Chương 27 - Lời thú thật (H)
Giữa những cảm xúc hỗn loạn, cánh cửa kho hàng bất ngờ mở ra.
Không đợi thêm một giây nào, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức ôm chầm lấy Hoàng Tinh, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. Nhưng thay vì đáp lại, Hoàng Tinh chỉ đứng yên, toàn thân lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng.
"Em có sao không? Đừng làm anh sợ có được không?"
Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm, cố gắng tìm kiếm chút phản hồi từ người trước mặt. Chỉ cần Hoàng Tinh mở lời, anh mới thật sự yên tâm rằng cậu vẫn ổn.
Một lúc sau, Khâu Đỉnh Kiệt lo lắng
"Em... em... thật sự tức giận đến vậy sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy tay cậu, định an ủi, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng trên da. Anh sững người vì trên tay Hoàng Tinh đang rướm máu.
Anh ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh.
Căn phòng phía sau cậu ấy... hoàn toàn tan hoang. Những chiếc kệ kim loại bị xé toạc, các thùng hàng vỡ nát, từng mảnh vụn thủy tinh và gỗ vương vãi khắp nơi. Bức tường bê tông cũng in hằn những vết nứt sâu hoắm. Nếu không tìm thấy cậu sớm hơn, có lẽ cả kho hàng này cũng chẳng thể chịu nổi thêm nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Tinh, vẫn còn run rẩy vì dư chấn của pheromone.
"Anh Kiệt."
Giọng cậu bất ngờ vang lên, kéo Khâu Đỉnh Kiệt khỏi dòng suy nghĩ. Anh giật mình. Hoàng Tinh nhìn anh, đôi mắt tối lại như ẩn chứa hàng vạn câu hỏi chưa lời giải đáp.
"Anh thật sự thích em sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt không do dự, anh nắm chặt tay cậu, đặt lên má mình, để cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ anh.
"Em nghĩ ngay bây giờ, anh có thể nói dối được không"
Nhưng ngay khi lời vừa dứt, Hoàng Tinh bất ngờ nhấc bổng anh lên.
Chỉ trong một nhịp thở, Khâu Đỉnh Kiệt đã bị cậu bế ra khỏi khu vực nguy hiểm, bỏ lại phía sau một kho hàng hoang và dư vị hỗn loạn chưa kịp lắng xuống.
Hoàng Tinh bế thẳng Khâu Đỉnh Kiệt vào phòng làm việc, không chút do dự mà quăng anh xuống chiếc giường sofa. Khâu Đỉnh Kiệt theo quán tính lùi lại vài bước, linh cảm thấy có gì đó không ổn.
"Hoàng Tinh, em bình tĩnh lại. Anh có điều cần....."
Lời anh chưa kịp trọn vẹn, một nụ hôn mạnh mẽ đã giáng xuống.
Hoàng Tinh không cho anh bất cứ cơ hội nào để né tránh. Hơi thở cậu nóng bỏng, mang theo cả sự chiếm hữu lẫn giận dữ, như muốn bức anh phải tan vỡ. Nụ hôn cuồng nhiệt, không hề dịu dàng, mà như một trận cuồng phong quét qua, đốt cháy mọi khoảng trống giữa hai người.
Đôi môi Khâu Đỉnh Kiệt vốn đầy đặn, nhân trung sâu, môi dưới còn có phần căng mọng khiến Hoàng Tinh không thể rời mắt khỏi nó. Lúc hôn còn chỉ tập trung vào là gặm lấy. Giây phút môi tách ra, Hoàng Tinh đưa ngón tay vẫn còn rướm máu vuốt nhẹ lên môi Khâu Đỉnh Kiệt như muốn xác nhận điều gì đó.
"Anh nói xem, em và cậu ta... ai hôn giỏi hơn?"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ tránh ánh mắt cậu, không trả lời.
Câu hỏi này có thực sự quan trọng ngay lúc này sao?
Nhưng Hoàng Tinh không để anh có cơ hội thoát thân.
Cậu lại cúi xuống, lại tiếp tục một nụ hôn sâu hơn, đan xen ngắt quãng. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong hơi thở.
"Nói, em và cậu ta... ai hôn giỏi hơn?"
Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, cảm giác bất lực vô cùng.
"Là em. Là em được chưa? Trước tới giờ tôi còn chưa từng bị thụ động như vầy"
Hoàng Tinh khẽ cong môi, tựa như nụ cười chiến thắng. Nhưng cậu chưa dừng lại.
Đôi tay vẫn còn vương máu của cậu lần mò dần xuống, từng động tác mang theo cả sự táo bạo lẫn quyền uy, như thể đang muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình.
"Vậy anh nghĩ thêm xem... hôm nay em có thể làm đến bước cuối cùng không?"
Giọng nói trầm thấp như rót thẳng vào tai, những ngón tay siết nhẹ nơi cổ anh, không quá mạnh, nhưng đủ để anh nhận ra ý đồ của cậu đầy đe doạ.
Khâu Đỉnh Kiệt chợt thấy rùng mình. Thằng nhóc này... thật sự đã thay đổi rồi.
Giờ nếu anh từ chối, không biết có còn sống qua ngày mai hay không đây?
Không gian chợt trở nên quẩn quanh bởi pheromone, từng tầng từng lớp đan xen giữa trấn an và khát khao.
Khâu Đỉnh Kiệt thả lỏng, gật đầu. Anh để mặc bản thân bị cuốn vào vòng xoáy này, nơi mà lý trí chẳng còn là thứ có thể kiểm soát được nữa. Hoàng Tinh bắt đầu chuyến du ngoạn trên người Khâu Đỉnh Kiệt, tay bắt đầu lần mò mọi ngóc ngách trên người anh cổ , rồi lưng, sau đó mân mê vết thẹo đánh dấu trước đó của anh
"Anh thơm quá...thơm chết đi được"
"Ưm..' – Khâu Đỉnh Kiệt bất chợt phát ra âm thanh không nên có, cơ thể anh nóng hơn bao giờ hết, tay chân bất đầu mềm nhũn. Anh cũng đã bắt đầu chấp nhận sự xâm chiếm của một sói trước mặt rồi.
Mỗi chuyển động ra vào của Hoàng Tinh như một thử thách đối với Khâu Đỉnh Kiệt. Là một Alpha, anh vốn sao có thể chịu đựng được nhiều thứ như vậy—nhưng lần này, cơn đau xen lẫn khoái cảm đang bào mòn từng lớp lý trí trong anh. Hơi thở nóng rực của Hoàng Tinh phả lên da anh, pheromone xạ hương nồng đậm vương vấn quanh cổ, len lỏi vào từng tế bào, khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác như mình đang bị nuốt chửng.
Anh chưa từng thấy Hoàng Tinh như thế này—mạnh mẽ, áp đảo, không còn là cậu bé rụt rè ngày trước nữa.
"Anh còn chịu được không..."
Giọng cậu khàn khàn, vừa như trêu chọc, vừa như nghiêm túc. Một sự chiếm hữu đầy bản năng lóe lên trong ánh mắt.
"Hay là... em đánh dấu anh vĩnh viễn, để cứu anh nhé?"
Không phải là một câu hỏi, mà giống như một lời tuyên bố đầy chắc nịch. Khâu Đỉnh Kiệt chẳng còn một chút sức lực nào để lên tiếng phản bác, chỉ có thể vội vã lắc đầu liên tục, như thể đó là cách duy nhất để giữ lại phần kiêu ngạo mong manh còn sót lại. Anh chưa sẵn sàng, một Alpha cấp cao, lại còn là vị chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Làm sao anh có thể chấp nhận việc phải khuất phục trước một cậu sinh viên nhỏ tuổi hơn mình quá nhiều? Một người mà đến giờ, anh còn chưa biết rốt cuộc sẽ phân hoá thành cái quái gì. Nói tóm lại, là anh vẫn chưa thể chấp nhận cái sự thật phũ phàng rằng bản thân đang bị cuốn vào sự lệ thuộc.
Hoàng Tinh hiểu rõ anh, càng hiểu rõ sự giãy giụa bất lực ấy. Cậu không muốn ép buộc, cũng không muốn trở thành xiềng xích trói chặt anh vào lúc này. Cậu chỉ nhẹ nhàng mân mê tuyến thể của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu sẽ chờ đợi cho đến ngày có thể đường đường chính chính gắn kết và trói buộc anh. Một đêm vẫn cứ thế trôi qua trong cơn bão pheromone cuồng loạn. Khâu Đỉnh Kiệt, từ một Alpha cường thế, lại trở thành nơi để Hoàng Tinh giải toả năng lượng hết lần này đến lần khác. Cho đến khi thân thể rắn rỏi kia dần mất hết sức lực, và cuối cùng gục ngã, bất tỉnh nhân sự trong vòng tay Hoàng Tinh.
—————————
🤦🏻♀️: Các cậu ơi!!! Thật sự là tớ không biết viết H, chỉ viết được như thế này. Các cậu ráng tưởng tượng nha. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com