Chương 40 - Tỏ tình lần hai (H)
Mấy ngày nay, chứng nhức đầu của Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng ngớt. Trong giấc ngủ, anh thường mơ thấy những hình ảnh mơ hồ, một cậu sinh viên tầm hơn hai mươi tuổi. Khuôn mặt cậu ấy mờ nhạt trong trí nhớ, nhưng những khoảnh khắc ân ái lại in hằn, khiến giấc mơ trở nên sống động đến mức Khâu Đỉnh Kiệt vừa mê vừa bối rối. Những cơn mơ này xuất hiện dày đặc hơn hẳn vì cơ thể anh đang bước vào giai đoạn phát tình. Từ khi bị thương, các vấn đề sinh lý của anh vốn đã lộn xộn, lúc nào cũng bồn chồn, bứt rứt; nhưng lạ thay, mỗi khi gần Hoàng Tinh, tất cả lại dịu đi một cách khó lý giải.
Để đối phó, Khâu Đỉnh Kiệt không chỉ dán hàng loạt miếng ức chế mà còn mặc trên mình cả bộ vest được tẩm hương liệu hỗ trợ giai đoạn phát tình. Đây là trang phục Hoàng Tinh lén lút chuẩn bị cho anh với mong muốn anh có thể giảm bớt sự khó chịu trong những ngày khó khăn này. Thế nhưng, với một Alpha cấp cao như anh, xem như những biện pháp này vẫn chưa đủ ngăn nổi dòng pheromone mạnh mẽ tuôn ra. Khâu Đỉnh Kiệt chẳng hiểu trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà bên anh không lấy đến một Omega hỗ trợ giai đoạn phát tình. Không còn cách nào khác, anh ra lệnh cho thư ký Xuân Hoa tuyển những Omega ưu tú nhất, xinh đẹp nhất, sẵn sàng nhận tiền mà ở bên anh trong vài ngày tới đây.
Khâu Đỉnh Kiệt mang theo dòng pheromone nồng nặc bước vào quán bar quen thuộc. Trong phòng VIP, anh đặt tay lên tuyến thể, xoay xoay cổ, hơi thở gấp gáp, cả cơ thể đang bùng lên sự khó chịu kìm nén. Hàng loạt Omega lần lượt tiến vào, sắc đẹp của họ có thể khiến bao Alpha điên đảo, nhưng đối với Khâu Đỉnh Kiệt những mùi hương ấy lại nhạt nhẽo đến mức khó ngửi. Anh cần một thứ gì đó mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn để áp chế cơn cuồng loạn đang dâng trào trong huyết quản.
Bực dọc, anh gằn giọng trách Xuân Hoa:
"Đây mà là những Omega ưu tú cậu nói sao?"
Thư ký Xuân Hoa thoáng tái mặt, cúi đầu đáp:
"Khâu Tổng, tôi đã tìm những Omega có gương mặt xinh đẹp, mùi hương dễ chịu nhất rồi. Cả tin tuyển chọn bạn tình chúng tôi cũng đã phát ra nhưng có lẽ họ vẫn chưa phù hợp. Tôi sẽ ngay lập tức tìm thêm..."
Anh chưa kịp nói hết thì vội vã rời đi. Vừa ra khỏi phòng, Xuân Hoa khẽ thở dài ngao ngán. Giữa lúc bế tắc, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:
"Thư ký Hoa không cần tìm nữa đâu."
Xuân Hoa ngẩng lên, nhìn thấy Hoàng Tinh. Cậu mặc bộ đồ đơn giản đến mức gần như hờ hững: một chiếc sơ mi trắng, chừa hai khuy trên cùng, sau lưng còn hở một khoảng da mịn màng. Sự đối lập giữa vẻ trong sáng và quyến rũ nơi cậu khiến Xuân Hoa mừng rỡ như bắt được vàng:
"Đúng đúng đúng... không cần tìm nữa! Ngài Hoàng, mời vào bên trong!"
Hoàng Tinh khẽ gật đầu, như ngầm cảm ơn, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Khâu Đỉnh Kiệt đang vật vã giữa cơn phát tình. Pheromone của anh lan tỏa dữ dội, hương cam ngọt nồng nàn lẫn chút dạ lan hương vây kín cả không gian, khiến không khí như đặc quánh lại. Đám Omega vừa rồi mới chỉ đến gần anh vài giây đã đủ khiến họ run rẩy, pheromone quá mạnh dẫn đến gây ngạt thở, buồn nôn.
Bầu không khí ngột ngạt, Hoàng Tinh bước vào. Cậu thản nhiên hít một hơi, rồi thong thả đến gần. Bàn tay lạnh mát khẽ nâng gương mặt nóng bừng của Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Nghe nói Khâu Tổng đang tìm một Omega đúng không?"
Khâu Đỉnh Kiệt hất tay cậu ra, gằn giọng:
"Cậu đến đây làm gì?"
"Em đến để giúp anh."
"Tôi cần bạn đời, không cần một kẻ bám đuôi."
"Nhưng em chỉ giỏi bám đuôi anh thôi."
Nói rồi, Hoàng Tinh chủ động phóng thích pheromone của mình. Hương xạ hương nồng đậm tức thì hòa quyện vào không khí, như con sóng đối kháng với dòng cam ngọt dữ dội kia. Trong giây lát, cả căn phòng dường như rung lên vì hai mùi hương va chạm. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người. So với đám Omega vừa rồi, thứ hương xạ hương này lại khiến cơ thể anh ổn định hơn, dễ chịu hơn.
Mùi hương quá quen thuộc. Trong tưởng tượng Khâu Đỉnh Kiệt còn vừa vẽ xong gương mặt cứ hiện diện trong giấc mơ mấy đêm nay. Chính là nó... chính là cái thằng nhóc chết tiệt này!
Anh nghiến răng, bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo Hoàng Tinh, kéo sát lại:
"Cậu đúng là con chó bám chủ."
Hoàng Tinh khẽ cười, áp sát môi, nhỏ giọng nũng nịu:
"Gâu... gâu."
Thứ âm thanh khiến cả mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng. Hoàng Tinh quá gợi cảm, quá dễ thương, cậu còn đưa lưỡi lướt qua khóe môi anh. Dòng kiềm chế cuối cùng cũng đứt phựt, Khâu Đỉnh Kiệt ghì chặt lấy gáy cậu, hôn xuống một cách điên cuồng, vừa như trút giận vừa như tuyệt vọng cầu cứu.
Phòng VIP trong quán bar vốn đã chuẩn bị sẵn một căn phòng riêng cho Khâu Đỉnh Kiệt, nơi anh sẽ trú ẩn mỗi khi kỳ phát tình đến. Hoàng Tinh khéo léo đỡ lấy cơ thể nóng ran của Khâu Đỉnh Kiệt, nhấc anh lên như thể nâng một báu vật. Cậu còn đã lên cả kế hoạch tuyệt vời cho đêm nay: rượu vang, hoa hồng, bồn tắm thơm ngát một đêm lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt quá gấp, cơn khát của anh dữ dội đến mức phá nát mọi chuẩn bị.
Mỗi khi Hoàng Tinh định ngắt quãng nụ hôn, Khâu Đỉnh Kiệt lại siết cậu vào sâu hơn, đòi hỏi thêm, thêm nữa. Hoàng Tinh vốn không thể từ chối được ánh mắt đó, giọng nói của cậu khẽ run nhưng vẫn trêu nhẹ:
"Anh chỉ muốn hôn thôi sao? Hay còn muốn gì nữa không?"
Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, lời nói vấp váp, hơi thở đứt quãng:
"Cần gì chứ... tôi... chỉ cần pheromone của cậu là đủ..."
"Vậy sao, vậy thì cứ tận hưởng đi nhé."
Nói rồi, Hoàng Tinh khẽ buông anh ra, định đứng dậy. Nhưng một bàn tay nóng rực đã nắm chặt lấy tay cậu.
"Muốn...đương nhiên là muốn nhiều hơn"
Ánh mắt Hoàng Tinh khẽ lóe sáng. Cậu làm sao mà không hiểu được. Muốn ăn sạch một con mồi ngon thì phải hoàn toàn chinh phục được nó, kìm hãm nó mặc cho con mồi ấy có vùng vẫy xin buông tha. Cậu cúi xuống, giọng thì thầm nhưng sắc bén tỏ vẻ uất ức:
"Nhưng người lớn nhà em dặn, phải là người yêu mới có thể ngủ với nhau được..."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra, bối rối :
"Vậy... vậy sao?"
Hoàng Tinh bò lên giường chầm chậm lại gần, từng động tác như một nghi thức. Cậu áp trán mình vào trán Khâu Đỉnh Kiệt, đôi mắt chan chứa nhớ nhung:
"Em biết dù anh không còn nhớ những chuyện trước đây... nhưng hôm nay anh có thể đồng ý làm bạn trai em một lần nữa được không? Em hứa sẽ giúp anh nhớ lại mọi thứ. Dù anh có không nhớ lại đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ bắt đầu lại... có được không?"
Lời nói nhẹ như gió mà đâm thẳng vào tim. Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt run lên. Lý trí có thể mờ mịt, nhưng cơ thể và trái tim lại phản ứng mãnh liệt trước câu nói ấy. Anh khẽ gật đầu, như một lời chấp thuận.
Hoàng Tinh khẽ mỉm cười. Cậu cúi xuống hôn anh, nụ hôn dìm cả hai vào khoảng không, đến khi không còn một chút khe hở nào giữa hai người. Hoàng Tinh đúng là rất giỏi dẫn dắt, dịu dàng mà kiên định, giống như cậu đã tìm thấy khúc nhạc chỉ dành riêng cho mình, đang mải miết dồn hết tâm tình để chơi nó cho Khâu Đỉnh Kiệt nghe.
Nụ hôn kéo dài khiến Khâu Đỉnh Kiệt gần như mất đi trọng lực. Anh ngả người xuống, để mặc Hoàng Tinh đè lên, bờ môi bị chiếm lấy đến mức run rẩy. Hoàng Tinh không vội vã, cậu khéo léo dùng bàn tay lần theo sống lưng anh, chậm rãi vuốt ve như muốn ghi nhớ từng đường nét.
Hơi thở của cả hai quấn quýt, càng lúc càng nóng. Khi môi lướt xuống cổ, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ ngửa đầu, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ. Một dấu hôn in lại, rồi thêm một dấu nữa, như những vệt hoa nhỏ đang nở rộ trên thân thể anh.
Bàn tay Hoàng Tinh trượt xuống, chạm đến phần eo nhạy cảm, khiến cả cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt căng cứng. Một tiếng thở khẽ bật ra, không kìm được. Quần áo dần bị cởi bỏ, từng lớp rào chắn rơi xuống, để lộ thân thể run rẩy mà rực nóng. Mỗi cái chạm đều khiến Khâu Đỉnh Kiệt hít sâu, từng hồi run rẩy theo nhịp dẫn dắt. Hoàng Tinh kiên nhẫn, nâng niu thứ căng tròn mềm mại chậm rãi vuốt ve để cơ thể anh mở ra, tiếp nhận sự gần gũi này.
Cậu khẽ cong môi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lấp lánh nét tinh nghịch, bất ngờ cất giọng như trêu đùa:
"Em là ai? Nếu anh trả lời đúng... sẽ có thưởng."
Khâu Đỉnh Kiệt đang mơ hồ giữa cơn run rẩy, bị câu hỏi ngớ ngẩn ấy làm cho chao đảo. Anh bật ra câu trả lời trong tiếng thở dồn dập:
"Là... Hoàng Tinh... ưm..."
"Đúng rồi." Hoàng Tinh cười mãn nguyện, khẽ hôn lên môi anh, rồi lại hỏi tiếp:
"Ngày sinh nhật của em?"
"Ưm... 25 tháng 11..."
"Chiều cao?"
Anh vốn định quay người phản bác, muốn quát cho cậu nhóc một trận vì cái trò hỏi cung chẳng đâu vào đâu này, nhưng bàn tay rắn chắc kia đã ấn chặt anh xuống, ngăn không cho trốn thoát.
"Anh không nhớ... thì phải học lại."
"Cậu... điên à?" – Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng, mặt đỏ bừng.
"Không ngoan... thì không có thưởng đâu." Giọng Hoàng Tinh lướt qua tai, vừa mềm vừa nóng.
"... Một mét tám mươi ba...ưm...ha"
"Cân nặng?"
"Aa... sáu mươi... lăm..."
Mỗi câu trả lời dường như đều bị cậu ép buộc phải thốt ra giữa khoái cảm chồng chất. Giữa phòng, nhịp thở gấp gáp, tiếng tim đập dồn, tiếng da thịt cọ xát quấn quyện, tất cả như một bản giao hưởng chỉ dành riêng cho hai người. Khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt chẳng còn là kẻ lý trí, kiêu hãnh thường ngày, mà chỉ còn lại một Alpha đang chìm trong luân mê, toàn tâm toàn ý buông mình trong vòng tay của một Enigma dị biệt.
"Giỏi...Em thưởng anh thêm một lần nữa nhé"
___________________________________________________
- Mấy ảnh làm tao mắc cỡ bây ơi bây...
- Vậy là fic của tôi sắp hoàn rồi mấy bồ ơi... Chắc sẽ có thêm ngoại truyện nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com