Chap 17: Lời xin lỗi này, có phải quá vô dụng rồi không?
Chap 17: Lời xin lỗi này, có phải quá vô dụng rồi không?
" Jack!"
Mean gắt lên ngăn cản Jack có thể nói thêm bất kì điều gì nữa. Mà Jack thật sự cũng không còn gì để nói. Plan nhìn thẳng vào mắt Jack, kiên định nói.
" Tôi uống."
Jack khẽ mỉm cười đưa cho cậu tách trà vừa nãy. Plan không hề do dự cầm tách trà kia uống một hơi hết sạch. Lúc này cậu mới cảm thấy tách trà quả thực đắng không thể tưởng tượng nổi. Cậu nhăn mày đặt tách trà xuống, ngay lúc này Mean đưa cho cậu một cốc nước.
" Plan, uống đi."
Qủa thật vị đắng của trà đã khiến Plan muốn uống nước ngay mà Mean thật sự hiểu cậu, hắn đã nhanh chóng rót nước. Plan chỉ việc đón lấy mà thôi.
" Cậu vẫn không thể nào không lo cho cậu ấy, Mean ạ."
Lời nói của Jack khiến Plan khựng lại một chút, cậu vốn dĩ nghĩ những việc Mean làm là hiển nhiên, chỉ là người khác lại thấy nó là có tình ý. Mean không tiếp tục đề tài này nữa mà lái sang chuyện khác.
" Có thể cho tôi mượn ô tô của cậu vài hôm được không?"
" OK. Còn chiếc moto của cậu thì sao?"
Jack không do dự mà đồng ý.
" Tạm thời cứ để chỗ cậu đi."
Nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, Plan thắc mắc.
" Moto là của Mean?"
" Ừm, tôi vẫn luôn để nó ở đây. Dù sao khi mang moto về thành phố cũng chưa chắc đã đi được với tình trạng tắc đường. Hơn nữa tôi không muốn mình lên báo chỉ vì lái xe moto thôi đâu."
" Ở lại ăn với tôi một bữa cơm đi. Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn rồi."
Jack đề nghị, nhưng Mean cười từ chối khéo.
" Không được đâu, bên đoàn chỉ cho chúng tôi hoạt động tự do trong hôm nay, giờ phải trở về rồi. Thế nhé, tạm biệt."
Khi Mean đứng dậy cũng đồng nghĩa hắn quyết định phải về ngay bây giờ. Mục đích hôm nay chính là giới thiệu Plan với Jack thôi và hắn không muốn để Jack tiết lộ bất cứ điều gì đẩy hắn và Plan vào tình thế khó xử thêm nữa. Mean và Plan vừa ra tới cửa, giọng Jack đằng sau như nhắc nhở.
" Mean, nhớ những lời tôi nói với cậu đấy."
Mean không quay đầu lại mà chỉ giơ tay lên tỏ ý tạm biệt mà thôi.
................
" Người bạn kia của cậu thật kì quái đó."
Trên đường lái ô tô trở về, Plan thẳng thắn góp ý. Điều này không làm Mean ngạc nhiên, bởi người nào gặp Jack lần đầu đều nghĩ vậy cả. Hắn chỉ nhẹ nhàng giải thích.
" Jack hơn tôi hai tuổi nhưng cậu ấy đi học muộn nên đã học cùng tôi hồi Trung học. Tính tình cậu ấy ngay từ khi tôi gặp đã vậy rồi. Đây là hòn đảo tư nhân của gia đình cậu ấy, Jack chỉ thích sống ở đây vào khoảng thời gian được nghỉ ngơi. Nếu lần sau chúng ta có kì nghỉ cũng có thể đến đây."
" Sẽ không. Tôi không thích cách chào đón của anh ta."
Nghe được câu từ chối của Plan, Mean khẽ bật cười rồi cũng đồng ý sẽ không chọn hòn đảo này làm nơi nghỉ ngơi của bọn họ. Dù sao người mình yêu cũng quan trọng hơn rồi.
Xe ô tô của hai người vừa vào sân thì đã bắt gặp Marwin và Ken đang đi dạo cùng nhau. Plan âm thầm nhìn về hướng bọn họ đang đi, có chút ngờ vực, cậu tự cảm thấy hai người họ dạo này có điểm rất kì lạ.
Tối hôm đó, tập 1 của show "Seven Days" cũng đã lên sóng. Lúc này trên mạng xã hội đang oanh tạc một trận lớn với việc ship couple. Chỉ vừa mới lên mạng thôi đã có bao tin tức ập tới.
" Mean – Ken liệu có thể là một cặp?"
" Mean cõng Ken."
" Marwin – Plan."
" Siêu mẫu Bua cùng đàn em trò chuyện thân mật...".
....
Thực sự Plan cũng đang tự hỏi, show này tạo lên là để tạo drama phải không? Cách cậu lựa chọn bây giờ là im lặng tắt điện thoại và đi ngủ, không quan tâm thêm bất cứ cái gì nữa.
..............
Ngày hôm sau là sinh nhật của Marwin, theo thường lệ dĩ nhiên cả đoàn sẽ tạo bất ngờ cho sinh nhật anh ta. Mọi lần sinh nhật Marwin đều gửi thiệp mời tới Plan nhưng cậu chỉ gửi quà mà không tham dự. Lí do ấy à? Cậu lười đến những nơi tiệc tùng như vậy.
Lần này dù đi với đoàn nhưng tới sinh nhật mình, Marwin vẫn muốn tổ chức lớn. Bởi vậy mới chỉ sáng sớm mà người của anh đã tới đảo để sẵn sàng chuẩn bị cho bữa tiệc.
" Plan, dậy đi..."
Tiếng Mean kề sát bên tai nhưng không thể dựng dậy nổi một người muốn ngủ như Plan. Phải nói rằng tối hôm qua cậu ngủ rất muộn.
Kéo chăn trùm kín đầu để ngăn tiếng của Mean, Plan tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu chợt cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cảm giác như đang ở trên không trung. Khi cậu vừa hé đôi mắt ra khỏi chăn thì mới phát hoảng vì hiện tại chính mình đang...ở trên không trung thật.
Mean!
Bế cậu!
Bế theo kiểu bế công chúa!!!
" Meannnnnnnnnnnn."
Plan chỉ vừa kịp la lên, người kia đã nhẹ nhàng ôm cả người cậu đang quấn chăn vào trong phòng tắm, cũng nhanh chân đá cửa sập một cái, ngăn anh chàng cầm máy quay ở bên ngoài.
" Cậu làm gì vậy hả?"
Plan được Mean đặt xuống, cả người cậu vẫn đang quấn chăn chỉ vì đêm hôm qua ngủ lõa thể. À không, chưa hẳn là lõa thể, cậu vẫn còn mặc quần lót. Nhưng Mean vẫn thản nhiên đưa bàn chải đánh răng và cốc nước hắn đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt cậu.
" Đánh răng đi."
" Cậu đưa anh nhân viên ngoài kia ra khỏi phòng tôi được không? Quần áo của tôi còn ở ngoài đó."
Plan vừa đón lấy bàn chải vừa yêu cầu. Cùng lúc Mean đã lấy quần áo từ móc treo đằng sau lưng cậu xuống.
" Không cần, vừa nãy tôi đã giúp Plan lấy chúng vào đây rồi."
" Ặc. Mà sao hôm nay lại bắt tôi dậy sớm vậy chứ?"
" Là sinh nhật của Marwin, tổ chương trình hi vọng các khách mời sẽ dậy sớm chuẩn bị món quà cho anh ta."
Mean cũng chỉ bất đắc dĩ mới phải đánh thức Plan sớm như vậy. Hắn vốn dĩ không muốn phá vỡ giấc ngủ của cậu, nhưng các khách mời còn lại đã dậy rồi, nếu không có mặt Plan, chắc chắn sẽ bị chỉ trích.
" Mean, cậu có thấy sai sai không?"
" Chuyện gì?"
Mean thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hướng về Plan đang quấn chăn đánh răng. Người kia bên khóe miệng còn đang dính bọt kem làm hắn phì cười.
" Cười cái gì chứ, cậu ra ngoài đi, tôi phải tắm."
Plan giận dữ khi thấy Mean trêu trọc mình mà hắn vẫn không ngừng cười, trái lại còn cười to hơn. Mean đưa tay lên khóe miệng Plan, nhẹ lau đi vết bọt kem kia, nhắc nhở.
" Plan, không nên ngủ lõa thể khi đi show, trừ khi cùng phòng với tôi, được chứ?"
" Meannnnnnnn, cậu mau biến!!!"
Khi thấy Plan thực sự xù lông Mean mới hài lòng ra ngoài, dĩ nhiên hắn nhanh chóng đóng cửa ngay để anh chàng cầm máy quay không thể ghi hình phòng tắm dù chỉ một giây.
.............
Suốt cả ngày hôm ấy các vị khách mời đều phải bận rộn để chuẩn bị món quà sinh nhật cho Marwin, còn anh ta tuyệt nhiên không thấy mặt. Đúng rồi, nếu có mặt thì còn gọi gì là bất ngờ. Dù anh ta có biết cũng sẽ cố tỏ ra là không biết.
Đến tối, khi bữa tiệc thật sự bắt đầu Plan chỉ muốn về phòng mình và đi ngủ. Thực lòng mà nói, cậu chán ghét những kiểu tiệc tùng như vậy. Cả ngày hôm nay trưng ra bản mặt vui vẻ đã khiến cậu vô cùng mệt mỏi.
Nhưng điều không ngờ là khi Plan lấy cớ để chuồn êm thì Marwin đã phá vỡ kế hoạch của cậu. Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Marwin đến ngồi cạnh cậu, khẽ thì thầm.
" Chút nữa anh có chuyện muốn nói với em."
" Chuyện gì thế, anh nói bây giờ không được sao?"
" Không được, chuyện này chỉ có thể nói riêng thôi."
Plan nhìn quanh để tìm bóng dáng Mean nhưng không thấy, cậu lơ đãng chấp nhận lời yêu cầu Marwin. Lúc này cậu chỉ cầu Mean mau mau xuất hiện kéo cậu ra khỏi bữa tiệc này. Nhưng Mean chỉ xuất hiện lúc bắt đầu bữa tiệc và mất hút lúc nào không biết. Trong bữa tiệc này còn mời thêm những người bạn của Marwin nên khá đông, Plan khó lòng tìm được Mean cũng không phải điều lạ gì.
Nhưng mà cậu cứ cảm thấy bất an, càng về cuối bữa tiệc, tim cậu càng đập nhanh hơn khi không thấy Mean đâu cả. Marwin sau khi nói lời cuối cùng để tan tiệc liền kéo Plan về phòng anh ta. Mọi khi chắc chắn cậu sẽ không để anh ta kéo đi dễ dàng như vậy, nhưng giờ tâm trí cậu đang rối hết lên rồi.
Mean hiện đang ở đâu và làm cái gì vậy chứ?
" Cạch."
Tiếng cửa phòng đóng lại làm cậu tỉnh táo lại, nhìn quanh mới phát hiện đây là phòng Marwin. Không hiểu sao cậu cảm thấy có nguy hiểm cận kề.
" Anh có chuyện gì thế...A!"
Plan còn chưa kịp nói hết câu thì Marwin đã đẩy ngã cậu xuống giường. Hơi thở của anh tan gay bên tai cậu đầy mùi men rượu. Cậu giật mình muốn đẩy anh ta ra nhưng hai tay đã bị Marwin nắm chặt.
Plan không cần biết đây là do men rượu hay là gì, chỉ biết là con mẹ nó cậu cảm thấy không thể chấp nhận. Marwin áp môi anh ta lên môi cậu nhưng bị cậu cắn đến bật máu.
" Ha, em vẫn còn muốn phản kháng sao? Nói cho em biết, Mean sẽ không đến cứu em được đâu. Giờ hắn có lẽ đang cuồng hoan với người khác rồi. Haha."
" Anh điên rồi!"
Plan trừng mắt nhìn chằm chằm Marwin. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao Mean không có mặt tại bữa tiệc, chắc chắn hắn đã bị gài bẫy rồi. Nhưng mà hiện tại cậu cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không tài nào thoát khỏi được Marwin ở ngay trước mắt.
Có điều cậu cũng không phải phụ nữ, trong tình thế này thì ít nhất vẫn có đủ sức để...
"A!!!!"
Marwin gào lên, ngã xuống bên cạnh Plan, tay anh ta che hạ bộ của mình, khuôn mặt tái xanh. Không để Marwin có thể tấn công mình lần nữa, Plan liền hạ một quyền ngay bên má anh ta. Nên nhớ rằng dù có trói được hai tay cậu nhưng chân cậu vẫn còn sức để làm như vậy.
" Marwin, con mẹ nó tôi nói cho anh biết, tôi dù sao cũng vẫn là đàn ông, muốn áp tôi? Anh ở đó mà chờ đến mãn kiếp đi."
Lại thêm một quyền giáng xuống ngay bụng Marwin làm anh ta bất tỉnh. Lúc này Plan mới kịp nhận ra ban nãy cậu đã quá tức giận mà quên tra hỏi anh ta về tình hình của Mean rồi.
Rốt cuộc thì Mean đang ở đâu chứ? Phải làm sao mới tìm được Mean đây?
Plan cố gắng nghĩ, cũng đã hướng phòng Mean tìm kiếm nhưng không thấy Mean. Giờ đã quá nửa đêm, tất cả khách mời tới dự tiệc và tổ chương trình đã đi ngủ, cậu có muốn tìm từng phòng cũng không được.
Suy nghĩ tới những điều cậu quan sát gần đây, Plan chợt phát hiện ra tại bữa tiệc cậu không hề nhìn thấy Ken. Cậu hoảng hốt chạy tới phòng Ken, gõ cửa liên hồi.
" Ken, mở cửa ra. Tôi cần gặp cô ngay bây giờ."
Không hề có tiếng đáp lại.
" Mean, cậu có trong đó không? Mở cửa đi, làm ơn, làm ơn."
Plan dường như đã tưởng tượng được tình cảnh trong phòng rồi. Nhưng cậu vẫn còn một tia hi vọng rằng khi cánh cửa mở ra, mọi chuyện sẽ không tồi tệ tới vậy. Chỉ là khi cánh cửa chầm chậm mở ra, Mean với quần áo xộc xệch, mồ hôi chảy ướt tóc mai, hơi thở nặng nề ngã xuống người cậu đã khiến cậu bật khóc thực sự.
Dù ban nãy khi đối diện với Marwin cậu có kiên cường bao nhiêu thì khi nhìn thấy tình cảnh này, chợt không thể mạnh mẽ nổi nữa.
Tôi vì cậu mà gồng mình chống trả, cậu...liệu có vì tôi không?
" Plan, đừng khóc. Tôi xin lỗi!"
Lời xin lỗi này, có phải quá vô dụng rồi không?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com