Chương 04
Hà Nội tháng tư, loa kèn nở rộ...
"Reng...reng...reng..."
Quế Lam đang dọn dẹp mấy chậu hoa hẻo trên sân thượng thì điện thoại đổ chuông. Hóa ra là Mỹ Uyên gọi đến.
"Alo! Chị nghe đây Uyên!"
"Chị có đang rảnh không?"
Giọng Mỹ Uyên ở đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp. Khiến Quế Lam cũng bị cuốn theo. Cô liền hỏi nhanh:
"Làm sao đấy?"
"Em bị trùng lịch chị á. Chị giúp em được không?"
Mỹ Uyên tiếp tục nói với chất giọng đầy khẩn thiết làm Quế Lam cũng phải xiêu lòng. Dù chưa biết cô gặp phải vấn đề gì nhưng Quế Lam đã quyết định sẽ gỡ rối cho người em thân thiết này. Cô trầm giọng hỏi:
"Giúp thế nào? Em nói rõ xem."
Sau khi nghe được câu trả lời của Quế Lam. Mỹ Uyên mới từ tốn kể lại tường tận sự việc.
"Ngày 24 sắp tới em nhận 1 cái show ở Đà Nẵng của MobiFone, nhận 6 tháng trước rồi. Bây giờ em bận ghi hình cho 1 chương trình thực tế nên bị trùng. Giờ hủy vẫn được mà tội mấy em nó không có giọng ca đinh để gánh. Khổ thế đấy!"
"Ôi dào ơi! Tưởng chuyện gì. Ok! Chị đồng ý. Bảo chúng nó liên lạc với chị nhé. Hiện tại trong tháng này chị chưa có show...À mà có phải trong tháng này không đấy?"
"Đúng rồi! Trong tháng này. Ok, để em báo. Yêu bà chị!"
Mỹ Uyên cúp máy. Quế Lam lại tiếp tục công việc của mình. Có thể nói, Quế Lam là một người yêu hoa và thích trồng hoa. Nhưng do đặc thù công việc phải đi lưu diễn nhiều nơi nên cô thường xuyên vắng nhà, cứ mỗi lần trở về hoa của cô trồng đều đã héo khô từ lúc nào. Vừa cắt hoa cô lại vừa hát:
"Thôi một giọt nước mắt này
Cho cuộc tình đam mê cho người tình trăm năm....
Em về đan tóc lụa là
Kết từng chuỗi ngày buồn riêng mang..."
Sau khi dọn dẹp xong sân thượng, Quế Lam liền pha cho mình một tách trà hoa oải hương nóng. Cô vừa nhâm nhi tách trà vừa tận hưởng cái gió chiều se lạnh và đợi chờ bóng hoàng hôn phủ xuống trên dòng sông Hồng. Thế là xem như kết thúc một ngày. Một ngày thật buồn mà cũng thật bình yên.
***
"Chị Ngọc Minh, bên này ạ!"
Cô trợ lý trẻ nhanh nhẹn chỉ dẫn Ngọc Minh đi vào một lối đi hẹp đằng sau sân khấu.
Đây là chương trình kỉ niệm ngày thành lập của công ty MobiFone nên rất hoành tráng. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi đến trình diễn và Ngọc Minh cũng là một trong số đó.
Tuy Ngọc Minh từ nước ngoài trở về Việt Nam chưa lâu nhưng giọng ca và tên tuổi của nàng đã được các nhà chuyên môn âm nhạc đánh giá rất cao. Hơn nữa, nàng cũng đã có tiếng tăm sẵn ở thị trường Quốc tế nên việc góp mặt vào những chương trình tầm cỡ quốc gia thế này là một điều hiển nhiên. Chỉ có điều, Quế Lam lại không hề nghĩ tới. Nên khi thấy Ngọc Minh xuất hiện sau cánh gà, cô đã rất ngạc nhiên.
"Sao lại mời cả con bé ấy nhỉ?"
Quế Lam thì thầm với Thu Ngọc ngồi ngay bên cạnh khiến cho Thu Ngọc dù đang makeup cũng phải quay đầu ra nhìn. Quả đúng là Ngọc Minh kia rồi.
"Có sao chị? Em thấy cô ấy tài năng thật sự đấy. Danh tiếng ở Hải Ngoại cũng là siêu sao đó."
"Kệ chứ, chị chẳng thích chút nào cả."
Quế Lam giận dỗi bỏ đi. Cô đi ngay ra quầy bán cà phê tự động để tránh mặt Ngọc Minh. Sẵn tiện mua cho mình một cốc cà phê để hạ nhiệt thì lại thấy Ngọc Minh cùng với Hồng Loan đi ra. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả khiến lòng ghen tuông của Quế Lam lại bắt đầu nổi lên như bọt soda. Cô tức tốc quay mặt đi, không thèm nhìn tới hai người nữa. Lúc này, Hồng Loan và Ngọc Minh đã đi tới. Hồng Loan vui vẻ hỏi:
"Trời oi quá chị nhỉ. Em tập mà áo quần mướt cả mồ hôi đây này."
Lúc này, Quế Lam mới quay lại nhìn Hồng Loan. Cô giả vờ nhiệt tình hỏi:
"Em uống gì không? Chị mua luôn cho."
"À! Thôi, để con Minh nó mua cho em. Chúng em giao kèo từ trước rồi."
Hồng Loan vô tư nói. Cô chẳng để ý đến người chị của mình đang vô cùng bấn loạn ở trong lòng. Quế Lam khẽ liếc nhìn Ngọc Minh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau thì lúc này Ngọc Minh mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Lâu rồi không gặp chị. Chị vẫn khỏe chứ ạ?"
Quế Lam biết bây giờ mà mình nổi đóa lên thì Hồng Loan sẽ biết. Nên cô chỉ có thể giả vờ từ tốn mà trả lời câu hỏi của nàng:
"Chị vẫn khỏe. Cám ơn em!"
"À...vậy thì em rất mừng."
Ngọc Minh vẫn hòa nhã như thế. Nàng cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người khiến cho Quế Lam càng lúc càng khó chịu hơn. Cô không thèm nhìn đến nàng nữa. Để mặc cho Ngọc Minh và Hồng Loan nói chuyện phiếm với nhau. Ngọc Minh nói:
"Chị Loan, chị uống loại nào?"
"Chị uống...bò húc. Uống cho nó năng lượng."
"Em thấy ở đây có nước ép này hoặc là uống nước khoáng bổ sung caloric sẽ tốt cho chị hơn. Bò húc hơi mạnh đấy!"
"Uầy! Em đừng có nghĩ chị bánh bèo nhá. Chị thích những thứ mạnh đấy."
"Mạnh?...à em sẽ hiểu nó theo nghĩa khỏe mạnh nhé. Mà đó có phải là ý của chị không nhỉ?"
"Ha..ha..ha...em nghĩ gì đấy. Ý chị cũng là khỏe mạnh thật mà!"
"Thì em đã bảo gì đâu nào! Ha...ha...ha..."
Quế Lam cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng. Chưa kể Ngọc Minh lại vòng tay sang ôm eo Hồng Loan trước mặt cô. Hai người đùa giỡn chẳng phân biệt ai trên ai dưới nữa. Cuối cùng Quế Lam cũng không chịu được mà lên tiếng:
"Loan, em đừng ồn. Mọi người vẫn đang tập dợt ở bên trong. Đứng ngoài này mà giỡn hớt không hay đâu."
Nói xong rồi cô bỏ đi một nước. Khiến cho Hồng Loan cũng không biết vừa xảy ra vụ gì? Sao bà chị Quế Lam hôm nay căng thế? Còn Ngọc Minh đứng bên cạnh chỉ khẽ nhếch mép cười. Nàng hiểu rõ con người này, nói trắng ra là nắm rõ mọi ngóc ngách không sót một chỗ nào nha.
***
Chiều hôm đó sau khi tập dợt xong với ban nhạc và diễn chào kết. Ngọc Minh bị một em nhỏ không may làm đổ nước ngọt ra áo nên đành phải đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Nàng đang chùi áo trước gương thì Quế Lam bất ngờ đi vào. Biết nhà về sinh không có người nên cô lớn tiếng trách vấn. Cô nói:
"Sao em biết chương trình này có tôi mà em vẫn nhận lời tham gia?"
Ngọc Minh cảm thấy khá bất ngờ trước câu hỏi đường đột và quá ư thẳng thắn của Quế Lam. Nhưng nàng vẫn từ tốn trả lời nhẹ nhàng:
"Em không hề biết có chị. Trên danh sách ban đầu không có ghi."
"À phải rồi, mình vào thế cho Mỹ Uyên mà"
Quế Lam thầm nghĩ. Nhưng cô vẫn không muốn chịu thua nàng nên vẫn cãi cố hy vọng phần thắng sẽ thuộc về mình:
"Ờ thì không có. Nhưng...nhưng trong lần đăng poster cuối cùng. Em cũng phải thấy chứ? Sao lúc đó không rút lui đi?"
Ngọc Minh nghe câu hỏi cố cùng của Quế Lam mà chỉ biết bật cười. Nhưng rồi nàng tỏ ra nghiêm túc và có vẻ lạnh lùng nàng hỏi ngược lại Quế Lam đang diễu võ dương oai trước mặt. Câu nói của nàng vừa là một câu hỏi nhưng cũng đồng thời là một lời thách thức.
"Tại sao em phải tránh mặt chị chứ?"
"Em..." Sao con bé này lại ngang ngược dữ vậy?
"Chị cho em một lý do đi, em đã làm gì khiến chị không hài lòng đến mức phải thẳng thắn "chèn ép" em?"
Hai chữ chèn ép, Ngọc Minh cố tình nhấn rất rõ làm cho Quế Lam phải vội vàng đính chính:
"Không phải là chèn ép. Chị không hề có ý đó."
"Vậy thì tại sao ạ?"
Ngọc Minh càng nói lại càng điềm tĩnh hơn trước. Nàng tỏ ra lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh cùng thái độ nghiêm nghị khiến cho Quế Lam thật sự thấy sợ. Cô không muốn tranh cãi nữa. Nên đành nói lãng:
"Thôi bỏ qua đi!"
Quế Lam định quay đi ra ngoài nhưng Ngọc Minh đã nhanh hơn cô một bước. Đôi chân thon dài của nàng đẩy nhẹ, cánh cửa nhà vệ sinh liền đóng sầm ngay lại, ngăn cách với không gian bên ngoài. Quế Lam cảm giác khá sợ hãi. Cô thật sự không có ý làm khó làm dễ gì Ngọc Minh cả. Chỉ là trong lòng cô thấy khó chịu quá. Đặc biệt là hình ảnh tươi cười của Ngọc Minh cùng cử chỉ ám muội của nàng với những người xung quanh làm cô càng điên máu hơn. Cô không ngăn chặn được cảm xúc rối bời lẫn lộn đan xen trong lòng mình nên mới nói những điều vô lý như vậy. Một nửa cô rất muốn gần gũi với Ngọc Minh, một nửa cô lại cảm thấy xấu hổ với danh dự của bản thân mình nên cô mới phát hỏa điên cuồng tìm nàng trách cứ. Chỉ là cô không ngờ, Ngọc Minh lại cho đó là chèn ép, còn chặn cửa ép cô ở lại cho nên hiện tại cô chẳng biết phải nói điều gì nữa.
Thôi thì việc gì đến cũng sẽ đến, Quế Lam quyết định nói ra điều cô thật sự nghĩ ở trong lòng với một thái độ khá gay gắt mặc cho Ngọc Minh muốn hiểu thế nào cũng được.
"Hay ho lắm hay gì? Muốn ôm ai là ôm sao? Lúc tôi cần ôm sao không ôm?
"Hả?"
Nghe Quế Lam nói, Ngọc Minh liền tỏ ra ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không đuôi của Quế Lam. Nhưng nàng vẫn cố giữ tâm trạng bình tĩnh để nghe hết những lời cô trần tình. Quế Lam được đà liền tuôn ra như suối hết những lời gan ruột trong lòng. Cô thao thao bất tuyệt:
"Mấy người không làm gì sai à? Tại sao lại đi tắm chứ? Khi đó không cần phải tắm ngay đâu."
"..."
" Sau đó sao không nói gì cả? Lâu như vậy cũng không gọi cho tôi? Có biết tôi chờ đợi điện thoại của em đến mỏi mòn không? Hôm nay thì xem như chẳng có chuyện gì?
"..."
"Bộ dễ lắm chắc! Rồi còn ôm cả eo Hồng Loan nữa. Nó có chồng có con rồi..."
"Chị nói xong chưa?"
Chưa! Khó chịu..."
"Vậy chị cứ nói hết những điều mình nghĩ đi!"
Ngọc Minh đứng tựa lưng vào vách tường trông nàng vô cùng thảnh thơi để chờ nghe Quế Lam nói tiếp. Nhưng sao đó Quế Lam không nói gì thêm nữa mà chỉ chốt hạ một câu:
"Tôi không muốn như thế!"
Trước thái độ rất trẻ con và khủng bố của Quế Lam, Ngọc Minh lại rất bình tĩnh. Nàng xâu chuỗi lại hết tất cả những lời nói của cô. Cuối cùng nàng nửa đùa nửa thật, hờ hững mà nói:
"Chúng ta đã nói lời yêu với nhau đâu?"
"..."
"Chúng ta chưa yêu nhau mà đúng không Quế Lam?"
Phải rồi, Quế Lam và nàng chưa yêu. Chưa phải là người yêu của nhau. Nên việc mà Quế Lam làm và suy nghĩ chẳng hề đúng với ngữ cảnh của hai người. Có thể nói là kiểm soát quá trớn.
Quế Lam im lặng một lúc, cô dường như đã hoàn toàn hiểu ý tứ của Ngọc Minh nên đôi tai của cô bắt đầu đỏ lên và đôi mắt cũng mang theo một chút phiếm hồng. Nhưng cô tuyệt nhiên không khóc cũng không tỏ ra mất bình tĩnh nữa. Cô nhẹ nhàng gật đầu hai cái rồi nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài. Ngọc Minh đứng nhìn theo từng bước cô đi, trong lòng lại cảm thấy muộn phiền.
***
Tối hôm đó, khi mọi người đang trình diễn thì có một sự cố hy hữu xảy ra với Quế Lam. Trong lúc hát bài nhạc chào kết. Khi khán phòng nổ bùng với hàng loạt những tia lửa hoa thì không may một tia lửa đã bắn thẳng vào mắt phải của cô khiến cho kính áp tròng bị hỏng. Quế Lam vội ôm lấy mắt phải của mình, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ đau đớn. Ngọc Minh đang đứng bên cạnh cô, nàng liền tắt mic và lôi thẳng cô vào cánh gà. Bên ngoài mọi người vẫn hát ca bình thường, sự cố nhanh đến nổi khán giả dường như không ai nhìn thấy.
"Cảm thấy thế nào?"
"Rát!"
ok!...em sẽ gắp ra cho chị, ngồi yên nhé!"
Ngọc Minh bắt Quế Lam ngồi trên bàn trang điểm, nàng kéo tay Quế Lam ra, sau đó nhanh chóng lấy một cái nhíp nhỏ nàng dùng để gắn mi giả, gắp nhanh cái kính áp tròng đưa ra bên ngoài, sau đó Ngọc Minh tiếp tục lấy chai thuốc nhỏ mắt nàng để sẵn trong túi, nhỏ liên tục cho Quế Lam đến khi mắt cô không còn hiện tượng đỏ nữa mới thôi. Thao tác của nàng rất nhanh gọn và chính xác đến mức khiến cho mọi người đứng ở xung quanh vô cùng tán thưởng. Duy chỉ có người được cứu là Quế Lam thì hoàn toàn không vui. Cô mệt mỏi đến nổi gục đầu xuống bàn. Chỉ trong tích tắc thôi. Một bên mắt của cô có nguy cơ bị hỏng. Thật là phước đức ông bà để lại. Nhưng cử chỉ thân mật và sự quan tâm tử tế của Ngọc Minh lại một lần nữa đánh động tâm trí cô. Cô không biết mình nên đối diện như thế nào đây. Lòng cô ngập tràn muộn phiền.
Vài phút sau đó, Ngọc Minh được MC gọi ra chào kết và khi nàng quay lại cánh gà thì đã không thấy Quế Lam đâu nữa rồi. Ngọc Minh cảm thấy rất lo lắng, nàng vội hỏi một vài người hậu đài thì cuối cùng Ngọc Minh cũng tìm được Quế Lam ở trong nhà vệ sinh. Cô đang cố gắng tẩy trang đôi mắt đính đầy kim tuyến của mình. Thấy Ngọc Minh bước vào, cô khẽ mỉm cười nói:
"Cảm ơn em nhé! Không có em ở đó, thật sự không biết phải làm sao luôn."
"Có còn đau không?"
Ngọc Minh quan tâm hỏi. Nhìn Quế Lam tươi tỉnh thế này nàng cũng thấy yên tâm. Chỉ sợ cô lại nghĩ vẩn vơ rồi làm trời làm đất lên thì không ai chịu đựng được.
"Không đau. Chỉ hơi rát một xíu thôi. Mai chị sẽ đi kiểm tra. Em có dùng nhà vệ sinh không? Cứ dùng thoải mái nhé, chị ra ngoài đây."
Quế Lam vứt tờ khăn giấy vào sọt rác rồi quay bước ra ngoài. Nhưng cô chưa di chuyển được mấy bước thì đã bị Ngọc Minh kéo tay, ngăn lại. Quế Lam không hiểu tại sao Ngọc Minh lại cư xử với mình như vậy nên ngạc nhiên hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau."
Ngọc Minh khẩn thiết đề nghị. Cô muốn nói chuyện nghiêm túc với Quế Lam.
"Ở đây...không thích hợp. Ra ban công đi."
Quế Lam nhanh nhẹn đi trước, Ngọc Minh theo cô ra ngoài ban công ở đằng sau sân khấu bằng một con đường hẹp. Nơi đây là phía sau của tòa nhà. Rất vắng vẻ. Vừa đi Quế Lam vừa nói:
"Chị hát ở đây quen rồi. Nên biết nhiều lối đi tắt lắm. Em cứ đi theo thôi."
"Nơi đây có vẻ vắng."
Ngọc Minh đưa mắt nhìn xung quanh và đưa ra nhận định.
"Nó đủ riêng tư để chúng ta nói chuyện. Em không phiền cho chị hút điếu thuốc nhé!"
Quế Lam khẽ đưa tay, một điếu thuốc lá được châm lửa. Nhìn Quế Lam ưu sầu nhả khói mà khóe mắt Ngọc Minh có chút cay. Nàng đưa tay lên giữ lấy điếu thuốc lá Quế Lam đang hút dở. Giọng nàng hơi khàn nhưng nói rất rõ:
"Không hút nữa. Em phiền!"
"Hửm...?"
Nói xong, chưa chờ Quế Lam phản ứng thì nàng đã đưa tay kéo Quế Lam vào ôm trong lòng ngực ấm nóng của mình. Bộ ngực căng tròn, đẫy đà của nàng ép sát ngực cô. Đôi môi của nàng chạm vào đôi môi cô và hôn xuống thật sâu. Nàng cảm nhận được tiếng trái tim của cô đang rung lên theo từng nhịp thở và đôi tay lạnh của cô áp trên lưng nàng xiết chặt. Quế Lam không phản kháng, cô ôm lấy tấm lưng thon thả của Ngọc Minh, để mặc cho nàng hôn và gặm cắn bờ môi căng mọng của mình.
Họ hôn nhau sâu đến mức cả hai như ngừng thở đến nơi thì nàng mới chịu buông cô ra. Quế Lam thở từng hơi khó nhọc. Đến khi cả hai đã lấy lại được hơi thở ổn định, Quế Lam mới dịu giọng nói:
"Bây giờ em muốn nói chuyện gì em nói đi. Chị đang lắng nghe đây!"
"Lát nữa, em đưa chị về!"
Ngọc Minh trả lời một cách dứt khoát.
"Sau đó thì sao?"
Quế Lam điềm đạm hỏi. Đôi mắt trong veo của cô dưới ánh đèn khuya lại càng trở nên lấp lánh. Ngọc Minh liền tiến sát đến gần cô hơn. Nàng giữ chặt bờ vai của Quế Lam, và thả một hơi thở nhẹ nhàng bên tai cô:
"Làm tình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com