Chương 6
"Can! Bình tĩnh nghe tao nói trước khi phán tao án tử như thế! Mày đối với tao không chỉ là bạn mà còn là người thân là tri kỷ. Tao không nói được những câu ngọt ngào lấy lòng, cũng không biết vì sao mày giận nhưng tao đối với mày chưa bao giờ là đùa giỡn!" Thở ra một hơi, Tin dùng giọng mũi để nói tiếp lòng mình.
"Đừng bắt tao phải lơ mày hay cái cách mày lơ tao như vừa rồi...Tao xin mày..tao khó chịu lắm. Mày cứ không chịu nhìn tao cũng không chịu nói với tao dù chỉ là một tiếng..Mày có giận gì thì tao cũng đứng yên cho mày đánh, mày chửi thế nào cũng được...Nhưng nhìn cách mày đang làm đi...Mày định sẽ biến mất khỏi cuộc đời tao như cách mày từng bước vào đúng không...HẢ???"
Nói đến câu cuối cùng Tin không khống chế được bản thân mà rống thành tiếng. Can cũng ngỡ ngàng chưa kịp hoàn hồn khi nhìn thấy khóe mắt của Tin rơi ra những giọt nước trong suốt.
Thì ra Tin khi khóc lại làm cho cậu có cảm giác đau lòng đến thế. Nhìn những giọt nước mắt kia, Can không tự chủ được mà òa khóc thành tiếng. Cậu khóc để thỏa đi những uất ức trong lòng, khóc khi nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ đến dằn xé.
"Xin lỗi Tin..hức..Tao xin..hức lỗi.." Can khóc vừa nói câu xin lỗi một cách nghẹn ngào. Cảm giác này còn khó chịu hơn lúc cậu khóc vì nhìn thấy cảnh họ ân ái.
" Đừng khóc...đừng để ai phải làm mày khóc như vậy cả Tin!" Bản thân thì đang khóc đến rối tinh rối mù nhưng vẫn lo an ủi cái người đang hoảng hốt vì thấy cậu khóc dữ quá.
"Mày giận thì nhớ nói tao một tiếng... muốn đánh, muốn chửi sao cũng được nhưng không cho phép nói những câu như vậy nữa! Hiểu chưa hả?"Tin ôm thật chặt Can vào lòng, kề môi bên tai nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Hiểu...hức..hức..rồi!"
" Nín đi..ngoan nào..con trai lớn thế này mà còn khóc thì xấu hổ lắm!" Giải quyết được vấn đề, Tin lại giở bản tính thèm đòn ra trêu chọc.
"Thế thằng nào vừa rồi cũng khóc...mày nhỏ hơn tao chắc?" Tâm trạng thằng khá hơn mồm mép cũng trở lại như xưa khiến Tin một phen xấu hổ.
"Mày quên đi cho tao đó...nếu không tao đánh cho không ai nhận ra bây giờ!"
Tên ngốc Can lại nói không dứt hơi, không còn mang bộ dạng khóc đến mắt mũi sưng đỏ như lúc nãy.Dưới mặt đường in hình hai cái bóng lớn nhỏ đi sát nhau dưói ánh chiều tà. Tiếng cười đùa của hai người làm cho bầu không khí tươi vui trở lại.
***
Từ khi sau vụ cãi nhau kia, Can không còn thấy Tin cặp kè với bất kì cô gái nào nữa. Bởi lẽ thời gian đều dùng hết cho thằng khỉ ngốc này rồi.
"Le! Con giúp bác thái mớ rau củ này nhé!" Tiếng mẹ Tin từ nhà bếp vang lên làm Can giật mình tỉnh dậy. Hôm nay bác gái rủ cậu và em gái qua nhà dùng cơm dù cho hầu như ngày nào cậu cũng chực chờ trên bàn ăn nhà này.
Tin với Le đang phụ các việc lặt vặt trong bếp còn tên hậu đậu như cậu được phân cho nhiệm vụ ngồi không đếm ruồi. Ngó xuống nhà bếp, Can nhìn thấy ba người họ vui vẻ nói chuyện với nhau làm cậu có cảm giác tủi thân vì bị quên lãng.
"Can! Nằm cho đoàng hoàng lại...xíu nữa ngủ quên lại té xuống ghế bây giờ!" Tin mang giọng điệu như ông bố nhỏ nhắc nhở tên ngốc đang lim dim mắt nằm trên ghế salon kia.
Nhìn từ đằng sau Can mới cảm thấy Tin với Le thật sự đẹp đôi lắm. Lắm lúc tên ngốc với đầu óc chậm tiêu như cậu cũng nhìn ra mẹ Tin muốn tác hợp hai người đó với nhau như thế nào. Chỉ bằng việc là con gái cũng đủ làm cho Le thắng cậu trong cuộc chiến này.
Điều quan trọng là con Le cũng có ý với thằng Tin. Can từng thấy trong nhật ký của nó viết rằng nó yêu thầm Tin từ rất lâu rồi. Một lần nữa mệt mỏi với những suy nghĩ rối bời trong đầu, Can chậm rãi đưa mình vào giấc ngủ.
***
"Dậy ăn cơm đi thằng khỉ lười..suốt ngày chỉ toàn ăn với ngủ!" Câu ca thán quen thuộc lại phát ra từ miệng cậu ấm tên Tin làm cho cậu tỉnh giấc. Ngồi vào bàn ăn, Can im lặng nghe họ tiếp tục cuộc hội thoại.
"Le thấy Tin nhà cô thế nào?" Câu hỏi đầy ẩn ý của mẹ Tin làm cho tên ngốc nhai một mồm đồ ăn bị sặc đến nghẹn.
"Uống chút nước đi...có ai giành đâu mà mày ăn vội thế...để nghẹn một lần nữa thì biết tay tao!" Tin đưa ly nước đến bên miệng Can, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng nhằm giúp cậu qua khỏi cơn nghẹn.
"Tin thông minh, đẹp trai lại biết quan tâm người khác. Cậu ấy được rất nhiều cô gái theo đuổi ạ!" Le ngượng ngùng trả lời câu hỏi rồi bày ra dáng vẻ e thẹn làm Can sững người.
"Em nó cũng đã nói rõ rồi...Tin hiểu ý mẹ chứ!" Mẹ tin nhìn hắn cười nói một cách đầy ẩn ý.
"Dù sao sớm muộn gì con cũng phải tìm đối tượng...Le lại là cô gái tốt...có lẽ hẹn hò với Le không phải là một ý nghĩ tồi" Tin nói với giọng điệu thản nhiên như ngầm đồng ý chuyện mẹ cố tình mai mối.
"Choang!!!!" Cái bát trong tay Can khi nghe tin nói dứt câu liền trượt xuống đất vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com