Chương 37 - Kế hoạch lật đổ 2 ( H so nhẹ)
Hội nghị vừa kết thúc. Trong phòng làm việc riêng của Vũ Kình...
Vũ Kình ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Hắn đứng dậy, vui vẻ vỗ vai Hoàng Tinh, như thể vừa thắng một ván cờ lớn.
"Hôm nay cậu làm rất tốt. Chủ tịch có vẻ đã sốc nặng khi biết cậu là một Enigma."
Hoàng Tinh không đáp, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa xăm nơi khung kính. Giọng cậu trầm xuống.
"Kế hoạch tiếp theo của anh là gì?"
"Nhìn cậu có vẻ còn gấp gáp hơn cả tôi đấy." – Vũ Kình cười khẩy, rồi thong thả tiếp lời – "Tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi, thu thập đầy đủ chứng cứ. Chờ ngày đẹp tôi sẽ lên kế hoạch họp báo. Tại đó, cậu sẽ công khai mọi việc GenerX đã làm với cậu. Cả chuyện nghiên cứu bất hợp pháp về thuốc phân hoá, những thí nghiệm mà cha của Khâu Đỉnh Kiệt chỉ đạo... Sau họp báo, sớm muộn gì hiệp hội y tế và phòng chống tội phạm cũng sẽ vào cuộc."
Một kế hoạch hoàn hảo và hiểm độc. Hoàng Tinh khẽ gật đầu. Cậu biết mình phải hoàn thiện tất cả bằng chứng, đưa GenerX ra ánh sáng hoặc ít nhất, là tạo một cơ hội để tìm ra sự thật. Cậu rời đi, vừa mở cửa thì chạm mặt Trác Niên đang đến. Hai ánh mắt lướt qua nhau, chỉ có một cái gật nhẹ thay cho lời chào. Hoàng Tinh bước đi, để lại Trác Niên đứng trước cửa với nỗi bất an lặng thầm.
Trác Niên bước vào, cố giữ bình tĩnh. Giọng anh hơi khàn nhưng dứt khoát.
"Tôi đã làm xong những gì anh yêu cầu. Giờ đến lượt anh giữ lời."
Vũ Kình quay lại, ánh mắt nửa khinh bỉ, nửa chán ghét.
"Nhiệm vụ của cậu... vẫn chưa kết thúc."
Trác Niên cau mày, giọng đầy bất mãn:
"Tôi đã giúp Hoàng Tinh phân hoá sớm, còn đưa cả một Enigma về đây cho anh. Anh còn muốn gì nữa?"
Vũ Kình chỉ bật cười, như thể đang nhìn một con mèo nhỏ dựng lông dọa nạt. Giọng hắn đều đều:
"Tôi ghi nhận công sức của cậu. Nhưng giờ tôi có một nhiệm vụ mới. Nếu cậu hoàn thành tốt, tôi sẽ khôi phục công ty của ba cậu, và... chia một phần cổ phần Nos. Nghe hấp dẫn chứ?"
Trác Niên im lặng một lúc nghĩ mình chẳng còn đường lui, khẽ gật đầu.
"Tôi cần cậu lấy mẫu gen của...Hoàng Tinh. Chúng tôi muốn nghiên cứu, nhân bản nó."
Câu nói như một nhát dao lạnh lẽo. Trác Niên thoáng bàng hoàng, biết rõ việc đó chẳng khác nào đem mạng ra đánh cược. Nhưng rồi anh im lặng rời đi, cảm giác như đã đồng ý.
Sau khi hội nghị kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt như người mất hồn. Anh trở về căn hộ trong im lặng, quăng mình xuống chiếc sofa quen thuộc Giọt nước mắt rơi xuống khoé mắt. Đã lâu lắm rồi anh chưa từng buồn, chưa từng đau đến thế. Kể từ ngày ba anh mất đi, anh không nghĩ mình có thể đối mặt tiếp một thứ mất mát nào lớn hơn như vậy. Anh sai thật rồi, sai vì đưa Hoàng Tinh đến GenerX, khiến cậu trở thành một con người tham vọng để rồi bị lợi dụng.
"Lợi dụng? Đúng vậy. Chắc chắn là bị lợi dụng. " — Khâu Đỉnh Kiệt lẩm bẩm, rồi bật dậy như sực nhớ ra điều gì.
"Chắc chắn em ấy có uẩn khúc. Hoàng Tinh không phải người như thế"
Khâu Đỉnh Kiệt nóng ruột đi đi lại lại, trong đầu không ngừng vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể đã xảy ra với Hoàng Tinh. Anh sợ, sợ rằng cậu đang bị những thế lực đen tối ép đến bước đường cùng, sợ rằng cậu đang đơn độc. Anh biết rõ Nos chỉ đến nhắm đến GenerX mà thôi. Nhưng nếu muốn cứu Hoàng Tinh ra khỏi vũng lầy ấy, anh phải hiểu rõ về cậu, về quá khứ, về gia đình, về nguồn gốc của cậu. Có thể Vũ Kình đã nắm được điểm yếu của em ấy. Giữa vòng xoáy hỗn loạn, anh chợt nhận ra nếu có ai đó biết rõ Hoàng Tinh nhất, thì chỉ có một người là dì Lưu người luôn yêu thương và nuôi dưỡng cậu từ nhỏ.
Hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt vỗi vã đến gặp dì Lưu. Khi thấy anh đến, dì Lưu đã mỉm cười niềm nở: "À, Tiểu Kiệt! Con đến chơi à?"
Khâu Đỉnh Kiệt cũng mỉm cười, ánh mắt dịu đi rõ rệt. Dì Lưu là người thân duy nhất của Hoàng Tinh, với anh, bà cũng như người nhà mà đối xử nhẹ nhàng.
"Hôm nay... con có thể dùng bữa với dì được không ạ?"
Đây là lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt cùng ai đó vào bếp nấu ăn và dọn cơm. So với những ngày ở cùng Hoàng Tinh cậu ấy chẳng cho anh động tay chân cũng thật chán, bữa ăn hôm nay giản dị, thậm chí có phần vụng về. Nhưng không hiểu sao, anh lại thấy ấm áp đến lạ, có thể do mùi pheromone của Hoàng Tinh vẫn còn vương vấn tại ngôi nhà này. Có lẽ là vì cảm giác được chia sẻ. Được cùng nhau chuẩn bị một điều gì đó.
Trong bữa ăn, anh đặt đũa xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Dì à... Có thật là Hoàng Tinh nói với dì là đi công tác xa không ạ?"
Dì Lưu thoáng khựng lại, bàn tay run lên khẽ. Trong lòng bà dấy lên một hồi chuông báo động. Bà rất muốn kể ra hết mọi chuyện nhưng vì lời hứa với Hoàng Tinh, vì sự an toàn của GenerX, vì muốn bảo vệ chính Khâu Đỉnh Kiệt, bà buộc lòng phải nói dối:
"Ừm... Không phải thằng bé đã nói với cháu rồi sao? Là công ty cháu sắp xếp chuyến công tác cho nó mà?"
Khâu Đỉnh Kiệt không biết phản bác thế nào. Câu nói của dì giống như một đòn bẻ lái làm anh tắt tiếng. Anh gượng cười, rồi chuyển chủ đề:
"Con nghe nói... hồi nhỏ Hoàng Tinh từng bị sốt rất cao, phải nhập viện cấp cứu. Nghiêm trọng lắm không ạ?"
Hoàng Tinh chỉ từng kể với anh rằng cậu đã từng bị sốt rất cao, dẫn đến quá trình phân hoá chậm hơn so với những cá thể khác, ngoài ra tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa. Nghe đến đó, dì Lưu thoáng giật mình. Bà không ngờ ngoài mình ra, vẫn còn có người biết về mảnh ký ức không mấy vui vẻ ấy của Hoàng Tinh. Bà lặng người, ánh mắt thoáng trầm ngâm.
Và rồi, như bị những ký ức ấy cuốn ngược trở lại, dì Lưu bắt đầu kể. Giọng bà chậm rãi, run run: về lần Hoàng Tinh mới năm tuổi, cậu đã phải nhập viện cấp cứu, về những ngày tháng căng thẳng tưởng như cướp đi sinh mạng nhỏ bé ấy, và về những lựa chọn đầy đau đớn đã định hình nên Hoàng Tinh của hiện tại...
Bữa cơm khép lại trong không khí ấm cúng, xen lẫn tiếng cười và những mẩu chuyện nhỏ về Hoàng Tinh thuở bé. Ngoài những điều chưa từng biết về căn bệnh kỳ lạ năm xưa, Khâu Đỉnh Kiệt còn được nghe về những thói quen, sở thích ngây ngô và cả những "tật xấu" dễ thương của cậu nhóc ngày nào. Trái tim anh như được lấp đầy bằng một mảnh ghép quý giá. Trước khi rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn. Dì Lưu mỉm cười hiền hậu, dõi theo bóng anh khuất dần và lòng thầm mong cậu sẽ sớm đưa được Hoàng Tinh trở về.
Vừa bước ra khỏi cánh cổng Khâu Đỉnh Kiệt lập tức nhấc điện thoại, gọi cho Từ Lâm và Thanh Hàn những người có thể giúp anh nhìn rõ sự thật mà chính trái tim anh đang mù mờ che phủ.
Tại nhà riêng của Khâu Đỉnh Kiệt, ba người ngồi quây quanh bàn, không khí đặc quánh căng thẳng khi họ cùng nhau phân tích lại sự kiện vừa xảy ra tại hội nghị , đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Tinh. Từ Lâm và Thanh Hàn thừa nhận rằng họ đã sớm biết Hoàng Tinh là Enigma. Nhưng để thúc đẩy quá trình phân hoá diễn ra nhanh hơn, họ đã cố tình đẩy Khâu Đỉnh Kiệt ra làm "mồi nhử".
Mặt Khâu Đỉnh Kiệt tối sầm lại, ánh mắt u ám như bão giông kéo đến. Anh đập mạnh tay xuống bàn, gằn từng chữ:
"Các người là thuộc hạ của cậu ta hay của tôi? Mang tôi ra làm mồi béo bở, các người hả dạ lắm sao?"
Thanh Hàn dù biết có lỗi nhưng cũng không kiềm được, bật lại:
"Nhưng mà... cậu cũng đâu ghét bỏ hay từ chối gì?"
Câu nói vừa buông ra chưa được vài giây, đã bị Từ Lâm vội vã bịt miệng lại. Anh liếc Thanh Hàn như muốn nói:
"Im đi, muốn chọc điên sư tử cái à?"
Khâu Đỉnh Kiệt không muốn dây dưa thêm chuyện cũ, liền chuyển thẳng vào chủ đề chính. Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao, nhìn thẳng vào Thanh Hàn.
"Thanh Hàn, tôi cần bệnh án của Hoàng Tinh tại bệnh viện ABO – hồ sơ từ 15 năm trước. Việc này, chỉ cậu mới có thể giúp tôi."
Thanh Hàn thoáng giật mình, rồi lập tức lắc đầu từ chối:
"Hồ sơ bệnh án là tài liệu tuyệt mật. Nếu để lộ, uy tín bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Khâu Đỉnh Kiệt nhếch môi cười lạnh:
"Nếu cậu không thể giúp tôi được thì chuẩn bị nhận công tác ở trạm y tế vùng sâu vùng xa đi."
Câu đe dọa ấy từ miệng tổng tài thốt ra, chẳng khác nào mệnh lệnh hoàng gia. Thanh Hàn nuốt khan, không dám nói thêm.
Khâu Đỉnh Kiệt quay sang Từ Lâm, lạnh giọng:
"Còn cậu, tìm cho tôi tất cả các tài liệu nghiên cứu phân hoá từ thời ba tôi còn ở GenerX. Một công trình có thể quyết định hướng phân hoá, tôi không tin ngoài ông ấy còn ai đủ khả năng tạo ra. Tôi nghi có kẻ đang muốn lợi dụng Hoàng Tinh nhắm ngấm ngầm lật đổ GenerX."
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Hoàng Tinh cắt đứt mọi liên lạc. Những thông tin mà Thanh Hàn và Từ Lâm cung cấp vẫn chưa đủ để Khâu Đỉnh Kiệt nắm được toàn bộ sự thật. Tuy vậy, anh biết chắc một điều có người đã đâm sau lưng anh.
Nghĩ đến đây, hình ảnh Trác Niên bỗng vụt qua tâm trí. Có một thời gian, Trác Niên rất thân thiết với Hoàng Tinh. Mẹ của Trác Niên từng là cộng sự nghiên cứu của ba anh, một sự trùng hợp quá đáng để xem nhẹ. Có lẽ cậu ta biết nhiều hơn những gì đã thể hiện.
Anh cần gặp Hoàng Tinh càng sớm càng tốt.
Khâu Đỉnh Kiệt đã vận dụng mọi mối quan hệ, mọi kênh liên lạc có thể để tìm cách gặp lại Hoàng Tinh. Anh không thể để những hiểu lầm chồng chất như thế mãi. Ít nhất, anh cần một cơ hội để lý giải vì sao mình lại tiếp cận cậu từ những ngày đầu và cũng để biết rõ cậu đã rời xa anh vì điều gì.
Hotel Genova, phòng VIP1
Buổi gặp gỡ lần này là một ván cược được Khâu Đỉnh Kiệt sắp đặt kỹ lưỡng. Anh chọn nơi này không chỉ vì tính riêng tư tuyệt đối, mà còn bởi nơi đây nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của GenerX đủ an toàn để bảo vệ Hoàng Tinh trước bất kỳ thế lực nào đang bủa vây cậu. Chỉ cần Hoàng Tinh đến, mọi chuyện có thể bắt đầu lại. Hoặc chấm dứt, nếu cậu thực sự muốn như vậy.
Hoàng Tinh đã đến. Vừa đặt chân vào sảnh khách sạn, cậu lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Một nhân viên lễ bước ra, cúi chào lễ phép:
"Chào ngài, Chủ tịch đang đợi ngài ở bên trong ạ."
Không một lời đáp lại, Hoàng Tinh chỉ gật nhẹ. Nhân viên lễ tân nhanh chóng dẫn đường. Từng bước chân của Hoàng Tinh đều toát lên khí chất tự chủ và lạnh lùng. Vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh, quét qua từng góc khuất như thể không bỏ sót một chi tiết nào, cậu cảnh giác cao độ nhưng không để lộ sự phòng bị.
Cậu dừng lại đột ngột, khiến nhân viên lễ đang mải quan sát gương mặt tuấn tú ấy va phải người cậu. Hoàng Tinh liếc nhìn, giọng trầm thấp:
"Cậu đưa tôi đến đây là được rồi."
Hoàng Tinh mở cửa bước vào. Ánh đèn dịu trong căn phòng hắt lên gương mặt người mà cậu từng yêu đến đau lòng . Dù trong lòng dâng trào bao cảm xúc, Hoàng Tinh vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, lạnh lùng đến mức không để lộ một tia rung động nào.
"Cậu đến rồi ạ?" – Giọng Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng vang lên, pha lẫn hồi hộp.
"Ừm." – Hoàng Tinh đáp ngắn gọn, ánh mắt không chạm vào anh.
Khâu Đỉnh Kiệt cười gượng, ánh nhìn lặng lẽ lướt qua người cậu: "Có vẻ từ khi sang làm cho Nos, trông cậu càng ra dáng một Enigma thực thụ rồi."
"Anh quá khen." – Giọng Hoàng Tinh bình thản đến lạnh lẽo.
Khâu Đỉnh Kiệt đặt ly rượu xuống bàn, từng bước tiến lại gần. Dù đã uống không ít, loạng choạng nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo, chỉ có hơi rượu nồng vương trên người khiến không khí thêm nặng nề.
"Anh xin lỗi..." – Anh dừng lại trước mặt Hoàng Tinh lấy hơi dùng hết can đảm mà bày tỏ – "Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu tổn thương như vậy."
Hoàng Tinh vẫn im lặng, ánh mắt bắt đầu bị xao động.
Khâu Đỉnh Kiệt quay lưng nói tiếp, giọng trở nên trầm hơn:
"Đúng... Ngay từ đầu, việc anh tiếp cận em, mời em vào GenerX tất cả đều xuất phát từ một mục đích: anh muốn nghiên cứu em. Em là một trường hợp đặc biệt – một Enigma mới, với quá trình phân hoá khác thường. Anh muốn hiểu, muốn tìm ra lý do tại sao pheromone của anh lại là thứ duy nhất khiến em phản ứng."
Cậu nhíu mày, ánh mắt khẽ tối lại: "Bây giờ anh nói những lời này... để làm gì?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào cậu, không né tránh: "Để em biết lý do ban đầu là như vậy. Nhưng rồi, khi thật sự được ở gần em... tất cả mọi nghiên cứu, mọi tham vọng đều dần trở nên vô nghĩa. Anh chỉ muốn được nhìn em, bên em, chạm vào em... như một người yêu, không phải một kẻ thao túng."
Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Hoàng Tinh vẫn đứng yên, gương mặt lạnh như băng, nhưng sâu trong tim, từng lời của Khâu Đỉnh Kiệt đang khiến cậu run lên.
"Còn về căn bệnh của em..." – Khâu Đỉnh Kiệt mới cất lời thì bất ngờ bị Hoàng Tinh kéo sát lại, môi cậu phủ lên môi anh trong một nụ hôn mãnh liệt. Như bao lần trước nụ hôn luôn đột ngột, và luôn khiến anh không thể thở nổi.
Cậu siết chặt lấy gương mặt anh, như thể không cho phép anh nói thêm lời nào. Khâu Đỉnh Kiệt bối rối, giọng ngắt quãng trong hơi thở: "Em... sao em lại..."
Nhưng câu hỏi ấy chưa kịp thoát khỏi môi, lại bị nuốt trọn bằng một nụ hôn sâu hơn. Pheromone ngọt ngào từ Hoàng Tinh lan tỏa ra, khiến đầu óc Khâu Đỉnh Kiệt mụ mị. Không cần mệnh lệnh, cơ thể anh đã tự động nghe theo.
"Đừng nói nữa." – Hoàng Tinh thì thầm bên tai, giọng dịu dàng nhưng mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.
Cậu lần tay xuống cổ anh, những dấu hôn rải dọc theo làn da căng nóng. Khâu Đỉnh Kiệt bị đẩy lùi từng bước về phía giường, hoàn toàn nằm trong thế bị động. Đôi mắt anh rực lên, nhưng không phải vì dục vọng, mà là vì một nỗi khát khao đã kìm nén quá lâu.
Cả hai ngã lên giường, từng hơi thở rối loạn hòa quyện. Khâu Đỉnh Kiệt có thể cảm nhận được tất cả sự quyết liệt, sự đau lòng, và cả nỗi cô đơn mà Hoàng Tinh đang giấu kín. Dù là cơ thể mang theo hơi men và sự mất tỉnh táo vì d.ụ.c v.ọ.n.g nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cần phải nói, sau đêm nay không chắc anh sẽ còn có cơ hội mà cứu rỗi cậu thanh niên này. Khâu Đỉnh Kiệt cố dùng hết sức đẩy người Hoàng Tinh ra, bàn tay siết lấy bờ vai rắn rỏi của cậu.
"Hoàng Tinh... anh cần phải giải thích rõ ràng, thật ra căn bệnh..."
"Tôi nói anh im đi!" – Giọng Hoàng Tinh sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang. Đôi mắt cậu tối lại, chất chứa cả giận dữ lẫn tổn thương chưa nguôi. Không cho Khâu Đỉnh Kiệt thêm cơ hội lên tiếng, cậu cúi xuống, bất ngờ cắn mạnh vào môi anh đến bật máu.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những dịu dàng phút trước biến mất. Khâu Đỉnh Kiệt sững người, đôi mắt mở to bàng hoàng, chưa kịp phản ứng thì Hoàng Tinh đã bật dậy, quay người rời khỏi căn phòng. Không một lời giải thích. Không một ánh nhìn ngoái lại. Cánh cửa khép lại, để lại phía sau là sự tuyệt vọng lặng thinh của Khâu Đỉnh Kiệt.
Ngoài hành lang, Hoàng Tinh dừng bước. Cậu đưa lưỡi liếm vệt máu còn dính trên môi, đôi mắt lạnh lùng. Bàn tay khẽ lấy ra một thiết bị nhỏ được đính lên áo.
Máy ghi âm vẫn còn đang chạy, cậu bóp nát.
Một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên, chẳng buồn che giấu vẻ khinh miệt.
"Thủ đoạn dơ bẩn..."
Hoàng Tinh bước ra sảnh khách sạn, gương mặt lạnh như băng. Cậu ném mạnh xá.c máy ghi âm lên quầy lễ , tiếng "cạch" vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình. Ánh mắt cậu liếc qua nhân viên khi nãy không cần một lời đe doạ, cũng đủ khiến đối phương tái mặt.
"Lần sau, làm việc sạch sẽ hơn." – Hoàng Tinh lạnh lùng nói, rồi quay lưng rời đi, bóng lưng thẳng tắp như chưa từng mang theo chút cảm xúc này.
_______________________________________________
Từ chương này tôi đẩy nhanh tiến độ đây, fic này bị nhiều chương é. <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com