Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - Kế hoạch lật đổ

Câu nói chẳng khiến Hoàng Tinh ngạc nhiên. Cậu đã lường trước được mục tiêu thật sự của Vũ Kình từ lâu. Cậu nheo mắt, giọng bình thản nhưng đầy kiên quyết:

"Tôi đồng ý hợp tác. Nhưng có một điều kiện. Sau khi lật đổ GenerX, người đứng đầu GenerX phải là của tôi."

Vũ Kình sững người trong giây lát, rồi bất ngờ bật cười lớn, đến mức gần như bật ngửa:

"Quả nhiên là tình yêu làm người ta phát cuồng. Điều này đơn giản mà."

Đã hơn hai tuần trôi qua, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Hoàng Tinh ngay cả một tin nhắn ngắn ngủi cũng không có. Anh biết mình không nên liên tục làm phiền Phái Ân và Giang Hành, nhưng lại không thể ngăn bản thân. Anh sợ, sợ chỉ cần mình lơ đãng một chút thôi, Hoàng Tinh sẽ quay về rồi lại rời đi, lặng lẽ như lúc cậu biến mất. Công việc vẫn xoay vòng không dứt, đều đặn như một guồng máy. Chỉ khác là không còn chàng trai trẻ cứ quẩn quanh bên anh, vừa phiền vừa khiến anh chẳng nỡ buông tay.

Thư ký Hoa bước vào, cầm theo lịch trình mới được sắp xếp:

"Thưa Chủ tịch, tối nay tập đoàn Nos gửi lời mời ngài tham dự buổi tiệc hội nghị, ra mắt dự án mới mang tên Project E.X."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhíu mày, nụ cười lạnh thoáng qua nơi khóe môi.

"Lại là mấy trò săn lùng 'cá thể đặc biệt'. Cậu ta làm việc chăm chỉ thật." – Giọng anh đượm chút mỉa mai, rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với trò chơi quyền lực bẩn thỉu đó. Nhưng với tư cách là người đứng đầu GenerX, anh biết mình vẫn nên đến để còn xem lũ "tép riu" kia đang mưu tính điều gì.

Hội nghị Project E.X của tập đoàn Nos được tổ chức với quy mô hoành tráng, thu hút sự hiện diện của hàng loạt gương mặt chủ chốt từ các tập đoàn lớn nhỏ trong và ngoài nước. Với vai trò là đại diện cho GenerX – công ty tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm pheromone, Khâu Đỉnh Kiệt được sắp xếp chỗ ngồi tại khu vực VIP là vị trí đẹp nhất, tầm nhìn bao quát toàn khán phòng.

Không gian mở đầu bằng một buổi tiệc nhẹ: rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn vàng dịu, nhạc jazz lướt nhẹ qua từng nhịp bước chân của khách mời. Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Khâu Đỉnh Kiệt lại cảm thấy trống rỗng lạ thường. Anh ngồi lặng lẽ nhấp từng ngụm vang đỏ, ánh mắt mơ hồ, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh.

Dù vậy, sự hiện diện của anh vẫn khiến cả khán phòng xôn xao. Nhiều đại diện công ty ngỏ ý muốn trò chuyện, kết thân, các Omega xinh đẹp cả nam lẫn nữ, như thể được "cài cắm" để thu hút sự chú ý từ vị chủ tịch lạnh lùng này. Nhưng tất cả chỉ khiến Khâu Đỉnh Kiệt thêm mệt mỏi, thư ký Hoa phải vã mồ hôi giải vây không ngừng. Vừa định rời đi với lý do "cần không khí", Khâu Đỉnh Kiệt chợt khựng lại khi MC bước lên sân khấu, giọng nói vang vọng khắp khán phòng:

"Kính mời quý vị cùng chào đón người sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Nos, ngài Vũ Kình!"

Cả khán phòng đồng loạt hướng mắt về sân khấu. Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc lạnh dõi theo người đàn ông đang bước ra với nụ cười đầy tự mãn.

"Xin chào tất cả quý vị, Vũ Kình tôi đây xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của mọi người tại hội nghị ngày hôm nay." – Giọng nói trầm ấm vang lên từ sân khấu chính. Vũ Kình cúi gập người, lịch thiệp nhưng không giấu được vẻ đắc ý trong ánh mắt.

Sau vài lời mở đầu xã giao, anh ta bước vào trọng tâm buổi hội nghị, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Có lẽ nhiều người ở đây đang tò mò tại sao hội nghị lần này lại được đặt tên là Project E.X... Bí mật sắp được công bố có thể sẽ khiến không ít người kinh ngạc. E.X thực chất là viết tắt của Enigma Experiment – một phân lớp hoàn toàn mới trong hệ thống Omegaverse."

Chỉ một câu nói, cả khán phòng như bị thổi tung. Những tiếng xì xào rộ lên. Một vài đại biểu quay sang nhau bàn , số khác tỏ rõ sự nghi hoặc hoặc sốc nặng. Tỷ lệ cá thể Enigma trên toàn cầu chỉ chiếm chưa đến 0,01% gần như tuyệt chủng trong hệ thống sinh học. Thế nhưng Nos lại dám công bố một nghiên cứu về Enigma?

Trong khi không khí hỗn loạn dâng cao, Vũ Kình vẫn bình thản nâng tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, vẻ mặt không giấu được sự thích thú:
"Xin quý vị yên tâm. Tập đoàn Nos luôn đặt sự an toàn và minh bạch lên hàng đầu. Mong rằng mọi người sẽ giữ vững vị trí để chào đón người bạn của tôi. Người đặc biệt nhất của hội nghị hôm nay."

Ngay sau đó, màn hình chính bật sáng, trình chiếu những thước phim nghiên cứu quý hiếm về cấu trúc gen Enigma: quá trình thí nghiệm, tiến trình giải mã, những dữ liệu gần như chưa từng công bố trên bất kỳ nền tảng khoa học nào. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình hắt lên những gương mặt đang đắm chìm trong sửng sốt và tò mò.

Vũ Kình bước ra giữa sân khấu, giọng nói vang vọng khắp không gian:
"Và bây giờ, xin cho phép tôi được giới thiệu nhân tố độc quyền mới nhất của Nos. Cậu ấy là một cá thể Enigma mạnh mẽ, ưu việt với tiềm năng chưa từng có. Cậu ấy sẽ là nhân tố giúp Nos bước lên đỉnh cao toàn cầu!"

Anh ta liếc xuống hàng ghế VIP, nơi Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi, ánh mắt như một lời thách thức ngầm.
"Một tràng pháo tay cho Enigma của chúng ta!"

Cánh gà bật mở. Hoàng Tinh bước ra.

Cậu trai từng được biết đến là một sinh viên có phần lặng lẽ, nay xuất hiện trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, tóc vuốt gọn, thần thái kiêu hãnh lạnh lùng. Không còn nét ngây thơ hay nhiệt huyết tuổi trẻ, mà là một phiên bản Hoàng Tinh hoàn toàn mới ngạo nghễ, tính toán và không khoan nhượng. Cậu sải bước lên sân khấu, không e dè trước hàng trăm ống kính máy quay đang hướng về phía mình. Cậu chính thức công bố: mình là một Enigma.

Phóng viên, nhà báo vội vàng ghi hình, bàn  sôi nổi. Cả hội trường như bùng nổ.

Trong góc khán đài, Khâu Đỉnh Kiệt chết lặng. Anh siết chặt thành ghế, ngón tay trắng bệch . Toàn thân như chìm trong cơn chấn động. Đây là lý do Hoàng Tinh rời đi? Để đầu quân cho Nos một tổ chức được đồn thổi chuyên buôn bán gen trội và khai thác trái phép các cá thể đặc biệt?

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy như bị xé rách từ bên trong. Tức giận. Thất vọng. Tan nát.

Hoàng Tinh đang đứng đó, chói lọi dưới ánh đèn sân khấu... nhưng không còn là của anh nữa.

Thư ký Hoa nhận thấy sự việc ngày càng căng thẳng, ra tỏ ý muốn Khâu Đỉnh Kiệt rời khỏi hội nghị, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã ra hiệu không cần. Anh muốn biết cậu thanh niên trẻ kia muốn làm gì. Ánh sáng dồn về trung tâm sân khấu, nơi Hoàng Tinh đang đứng. Cậu khẽ đưa mắt nhìn khắp hội trường, không hề bị choáng ngợp bởi hàng trăm ánh nhìn đang dõi theo. Đôi mắt sắc lạnh như soi thấu tâm can người đối diện.

"Rất vui vì được gặp mặt quý vị tại đây" – Hoàng Tinh mở lời, giọng nói vang lên vừa đủ, nhưng dứt khoát, rõ ràng

"Tôi là Hoàng Tinh. Và hôm nay, tôi đứng đây không phải với tư cách một sinh viên hay một người trẻ đang chập chững vào đời... mà là tư cách một cá thể Enigma thế hệ mới'

Cả khán phòng vẫn im lặng, ai nấy đều lắng nghe từng chữ như thể sợ bỏ lỡ điều gì đó động trời.

"Từ trước đến nay, Enigma chỉ tồn tại như một khái niệm mơ hồ một dị thể hiếm hoi trong thế giới Omegaverse. Nhưng tôi đang ở đây, sống động, rõ ràng... như một minh chứng rằng: sự tiến hoá này là thật. Và thế giới phải học cách thích nghi với nó."

Cậu dừng lại, ánh mắt liếc thoáng qua hàng ghế VIP. Khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm phải Khâu Đỉnh Kiệt, đôi mắt cậu khẽ xao động như có một lời gì đó không thể nói ra thành tiếng.

Hoàng Tinh hít một hơi, rồi tiếp tục:
"Tôi biết, sự tồn tại của tôi có thể khiến nhiều người lo sợ. Nhưng Enigma không phải là hiểm hoạ... mà là cơ hội. Cơ hội để thay đổi cấu trúc xã hội vốn đã mục ruỗng vì sự phân cấp, định danh và ràng buộc."

"Tôi chọn Nos." – Cậu nói  như một nhát dao cắt đứt mọi lưng chừng.
"Vì nơi đây, tôi được tự do làm điều mình tin đúng. Không bị thao túng. Không bị lợi dụng. Không bị biến thành một công cụ cho bất kỳ ai nhân danh 'nghiên cứu' hay 'bảo vệ' để trói buộc số phận tôi."

Tiếng xôn xao bắt đầu dấy lên trong đám đông. Những người ngồi dưới không thể không hiểu: Hoàng Tinh đang công khai chỉ trích GenerX. Và đặc biệt là... người đàn ông đang ngồi dưới hàng ghế đầu tiên.

"Và rất mong trong tương lai, tôi sẽ cùng Nos trở thành một tập đoàn bậc nhất thế giới về nghiên cứu hệ gen. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm!"

Bài phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội, nhưng ở hàng ghế đầu, nơi ánh sáng không còn đủ sức soi tới tâm trạng con người, một bóng dáng vẫn bất động. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi im lặng, bàn tay siết chặt vào thành ghế đến trắng bệch. Ly rượu vang đặt trên bàn đã nguội từ lâu, chưa kịp chạm môi lần thứ hai.

Thư ký Hoa bên cạnh cúi đầu khẽ gọi:
"Chủ tịch , ngài... muốn ở lại chứ?"

Không trả lời.

Chỉ là dáng người cao lớn ấy lặng lẽ đứng dậy, từng bước rời khỏi ghế, bỏ lại tiếng xì xào đằng sau và cả một sân khấu đang chìm trong hào quang ảo ảnh. Không một ai ngăn cản, không một lời giải thích.

Chỉ có bước chân nặng nề vang lên giữa hành lang dài, nơi ánh đèn mờ soi xuống nỗi thất vọng sâu thẳm của một Alpha từng nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để giữ được trái tim của một người. Cánh cửa lớn khép lại phía sau anh như chấm dứt một chương đã quá đau lòng để tiếp tục.

Và bên trong, giữa tiếng flash máy ảnh và lời ca tụng dành cho Enigma, Hoàng Tinh vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn anh rời đi khỏi đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com