Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Vì đó là anh (H)

Hoàng Tinh yêu anh, yêu đến mức chưa một lần dám nghi ngờ. Những cái ôm, những nụ hôn cậu trao không đơn thuần là men say tuổi trẻ, mà là tất cả những gì thuần khiết nhất của lòng tin, là giấc mơ về một mái nhà ấm áp. Vậy mà chính gia đình anh, chính dòng máu anh đang mang, lại là nơi giăng ra sợi dây trói buộc cậu vào vết thương không tên.

Dù biết rõ mình có thể chỉ là một thí nghiệm, một con tốt trong bàn cờ lạnh lẽo của GenerX...
Dù biết trái tim mình có thể bị vắt kiệt, niềm tin bị xé toạc, Hoàng Tinh vẫn sẵn sàng. Vì đó là Khâu Đỉnh Kiệt. Vì chỉ có anh, từ đầu đến cuối.

Pheromone hoà quyện kèm theo những âm thanh của sự giao thoa. Hoàng Tinh cảm thấy Khâu Đỉnh Kiệt đã hoàn toàn bị chinh phục. Cậu đã tháo cà vạt ở trên cổ tay anh, kéo anh ngồi lên người mình. Khâu Đỉnh Kiệt lần đầu phải đối diện với Hoàng Tinh với góc độ như thế này, anh bắt đầu tránh né:

"Có thể cho anh xuống được không?"

"Được, nếu anh làm em thấy hài lòng" – Hoàng Tinh nở nụ cười nửa miệng, mong chờ.

Khâu Đỉnh Kiệt lần đầu tự chuyển động, chậm chạp nhưng cảm giác khó diễn tả hơn bao giờ hết. Mỗi luân chuyển động, anh lại cố gắng cho bản thân không được phát ra âm thanh không sạch sẽ, anh cắn chặt đến rách môi. Hoàng Tinh nhìn anh mà xót, dùng ngón tay cạy mạnh không cho anh tự làm tổn thương bản thân

"Ưm..ha" – Khâu Đỉnh Kiệt bị hành động mờ ám của Hoàng Tinh làm cho kinh hoàng mà phát tiết.

Hoàng Tinh ngắm nhìn gương mặt anh, cơ thể cậu đang muốn nhiều hơn như thế này. Cậu nắm lấy eo Khâu Đỉnh Kiệt chiếm phần chủ động

"Chết tiệt...Gương mặt của anh..."

Khâu Đỉnh Kiệt đã không còn tỉnh táo, chỉ biết mặc cho người bên dưới chủ động, tự do điều hướng cho cơ thể anh. Hoàng Tinh nhìn anh đang chìm đắm trong khoái cảm mà lòng thầm nghĩ đã đến lúc làm điều cần làm rồi. Hoàng Tinh khom người, ôm lấy gáy Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt đỏ hoe như đang chứa đựng tất cả những yêu thương bị đè nén, cùng nỗi đau đang gào thét trong tim.

Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, nhịp tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Hơi thở run rẩy, nhưng bàn tay lại nắm chặt tuyến thể của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh cắn xuống. Khoảnh khắc ấy, cậu nghe rõ tiếng máu reo vang trong tai mình, nghe cả linh hồn run lên. Một dấu ấn không thể xóa, không phải trò đùa, không phải phút bốc đồng mà là tất cả tình cảm cậu đã dồn nén, tất cả khát khao được ở bên anh, hóa thành một vết cắn duy nhất. Trái tim cậu như nổ tung. Vừa sợ hãi, vừa hạnh phúc, vừa như rơi vào vực sâu, lại vừa được ôm trọn trong ánh sáng. Cậu biết, từ giây phút này, đời mình đã gắn chặt với anh không lối lui, cũng không hối tiếc.

Tuyến thể nơi cổ Khâu Đỉnh Kiệt bị cắn thắt lại đau nhói cộng thêm thứ đang phình to bên dưới, mọi thứ bùng lên một luồng tê dại lan khắp cơ thể. Anh gần như không thể phản ứng vì bản thân đã cạn sức, anh không hiểu nổi cảm xúc đang bóp nghẹt ngực mình. Cơn đau, cơn xung động, và hơi ấm từ cậu trai kia, mọi thứ cuộn xoáy thành một vòng xoáy không lối thoát.

Hoàng Tinh rì rầm nơi tai anh, như một lời nguyền nhẹ nhàng:
"Anh là của em. Dù đúng, dù sai... thì cả đời này, em vẫn ở đây...cùng anh"

Hai người ôm nhau đến tận gần sáng mới có thể tách rời nhau. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang trong lòng Hoàng Tinh, còn Hoàng Tinh thì đã có một đêm không ngủ. Ôm anh và dự đoán những điều sắp xảy ra. Hoàng Tinh lái xe đưa anh trở về nhà, giúp Khâu Đỉnh Kiệt dọn sạch sẽ "bãi chiến trường" trên cơ thể. Sau đó ngồi bên cạnh ngắm nhìn Khâu Đỉnh Kiệt hồi lâu.

Cuối cùng, cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Khâu Đỉnh Kiệt

"Lần này... thật lòng xin lỗi anh," Hoàng Tinh thì thầm, giọng khàn đi.

Cậu phóng thích một lớp pheromone dịu dàng, bao trùm lấy người đàn ông đang nằm trên giường, đưa anh vào giấc ngủ sâu và yên bình. Trong lòng Hoàng Tinh chỉ mong, ít nhất đêm nay... anh ấy đừng tỉnh lại giữa chừng.

Sau đó, cậu bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng tiến về căn phòng cũ kỹ của ba Khâu Đỉnh Kiệt. Với trí nhớ sắc bén và kỹ năng của mình, việc mở khoá cánh cửa kia đối với Hoàng Tinh chẳng mấy khó khăn. Căn phòng vẫn vậy phủ bụi và lạnh lẽo, hệt như ngày cậu vô tình được Khâu Đỉnh Kiệt dẫn vào. Hoàng Tinh bắt đầu lục tìm. Cậu nhớ rõ lần trước đã thoáng thấy một tập tài liệu cũ nằm lẫn trong đống sách, bên ngoài đề tên "Lệch Hướng Tính".

Đúng như Hoàng Tinh dự đoán, tập tài liệu bên trong ghi chép chi tiết về căn bệnh lạ: nguồn phát sinh, biểu hiện, các biến chứng... Cậu lật từng trang, tim đập dồn dập. Nhưng khi đến trang cuối cùng, dòng ghi chú ngắn gọn như một nhát dao lạnh xuyên qua lòng ngực cậu:

"Chưa tìm ra phương án điều trị."

Câu chữ đơn giản mà nặng nề như tuyên án. Giữa lúc lòng cậu còn đang rối bời, lo lắng Khâu Đỉnh Kiệt có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào, từ giữa những trang tài liệu, một bức ảnh nhỏ bất ngờ rơi xuống. Hoàng Tinh cúi nhặt, đôi mắt lập tức mở lớn.

Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ... người phụ nữ có gương mặt mà cậu đã từng thấy qua trong một tấm hình cũ của dì Lưu – Đây chẳng phải là mẹ cậu sao?.

Tim thắt lại.

Người đàn ông đứng cạnh bà trong ảnh không ai khác... chính là Khâu Thâm.

Một phần ký ức nào đó vụt sáng. Có thể mẹ cậu từng là mối tình đầu của ông ấy, có thể họ từng yêu nhau, hoặc cũng có thể... chỉ có Khâu Thâm đơn phương tương tư.

Vậy thì... phải chăng tất cả không chỉ là thí nghiệm đơn thuần? Có phải ông ấy đã mang nỗi hận riêng lên đứa con của người phụ nữ năm xưa?

Từng dữ kiện rời rạc bắt đầu nối lại thành dòng chảy. Qúa phức tạp khiến Hoàng Tinh đau đầu.

Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy, cơ thể tuy còn âm ỉ nhưng dường như đã quen với sự "bạo lực tình cảm" của Hoàng Tinh, không còn mệt mỏi như những lần trước. Anh lười biếng ngồi dậy, định sẽ trêu chọc cậu nhóc một trận, nhưng chỉ thấy chiếc giường bên cạnh trống không.

Quần áo được gấp gọn, bàn ăn bày đầy món điểm tâm anh thích. Anh khựng lại trong vài giây.

Bình thường giờ này Hoàng Tinh sẽ ngồi bên giường, tựa cằm lên gối mà nhìn anh ngủ, hoặc nằm cạnh mà thủ thỉ vài câu lảm nhảm. Nhưng hôm nay căn nhà này im lặng đến lạ.

Anh cầm điện thoại gọi. Tín hiệu không kết nối.

Bị chặn số!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com