Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Sự xuất hiện của một Omega

"Omega xinh đẹp như thế, sao lại đến đây làm việc?"

Giọng điệu của Vũ Kình đầy vẻ trêu đùa, khiến Omega trẻ tuổi khẽ siết chặt khay rượu trong tay. Cậu cảm thấy như mình đang bị xem như một món đồ mua vui, chẳng khác gì những cô gái tiếp khách xung quanh. Nhưng đối phương là một nhân vật quyền lực, cậu không thể không đáp lại.

"Dạ thưa ngài, ngài có dùng gì thêm không ạ?"

Vũ Kình nhếch môi, ánh mắt nguy hiểm:

"Thứ tôi muốn dùng thêm, cậu có thể cho tôi được không?"

Cả bàn tiệc vang lên tiếng cười nhạo, đầy hàm ý. Omega khẽ run, nhưng vẫn giữ giọng điệu chuyên nghiệp:

"Không biết ngài muốn dùng gì ạ?"

Cậu vừa dứt lời thì một lực mạnh siết chặt lấy cổ tay.

"Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu?" – Vũ Kình kéo mạnh, khiến Omega loạng choạng.

Cậu cố gắng giãy ra, nhưng sức lực hoàn toàn thua kém. Bàn tay kia không hề có ý định buông lỏng, áp lực quá lớn khiến cậu bắt đầu hoảng loạn.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó cánh tay Vũ Kình bị siết chặt, rồi bất ngờ bị một lực mạnh quật ra.

"Đường đường là giám đốc NoS, tôi nghĩ hành động này quá mức thô thiển rồi đấy."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên.

Omega sững sờ nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình. Ánh đèn hắt xuống bóng lưng cao lớn, khí chất lạnh như băng.

"Khâu Đỉnh Kiệt?!" – Cậu bất giác thốt lên.

Khâu Đỉnh Kiệt không thèm liếc mắt đến Vũ Kình, chỉ mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Omega, kéo cậu rời đi mà chẳng cần một lời giải thích.

Phía sau, Vũ Kình sững người, rồi nhanh chóng nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy.

Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt cổ tay Omega, kéo cậu rời khỏi quán bar mà chẳng để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai. Anh vừa giận dữ, vừa đau lòng khi thấy người trước mặt mình rơi vào hoàn cảnh này.

"Trác Niên... tại sao em lại ở đây?"

Omega khẽ cười, một nụ cười đau khổ:

"Tại sao em không được ở đây?"

Khâu Đỉnh Kiệt cau mày, cố kìm nén cảm xúc, nhưng giọng anh vẫn run lên vì kích động:

"Vậy tại sao trong tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh lại nói rằng em đi du học? Tại sao lại im lặng suốt bao nhiêu năm trời?"

Anh cần một câu trả lời. Câu trả lời mà anh đã chờ đợi quá lâu.

Trác Niên đưa mắt nhìn về phía ánh đèn đường, giọng nói lặng đi:

"Đúng là em đã đi du học... Nhưng gia đình em phá sản. Em buộc phải trở về, rồi gánh vác tất cả. Sau đó, em vào đây làm thêm... Và hôm nay, chẳng may bị anh bắt gặp cảnh tượng này."

Cậu khẽ cười nhạt:

"Thật đáng xấu hổ, đúng không?"

Trác Niên không dám nhìn thẳng vào mắt Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt thì đang thiêu đốt cậu—đau xót, giận dữ, và tràn đầy day dứt.

"Vậy tại sao có rất nhiều công việc làm thêm, em lại chọn nơi này?" – Giọng anh trầm xuống, nhưng mỗi chữ đều chứa đầy áp lực. "Em có biết nơi này không hề tốt chút nào không?"

Trác Niên chậm rãi quay đầu, đưa mắt nhìn lại cánh cửa quán bar nơi mình vừa bước ra. Trong đôi mắt cậu, sự bất lực dần trở thành sự chấp nhận.

"Vì em cần tiền."

Cậu khẽ nhắm mắt, bàn tay siết lại, như đang tự khắc sâu vào lòng sự thật phũ phàng mà mình đã trốn tránh bấy lâu nay.

"Sau khi gia đình em phá sản, ba em lao lực đến đổ bệnh. Em phải kiếm tiền để lo cho ông ấy, lo cho cả gia đình. Và... có nơi nào kiếm được tiền bo nhanh hơn chỗ này không?"

Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo nỗi nghẹn ngào mà Trác Niên đang cố giấu.

Khâu Đỉnh Kiệt lặng đi.

Trong giây phút này, anh nhận ra rằng nỗi đau của bản thân chưa từng là gì so với gánh nặng mà Trác Niên đã phải chịu đựng.

Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát ép Trác Niên lên xe, mặc cho cậu vùng vằng phản đối. Anh dặn lòng—dù có thế nào cũng không để Trác Niên quay lại quán bar đó thêm một lần nào nữa.

"Nhưng em đang làm việc! Làm sao em có thể nói đi là đi như vậy?" – Trác Niên giận dữ, ánh mắt tràn đầy phẫn uất.

"Anh đưa em về. Công việc của em, thư ký Hoa sẽ lo liệu."

"Tại sao anh lại làm vậy?!" – Giọng Trác Niên khàn đi. "Anh nghĩ anh là ai mà có quyền xen vào? Anh có biết công việc đó nuôi sống cả gia đình em không?"

Những giọt nước mắt vì tức giận và uất ức long lanh trong mắt Trác Niên, nhưng cậu vẫn cố chấp không để nó rơi xuống.

Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt vô lăng, giọng nói trở nên lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan tâm:

"Nơi đó mà em gọi là công việc à? Bây giờ em đang sống ở đâu? Anh sẽ đưa em về."

Trác Niên im lặng vài giây, rồi miễn cưỡng đọc địa chỉ.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm. Ban đầu còn có ánh đèn đường, nhưng càng đi sâu, con đường càng tối hơn, hẹp hơn, ẩm ướt và bẩn thỉu hơn.

"Nơi này... thật sự có thể sống được sao?" – Khâu Đỉnh Kiệt cau mày, thầm nghĩ trong đầu.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ, xuống cấp.

Trác Niên mở cửa xe, bước xuống mà không hề ngoảnh lại, như thể cậu sợ rằng nếu chậm thêm một giây thôi, cảm xúc trong lòng sẽ bùng nổ.

Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được, vội gọi theo:

"Từ ngày mai, hãy quay về GenerX làm việc đi."

Bước chân Trác Niên khựng lại. Chớp mắt, như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"Anh... nói thật sao? Em... thực sự có thể quay trở lại đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com