Chap 18: " Tôi...không muốn làm tổn thương em. Xin em đấy!"[H?]
Chap 18: " Tôi...không muốn làm tổn thương em. Xin em đấy!"
Một giờ trước...
" Mean, tôi có chuyện muốn nói với cậu, về Plan."
Ken chặn Mean ở góc khuất nơi hành lang, đề nghị có một cuộc nói chuyện. Mean vừa từ nhà vệ sinh ra, hắn cảm thấy cơ thể mình không ổn nên muốn trở về phòng ngay lúc này. Nhưng khi nghe được tên của Plan, hắn do dự.
" Đi với tôi."
Cánh cửa phòng Ken chỉ cách có vài bước chân, Ken dễ dàng kéo hắn về phòng cô ta. Mà ngay lúc này, Mean chợt nhận ra cơ thể mình chính xác là đang bị làm sao. Vừa rồi chắc chắn là đã có người bỏ thuốc vào li rượu của hắn.
" Mean à..."
Ken ôm lấy hắn, muốn cởi áo của hắn, Mean không để cô ta làm vậy mà gạt tay cô ta ra. Ken chợt phẫn nộ mà hét lớn.
" Cùng với tôi không phải tốt hơn sao? Tại sao lúc nào cũng là Plan? Cậu ta có cái gì khiến cậu u mê tới vậy cơ chứ?"
Vừa nói, cô ta vừa tự cởi bỏ quần áo trên người mình. Mean cố gắng giữ bình tĩnh đẩy Ken đang như con rắn trườn bò trên người mình xuống, hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Hắn mở cửa, không được.
Cửa đã khóa ngoài.
" Đêm nay nếu cậu không cùng tôi thì chỉ có thể chết vì không thể phát tiết được thôi."
Nụ cười ma mị của Ken ngay đằng sau lưng làm Mean thực tức giận. Hắn giận chính mình đã ngu ngốc không phòng bị, hắn càng lo nếu như còn bị nhốt trong phòng Ken, ngày mai Plan sẽ hiểu lầm mất.
" Người tôi yêu chỉ có thể là Plan mà thôi."
Mean bất ngờ gạt lọ hoa trên bàn xuống làm Ken giật mình. Trong lúc cô ta còn chưa kịp hoàn hồn, hắn kéo thẳng cô ta vào phòng tắm, chốt cửa.
.................
" Mean à, tại sao, tại sao chứ?"
Plan không còn sức lực để trách móc, mà ngay cả cậu cũng nhận ra cậu chẳng có quyền gì để trách Mean cả.
Cậu đâu phải người yêu của Mean.
Nhưng là tim cậu đang rất đau như bị ai đó đang bóp chặt vậy. Cậu không thở nổi nữa, cậu...chỉ muốn buông bỏ hết thảy. Không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt đầy bi thương của Mean, Plan lại trông chờ một lời giải thích. Cậu vẫn nhớ scandal của Mean lần trước, cậu thậm chí không thèm nghe bất kì lời nào mà nhất quyết không muốn gặp Mean.
Còn lần này, dù mọi việc trước mắt đã quá rõ ràng, cậu vẫn muốn nghe giải thích. Cậu...không muốn nghe Mean xin lỗi nữa. Tại sao lần nào Mean cũng xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì cơ chứ?
" Cậu nói đi mà. Tôi đang nghe đây, sẽ không...sẽ không...bỏ đi."
Plan gần như khẩn cầu, hi vọng Mean nói dù là điều gì cũng được. Nhưng Mean kiên quyết đẩy cậu ra, đôi mắt nhìn cậu cố gắng lấy lại tiêu cự.
" Plan về phòng đi. Sáng mai, tôi sẽ nói rõ ràng."
" Tại sao phải là sáng mai hả? Lần nào cũng vậy, lần nào cậu cũng trốn tránh bằng việc để ngày mai. Nhưng mà Mean à, tôi cần cậu nói ngay bây giờ. Cậu..."
" Rầm. Rầm."
Câu nói của câu bị ngăn lại bởi tiếng đập cửa ở trong phòng Ken. Tiếng đập cửa này, không giống đập cửa phòng, nó âm vang từ bên trong. Plan nhíu mày đẩy Mean ra, mở cửa phòng bước vào.
Căn phòng hỗn độn hơn cậu tưởng tượng. Không phải chỉ trên giường mà cả sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh và cả...máu nữa.
" Mở cửa ra cho tôi, mở ra..."
Tiếng Ken thét gào trong phòng tắm làm Plan giật mình. Cậu đang định tiến tới để mở cửa ra thì tay Mean mạnh mẽ ôm chặt cậu kéo lại.
" Là tôi nhốt cô ấy, cô ấy không bị thương, đừng lo."
" Vậy thì máu trên sàn là của cậu? Cậu...bị thương ở đâu?"
Plan lo lắng sờ khắp người Mean nhưng bị hắn né tránh. Hắn nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng Ken.
" Tôi không sao hết. Giờ thì Plan về phòng mình đi. Tôi cần giải quyết một số việc."
" Cái gì? Hiện tại cậu cần đến bệnh viện, tôi không thể bỏ cậu một mình được."
Plan một mực kéo tay Mean lại không cho hắn rời đi. Đã nửa đêm rồi, hiện tại có thể đi đâu được chứ? Đối diện với ánh mắt như van lơn của Plan, Mean cố gắng bình ổn hơi thở, nhẹ giọng giải thích.
" Plan, tôi chỉ có thể nói một điều: tôi không hề quan hệ với Ken."
Cậu sửng sốt khi nghe câu giải thích ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm kia. Cậu chỉ chờ đợi câu nói này, chỉ cần Mean nói như vậy, cậu nhất định sẽ tin. Cậu lao vào lồng ngực Mean, ôm chặt lấy hắn, không cho hắn rời khỏi cậu. Nhưng người kia rõ ràng đang cực kì nhẫn nhịn, hắn gỡ hai tay cậu đang ôm mình ra, đôi mắt hằn đầy tơ máu nhìn thẳng đôi mắt đong đầy nước mắt của cậu.
" Tôi đã giải thích rồi, để tôi đi được không?"
" Không! Mean, cậu đang giấu tôi chuyện gì nữa..."
Hai người đã giằng co ra tới gara để xe rồi nhưng Plan vẫn kiên quyết phải đi theo Mean. Còn Mean, hắn thật sự bế tắc rồi. Hiện tại hắn không muốn đối diện với Plan một chút nào. Hắn sợ mình không thể kiềm chế nổi nữa.
Qủa thực, nếu hắn còn tiếp tục nín nhịn, hắn sẽ không phải là đàn ông.
" Ầm."
Mean bất ngờ đẩy Plan dựa vào cửa ô tô, cú đẩy quá mạnh này làm cậu đau nhói sau lưng. Nhưng Plan còn chưa kịp trách móc thì môi đã bị chặn lại.
Mean hôn cậu, nụ hôn lần này không dịu dàng một chút nào, nó như cuồng phong vũ bão mà ập đến. Bởi vì nụ hôn đến ngoài dự đoán làm cậu suýt chút nữa đã tự cắn vào lưỡi mình. Ngay sau đó Mean đã đưa lưỡi vào càn quét khắp khoang miệng cậu, không để cho cậu có thể thở.
Tưởng chừng như nụ hôn sâu này có thể làm vơi bớt đi luồng nhiệt nóng bỏng đang rừng rực trong người Mean, nhưng không, thậm chí nó còn cháy to hơn và đang có dấu hiệu mất khống chế. Một giây bình tĩnh cuối cùng nhắc nhở hắn phải nói với Plan về chuyện hắn sắp làm với cậu. Mean lưu luyến rời khỏi đôi môi đang đỏ lên vì nụ hôn kia, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của Plan, nhấn mạnh từng chữ.
" Plan, nghe cho rõ đây. Hiện tại tôi muốn làm em, em có hiểu không? Nếu em cứ nhất quyết đi theo tôi như vậy, tôi không biết là mình sẽ có hành động gì tiếp theo đâu."
Plan mở lớn mắt, hoảng hốt nhìn Mean không thốt lên lời. Cậu giống như con nai nhỏ tự chui vào bẫy của bác thợ săn, muốn chui ra cũng không kịp, mà ở lại cũng không xong.
" Xin em trở về phòng đi được không? Tôi...không muốn làm tổn thương em. Xin em đấy!"
Mean gục đầu xuống vai cậu, nặng nề thở dốc. Lúc này cậu mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Thái độ của Mean khi đối diện với cậu rõ rang là đang cố gắng khống chế chính mình. Nhưng mà khi mới nhìn thấy Mean, Plan còn đang hoảng muốn chết, không kịp phát hiện ra sự khác thường đó.
Giờ thì phải làm sao đây? Cậu thực sự không muốn bỏ hắn lại. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ là phải giúp Mean, không thể để hắn chịu đựng một mình. Lấy hết can đảm, Plan đẩy người Mean khỏi người cậu, để mắt mình có thể đối diện với mắt hắn. Đôi mắt cậu không hề dao động mà kiên định vô cùng.
" Mean, nhìn tôi. Những lời tôi nói sau đây cậu phải nghe cho rõ. Tôi chấp nhận, đến làm đi."
Mean bất động nhìn chằm chằm vào mắt cậu khiến cậu có chút nhụt chí trước lời nói của mình vừa rồi. Nhưng lời nói ra rồi đâu thể nào rút lại được nữa. Sau vài giây định thần lại, Plan quay cuồng đã thấy bản thân bị đẩy vào trong xe ô tô.
" Lời này là em nói đó."
" A, Mean, từ từ đã..."
Lại một lần nữa Mean hôn chặn miệng cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ rồi, cả người cứng đờ nằm ngay đơ như khúc gỗ mặc Mean muốn làm gì thì làm.
Từng chiếc cúc áo vướng víu bị Mean giật mạnh không thương tiếc, chiếc áo sơ mi trắng bị xé toạc, Plan rùng mình muốn né tránh nhưng không thể.
Mean đan hai bàn tay hắn vào tay cậu, nắm thật chặt.
Rõ ràng vừa nãy Marwin cũng đã nắm chặt hai tay cậu, nhưng cậu chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi. Nhưng đối với Mean thì không phải vậy, cậu có cảm giác Mean đang cố gắng làm cậu thả lỏng nhất có thể. Hắn sợ cậu thực sự sẽ tổn thương.
Lúc này từng nụ hôn nhẹ nhàng của hắn chậm rãi quét khắp thân thể cậu từ môi xuống tới cổ rồi càng xuống nụ hôn kia lại càng mạnh bạo hơn.
Mean biết Plan mẫn cảm nhất là ở tai, chính vì vậy hắn dừng lại ở đó rất lâu, nhẹ gặm cắn cho đến khi cánh tai cậu đỏ bừng mới thôi.
" Mean..."
Plan bật thốt ra tiếng gọi Mean, tiếng gọi này yêu mị tới nỗi Mean khựng lại vài giây, còn cậu thì bất giác cắn chặt môi mình. Nhưng ngay sau đó, cậu nghe được tiếng cười trầm khàn của Mean, nụ hôn đã xuống tới rốn cậu.
" Mean...A! Đừng..."
Cảm giác được khóa quần bị kéo xuống khiến cậu bắt đầu hoảng sợ, muốn nhích người tránh đi tay của Mean.
" Plan..."
Mean gọi tên cậu hòa vào hơi thở nóng bỏng phả lên vùng da thịt ở bụng dưới. Không biết từ bao giờ Mean đã lõa thể trước mắt Plan. Thân thể của hắn nóng hừng hực áp xuống người cậu như muốn thiêu đốt cậu luôn rồi.
Ngay lúc Plan còn đang mơ hồ, một luồng nhiệt ấm nóng công khá thân thể cậu.
" A...Ưm..."
Không kịp hét lên, Mean một lần nữa hôn tới.
Lần này cậu biết, không chỉ trái tim mà ngay cả thân thể của cậu đã giao phó cho Mean mất rồi.
Cậu hoàn toàn chấp nhận để Mean chiếm đoạt chúng.
" Plan...Tôi...xin lỗi..."
................
" Jack, chuẩn bị mở cổng biệt thự đi. Tôi đang đến chỗ cậu."
" Đang đêm mà cậu làm gì vậy?"
Jack ngạc nhiên khi Mean gọi điện lúc nửa đêm, càng sốc hơn khi nghe hắn sẽ tới bây giờ.
" Tôi sẽ giải thích sau."
Mean cúp điện thoại ngay lập tức không để Jack hỏi thêm bất kì điều gì. Hắn nhìn người bên cạnh đang nặng nề chìm vào giấc ngủ mà bên khóe mắt vẫn còn đang tràn lệ, cảm thấy đau lòng. Kéo kín áo khoác che người kia lại, hắn mới nhận ra người mình yêu còn nhỏ bé hơn hắn đã nghĩ. Cậu lọt thỏm trong chiếc áo khoác của hắn, nhíu mày cuộn mình như con nhím nhỏ.
Khi bình minh ngày mai ló rạng, liệu em có thể tha thứ cho tôi không?
Jack ôm tay đứng ở cửa nhà trông ra, thấy Mean đang bế một người, đầu tiên chính là sửng sốt. Người trong lòng Mean đang bao lại trong chiếc áo khoác chỉ để lộ mái tóc đen tuyền và cẳng chân...đầy dấu hôn.
Dường như anh đã đoán ra người này là ai rồi.
" Này, tôi không ngờ cậu đánh nhanh thắng nhanh tới vậy đâu."
" Đừng đùa, hiện tại tôi cần nhờ cậu chút việc."
Khuôn mặt Mean nghiêm nghị khiến Jack không thể giỡn được nữa. Lấy lại vẻ nghiêm túc, anh nói.
" Chỉ cần không phải phạm pháp, chuyện gì cũng được."
" Ken Manaying và Marwin Chatborirak, điều tra những việc mờ ám họ làm gần đây giúp tôi. Tôi - muốn - tống - họ - vào – tù."
End chap.
Au: =))))) Tuy rằng đã đọc vô số truyện có H mà giờ tự mình viết thấy ba chấm quá, thôi cứ cắt đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com