Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Quế Lam vội mở cửa, trước mặt cô là đứa con gái cô đã sinh với người chồng thứ hai. Bé tên là Hoài Phương, năm nay được 16 tuổi. Từ ngày ly hôn, cô để em sống cùng với ba và ông bà nội. Đến năm 10 tuổi thì em theo ba sang Canada định cư. Do đó, Hoài Phương không thường xuyên liên lạc với Quế Lam khiến cho tình cảm mẹ con giữa cô và Hoài Phương trở nên mờ nhạt nhiều. Chưa kể đến gia đình bên nội cũng chẳng ai ưa gì Quế Lam nên dẫn đến Hoài Phương cũng chẳng mặn mà gì với tình cảm mẹ con này. Em xem Quế Lam là một người mẹ đáng phải quên nên lâu rồi cũng không còn liên lạc nữa. 

Bỗng nhiên hôm nay, Hoài Phương lại đột ngột xuất hiện ở đây, làm cho Quế Lam vô cùng bất ngờ xen lẫn một chút hoài nghi. Cô không bao giờ nghĩ một ngày nào đó, Hoài Phương sẽ bay về Việt Nam tìm mình. Cho nên vừa vào trong, Quế Lam đã thẳng thắn hỏi thăm con sau khi giúp nó kéo vali vào nhà:

“Sao con lại đột ngột bay về Việt Nam vậy?”

Hoài Phương nghe cô hỏi nhưng không trả lời ngay. Em nhìn tổng quát xung quanh một lượt từ nhà bếp, phòng tắm, ban công rồi phòng riêng...sau đó mới đi đến ghế sofa ngồi xuống. Đến khi Quế Lam phải hỏi lại lần nữa thì em mới miễn cưỡng trả lời với một tone giọng khá lạnh lùng.

“Con bỏ học rồi. Ba không biết đâu…tự con mua vé bay về Việt Nam.”

“Hả? Tại sao lại như thế? Con chỉ mới có mười sáu tuổi. Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Quế Lam vô cùng lo lắng hỏi. Dù sao Hoài Phương cũng là con gái ruột của cô. Cô không thể nào bình tĩnh khi biết nó đã bỏ học và tự ý bay về Việt Nam mà không có sự đồng ý của người lớn. Nhưng Hoài Phương lại chẳng có chút đồng tình nào với sự lo lắng của mẹ. Em nói rất điềm tĩnh và ra dáng là người đã trưởng thành:

“Qua tháng sau con đã mười bảy tuổi rồi. Con muốn trở thành ca sĩ nhưng ba không đồng ý nên con quyết định về Việt Nam để phát triển. Con cần mẹ giúp!”

“Chuyện này, mẹ phải hỏi ba con đã…nó là tương lai của con sau này. Không phải chuyện đùa để quyết định ngay được.”

Quế Lam ôn tồn dạy bảo Hoài Phương nhưng dường như em không hề để tâm đến những điều cô nói. Hoài Phương nghiêng đầu, dời tầm mắt hướng ra cảnh quan bên ngoài tòa nhà thông qua những tấm cửa kính cường lực bao quát căn hộ. Đây là tầng cao nhất của chung cư. Đứng ở đây có thể ngắm được toàn cảnh Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt. Đúng là một cái view lý tưởng cho những con người yêu thích sự tự do như em. 

“Hoài Phương à!…bỏ học đi theo đam mê là một việc sai lầm. Con phải quay về canada để đi học trở lại, con hiểu không?… Mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con thôi.”

Quế Lam biết Hoài Phương không xem trọng lời góp ý của mình nhưng cô vẫn muốn con hiểu được tầm quan trọng của tương lai và hơn nữa, việc bỏ học đi theo đam mê là một điều không nên làm. Cô là một ca sĩ danh tiếng nhưng trước khi có được sự danh tiếng của hiện tại cô cũng phải trả giá rất nhiều. Cô phải học hành và rèn giũa rất nhiều mới có được sự thành công chứ không phải lấy cái mác là con của nghệ sĩ rồi có thể tung tẩy ngang dọc được.

Đời người ca sĩ thị phi bủa vây, “bán tiếng hát cho đời rồi lại mua tiếng khóc cho mình” nên cô chỉ muốn con mình làm một nghề bình thường như đa số mọi người vẫn làm và có một cuộc sống vui vẻ, an lành mà thôi. Năm đó cô để Hoài Phương lại cho gia đình chồng nuôi cũng là vì nghĩ đến tương lai sau này của con. Thế nhưng Hoài Phương dường như không hiểu được tâm ý của mẹ. Em luôn giữ một thái độ rất hờ hững đối với cô. Trong mắt em, Quế Lam lại là một người mẹ đáng quên mà. 

“Mẹ à! Mẹ đã không lo cho con trong mười hai năm qua. Chỉ còn một năm nữa là con được mười tám tuổi. Đến lúc đó, con sẽ tự lo được cho mình mà không cần nhờ vả đến mẹ hay ba. Còn trong một năm này, mẹ có thể thực sự làm mẹ của con một lần được không?”

Hoài Phương hướng đôi mắt hạt nhãn to tròn của em về phía Quế Lam như vừa cầu xin mà cũng vừa trách móc khiến Quế Lam không còn lý lẽ nào để mà từ chối. Những lời em nói khiến cô chợt nhận ra, mình đã lâu rồi không còn làm mẹ của đứa con nào cả. Hai đứa con đầu một trai, một gái của cô là kết quả của "tiếng sét ái tình" và một cuộc hôn nhân chóng vánh với một người chồng ngoại quốc. Hiện tại, chúng cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Hai đứa hiện đang sinh sống ở Đan Mạch. Đã mấy năm rồi không về Việt Nam. Lâu lâu chúng nhắn tin hỏi thăm cô một hai câu lấy lệ rồi thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tư duy của người nước ngoài không giống với tư duy của người Việt Nam, họ đã trưởng thành thì không còn cần đến cha mẹ nữa. Vả lại cô không ở gần con nên chúng cũng chẳng quan tâm đến cô là điều hiển nhiên rồi. 

Chỉ có điều Hoài Phương đã đến đây tìm cô. Chẳng lẽ cô lại từ chối con mình sao? Không thân thiết cũng là máu mủ ruột rà. Cô hoàn toàn không thể làm ngơ được. Nhưng để con bé ở lại đây thì Ngọc Minh biết phải làm sao?

“Sao con biết mẹ ở đây mà đến?”

“Con điều tra Facebook của mẹ. Thấy mẹ check in ở tòa nhà này. Con nói con là con gái của mẹ và nhờ bảo vệ đưa con lên.”

“Được rồi. Con nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai mẹ sẽ có câu trả lời cho con. Còn bây giờ mẹ mong con sẽ gọi điện thoại ngay cho ba để ba không lo lắng. Được không?”

“Ok!”

Quế Lam dẫn Hoài Phương vào nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách. Sau đó, cô liền đi xuống bếp tự tay nấu cho Hoài Phương một phần ăn tối đơn giản. Vì hôm nay Ngọc Minh bận đi thu âm đến khuya mới về nên cô dự định sẽ ăn bánh quy trừ cơm nhưng không ngờ Hoài Phương lại đến. 

Điều Quế Lam lo lắng nhất bây giờ là ngày mai cô phải trả lời làm sao với Hoài Phương về chuyện cô có giúp em theo đuổi con đường ca hát hay không? Cô dự định sẽ gọi điện thoại sang Canada, kêu họ sang đón em về. Em học nhạc cũng được, làm nghệ sĩ cũng được nhưng không thể bỏ học phổ thông giữa chừng. Còn về phần Ngọc Minh, cô phải giải thích mối quan hệ này như thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo:

"Con ơi! Đây là bạn gái của mẹ."

Thật thô thiển. Chính cô còn không chấp nhận nổi câu trả lời đó thì Hoài Phương sẽ còn khinh thường cô đến mức nào nữa. Thế này không được, thế kia cũng không được. Quế Lam cảm thấy cuộc sống thật sự rất mệt mỏi.

Khuya hôm đó, Ngọc Minh vừa bước vào nhà đã thấy Quế Lam ngồi trong phòng khách đợi nàng. Nay cô diện một chiếc đầm màu nâu nhạt kín đáo. Tóc búi cao sau đầu trông rất nền nã, nhã nhặn. 

Ngọc Minh liền cởi xuống chiếc áo dạ ở phía ngoài ra treo lên giá. Sau đó nàng chậm rãi tiến đến chỗ của Quế Lam, không kiêng dè gì mà ôm hôn cô thắm thiết. Bình thường, Quế Lam sẽ rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn của nàng nhưng lần này cô lại dùng sức đẩy nhẹ nàng ra, hơi nghiêng mặt đi cố ý né tránh nụ hôn của nàng khiến cho Ngọc Minh không hiểu nên biểu cảm có phần ngơ ngác. Quế Lam cũng không để cho Ngọc Minh bối rối thêm, cô vội vàng thông báo:

“Trong nhà đang có người khác. Nghiêm túc một chút!”

“Ai?”

“Con gái của chị. Từ Canada về.”

“Ò!”

Ngọc Minh nghe Quế Lam nói vậy liền nghiêm túc buông tay cô ra. Sau đó nàng đứng lên đi thẳng vào nhà tắm tẩy trang mà chẳng nói gì.

Trước thái độ dửng dưng của nàng, Quế Lam phải hỏi ngược lại:

“Sao em không hỏi gì hết vậy?”

Ngọc Minh khẽ cười. Nàng vẫn rất thản nhiên trả lời cô:

“Có gì đâu mà hỏi. Con chị lâu ngày về thăm mẹ thôi mà. Chuyện đó rất bình thường còn gì.”

“Vậy chúng ta phải sinh hoạt làm sao đây? Em không nghĩ đến vẫn đề đó ư?”

“không! Em và chị đều là nữ. Con gái chị cũng vậy. Đâu có khó khăn gì? Ở cả năm cũng được ấy chứ!”

“Con bé ở cả năm thật đấy, cái đồ vô tâm à!”

Trước thái độ hết sức dửng dưng của Ngọc Minh. Quế Lam cảm thấy khá khó chịu nên liền buộc miệng mắng. Ngọc Minh dường như đã hiểu vấn đề cô lo lắng, nên nàng chỉ mỉm cười, nhỏ nhẹ bảo cô:

“Chẳng sao! Bất quá trong một năm có người ở cạnh chị. Em lại về mướn lại căn hộ trước đây thôi. Nó tốt mà.”

Quế Lam biết chẳng thể nói chuyện tiếp với Ngọc Minh nữa. Sao cái lưỡi của nàng luôn khiến người ta ghét thế cơ chứ? Quế Lam thở dài, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi:

“Thôi, em tẩy trang xong đi, rồi đi ngủ.”

Quế Lam quay mặt bỏ vào trong phòng. Cô nằm xuống một bên giường, thao thức không ngủ. Một lúc sau, Ngọc Minh bước vào, nàng với tay lấy một cái gối rồi khẽ bảo cô:

“Em sang phòng trống bên kia ngủ, ngủ ngon nhé!”

Ngọc Minh nói xong định quay người đi ra nhưng chợt thấy Quế Lam quay lại nhìn mình thì không bước tiếp nữa mà  quay  đầu lại, mặt đối mặt với cô.

Quế Lam vẫn nằm im trên giường, dưới ánh sáng vàng mờ ảo của chiếc đèn chùm đôi mắt cô lấp lánh nước, thể hiện một chút tức giận xen lẫn tủi hờn khó mà che giấu được. Ngọc Minh biết rõ Quế Lam đang rất khó chịu với nhiều thứ và đặc biệt là với sự hờ hững của nàng nhưng lại không nói ra miệng được nên trong lòng cảm thấy vô cùng ức chế. Nếu bây giờ nàng bước ra khỏi cánh cửa này chắc chắn là Quế Lam sẽ không ngủ cả đêm, có khi còn khóc nữa. Nên Ngọc Minh đành nằm xuống giường, đưa tay sang kéo cô vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ẩm ướt kia. Nàng thủ thỉ những từ ngữ ngọt ngào, cưng chiều để xoa dịu cô cho đến khi cô bình tâm lại. Sau đó mới nhẹ nhàng bảo:

“Chúng ta cần giữ khoảng cách một chút.”

“Em sợ con gái chị biết, rồi lan truyền ra ngoài làm mất phẩm giá của em chứ gì!”

Quế Lam đanh đá nói. Đôi mắt hoa đào khẽ đảo tỏ vẻ không hài lòng. Ngọc Minh liền véo chiếc mũi nhỏ của cô. Nửa đùa nửa thật tiếp lời. Quyết không để cho cái miệng ba gai của cô thêm cơ hội để nói hươu nói nai nữa.

“Nè he! Trong giới ca sĩ nữ của Việt Nam, chị là người có phẩm giá nhất đó. Nếu chuyện của em và chị vỡ ra, ai sẽ là tâm điểm của dư luận? Chưa kể, con gái của chị sẽ nghĩ thế nào về chị và em?”

Quế Lam nghe xong liền đẩy nhẹ Ngọc Minh ra, bĩu môi nói:

“Chị sống trong miệng người đời quen rồi. Chúng ta yêu thương nhau có gì đâu mà ngại. Chị không ngại rồi đó, chỉ có em thôi!”

Ngọc Minh nghe xong thì khẽ liếm môi. Nàng nghĩ đến hai chữ “yêu thương” mà Quế Lam nói. Tự nhiên lại muốn bật cười. Nếu tình yêu thật sự có tồn tại thì nàng cũng chẳng chọn đến con đường này để đi.

“Chị ngủ ngon nhé! Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Ngọc Minh buông Quế Lam ra. Muốn đứng lên đi thì Quế Lam ngăn lại:

“Khoan đã! Em sẽ sang phòng bên cạnh ngủ à?”

Ngọc Minh khẽ gật đầu. Quế Lam biết nàng đã quyết định rồi. Âu cũng là điều nên làm vì cô cũng chẳng muốn Hoài Phương biết việc của hai người.

"Ok! ngủ ngon."

Quế Lam chủ động ôm lấy cổ của Ngọc Minh và hôn nàng thật sâu. Hai người quấn quýt một hồi nữa sau đó mới để Ngọc Minh ôm gối đi ra.

Sau khi Ngọc Minh đi rồi, Quế Lam lại trằn trọc không yên. Cô nhắn tin cho con gái, hỏi xem em có cần gì hay không mà mãi chẳng thấy Hoài Phương trả lời. Cô thầm nghĩ:

“Chắc con bé ngủ rồi!”

Quế Lam đành bỏ điện thoại sang một bên. Cô kéo màn cửa sổ ra, qua tấm kính trong, cô nhìn xuống một Sài Gòn về đêm yên ả. Quế Lam là một người đàn bà từng trải nhiều nỗi thăng trầm trong tình yêu, bạn tình của cô nhiều như lá rụng mùa thu nên chỉ cần qua vài lần tiếp xúc, cô đã có thể hiểu rõ người đàn ông đó có thật lòng yêu mình hay không?. Nhưng với Ngọc Minh, cô lại không tài nào đoán được. Có lẽ vì nàng ấy là một người phụ nữ giống như cô chăng?

Hiện tại, Ngọc Minh có tài năng, xinh đẹp và đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Ngọc Minh giao tiếp rất giỏi và còn rất đào hoa nữa. Minh tinh, người mẫu, nữ Idol vay xung quanh nàng ấy hàng ngày. Vậy thì tại sao Ngọc Minh lại chịu ở bên một người đã lui về chiều như cô? Nàng ấy đâu cần có cô để lăng xê tên tuổi, cũng chẳng cần lấy lòng một ngôi sao đã về chiều như cô. Chẳng lẽ vì nàng ấy thật lòng yêu cô chăng? 

Quế Lam ngẫm nghĩ rồi lại tự cười bản thân mình. Nói cho đúng, cô mới là người yêu Ngọc Minh thì có. Cô tự biết mình lụy Ngọc Minh và vầng nàng ấy đến cỡ nào. 

Ngọc Minh có thể âu yếm cô băng mọi cách và đưa cô lên đỉnh lúc nào tùy ý. Nhưng cô chưa bao giờ được Ngọc Minh cho phép tiến sâu vào trong thân thể của nàng. Ngọc Minh nói rằng nàng chưa sẵn sàng với điều đó và cô cũng thuận theo vô điều kiện tất cả những gì Ngọc Minh đề ra. Nàng có thể xem thân thể cô như một món đồ chơi mới lạ mặc sức khám phá. Nhưng nàng chưa bao giờ thật sự buông thả trước mặt cô. Có lẽ, Ngọc Minh chưa thật sự yêu cô đâu mà chỉ là đang đồng cảm, thương xót một người quá cô đơn như cô mà thôi. 

Sống với sự thương hại, chưa bao giờ là cách sống của Quế Lam. Nhưng đứng trước một Ngọc Minh mãnh liệt, mạnh mẽ, chu đáo và tử tế như thế cô lại không có can đảm từ bỏ. Bây giờ, không được nằm cạnh em ấy một đêm thôi, cô đã cảm thấy trống vắng đến không ngủ nổi, vậy những ngày tiếp theo của sau này có lẽ cô sẽ cảm thấy sầu khổ lắm. Ngọc Minh nói đúng, là cô cuồng em ấy đến mức điên dại mất rồi.

***

Ngọc Minh vừa bước ra khỏi phòng của Quế Lam, nàng liền đi xuống bếp lấy một bình nước để mang vào phòng mới. Không ngờ cũng đúng lúc Hoài Phương cũng đang có mặt ở đó. Khi Hoài Phương nhìn thấy Ngọc Minh, em đã rất bất ngờ và thốt lên:

“Chị là ca sĩ Ngọc Minh đúng không ạ? Em thần tượng chị lắm.”

“Ồ! Cám ơn. Rất vui được gặp em!”

Ngọc Minh chào lại em sau đó liền mở rộng vòng tay để Hoài Phương có thể ôm nàng một cái thể hiện sự vui mừng của em khi lần đầu được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. 

Sau khi trao cho nhau một chiếc ôm thắm thiết. Hoài Phương mới bẽn lẽn nói:

“Em không ngờ là có thể gặp được chị ngay trong ngôi nhà này. Em đã đi nghe chị hát hai lần khi chị đến trình diễn ở Canada…nhưng mà, sao chị lại ở đây ạ?”

Hoài Phương bất ngờ hỏi. Khiến Ngọc Minh có chút bối rối nhưng rất nhanh nàng đã có thể nói dối một cách trôi chảy. Không để lộ ra một chút sơ hở nào.

“Chị là bạn đồng nghiệp của mẹ em. Chị từ Mỹ về Việt Nam chưa lâu nên chị ở ké…để giảm tiền nhà ấy mà!”

Câu cuối, Ngọc Minh nói nhỏ vào tai của Hoài Phương với giọng điệu tinh nghịch. Khiến cho cuộc gặp gỡ lần đầu của hai người bớt đi sự gượng gạo mà trở nên thân tình, ấm áp hơn. 

“Mà sao giờ này em chưa ngủ? Lệch múi giờ sao?”

Ngọc Minh cố tình nói lái sang một chủ đề khác.

“Phải ạ! Em đã ngủ cà chặng bay rồi. Tuy bây giờ em có hơi mệt nhưng em không buồn ngủ.”

“Chị cũng chưa ngủ ngay. Chị mới em một ly cà phê được không?” Ngọc Minh chủ động đề nghị. Để có thể tìm hiểu về Hoài Phương nhiều hơn. Dù sao sau này cũng ở chung một nhà. Nên biết thêm về nhau một chút sẽ dễ sống cùng hơn.

“Được chứ ạ! Em rất vui…mà em có thể nói ra điều này không ạ?”

Hoài Phương bẽn lẽn hỏi. Đôi mắt em lấp lánh, không giấu được sự ngưỡng mộ hướng về gương mặt mộc sáng bừng của Ngọc Minh.

“Hửm?” 

“Chị rất…rất xinh đẹp đó ạ!”

Hoài Phương nói như một lời tỏ tình. Khiến Ngọc Minh cũng cảm thấy xấu hổ mà bật cười thành tiếng.

“Ha...ha…ha! Me too…”

Ngọc Minh liền pha hai tách cà phê nóng và cùng Hoài Phương ra phòng khách ngồi nói chuyện phiếm. Họ trao đổi với nhau về nhiều thông tin trong cuộc sống và ước mơ của Hoài Phương sau này. Trước những lời động viên và sự nhiệt tình của Ngọc Minh, Hoài Phương cảm thấy rất ấm áp và em tự tin rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.

***

“Con vẫn quyết định ở lại đây mà không về Canada học lại hay sao?” 

Quế Lam vô cùng lo lắng trước sự kiên định của Hoài Phương. Cô đã chia sẻ hết tất cả mọi thứ nên và không nên để em hiểu rằng em sẽ không được sự cổ vũ hay lăng xê của bất kỳ ai trong thời điểm này. Nhưng Hoài Phương vẫn không chịu về lại Canada khiến Quế Lam cảm thấy sụp đổ ở trong lòng.

“Nếu phải học lại con vẫn sẽ học ở Việt Nam. Chỉ một năm thôi, mẹ cũng không giúp con được hay sao?”

“Khi con qua mười tám tuổi, côn vẫn có thể về đây để học làm ca sĩ được mà? Còn bây giờ con từ bỏ có nghĩa là công sức học tập của con trong những năm qua sẽ không thu được kết quả. Ở Việt Nam, con cũng cần bằng cấp để thi vào nhạc viện. Con hiểu ý mẹ nói không?”

Quế Lam cật lực kiềm chế cơn nóng giận của bản thân để cô không nổi đóa lên với Hoài Phương. Còn Hoài Phương thì vẫn giữ một thái độ lạnh tanh xen lẫn chút ương ngạnh của tuổi trẻ. Nhất quyết không đầu hàng.

“Chị Ngọc Minh có thể dạy con hát mà. Con cũng chẳng cần phải thi vào nhạc viện.”

Hoài Phương vừa nói vừa nhìn sang Ngọc Minh vẫn đang im lặng ở một góc ngồi làm việc cá nhân của mình. Hôm nay là ngày hiếm hoi nàng có mặt ở nhà vào buổi sáng vì đã thu xong đủ những tệp nhạc cần dùng. Bây giờ nàng chỉ còn chờ studio lọc và mix lại một lần nữa là xem như hoàn thành các ca khúc mới cho dịp tết năm sau. Vừa nghe Hoài Phương nhắc đến tên mình thì nàng liền quay đầu lại. Gương mặt tươi cười và nhẹ nhàng bảo với em:

“Ok, nếu em cần thì chị sẽ sẵn sàng thôi.”

Nghe câu chốt chắc nịch của Ngọc Minh với Hoài Phương mà Quế Lam như muốn tăng xông máu ngay tại chỗ. Cô liếc nhìn Ngọc Minh bằng một ánh mắt sắc bén nhất mà cô có thể, hy vọng nàng đứng xen vào việc này. Nhưng Ngọc Minh dường như không nhìn đến. Nàng chủ động nói thêm:

“Con bé đã quyết định chị có ép cũng vậy thôi. Cứ để con bé trải nghiệm đi. Cũng chỉ có một năm chứ mấy. Quay đầu lại vẫn còn kịp mà.”

“Nhưng con bé không có bằng cấp thì làm sao có thể thi vào nhạc viện được? Em làm sao vậy Minh? Con bé phải được học tập và rèn luyện bài bản mới có thể trở thành người ca sĩ chuyên nghiệp, đoàn hoàng được chứ!”

Quế Lam uất ức nói. Cô nghĩ một điều căn bản như thế sao Ngọc Minh không hiểu mà lại đối kháng lại với cô? Đáng lý ra, nàng phải đứng về lập trường của cô mới đúng chứ?

Trước lời phản biện đanh thép của Quế Lam, Ngọc Minh có vẻ đơ ra một lúc. Sau đó, nàng lại chẳng nói gì thêm. Ngọc Minh lại quay lại tiếp tục  điều chỉnh poster ra mắt album sắp tới của mình. Dường như không thèm quan tâm đến việc tranh cãi của hai mẹ con Quế Lam nữa. Không khí trong nhà có về trùng xuống thêm khi Hoài Phương lại mỉm cười và đế vào một câu chí mạng:

“Mẹ nói thế chẳng khác nào mẹ đang đá xéo chị ấy. Chị Ngọc Minh không xuất thân từ nhạc viện như mẹ. Mà con thấy chị ấy có nghiệp dư đâu?”

Bây giờ Quế Lam mới hiểu được những gì mình nói là không phù hợp với hoàn cảnh và suy nghĩ hiện tại của giới trẻ. Trước mắt nó là một minh chứng sống Ngọc Minh đó thôi. Không cần học trong nhạc viện vẫn là một ca, nhạc sĩ tài năng và được fan yêu mến. Còn những người quá quan trọng học thuật như cô nây giờ đang ở đâu? Bao nhiêu người tốt nghiệp xong mà sống được với nghề?

Quế Lam liền thở dài. Cô nhìn về phía Ngọc Minh. Lòng có chút ăn năn vì cô lỡ lời làm tổn thương nàng. Cô chưa kịp đính chính thì bất chợt Ngọc Minh lại lên tiếng trước:

“Chị cho em thời hạn 1 năm đi, em rèn giũa con bé! Nếu sau một năm nó không tỏa sáng được, em sẽ khuyên nó quay lại Canada theo ý chị? Được không Rosé?”

“Vâng!” 

Hoài Phương nhanh chóng đáp lại và mỉm cười nhìn Ngọc Minh. Trong mắt của em bây giờ Ngọc Minh mới là người em tin tưởng nhất. Sau một buổi trò chuyện với nàng. Em như cảm nhận được sự ấm áp của tia nắng ban mai, của mặt trời trong xanh, êm dịu. Ngọc Minh không phản bác những điều em nghĩ, không cho đó là bốc đồng, ngớ ngẩn mà luôn biết cách nâng đỡ em, khơi gợi cho em nói ra hết những tổn thương trong lòng. Ngọc Minh là một vì sao tỏa sáng nhất mà em từng biết và ngưỡng mộ.

“Rosé?”

Quế Lam tỏ ra kinh ngạc nhìn Ngọc Minh. Cô không biết con mình có tên tiếng Anh là Rosé. Cô nghĩ rằng em ấy tên Jenny mới phải.

“Con bé thích được gọi như vậy…chúng ta nên gọi cái tên nào mà con trẻ thích. Tụi nó sẽ tự tin hơn. Mà chị đồng ý không, để em làm thủ tục nhận học trò nào?”

Trước sự áp đảo tinh thần của Ngọc Minh và Hoài Phương. Quế Lam cũng đành gật đầu đồng ý chứ biết phải làm sao? Cô không thể cứ ép con bé làm điều nó không thấy cần thiết. Nếu đây là sự trải nghiệm nó cần phải vượt qua để trưởng thành thì cô cũng phải thuận theo thôi. Cô đã không làm mẹ của nó những mười hai năm trời. Tính ra, cô cũng chẳng có quyền gì đưa ra quyết định cả. Vả lại, có Ngọc Minh kiềm cặp Hoài Phương, cô cũng sẽ yên tâm hơn. 

Tối hôm đó, Quế Lam đi show. Ngọc Minh tình nguyện làm tài xế chở cô đi. Trên đường về cô ngẫm nghĩ rồi buột miệng nói:

“Xin lỗi em, sáng nay chị không có ý khinh thường em đâu nhé!.”

Đợi một lúc mà không thấy Ngọc Minh trả lời lại. Quế Lam nghĩ Ngọc Minh thật sự giận mình rồi nên lòng dạ lại rối rắm hơn. Cô đưa ánh mắt tội lỗi quay sang nhìn Ngọc Minh hi vọng nàng sẽ chú ý nhưng chỉ thấy nàng tập trung cao độ cho việc lái xe, chẳng để ý đến biểu hiện hối lỗi của cô chút nào. Quế Lam lại cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn nên cô giữ im lặng suốt quãng đường còn lại. Đến khi về đến tầng hầm của chung cư rồi Ngọc Minh mới để ý đến gương mặt như vừa mất sổ gạo của Quế Lam. Nàng liền lo lắng hỏi:

“Sao đấy? Nãy đi hát có điều gì không vui à? Sao mặt chị như cái bánh đa chiều thế kia?”

“Không có gì!” Quế Lam trả lời cộc lốc. Cô quay mặt đi để tránh ánh nhìn dò xét của Ngọc Minh. Đôi mắt cô ẩm ướt và lỗ mũi lại đỏ dần lên.  

“Không có gì là không có gì? Sao thái độ chị lại như vậy? Chị giận em à? Mà em đã làm gì chứ?”

Ngọc Minh cũng tỏ thái độ khó chịu nói. Lúc này, Quế Lam mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Ngọc Minh. Giọng nói trở nên kích động:

“Em giận chị thì có. Chị đâu cố ý nói ra điều đó. Chị không nghĩ đến việc em sẽ bận tâm và thấy tổn thương vì nó. Cả ngày hôm nay chị rất là tự trách rồi. Lời vừa nãy là chị thật lòng xin lỗi em. Nhưng em lại bơ chị. Em làm gì chị cũng tha thứ cho em hết mà. Sao em không thể tha thứ cho chị chứ?”

Quế Lam vừa nói xong chữ cuối, nước mắt, nước mũi đã tèm lem trên mặt. Ngọc Minh không biết mình đã làm gì sai? Và mình bị tổn thương lúc nào? Nhưng đáng lý ra người có lỗi sẽ phải có một thái độ rất cầu thị chứ? Ai lại đi xin lỗi mà mắng té tát vào người được xin lỗi như vậy?

“Ơ? Là chị thật lòng xin lỗi em đó hả? Xin lỗi người khác thì thái độ phải tôn trọng một xíu chứ. Em không nghe thấy. Xin lỗi lại đi!”

Ngọc Minh cảm thấy rất buồn cười nhưng lại giả vờ như nàng đang rất nghiêm túc và đề nghị Quế Lam xin lỗi mình một lần nữa. Quế Lam như đã đạt đến sự cực hạn của kiềm chế bản thân. Cô cắn môi dưới rồi bật khóc nức nở nói:

“Xin lỗi!”

Lúc này, Ngọc Minh mới cảm thấy được thỏa mãn bản thân. Nhìn Quế Lam tủi thân đến bật khóc nức nở trong xe như vậy thật sự rất đáng thương. Ngọc Minh không trách cứ nữa mà nàng vòng tay qua ôm lấy thân hình có phần mũm mĩm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn tồn nói:

Được rồi, được rồi! Em không giận nữa. Đứng khóc nữa mà. Xin chị đấy!...lem hết cả phấn son rồi.”

“Em ác lắm Minh à! Em lúc nào cũng ăn hiếp chị.”

Quế Lam vừa khóc vừa đẩy Ngọc Minh. Sau đó  lấy khăn giấy ra lau mặt. Nhưng dường như cô vẫn còn nhiều sự buồn phiền trong lòng chưa được giải tỏa hết. Nên lại tiếp tục chảy nước mắt ra. 

Ngọc Minh biết Quế Lam là con người rất đa sầu đa cảm. Một việc dù nhỏ thôi nhưng cô cũng ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó lại tự buồn sầu một mình nên nàng cũng cảm thấy hơi hối hận khi thử thách sự chịu đựng của cô quá mức vì vậy nên nàng không giỡn nữa, nàng đưa 1 tay sang lau nước mắt, nước mũi cho cô, còn một tay lại nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình vuốt ve.

Quế Lam và Ngọc Minh ngồi trong xe hôn nhau. Ngọc Minh đưa tay bấm nút, lưng ghế của hai người từ từ ngã ra sau, tạo thành một mặt phẳng lớn. Ngọc Minh để Quế Lam nằm xuống và trực tiếp đè cô tại đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tltm