Chương 05
Chương 5
Đúng như lời Ngọc Minh nói, sau khi hai người về đến khách sạn thì Ngọc Minh ngay lập tức bế Quế Lam lên tay, không để cho cô kịp tháo đôi giày cao gót màu đỏ đang mang ở chân ra mà đã quay sang làm tình.
Ngọc Minh đặt Quế Lam lên bệ cửa sổ, nàng không nói không rằng mà trực tiếp ôm hôn cô thắm thiết, không để cho một phút giây nào trôi qua vô ích. Một tay nàng ghì chặt mái tóc mềm mượt của Quế Lam, ép cô phải ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn cuồng bạo của nàng. Còn một tay thì lại như một con rắn lớn, linh hoạt luồn sâu vào trong thân thể cô quấy nhiễu. Khiến cho Quế Lam không tự chủ được mà ngã hẳn người ra phía sau.
“A…ha…ư….a….”
Trong khi Quế Lam đang mê mệt, rên rỉ. Ngọc Minh liền bắt lấy đôi chân trắng hồng của cô, nàng tách chúng sang hai bên để cho khủy chân của cô gác hẳn lên vai nàng. Sau đó, nàng từ từ cúi xuống, hôn sâu vào bên trong. Nơi da thịt non mềm, ấm nóng kia được chiếc lưỡi điệu nghệ của Ngọc Minh khuấy đảo, khiến cho Quế Lam như rơi vào một cơn sóng tình bất tận, cô đưa một tay bấu chặt lấy tấm màn cửa sổ, một tay nắm lấy tóc nàng xoa nắn và nấc lên những tiếng rên rỉ mê hồn.
A…ưm!...
“Ư…m….ha ….a….a……
Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi cơn cao trào này qua đi. Ngọc Minh lại tiếp tục bế Quế Lam đặt lên ghế sofa, lần này nàng dùng chính những ngón tay thon dài, xinh đẹp của mình chinh phục cô. Khiến cô không thể bấu víu vào đâu được. Đành vòng tay lên ôm lấy cổ nàng. Một hạt sương sóng sánh trong mắt cô trào ra cùng với những đợt khoái cảm kéo dài khiến cô càng trở nên xinh đẹp, hồng hào hơn. Ngọc Minh càng nhìn càng mê. Động tác di chuyển của nàng trở nên linh hoạt hơn, vừa nhanh vừa chậm đều đều luân chuyển làm cho Quế Lam nằm dưới thân nàng rên rỉ đến khan cả cổ, không thể thở nổi nữa.
“A!...ư….a……Á!….a…..”
Sau hai lần triền miên, Ngọc Minh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Cuối cùng, nàng đưa hẳn cô vào trong nhà vệ sinh, ép cô ngồi trên bồn rửa mặt làm tình, rồi sau đó mới bế cô lên giường. Nàng lập đi lập lại những động tác xấu hổ đó cho đến khi Quế Lam không còn một chút sức lực nào để phản kháng hay rên rỉ nữa thì nàng mới chịu dừng lại. Lúc này đã là nửa đêm, quần áo của hai người vứt tán loạn trên sàn nhà, trên ghế và cả trên bồn rửa mặt. Tất cả như một bãi chiến trường hỗn độn và ngọt ngào.
Sau những cuộc hoan ái rất cao độ vừa rồi, Ngọc Minh hiểu ý liền không đi tắm vội. Nàng ôm lấy Quế Lam vào lòng, hôn lên mắt, lên trán và lên mái tóc đen mềm của cô, nàng vỗ về cô nhẹ nhàng như đang cưng nựng một đứa trẻ. Còn về phần Quế Lam, cô dường như mệt đến không thể mở được mắt, cũng chẳng còn nghĩ được bất cứ điều gì, cô ngủ thiếp luôn trong vòng tay của Ngọc Minh, chẳng nói được một lời nào cả.
Sau khi Quế Lam đã ngủ thật say, Ngọc Minh liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh và kì cọ thật sạch sẽ cơ thể của mình. Nàng kỳ mạnh đến mức khiến cho làn da sậm màu của nàng cũng phải đỏ rần lên như bị dị ứng. Trong làn nước ấm, gương mặt góc cạnh của nàng càng lộ ra sự lạnh lùng.
Tắm rửa xong, Ngọc Minh thư thả đi ra ngoài ban công và châm cho mình một điếu thuốc lá. Cơn gió đêm thổi vào tóc nàng se lạnh, giúp nàng cảm giác dễ chịu hơn. Hút xong điếu thuốc lá, Ngọc Minh ung dung bước vào phòng và âm thầm thu dọn tàn tích của mình rồi rời đi ngay trong đêm. Chẳng để lại một lời nhắn nào cho Quế Lam cả.
Sáng hôm sau khi Quế Lam tỉnh dậy thì phát hiện trên cơ thể trắng hồng của cô là vô số những vết bầm đỏ đỏ, hồng hồng, tím tím do Ngọc Minh để lại. Còn Ngọc Minh thì không thấy tăm hơi đâu nữa.
Quế Lam rất tức giận. Cô gọi điện thoại cho nàng nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Một cuộc rồi hai cuộc nhưng vẫn không có ai trả lời. Quế Lam không biết phải làm sao, lòng cô ngập tràn những câu hỏi không tên?
“Liệu rằng Ngọc Minh có thật sự thương mình không? Hay chuyện xảy ra đêm qua đối với em ấy vẫn chỉ là một cuộc làm tình?”
Cô không hiểu. Ngọc Minh quá bí hiểm. Cô không tài nào hiểu được nàng ấy.
Nhìn căn phòng trống trải. Giống như bao lần cô đi ngủ và thức dậy ở đâu đó vào buổi sáng đều chỉ một mình. Nhìn đến những dấu hôn Ngọc Minh để lại trên thân thể cô, cảm giác ấm áp gai người vẫn còn đó nhưng sao người thì đã mất dạng từ khi nào?
Quế Lam tức giận ném chiếc điện thoại của mình ra giường. Cô sẽ không chấp nhận để Ngọc Minh thoát ly như vậy. Cô sẽ phải chinh phục bằng mọi cách để có được con người ấy, để hiểu xem nàng ta thật sự là người như thế nào?
Quế Lam vừa suy diễn hoàn cảnh tương phùng vừa nhanh chóng bước chân xuống giường. Nhưng dường như cả đất trời đang quay cuồng trước mặt cô. Quế Lam vội nắm lấy thành giường và ngồi khụy xuống đất.
Lúc này cô mới nhận ra cả cơ thể mình không còn sức nữa, chỉ cần cô nhúc nhích một xíu sẽ bị chóng mặt ngay. Điều đó chứng tỏ cô không còn được trẻ trung nữa. Ngủ một giấc sâu vẫn không khiến cơ thể cô khỏe lại.
“Đêm qua phóng túng quá trời, quá đất đây mà.”
Quế Lam tự diễu. Vì lâu rồi cô không vận động nhiều như vậy nên cơ thể của cô chưa kịp thích nghi. Nơi tiếp xúc kia lại vừa đau vừa rát khiến cô phải kêu trời thêm một lần nữa. Cô nghĩ:
“Đúng là lúc chơi hết mình…bây giờ thì hết hồn này. Người gây ra cớ sự thì lại chẳng biết bỏ đi đường nào rồi.”
Ngọc Minh có gia đình chưa nhỉ?
Quế Lam không biết, cô không biết gì về nàng cả. Trên Google không hề nhắc đến chồng con của nàng. Trang báo phỏng vấn nàng cách đây một năm vẫn còn độc thân. Trên Facebook vẫn để chế độ độc thân mà. Vậy thì nàng đã có người yêu chưa? Cô thầm hỏi và rồi cô khẳng định:
“Chắc rồi nên nó mới cư xử với mình như thế.”
Bỗng dưng Quế Lam cảm thấy không thoải mái lắm. Ký ức một lần nữa ùa về, mười năm về trước cô từng có qua lại giường chiếu với một người rồi bị đánh ghen. Vụ việc đó lớn lắm, người ta còn bàn tán mãi cho đến bây giờ mỗi khi nhắc đến tên của cô. Cơn ác mộng đó cứ bám lấy cô hằng đêm trong giấc ngủ. Quế Lam rất sợ, rất rất sợ…
***
“Em đã đi đâu rồi?”
Một dòng tin nhắn được gửi qua Messenger vào sáng nay. Đã hai ngày trôi qua, Ngọc Minh chưa muốn liên lạc lại với Quế Lam nhưng cô vừa gọi vừa nhắn khiến nàng không kiềm lòng được mà phải nhắn lại một tin:
“Em đang ở Sài Gòn. Bận ghi hình cho một chương trình.”
Rất nhanh, Quế Lam đã phản hồi một tin nhắn mới.
“Cho chị địa chỉ.”
“Để làm gì?”
“Em nên nhớ chị có rất nhiều bạn bè. Chỉ cần chị gọi 1 cuộc sẽ biết được em đang ở đâu đấy. Em tự nhắn hay để chị tìm?”
Ngọc Minh đọc xong tin nhắn. Nàng khẽ mỉm cười. Quả đúng là Quế Lam, tính tình từ trước đến nay đều bốc đồng như vậy. Làm việc tùy hứng, ăn nói mạnh bạo. Tính lại đồng bóng nữa. Những điều thiên hạ đồn thổi về cô không phải là thiếu căn cứ.
“...Lê Hồng Phong, q5. Mộc GL”
“Ok!”
Chưa đầy hai mươi phút sau, Quế Lam đã có mặt ở địa chỉ Ngọc Minh đã hẹn. Nhưng cô không ngờ tới xung quanh nàng lại có nhiều người đến như vậy. Nào là bạn, là trợ lý, makeup rồi một vài người bạn ngoại quốc ngồi vay xung quanh. Thật sự không hề có một không gian riêng tư nào dành cho hai người. Quế Lam cảm thấy thật thất vọng. Khi đi đến đây cô nghĩ mình sẽ giảng được cho Ngọc Minh một bài học về cách làm người tử tế. Không nên truất ngựa truy phong giữa đêm như vậy nhưng mà đến rồi thì cô lại phải từ tốn, nhẹ nhàng vì hầu như mọi người ngồi ở đây đều nhận ra cô cả.
“Sao em lại hẹn tôi ra đây?”
Quế Lam trừng mắt nhìn Ngọc Minh khi nàng mang đến cho cô một ly sinh tố. Cô cứ tưởng Ngọc Minh sẽ giải thích nhưng không ngờ Ngọc Minh lại còn tỏ ra ngạc nhiên. Nàng phân trần:
“Em đâu có hẹn. Chị đòi đến ngay lập tức mà.”
Trước thái độ giả vờ giả vịt của Ngọc Minh. Quế Lam liền trưng ra một bộ mặt mà cô cho là nguy hiểm nhất để đối kháng lại với nàng. Vậy mà Ngọc Minh chỉ khẽ mím môi, lại nhẹ giọng nói:
“Mắt của chị đi kiểm tra sao rồi?”
“Bình thường!”
Quế Lam lạnh lùng trả lời không có chút nào tỏ ra thân thiện. Nhưng Ngọc Minh không giận mà lại rất nhanh lấy từ trong túi áo vest của mình ra một chai thuốc nhỏ mắt hình tam giác đưa cho Quế Lam. Tươi cười nói:
“Em nhờ người bạn của em ở Nhật mua gửi về đấy. Định hôm nào sẽ gửi chị mà chị đã đến rồi nên em đưa luôn.”
“Không cần đâu. Tôi thiếu gì, cần gì đồ của cô.”
Trước thái độ gay gắt của Quế Lam. Ngọc Minh vẫn rất nhẹ nhàng chiều chuộng cô. Nàng tiếp tục tư vấn:
“Em nghĩ chị nên xài thử loại này, nó dành cho những người từng bị tổn thương giác mạc nên sẽ rất phù hợp cho đôi mắt của chị. Nếu như chị thật sự không cần thì…chị cho ai cũng được. Nhưng mà nghe lời em, dùng thử đi đã!”
Sau khi giải thích xong, Ngọc Minh liền tự tay bỏ chai thuốc nhỏ mắt ấy vào trong túi xách của Quế Lam. Khiến Quế Lam không nhịn được mà khẽ mắng:
“Đồ quỷ sứ! Đừng có mà giả nhân giả nghĩa. Sao hôm đó lại bỏ đi? Bỏ tôi một mình ở trong khách sạn như vậy đó hả? Giải quyết xong nhu cầu rồi bỏ rơi người ta hay sao? Người gì mà…vô đạo đức, vô lương tâm!”
Ba chữ “vô lương tâm” Quế Lam nói khá gay gắt nên đã khiến cho mọi người chú ý. Có một số bạn nhân viên nhìn sang hai người như thể đang chờ đợi một cái drama nào sắp xảy ra. Khiến cho Quế Lam phải tự mình đính chính:
“Chị nói chuyện điện thoại. Xin lỗi đã làm phiền các bạn.”
Ngọc Minh thấy Quế Lam đã lên tiếng chữa cháy cho mình rồi nên nàng cũng không cần nhiều lời hơn nữa. Nàng cúi thấp người xuống trước mặt Quế Lam. Thủ thỉ:
“Em phải về lại khách sạn của em thanh toán. Sau đó em phải vào Sài Gòn gấp để thu âm ca khúc mới. Vả lại, em làm cho chị thỏa mãn chứ người thỏa mãn đâu phải là em đâu đúng không? Bớt mắng người lại đi, chế yêu à!”
“Em…”
Ngọc Minh chặn lời nói của Quế Lam bằng một ngón tay đưa lên miệng cô. Nàng nghiêm túc nói:
“Suỵt! Bây giờ em đi ghi hình. Tối nay em đón.”
Nói xong Ngọc Minh liền dời gót đi ra bối cảnh ghi hình nhưng nàng vẫn không quên hôn phớt nhẹ lên mái tóc đen tuyền của Quế Lam sau đó tinh nghịch nhìn cô nháy mắt một cái khiến cho Quế Lam dù giận tím mặt cũng không thể bắt bẻ được nàng. Cô đành phải chờ đến tối nay gặp mặt rồi xử đẹp nàng sau.
***
Tối đến, toàn thành phố lên đèn. Những cây cầu, tòa nhà cao ốc rực rỡ ánh quang, thể hiện một lối sống vô cùng sôi động và náo nhiệt của người dân Sài Gòn xưa nay…
Ngọc Minh tự mình lái xe đến nhà Quế Lam tại một khu dân cư cao cấp. Đêm nay nàng diện một bộ âu phục màu tím xẻ đùi, áo lót trong làm bằng ren lụa màu đen với kiểu cách cầu kì ôm sát lấy đường cong cơ thể. Tóc nàng thắt bím dài thả đuôi ngựa, trông vừa sang trọng lại vừa thời thượng. Khi nàng bước xuống xe, khí chất vương giả ấy khiến nhiều người đi đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
“Em định đưa tôi đi đâu?”
Vừa mở cửa, Quế Lam đã hỏi Ngọc Minh một câu khiến Ngọc Minh cũng phải bối rối vì chưa biết phải đáp lại thế nào. Thật ra, nàng cũng chẳng có ý định đưa Quế Lam đi đâu cả. Chuyện của hai người nên ở trong phòng và đóng cửa bảo nhau. Cả hai đều là những người danh tiếng cả, đi ra ngoài có khi sớm mai lại tràn hình trên mọi mặt báo cũng nên.
“Để em vào trong nói chuyện đi. Chị đứng chắn cửa như thế em không vào được ấy.”
Quế Lam pha cho Ngọc Minh một tách trà nóng. Cô có thói quen dùng trà mọi lúc mọi nơi nên trong nhà luôn luôn có sẵn mọi loại trà để pha khi đãi khách. Nhưng dường như Ngọc Minh không đồng tình. Nàng lấy trong giỏ xách ra một chai Macallan đưa cho Quế Lam và nói với một thái độ hiển nhiên:
“Rượu vào lời ra. Muốn nói lời thật lòng thì phải uống rượu chứ.”
Quế Lam không đáp ứng yêu cầu của Ngọc Minh. Bởi ai cần uống rượu mới nói ra được lời thật lòng. Chứ còn bản thân cô, cô luôn nói ra lời thật lòng mà không cần phải uống một giọt rượu nào.
“Chị muốn…chúng ta quen nhau đi.”
“Hỏ?”
“Em thấy căn hộ này không? Chị đã mua ngay ngày hôm qua khi vừa đáp chuyến bay vào Sài Gòn. Chị muốn sống ở đây…cùng với em…Chị sẽ đáp ứng cho em hết những điều chị có thể miễn em ở lại bên cạnh chị thôi.”
Ngọc Minh chăm chú lắng nghe và nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cũng như cử chỉ tay của Quế Lam. Dường như cô đang run nhẹ sau từng lời nói nhưng ánh mắt thì lại kiên định vô cùng. Ngọc Minh chờ đến lúc Quế Lam trình bày xong hết tâm tư và tấm lòng thành của mình rồi nàng mới tỏ vẻ nghĩ ngợi và chợt hỏi:
Chị không sợ…”
“Sợ…”
Quế Lam trả lời dứt khoát.
“Em chưa nói là sợ cái gì mà?”
“Chị sợ nhiều thứ lắm. Nhiều hơn em có thể nghĩ ra nữa kìa…và chị cần một người ở bên.”
Quế Lam cố gắng giải thích cho Ngọc Minh hiểu cô thật sự sợ ở một mình. Vì cô chợt nhận ra sức khỏe tâm thần của cô không được ổn lắm. Nó là kết quả của việc cô cô đơn quá lâu. Cô cần một ai đó bầu bạn và sẽ chia, chu đáo và quan tâm. Nhưng cô đã đánh mất niềm tin vào những người đàn ông vì rất nhiều sai lầm của tuổi trẻ nên hiện giờ chỉ có Ngọc Minh là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Sau sự giải thích cặn kẽ trên, Ngọc Minh hiểu và không còn đôi co với cô nữa. Nàng khẽ gật đầu nhưng vẫn nói thêm:
“Em sẽ cho đây là một lý do chính đáng nhưng…”
“Sao?”
Quế Lam lo lắng hỏi.
“Có phải chị cuồng em rồi không?”
Ngọc Minh tỏ ra kiêu ngạo nhìn Quế Lam. Ánh mắt sắc sảo của nàng lướt xuống bộ ngực đẫy đà của Quế Lam khiến cô nhớ đến lần cuồng dâm hôm trước. Bỗng nhiên cô rùng mình, vội đứng thẳng dậy và cố gắng tránh né ánh mắt sài lang của Ngọc Minh đang quét trên thân thể mình. Nhưng Ngọc Minh không phải là một người dễ bỏ qua. Nàng khẽ bật cúc áo cùng với một nụ cười đều giả hướng tới Quế Lam. Cuối cùng, ép cô phải thừa nhận:
Ừ,..nhưng mà…”
***
Á! Minh ơi!...nhẹ nhàng thôi...ưm!...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com