bình thường, sắc mặt không tốt lắm, lại còn che ngực, dáng vẻ như thể bị người làm qua. Tiết Dương khó chịu trong lòng, ai thèm quan tâm y có phải là bị người làm không, cái bộ dạng này khiến hắn không nhịn được muốn hung hăng ức hiếp.
Nghĩ như vậy, Tiết Dương liền đi về phía Hiểu Tinh Trần, "Đạo trưởng, hình như ngươi rất khó chịu, là bị ốm sao?"
Thấy Tiết Dương đi tới, Hiểu Tinh Trần giật nảy mình, gương mặt đột nhiên đỏ bừng.
"Ta, ta không sao." Lại nghe thấy tiếng A Tinh đi tới, Hiểu Tinh Trần ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.
Tiết Dương híp mắt, móc ra một túi tiền ném cho A Tinh, cất giọng nói: "Nhỏ mù, đi mua đồ ăn đi, đạo trưởng đang khó chịu, ta phải chăm sóc y."
A Tinh đón lấy túi tiền, le lưỡi, "Hừ, cái đồ xấu xa nhà ngươi chắc chắn sẽ không chăm sóc tốt cho đạo trưởng." Mặc dù nói như vậy nhưng A Tinh vẫn cầm túi tiền vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Ầy, nhỏ mù đi rồi, bây giờ đạo trưởng có thể nói là thế nào rồi nhỉ?" Tiết Dương ỷ vào chuyện Hiểu Tinh Trần mắt mù, không chút kiêng kỵ liếc nhìn y, cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi ngực Hiểu Tinh Trần đang cố gắng che chắn.
"Ta, ta..."
Hiểu Tinh Trần vẫn lắp ba lắp bắp nói.
"Đi, chúng ta vào nhà nói." Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần chậm rì rì bước từng bước nhỏ, mất kiên nhẫn đưa tay kéo y vào phòng.
Lúc này, Tiết Dương thấy trên mặt bàn bày biện vài trái cây.
"Đây là..."
"Cái này, đây là trái cây ta mua hôm qua."
Nghe thấy câu trả lời này của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cảm thấy buồn cười cực kỳ, "Đạo trưởng, ngươi có biết quả này là để làm gì không?"
Hiểu Tinh Trần mờ mịt lắc đầu.
"Ha, bây giờ ngươi đang khó chịu hả? Đừng che ngực nữa."
Hiểu Tinh Trần giật mình, chợt buông lỏng tay ra, rồi lại nhẹ giọng kêu một tiếng, lần nữa lo lắng bất an che kín ngực.
Tiết Dương trông thấy, y phục nơi ngực Hiểu Tinh Trần ướt đẫm một mảng.
"Đây là loại quả có thể khiến người ta sinh sữa."
Tiết Dương cười cười, xốc y phục Hiểu Tinh Trần lên, nắm lấy đầu vú ẩm ướt.
"Ưm, đừng!" Thân thể Hiểu Tinh Trần mềm nhũn, rõ ràng không muốn để cho Tiết Dương đụng vào y, nhưng vẫn nhịn không được xích lại gần Tiết Dương.
Tiết Dương thu hết những điều này vào trong mắt, ý cười dần sâu thêm, "Đạo trưởng, ta có một cách để người thấy tốt hơn."
"Ưm, cách, cách gì?" Hiểu Tinh Trần hé miệng thở dốc, thuận theo động tác của Tiết Dương ôm lấy hắn.
"Đạo trưởng đoán xem."
Tiết Dương khẽ cười một tiếng, hai tay xoa nắn núm vú không ngừng chảy sữa.
"A, chảy, chảy ra." Hiểu Tinh Trần mềm nhũn co quắp bám lấy cơ thể Tiết Dương, gương mặt đỏ ửng rất mê người.
"Đúng vậy nha, chảy ra rồi." Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần, đặt y lên trên giường.
Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy núm vú căng tròn kia, mút mát, một tay sờ soạng sau lưng Hiểu Tinh Trần, xấu xa đùa nghịch ngắt nhéo da thịt y. Hiểu Tinh Trần gắng sức cắn chặt răng, không để cho âm thanh xấu hổ thoát ra dù chỉ một tiếng, thân thể đã mềm nhũn không thể chịu được, nào còn sức lực phản kháng hành động khiến người kinh hãi của Tiết Dương.
Đầu lưỡi Tiết Dương nhẹ nhàng xẹt qua núm vú, mùi sữa tràn ngập khoang miệng, dương vật dưới thân đã đứng thẳng, hiện tại hắn không khỏi khát vọng đặt Hiểu Tinh Trần ở dưới thân, sau đó làm y đến khóc.
"Ưm, a...!"
Tiết Dương đột ngột cắn lên núm vú, xen lẫn bên trong vị sữa là mùi máu tươi, hắn tham lam nuốt xuống, đưa một tay khác lên bên ngực còn lại, hung hăng xoa nắn.
"Ưm a, đừng, đừng làm vậy!" Cơ thể Hiểu Tinh Trần run nhè nhẹ, Tiết Dương không ngừng xoa núm vú, mang đến cho y khoái cảm cực kỳ lớn.
"Đạo trưởng, đợi lát nữa ta sẽ không làm ngươi đau, lúc trước ông lão ở cách chúng ta không xa cho ta một lọ thuốc mỡ, ha." Tiết Dương nhịn không được bật cười ra tiếng, nhớ lại bộ dạng vui mừng của ông lão kia và tâm tình phức tạp của mình lúc nhận thuốc mỡ đã thấy buồn cười. Thế đấy, lúc đó như thế nào cũng không muốn nhận, bây giờ lại vẫn cần dùng đến.
"Thuốc mỡ..." Hiểu Tinh Trần quả thực sắp khóc ra tiếng, rõ ràng không muốn thành như vậy, thế nhưng...
Y thật sự được Tiết Dương xoa nắn rất dễ chịu.
Bị loại ý nghĩ này của bản thân dọa sợ, Hiểu Tinh Trần hơi ngơ ngác.
Đầu vú vẫn còn căng đau, Tiết Dương bóp sữa ra, sữa chảy dọc theo bụng Hiểu Tinh Trần xuống phía dưới, làm ướt chăn đệm.
"A, lát nữa A Tinh sẽ trở về, ưm a!"
Tiết Dương không thèm để ý cười cười, nói: "Đạo trưởng không cần lo lắng, chúng ta cứ làm của chúng ta, nhỏ mù sẽ không biết."
"Thế nhưng là chúng ta đều là nam tử..."
Giọng nói Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng yếu ớt, khơi dậy dục vọng của Tiết Dương.
"Đạo trưởng, để ta nói cho ngươi biết, làm phía sau cũng rất dễ chịu, ngươi chỉ cần rên rỉ cho ta nghe là được rồi."
Tiết Dương miệng đầy lời tục tĩu, Hiểu Tinh Trần nào đã từng nghe qua mấy loại lời này, xấu hổ vùi đầu vào cổ Tiết Dương.
"Ngươi xem, nó còn đang chảy sữa đây."
Tiết Dương dùng tay quệt một ít sữa, nắm cằm Hiểu Tinh Trần, bôi sữa ở bên môi y, "Nếm thử xem có thơm hay không?"
"Ưm, không nếm.' Hiểu Tinh Trần quay đầu qua chỗ khác, bên tai đã hồng rực, tóc đen cũng vô cùng lộn xộn.
"Chuyện này cũng không phải do ngươi."
Tiết Dương hút một ngụm sữa, ngăn chặn miệng Hiểu Tinh Trần, cưỡng ép cạy mở hàm răng y, đẩy sữa vào trong.
"A, ưm... Ưm..."
Hiểu Tinh Trần vùng vẫy một hồi, sau đó hai tay ôm chặt cổ Tiết Dương, bị hôn đến thất điên bát đảo.
Chẳng biết từ khi nào y phục đã bị cởi ra toàn bộ, thân thể trắng nõn kích thích thần kinh Tiết Dương, lọ thuốc mỡ bị rơi trên mặt đất, hậu huyệt sau khi mở rộng khẽ khẽ co rút, dụ dỗ dương vật Tiết Dương. Sữa không ngừng chảy, toàn bộ căn phòng tràn đầy mùi sữa. Tiết Dương liếm sạch sữa đọng bên miệng, thô lỗ đỉnh vào sau huyệt Hiểu Tinh Trần, một tay bắt lấy núm vú xoa nắn, ghé vào bên tai Hiểu Tinh Trần thở dốc, nói: "Đạo trưởng, uống sữa không?"
"Ưm a... Không, không muốn, đau!"
Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần trong miệng người đời lúc này khuôn mặt đang dính sữa, khàn giọng kêu đau. Tiết Dương càng lúc càng hưng phấn, tốc độ đâm rút không ngừng nhanh hơn, không để ý Hiểu Tinh Trần có thể tiếp nhận hay không, điên cuồng giày vò y.
"A!"
Thẳng đến khi dải lụa trắng che mắt y thấm máu, Tiết Dương mới giật mình nhận ra bản thân làm hơi quá, trong lòng dấy lên yêu thương không rõ, rút dương vật ra, nói khẽ: "Thật xin lỗi, ta làm đau đạo trưởng."
"Ưm a, a... Trướng, căng đau, rất khó chịu, ưm a... Giúp ta một chút..."
Bốn chữ sau cùng, là Hiểu Tinh Trần cố gắng gạt ra từ kẽ răng.
Tiết Dương cúi đầu xem xét, núm vú vẫn còn đang chảy sữa.
"Ta đổi lụa trắng cho đạo trưởng trước."
"Không muốn, ngay bây giờ, ta khó chịu... Hiểu Tinh Trần thực sư không thể nhịn được loại cảm giác này, y muốn được giải thoát. Hậu huyệt còn đang đau đớn, trong lòng Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên có chút tủi thân.
"Gọi Tiết lang."
Tiết Dương an ủi ngực Hiểu Tinh Trần, vân vê nhu nắn.
Hiểu Tinh Trần bị từng đợt khoái cảm kích thích, nào biết được Tiết lang mà Tiết Dương nói là ai.
"Tiết lang, a..."
Tiết Dương vươn đầu lưỡi, chặn trước núm vú Hiểu Tinh Trần, để sữa chảy ở trên đầu lưỡi. Có lẽ là thấy Hiểu Tinh Trần thật sự rất khó chịu, Tiết Dương duỗi cả hai tay xoa nắn ngực y, bóp sữa ra. Sữa chảy quá nhiều, Tiết Dương liếm không hết, đều chảy xuống dưới chăn đệm.
"Đạo trưởng, ta trở về rồi!"
Ngoài phòng bỗng nhiên truyền tới giọng A Tinh, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều bị dọa sợ hết hồn.
"Ưm, A Tinh tới! Làm, làm sao bây giờ?" Hiểu Tinh Trần bị dọa, tỉnh táo hơn rất nhiều, che ngực lo lắng hỏi.
Tiết Dương không kiên nhẫn 'hừ' một tiếng, cất giọng nói: "A Tinh, ngươi tạm thời đừng vào, đạo trưởng đang thay quần áo đấy."
"Đồ xấu xa đừng có mà lừa ta! Hừ, vậy ta chờ ở bên ngoài."
Tiết Dương liếc mắt, "Hừ, thật sự là phiền chết, phải nhanh lên một chút, đạo trưởng."
Hiểu Tinh Trần hiện tại đã tỉnh táo hơn nhiều, cảm thấy hơi thẹn thùng, lại nhớ tới bộ dạng càn rỡ của mình ban nãy, càng thêm không dám ngẩng đầu đối mặt Tiết Dương.
"Sao vậy, bây giờ lại xấu hổ rồi?" Tiết Dương cười khẽ, đẩy Hiểu Tinh Trần vào góc giường. Hiểu Tinh Trần bị đè đến cạnh tường, một dáng vẻ mặc người chà đạp.
"Đạo trưởng, đạo trưởng của ta."
Tiết Dương ngậm lấy núm vú, không ngừng liếm hút, bên tai là tiếng thở nhẹ của Hiểu Tinh Trần .
"A... Tiết lang..."
Hiểu Tinh Trần không tự chủ thốt ra hai từ này.
Tiết Dương bỗng nhiên ấn chặt Hiểu Tinh Trần, đầu vú bị cắn chảy máu, đau đớn và khoái cảm đan xen lẫn nhau, tiếng thở dốc của Hiểu Tinh Trần càng lúc càng lớn.
"A... Ưm a..."
"Đạo trưởng, ngươi xong chưa? Ta tiến vào nha!"
"Ưm a... Tiết lang... A Tinh..."
Tiết Dương dừng lại, hôn Hiểu Tinh Trần, đỡ khuôn mặt y vừa hôn vừa cắn, cuối cùng ghé vào bên tai Hiểu Tinh Trần, "Đạo trưởng."
"Đạo trưởng."
"Đạo trưởng."
"Hiểu Tinh Trần."
Cái tên này tựa như lời nguyền, quấn lấy trái tim Tiết Dương, không ngừng siết chặt.
"Ta rất thích ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com