Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Chỉ là đơn phương

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, mỉm cười như thể mình đang là một ân nhân cứu vớt Trác Niên khỏi vũng lầy.

Bỗng nhiên, Trác Niên lao đến ôm chặt anh, siết chặt như thể bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.
"Cảm ơn anh! Ngày mai em sẽ trở về đó ngay!"

Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, cảm nhận lại cái ôm quen thuộc từ ngày xưa. Anh buông Trác Niên ra, lặng lẽ lên xe rời đi.

Trác Niên đứng yên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe của Khâu Đỉnh Kiệt cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Trong đôi mắt vốn đang vui mừng chợt lóe lên một tia sáng vô định.

Sự trở lại của Trác Niên khiến Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi dằn vặt. Hóa ra, những lời trách móc, những oán hận suốt bao năm qua đều sai lầm. Tự cảm thấy xấu hổ vì đã không tìm kiếm Trác Niên đến cùng, để cậu ấy một mình gánh chịu tất cả. Anh không xứng đáng làm người đồng hành với cậu.

Ngày hôm sau, Trác Niên có mặt tại GenerX từ rất sớm.

Sự xuất hiện của cậu lập tức khiến cả tập đoàn xôn xao, những lời bàn  xì xào không ngừng vang lên. Cậu nghe đến chướng tai. Trác Niên kiên nhẫn chờ tại sảnh, đôi mắt dõi theo từng dòng người qua lại. Cuối cùng, khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, cậu không kìm được mà chạy vội tới.

"A...Anh tới rồi ạ?" – Cậu hồ hởi chào Khâu Đỉnh Kiệt, giọng điệu mang theo chút mong chờ.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ động. Trác Niên trông đã tươi tỉnh hơn hẳn, đôi mắt vẫn sáng rỡ như ngày nào. Khoảnh khắc này, anh chợt có cảm giác như cậu bé năm xưa vẫn ở đấy chưa từng rời đi. Cả hai vẫn đang trò chuyện ở sảnh, bàn về việc Trác Niên quay trở lại thì Hoàng Tinh cũng vừa bước vào văn phòng.

Từ nãy đến giờ, cậu đã nghe không ít lời bàn . Đôi mắt vẫn dõi theo hai người họ, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt mà họ trao nhau.
Bất giác, một giọng nói khe khẽ vang lên ngay sau lưng cậu.

"Tại sao lại quay lại vào lúc này chứ... aisss."
Là Anh Ninh. Giọng cô ấy mang theo chút bực bội nhưng cũng không giấu được sự bất an. Câu nói ấy như một nhát dao, cắt vào lòng Hoàng Tinh. Cậu ngầm hiểu ra điều gì đó. Tim đột nhiên bị bóp nghẹt.
"Vậy là... người đó đã từng làm ở đây sao?" – Cậu cắn môi, ánh mắt dần tối lại, như thể sợ phải nghe câu trả lời tiếp theo.
"Có phải vì người đó mà anh tránh mặt em đúng không, Khâu Đỉnh Kiệt?"

Lâu lắm rồi, Khâu Đỉnh Kiệt mới bước chân vào phòng nghiên cứu của Từ Lâm.
Nhưng lần này, anh không đến một mình. Trác Niên đi cạnh anh, dáng vẻ có chút ngại ngùng.
Từ Lâm, người hiếm khi bất ngờ về điều gì, thoáng nhướn mày. Anh nhìn qua Khâu Đỉnh Kiệt rồi chuyển ánh mắt sang người thanh niên đứng phía sau.

"Chào chủ tịch , hôm nay ngọn gió nào lại đưa cậu đến đây vậy?" – Giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng ánh mắt anh lại không giấu được sự tò mò.

"Cậu đây là... Trác Niên sao? Lâu quá không gặp."

" Đúng là em đây ạ." – Trác Niên cười gượng, có phần lúng túng. Cậu hiểu rằng năm xưa mình rời đi quá đột ngột, chưa từng nói với Từ Lâm một lời nào.

Nhưng chưa kịp nói thêm gì, Khâu Đỉnh Kiệt đã lên tiếng cắt ngang.
"Ừm, từ mai Trác Niên sẽ quay lại phòng nghiên cứu. Vì đã lâu không làm việc trong ngành, tạm thời cậu ấy sẽ là người báo cáo quá trình nghiên cứu lên cho tôi, thay vào vị trí của Anh Ninh."
Giọng điệu của anh dứt khoát, không để ai có cơ hội bàn .

Từ góc phòng, Anh Ninh ánh mắt tối sầm lại. Sự khó chịu của cô rõ ràng đến mức không cần che giấu.
Khâu Đỉnh Kiệt đưa mắt quét qua phòng nghiên cứu, như đang tìm kiếm gì đó. Đã vài ngày rồi, cả anh và Hoàng Tinh không liên lạc, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Thế nhưng, từ khi anh bước vào đây, cậu vẫn chưa một lần nhìn về phía anh. Sự xa cách này khiến anh khó chịu hơn bội phần.

Hoàng Tinh không vô tâm. Cậu chỉ không muốn nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt bên cạnh một Omega khác.
Đó là sự lựa chọn của anh, và cậu chấp nhận nó—như một lẽ tất nhiên.
Cậu yêu Khâu Đỉnh Kiệt. Yêu đến mức, ngay cả lựa chọn bạn đời của anh, cậu cũng nguyện yêu theo.

Sau khi quay lại làm việc, Trác Niên tỏ ra thân thiện với mọi người, và tất nhiên, cậu cũng muốn làm quen với Hoàng Tinh.
"Chào cậu... cậu là Hoàng Tinh đúng không?"

Hoàng Tinh im lặng, chỉ liếc nhìn Trác Niên một cái rồi gật đầu nhẹ. Lúc này, Trác Niên mới có cơ hội nhìn rõ mặt cậu—điển trai, cao ráo, có một khí chất khó diễn tả.
"Cậu ít nói nhỉ? Nghe nói cậu là thực tập Kiệt mới của phòng nghiên cứu, rất giỏi đúng không?"

Hoàng Tinh không mặn mà, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép.
"Vâng."

Dù sao Trác Niên cũng là đàn anh, còn là Omega của Khâu Đỉnh Kiệt.
"Anh là Trác Niên. Hy vọng sau này chúng ta có duyên làm việc cùng nhau."

Nói rồi, Trác Niên vỗ vai Hoàng Tinh một cách tự nhiên, như thể khẳng định vai vế của mình, rồi quay lưng rời đi.

Anh Ninh khó chịu nhìn một màn lẳng lơ trước mặt, liền bước nhanh đến bên Hoàng Tinh, không vòng vo.
"Này! Cậu tốt nhất nên tránh xa con người đó ra. Tớ đã luôn có dự cảm không lành rồi."

Hoàng Tinh  giọng cậu vẫn nhàn nhạt.
"Ừm, tớ biết rồi."

Nói rồi, cậu cúi đầu tập trung vào công việc, như thể chẳng hề bận tâm.
Giờ nghỉ trưa...
Tất cả nhân viên đều đổ về nhà ăn, không khí ồn ào, náo nhiệt. Anh Ninh, với quyết tâm an ủi Hoàng Tinh, lôi kéo cậu đến ngồi cùng mọi người trong phòng nghiên cứu.

Nhưng vừa bước vào, Hoàng Tinh bất giác khựng lại.
Khâu Đỉnh Kiệt anh ấy đang ngồi đó – ngồi cùng với Omega của anh ấy.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào.
Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng dùng bữa tại đây. Thông thường, các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ dùng bữa trong khu vực VIP hoặc là nếu bận sẽ có đầu bếp phục vụ tại văn phòng. Nhưng hôm nay, anh ấy đến đây. Vì Trác Niên.

Hoàng Tinh sững sờ. Cảm giác như có một tảng đá rơi thẳng xuống lòng ngực. Vậy là trước giờ chỉ là do không có người dùng bữa cùng anh ấy nên Khâu Đỉnh Kiệt mới không màn đến bữa trưa.

Hoá ra, chỉ có một mình cậu tương tư. Chỉ có một mình cậu hướng về anh ấy. Chỉ có một mình cậu ngốc nghếch. Hoàng Tinh cười khổ trong lòng, nhưng vẫn bình tĩnh bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com