Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 - Hội chứng cuồng bạn đời ( H)

Người đời hay nói: "Tốt mái thì hại trống". Quả thực, tuy Khâu Đỉnh Kiệt không phải là một Omega đúng nghĩa, nhưng cơ thể anh gần đây lại có nhiều biến đổi tích cực. Dù trải qua mười tám giờ họp hành liên miên, anh vẫn dư sức hoàn tất công việc mà chẳng cần nghỉ ngơi.

Trái lại, Hoàng Tinh mấy hôm nay cứ như một thùng thuốc súng, tâm tính bùng nổ, chỉ chực chạm vào là bắn tung tóe, tiễn người ta "lên đường" ngay lập tức. Những buổi cố vấn chung với Khâu Đỉnh Kiệt liên tục bị huỷ bỏ, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi bực bội trách móc về một nhân viên đi làm mà lười biếng, nhàn rỗi đến thế!

Khâu Đỉnh Kiệt vốn có thói quen đoán già đoán non, nhưng lại chẳng thể nào đoán trúng: Hoàng Tinh đang bước vào kỳ phát tình. Thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không có kinh nghiệm gì, bởi đây là lần đầu tiên đến kỳ phát tình đúng nghĩa kể từ khi phân hoá thành Enigma. Nguồn pheromone của Hoàng Tinh quá mạnh, cơ thể lúc nào cũng như muốn phá tung xiềng xích, không dễ gì khống chế.

Chính vì hiểu rõ bản chất ấy, cậu mới tránh tiếp xúc với Khâu Đỉnh Kiệt bởi nó quá nguy hiểm. Anh ấy chưa sẵn sàng, nếu lỡ mất kiểm soát mà chiếm đoạt, rất có thể Khâu Đỉnh Kiệt sẽ hận cậu cả đời. Đêm xuống, Hoàng Tinh lén dùng thuốc an thần để tĩnh tâm. Cậu còn sợ hãi chính bản thân mình, sợ rằng nếu không tự ghìm lại thì sẽ lao đến tìm anh ấy.

Hành động này khi bị phát hiện đã khiến Từ Lâm và Thanh Hàn nổi trận lôi đình. Họ cảnh cáo cậu: lạm dụng thuốc ức chế và thuốc an thần chẳng khác nào tự biến mình thành quái vật, khi ấy có giết cả một thành phố cũng không phải chuyện lạ. Cả hai đã vắt kiệt sức để giúp cậu kiềm chế. Họ sắp xếp riêng một căn phòng cách ly hai lớp, liên tục khuếch tán hương liệu mang mùi pheromone của Khâu Đỉnh Kiệt. Thế nhưng, thay vì xoa dịu, nó lại càng thôi thúc Hoàng Tinh muốn phát tiết nhiều hơn.

Thanh Hàn vò đầu, bất lực hỏi:

"Tại sao hương liệu kỳ phát tình lại chẳng có tác dụng gì với cậu ta cơ chứ?"

Từ Lâm chau mày, vừa tra cứu vừa đáp:

"Thật ra... đây không phải kỳ phát tình thông thường. Mà là hội chứng cuồng bạn đời."

"Hội chứng cuồng bạn đời? Nghe thôi đã thấy luỵ rồi đấy!" – Thanh Hàn rùng mình.

Từ Lâm giải thích:

"Đây là hiện tượng cực hiếm, hầu như không xảy ra ở các cấp phân hoá thông thường. Nó chỉ bộc phát ở những người có cấp phân hoá cực cao, năng lượng mạnh đến mức nếu không ở bên bạn đời, cơ thể sẽ trở nên nguy kịch, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Trong phim truyền hình người ta gọi là... tẩu hoả nhập ma."

Thanh Hàn nghe xong thì bàng hoàng. Thì ra, làm Enigma cũng đâu phải sung sướng gì. Chuyến này coi như Khâu Đỉnh Kiệt phải hi sinh bản thân không ít.

Từ Lâm không còn cách nào khác, đành phải nài nỉ Khâu Đỉnh Kiệt đến giúp Hoàng Tinh. Anh ta thậm chí còn kể lại chuyện đánh dấu vĩnh viễn trước đó giữa hai người. Nhiều mở lời đến thế khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt chao đảo.

Căn phòng cách ly nơi Hoàng Tinh ở lạnh buốt đến thấu xương. Một phần vì hệ thống làm lạnh phải hạ xuống mức cực thấp để xoa dịu phần nào cơn bốc hoả pheromone, phần khác vì chẳng ai dám bén mảng tới gần. Chỉ có vài bảo vệ canh gác bên ngoài, mang trên người thiết bị phòng hộ đặc biệt. Khâu Đỉnh Kiệt thoáng nuốt khan một ngụm nước bọt, lòng dấy lên căng thẳng khó tả.

Ngay từ khi anh tiến gần, Hoàng Tinh đã cảm nhận được. Mùi cam dạ lan hương quen thuộc khiến đồng tử cậu co rút lại, cơ thể run lên một cách bản năng. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ rằng: Phải chi mình chỉ là một Alpha bình thường... thì đã dễ dàng hơn biết bao.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa gõ cửa, còn chưa kịp cất lời, cánh cửa đã bật mở. Trước mắt anh là một Hoàng Tinh gương mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn, ánh mắt mờ sương. Luồng pheromone dữ dội như thác lũ lập tức ập vào khiến Khâu Đỉnh Kiệt khẽ giật mình. Dù vậy, căn phòng trông vẫn không quá hỗn loạn chứng tỏ bản năng Enigma mạnh mẽ của cậu vẫn giữ được một chút lý trí. Chỉ có điều, vỏ thuốc vương vãi khắp nơi khiến Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày khó chịu.

Hoàng Tinh dù khổ sở vẫn cố gắng giữ khoảng cách, như thể đang bảo vệ anh. Chính sự tôn trọng ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt càng thêm tự tin. Anh thong thả ngồi xuống ghế sofa đối diện, môi cong thành nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thăm dò:

"Nghe đồn cậu bị... cuồng bạn đời?"

Hoàng Tinh lúng túng đáp, giọng khàn đặc:

"Em... em chỉ là đến kỳ phát tình thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt nâng nhẹ cằm cậu bằng mũi giày tây, ánh mắt lười biếng mà thâm sâu. Tịnh thế mỹ nhân trước mặt, nếu là Omega, có lẽ cả hai đã thành thân từ tám đời rồi. Cần khổ chi mà bị theo dõi, lợi dụng đối đầu với mấy kế hoạch đến nỗi anh mất trí nhớ cơ chứ. Mũi giày tây dần dần chuyến đến những khu vực cương cứng bên dưới. Anh khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật:

"Vậy có cần tôi... giúp một tay không?"

Hoàng Tinh gần như gật đầu ngay lập tức, ánh mắt rực lửa không còn chờ nổi.

Khâu Đỉnh Kiệt cố tình làm ra vẻ thờ ơ:

"Nhưng tôi không thích sự vội vàng"

Dứt lời, anh cứ từ tốn tháo bỏ vài món vướng víu trên người, chỉ chừa lại chiếc sơ mi với mấy khuy áo hờ hững. Ánh sáng phản chiếu lên đường cổ áo mở rộng, nửa kín nửa hở, vừa đủ khiến pheromone trong không khí càng thêm hỗn loạn.

Hoàng Tinh như con sói đói khát bị dồn đến cực điểm dần mất đi kiên nhẫn, lập tức bò đến nâng chân anh lên, khẽ hôn từ cổ chân dần lên trên. Những nụ hôn nhẹ nhàng  vừa nâng niu vừa khát khao, như sợ rằng nếu bây giờ anh mà rời đây. Cậu chắc cũng chết mất, Hoàng Tinh bị dục vọng làm cho phát điên:

"Em hôn anh... có được không?" — giọng cậu run rẩy, vừa cầu xin vừa như đe doạ.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩng mặt, làm ra vẻ thách thức, nhưng cũng chẳng né tránh. Đôi môi lập tức bị chiếm lấy bởi nụ hôn nóng bỏng và tuyệt vọng của Hoàng Tinh. Toàn thân cậu run rẩy, như thể cuối cùng đã tìm được nơi để giải thoát. Trong nhịp thở gấp gáp, Hoàng Tinh ánh mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Cậu cắn nhẹ lên tuyến thể của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu muốn anh ấy cũng phải phát tình giống cậu. Hành động bất ngờ ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt bật người, một luồng tê dại chạy dọc sống lưng. Biến thái! trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt chỉ toàn hai chữ này.
Khâu Đỉnh Kiệt như bị cho uống thuốc độc toàn thân căng chặt như sợi dây bị kéo đến cực hạn. Anh muốn gạt thằng nhóc ra, muốn quát cho nó tỉnh lại, nhưng những cái vuốt ve nóng bỏng và mùi pheromone dày đặc vây quanh khiến đầu óc anh mụ mị, lệ thuộc:

"Hoàng Tinh, cậu...ư haa"

Lời còn dang dở chưa đầy câu thì bàn tay kia đã siết chặt lấy eo anh, kéo sát lại không còn khoảng trống. Hoàng Tinh như kẻ mất kiểm soát, từng động tác đều gấp gáp, vừa cuồng nhiệt vừa mang theo sự khát cầu. Đôi mắt đỏ hoe, lóe sáng như muốn nuốt chửng cả người đối diện. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không thể phủ nhận dòng khoái cảm quái dị đang trào dâng, lý trí của anh bị chôn vùi hoàn toàn giữa những âm thanh ướt át, tiếng ma sát giữa da thịt và nước. 

Hoàng Tinh khẽ hít nhẹ thì thầm bên tai anh, giọng khàn khàn run rẩy dùng chiếc lưỡi ăn mòn "chiếc bánh gạo" trước mặt:

"Haaa...chính là cái mùi này!"

Khâu Đỉnh Kiệt bị dày vò suốt ba ngày ba đêm, thân thể lẫn ý chí đều gần như kiệt quệ. Đến lúc không thể chịu đựng thêm, anh bắt đầu vùng lên sử dụng đến bạo lực, chửi rủa kẻ coi anh như một món đồ để tùy tiện mà chơi. Trên người Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện vài chỗ có vết bầm nhẹ không phải vì Hoàng Tinh bạo lực anh ấy mà là đôi lúc giữa cơn phát tiết không thể kiềm chế mà khiến động tác cậu có phần thô bạo.

Từ cái ngày Hoàng Tinh phát tình, Khâu Đỉnh Kiệt mang trong mình một nỗi sợ..sợ sẽ bị dính cái mà ai cũng biết, chỉ cần nghĩ liền thấy cả người bồn chồn. Hoàng Tinh thì suốt ngày dụ dỗ anh khẳng định rằng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Bởi vì Enigma vốn có khả năng kiểm soát quá trình thụ tinh, một khi đã muốn thì chẳng có gì có thể ngăn được.

___________
H tôi viết được nhiu đó hà, giờ mấy bà muốn gì thêm nữa tôi viết cũng hỏng được huhu :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com