Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: " Cậu...không còn yêu tôi nữa, đúng không?"

Chap 25: " Cậu...không còn yêu tôi nữa, đúng không?"

Có vẻ như sự yên lặng đang bao trùm này tạo lên một tình thế khó xử. Mean không trả lời câu hỏi của Linda, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn thản nhiên nói.

" Linda, em dẫn Alan ra ngoài giúp anh."

" Daddy, chúng ta còn chưa có nói chuyện xong mà."

Alan níu áo Mean, nhưng đối diện với đôi mắt ảm đạm kia, bé đành nghe lời, cam chịu theo Linda ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn có Plan và Mean.

Mean là chủ tịch của công ti này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã trở lại được một năm rồi. Nhưng trong suốt một năm ấy hắn không hề liên lạc với cậu. Còn nữa, Alan gọi hắn là "daddy", vậy thì Mean...là ba của bé con sao? Cậu thật sự không thể tin, càng không muốn tin cái sự thật đau lòng này.

" Plan..."

Mean gọi tên của cậu. Đã bốn năm rồi cậu không được nghe Mean gọi tên mình. Giọng nói thân thuộc kia giờ cớ sao lại không còn cảm giác yêu thương, một lời gọi tên lạnh nhạt đến vô tình.

" Mean...tất cả những gì đang diễn ra...là sự thật sao?"

Plan nhìn thẳng vào mắt Mean làm hắn giật mình. Khi đối diện với đôi mắt tràn ngập bi thương này, hắn chợt không thể dứt khoát được. Có trời mới biết hắn thật sự muốn đến ôm chặt lấy cậu vào lòng. Nhưng làm sao đây? Nếu hành động như vậy thì những điều hắn cố gắng suốt một năm qua sẽ trở nên vô nghĩa hay sao?

" Đúng vậy."

Không biết từ khi nào mà lời chấp nhận ấy phát ra. Plan nhìn Mean chăm chăm như chờ đợi một lời giải thích. Nhưng không! Không có một lời giải thích nào cả, chỉ hai từ kia cũng đủ để nói rằng tất cả những gì cậu đang chứng kiến là thật. Hơn nữa, cậu cũng kịp nhận ra Mean không hề đeo chiếc nhẫn cặp với chiếc nhẫn hắn tặng cậu, trên ngón áp út của hắn đang đeo một chiếc nhẫn xa lạ.

" Cậu...không còn yêu tôi nữa, đúng không?"

Cố gắng ngăn nước mắt đang sắp trào ra bên khóe mi, Plan dứt khoát hỏi một câu cuối cùng. Cậu dường như đang hi vọng một tình yêu mong manh đang dần tàn lụi.

" Phải."

Một chữ kia nghe như gió thoảng nhưng giữa sự yên lặng của căn phòng lại rõ ràng vô cùng. Nó như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim cậu.

" Vậy thì...tạm biệt."

Plan không rõ mình đã rời đi bằng cách nào. Cũng không rõ tại sao mình có thể bình tĩnh như thế mà rời khỏi. Mà cũng phải thôi, giữa cậu và Mean còn có mối ràng buộc nào để cậu có thể tức giận với hắn đây. Chờ đợi bốn năm cũng là cậu tự mình đa tình.

Mean ngã ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt thành quyền.

Khi thấy người mà mình ngày đêm nhung nhớ đứng ở trước mắt, hắn thực sự muốn ôm lấy cậu vào lòng. Mà khi người ấy rời đi lại muốn nắm tay kéo lại. Nhưng không thể, hắn đã tự dặn lòng không được làm như vậy.

" Daddy, chú xinh đẹp đâu rồi?"

Alan đột ngột mở cửa phòng chạy vào, Mean lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mọi ngày.

" Đi rồi."

" Sao daddy có thể để chú ấy đi chứ?"

Alan trách móc, bé con không đợi ba trả lời mà chạy vụt đi ngay. Mean thở dài, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Hiện tại hắn cần xác định một số việc.

................

" Plan, cuối tuần này con nhất định phải đi coi mắt cho mẹ. Quán cà phê ở đường X, nhớ đấy!"

" Vâng."

Tiếng của mẹ qua điện thoại như ra lệnh. Giờ phút này Plan cũng chẳng còn tâm trạng nào mà giải thích cho mẹ hiểu nữa. Đồng ý gặp người mẹ chọn để cho bà vui, trong lòng cậu thì đang tính xem nên nói chuyện với cô gái kia như thế nào để cuộc coi mắt này không thành công. Purin đang chơi bên cạnh cậu cũng đã chăm chú nghe cuộc nói chuyện của hai người. Nhóc thấy dạo này cậu Plan khác thường nhưng vẫn chưa lí giải được. Chắc là khi nào gặp Alan phải hỏi để cùng tìm lời giải thôi.

Plan còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại reo, cậu không thèm nhìn người gọi cũng biết chắc là mẹ gọi lại rồi.

" Mẹ à, con nhớ rồi mà. Mẹ không cần gọi nhiều lần như vậy..."

" Plan, là tôi."

Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Plan nhất thời không nói được lời nào. Cậu nhìn số điện thoại xa lạ hiện lên, toan muốn cúp máy.

" Xin em nghe tôi nói đã, có chuyện khẩn cấp."

Như đoán được rằng có thể cậu sẽ cúp máy, Mean đã tiếp tục nói, lời nói tỏ rõ sự nghiêm trọng và lo lắng.

" Alan có đến tìm em không?"

" Alan...tìm tôi?"

Câu trả lời tràn ngập nghi hoặc đã thay cho đáp án. Rõ ràng Alan không hề đến tìm cậu, cậu lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Thôi được rồi, cảm ơn em."

" Alan bị làm sao?"

Mean dường như không muốn cho cậu biết đã có chuyện gì xảy ra với Alan. Nhưng cậu cũng thực sự cảm thấy bất an.

" Bé con biến mất kể từ lúc em rời khỏi công ti tôi. Nếu bé có đến tìm em thì gọi cho tôi."

" Trời ạ!"

Cậu hoảng thật rồi, như vậy có thể là Alan đã chạy đi tìm cậu nhưng giữa đường đã bị lạc hoặc có thể là...bị bắt cóc. Cậu rốt loạn đứng lên làm đổ luôn chiếc ghế khiến Purin giật mình. Nãy giờ nhóc nghe câu được câu chăng nên vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì. Nhóc níu áo Plan rồi hỏi.

" Cậu Plan có chuyện gì vậy ạ?"

Nhìn xuống mới nhận ra mình đã hoảng loạn làm Purin lo lắng. Cậu xoa đầu nhóc con rồi chợt nhớ tới Purin và Alan học chung nhà trẻ, còn biết nhau nữa. Nếu như không phải bị lạc hay bắt cóc thì có thể là Alan đã đi đến nơi bé con thích đến và Purin biết thì sao?

" Purin này, con có biết Alan thích đi đâu không?"

Purin đăm chiêu suy nghĩ một hồi làm Plan càng sốt ruột. Rất may là sau đó Purin đã nhớ ra và reo lên.

" Con nhớ rồi, Alan rất thích chơi ở công viên gần nhà trẻ, cô giáo không cho cậu ấy ra đó một mình nên cậu ấy nói có cơ hội nhất định sẽ tìm cách ra đó."

" Đi thôi Purin, chúng ta đi tìm Alan."

Vội mặc áo khoác ngoài cho nhóc con, hai người tức tốc ra khỏi nhà để đến công viên kia.

Đến nơi, ngoài trời đã tối đen. Bởi vì đã là buổi tối nên càng ngày càng lạnh. Mà sáng nay cậu nhớ không nhầm thì Alan không có mặc áo khoác. Tìm khắp công viên một lúc lâu mà vẫn không thấy bé đâu, Plan sắp đi đến ngưỡng tuyệt vọng rồi.

" Purin này, con có chắc là Alan thích chỗ này nhất không?"

" Thật mà, Alan nói muốn chơi cầu trượt ở đây."

Lúc này vừa vặn hai người đến chỗ chiếc cầu trượt mà Purin nhắc tới. Plan nheo mắt để nhìn rõ, rồi cậu chợt phát hiện ra có một "quả cầu nhỏ" đang nằm cuộn mình ở nơi có mái vòm trên cầu trượt. Ngay lập tức cậu chạy tới, bế Alan lên.

" Alan, dậy nào con. Chú đến đón con này."

Cậu phải dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Thái để gọi một hồi bé con mới phản ứng lại mà mở mắt. Đôi mắt tèm lem nước mơ màng nhìn cậu một lúc lâu rồi như nhận ra cậu là ai, Alan ôm chặt lấy cậu.

" Chú đưa Alan về nhà với, Alan không thích ở với daddy nữa đâu."

" Daddy của con rất tốt mà."

Plan phải công nhận rằng dù Mean có lừa dối cậu thì trước kia hắn đối xử với cậu rất tốt. Với tình trạng của Alan, chắc chắn hai ba con đã xảy ra vấn đề gì đó rồi.

" Daddy sẽ cưới cô Linda, Alan không thích, cô Linda không phải mẹ của con đâu, con chỉ có mommy thôi..."

Bé con lao vào lòng cậu khóc lớn. Plan lúc này mơ hồ không hiểu bé đang nói gì nữa. Alan nói cả tiếng Thái rồi tiếng Anh lẫn lộn cộng thêm trình độ nói ngọng tiếng Thái của bé, Plan càng không thể hiểu nổi. Không có "mẹ" nhưng có "mommy"? Không phải "mẹ" với "mommy" là một người sao? Trẻ con thật là...khó hiểu!

" Ngoan nào, đừng khóc, chú đưa con về nhà chú nhé!"

Plan dỗ dành Alan làm bé vui lại ngay. Trước tình thế này cậu đành phải đưa bé con về nhà mình rồi gọi Mean đến đón vậy.

Khi ba người về đến nhà đã là tám giờ tối. Plan hâm nóng lại đồ ăn rồi gọi hai nhóc vào ăn cơm. Vừa nãy cậu với Purin đang chuẩn bị ăn tối thì đi tìm Alan, còn Alan thì mất tích nửa ngày cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Alan vui vẻ thử món ăn đầu tiên, sau khi bỏ nó vào miệng, bé con nheo mày. Plan còn tưởng đồ ăn mình nấu không hợp khẩu vị của bé.

" Chú nấu không ngon sao?"

Lo lắng hỏi, đáp lại là câu trả lời thản nhiên nhưng lại khiến cậu giật mình.

" Chú nấu món này giống daddy nấu."

Phải rồi, không phải là trước kia cậu lười nấu ăn đến mức có thể nhịn đói, nhưng Mean thì kiên quyết bắt cậu phải ăn đúng bữa. Không biết đã bao lần cậu được Mean nấu cho ăn rồi. Món ăn này là do Mean nấu cho cậu, quen thuộc tới mức đến chính cậu nấu ra cũng phải nêm gia vị giống Mean từng nấu mới ăn được. 

Bấy lâu này Mean luôn hiện diện trong tâm trí cậu, bảo cậu muốn quên, quên được sao?

Nhanh chóng ra khỏi nhà bếp để hai đứa nhóc không nhìn thấy vẻ mặt thất thố của mình, lúc này Plan phải gọi cho Mean. Ban nãy có Alan bên cạnh, cậu sợ nếu mình gọi cho Mean bé con sẽ tức giận và không muốn trở về nữa.

" Plan, có phải em tìm được Alan rồi?"

Chỉ vừa mới gọi mà người kia đã bắt máy ngay, trong lời nói thể hiện sự lo lắng và hi vọng.

" Ừm. Tôi đưa bé về nhà mình. Cậu đến đây đón bé về đi."

" Được."

Nhìn màn hình tối đen của điện thoại, Plan sờ ngực trái của mình mong sao khi gặp Mean trái tim này đừng đập loạn nữa. Trong một ngày gặp hắn hai lần mà giống như hai người chỉ có quan hệ quen biết, không hề thân thiết như trước nữa.

Mean đã không còn yêu cậu nữa rồi. Chính cậu phải tự buông bỏ đi thôi.

.............

Chưa đầy nửa tiếng sau Mean đến. Alan và Purin còn đang làm loạn ở phòng ngủ. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên không làm hai nhóc bận tâm, còn Plan từ nãy đến giờ chỉ chờ tiếng chuông cửa này.

" Xin lỗi đã làm phiền em muộn như vậy."

Mean bước vào, lại là câu "xin lỗi" quen thuộc kia. Alan nghe được giọng nói của Mean, bé vội chạy ra phòng khách.

" Daddy đến đây làm gì?"

" Đón con về."

Đôi mắt thể hiện sự nghiêm khắc làm Alan giật mình. Nhưng dường như bé con vẫn rất quyết tâm với ý định tuyệt giao với ba và phải ở lại nhà chú xinh đẹp, bé con lắc đầu, lùi dần về hướng phòng ngủ.

" Con sẽ không về đâu. Hai người đều muốn gạt con, người lớn thật không tốt chút nào!"

" ALAN!"

" RẦM."

Cánh cửa được đóng lại. Mean tới trước cửa, gõ liên hồi cùng với giọng nói giận dữ.

" Mở cửa, con phải về!"

" Sẽ không! Chừng nào daddy không cưới cô Linda nữa thì con sẽ về."

" Để Alan ở đây đi, chút nữa bé ngủ cậu có thể đưa bé về."

Giọng nói khuyên ngăn của Plan khiến Mean không nói gì nữa. Alan ở bên trong không nghe tiếng ba mới tạm yên lòng không làm loạn.

" Lúc nào bé ngủ em gọi cho tôi."

" Cậu đi đâu?"

" Xuống dưới lầu chờ."

Mean dường như muốn trốn tránh hoặc theo phép lịch sự, hắn biết mình không có cơ hội được đặt chân vào ngôi nhà này thêm nữa.

" Không cần như vậy, cậu ngồi đây đi."

Dù sao thì Plan cũng lo lắng cho Mean. Ngoài trời rất lạnh, không thể để hắn ở bên ngoài lâu như thế, biết khi nào Alan mới ngủ?

" Vậy...cảm ơn em."

" Tôi đi pha cà phê."

Để không lâm vào tình trạng khó xử, Plan tìm cách tránh xa Mean một chút. Vào nhà bếp pha cà phê, nhưng cậu còn chưa thoát khỏi được bao lâu, chợt đằng sau, một vòng tay ôm chặt lấy cậu.

" Plan, cho tôi...ôm em một chút. Xin em!"

Giống hệt như những cái ôm ấp áp trước kia, chỉ tiếc rằng vòng tay này đã chẳng còn dành cho cậu nữa rồi. Rốt cuộc là Mean muốn thế nào? Không còn yêu cậu nữa, tại sao còn muốn ôm cậu.

" Buông!"

Một chữ nói ra đầy dứt khoát.

Khi nhìn thấy Plan, hắn không kìm lòng được mà muốn ôm lấy. Nhưng giờ đây cái ôm này lại trở thành bất đắc dĩ, chẳng còn là hiển nhiên nữa.

" Mean, cậu sắp kết hôn rồi. Cậu không còn yêu tôi nữa, cớ sao vẫn hành động như thể là...chúng ta còn yêu nhau?"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com