Chương 33 - Em sắp làm một chuyện rất tệ (H)
Chiếc xe quen thuộc bất ngờ lướt đến, chắn ngang lối đi của Hoàng Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi sau tay lái, hành động bốc đồng đến ấu trĩ... nhưng anh không thể ngăn mình được. Hoàng Tinh thoáng sững người. Chỉ cần thấy chiếc xe ấy thôi, bao giận dữ trong cậu đã nguôi đi quá nửa. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng vẫn còn nguyên vẹn, người đàn ông sau tay lái kia, rốt cuộc đang nghĩ gì?
Khâu Đỉnh Kiệt hạ kính xe, nhoẻn miệng cười:
"Lên xe đi, hôm nay chủ tịch GenerX sẽ đặc cách đưa cậu về."
Giọng anh nhẹ tênh, cố tỏ ra đùa giỡn...
Hoàng Tinh lặng lẽ bước vào xe với tâm trạng nặng trĩu. Thế nhưng, thay vì rẽ về hướng quen thuộc, Khâu Đỉnh Kiệt lại lái xe đi theo một lộ trình lạ lẫm.
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố, cuối cùng dừng lại ở một bờ sông ven thành phố. Ánh trăng lấp lánh phản chiếu mặt nước, gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh và cả sự tĩnh lặng lạ thường, như thể mọi cảm xúc chưa kịp nói thành lời đều đang lơ lửng trong không khí.
Cả hai ngồi trên bãi cỏ ven sông, lặng lẽ nhìn ánh đèn bên kia thành phố. Hoàng Tinh hôm nay khác hẳn, cậu im lìm và xa cách. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ liếc sang, thấy dáng vẻ ấy lại càng thấy nặng lòng. Anh biết, mình không thể im lặng thêm nữa.
"Hoàng Tinh này..." – anh cất tiếng, phá vỡ sự yên lặng – "Em đã mời anh về nhà dùng cơm nhiều lần rồi, nhưng anh cứ lảng tránh. Hôm nay, anh muốn trả lời em một lần cho rõ..."
Hoàng Tinh quay sang, ánh mắt mong chờ.
"Anh... không thể. Nói đúng hơn, là anh chưa sẵn sàng. Em biết rồi đấy, anh là một Alpha cấp cao. Mà chúng ta lại là A x A...Anh chưa đủ tự tin để công khai chuyện này..."
Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói vừa nhìn cậu, chợt khựng lại khi thấy đôi mắt Hoàng Tinh ngấn nước, Hoàng Tinh vậy mà đang khóc ư? Anh cũng chỉ là chưa sẵn sàng dùng cơm với gia đình thôi chả nhẽ đã làm tổn thương cậu ấy đến vậy sao?
.Không ngờ chỉ một câu từ chối lại khiến cậu đau lòng đến vậy.
Rồi đột nhiên, một luồng pheromone mạnh mẽ từ Hoàng Tinh bùng phát ra, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. May mà nơi này vắng người, nếu không sẽ khó lường được hậu quả.
"Hoàng Tinh, bình tĩnh đã!" – Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt, vội dùng pheromone của mình trấn an cậu – "Anh chỉ là... chưa sẵn sàng gặp dì Lưu thôi! Đừng giận nữa..."
"Anh xem em là gì?" – Hoàng Tinh siết chặt vai anh, giọng nghẹn lại trong cơn tức giận – "Một kẻ bám đuôi? Một cuộc chơi qua đường? Anh từng nói anh thích em... Vậy đó cũng là nói dối sao?"
Hoàng Tinh bất ngờ ôm chặt lấy Khâu Đỉnh Kiệt, hơi thở dồn dập, đôi tay siết chặt như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ vụn vỡ. Trong khoảnh khắc đầy hỗn loạn ấy, cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu mãnh liệt, đau đớn, như dồn hết tất cả tổn thương và giận dữ vào đôi môi ấy. Nụ hôn kéo dài, ướt át và nghẹt thở, không còn là những lần chạm nhẹ dịu dàng nữa. Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu cảm thấy lạ, trong nụ hôn này có gì đó vỡ vụn, không ổn. Một cảm xúc bị đè nén quá lâu đang trỗi dậy từ Hoàng Tinh.
Vừa dứt môi nhau, Hoàng Tinh không nói không rằng kéo mạnh anh về phía xe, đẩy anh ngồi vào ghế. Khâu Đỉnh Kiệt kinh ngạc chưa kịp phản ứng. Cậu nhóc mà anh luôn nghĩ là ngoan ngoãn, dịu dàng, giờ đây lại như một cơn bão cuốn anh vào vòng xoáy nóng giận.
Hoàng Tinh chưa bao giờ là kẻ thích kiểm soát. Nhưng một khi cậu giận, lý trí nhường chỗ cho bản năng. Và bản năng ấy... đang kéo cả hai vào một đêm không đoán được kết cục.
Trong không gian chật hẹp của xe, hơi thở cả hai vẫn còn chưa ổn định. Khâu Đỉnh Kiệt bị tác động quá mạnh, chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra thì Hoàng Tinh đã khép cửa lại, ánh mắt cậu tối sầm, pha trộn giữa đau lòng và một thứ quyết tâm mãnh liệt.
"Hoàng Tinh, anh không thích em hành động như thế" – Dẫu biết anh là nguồn cơn của sự tức giận nhưng anh vẫn muốn Hoàng Tinh là một chàng trai trong sáng, điềm tĩnh mà thôi.
Hoàng Tinh im lặng, quỳ lên người anh kẹp chặt đến nỗi không thể cử động. Cậu bắt đầu phóng thích pheromone mãnh liệt của mình khiến trong xe một mùi xạ hương nồng đậm. Điều này khiến Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu kiệt sức, không còn đủ sức để can ngăn con thú dữ trước mặt.
"Anh xin lỗi..Hoàng Tinh. Làm ơn nói rõ cho anh biết em đang gặp vấn đề gì được không?"
Hoàng Tinh dùng hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên cổ anh, giọng khàn đi
"Người cần xin lỗi là em mới đúng.. Vì em sắp làm một chuyện rất tệ"
Nói rồi, cậu còn chẳng thèm nhìn mặt Alpha trước mặt. Cậu bắt đầu hành động tháo cà vạt của Khâu Đỉnh Kiệt dùng chính cà vạt ấy cột cổ tay vào thành xe khiến anh không thể tức giận mà vung nắm đấm vào mặt cậu. Khâu Đỉnh Kiệt bị một vẻ trước mặt làm cho sợ hãi, răn đe:
"Hoàng Tinh...Nếu hôm nay cậu làm càng. Đừng hòng tôi tha thứ cho cậu"
Hoàng Tinh đương nhiên sẽ không quan tâm những lời nói ấy, không thể nào dừng lại được nữa một mực hôn anh đến khi chỉ còn những âm thanh ư.ớ.t á.t. Cơ thể cả hai bắt đầu nóng hơn bao giờ hết, Khâu Đỉnh Kiệt mềm nhũn, những suy nghĩ cứng rắn khi nãy cũng đâu mà biến mất một nửa. Vì pheromone của Hoàng Tinh đang ăn mòn lấy lý trí anh. Hoàng Tinh đã thành công trong việc cởi bỏ những thứ vướng víu trên người anh, điều này khiến Khâu Đỉnh Kiệt ngại ngùng thêm gấp bội. Anh vậy mà đang bị khống chế hoàn toàn.
"Khâu Khâu, anh có biết là mình đang rất quyến rũ không?" – Hoàng Tinh dùng ngữ điệu không đường hoàng nói chuyện
Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt không biết tìm cái hố nào mà chui vào, để cứu rỗi sự ngại ngùng này anh chỉ biết dùng vung chân đá Hoàng Tinh nhưng bất thành. Hoàng Tinh nắm lấy cổ chân anh mà đặt lên vai, một tư thế khiến Khâu Đỉnh Kiệt xấu hổ không nói nên lời. Hoàng Tinh còn hôn vào cổ chân thon dài của anh một cách trân trọng, cậu sẵn sàng bằng lòng nâng niu anh ấy, chỉ mong anh đừng lừa dối đừng rời xa cậu.
———————————————————
🤦🏻♀️: Tội anh Khâu của tôi, hỏng có hiểu cái gì hết trơn.
🙆🏻♀️: Phần hay tôi để dành chương sau. Một lần nữa muốn nói là tôi viết H không có được chiều sâu lắm nên mấy bồ thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com