Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cuộc đời thật lắm bất công

...Rengggg...

"Được rồi, chúng ta tan lớp. Các em đừng quên chúng ta sẽ có một buổi tham quan nhà máy GenerX vào cuối tuần nhé. Hẹn gặp lại các em!"

Giáo viên còn chưa kịp kết thúc câu chào, cả lớp nghiên cứu đã trực chờ sẵn, ùa ra cửa như đàn chim bị nhốt trong lồng quá lâu. Nhưng riêng một cậu bạn lại đi ngược vào lớp, vỗ vai Hoàng Tinh, gương mặt tươi cười háo hức:

"Hoàng Tinh, về thôi!"

Hoàng Tinh gật đầu, chậm rãi dọn dẹp sách vở rồi cùng người bạn của mình ra về. Trên đường đi, Phái Ân lại luyên thuyên kể về những câu chuyện drama giật gân mà cậu vừa nghe được từ những người bạn khác.

"Cậu biết không, Hoàng Tinh? Hôm nay tớ nghe ngóng được một chuyện kinh khủng lắm! Chuyện là có một Omega lớp 4D có thai đấy! Mà còn nghe đồn rằng Alpha kia không thèm chịu trách nhiệm mà quất ngựa truy phong luôn rồi!"

Hoàng Tinh vốn dĩ đã nghe qua vô số chuyện trong và ngoài trường, nhưng câu chuyện này cũng đủ đáng để tâm.

"Vậy Alpha đó bây giờ thế nào rồi?" Hoàng Tinh vừa đi vừa chậm rãi hỏi.

Thay vì trả lời, Phái Ân lại thắc mắc:

"Này Hoàng Tinh, bình thường nghe chuyện này người ta sẽ hỏi Omega ấy giờ sao rồi, sắp tới tính thế nào. Chỉ có cậu là hỏi về Alpha xấu xa kia."

"Đằng nào thì Omega đó vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng. Tớ hỏi thế là để ít ra tìm được kẻ xấu, bắt hắn chịu trách nhiệm, hoặc có khi còn tống hắn vào tù!"

Clap... Clap... Clap...

Phái Ân vỗ tay trước suy nghĩ thấu đáo của Hoàng Tinh.

"Không hổ danh là sinh viên ưu tú ngành nghiên cứu Pheromone. Suy nghĩ đi trước người ta một bước!"

Sau khi tạm biệt người bạn chí cốt, Hoàng Tinh trở về nhà. Không kịp bỏ giày hay cặp xách, cậu đã nằm oài ra sàn nhà lạnh toát. Nhìn lên trần nhà, cậu suy nghĩ về bản thân—năm nay đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa được phân hoá giới tính nào cả.

Ở thế giới hiện tại, trung bình trẻ vị thành niên sẽ bắt đầu phân hoá từ năm 13 tuổi. Đường đường là một sinh viên ưu tú ngành nghiên cứu Pheromone, nhưng đến nay cậu còn chưa một lần ngửi được mùi Pheromone. Nếu nói về việc không thể ngửi Pheromone thì vẫn có lớp phân hoá Beta, nhưng cậu đã đi xét nghiệm nhiều lần và kết quả luôn chỉ là: "Chưa đến tuổi phân hoá."

"Chưa đến tuổi?" Chưa đến tuổi là thế nào được? Bạn cùng trang lứa đã có thể mang thai, làm cho người khác có thai, hoặc cũng có thể làm người chăm sóc Omega như Beta rồi. Chỉ riêng cậu, đến nay trên giấy tờ tuỳ thân vẫn chưa rõ phân hoá.

Mục đích cậu muốn phân hoá là để xác định tương lai của mình.Nếu sau khi phân hoá thành công, cậu có thể dễ dàng lựa chọn công việc phù hợp với giới tính. Nói đâu xa, chí ít cậu cũng muốn cảm nhận được Pheromone để có cơ sở nghiên cứu chúng. Đến giờ, tất cả những gì cậu biết đều chỉ dựa trên sách vở mà thôi.

"Ôi trời! Sao con lại nằm đây? Sàn lạnh lắm đấy!"

Dì Lưu lay lay Hoàng Tinh vì tưởng cậu đã ngất xỉu. Hoàng Tinh lòm khòm ngồi dậy:

"À, không sao đâu dì. Mình vào nhà thôi."

Dì Lưu là dì ruột của Hoàng Tinh. Cậu không sống cùng ba mẹ. Dì bảo rằng ba mẹ cậu mất sớm, nhưng lý do cụ thể thì cậu chưa nắm rõ. Chỉ biết rằng họ không ở bên cậu từ khi cậu còn bé tí. Có thể họ bệnh, có thể họ tai nạn... hoặc cũng có khi, họ thật sự chưa mất đi.

------------------

Tớ siu iu cặp đôi Tinh Kiệt, nên viết một fanfic này. Rất mong các bạn ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com