Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Waiting For Love.[END]

Chap 34: Waiting For Love.

Mean thức dậy khá sớm để bế Plan về phòng trước khi bị ba Plan bắt gặp, thế nhưng hắn lại không biết rằng ông đã thấy hai người ôm nhau ngủ mà không nói gì.

Buổi trưa, nhân lúc Mean phụ giúp mẹ của Plan nấu ăn trong bếp, Plan liền kéo ba mình ra phòng khách để nói chuyện. Cậu nghĩ phải cho ba biết rõ Mean đã làm những gì cho cậu, đã hi sinh bao nhiêu thứ vì cậu, để ba không do dự nữa.

- Ba à, con có chuyện muốn nói với ba.

- Có chuyện gì?

Ông vừa nhâm nhi tách trà vừa chú ý từng biểu hiện trên khuôn mặt con trai. Ông cũng đang chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng để có thể thỏa hiệp.

- Ba có còn nhớ bốn năm trước con đã từng phải nhập viện không?

Làm sao ông lại không nhớ cho được, năm ấy Plan nhập viện nhưng chỉ nói với gia đình là làm việc không điều độ dẫn đến ngất đi. Thế nhưng vài tháng sau ngày xuất viện cậu lại thay đổi hoàn toàn, không thấy xuất hiện trên bất kì phương tiện truyền thông nào. Và sau đó...chuyển sang làm đạo diễn. Khoảng thời gian đó, cả ông và vợ đều nhận ra sự khác lạ của con trai qua giọng nói mỗi lần gọi điện nhưng con trai tuyệt nhiên không tiết lộ bất kì điều gì. Hôm nay, nghe được vấn đề này ông lại càng bất ngờ, Plan cuối cùng cũng muốn nói cho ông biết.

- Con nói đi.

Ba của Plan thực sự cũng đang rất thắc mắc, ông không thể hiểu nổi tại sao năm ấy cậu lại có thái độ khác thường như vậy. Plan tự rót cho mình một tách trà, cậu mỉm cười thản nhiên bắt đầu câu chuyện mà cậu vốn muốn cho nó vào dĩ vãng.

- Kì thực năm ấy con nhập viện không phải do làm việc quá sức, mà là do bị tai nạn giao thông...

- Con...

Ba của Plan nhíu chặt mày lại khi nghe đến tai nạn giao thông. Nhưng rồi ông lại không nỡ mắng mà im lặng nghe Plan nói tiếp.

- Con chỉ bị chấn động nhẹ và tỉnh lại ngay sau đó.

Nghe đến đây ông thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chuyện đã qua lâu rồi nhưng ông không thể nào không lo lắng. Lúc con trai ở ranh giới của sự sống cái chết người làm ba như ông lại tuyệt nhiên không biết.

- Nhưng mà cậu ấy thì rất nguy kịch...

Ba của Plan chợt sửng sốt khi nghĩ đến "cậu ấy" trong lời nói của con trai chính là Mean. Plan tỏ ra bình tĩnh như đang kể một cậu chuyện của người khác chứ không phải của mình nữa. Trải qua bao khó khăn, cậu rốt cuộc cũng nhận ra kì thực đau khổ của năm ấy vẫn chưa thể nào sánh bằng việc Mean phải âm thầm chịu một mình.

- Cậu ấy phải ra nước ngoài để điều trị, hôn mê hơn một năm. Sau đó...phải phẩu thuật mắt nữa. Và hiện tại...mắt cậu ấy lại phải làm phẫu thuật lần hai. Ba mẹ cho con sinh mệnh này, nhưng Mean đã tặng con một mạng. Vậy nên xin ba hãy để con ở bên cạnh Mean, xin ba!

Plan nắm chặt lấy tay ba mình, đôi mắt như van lơn mà nhìn thẳng ông. Lúc này đây ông đang quá kinh ngạc vì những lời cậu vừa nói. Ông chưa bao giờ ngờ tới Mean đã vì Plan mà phải chịu nhiều khổ sở như thế. Kì thực ông đã muốn thỏa hiệp với hai người rồi thế nhưng những chuyện trên mạng xã hội vẫn khiến ông băn khoăn. Giờ đây con trai mở lời xin ông, ông nhận thấy mình nên chấp nhận để hai người ở bên nhau.

Khẽ tháo kính xuống để lau đi giọt lệ đang tràn bên khóe mắt, ông nhẹ giọng bảo.

- Được. Ba sẽ không ngăn cản, chỉ cần con có thể sống hạnh phúc!

- Cảm ơn ba! Con...thực sự xin lỗi!

Nhìn thấy ba mình xúc động mà chảy lệ, Plan cũng cảm thấy áy náy. Ông chợt bật cười thoải mái xoa đầu cậu.

- Không cần phải xin lỗi. Ba chỉ là muốn thử hai đứa chút thôi, dù sao cũng sẽ đồng ý mà.

- Ba thật là...

Cậu cũng nhận ra thái độ của ba, nhưng là cậu càng muốn cho ba biết rõ Mean đã làm những gì để có thể ở bên cậu.

- Mean...thằng bé sắp tới sẽ phải phẫu thuật sao?

Lúc này ông cũng cảm thấy lo lắng cho Mean. Phẫu thuật mắt lần thứ hai nào có đơn giản, chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn.

- Vâng, khoảng hai tuần nữa ạ.

- Ừm, con...chăm sóc tốt cho nó...

Dường như trong tâm ông vẫn còn trăn trở. Mean vì con trai ông mà hi sinh nhiều quá, ông không biết phải làm sao. Còn Mean, hắn chỉ cần có Plan thôi, không cần bất cứ thứ gì gọi là bồi thường thiệt hại cả.

Mọi chuyện cứ thế mà được giải quyết.

..............

Jack gọi điện hỏi hai người có muốn đi Trung Quốc vài ngày để tránh dư luận cũng như thư giãn trước khi Mean phẫu thuật không, hai người không do dự mà đồng ý. Plan muốn dẫn cả Alan theo nữa nhưng bé con từ chối, nói là muốn ở nhà học hành chăm chỉ. Mean khẽ cười khi nghe cái lí do củ chuối này, bé con nào có thể học hành chăm chỉ, bé còn muốn trốn học nữa kìa. Nhưng hắn cũng ngầm hiểu bé con đang muốn cho hai người không gian riêng.

- Hai người không được ở lại đó quá lâu nha. Con sẽ nhớ hai người chết mất!

Alan bĩu môi làm nũng. Plan nựng hai má bé con, nhẹ giọng bảo.

- Chỉ đi vài ngày rồi sẽ trở về với con. Con ở nhà không được nghịch phá đâu đó.

- Con biết rồi ạ!

- Lại đây nào!

Mean dang tay để bé con nhào vào lòng mình. Alan ôm cổ Mean, chợt òa khóc.

- Daddy không được bỏ con đâu đó!

Alan vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng rõ ràng bé cũng mơ hồ cảm nhận được sắp tới Mean sẽ phải trải qua điều gì. Bé con không hề muốn mất đi bất kì người thân nào cả. Không có mẹ bên cạnh đã là mất mát quá lớn đối với bé rồi. Mean nhẹ nhàng xoa lưng cho bé con để bình tĩnh lại.

- Lúc trước là ai muốn tuyệt giao với daddy rồi còn bỏ nhà ra đi nhỉ?

Mean trêu chọc để Alan vui trở lại. Bé con ngay lập tức lau nước mắt đi rồi mở to đôi mắt ngây thơ trả lời.

- Con cũng không biết nữa. Là ai vậy ta?

Cả Mean và Plan đều phải phì cười trước biểu cảm của bé con. Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt hiển hiện rõ hình ảnh của đối phương.

Sau tất cả, cuối cùng chúng ta cũng trở về bên nhau, có một gia đình ba người trọn vẹn.

................

Hai người bay đến Trung Quốc ngay sau ngày từ nhà ba mẹ Plan trở về. Jack đang phải xử lí công chuyện gia đình ở bên Trung nên cũng thuận tiện để giúp hai người. Mean âm thầm nhờ Jack đặt phòng cho hai người ở một khách sạn gần biển, đến nơi Plan mới biết. Cậu không hiểu nổi tại sao Mean lại có chấp niệm mãnh liệt với biển đến vậy, hễ cứ đi đâu cũng muốn đến biển đầu tiên.

Jack đích thân đón hai người từ sân bay về khách sạn. Nghe nói khách sạn gần biển này là của nhà anh.

- Hai người định ở lại bao lâu?

- Chỉ khoảng vài ngày thôi.

- Dù sao cũng đã mất công đi du lịch rồi, hai người ở lại một tuần đi. Tôi còn muốn dẫn hai người đi một số nơi khác nữa.

Jack đang muốn giữ chân hai người ở lại Trung Quốc vì anh biết sau khi công khai tình cảm thì cả hai đang được dư luận Thái Lan chú ý.

- Nghe có vẻ OK đấy!

Thế mà Mean lại đồng ý ngay, hắn cũng lo lắng khi trở về Plan sẽ phải đối mặt với rắc rối. Plan nhéo tay hắn, trừng mắt đe dọa.

- Alan còn đang gửi ở nhà ba mẹ tôi đó. Cậu muốn bé con ngày ngày ngóng chúng ta trở về à?

Sau khi được ba mẹ Plan chấp thuận thì hai người đã mang bé con đến gặp mặt họ. Bé con rất được lòng ba mẹ cậu, cứ quấn lấy ông bà khiến hai người rất vui vẻ. Còn có sự góp mặt của Purin nữa nên Alan đã quyết định sẽ ở lại nhà ông bà mấy ngày khi Mean và Plan đi Trung Quốc.

- Phải rồi, phải rồi, có con cái rồi sẽ phải lo lắng cho con nữa chứ.

Jack phụ họa theo nhưng vẫn không nhịn được cười. Plan đã thực sự chín chắn hơn rất nhiều kể từ ngày anh gặp cậu lần đầu tiên. Những năm tháng không có Mean đã gọt rũa ra một con người trưởng thành hơn, nụ cười vui vẻ không vướng chút bụi trần dần bị thay thế bởi nụ cười gượng gạo, cứng nhắc. Chỉ khi Mean trở lại anh mới thấy Plan thực sự vui vẻ, quay trở về tính cách vốn có của mình.

- Này Jack, anh đang châm chọc tôi đấy à?

- Tôi nào dám động đến vợ của Mean...

- Nói cái gì đó!!!

Plan xù lông trừng mắt muốn động thủ với Jack. Nghe được người khác gọi cậu là "vợ của Mean" khiến cậu rất ngượng có được không? Mean nhận ra khuôn mặt cậu đang dần đỏ lên vì xấu hổ, hắn khẽ cười kéo người vào trong lòng.

- Đừng trêu chọc em ấy. Vậy cứ theo như quyết định của Plan đi, chúng tôi chỉ ở lại vài ngày thôi.

- Chậc, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão a!

Jack tặc lưỡi lắc đầu. Trước khi Plan thoát được vòng tay Mean mà tẩn anh một trận, anh nhanh chóng chuồn khỏi.

- Mà thôi, tạm biệt! Nhà tôi còn bao việc đó.

- Trời ạ, lâu ngày không gặp tại sao máu cà khịa của anh ta càng ngày càng mạnh vậy?

Sau khi Jack đi rồi Mean mới thả lỏng tay để Plan được thoát ra. Mean ôn nhu cười, nhẹ hôn lên môi Plan khiến cậu chợt im bặt.

- Thôi nào, đừng để ý cậu ấy nữa. Giờ chúng ta ra biển đi.

Mean nắm lấy tay Plan, cậu cũng im lặng đi cùng hắn ra biển. Cậu thực sự thắc mắc không hiểu vì lí do gì mà Mean lại thích biển đến vậy.

Ra tới biển, hai người cởi giày đi chân trần trên bờ cát. Mean im lặng đi sóng vai bên cậu, Plan níu tay Mean lại, chợt hỏi.

- Không định tặng tôi món quà khắc chữ nào nữa à?

Hắn bật cười, trong đôi mắt như chứa đựng cả biển cả bao la nhìn thẳng cậu. Mean không ngờ Plan vẫn nhớ đến cái quy luật có vẻ ngớ ngẩn của hắn: hễ cứ đến biển sẽ tặng cậu một món quà có khắc chữ.

- Không tặng nữa.

- Hả? Không phải là cứ đến biển sẽ tặng tôi một món quà sao?

- Tặng cái khác được không?

Plan còn chưa kịp hỏi là cái gì thì Mean đã cầm tay cậu đưa lên áp vào ngực trái của hắn. Cậu sửng sốt, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn. Năm ấy tại biển ở đảo tư nhân nhà Jack, cậu đã từng suy nghĩ muốn món quà Mean tặng cho mình là tình yêu, là trái tim hắn nguyện dành cho người hắn yêu thương nhất. Nhưng năm ấy còn chưa kịp nói thành lời thì mọi chuyện ập đến, Mean cứ như vậy mà rời khỏi cậu.

- Trái tim này đều cho em, cho em tất cả những gì thuộc về anh. Anh yêu em, yêu em, Mean yêu Plan!

- Mean à...

Không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống, những gì cậu mong muốn của năm ấy cuối cùng cũng thành sự thực. Mean nhẹ lau đi những giọt lệ kia, cùng lúc thảy vào tay cậu một vật nho nhỏ. Cậu ngạc nhiên mở bàn tay ra, thấy trong đó là một mảnh gỗ có cả hình chú cá heo xanh đang hoà mình vào hình bóng của mảnh trăng trên mảnh biển.

Mà trên mảnh gỗ đó đã được khắc chữ một cách tỉ mỉ.

Forever.

Cuối cùng thì chú cá heo sống trong đại dương bao la cũng có thể cảm nhận được ánh trăng ở gần mình rồi. Dù đó chỉ là những tia sáng phảm chiếu xuống mặt biển mà thôi.

Giữa khoảng trời rộng lớn và đại dương mênh mông này, hoá ra chúng ta cũng sẽ tìm được nhau.

Không biết Mean đã âm thầm làm việc này từ lúc nào mà ngay cả cậu luôn đi theo cũng không nhận ra. Cuối cùng thì hắn cũng đã tặng đủ cho cậu dòng chữ được khắc trên chiếc nhẫn.

MeanPlan.Together.Forever.

...........

Những ngày sau đó, hai người dường như đang sống cuộc sống trăng mật ngọt ngào. Cả một ngày sẽ dùng để đi ngắm những cảnh đẹp gần đây, còn buổi tối, ừm...lăn giường. Mean dù có cố gắng nhẹ nhàng thế nào thì sáng hôm sau cậu vẫn ê ẩm hết cả người.

Buổi sáng ngày thứ tư, khi Plan từ trong chăn mơ màng tỉnh dậy, chợt thấy Mean đang ngồi đưa lưng về phía mình. Cậu chồm người tới ôm từ phía sau, cảm nhận được Mean giật mình và có điểm khác lạ.

- Mean...

Plan gọi một tiếng, Mean xoay người ôm chặt lấy cậu, gục xuống vai cậu. Giọng hẳn cố tỏ ra bình thường nhất nhưng dường như đang nghẹn lại, cậu nghe chỉ thấy bi thương.

- Anh...không thể nhìn thấy em nữa rồi...

Mắt hắn thực sự đã không thể thấy gì nữa. Những ngày gần đây mắt hắn dần mờ đi, có lúc tự dưng tối sầm. Những lúc ấy chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần một chút thì vẫn có thể nhìn lại được. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, hắn chợt thấy mọi thứ tối đen. Thử bao nhiêu cách vẫn không thể nhìn được chút ánh sáng nào.

- Không sao hết, chẳng phải...chẳng phải còn tôi đang ở bên cạnh cậu sao. Tôi...tôi sẽ là đôi mắt của cậu...Mean à...Mean à...

Lời nói ra muốn an ủi người đang gục xuống vai mình, nhưng lời nói ấy nghẹn ngào, Plan cứ thế mà bật khóc. Cậu biết sẽ có ngày Mean không nhìn thấy được nữa, nhưng khi đối mặt với nó cậu lại chẳng thể can đảm như mình muốn. Cậu đau lòng, thấy Mean phải chịu khổ sở chỉ muốn có thể chịu thay hắn.

- Em...đừng khóc. Em khóc, nơi này...đau lắm...Anh...không thể nhìn được em, không thể lau nước mắt cho em được...

Mean nắm tay cậu đặt xuống ngực trái của hắn. Nơi ấy trái tim đang thổn thức đau đớn vì người mình yêu. Mất một lúc sau Plan mới bình tĩnh lại được, cậu liên hệ chuyển lịch bay để trở về Thái sớm nhất. Với tình hình của Mean không thể ở nước ngoài lâu được.

Buổi chiều ngày hôm ấy Mean lại muốn ra biển mặc dù hắn đã chẳng nhìn thấy biển nữa. Plan không hiểu lí do nhưng cũng không ngăn cản, cậu vẫn đi ra biển cùng hắn. Hai người ngồi trên bờ cát, cảm nhận tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió tạo thành bản tình ca nhẹ nhàng.

- Mean, tôi muốn hỏi một điều.

- Em nói đi, chỉ cần anh biết đều sẽ trả lời.

- Tại sao cậu lại thích ra biển thế? Tôi tò mò lắm đó nha.

Im lặng một chút, Mean dường như đang sắp xếp câu chữ để kể lại lí do tại sao hắn thích biển như vậy. Bởi vì ở đó lần đầu tiên hắn gặp được tình yêu của đời mình.

- Anh gặp tình yêu đầu tại biển. Nói sao nhỉ, lần đầu tiên nhìn thấy người ấy chỉ là ấn tượng về một dáng người nhỏ bé nhảy trên bờ cát tránh sóng biển xô vào. Thế nhưng không hiểu sao chỉ một lần gặp mặt lại có thể khắc ghi trong tim lâu đến thế. Cho tới khi gặp mặt lần hai, anh biết tình yêu ấy đã chớm nở mất rồi...

- Kể về tình yêu đầu của cậu trước mặt người yêu hiện tại, cậu không cảm thấy đang xát muối vào tim tôi à?

Plan tỏ vẻ không vui. Lí do thích biển vì đã gặp tình yêu đầu tiên tại biển, rốt cuộc là muốn cậu tức chết đó sao. Mean nghe giọng giận dỗi của cậu thì hơi cười. Hắn vẫn tiếp tục kể.

- Người ấy thế mà lại không nhớ anh là ai. Dù cho năm ấy anh đã cùng người ấy đi khám phá khu biển đảo cả một ngày. Lần hai gặp mặt, anh hỏi người ấy rằng "Cậu còn nhớ tôi không?", người ấy tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại "Cậu là ai thế?"

Plan dường nhớ ra điều gì khiến cậu im bặt không trách móc Mean thêm một lời nào. Hình như...năm 18 tuổi, lời đầu tiên Mean nói với cậu chẳng phải là câu "Cậu còn nhớ tôi không?" đó sao. Nhưng năm ấy cậu lại chẳng quan tâm người bạn diễn kia, cậu chỉ quan tâm đến vai diễn của mình, diễn xong thì rời đi. Còn ấn tượng về lần gặp Mean tại biển...lại chẳng có một chút nào.

- Lần thứ ba gặp lại, thật may là người ấy vẫn còn nhớ anh là ai.

- Mean, tôi...

Có biết bao điều muốn nói nhưng lại chẳng thể biểu đạt được hết. Hóa ra lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ chẳng phải năm hai người cùng đóng chung một bộ phim đầu tiên. Có lẽ thời điểm gặp nhau tại bãi biển kia cậu và hắn còn chưa trở thành diễn viên, vẫn còn vô lo vô nghĩ. Mà cậu sau khi bước chân vào nghề lại dần quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ lúc còn thiếu niên kia.

- Thật may là em trở thành diễn viên để anh có thể tìm được em lần nữa. Cũng thật may mắn vì em đã không bước qua cuộc đời anh như một người xa lạ. Anh cuối cùng cũng có thể sánh bước bên em rồi.

Tiếng sóng biển vẫn vỗ vào bờ êm dịu...

" Monday left me broken

Tuesday I was through with hoping

Wednesday my empty arms were open

Thursday waiting for love, waiting for love

Thank the stars it's Friday

I'm burning like a fire gone wild on Saturday

Guess I won't be coming to church on Sunday

I'll be waiting for love, waiting for love

To come around..." (Waiting For Love – Avicii)

Âm thanh một bài hát nào đó từ khu vui chơi của khách sạn vang lên, gió mang nó âm vang đến nơi hai người đang ngồi ở bờ biển. Plan khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát khiến Mean phải bật cười. Cái cách hát lạc tông và sai nhịp vẫn không thể nào khắc phục được.

- Không được cười!!!

Plan tức giận nhào tới bịt miệng Mean lại. Mean gỡ tay cậu ra đồng thời ôm cậu vào lòng.

- Được rồi, anh sẽ không cười. Với anh em hát là hay nhất.

- Hừ!

Dường như nhớ ra điều gì sau khi nghe được bài hát ấy, Plan chợt ôm lấy cổ Mean. Cậu khẽ thì thầm vài tai hắn, lời này nói ra đủ để người kia cảm nhận được chờ đợi tình yêu cuối cùng cũng được hồi đáp.

- Có điều này còn chưa nói. Ừm...Em yêu anh.

Mean ngây người khi nghe được ba chữ ấy, thậm chí nụ cười trên môi còn trở lên cứng nhắc. Lời Plan nói ra làm hắn quá kinh ngạc. Bấy lâu nay hắn biết Plan yêu hắn nhưng lại chưa từng được nghe lời cậu thổ lộ. Trừ lần tai nạn giao thông kia, thời điểm hắn chuẩn bị lâm vào hôn mê có nghe được loáng thoáng lời của cậu nói mà thôi. Plan cau mày khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Mean, cậu chủ động hôn hắn để chứng tỏ lời mình nói là thật. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng bị Mean đảo thể chủ động thành một nụ hôn sâu.

Năm ấy gặp được em là điều bất ngờ đầy mĩ lệ. Quãng đường sau này có em bên cạnh chính là quãng đường tươi sáng nhất.

- Về nhà thôi nào!

Plan kéo Mean đứng dậy, hai người sẽ trở về khách sạn thu dọn hành lí về Thái Lan, về với bé con đang chờ và chính là về nhà.

Hoàng hôn dần buông trên biển, màu đỏ rực rỡ và đẹp đẽ...

Ngày mai...dẫu có bất kì điều gì xảy ra đi nữa, chỉ cần có đối phương bên cạnh là đủ rồi.

Rốt cuộc chờ đợi tình yêu này thật không hề uổng phí.

- Hè năm sau chúng ta lại đi biển nữa nhé, dẫn cả Alan theo nữa!

- Được.

Tiếng sóng biển vẫn êm đềm vỗ vào bờ...

..............

15/09/2019.

Bắc Ninh, một ngày mùa thu.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Au: Ừm, nói sao nhỉ, cuối cùng mình cũng viết đến đây rồi. Cái kết này mình đã băn khoăn khá lâu. Ban đầu mình không nghĩ sẽ kết như này đâu. Nhưng rồi mình thấy cuộc đời thì sinh lão bệnh tử chẳng chừa một ai cả, vậy nên quãng đường tiếp theo hãy để "họ" tự định đoạt đi. Bộ truyện này được mình ngâm khá lâu, từ cuối năm 2018 đến tận bây giờ là hơn nửa năm 2019 rồi, ban đầu mình định chỉ viết khoảng 10 chap thôi nhưng không ngờ lại kéo dài đến vậy. Trong thời điểm viết đã phá hỏng một chiếc máy tính, làm rơi hỏng điện thoại, tuy thiệt hại là không hề nhỏ nhưng cũng cảm ơn bản thân đã cố gắng kiên trì viết tiếp. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cùng mình đi đến cuối cùng.

Mean và Plan, thật may mắn vì đã không bỏ lỡ hai người. Quãng đường phía trước, hãy cùng nhau bước tiếp nào.

À còn ngoại truyện và 1 phiên bản kết khác nữa mình định sẽ viết nhưng tùy thuộc vào thời gian nữa, ai còn chịu được thì hãy chờ nhé haha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com