Chương 02
Đêm đến, khi Quế Lam đang nằm tận hưởng sự thư giãn trong bồn tắm với rượu vang và các cánh hoa hồng thì Ngọc Minh gọi điện thoại đến. Quế Lam có chút chần chờ. Cô nghĩ mình không nên bắt máy ngay. Cứ để cho nó reo một lúc đã, cô đâu phải là người thích ngóng trông hay chờ đợi người khác. Lúc cô gọi thì cô ta bận tiếp khách, còn lúc cô ta gọi thì cô cũng bận tận hưởng cảm giác thư giãn cuối ngày. Chứ cô đâu có rảnh rỗi lắm đâu.
Tiếng chuông vang lên một hai tiếng rồi bỗng im bặt.
“Ô! Thế ra là cúp máy rồi à? Cũng thiếu kiên nhẫn quá nhỉ?”
Đã vậy cô cũng chẳng thèm quan tâm. Kệ thôi! Có gì mai gặp trực tiếp rồi tập hát luôn thể. Cô ta là ca sĩ hạng A quốc tế cơ mà, chắc chẳng khó khăn gì với cô ta đâu. Quế Lam vừa mát xa cần cổ vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa. Lần này thì Quế Lam bắt máy thật:
“Alo!”
“Dạ, em là Ngọc Minh đây chị. Chị là ca sĩ Quế Lam phải không ạ?”
Ở đầu dây bên kia, giọng Ngọc Minh cất lên từ tốn và êm ái. Lời nói của nàng mang một chút âm sắc miền Trung nhưng phát âm lại rõ ràng, rành mạch. Quế Lam nghe qua liền đánh giá chất giọng của Ngọc Minh rất cao và thanh thoát, tuy nàng là giọng thuần kim nhưng lại dày chứ không mỏng như những ca sĩ ngoài thị trường, đã vậy giọng nói của nàng còn có độ vang sáng tự nhiên như chuông đồng. Quả nhiên, Ngọc Minh có một chất giọng rất hay và đẹp. Dù chỉ mới nghe qua tiếng nói, Quế Lam đã có thể đánh giá được Ngọc Minh không phải hạng tầm thường.
“Ừm! Chị đây.”
“Chắc chị đã nghe bên ban tổ chức nói qua rồi. Bây giờ em tính thế này nhé, bài hát nào chị thích chị cứ chọn em sẽ hát theo chị, hoặc bè cho chị nhé?”
“Ôi! Bài hát chị chọn thì chị sợ quá thấp so với em.”
“Không sao đâu chị! Em sẽ theo được. Mình tính vậy nhé chị.”
“À…ok em!” Cưng thích thì chị chiều.
“Hì! Khuya nay chị bay vào Sài Gòn. Có ai đón chị chưa?”
Ngọc Minh bất ngờ nói lãng sang chủ đề khác. Quế Lam có chút không theo kịp ý tứ của nàng.
“À…chị đi taxi. Mà sao em biết chị bay vào khuya nay? Ngân nói với em à?”
“Không, em đoán thế thôi. Mà khuya nay em cũng mới đi hát ở một hội nghị về. Tầm 2 đến 3 giờ sáng. Chị cho em giờ cụ thể em đón chị luôn thể.”
“À…thôi khỏi em ạ! Chị với em chưa thân lắm. Chị cũng ngại, với lại…”
Quế Lam còn chưa nói hết ý của mình thì Ngọc Minh đã cắt ngang lời cô. Nàng nhiệt tình hơn mức cần thiết, tiếp tục nói:
“Trước lạ sau quen mà chị! Em cũng chẳng muốn lái xe về một mình. Cô đơn lắm, nếu em được đón chị thì chắc em sẽ vui lắm.”
“À…ừ! Thế cũng được. Chị chuẩn bị lên máy bay sẽ nhắn em. Tầm một giờ chị tới.”
“Vâng! Em gặp lại chị sau nhé. Tới lượt hát của em rồi. Bye chị ạ!”
Quế Lam tắt máy. Sau đó cô thả lỏng thân thể của mình ngập trong nước ấm và hương hoa, vừa xoa tay, xoa chân vừa nghĩ ngợi một chút. Qua cách nói chuyện và giọng nói của Ngọc Minh thì đây không phải là một người kiêu căng. Cũng vui vẻ và nhiệt tình ra phết. Xem ra, con người này không tệ như ấn tượng ban đầu của cô.
***
Đêm Sài Gòn oi ả…trước phi trường Tân Sơn Nhất...
Ngọc Minh đứng tựa người và chiếc xe ô tô mercedes màu đen của mình. Giữa hai ngón tay thon dài của nàng là một điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy dở.
Đêm nay, Ngọc Minh mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi cổ lọ màu ánh kim cùng với một mái tóc dài được ép sát vào da đầu. Gương mặt của Ngọc Minh được trang điểm cẩn thận cùng với môi son màu rượu vang càng tôn lên vẻ đẹp mê hoặc, sắc sảo của nàng. Ở nơi Ngọc Minh luôn toát ra một khí chất vừa mạnh mẽ, quyến rũ lại vừa tao nhã, nhu mì khiến cho nhiều người ngoại quốc đứng đằng xa cũng phải đưa mắt ngắm nhìn nàng. Nhưng dường như Ngọc Minh chẳng hề để ý đến những ánh mắt tán thưởng xung quanh mà chỉ chăm chú nhìn vào gate phía trong. Một lúc lâu sau, người mà nàng chờ đợi cũng đã xuất hiện.
Quế Lam đẩy một cái vali màu xanh rêu từ trong bước ra. Vẻ đẹp ngọt ngào của cô trái ngược hoàn toàn với Ngọc Minh trước mắt. Quế Lam diện một chiếc đầm suông màu trắng cổ thuyền. Tóc xoăn bềnh bồng, đen nhánh cùng với lối makeup nhẹ nhàng càng khiến cho cô trông trẻ trung và nhí nhảnh hơn tuổi thật rất nhiều. Quế Lam tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vóc dáng lẫn gương mặt của cô đều toát lên một vẻ đẹp thanh tân, trong trẻo đến lạ kỳ. Đặc biệt là đôi mắt biết nói của cô như chứa đựng cả một mặt hồ thu trong vắt. Trong giới ca sĩ của Việt Nam, ai ai cũng đều biết Quế Lam có một đôi mắt đẹp, sáng và trong tựa như hổ phách. Đôi mắt đẹp này ướt át và gợi tình đến nỗi khiến người khác nhìn vào cũng phải đắm say theo.
“Chị thật đẹp.”
Đó là câu nói đầu tiên mà Ngọc Minh trực tiếp nói với Quế Lam. Chỉ là một lời khen hết sức bình thường nhưng trong lòng Quế Lam lại sinh ra một chút cảm giác thành tựu hiếm có. Mặc dù Quế Lam không cho đó là một lời khen thật lòng nhưng vẫn cảm thấy thích thú trước lời khen ngợi này của Ngọc Minh. Ngay khi Quế Lam bước từ trong gate ra, cô đã nhìn thấy Ngọc Minh rồi. Dáng vẻ của nàng đứng đợi cô đẹp đến mức mà Quế Lam cũng phải cảm thấy tự ti.
“Thân thể của Ngọc Minh sao cân đối quá vậy. Không những cao, thanh mảnh mà tỉ lệ cơ thể còn rất, rất hoàn hảo nữa. Trông nàng chẳng khác gì một siêu mẫu quốc tế cả.” Quế Lam thầm nghĩ.
Bởi lẽ, Quế Lam thì không được như vậy, tuy gương mặt cô vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp nhưng cơ thể của cô lại không được tốt như xưa nữa. Một phần do tuổi tác của cô đã lớn, phần còn lại là do khi sinh ra, vóc dáng của cô đã nhỏ con sẵn nên khi có tuổi lại mập ra khiến cô không còn tự tin với cơ thể của mình nữa. Thế mà Ngọc Minh lại khen cô, thái độ rất chân thành nên khiến cô có chút bối rối trong lòng.
Quế Lam khẽ mỉm cười nhẹ nhàng thay cho lời chào hỏi ban đầu rồi đưa vali cho Ngọc Minh cất vào cốp xe vì cô cũng không biết nói gì với nàng. Cô không phải người quá kiệm lời nhưng không hiểu vì sao khi ngồi chung xe với Ngọc Minh cô lại cảm thấy căng thẳng như vậy. Mọi thứ toát ra từ người Ngọc Minh đều khiến cho cô không được tự nhiên. Đặt biệt là mùi nước hoa nhà YSL mà nàng sử dụng càng khiến cô bị rơi vào thế căng thẳng nhiều hơn.
“Cái mùi gì đâu mà quá gợi tình.”
“Sao? Chị nói gì ạ?”
Ngọc Minh dường như đã nghe Quế Hoa phàn nàn về một điều gì đó nên nàng rất nghiêm túc hỏi lại. Nhưng Quế Lam có vẻ lúng túng. Cô nói lãng sang một chuyện khác:
“Chị thấy hơi ngộp vì nhiều hoa quá!”
“Ngộp? Vậy em hé cửa sổ ra chút nhé. Tại em mới đi show về nên khán giả tặng hoa hơi nhiều.”
Ngọc Minh đẩy kính xe xuống, một làn gió nhẹ thổi vào bên trong. Quế Lam cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cô nhỏ nhẹ bảo:
“Trời Sài Gòn ban đêm cũng khá mát mẻ nhỉ? Rất thích hợp để đi dạo phố.”
“Vầng! Em chở chị đi một vòng nữa nhé.”
Vừa dứt lời, Ngọc Minh đánh vô lăng tính quẹo vào một con đường khác khiến cho Quế Lam phải thảng thốt ngăn cản:
“Không cần. Khi khác đi em. Chị cần về khách sạn nghỉ ngơi một lát.”
Ngọc Minh khẽ mỉm cười. Nàng lại điềm tĩnh lái xe tiếp. Cuộc nói chuyện của hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Nhưng trong lòng Quế Lam đã cởi mở hơn rất nhiều. Cô dường như cảm thấy, Ngọc Minh có thể trở thành bạn của cô lâu dài vì độ táo bạo trong tính cách của nàng.
***
“Chị hát đoạn này nhé! Em hát đoạn sau và bè điệp khúc câu này cho…”
“Nó khá thấp đấy? Em cân được không? Chị nghĩ nó dưới quãng giọng của em.”
“Đâu! Em đưa lên piano đã…ồ, cũng không thấp quá…em hát được.”
“Quãng em rộng quá nhỉ?”
“Em tập. Không phải bẩm sinh đâu.”
“Ai mà chẳng tập. Nhưng bẩm sinh chắc em cũng rộng nhỉ?”
“Hơn bình thường một quãng tám.”
“À!...ừ”
Đó là trung bình cuộc đối thoại của Quế Lam và Ngọc Minh. Hai người có hai buổi tập cùng nhau rồi mới bắt đầu ghi hình. Ngọc Minh được nhà sản xuất cho mặc một chiếc áo dài màu xanh lá còn Quế Lam thì mặc màu đỏ. Hai người hai sắc thái, hai phong cách trình diễn khác nhau, một người giọng Kim, một người giọng Thổ chày chật với nhau hết một buổi chiều mới xong công việc. Sau khi ghi hình xong, Quế Lam định sẽ bay về Hà Nội luôn để chuẩn bị cho chương trình tết trên vùng cao nhưng lại được Ngọc Minh rủ rê đi xem kịch của Victor Hugo nên đành dời lịch sang ngày mai. Qua hai buổi làm việc với Ngọc Minh, Quế Lam cảm nhận được nàng là một người quyết đoán và chân thành. Nàng cực kỳ tử tế và hòa ái với cô khiến khoảng cách ban đầu giữa hai người dường như được rút ngắn đi rất nhiều. Cô bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với nàng.
Lúc hai người cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng người Hoa. Cô tâm sự:
“Minh này! Em có dự định làm một liveshow để đánh dấu tên tuổi của mình ở thị trường nhạc Việt không? Chị cảm thấy chất giọng của em rất tốt. Tụi báo chí lăng xê đã đành, nhưng em phải có cái gì đó cho khác giả biết tới em qua tác phẩm nghệ thuật.”
Nhưng Ngọc Minh dường như không quan tâm lắm đến điều cô chia sẻ. Nàng chỉ chăm chú gỡ bỏ xương cá ra khỏi miếng cá hấp ngũ vị, sau đó thì gắp miếng cá trơn mềm ấy sang chiếc đĩa nhỏ của Quế Lam. Khiến cho Quế Lam hơi ngượng, cô nhẹ nhàng mắng:
“Chị tự làm được mà. Em lo phần em đi chứ?”
“Người phụ nữ xinh đẹp như chị cần phải được chăm sóc…kỹ càng.”
Ngọc Minh không những không khó chịu mà cô còn dẻo miệng nói ra những từ ngữ ngọt ngào như kiểu đang dụ dỗ Quế Lam khiến cho cô càng thêm bối rối. Cũng không biết phải nói thế nào. Đành chỉ ừ hử một tiếng cho qua.
Tối đến, trong lúc Quế Lam đang chăm chú coi nàng Esmeralda trình diễn điệu nhảy của người Tây Ban Nha thì Ngọc Minh lại chỉ lo tìm kiếm chiếc bông tai của cô bị rơi xuống dưới ghế khiến Quế Lam phải tó ý ngạc nhiên vì sao nàng lại quý trọng cô đến mức đó?
Trong hai ngày qua, Ngọc Minh luôn là người lo lắng và chăm sóc cho cô từng miếng ăn giấc ngủ như thể hai người đã quen biết từ lâu lắm rồi. Ngọc Minh vốn là người chu đáo như vậy hay thật ra nàng có ý khác đối với Quế Lam?
Nhìn biểu hiện và cách cư xử của Ngọc Minh, Quế Lam cảm thấy dường như nàng không thật sự thẳng? Câu chuyện giới tính hiện đang rần rần trên khắp các diễn đàn. Nó không còn là một vấn đề gì mới mẻ nữa nhưng Quế Lam tiếp xúc với các bạn đồng tính nam thì nhiều còn với nữ thì chưa. Cô lén nhìn sang Ngọc Minh, liệu rằng nàng có phải là một cô gái đồng tính không?
“A! Hoa tai đây rồi. Nó màu đen nên khó kiếm thật.”
Ngọc Minh mỉm cười rồi tự tay đeo lại hoa tai cho Quế Lam. sau đó, nàng mới quay lại xem tiếp vở kịch đang diễn ra. Đối với ánh mắt nghi ngờ của Quế Lam, Ngọc Minh dường như không để ý đến. Quế Lam chỉ khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng cô lại xuất hiện những ý nghĩ không hay.
***
“Chị uống nước suối hay là trà?”
“Cho chị chai suối đi.”
“Ok chế yêu!”
“Chế yêu?”
“Chị chưa nghe qua từ bà chế à? Nó là phương ngữ của người miền tây đấy.”
“Ò!...”
“Chị thử trà của em không? Trà này uống vào dễ ngủ vì nó có hoa lavender.”
“Không! Chị có thuốc…”
“Thuốc?”
“Em đưa chị về khách sạn nhé!”
“Thôi, đến nhà em nhé. Ở một mình trong khách sạn cô đơn lắm.”
“Không! Chị muốn ở khách sạn. Chị không quen…”
“Trước lạ sau quen mà…”
“ Nhưng chị…”
“Được rồi, nếu chị cảm thấy không thoải mái. Em sẽ đưa chị về khách sạn.”
Chiếc xe Mercedes màu đen lại lăn bánh trên xa lộ. Trong xe, hai người phụ nữ đều không ai nói với ai câu nào. Quế Lam nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường đêm vắng lặng càng làm cho lòng cô thêm trống trải. Ngọc Minh biết ý liền hạ một bên kính xe, một cơn gió lùa vào bên trong, xóa đi bầu không khí tù túng. Quế Lam nhìn sang kính chiếu hậu, Ngọc Minh vẫn nghiêm túc lái xe, gương mặt góc cạnh của cô lộ ra một chút lạnh lùng. Chỉ còn vài trăm mét nữa thôi là đến khách sạn nơi cô thường ngủ qua đêm mỗi khi bay vào Sài Gòn. Thế nhưng đêm nay cô lại không muốn ngủ ở đó nữa, lý do không phải khách sạn có vấn đề mà thật ra cô không muốn ở một mình. Đặc biệt là sau khi vừa xem xong vở nhạc kịch Nhà Thờ Đức Bà Paris, cô lại càng muốn có ai đó bầu bạn.
Quế Lam nhìn đến Ngọc Minh, cô vừa từ chối về nhà nàng xong. Bây giờ mở lời làm sao được nhỉ? Ngọc Minh còn có gia đình.
“À mà, em về Việt Nam làm việc, thế gia đình em cũng về Việt Nam luôn hay vẫn còn ở bên Mỹ?”
“Em về Việt Nam một mình thôi.”
“Thế à! Còn chồng con của em…”
“Tới rồi chị à! Khách sạn này đẹp quá nhỉ?”
Ngọc Minh nhìn tòa khách sạn nguy nga, liền vui vẻ khen một câu mà không chú ý đến câu hỏi bỏ lửng của Quế Lam. Quế Lam thấy nàng không chú ý cũng thôi không nhắc lại nữa. Sau khi mở cốp xe, Ngọc Minh cùng với lễ tân nhanh chóng giúp Quế Lam mang hành lý lên trên phòng mà cô đã book sẵn, nhất quyết không để cô phải cầm theo một thứ gì. Vừa đi nàng vừa lẩm nhẩm một bài hát tiếng Anh trông có vẻ rất thoải mái, yêu đời. Thấy nàng vui vẻ như vậy, Quế Lam liền mạnh dạn đề nghị:
“Hay đêm nay em ở đây với chị vậy. Trời cũng khuya lắm rồi.”
“Ồ! Được thôi nếu chị không ngại.”
Ngọc Minh trả lời tỉnh bơ. Còn về phần Quế Lam, cô nghĩ đêm nay có Ngọc Minh ở cạnh, cô yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com