Chương 32 - Enigma là một quân cờ
Khâu Đỉnh Kiệt mấy hôm nay liên tục bị một cậu nhóc cứ rủ rê mãi về nhà ăn cơm với gia đình. Cậu nhóc thì cứ vô tư, còn anh thì lại bối rối. Anh chưa sẵn sàng. Thật lòng, anh cũng chẳng phải cô gái chuẩn bị ra mắt nhà chồng gì cho cam, nói trắng ra là anh còn chưa xác định rõ ràng tình cảm của mình. Khâu Đỉnh Kiệt tự thấy bản thân vẫn còn quá nhiều điều chưa hiểu về chính mình, chưa đủ chín chắn để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Mà nếu bây giờ nhận lời về nhà Hoàng Tinh, khác nào tự ngầm công bố rằng mình đang... "trâu già thích gặm cỏ non" đâu chứ. Cái danh đó, anh đâu có đủ gan để mang. Có vẻ hôm nay anh cần nhắn một lời từ chối để Hoàng Tinh không phải trông nóng, thời điểm này không thích hợp làm điều đó.
Buổi tan ca, khi Hoàng Tinh đang tản bộ về sau giờ làm như mọi khi, Trác Niên tình cờ xuất hiện và chủ động sánh bước cạnh cậu.
"Dạo này cậu với anh Kiệt... thân thiết hơn rồi nhỉ?" – Trác Niên mở lời, giọng nửa trêu nửa thật.
Hoàng Tinh nhíu mày, cảm thấy kiểu hỏi mở đầu này cứ như đang ghen ngầm. Cậu hờ hững đáp:
"Cũng bình thường thôi ạ."
Trác Niên im lặng một lúc, rồi bất chợt nghiêm túc hơn:
"Cậu có từng thắc mắc... tại sao tôi lại rời khỏi GenerX, cũng như rời xa anh Kiệt không?"
Thật ra, Hoàng Tinh chẳng quá tò mò về chuyện giữa Trác Niên và Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng vì không muốn tỏ ra lạnh nhạt với 'người yêu cũ' của anh Kiệt, cậu gật đầu ra hiệu lắng nghe.
"Tại sao vậy?"
Trác Niên khẽ cười, rồi chậm rãi nói, như đang lần giở ký ức:
"Mẹ tôi từng là nghiên cứu viên, được GenerX mời về dưới thời ba của anh Kiệt. Bà là người tiên phong trong nghiên cứu phân hoá con người. Tôi luôn rất tự hào về bà."
Hoàng Tinh gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú.
"Sau này khi tôi tốt nghiệp cũng nối nghiệp của bà, bước vào GenerX, tiếp tục những dự án dang dở. Nhưng có một lần, bà kể cho tôi nghe một chuyện..."
Trác Niên ngập ngừng, ánh mắt như có gì đó rất nặng nề.
"Bà từng phát hiện ra... một số sản phẩm từ dự án nghiên cứu của ông ấy"
Giọng anh bỗng chùng xuống, mang theo chút cay đắng không thể giấu.
"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ chi tiết gì làm bà hốt hoảng đến thế... chỉ biết đó là một dạng thuốc—can thiệp trực tiếp vào quá trình phân hoá.
Một dự án vô cùng tàn nhẫn. Nó không chỉ làm xáo trộn hệ gen con người, mà còn có thể làm lệch hướng cả tương lai của thế hệ sau."
Anh dừng lại. Cả hai cùng lặng bước trên lối đi yên ắng.
"Và rồi..." – Trác Niên quay sang nhìn Hoàng Tinh, đôi mắt đen láy ánh lên sự thận trọng – "Một ngày nọ, những liều thuốc ấy bỗng nhiên biến mất."
Hoàng Tinh nghe đến đây, bất giác dừng chân. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Có quá nhiều điều trùng hợp... quá nhiều chi tiết không thể không để tâm.
"Mẹ tôi đã suy đoán rằng GenerX đã lặng lẽ sử dụng chúng. Không phải để chữa bệnh, mà để... thay đổi gen của những đứa trẻ. Tạo ra một thế hệ mang năng lực vượt trội, trở thành vũ khí sống giúp tập đoàn ấy đứng trên đỉnh cao quyền lực."
Trác Niên cười khẽ, nhưng nụ cười đó hoàn toàn không mang niềm vui.
"Sau khi nghe câu chuyện từ mẹ. Đó là lúc tôi không thể tiếp tục nữa. Tôi rời đi, không phải vì bất mãn cá nhân... mà vì tôi không muốn bị nhuốm bẩn."
Hoàng Tinh nhìn Trác Niên, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nhưng cậu vẫn hỏi:
"Vậy tại sao anh lại quay về?"
Trác Niên khẽ nghiêng đầu, nét mặt gần như đã đợi sẵn câu hỏi đó.
"Vì tôi muốn GenerX phải trả giá cho tất cả. Và vì tôi nghi ngờ anh ta từ rất lâu rồi."
"...Ý anh là..."
"Phải. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Hoàng Tinh." – Trác Niên ngẩng lên, ánh mắt giờ đây rực sáng – "Chúng ta đều là những người theo đuổi khoa học. Nhưng không có thứ khoa học nào đáng để đánh đổi bằng nhân tính. Anh Kiệt, anh ấy có lẽ không đơn giản như cậu thần tượng đâu và tôi không cho phép tập đoàn như thế này tiếp tục tồn tại."
Nói xong, Trác Niên xoay người bước đi. Gió chiều lùa qua mái tóc rối trước khi khuất hẳn, anh quay đầu lại, nở một nụ cười tươi nói lớn
"Tôi mong sẽ sớm nhận được câu trả lời từ cậu."
Hoàng Tinh đứng như hoá đá, tim cậu co thắt lại như có hàng ngàn mũi dao cùng lúc xuyên qua. Không khí xung quanh dường như đặc quánh, nặng nề đến mức khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Người mà cậu từng yêu thương, từng tin tưởng đến mức muốn gọi là "gia đình"... lại có thể đã xem cậu như một con tốt trong ván cờ lạnh lùng của GenerX. Tất cả sự dịu dàng, quan tâm, những lần nhìn nhau trong im lặng, những lần Khâu Đỉnh Kiệt ôm cậu thật chặt khi cậu phát tình, liệu có phải đều là dàn dựng?
Một ý nghĩ lạnh buốt hiện lên trong đầu cậu. Phải chăng... ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Khâu Đỉnh Kiệt đã cố tình phóng thích pheromone? Phải chăng anh ta đã lên kế hoạch để khiến cậu phát tình, để cơ thể cậu dần mở ra, để cậu buộc phải phân hoá thành Enigma theo đúng bản chất?
Từng khoảnh khắc từng xem là dịu dàng nhất, giờ như những thước phim tua ngược trong tâm trí cậu, đầy rẫy nghi hoặc. Không lẽ... tất cả những gì mà cậu từng cho là tình yêu, chỉ là bước mở màn cho một kế hoạch đã được định trước?
Một Enigma cho GenerX. Một quân bài sinh học hoàn hảo để tập đoàn ấy nắm giữ quyền lực. Và cậu chỉ là "ứng viên hoàn hảo" được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, như bao đứa trẻ khác trong thí nghiệm ấy. Hoàng Tinh thấy lòng mình như rơi xuống vực sâu không đáy. Một phần trái tim đang vỡ vụn. Cơn thịnh nộ xen lẫn nỗi đau trong cơ thể xém chút nữa đã bùng phát ra ngoài cơ thể. Không được, cậu phải cố chịu đựng . Hoàng Tinh vẫn đứng đó lặng im, nhưng đôi mắt dần trở nên sáng rõ. Không còn chỉ là nỗi đau... mà còn là khát khao tìm ra sự thật. Dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu, cậu cũng phải biết rõ.
Hôm nay Hoàng Tinh lại lên cơn sốt.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lặng trong xe, ánh mắt dõi theo Hoàng Tinh đang cười nói với ai đó. Lòng anh bỗng trùng xuống.
 "Alpha x Omega... đúng là vẫn xứng đôi hơn."
Suy nghĩ ấy khiến ngực anh nghẹn lại. Giận bản thân vì đã để mọi thứ đi quá xa, giận vì không thể dứt khoát sớm hơn. Nếu đã không định nghiêm túc, thì đáng lẽ phải nói rõ từ đầu thay vì gieo hy vọng cho một Alpha trẻ vừa phân hoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com