Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Alpha x Alpha ???

Khâu Đỉnh Kiệt ngủ mê mệt, nói thẳng ra là ngất suốt hai mươi giờ đồng hồ. Hoàng Tinh nhìn anh say giấc, trong lòng dâng lên chút áy náy vì bản thân đã không thể kiềm chế. Trên người anh chi chít những dấu vết mà cậu để lại, tựa như những "chiến tích" chứng minh cho sự bồng bột của chính mình.

Bất giác, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Khâu Đỉnh Kiệt, nụ hôn dịu dàng, sâu lắng. Nhưng dù thế nào, Hoàng Tinh vẫn cố giữ lại chút lý trí. Anh ấy đã quá mệt rồi. Hoàng Tinh nhấc điện thoại gọi cho dì Lưu. Chắc có lẽ dì cũng đã nghe ngóng được phần nào tình hình, nên cậu muốn trấn an dì.

"Hoàng Tinh à, con đi làm có sao không? Dì nghe nói tập đoàn con làm việc vừa xảy ra tai nạn..."

"Con không sao. Nhưng một người bạn của con gặp tai nạn tối qua, nên tạm thời con phải ở lại chăm sóc cậu ấy." Vừa nói, Hoàng Tinh vừa khẽ vuốt mái tóc của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Vậy à, miễn con không sao là được. Có cần dì qua phụ một tay không?" Dì Lưu lo lắng hỏi.

"Không, không cần đâu ạ, con tự lo được. Khi nào mọi chuyện ổn hơn, con sẽ về kể cho dì nghe sau nhé!"

"Ừm, vậy cũng được. Có gì thì nhớ gọi cho dì ngay nhé!"

Cuộc điện thoại kết thúc. Hoàng Tinh trầm ngâm suy nghĩ về tình hình hiện tại. Sắp tới, cậu sẽ phải đối mặt với mọi người thế nào đây? Liệu họ có xem cậu là kẻ lập dị không? Và quan trọng nhất... liệu cậu có thể bảo vệ được Khâu Đỉnh Kiệt hay không?

Khi tỉnh dậy, Khâu Đỉnh Kiệt phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường êm ái. Từ khi nào anh đã về đến nhà? Trước mắt anh là Hoàng Tinh đang bận rộn trong bếp, dáng vẻ như một người vợ trẻ chuẩn bị bữa sáng cho chồng mới cưới. Khung cảnh này khiến anh không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Khâu Đỉnh Kiệt rất muốn bật dậy, chạy đến đạp cho kẻ đang đeo tạp dề kia một phát, nhưng cơ thể anh lại hoàn toàn không cho phép. Cơn đau ê ẩm cùng sự nhức mỏi khắp người đặc biệt là vùng hạ bộ, nó khiến anh cảm giác như mình vừa bị vắt kiệt sức, chẳng khác nào một kẻ bại liệt.

"A! Anh dậy rồi ạ?" – Hoàng Tinh hí hửng quay lại khi thấy anh tỉnh.

Khâu Đỉnh Kiệt chẳng thèm đáp lời, chỉ ném cho cậu một ánh nhìn sắc như dao cạo. Hoàng Tinh thấy vậy vội vàng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh, dịu dàng vỗ về.

"Em xin lỗi vì hôm qua hơi mạnh tay với anh. Lần sau em sẽ cố gắng kiềm chế hơn nhé."

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cảm giác lỗ tai mình như ù đi, mặt nóng ran đến tận mang tai.

"Đừng nói như thể tôi là một Omega vậy! Cái gì mà 'kiềm chế' chứ?" – Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu.

"Vậy nghĩa là... lần sau em không cần kiểm soát nữa, đúng không ạ?" – Hoàng Tinh ghé sát vào tai Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc.

"Thu ngay cái pheromone chết tiệt của cậu lại!" – Khâu Đỉnh Kiệt bực bội càu nhàu, cố gắng dời sự chú ý sang chuyện khác, rồi cau mày hỏi  "Còn nữa, từ bao giờ cái thói không mặc áo mà đeo tạp dề lại thành xu hướng thế hả?"

"Tiện thể em mặc vào để nấu ăn cho anh luôn mà." – Hoàng Tinh cười tươi, rồi vô tư đề nghị – "Em giúp anh tắm rửa, rồi ra dùng bữa với em nhé?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu nhóc này được nước lấn tới mà thấy tức cười. Anh đâu có què quặt gì, chẳng qua chỉ là cảm giác như vừa tập một buổi gym quá tải thôi mà.

"Không cần." – Anh lầm bầm, cố gắng đứng dậy.

Nhưng vừa mới nhấc người lên, một cơn đau nhói chạy dọc từ thắt lưng xuống chân khiến anh khựng lại. Đôi chân mềm nhũn như sắp khuỵu xuống đất. May mắn thay, Hoàng Tinh đã kịp thời đỡ lấy eo anh, giữ anh đứng vững.

"Em đã nói rồi mà, để em giúp anh nhé?" – Hoàng Tinh nở một nụ cười nham hiểm.

Sau khoảng thời gian vật lộn trong phòng tắm, cuối cùng Khâu Đỉnh Kiệt cũng lê được ra bàn ăn. Hoàng Tinh đã chuẩn bị đủ loại món, có vẻ vì không biết anh thích gì nên cứ mỗi thứ làm một ít. Khâu Đỉnh Kiệt vừa ăn vừa gật gù, có vẻ rất hợp khẩu vị.

—Cái đoạn này không biết sao tôi viết trước đó lâu rồi, nay thấy na ná ep12 vừa rồi haha. Mà thôi kệ, nhắm mắt đọc đi he mn. Tình hình chung của mấy anh bị vật mấy hiệp mà 🙂 —

Bỗng nhiên, một câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

"Tại sao cậu có thể đưa tôi về đây? Và còn... mở cửa vào nhà tôi?" – Anh nghi ngờ nhìn Hoàng Tinh.

"À..." Cậu gãi đầu, tỏ vẻ vô tội

"Dù sao cũng không thể để anh nằm lại ở công ty, nên em đưa anh về. Còn về việc mở cửa..." – Hoàng Tinh cười hì hì – "Lần trước đến đây, em có lén nhìn mật khẩu nhà anh."

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, thầm cảm thán.

Vậy mà vẫn nhớ được sao? Giỏi quá ha.

Khâu Đỉnh Kiệt đang dùng bữa thì đột nhiên Hoàng Tinh nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy tâm sự.

"Anh Kiệt, em thật sự xin lỗi vì chuyện hôm qua. Nhưng em hứa, em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng sẽ bảo vệ anh đến cùng."

Khâu Đỉnh Kiệt ngừng nhai, nhìn cậu một lúc rồi thở dài.

"Được rồi, dù sao cũng chỉ là Alpha sống với Alpha. Không cần phải câu nệ như vậy."

Nghe câu trả lời này, Hoàng Tinh chỉ biết cười bất lực. Cậu lắc đầu, gục xuống bàn trước sự vô tư đến khó đỡ của anh chàng Alpha đối diện.

Hôm nay, từ lúc Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy đến giờ, anh đã phải nhận vô số cuộc điện thoại. Ai cũng lo lắng hỏi han khiến anh cảm thấy phiền phức.

"Được rồi, đừng có xem tôi như Omega mới lớn như vậy được không?" Nói rồi, anh lạnh lùng ngắt cuộc gọi từ bác sĩ Thanh Hàn.

Ngồi bên cạnh, Hoàng Tinh vừa buồn cười vừa có chút áy náy. Cậu vậy mà lại khiến anh mất mặt như thế. Giữa lúc không khí có chút gượng gạo, Khâu Đỉnh Kiệt chợt lên tiếng:

"Ngày mai, tôi nghĩ nên tổ chức một cuộc họp báo để làm rõ về vụ tai nạn xảy ra tại tập đoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com